Tôi nghĩ rằng Tô Hoài đã viết rất đúng về một trạng thái tâm lý của con người trong quan hệ tình dục. Có những giây phút, hình như dục vọng lấn át tình yêu, người ta làm tình và chấp nhận “được” hoặc “bị” làm tình mà không cần cảm xúc luyến ái thật sự. Do vậy, trong bóng tôi, tôi có thể chạm vào một người đàn ông nào đó mà không bị họ ghê tởm đẩy ra hay thậm chí chửi mắng, đấm đá, xua đuổi.
Không ai phản ứng tới mức làm tôi chùn lại. Nhưng cũng không ai trong các cuộc “tình một đêm” hưởng ứng, mặc cho tôi mạnh mẽ, nồng nàn với họ. Thường cứ xong chuyện là họ nhất định đòi về ngay, cho dù trời chưa sáng. Cũng có người tôi còn gặp lại vài lần nữa; từ lần thứ hai giáp mặt tôi, anh ta tránh ngay, cả hai đều ngượng ngùng. Hẳn anh ta nhớ lại cảm giác chúng tôi đã có với nhau hôm trước, mà thấy “rờn rợn tởm”. Dù thế nào thì tất cả cũng chỉ là thoảng qua thôi. Chớp nhoáng.
k
Chỉ là chớp nhoáng, vì tôi không yêu ai trong số họ. Nhưng ấn tượng về họ thì vẫn tồn tại đến tận bây giờ trong tâm trí và ký ức của tôi.
Khi tôi kể về những cuộc tình một đêm, bạn có nghĩ tôi là người trác táng và lợi dụng? Tôi sẽ rất khó trả lời các câu hỏi này. Tôi không muốn thanh minh. Thay vào đó, xin để bạn đọc tự phán xét.
Nhưng, đôi khi tôi nghĩ, giá như có một người đàn ông thật sự thương yêu mình, chắc hẳn tôi sẽ cố kiềm chế để không “lặn ngụp tình trường” với những cuộc tình thoảng qua như thế. Hạnh phúc như bến bờ xa lắc, nên con thuyền tình tôi cũng lang thang vô định mãi. Người bình thường ai mà hình dung được giọt nước mắt của dân gay như tôi. Ai mà hình dung thằng Dũng cao to, rám nắng, khỏe mạnh, giọng nói trầm đục, lại có những đêm vật vã không ngủ được vì khát tình, thèm trai? Ai mà hình dung cảnh tôi nằm úp mình xuống giường, vục mặt vào chiếc chiếu mà tưởng tượng đó là cơ thể một người đàn ông?
Tôi không sống khác được. Tôi không làm sao sống khác được. Tôi đã từng ước phải chi tôi có thể mổ đầu mình, hút hết óc vứt đi để không yêu đàn ông nữa. Nhưng chuyện điên rồ ấy có bao giờ xảy ra.
Trong cái thế giới của chúng tôi, gay bóng lộ – tức những người công khai thiên hướng giới tính của mình – sống có phần thoải mái hơn tuy bị xã hội kỳ thị ra mặt. Còn bóng kín như tôi thì không bị kỳ thị chừng nào còn giấu được thân phận. Đổi lại, chúng tôi luôn phải khổ sở, chịu áp lực tâm lý nặng nề. Dù vậy, xét cho cùng, cả bóng kín lẫn bóng lộ đều ở trạng thái tuyệt vọng chờ tình. Trường hợp Cindy Thái Tài, vừa được sống như một người phụ nữ vừa thành đạt về sự nghiệp, lại vừa có gia đình riêng, là cực kỳ may mắn và hiếm hoi. Còn nói chung, tất cả chúng tôi đều cô đơn. Tâm lý tuyệt vọng, mất lòng tin vào tình yêu, chẳng có gì để mất đó đã đẩy nhiều MSM đến lối sống buông thả, bất cần đời.
Vào những phút cô đơn, yếu lòng, không chế ngự nổi dục vọng, tôi đã tìm kiếm các mối tình một đêm như anh “bộ đội” tôi gặp bên hồ và nhiều người khác nữa. May cho tôi, một cách không có ý thức, tôi toàn gặp những người khỏe mạnh bình thường, không nhiễm HIV, nếu không chắc giờ này tôi đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Sự thực, một trong những cách sinh hoạt tình dục của người đồng tính là làm tình bằng đường hậu môn (anal sex). Niêm mạc hậu môn mỏng, không tiết chất nhờn, nên khi quan hệ cả hai bên đều dễ bị trầy xước cơ thể, chảy máu, nhiễm trùng, viêm loét, do đó khiến virus suy giảm miễn dịch dễ dàng lây truyền hơn. Cũng dễ hiểu khi, vì sự thiếu hiểu biết trong quan hệ tình dục, cộng đồng giới tính thứ ba dễ bị khoác lên mình cái tiếng là ổ chứa HIV/AIDS.1
Tuy nhiên, nói cho cùng, cứ sinh hoạt tình dục không an toàn là có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS rồi, chẳng cứ mại dâm nam hay nữ. Đó là điều chắc chắn, đã được khoa học chứng minh.
Dù vậy, các vấn đề khác dính líu đến chuyện “tình một đêm” thì tôi cũng đã gặp. Đó là lần tôi vớ phải một con nghiện.
k
Thời gian chia tay Nhân là khoảng thời gian khủng hoảng của tôi. Cuộc sống tình cảm hoàn toàn bế tắc, không lối thoát. Hết ngày dài lại đêm thâu, ngày tháng trôi qua chậm rãi, nặng nề như thể giết tôi từ từ. Lũ bạn thương tôi, thường hay qua nhà rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa. Nể bạn nên tôi theo, chứ trong đầu lúc nào cũng canh cánh hình ảnh Nhân.
Trong một dịp như thế, tôi đã gặp một thanh niên tên là Tài, có khuôn mặt rất ưa nhìn. Tài cao dong dỏng, có lẽ phải hơn mét tám, vai rộng, hông thon, đúng tiêu chuẩn “hình chữ V” của cơ thể nam giới. Mặt Tài lạnh, nhưng đẹp lắm – mũi dọc dừa, môi dày, mọng, rõ nét. Nghe đâu đàn ông mà môi dày và mọng như thế là người có khả năng tình dục mạnh. Ngay buổi đầu tiên gặp tại quán café Sân Ga, tôi và hắn đã trò chuyện, dính nhau như keo. Hôm đó cả hội đi chơi rất muộn. Cuối buổi, Tài và hai người nữa trong đám bạn tôi gạ “về nhà Dũng ngủ”. Tôi không thú vị lắm với hai thằng bạn đồng tính, nói nhiều, ồn ào như chợ vỡ, nên thì thào với Tài: “Chỉ có em về nhà anh thôi nhé. Hai anh em mình hợp chuyện lắm, mà anh có chuyện muốn nói với em”. Tài cúi đầu, nói khẽ: “Vâng”. Rõ nhu mì. Về sau tôi mới biết chính hắn cũng muốn về nhà tôi một mình đêm hôm đó, vì hắn có mục đích riêng.
Chúng tôi về nhà khi trời đã rất khuya. Hai người lên giường nằm, tự nhiên như thể quen nhau từ lâu lắm. Nằm và tỉ tê nói chuyện một lát, rồi tôi bắt đầu cầm tay, vuốt ve Tài. Những tín hiệu thăm dò cho thấy Tài có vẻ xuôi xuôi, và thế là tôi lao vào. Bế tắc trong tình cảm, cơn thèm khát đàn ông, nỗi tủi thân của người bị bỏ rơi… bao nhiêu thứ dồn lại nghẹn lòng tôi, chỉ chờ dịp để xả ra – tôi như con sói mà Tài là con mồi. Chúng tôi quấn chặt lấy nhau suốt đêm. Sự hưởng ứng của hắn không cao, nhưng hắn có sức bền, cái dẻo dai của một người đàn ông thực thụ. Sau này tôi mới biết hắn còn có cái ý định đen tối trong đầu. Và, đó mới là động lực khiến hắn chấp nhận tôi.
Buổi sáng, tôi chia tay Tài trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Tài hẹn tôi một tuần nữa lại đến. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng vật vã đau khổ, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng, vui sướng: đang lúc cô đơn nhất thì tự nhiên lại gặp được một người đàn ông chia sẻ với mình. Hơn thế nữa, người đó còn đẹp trai, ăn nói hợp chuyện. Từ hôm đó tôi bắt đầu nhớ hắn, mong hắn. Một tuần liền, sáng nào tôi cũng ra quán Sân Ga hỏi chuyện về Tài. Dân ngồi quán khen Tài đẹp trai, ga lăng, con nhà giàu, có học, biết chơi guitar… Toàn những lời có cánh, tôi nghe, tự hào lắm. Cũng có người bảo Tài mắc cái tật cờ bạc, hay đặt xe của bạn bè. Nhưng với tôi lúc này, chuyện đó quan trọng gì.
Ngày nào tôi cũng ra quán hóng chuyện Tài và đợi gặp hắn. Ngồi giữa đám đông ồn ào nhưng tôi không để ý gì cả, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ, mường tượng lại lúc tôi và hắn gần gũi nhau. Tôi chờ Tài và hắn đã đúng hẹn. Một tuần sau, tức là vào đêm chủ nhật, hắn xuất hiện trước cửa nhà tôi và bảo rằng hắn đến để ngủ, hắn không thích về nhà. Tôi gần như vồ lấy Tài, hai thằng lại quấn chặt nhau suốt mấy tiếng. Thật là một đêm tuyệt vời, tôi ngủ thiếp đi với niềm sung sướng dào dạt trong lòng. Gần sáng tôi tỉnh giấc, quờ tay sang bên và ngạc nhiên thấy Tài không ngủ, hắn nhìn tôi thao láo, như thể hắn đã nằm thế cả đêm, không hề chợp mắt.
- Sao em không ngủ? – Tôi hỏi.
- Em nghiện heroine.
Câu trả lời thản nhiên của Tài như một cái tát vào mặt tôi. Tôi tỉnh hẳn. Thì ra hắn là con nghiện, loại người mà tôi chưa từng va chạm bao giờ.
- Anh có tiền không? Có thì đưa em đi mua thuốc.
Lại thêm một câu tỉnh bơ nữa. Trán tôi vã mồ hôi. Không còn biết phải nói gì. Tôi dậy, đưa tiền cho Tài. Khoảng một giờ sau hắn về. Hôm đó, Tài ở nhà tôi cả ngày. Nhưng từ chỗ thích và mừng rỡ được gặp hắn, tôi đã chuyển dần sang trạng thái lo sợ. Tôi biết mọi chuyện không dừng lại ở đây. Quả nhiên từ đó, Tài làm phiền tôi liên tục. Vài ngày lại một lần đến xin tiền, hôm thì một trăm, hôm thì hai trăm nghìn. Không lấy tiền thì lấy quần áo mang đi, chắc là để đổi thuốc. Hắn vẫn duy trì việc làm tình với tôi, đến tận khi ấy tôi mới hiểu sự dẻo dai của hắn là do tác động của heroine. Chính hắn cũng công nhận như vậy. Hắn nói tôi mới hiểu, con nghiện thông thường không xuất tinh được khi quan hệ, thậm chí mất luôn cả nhu cầu tình dục, nhưng khi đã “lâm trận” thì rất dẻo dai. Tôi vừa ngán, vừa lo sợ, lại vừa tiếc, không muốn dứt bỏ một bạn tình quá đẹp trai. Cho dù mọi chuyện đã rõ như ban ngày: Tài là một người đàn ông bình thường và không có cảm hứng gì với tôi cả. Nhưng ma túy đã khiến hắn chai sạn và chấp nhận làm tình cả với đàn ông mà không một chút ghê tởm.
Được vài tuần, cảm giác mệt mỏi bắt đầu dâng lên trong đầu. Chẳng muốn nghĩ gì nữa, tôi chán nản, đi cùng lũ bạn ra quán café Sân Ga ngồi cho đỡ buồn. Đó là một quán café ca nhạc, loại quán sinh viên, nằm gần đường tàu và cách công viên Thống Nhất không xa. Trên đường ra quán, chúng tôi đi xe máy lướt qua cổng ga Hàng Cỏ. Và thế là trên con đường ấy, ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy Tài. Than ôi, người hùng của tôi, thiên thần trong bóng đêm của tôi, đang ngồi co ro trên mặt đường, ngay sát nhà vệ sinh của ga. Và đang lên cơn vật thuốc. Còn đâu hình ảnh đẹp đẽ của một chàng trai cao lớn, mũi cao môi mọng rất đa tình. Tượng thần Hy Lạp đã đổ sụp. Tôi chán. Chán. Cực kỳ chán nản, ê chề, cộng thêm cảm giác xót xa và thương hại. Dù sao cũng không thể để hắn vật vã trên sân ga, cạnh cái nhà vệ sinh như thế này. Tôi dừng xe, bước lại phía hắn, cúi xuống vỗ vỗ: “Sao ra nông nỗi này? Đi, đi về nhà anh, anh sẽ cai cho”. Tài gật gật đầu, mặt dài dại, nhờn nhờn, tóc tai bê bết vì lâu ngày không gội. Nhưng cái lươn lẹo của một thằng nghiện thì chẳng hết được, hắn đặt điều kiện cho tôi ngay: “Nếu muốn cai thì anh phải cho em bỏ dần dần, dần dần thôi”. Đến lượt tôi gật đầu.
Sao tôi lại có thể ngu muội đến thế? Vốn không có kinh nghiệm, tôi không nhận ra được Tài đã vào giai đoạn nghiện nặng, rất nặng rồi. Tôi cũng chẳng biết cách cắt cơn cho Tài, chẳng biết mua thuốc cai cho hắn ở đâu. Tôi giữ hắn ở nhà, mua hoa quả cho Tài ăn hàng ngày, định bụng sẽ cách ly hắn khỏi môi trường bên ngoài – thấy người ta bảo bác sĩ cai nghiện thường làm như vậy – đồng thời giảm dần liều dùng, tiến tới cắt cơn. Trên thực tế, mỗi ngày tôi cứ phải cắn răng đưa hắn tiền, khi tám chục, lúc một trăm ngàn. Tài cầm tiền rồi tót đi một mạch, tối mịt mới chịu về nhà. Liều dùng đương nhiên là không giảm. Một tuần trôi qua, cả thiện chí và lòng kiên nhẫn của tôi đều vỡ nát. Tôi cay đắng nghĩ mình mang thân phận đồng cô chưa đủ khổ hay sao, lại còn dính đời mình vào một thằng nghiện. Buổi tối hắn về nhà, tôi chặn cửa, chỉ mặt hắn, nổi khùng:
- Tài! Mày không bỏ được thuốc phải không? Sao lừa tao như thế?
Tài nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngây vô cảm, tuồng như không hiểu tôi nói gì.
- Từ bây giờ mày đừng vác mặt đến nhà tao, đừng có móc tiền tao. Không gặp mặt nhau nữa nhé. Bước!
Tài quay lưng đi, không nói một lời.
Từ đó hắn không gặp tôi để xin tiền nữa. Thỉnh thoảng hai người vẫn tình cờ gặp nhau nhưng có một khoảng cách rõ rệt. Hắn không ưa tôi và tôi cũng chẳng muốn dây vào hắn. Hắn vẫn đẹp, diện mạo có phần phong trần lãng tử hơn cả ngày trước. Nhưng tôi vô cảm.
Ở khu “phố Tây” quanh Bờ Hồ, những Hàng Bè, Hàng Bạc, Bảo Khánh, Ngõ Huyện v.v…, có hàng chục cửa hàng và quán café bán đồ lưu niệm cho Tây. Có lần tôi tìm được một chiếc áo phông màu đen, trên ngực in hàng chữ trắng hai thứ tiếng Anh – Việt rất ấn tượng:
I don’ want
shoeshine
photos
cyclos
beggars
Go away!
Tôi không muốn
đánh giày
ảnh
xích lô
ăn xin
Làm ơn đi cho!
Ông chủ quán cho tôi hay, mẫu áo này được nhiều Tây balô thích, nhưng họ góp ý là nên có thêm hàng chữ:
I don’t want
any girl
any boy
Tôi không muốn
gái
đàn ông
Tôi nghĩ nhận xét của cánh Tây balô không sai. Chắc chắn rằng ông Tây nào tản bộ ven hồ Thiền Quang hoặc dạo quanh khu vực Bờ Hồ buổi tối, ban đêm, đều liên tục nhận được lời mời đi chơi với “con gái Việt Nam trẻ đẹp” hoặc “đàn ông Việt Nam khỏe mạnh”. Như tôi đã nói, những nơi ấy là “thung lũng tình yêu” của dân gay, không chỉ ở Hà Nội mà là gay cả nước. Vì Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm kinh tế của đất nước, thu hút dân từ các tỉnh khác tới làm ăn sinh sống, lập nghiệp. Người nào có nhu cầu quan hệ chỉ cần ra các tụ điểm đó, con mắt “nhà nghề” của dân bóng sẽ phán đoán ngay được trái tim nào đang thiếu thốn tình cảm, sẽ đi theo và bắn tín hiệu (phát sóng), ví dụ hỏi xin lửa, rồi mời đi uống nước… Các ông Tây balô có thể không biết một từ tiếng Việt nào, cũng không quan trọng, ngôn ngữ cử chỉ sẽ làm thay tất cả. Họ sẽ đưa nhau vào khách sạn, nhà nghỉ. Và các công đoạn tiếp theo diễn ra tại đó.
Ngay đến tôi cũng một lần bị “người cùng giới” móc túi. Hôm ấy tôi ngồi một mình trên ghế đá ven hồ Thiền Quang. Một người đàn ông bước tới, ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện. Tôi vốn quảng giao, lại đang lúc buồn buồn trong lòng, nên cởi mở đáp lại. Ông gay dần dần lấn tới, cầm tay, vuốt ve, sờ soạng, rồi ghé tai thì thào: “Ngồi đây chờ anh tí nhé, lát anh quay lại rủ em đi ăn”. Nói đoạn, lão ta đứng dậy đi thẳng. Tôi chẳng buồn nhìn theo, đợi đến lúc lão đi khuất mới chột dạ đưa tay lên sờ ngực áo thì thấy mấy trăm nghìn đồng mang theo trong túi đã không cánh mà bay!
k
Đọc tới chương này của cuốn sách, không hiểu các bạn có nghĩ tôi đang hiện lên như một nạn nhân – nô lệ của tình yêu, cả đời tôi chỉ chạy theo tình cảm và dục vọng, chứ ngược lại, có bao giờ tôi là kẻ đi hành hạ, làm khổ người khác không? Nếu các bạn hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời rằng có. Tôi cũng mắc vô số tật xấu, tính xấu dẫn đến việc vô tình hoặc cố ý làm khổ người khác.
Vì yêu đương và ghen tuông mù quáng, tôi cắt tóc Hưng bảy màu, nhốt hắn ở nhà như giam nô lệ. Tôi đánh Nhân, làm nhục hắn giữa đám đông, bịa chuyện hắn bị tai nạn giao thông thảm khốc để hành hạ cả nhà hắn cho bõ ghét. Tôi còn làm nhiều trò tai ngược khác như chia rẽ tình yêu của phụ nữ với những người đàn ông mà tôi yêu, xúi bẩy “đệ tử” gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố, đe dọa tình địch.
Những ý nghĩ đen tối và độc ác trong đầu tôi thì nhiều lắm. May mà đó mới chỉ là ý nghĩ, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân đến mức có hành động giết người.