Bóng... Trang 20

- Con bà này nặng nghiệp quá rồi. Nó mà xuống thuyền thì thuyền nào cũng chìm như Titanic!
Bạn đừng ngạc nhiên khi nghe thấy lời nhận xét ấy. “Nặng nghiệp” là thuật ngữ được dân bóng dùng để gọi những gay yêu nhiều và khổ sở trong chuyện tình cảm. Tôi cũng là một “con bà nặng nghiệp”. Nếu kể tất cả các mối tình trai, dù đơn phương hay chỉ là rung động thoảng qua, tôi cũng phải trải qua tới hai chục cuộc tình có lẻ.
Ngay thời gian còn mặn nồng với Nhân, tôi đã có lần “sa ngã” trước một người đàn ông khác. Chỉ đơn giản từ cái liếc mắt trong một dịp gặp gỡ tình cờ. Hắn cũng là gay, thân hình khá cao to, rất đàn ông, đúng “căn” của tôi. Vài câu đong đưa nhau trên điện thoại. Rồi một hôm, hắn đến nhà tôi vào buổi sáng. Lúc đó tôi đang rán thịt bò bít tết, món khoái khẩu của Nhân. Chàng gay bước vào, bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Cảm giác thật sự rất khó tả: không phải là tình yêu, không có chút cảm xúc luyến ái nào, nhưng mà… thèm. Thèm sự động chạm xác thịt dù chỉ một chút thôi, huống chi thời gian và địa điểm đều đang có sẵn. Chúng tôi kéo nhau lên gác.
Hôm ấy, không hiểu run rủi thế nào, Nhân bất chợt về nhà. Hắn thấy cửa đóng, lẳng lặng trèo lên tầng hai. Nhòm qua cửa sổ, Nhân thấy ngay tôi và “gian phu” đang quấn lấy nhau trên giường.
“Mở cửa ra!” – Nhân gầm lên như sấm – “Tao bảo mở, không tao phá cửa!”.
Rầm một tiếng, hắn đấm bật tung cánh cửa gỗ cài chốt lỏng lẻo, lao vào phòng như cơn lốc. Bạn tình của tôi hốt hoảng vớ cái chăn quấn vội vào người. Tôi thì vừa che cho hắn, vừa cuống cuồng mặc quần áo, miệng lắp bắp: “Trời ơi, không biết cái gì cả. Người ta là khách, có gì thì… có gì thì…”. Chàng gay mặc quần, càng mặc càng cuống cuồng, đút chân ngược ống nên lảo đảo suýt ngã. Tôi phải ép Nhân vào tường để “gian phu” phi thân xuống tầng dưới. Hắn xách giày xách tất, chạy như ma đuổi ra đầu ngõ rồi chuồn một mạch. Trong nhà, Nhân gỡ tay tôi ra rồi chồm lên như một con hổ. Bản năng của con người là lúc bối rối thường thanh minh, tôi cuống quít, líu cả lưỡi: “Giời ơi, hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi!”. “Hiểu nhầm à? Con mẹ mày” – Nhân nhảy lên đá song phi đánh hự vào ngực tôi. “Tao không vớ vẩn thì thôi, mày lại vớ vẩn? Mày thích thế à?”. Rồi hắn đùng đùng bỏ đi. Tôi chạy theo, năn nỉ: “Thôi, thôi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi”. Nhân gạt tôi ra: “Tao đang muộn giờ làm. Tao phải đi”.
Nhân lên xe máy, phóng đi. Tôi ở nhà, vừa run vừa sợ vừa xấu hổ. Nghĩ tới chuyện lập công chuộc tội, tôi gắng rán thịt bò bít tết thật thơm ngon, đóng vào hộp xốp, mang ra cửa hàng cho Nhân. Đến nơi, không dám gặp hắn, tôi nhờ một người ở đó chuyển vào giúp. Nghe tiếng Nhân vọng ra: “Mày bảo nó mang về đi, tao không ăn”. Tôi đành lủi thủi quay về, nhưng vẫn không quên để hộp thịt lại trên bàn.
Tới nhà, tôi lo sợ, gọi điện ngay cho Cách Cách – cô bạn bóng lộ thân thiết với cả tôi và Nhân. Cách Cách nghe tôi cầu cứu bèn hối hả sang ngay. Mười một giờ rưỡi đêm, Nhân xô cửa vào, người sặc sụa mùi rượu. Tôi thẽ thọt: “Mình mới về đấy à?”. Hắn mở tủ lấy quần áo: “Tao đi. Tao không ở đây nữa. Mày chán tao rồi chứ gì? Chán rồi thì tao đi”.
Cách Cách níu áo Nhân: “Thôi, Nhân ơi, cho Cách Cách xin”.
Nhân hất tay Cách Cách ra:
- Cách Cách để yên, em giải quyết. Đây là chuyện riêng của em, không phải việc của Cách Cách.
Tôi năn nỉ:
- Nhân ơi, Nhân bớt nóng. Tôi… tôi chỉ thử xem thằng ấy là đàn ông hay là con bà thôi mà.
Càng nói tôi càng phạm sai lầm.
- Thử à? Này, thử! – Nhân tát cho tôi một cái như trời giáng, nảy đom đóm mắt. Nhưng chính cái tát ấy làm tôi sướng run người. Tôi hiểu rằng Nhân cũng có tình cảm gắn kết với tôi.
Đáng lý phải xoa dịu thì “bà” Cách Cách kia lại ngồi phệt xuống đất, cười ré lên:
- Ối giời ơi Dũng ơi, sướng nhé. Hơ hơ hơ… Cả đời tôi chưa bao giờ được giai tát như thế đâu, hơ hơ hơ…
Rồi Cách Cách kể lể:
- Dũng ơi, bảo chứ, Dũng đừng để mất thằng này nhé, nó tốt lắm đấy! Chẳng bù cho thằng chồng tôi, tôi có ngủ với giai trước mặt thì nó cũng mặc kệ, vì nó có tình cảm gì với mình đâu. Từ bé đến lớn, tôi chưa bị giai tát như thế này bao giờ.
Cách Cách làm Nhân cũng phải phì cười. Hắn không nói nữa, mang bịch quần áo lên xe phóng thẳng. Tôi rên rỉ nhờ Cách Cách đuổi theo. Ra tới Bờ Hồ, một đám đua xe ào tới. Cách Cách vốn sợ tốc độ, rụng rời chân tay, tạt vội vào lề đường. Nhân phóng đi mất hút.
Cuối cùng, được vài ngày, hắn tha thứ cho tôi mà ở lại, sau khi đã nghe tôi nước mắt lưng tròng: “Nhân ơi, nói thật với Nhân là tôi rất quý mình, tôi không phụ mình đâu. Nhưng bọn tôi là người đồng tính, có thói quen quan hệ với nhiều bạn tình lắm, mà tôi mấy tháng nay không hề biết ai ngoài Nhân cả. Thế nên mình thông cảm nhé. Tôi… tôi không phụ mình, tôi chỉ thèm… thèm cái cảm giác mới thôi. Thôi, tôi hứa là sẽ không bao giờ như thế nữa”.
Tôi kể lại câu chuyện này để các bạn thấy rằng người đồng tính như chúng tôi là như thế, yêu dữ dội nhưng vẫn có lúc thèm của lạ. Và chúng tôi có những mong muốn mà chắc chắn người bình thường không hình dung nổi, như mong muốn “được giai tát” lấy một lần trong đời. Đau thì đau thật, nhưng cái tát ấy thể hiện sự quan tâm của đàn ông dành cho chúng tôi.
Đến đây lại phải kể thêm về “cô” Cách Cách này, người bạn mà theo tôi là đại diện điển hình của giới bóng khi yêu. Cách Cách cũng có “chồng” – một gã đàn ông bình thường. Nói vậy, chắc các bạn đã hiểu hắn chấp nhận sống chung với Cách Cách vì lý do gì. Nhưng, cho dù có chép miệng “kệ, tội gì”, gã trai bao ấy cũng có những cơn phẫn uất vì cuộc sống của mình. Một lần, hắn lấy tiền của Cách Cách, rủ toàn bộ nhân viên trong nhà nghỉ của Cách Cách đi tiêu xài. Nhậu nhẹt chán rồi đi gội đầu, mỗi gã ôm một cô nhân viên. Biết tin, Cách Cách điện cho tôi cầu cứu rồi tất tả về nhà. Sang đến nơi, tôi thấy Cách Cách đang ngồi thu lu trong một góc nhà, nghe gã chồng cùng đám nhân viên cùng tranh nhau xỉa xói. Thấy tôi, như vớ được cái phao cứu sinh, Cách Cách mới òa lên đầy ấm ức…
Nhưng, dù có sự cố nào, mọi chuyện vẫn cứ là như thế. Nếu chứng kiến cảnh Cách Cách chăm sóc chồng, các bạn sẽ kinh ngạc. Giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, người làm lên tới cả chục người nhưng Cách Cách vẫn thích tự tay hầu hạ “chồng”. “Cô” Cách Cách đáng thương làm đủ thứ, từ nấu ăn đến giặt giũ, còn tận tụy gấp trăm lần một người phụ nữ bình thường. (Chỉ có một điều khác: Cách Cách không bao giờ dám lên giọng quát bạn tình lấy một câu). Về phần mình, suốt ngày rong chơi và tiêu xài, gã trai bao kia hẳn cũng không bao giờ tìm được một người đàn bà bình thường để chiều chuộng, cung phụng hắn như Cách Cách.
Nhìn những lúc tôi hạnh phúc bên bạn tình, Cách Cách thèm thuồng ra mặt, có lần than thở: “Giời ơi, hai anh chị lãng mạn thế nhỉ, hạnh phúc thế nhỉ? Chồng Dũng tình cảm với Dũng thật, thích thế. Chứ chồng tôi à, nó không bao giờ yêu tôi. Chạm vào người tôi mà nó không có tình cảm gì cả, nó cứ nhắm nghiền mắt lại ấy”. Chán rồi Cách Cách lại tị nạnh: “Giời ơi, sao tôi khổ thế, mà tôi trông cũng trắng trẻo đẹp đẽ chứ, tôi còn phụ nữ hơn Dũng, Dũng trông vẫn đàn ông lắm!”.
Là người bình thường, nghe nói vậy, bạn cảm thấy gì? Vừa buồn cười vừa thương?
Tôi đang nói về những mối tình giữa dân bóng với một người đàn ông bình thường. Không phụ nữ nào chăm chồng được như dân đồng tính hầu đàn ông – lăn xả, cung cúc, tận tụy. Điều ấy đẩy người đàn ông đến tâm lý coi thường, rẻ rúng bạn tình là gay. Nhưng đồng thời, họ cũng dễ quen và chấp nhận cuộc sống được chiều chuộng cung phụng như vậy. Quen dần đến nghiện, họ sẽ ngần ngại dứt khỏi cuộc sống chung với người đồng tính – dù chẳng bao giờ có thể yêu gay. Để rồi, cứ thế, mối quan hệ ấy luôn là một bi kịch với cả hai người.
Sau này, khi làm tư vấn viên ở Câu lạc bộ H.Đ., tôi gặp những phụ nữ mâu thuẫn, bất hòa với chồng. Theo đánh giá của tôi, khá nhiều người trong số họ có tính đáo để, đành hanh, hoặc vô tâm, chẳng biết “chăm sóc chồng” là thế nào. Những lúc ấy, tôi thường nghĩ thầm với một chút ghen tị và xót xa: “Có chồng mà không biết giữ. Trong khi bao nhiêu “con bà” mong có một người đàn ông để chăm sóc mà chẳng được”. Giá họ biết mong muốn của những người như Cách Cách và tôi: mơ được một cái tát từ người đàn ông – để có thể hạnh phúc về sự quan tâm của họ tới mình.
Nếu được nhắn gì với các bạn nữ, tôi chỉ muốn nói thế này: Tình yêu là cái khó kiếm nhất trên đời. Nếu có được rồi thì các bạn nên gắng giữ lấy nó.

k

Cộng đồng giới tính thứ ba có đặc điểm chung là khát tình. Càng thiếu thốn tình cảm thì chúng tôi càng thèm khát, và ngược lại. Nó như một cái vòng luẩn quẩn: ức chế, thiếu thốn, thèm khát, lại ức chế, thiếu thốn, thèm khát. Có cầu thì có cung, điều đó cũng là dễ hiểu. Khu vực hồ Thiền Quang, Bờ Hồ, phố Tây… là nơi người đồng tính tìm bạn tình hoặc trao đổi nhu cầu. Ở TP.HCM cũng vậy. Thành phố không có hồ nước như Hà Nội, nhưng chẳng thiếu gì tụ điểm cho dân đồng tính “sinh hoạt”. Mạn quanh nhà thờ Đức Bà và dinh Độc Lập, có bốn nơi mà chúng tôi vẫn gọi đùa là “bốn vùng chiến thuật”, theo tên một ca khúc nhạc vàng ngày trước. Tối tối, dân gay thường xuyên ra đó tụ bạ, chơi, nói chuyện, rồi hò hẹn và kết thúc là đi với nhau. Thời đại Internet, mạng phát triển, mọi chuyện còn đơn giản hơn nữa: làm quen, hẹn hò trên mạng – vừa kín đáo riêng tư vừa thoải mái…
Tôi tự nhận mình không phải người buông thả, nhưng lại rất dễ yêu, như các cụ ta gọi là “đa tình”. Thêm nữa, khi ở một mình, thấy cuộc đời hiu quạnh quá, muốn khỏa lấp sự cô đơn nên thỉnh thoảng tôi cũng mò ra Bờ Hồ ngồi. Đúng là ngồi chơi cho đỡ buồn, vì tôi chưa bao giờ có ý định lang chạ với ai ngoài đó – cho dù dân bóng tụ tập khá đông ở các “thung lũng tình yêu” như Bờ Hồ, hồ Thiền Quang, đường Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội)… Lơ mơ là rước bệnh, rước AIDS vào người như chơi.
Dù vậy, trong một lần ra hồ như thế, tôi cũng đã gặp “duyên trời định”. Người ấy còn rất trẻ, lông tơ lún phún trên mép, mặc quần áo màu xanh cỏ úa, đội mũ bộ đội. Anh ta ở xa về, hình như vừa lên vùng kinh tế mới. Hồi đó, tôi vừa chia tay Hưng bảy màu, chưa gặp Nhân.
Anh thanh niên ấy ngồi ở quán cóc trên vỉa hè gần Hồ Gươm, uống một chén rượu. Tình cờ tôi cũng ghé quán làm cốc trà đá. Ngồi cùng, khề khà dăm ba câu một lúc, thấy có vẻ hợp chuyện, tôi bèn mời anh ta thêm chén rượu nữa. Rồi hai anh em rời hàng nước, ra sát Bờ Hồ ngồi. Trời chiều mùa hạ, sau một buổi trưa oi nồng, đã tới lúc có gió mát lồng lộng, báo hiệu một cơn giông. Mây xám lại nhưng vẫn trong, ửng lên một màu nắng vàng thật đẹp. Mặt nước hồ lăn tăn. Cây cỏ bên hồ lả lướt theo gió. Lòng tôi bỗng dịu lại. Tôi mơ màng nhớ tới những câu hát trong bài Nắng thủy tinh của người nhạc sĩ tôi yêu mến:
“… Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng.
… Chiều đã đi vào vườn mắt em…”
Cơn giông nổi lên. Gió thổi mạnh hơn, cát bụi bắt đầu cuốn, và sóng ở dưới hồ trào hẳn lên bờ. Người thanh niên bỗng nói với tôi, rất tự nhiên: “Anh ở một mình à? Hôm nay em về nhà anh chơi nhé, ngủ lại luôn? Em ngại gõ cửa ông bác nhà em lắm”. Tôi đồng ý ngay. Cho dù anh ta có không phải là gay, thì tôi cũng chỉ mong đêm đêm có người ở cùng nhà cho vơi bớt cái cảm giác cô quạnh.
Anh chàng ấy không phải gay mà thật sự là một thanh niên ngây thơ, không có khái niệm gì về tình dục đồng giới. Thế mới có chuyện anh ta xin được đến nhà tôi ngủ một cách tự nhiên như vậy. Cuối cùng việc gì phải đến đã đến. Sau bữa cơm tối, chúng tôi ngồi rủ rỉ nói chuyện, và tôi xích lại bên anh, vuốt ve anh, mắt nhìn đắm đuối. Không, đó không phải tình yêu. Chỉ là cảm giác thèm muốn sau bao nhiêu ngày tháng tôi vật vờ vì thiếu vắng bạn tình. Về phía anh thanh niên, tôi chắc chắn rằng anh ta rất sợ, nhưng không hiểu sao anh không chống cự. Có thể vì ngại – dù gì tôi cũng là chủ nhà, đã chấp nhận cho anh ta một nơi dung thân qua đêm. Có thể vì xấu hổ, hoặc vì không hiểu gì. Tôi tiếp tục, anh ta không hưởng ứng nhưng chắc cũng không thoải mái dễ chịu lắm. Lục sục một hồi rồi chúng tôi đi ngủ.
Sáng dậy, câu đầu tiên anh chàng hỏi tôi là: “Anh mạnh mẽ thế, sao anh không lấy vợ đi?”. Tôi chỉ cười. Nghe câu hỏi, tôi đã hiểu anh ta chẳng biết gì về khái niệm “giới tính thứ ba” và đương nhiên chưa bao giờ quan hệ tình dục đồng giới. Anh ta có vẻ ngại, vội vàng đòi đi ngay, vội đến mức chẳng kịp hỏi tên tôi, hay nhà này là số bao nhiêu, ở phố nào. Tôi cũng chẳng kịp hỏi tên anh, chỉ nói với theo: “Bao giờ có dịp về Hà Nội, em cứ vào đây thăm anh”. Nói vậy chứ biết bao giờ trời mới cho chúng tôi duyên gặp lại nhau.
Tất cả dư âm của câu chuyện “tình một đêm” ấy chỉ còn là tiếng vọng.
Tôi còn có bao nhiêu cuộc tình thoáng qua như thế? Những người tình ấy giờ đều đã “tăm cá bóng chim”. Ngoại trừ những người cũng là dân bóng, trong số đó ắt hẳn có những người đàn ông bình thường. Khi nhập cuộc, đôi người tỏ ra sợ hãi. Nhưng không ai chống cự. Tôi không biết họ có ghê tởm tôi không? Chắc là không. Quan hệ tình dục, đồng giới cũng như dị giới, có những điều rất khó giải thích: Trong bóng đêm, người ta như biến thành người khác, không hiểu nổi và không kiểm soát nổi hành vi của mình. Nhà văn Tô Hoài trong một tác phẩm chân dung văn học đã viết về một thứ “tình trai” tương tự như chúng tôi:
“… Giọt gianh lách tách mái nứa gọi đêm ma quái về rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần, xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh đêm mưa rừng ấm lên. Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quít cánh tay, cặp đùi thừng chão trói nhau lại, thít lại, giằng ra…”
“… Trong đêm quái quỷ lại thấy mình không phải mình mọi khi, cũng không biết rồi trời lại sáng. Cho đến khi thật thấy rạng sáng mới rờn rợn tởm”.1

Loading disqus...