Có bạn hỏi tôi, tại sao không tồn tại những cuộc hôn nhân giữa gay (đồng tính nam) và lesbian (đồng tính nữ)? Cả hai đều yêu người cùng giới, vì vậy dễ cảm thông cho nhau; giữa họ không có bí mật, và họ có thể là bạn thân, cùng nhau chia sẻ những đau thương trong cuộc đời. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa thôi cũng được. Cứ thử nghĩ tới gia cảnh chồng ở nhà làm việc nhà, quét nhà, nấu cơm, cắm hoa, chăm con, hát cải lương ru con ngủ. Còn vợ thì ra ngoài làm ăn, lăn lộn, kiếm tiền nuôi chồng con, thi thoảng ngồi café cà pháo với mấy “anh bạn” hoặc say sưa bét nhè về chồng dọn. Chồng xem phim tình cảm Đài Loan, Hàn Quốc hay cải lương Nam Bộ, vừa xem vừa rưng rưng nước mắt, vợ thì xem phim hành động Mỹ hay coi bóng đá hoặc quyền Anh, vừa xem vừa chửi thề hoặc vỗ đùi bôm bốp. Cũng vui chứ?
Nhưng, sự đời đâu đơn giản như thế. Dù có thông cảm, chia sẻ được với nhau nhiều điều, thì giữa gay và lesbian vẫn không có chung một thứ, là tình yêu dành cho nhau.
Còn với riêng mình, tôi thấy khổ một nỗi là đa số lesbian không được dịu dàng cho lắm, lấy họ tôi chắc cũng mệt. Nhìn họ rất nam tính. Nói đến đây lại nhớ tới một người bạn trong giới của tôi. Anh đẹp trai, vững vàng trên sự nghiệp, không biết bao nhiêu gia đình danh tiếng cũng như phụ nữ trẻ đẹp muốn làm thân. Anh tìm đủ mọi cách để từ chối khéo, rốt cuộc đi lại với một cô gái đồng tính, nhưng vẫn không dám kết hôn. Nếu anh lấy cô ta, chắc gia đình cũng hiểu nhưng xã hội này sẽ cười chê anh đến chết. Chuyện giữa hai người – một gay một lesbian – kéo dài mãi không ngã ngũ, mà sự thực là cả hai không hề yêu nhau như tình cảm giữa đàn ông và đàn bà.
Ngoài chuyện lập gia đình vì mong muốn dứt bỏ quá khứ và hiện tại “không bình thường”, người đồng tính còn có xu hướng lấy vợ lấy chồng để làm yên lòng bố mẹ, có chút con cái nương tựa lúc tuổi già. Tôi cũng biết một số ít trường hợp gay có vợ con đề huề hạnh phúc. Những người đó nói với tôi rằng họ không bao giờ ân hận về quyết định lập gia đình của mình. Một người bạn rất hay khuyên tôi lấy vợ. Anh đã có vợ và hai đứa con sinh đôi. Anh còn hé với tôi một số bí quyết để có thể làm tròn trách nhiệm của người chồng. Anh nói rằng, kinh nghiệm từ những năm tháng sống cuộc đời của gay khiến anh vô cùng trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại. Dù không yêu vợ nhưng anh rất quyến luyến và thương vợ. Chị là người duy nhất anh chọn ở chiến tuyến bên kia. Một mái nhà với người thương mình và những đứa trẻ đáng yêu khiến cuộc sống của ta được neo đậu lại. Nó có một bến đỗ, không còn là con thuyền mãi lênh đênh. Lúc còn trẻ, cô đơn đã đi một nhẽ. Khổ sở và buồn thật đấy, nhưng cố còn chịu đựng được. Nhưng khi về già, cô đơn và bất lực, một thân một mình thì tình hình sẽ thảm lắm.
Rất nhiều gay lấy vợ vì những lý do đặc biệt hơn. Ví dụ như để ngụy trang che mắt thiên hạ hoặc thậm chí thất tình nên lấy vợ để “trả thù” người tình cũ, quên đời. Tôi xin kể câu chuyện có thật của một người khác. Anh và một chàng trai yêu nhau. Được khoảng một hai năm gì đó, chàng trai nói bố mẹ bắt lấy vợ, phải hy sinh hạnh phúc riêng tư để làm tròn chữ hiếu. Anh van xin thế nào cũng không được, đành phải chia tay. Nhưng sau đó một thời gian, anh bắt gặp chàng bồ cũ lên mạng cưa trai, vẫn nghiễm nhiên dùng nick cũ. Anh tức uất lên, cho rằng thế giới gay phũ phàng bội bạc, không thèm chơi với gay nữa, rồi cũng quyết định đi kiếm vợ. Lâu rồi tôi không có tin tức gì của anh, không biết đã kịp làm khổ cô nào chưa.
Có cả chục lý do từ áp lực xã hội, áp lực gia đình đến áp lực bản thân khiến gay lấy vợ. Nhưng cũng có cả chục lý do ngược lại, khiến câu hỏi “lấy vợ hay không” trở thành nỗi day dứt trong tâm lý nhiều người đồng tính nam như chúng tôi.
Nỗi khổ tâm lớn nhất là phải sống mà không được là chính mình, phải cố gắng che giấu, phải giả vờ quan hệ luyến ái với vợ để làm nghĩa vụ người chồng. Vài người cho rằng lập gia đình là êm xuôi, cha mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sóng ngầm là cái đáng sợ. Con người thật đôi lúc đâu chịu ngủ yên; nó bị ý chí đè nén, khi hội đủ điều kiện, đủ chín muồi, nó bật dậy không gì kìm hãm được. Bạn tôi một vợ hai con, tưởng rằng đã yên, nào ngờ một hôm cô vợ chạy lên nhà mẹ đẻ khóc nức nở: “Con lầm, con lầm mẹ ơi!”. Ở xa, chỉ nghe thế là tôi hiểu hết. Một bạn khác than thở với tôi: “Nặng nề lắm, ngột ngạt lắm Dũng ạ, không biết có lê lết nổi hết cuộc đời này không”.
Che giấu khổ bản thân mình đã đành, nhưng chung sống mà không thực sự yêu thì còn khổ cho người vợ. Tôi đã từng gặp những phụ nữ nói về chồng mình với những lời đầy oán trách, khổ đau: “Tại sao anh ta không nói cho mình biết sớm, còn cố tình cưới để làm khổ mình? Bây giờ mình có tuổi, mọi thứ thành dở dang rồi”. Có bà vợ nghiến răng nói với tôi: “Chị căm thù thằng chồng chị lắm. Thà mình đi lấy một thằng đào đất hùng hục, đêm đêm nó làm tung hết cả giường chiếu lên, còn sung sướng hơn lấy phải một thằng nửa đời nửa đoạn thế này”. Tôi có thể hiểu cảm giác của chị. Nhưng, chị cũng chắc chắn không hiểu hết được cảm giác khủng khiếp của chồng khi phải “đánh trận giả” với người mà mình không hề yêu.
Vợ chồng bình thường còn nhiều phen bất hòa, tan nát như chơi, huống chi cuộc hôn nhân giữa hai người gần như đồng giới: Cả hai cùng thích được quan tâm, chiều chuộng, săn sóc; cùng dễ bị tổn thương và hay hờn dỗi, không chừng là cùng đành hanh đáo để như nhau; cùng có khuynh hướng làm việc của phụ nữ hơn là việc của đàn ông… Ngoài những lần tiếp xúc với những người vợ đang cơn sốc vì phát hiện chồng mình là gay, tôi còn hân hạnh được nghe những anh chồng gay than thở đủ thứ về vợ:
- Mình ghét nó. Vừa lắm điều vừa đoảng vị. Hồi nó ở nhà, đi ngủ mẹ nó cũng mắc màn cho, làm gì mà chẳng lười chảy thây chảy xác như con hủi ý.
- Không chịu được con vợ nhà này nữa, càng ngày càng không muốn nhìn mặt nó. Đi làm xong chỉ muốn chuồn đâu cho khuất mắt, khỏi phải về nghe nó lèm bèm suốt bữa cơm. Thế mà lúc nào nó cũng lại cứ mong mình về ăn cơm mới khổ chứ. Ăn gì mà lắm thế không biết. Tối nào cũng chỉ ăn cho béo phì ra rồi đi ngủ.
Đấy là các anh gay mới chỉ ghét vợ, chứ chưa đến mức kinh sợ khi gần gũi vợ. Nếu các chàng còn kinh sợ nữa thì bi kịch khủng khiếp hơn nhiều, chắc chắn là sẽ phải nhắm mắt nhắm mũi, cố sống cố chết cho xong nhiệm vụ. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy sợ hoặc ngại động chạm cơ thể phụ nữ, nhưng trong đám bạn tôi, nhất là giới bóng lộ, có những “cô” chỉ nghe nhắc đến bộ phận sinh dục nữ đã hết hồn hết vía, lỡ nhìn thấy một lần thì về nhà ốm lăn ốm lóc. Chuyện thật mà nghe cứ như đùa.
- Lấy vợ? Lấy để làm gì cơ? Để sống như hai chị em à?
Câu nói của Trung một lần tán chuyện “lấy vợ hay không lấy vợ” thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu tôi.
Nhiệm vụ bất khả thi
Cuộc đời tôi nếu cô đọng lại thành một từ, thì nó chỉ có thể là chữ “tình”. Cả đời mình, long đong lận đận, chìm chìm nổi nổi, cũng vì xoay quanh một chữ “tình”.
Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu, cái kẻ dành cả đời mình đi tìm tình yêu, tìm một nửa khuyết để ghép vào cái nửa không lành lặn của chính bản thân hắn, đến dốc cuối của cuộc đời, mới nhận ra rằng người duy nhất yêu thương mình sâu nặng trong cuộc đời này, chính là mẹ.
Khi nhận ra thì đã muộn. Đứa con bất hiếu, dành cả cuộc đời để theo đuổi, đau khổ, yêu thương và chăm sóc những thằng đàn ông khác, đã chẳng dành sự chăm sóc cho người duy nhất dứt ruột yêu thương mình. Giờ nhận ra thì mẹ cũng đã mất rồi.
Mỗi khi nhớ lại cái thời khắc trước khi mẹ tôi qua đời, tôi lại thấy lòng mình đau đớn và ân hận. Vì cho đến phút cuối cuộc đời mình, mẹ vẫn phải lo lắng và đau khổ vì tôi. Và vì cho đến phút cuối đời của mẹ, tôi cũng chẳng thể làm được điều gì cho người. Điều lớn nhất và hầu như duy nhất mẹ trông chờ ở tôi, cũng như tôi có thể làm cho mẹ – đó là lập gia đình để mẹ có một người con dâu và có những đứa cháu, để mẹ được làm mẹ chồng và làm bà nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cái điều tưởng chừng như quá đỗi đơn giản và tự nhiên mà hầu như đứa con trai nào cũng có thể làm cho bố mẹ mình… cái điều đó tôi lại không thể làm được.
Để rồi khi còn lại một mình giữa cuộc đời này, tôi làm bạn với cô đơn.
Người tình thì nhiều. Nhưng người tình luôn đến rồi lại ra đi. Chẳng ai đọng lại. Nhiều lúc thấy chữ “tình”, mà lại là “tình trai”, “tình gay”, tình của những người đồng tính với nhau sao quá cay đắng và phù du.
Vào những lúc thấy chữ “tình” cay đắng, những lúc cô đơn lên ngập lòng, những khi tết nhất người người tụ họp với gia đình, chỉ mình tôi cô đơn lẻ bóng, những lúc “soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm”, tôi lại lẩn thẩn nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình và tự hỏi: Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi cưới một người phụ nữ – một ai đó trong số những người phụ nữ đã đi qua đời tôi. Chỉ cần thêm một chút may mắn và cơ hội là mọi chuyện có thể đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Và như vậy, cuộc đời tôi đã có thể hòa vào dòng đời bình thường và trôi chảy như bao nhiêu người đàn ông khác.
Tôi đã từng nghĩ về chuyện lấy vợ. Có thể không thật trăn trở như những người bạn khác của tôi. Vì hình như tôi quá đắm say với các chàng trai, quá mải mê với các cuộc tình nên cũng chẳng còn mấy tâm sức để bận tâm nhiều về điều đó. Tuy nhiên, câu hỏi “cưới vợ hay không cưới vợ” thật sự trở đi trở lại trong đầu tôi nhiều lần.
Nó giống như một bài toán khó. Có lẽ nó là bài toán của cuộc đời. Nghĩa là không có đáp án đúng và đáp án sai. Chỉ có một đáp án duy nhất – đó là sự lựa chọn của chính chúng ta. Tuy nhiên, dường như lấy vợ không đủ sức nặng để khiến tôi đưa ra sự lựa chọn. Chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ nhất khi nghĩ về những cơ hội tiến tới hôn nhân bị bỏ qua trong đời, đó là tôi không làm mẹ được vui lòng. Đáng lẽ vì mẹ, tôi nên lấy…
Nhưng, tôi không thể…
Tôi không thể sống trái với con người thật của mình. Lấy vợ có nghĩa là phải che giấu. Tôi sẽ phải giấu, giấu tiệt, giấu đến cùng. Bắt buộc phải giấu, dù muốn hay không, đó là tâm lý chung của tất cả những người đồng tính khi có gia đình. Cái bí mật ghê gớm ấy, không giữ nổi nữa thì đành chịu, chứ giấu được là phải giấu, đào sâu chôn chặt, sống để bụng chết mang theo.
Tôi không làm thế được. Tôi không thể sinh hoạt tình dục chỉ vì trách nhiệm, tôi không thể giả vờ yêu thương một người con gái chỉ để giữ hạnh phúc gia đình. Đó sẽ là một cực hình. Có lẽ lúc gần gũi vợ, tôi sẽ phải nhớ đến Hưng, Nhân, Deyanov bán vé tàu điện, hay là một thần tượng trong phim ảnh nào đó của mình – Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio… Giống như một người bạn tôi, sau khi cố lấy vợ để bịt miệng thiên hạ, đã phải treo ảnh chân dung chàng Jack của Titanic lên đầu giường để tạo cảm hứng khi quan hệ vợ chồng, tất nhiên là cô vợ không hiểu, cứ đinh ninh “anh ấy treo ảnh ở đấy là vì mình”.
Rồi sớm hay muộn, cái kim trong bọc cũng lòi ra. Cô ấy sẽ đau khổ biết bao nhiêu nếu biết sự thật. Dù không phát hiện ra thì cũng làm gì có hạnh phúc với một anh chồng hờ chỉ “đánh trận giả” như thế.
Tôi không thể sống như vậy được, tôi không thể là một người khác ngoài chính bản thân mình, tôi không thể làm khổ một người con gái chỉ để che đậy con người thật của mình.
Nhưng cũng có khi, tôi tự tưởng tượng ra một viễn cảnh, rằng tôi lấy vợ và một ngày cô ấy phát hiện ra tôi là gay. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình van xin cô ấy thế này:
“Em! Anh không muốn lừa dối em. Anh lấy em là vì áp lực của gia đình. Em phải thông cảm, em nên thông cảm, anh cần em thông cảm với anh. Anh không muốn như thế. Đồng tính không phải là sự lựa chọn của anh. Em là người phụ nữ rất tuyệt vời, em rất đáng yêu. Nhưng sở thích thiên bẩm của anh lại không cho anh được như mọi người”.
“Em! Anh hứa với em, anh sẽ không để tình cảm của anh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đâu. Anh vẫn có trách nhiệm, và sau việc này, anh tự thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn. Nếu em thương anh, xin hãy tôn trọng anh… Dù anh biết điều đó thật khó khăn với em, em đâu phải là thần thánh để có thể thông cảm cho anh về tất cả được”.
Thật sự, giải thích thì giải thích, dù có thuộc lòng thì tôi cũng thấy không chấp nhận được những lời lẽ của chính mình. Đến mình còn không thuyết phục được bản thân mình thì nói gì đến việc thuyết phục một cô vợ tương lai. Chính những người phụ nữ tìm đến tôi xin tư vấn, chính họ và nỗi đau không thể nói nên lời của họ đã thuyết phục tôi, khiến tôi không bao giờ dám mạo hiểm cuộc đời của chính mình và của một người phụ nữ nào đó trong canh bạc điên rồ này. Canh bạc mà có lẽ tới cuối tất cả đều trắng tay.
9.
Tự thú của một giây
“Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
Ôi, những dòng sông nhỏ. Lời hẹn thề là những cơn mưa…”1
Tôi vẫn gọi họ là những dòng sông nhỏ – những người tình mà tôi từng gặp. Bao nhiêu gương mặt là bấy nhiêu kỷ niệm vui buồn. Khổ đau hay hạnh phúc, rồi cũng đến lúc những mối tình ấy đi khỏi đời tôi, để lại sự trống rỗng tới kiệt cùng. Như những con sông, dần cuốn hết phù sa theo dòng chảy.
Ngoài những cuộc tình đắm đuối với Hưng, với Nhân, tôi còn trải qua không biết bao nhiêu mối tình thoảng qua. Dù ngắn dù dài, đó vẫn là những mối tình một đêm trong suy nghĩ. Bởi khi đêm trôi qua và ngày mới đến, mối tình ấy cũng dần biến mất và chẳng để lại chút gì, thậm chí là tiếng vọng.
Phải chăng tôi là người không sâu sắc, tôi yêu đương nông cạn và hời hợt, nên tình cảm chỉ mạnh mẽ, bùng lên một thời gian rồi lại biến thành nhạt nhẽo?
Phải chăng cộng đồng giới tính thứ ba là thế: đa tình, đa sầu, đa cảm. Và đa dâm nữa, dưới con mắt khắt khe của một số người?
Chẳng riêng tôi, đa phần những người đồng tính nam mà tôi biết đều “lặn ngụp tình trường” như vậy. Kể cả khi đang sống cùng ai đó rồi, chúng tôi vẫn dễ bồ bịch vụng trộm, để rồi lại mang tiếng “cả thèm chóng chán”. Thật khó giải thích điều ấy.
Có lẽ, như chúng tôi thường lý luận với nhau: “Nhà dì thích cá kho thịt kho nhất, cơ mà một năm trời, bữa ăn toàn cá kho với thịt kho thì chịu nổi không?”. Trong quan hệ tình cảm (và cả tình dục), chúng tôi thích cái mới và chóng chán những gì đã thành một thói quen nhàm chán. Rồi, từ bản tính đa cảm của gay, chúng tôi rất dễ rung động và yêu. Nhiều khi chúng tôi mê mẩn một người đàn ông vì những lý do rất đơn giản như đôi mắt một mí rất phương Đông, nước da nâu, thân hình chắc khỏe, hoặc nhiều hơn nữa là cách nói chuyện có duyên, hấp dẫn.
Và một điều khác nữa: Nhu cầu tình dục của người đồng tính khi ở độ tuổi sung sức là khá mạnh. Có lẽ một phần điều ấy bắt nguồn từ những ức chế kéo dài suốt từ thời thơ ấu. Khi có dịp ngồi với nhau, câu chuyện của người đồng tính thường xuyên “quay tới, quay lui” về chủ đề sex và sở thích với nam giới. (Tất nhiên, không phải tất cả gay đều như vậy. Cũng như người bình thường: nếu điềm đạm, trầm tĩnh hoặc có học thức cao thì thường kiểm soát dục vọng bản thân tốt hơn).
Nhưng, có giải thích thế nào, tôi vẫn khẳng định: Người đồng tính luôn yêu đương mãnh liệt và lãng mạn như những cô gái tuổi đương thì.
k