Nhưng chắc phái yếu ít người suy nghĩ như tôi lúc ấy. Tôi cảm thấy mình vừa mất một cái gì đó. Không phải mất Hương. Tôi đã mất không biết bao nhiêu công sức đầu tư cho một mối tình với phụ nữ, để cố tạo ra hình ảnh mình như một người đàn ông biết yêu đàn bà. Có thể, đối với những chàng trai bình thường, việc hy sinh những tối thứ bảy nằm nghe cải lương hay những buổi đi chơi với một thằng bạn trai (ở đây là Lâm), để đến với một cô gái, thì chẳng là gì. Nhưng với tôi, đó đã là rất nhiều nỗ lực phải bỏ ra. Vì sự thực là tôi yêu Lâm và mê cải lương, chứ tôi không yêu Hương.
Mọi nỗ lực đều vô ích. Hương đã bỏ tôi. Bây giờ tôi sẽ lại phải tìm kiếm một cô gái khác, phải đầu tư xây dựng hình ảnh mình, phải cố gắng chinh phục cô ta… Tóm lại, phải làm lại tất cả, từ đầu. Nhưng, liệu tôi có còn yêu ai được nữa không? Hương đẹp như diễn viên điện ảnh, Hương yêu tôi như thế. Vậy mà tôi còn không yêu và để mất cô, thì thử hỏi tôi còn có thể đến với người con gái nào nữa?
Chẳng bao lâu sau, tôi được biết rằng cậu trai đã tới nhà đèo Hương đi hôm đó chính là người yêu cũ của cô. Hai người đã chia tay nhưng rồi lại quay lại. Tôi chỉ đến trong khoảng thời gian giận dỗi của họ và lấp vào khoảng trống anh ta để lại. Anh ta kém Hương hai tuổi nhưng lại là con trai bà chủ của Hương nên rất giàu có, và điều quan trọng là anh ta yêu Hương như cô xứng đáng được yêu. Hương đã nghĩ đến tương lai khi chọn anh ta. Còn tôi có thể mang lại gì cho cô?
Chuyện tình với Hương không sâu đậm nhưng cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Quãng thời gian yêu Hương, tôi cũng đã rất vui vẻ, yêu đời, lúc nào cũng chăm chút đến bề ngoài của mình. Sau khi bị Hương bỏ rơi, tôi cũng phải mất hai tháng tự giam mình trong căn phòng nhỏ. Niềm vui duy nhất đến từ những cuộc rượu với bạn bè. Tôi thấy dường như cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa, nhất là vào những ngày cuối tuần. Những hôm ấy, nếu có phải ra đường, tôi có cảm giác như mình luôn lủi thủi, cô đơn trước mắt mọi người. Tôi không trách Hương, tôi hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Trước, sau và ngay trong khoảng thời gian có Hương, tôi đã sa vào những mối tình trai mãnh liệt mà một cô gái Hà Nội xinh đẹp như Hương chỉ là người để lấp chỗ trống…
k
Mười bốn năm sau, tức là vào năm 2004, tôi mới gặp lại Hương lần nữa. Hôm ấy, tôi đang mua quần áo tại một shop trên Hàng Ngang – Hàng Đào. Trời sắp vào hè, nóng bức, tôi đứng luôn ở ngoài, cởi chiếc áo phông đang mặc ra để thử đồ. Đúng lúc vừa trùm áo lên đầu thì tôi nghe thấy tiếng một đám con gái ríu rít cười ầm lên. Tuột vội áo xuống, quay ra, tôi trông thấy năm, sáu cô bạn cũ đang nhìn tôi cười. Trong đó có Hòa, một cô bạn của Hương mà tôi biết. Hòa già đi nhiều so với thời gian mà tôi gặp khi đang yêu Hương.
Tôi mời mọi người đi uống cà phê. Đang lúc vui vẻ, tôi quay sang Hòa:
- Này, thế cho tôi hỏi dạo này cái Hương nó thế nào?
Mọi người cười ồ:
- Ôi giời ơi, bây giờ anh không nhận ra nó được đâu, son phấn kinh lắm, diện khiếp lắm.
- Nó đi làm vũ nữ ở trên New Century đấy, eo ôi, tởm thế. Ngày xưa yêu anh nó ngoan mà bây giờ nó lại ra như thế nhỉ?
Cả đám phụ nữ cười ngặt nghẽo. Mỗi người lạ mặt ngồi cạnh tôi là không cười thành tiếng, chỉ cúi xuống mủm mỉm. Tôi chột dạ nhìn lại: Có phải Hương đấy không? Trời đất ơi, Hương đã thay đổi đến thế này rồi sao? Sự tàn phá của thời gian thật ghê gớm. Nếu người phụ nữ ngồi cạnh tôi đúng là Hương thì quả thật, cô không còn nét gì của ngày xưa nữa. Cô Hương ngày nào má bầu bầu, mịn hồng lông tơ, giờ đây là một phụ nữ với khuôn mặt khô quắt, đanh lại và dài hẳn ra. Tôi hỏi có phải Hương đấy không. Cô ta cười: “Ông anh này điên à mà cứ Hương với Phấn. Hương nào ở đây?”. Nhưng trò đùa bị lộ ngay vì sau đó mấy người trong nhóm vô tình gọi tên cô. Tôi cười: “Thôi chết rồi, đúng Hương nhé”.
- Đấy, chúng em đã bảo là anh không nhận ra nó được đâu mà.
- Thì… các cô cũng có nhận ra tôi không? Ngày xưa Hương yêu tôi, rồi chê tôi, cũng ai oán trăn trở lắm đấy. Thế mà dòng đời xô đẩy thế nào, bây giờ tôi không thích con gái nữa. Vào một ngày đẹp trời, tôi tỉnh dậy, lại thấy hóa ra mình thích con trai, thích đàn ông!
Tôi nói đùa. Nhưng đó là một cách công khai tình trạng của tôi với Hòa và Hương, cũng là để giải thích cho những xử sự của tôi ngày trước. Nói xong, ngay lập tức tôi cảm thấy mọi người đều ngượng, ai cũng ngượng. Tôi không biết Hòa và Hương có bị sốc không. Một chị bạn tôi ở trong đám thì đã phong phanh biết tôi đồng tính từ lâu nhưng không dám chắc, bây giờ nghe tôi xác nhận, chị tin ngay, vội tìm cách khỏa lấp đi: “Chuyện ấy bây giờ là bình thường, xã hội bây giờ đầy, Dũng nhỉ?”.
Nhưng sự ngượng ngập vẫn còn ám ảnh suốt buổi cà phê.
Một năm trôi qua đã là bao nhiêu thay đổi, huống chi mười bốn năm. Hằn sâu trong trí óc tôi là hình bóng Hương của ngày ấy, non tơ tuổi mười chín. Còn bây giờ cô đã làm quản đốc cho một xí nghiệp may ở Bắc Giang, lên hẳn Bắc Giang ở. Cô sống khá giả hơn, năng động hơn, nhưng không còn vẻ thanh xuân vốn in sâu trong tâm trí tôi ngày trước. Và cả tôi nữa, tôi cũng thay đổi, khác xưa nhiều quá rồi. Chắc chắn là như thế.
Những tiếng thở dài
Mấy năm sau chuyện tình với Hương, tôi đã không còn ý thức rằng mình sẽ yêu phụ nữ. Nhưng tôi vẫn muốn chứng tỏ với bạn bè rằng mình là “đàn ông”, vẫn muốn che giấu con người thật của mình. Tôi có đặc điểm rất ân cần với phụ nữ nên bạn bè đều nghĩ rằng tôi là người đa tình và đào hoa.
Mà trớ trêu, tôi cũng đào hoa thật. Có nhiều thời điểm, khá nhiều phụ nữ cùng thích tôi một lúc. Điển hình, tôi có tới bốn cô bạn gái thuộc dạng “đặc biệt” trong nhóm năm cô bạn “ngũ long công chúa” tại trường đại học Thể dục thể thao. Vì sĩ diện, tôi thấy điều đó là một cái gì đó rất đáng tự hào. Nhưng thực ra thì vào quãng thời gian ấy, khi tôi 24-25 tuổi, những ham muốn phụ nữ của tôi đã phai nhạt. Tôi đã qua lứa tuổi mới lớn để còn phân vân lưỡng lự giữa hai giới. Một số mối quan hệ của tôi với một vài cô gái đã khiến tôi khẳng định một cách chắc chắn hơn rằng mình hoàn toàn không còn ham muốn phụ nữ.
Trong nhóm bạn nữ mà tôi quen biết ở trường Thể dục thể thao có Liên, một cô sinh viên bóng chuyền người Tuyên Quang. Lại gái Tuyên, và lại rất xinh. Liên nổi tiếng về sắc đẹp – mũi cao, đôi môi mọng, làn da nâu bóng – đồng thời cũng nổi tiếng vì sự buông thả, phóng túng. Tôi luôn coi Liên như bạn bè. Nhưng sự ân cần và cái miệng khá dẻo vốn có của tôi khiến cô cũng liệt tôi vào dạng “cây si” như những cây si đích thực khác. Một lần, vào sinh nhật cô, tôi nổi hứng mượn xe máy phóng sang tận trường tại Từ Sơn để tặng hoa. Liên cảm động, chạy đi mua bánh kẹo và đồ ăn khao cả phòng. Đêm đó, tôi uống nhiều rượu nên phải nằm lại ký túc xá của Liên. Những cô bạn cùng phòng “ý tứ” tới mức đặt tôi vào giường Liên, rồi đồng loạt kéo ri đô lại. Cả đêm, tôi nằm như chết, còn Liên không ngủ và ôm tôi chặt cứng. Gần sáng, dường như không chịu nổi, Liên đưa tay xuống dưới bụng tôi xoa xoa. Tôi vẫn nằm yên, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu chứ hoàn toàn không thích thú, sung sướng gì. Lần ấy, tôi hiểu ra rằng những xúc cảm với nữ giới của mình gần như đã tắt. Tôi chào Liên ra về từ sáng sớm, lúc đám bạn còn chưa ai dậy. Lần đầu tiên, tôi thấy Liên tránh nhìn vào mắt tôi, điều hiếm xảy ra ở một cô gái mạnh mẽ, dạn dĩ như cô.
Mấy hôm sau, Liên tâm sự với bạn tôi: “Ông Dũng này thế nào ấy mày ạ. Tao chán lắm rồi. Có khi phải tìm mối khác thôi chứ cứ tối nào cũng gặp nhau rồi chỉ đi uống nước, đèo nhau mấy vòng là hết, chẳng có cái vị gì cả…”. Liên không đề cập tới “sự cố” kia, hoặc cũng có thể có nhưng bạn không kể lại cho tôi vì lý do tế nhị. Nhưng nghe thế là tôi đủ hiểu.
Và còn Tâm, một cô gái nghèo tại Hà Nội. Cô làm phục vụ cho quán cà phê của bạn tôi. Tôi góp vốn cùng mở quán này nên thường xuyên lui tới đây. Tâm không xinh nhưng hiền lành và chăm chỉ. Cô thích tôi ra mặt. Một lần ngồi cạnh nhau, tôi đặt tay lên vai Tâm như một cử chỉ bạn bè thông thường. Nhưng Tâm lại ngả đầu vào lòng tôi và bám chặt lấy tôi từ đó. Mỗi hôm tôi lên quán, cô lại chạy ra quấn lấy “anh Dũng”. Tâm chiều tôi lắm. Lúc vắng khách, rảnh việc, cô hay bắt tôi nằm dài ra ghế để gội đầu cho. Nói thật lòng, tôi cũng chẳng yêu cô, nhưng thấy được ôm ấp, chiều chuộng thì cũng… thinh thích.
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến vậy. Những lần gặp Tâm, tôi chỉ bớt buồn chứ thực lòng cũng không có ý định gì với cô. Thậm chí, một nụ hôn giữa tôi và Tâm cũng là điều ít gặp. Tâm buồn nhiều và hay khóc thầm. Tôi hiểu, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cô gái đáng thương ấy không biết tôi là gay, không hiểu rằng thời gian đó tôi cũng đang yêu, nhưng là yêu một người đàn ông.
Rồi còn Hạnh, còn Trinh, còn Xuân, còn Tú, còn cả một cô kiện tướng cờ vua nữa. Tất cả những người con gái ấy đều đã yêu tôi, và tôi chẳng đáp lại một ai. Dù rằng khi Xuân quay lưng ra đi, tôi đã ngồi bệt xuống vỉa hè khóc tu tu thành tiếng. Dù rằng khi Tú nói lời chia tay, tôi đã rất cay đắng, đau khổ mất mấy ngày. Nhưng không phải là tình yêu. Không ai trong số họ làm tôi yêu đến điên dại, mê muội, như tôi đã yêu Hưng, Nhân và những người đàn ông khác. Tôi cũng chưa từng quan hệ gần gũi với ai trong số họ, chưa từng thèm muốn họ hay cảm thấy phát điên lên nếu thiếu họ. Sau chuyện với An và Hương, chẳng mối tình xa nào của tôi kéo dài được đến vài tuần, thậm chí vài ngày.
Phải chăng tôi độc ác với với phụ nữ? Tôi không biết nữa. Vấn đề chỉ là tôi không tài nào yêu họ được. Thành thực mà nói, tôi không ghét phụ nữ. Tôi cũng không muốn làm khổ họ. Có lẽ vì ngày đó tôi còn đứng ở cái ngã ba giới tính nên hành động của tôi thảy đều lộn xộn và rối beng beng. Tôi lại có sai lầm lớn là coi phụ nữ như thứ đồ trang sức giúp tôi được hãnh diện với thiên hạ: Đây này, tôi cũng là đàn ông bình thường.
Lúc đó tôi còn quá trẻ và nông nổi. Quá trẻ để biết thể nào là tình yêu. Quá trẻ để biết yêu một ai đó, dù là nam chứ đừng nói đến nữ, theo đúng nghĩa. Cũng vì mình lơ ngơ như vậy nên nào biết cái chữ “yêu” đấy nó nông sâu nhường nào. Ngày đó, nếu chỉ hiểu bằng một phần những điều bây giờ tôi cảm nhận về chữ “tình”, về những đỉnh cao cũng như những vực sâu của nó, về cái hạnh phúc và khổ đau mà nó mang đến thì hẳn tôi đã thấy rất thương cảm những người con gái yêu tôi và đã không bao giờ hành xử như thế.
Nhưng đời người đâu có xây bằng chữ “nếu”. Vả lại, có ai nhìn trước được tương lai và sống vượt trước được tuổi đời và kinh nghiệm của mình. Chuyện âu cũng đã là một phần của cuộc đời tôi. Có nuối tiếc hay ân hận thì mọi sự cũng đã rồi. Như một sự trả giá, sau bao đau khổ tôi từng gây ra cho những người con gái ấy, những năm tháng sau này của cuộc đời tôi là những năm tháng đắm chìm trong đau khổ và dằn vặt khôn nguôi với thứ “tình trai” khó bỏ…
Tình cảm của tôi với phụ nữ, than ôi, là thứ tình kỳ lạ gì thế? Là tình cảm giữa chị em gái với nhau. Tôi coi họ như những bạn gái tốt của tôi. Ở bên họ, tôi không có cái hạnh phúc, cái đam mê của người đàn ông yêu người đàn bà. Giữa chúng tôi mãi mãi là khoảng cách. Và cái thứ tình yêu đó chỉ là tình xa.
Tình xa mãi mãi sẽ là tình xa!
8.
“Đánh trận giả”
- Em ơi, em cứu chị…
- Có chuyện gì thế chị?
- Chị khổ lắm. Đến con bé giúp việc nhà chị nó cũng còn sướng hơn chị.
- Sao thế chị?
- Chồng chị… Chồng chị nó không ngoại tình, nhưng mà, em ơi, nó… nó có quan hệ với nam giới! Nó thích đàn ông!
Nửa giờ sau cuộc điện thoại, người phụ nữ đó đã ngồi trước mặt tôi. Khuôn mặt thất sắc, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. “Chị không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh chồng chị với thằng kia… Kinh khủng lắm, em ơi” – Chị nấc lên thành tiếng. Hai người lấy nhau đã bảy năm, có hai mặt con cả nếp cả tẻ. Kinh tế gia đình tốt. Anh mở công ty riêng, làm ăn bận bịu. Vợ chồng ít sinh hoạt gần gũi, chị nghĩ anh mải kinh doanh mệt mỏi nên cũng không đòi hỏi. Cho đến buổi trưa ba hôm trước, chị có việc về nhà đột xuất và không còn tin vào mắt mình: Trên chiếc giường của anh chị, chồng chị đang nằm dưới một người đàn ông!
- Sao lại ra nông nỗi này? Chị nghe bảo có người bị như thế là do bẩm sinh, có người là bị lây. Chồng chị chắc chắn bị lây rồi. Bẩm sinh làm sao có con được, đúng không em?
Tôi ngần ngừ. Tôi không dám trả lời ngay, sợ câu trả lời sẽ là một nhát dao nữa cứa vào tim người đàn bà tội nghiệp. Chị ơi, đồng tính có phải là bệnh đâu, làm gì có chuyện lây lan như đại dịch. Chồng chị hay những người như chúng tôi hoàn toàn là bẩm sinh, chỉ có điều chị có đủ tinh ý để phát hiện ra hay không thôi. Tôi muốn nói thật như thế với chị nhưng cũng hiểu rằng không phải lúc này, khi chị đang trong cơn chấn động mạnh.
Trò đánh tráo của số phận
Làm tư vấn viên, tôi gặp nghìn lẻ một chuyện đời của người đồng tính và những người sống bên họ.
Tôi nhớ rất rõ hình ảnh của những người vợ tìm đến tôi khi phát hiện ra chồng họ không phải là người đàn ông mà họ đã yêu và cưới. Họ sốc nặng khi chứng kiến chồng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác. Họ khủng hoảng khi biết chồng mình đang mê đắm một người bạn trai, mà oái oăm thay, có khi lại chính là bạn thân của người vợ. Mỗi người vợ có một trạng thái tâm lý khác nhau với những cảm xúc khác nhau. Nhưng tất cả những phụ nữ đó đều khiến người đối diện không thể nào quên.
Cảm xúc mà nhiều bà, nhiều chị có nói chung là ghê sợ. Người vợ tình cờ nhìn thấy chồng mình đang nằm dưới một người đàn ông khác đã tâm sự với tôi rằng chị ước bị chồng phụ bạc vì một phụ nữ. Khi đó, chị sẽ đau khổ nhưng vẫn còn có thể vượt qua để tha thứ hoặc lãng quên. Nhưng hình ảnh chồng mình với một người đàn ông khác khiến chị bị ám ảnh đến gần như phát điên. Cứ nhắm mắt là chị lại mường tượng ra cảnh ấy. Không còn từ gì khác để chị mô tả cảnh ấy hợp hơn câu mà chị nói với tôi: “Tởm kinh khủng! Nó nằm ngửa ra để một thằng khác đè lên người nó”. Chị không dám động vào chiếc giường nơi đêm đêm hai vợ chồng vẫn từng nằm bên nhau. Và cảm giác vừa tự ti vừa nhục nhã khi nghĩ hay là anh chồng vừa quan hệ với chị vừa tưởng tượng chị là một người đàn ông nào đó? Rồi xấu hổ khi nghĩ đến chuyện họ hàng, bạn bè biết chị lấy chồng là gay, nghĩa là còn thảm hơn việc lấy phải một anh đàn ông bất tài vô tướng. Những năm tháng hai người đã sống với nhau bỗng như trở mặt thành một bóng ma, quay ra nhăn nhở cười với chị. Bao nhiêu năm chồng chồng vợ vợ hóa ra chỉ là cái lốt để che đậy cái phần bệnh hoạn trong hắn.