Bóng... Trang 13

Một khi đã bước qua và nhìn lại giai đoạn trẻ trung, mơ mộng nhất của cuộc đời mình, mỗi người đều nhận ra có một chút thay đổi trong cách nhìn nhận. Có cái tình ngày xưa tưởng là tình đầu, giờ hóa ra chỉ là chút rung động đầu đời của một người mới lớn. Có cái tình tưởng là tình chung thân, hóa ra chỉ là chút tình đầu trẻ thơ và ngây dại. Dường như mọi việc trong cuộc sống này đều có tiến trình. Cả việc yêu và yêu nhiều người. Giống như một đứa trẻ, phải tập bò, rồi mới tập đi, tập ê a rồi mới biết nói, con người ta cũng phải bắt đầu từ thấp rồi lên cao dần với những cung bậc của cảm xúc và đau khổ.

Dường như tôi cũng phải biết đủ mùi đau khổ thì mới có thể yêu thật đủ thật đầy.

Người hùng Lý Tiểu Long

Đối với tôi, câu chuyện với “Lý Tiểu Long” rất đặc biệt. Nó đánh dấu một bước ngoặt trong con người, tính cách và định hướng sống của tôi. Trước Lâm, mọi việc không giống như vậy. Sau Lâm, mọi việc cũng không còn như vậy nữa.

Tôi quen Lâm thông qua một đám dây mơ rễ má lằng nhằng. Lâm là bạn của em của bạn tôi. Lâm kém tôi vài tuổi. Lần đầu tiên tôi biết Lâm, lúc đó cu cậu đang học năm thứ nhất trường đại học Thể dục thể thao. Cậu chàng bé tí, trông như một chú nhóc chưa kịp nhớn. Dù vậy, cậu cũng khiến tôi rất chú ý và thấy quý mến vì tính cách khá hay.

Lâm biệt hiệu là Lâm “khỉ” vì ngày bé rất nghịch. Cậu chàng có rất nhiều giai thoại mà tôi được nghe mọi người kể lại. Một trong số đó là Lâm có căn tu. Anh trai là sư đi tu ở trong miền Nam. Ngày còn bé, mẹ Lâm bắt cu cậu vào trong đấy để tu tập. Lâm đã gọt tóc trái đào, đã đi khất thực rồi. Nhưng tiền khất thực được, cu cậu mua thịt quay ăn. Sau đó nhảy tàu trốn ra ngoài Bắc.

Không đi tu nhưng Lâm học võ từ bé, lại đối xử với anh em bạn bè theo kiểu huynh đệ, rất nghĩa hiệp… phảng phất chất lãng tử Tàu – đúng theo ảnh hưởng của phim Hong Kong vốn rất được chuộng thời bấy giờ – cái thời mà “nhà nhà xem chưởng bộ, người người thuê chưởng bộ”. Ở Lâm có chất bất cần đời, ít nói nhưng câu nào chắc câu ấy. Và có duyên. Lâm giỏi võ, vóc người tuy nhỏ con nhưng dày như mình trắm. Vì vậy, hắn luôn làm tôi liên tưởng tới Lý Tiểu Long.

Khi mới quen, tôi chỉ thấy quý và coi Lâm như đám em út trong nhà. Nhưng dần dần, ấn tượng về Lâm trong lòng tôi đậm dần lên. Rồi chẳng biết từ khi nào, hình ảnh của Lâm len lỏi vào suy nghĩ của tôi. Ngay cả trong giấc ngủ. Tôi phát hiện ra là mình đã thích cái thằng Lâm “khỉ” này mất rồi.

Khác với lần yêu Deyanov và Ngọc, lần này, tôi xác định: Thôi được, mình đã thích thì mình… mình sẽ khám phá.

k

Có một vở mà từ thời điểm gặp Lâm trở đi, tôi luôn diễn đi diễn lại. Có thể gọi đó là món võ cổ truyền của tôi. Đó là lời rủ “qua nhà anh ngủ cho vui”.

Trong lần đầu tiên Lâm qua nhà tôi, tôi đã chẳng thể nào ngủ được. Không cầm lòng nổi, tôi vòng tay qua ôm Lâm. Lâm không phản ứng gì. Trái lại, rất tình cảm, Lâm cũng vòng tay ôm tôi. Bắt được tín hiệu đồng tình, thế là tôi “phất cờ mà lên”. Những tưởng mọi việc êm xuôi, không ngờ cuộc tấn công của tôi bị chặn đứng tại đó. Bàn tay Lâm cứng ngắc như một gọng kìm sắt, giữ chặt tay tôi lại.

Gọi là tấn công thôi, chứ giai đoạn đó tôi còn rất non nớt. Non nớt từ ý thức về giới tính tới ham muốn hay định hướng tính dục. Có lẽ cũng giống một chú trai mới lớn ngây thơ, nếu có được cơ hội với người bạn gái mà mình thích thì cũng chỉ biết nắm tay, định hôn nhưng bị phản đối thì cũng chịu. Vả chăng, nắm tay cũng vui lắm rồi.

Chuyện hôm đó với Lâm khiến tôi vừa vui vừa xấu hổ. Giống như người mò mẫm trên một miền đất vô định, hoàn toàn mới, tôi chẳng biết có gì đằng trước cả. Vừa thấy sợ hãi phải tiến ra vùng đất vô định đó, vừa có ham muốn bước ra khám phá nó. Tiến lên một bước, dù nhỏ tí xíu, cũng thấy rất mừng. Bắt gặp phản đối, thì lại rất hổ thẹn, vì tự trong lòng, biết mình đang làm một điều sai trái.

Việc xảy ra khiến cả tôi và Lâm đều ngại. Nó tạo ra khoảng cách giữa hai anh em. Tôi cũng ngãng ra dần. Có thích cũng để trong lòng thôi.

k

Thế rồi bẵng đi. Sau gần hai năm gặp lại, Lâm thay đổi rất nhiều. Lớn hẳn lên. Đẹp trai, phong độ ra. Bạn bè của Lâm thời đó toàn đầu gấu đầu mèo. Tuy nhiên, khi chơi với dân anh chị kiểu đầu thỏ như tôi, Lâm vẫn rất lễ phép như ngày nào.

Sau thời gian dài không gặp, khoảng cách giữa hai anh em dường như biến mất. Thế là lại chơi thân với nhau như trước. Lại thường xuyên tụ tập chơi bời. Mà hồi này thì nhiều cô thích Lâm lắm rồi. Cô nào trong mắt tôi cũng là một đối thủ đầy tiềm năng. Một lần đi chơi Tam Đảo, mọi người vô tình gán ghép Lâm với một cô gái. Cô ả thích Lâm lắm, được ghép đôi như thế lại càng thích. Mọi người càng trêu, tôi càng tan nát cõi lòng – tôi sợ Lâm “đổ”. Nàng kia thì rõ vô duyên: Lý ra khi bị trêu với một người khác, cô ta phải giãy nảy lên hay phản ứng e thẹn thế nào, đằng này lại cứ cười tít cả mắt hở cả lợi. Sao lúc đó tôi chỉ muốn cho cô ta một cái dép vào mặt!

Có hôm đi nhậu ở nhà bạn, Lâm ngà ngà say, bíu cổ tôi:

- Anh đi đâu đấy? Anh ở đây, nằm cạnh em cho nó vui.

Tôi như mở cờ trong bụng. Niềm vui dâng lên dào dạt. Nhưng, nhớ lại bàn tay cứng như sắt của Lâm hai năm về trước, tôi cũng chờn chợn. Nằm cạnh Lâm mà tôi cứ chong chong, chẳng dám ngủ. Sợ ngủ rồi lại vô thức làm cái gì đó không phải. Tôi cứ nằm đấy mà sướng âm ỉ, và kiềm chế. Sau, mệt quá, tôi nghĩ ra một cách: Tôi nhét tay mình vào trong quần rồi thắt chặt dây lưng lại, như là một cách tự trói mình. Rồi thở dài, nghĩ thầm: Cái tay cứ như tay ma tay quỷ, thành tật mất rồi. Dù không muốn nhưng không thể nào điều khiển được. Có những lúc, tôi phải tự cắn vào ngón tay mình đến đau nhức để khỏi phải thò bàn tay ma quỷ sang phía Lâm.

Rồi lần khác, đi chơi Hồ Núi Cốc, thay vì vào ngủ cạnh tôi, Lâm chui tọt vào màn một thằng khác. Suốt cả đêm đó tôi tức Lâm, mặt tôi như đưa ma, cáu gắt lì lợm, làm cả đám phát sợ. Mấy cô bạn gái cứ nem nép nhìn trộm rồi dè dặt hỏi: “Anh Dũng hôm nay có chuyện gì mà lạ thế?”. Tôi chẳng trả lời.

Đến khi cả hội về, cu cậu bảo:

- Em đưa anh về.

- Khỏi cần!

- Anh… sao thế? Anh em mình đi ăn vậy?

- Khỏi cần! Tôi không đói. Không ăn gì cũng đủ no rồi.

Cái kim ở lâu trong bọc tất có ngày lòi ra. Tôi cố giữ gìn như thế nhưng đám bạn tôi cũng lờ mờ đoán được nhiều điều. Có đứa ngại. Có đứa hay đùa cợt ám chỉ. Lần nọ, một cậu bạn độc miệng trêu: “Không, tao không dùng chung bàn chải đánh răng với thằng Dũng đâu”. Nói rồi nó cười. Cả đám quay lại nhìn tôi. Thời gian ấy là lúc người Việt Nam bắt đầu biết đến căn bệnh thế kỷ SIDA mà bây giờ gọi là AIDS. Tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt, lờ đi, thấy buồn vô cùng.…

Vì thích Lâm nên tôi lại đâm ra sợ Lâm. Và sợ cả tình cảm của mình. Khốn nạn.

Lần đầu cho một đời

Một hôm, trước ngày cưới của em tôi, Lâm đến nhà tôi ngủ. Hai đứa đều say. Tôi còn say hơn Lâm. Hắn gối đầu lên cánh tay tôi đương duỗi ra: “Em gối đầu vào tay anh nhé?”. Thế là tôi ôm chặt hắn luôn. Rồi mọi chuyện tiến xa thêm một bước nữa. Nhưng cũng chỉ thêm đúng một bước nữa mà thôi. Lâm để yên cho tôi thỏa mãn, nhưng không hưởng ứng.

Sau lần rụt rè với Ngọc, đây là cơ hội đầu tiên tôi có những động chạm mang đậm màu sắc tình dục với một người đàn ông. Chỉ là động chạm, vì nói cho đúng thì lúc ấy tôi thậm chí còn chưa biết cách sinh hoạt trong quan hệ. Tuy nhiên, mới chỉ là những bước dạo đầu nhưng nó đã khơi ra cái nguồn vô tận của cảm xúc trong tôi. Bấy lâu nay trong con người tôi vẫn có một con sóng ngầm đẩy tôi đến gần cánh cửa đương đóng. Tôi lúc thì kháng cự, lúc lại thuận theo con sóng, mà cứ dịch dần dịch dần về phía cánh cửa này. Cho đến thời điểm đó, tôi chưa thực sự bước chân vào sau cánh cửa đầy bí ẩn để khám phá những cái nó chứa đựng. Và lần đầu tiên với Lâm tôi đã đẩy cánh cửa bí ẩn ra để thấy làn gió mát của cảm xúc thổi vào, để nghe thấy tiếng nói của phần bản năng mà bấy lâu nay mình cố gắng kìm hãm, xiềng xích.

Rồi chuyện gì phải đến cũng đến.

Vài tuần sau, Lâm chủ động rủ tôi đi uống rượu. Nhà Lâm gần nhà tôi, phố trên phố dưới. Hai đứa định uống rượu ở quán đầu chợ Hàng Bè thì bị bà cô Lâm bắt gặp. Thằng cháu yêu quý sao lại lang thang ở đây trong lúc đáng ra phải ở trường? Vậy nên thằng cháu ngoan hãi quá, nói dối rồi rủ tôi chuồn thẳng, không uống rượu ở quán nữa mà vào nhà tôi uống. Bữa đó hai đứa uống rất nhiều rượu. Uống đến nôn ra mật xanh mật vàng. Tỉnh dậy thì vẫn lơ mơ nhớ được mọi chuyện. Nhớ lại mà thấy thật lạ. Chuyện đó đã diễn ra, lạ lùng nhưng có thật. Tôi và Lâm đã quan hệ với nhau.

Lần đầu tiên trong đời một thằng gay, một thằng bóng, một thằng đồng tính, tôi thật sự gần gũi một người đàn ông. Không còn là những cảm giác ức chế, thèm muốn, kìm hãm, mơ ước… không còn là những động chạm lúng túng xuất phát từ sự ngây thơ… không còn là những phức hợp trái ngược và những câu chuyện nửa vời, gượng ép và suồng sã, lần đầu tiên mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, theo đúng cách của nó, như trời sinh ra đã thế.

Mọi thứ tuôn trào như thác lũ. Người Lâm hừng hực, run lên, bị kích thích bởi rượu và sự cọ xát cơ thể.

Sau này nhìn lại, tỉnh táo tôi tự hỏi điều gì khiến Lâm hành động như vậy, vì tôi biết Lâm là người hoàn toàn bình thường, một người đàn ông chính hiệu chứ không phải dạng giả cầy – cao to nhưng chỉ là hàng giả như tôi. Khác với những đụng chạm lần trước, Lâm thật sự cực kỳ cuồng nhiệt, mạnh bạo. Giờ, kinh nghiệm và độ chín chắn đã giúp tôi hiểu được vì sao Lâm lại như thế. Một phần là vì hơi men, rượu nhiều thổi bay toàn bộ lý trí. Một khi lý trí đã bay đi rồi thì chỉ còn lại hai thằng con trai mới lớn với đầy tò mò và ham muốn. Tôi không biết tôi có phải là người đưa Lâm vào đời trai hay không. Nhưng Lâm là người đầu tiên cho tôi thấy cái đủ của một người luôn luôn thiếu, cái no của một người luôn luôn đói, cánh cửa ra của một người lạc lối, điểm đích của một kẻ luôn kiếm tìm. Đó là một đêm cực kỳ ấn tượng. Chúng tôi còn hôn nhau nữa, mặc dù Lâm nhắm nghiền mắt và mím chặt môi. Tôi đoán rằng Lâm vẫn thấy ghê. Nhưng tôi cũng cảm nhận được từng mạch máu, từng thớ thịt trong người hắn căng lên rần rật.

Lửa duyên càng dập càng nồng

Sau lần đầu tiên ngủ với nhau, khi tỉnh rượu, Lâm lẳng lặng bỏ về. Tuồng như cu cậu cũng nhớ được mọi chuyện. Tôi đã chạy theo nói với Lâm những lời rất ngây ngô và cả vô duyên nữa, đại ý bảo Lâm đừng nghĩ ngợi gì. Nhưng làm sao người ta có thể không nghĩ ngợi được. Đặc biệt khi người ta là người tử tế như Lâm. Vì vậy, Lâm gọi tôi ra ngoài và nói chuyện. Hắn hỏi tôi đã bị như thế này từ khi nào. Trả lời: “Anh cũng không biết nữa”. Lâm lại hỏi tôi đã từng ngủ với con gái chưa. Trả lời (dĩ nhiên là bốc phét): “Rồi, một vài lần”. Lâm khuyên tôi, nài nỉ tôi, bắt tôi phải hứa sẽ thay đổi, sẽ không thế này nữa, sẽ thành người đàn ông bình thường, chọn một người con gái bình thường mà yêu. Lâm đâu hiểu rằng cái phận tôi là thế, tôi không thể nào “bình thường” được. Nhưng tôi đã hứa. Cứ hứa, mà tôi biết thừa rằng tôi đâu có thực hiện được lời hứa.

Chỉ hai hôm sau, chúng tôi gặp nhau và tôi lại gạ Lâm về nhà.

- Anh Dũng, anh dừng lại đi. Em không… như thế nữa đâu – Lâm lí nhí, mắt nhìn xuống đất.

Tôi nài:

- Không, kệ chứ, không sao đâu. Chẳng ai biết đâu.

- Không, anh phải tìm con gái mà yêu đi. Em thấy bao nhiêu cô thích anh. Bọn cái Trinh, cái Xuân thích anh. Cả cái cô Hương tóc dài ấy nữa. Anh dừng lại đi. Anh phải dừng lại ngay. Em cũng… em cũng… Em không về nhà anh nữa đâu!

Tôi nhìn Lâm, hãi hùng. Ngày trước, với Deyanov, rồi với Ngọc, đã đành là tôi chẳng bao giờ với tới họ, đừng nói gì chuyện được thỏa mãn. Còn Lâm là người đầu tiên tôi đã ôm được vào tay rồi, mà giờ lại để tuột ra. Lâm ghê sợ tôi ư? Hay có đứa bạn nào biết được, chuyện ì xèo làm Lâm sợ mang tiếng, phải dứt bỏ tôi? Nếu thế thì – trong lòng tôi le lói một tia hy vọng – vài tuần sau không còn ai xì xào nữa, rồi Lâm sẽ nguôi ngoai.

Nhưng mọi sự không như tôi nghĩ. Sau lần ấy, Lâm bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Còn tôi, chẳng chút nhiệt tâm trong việc cho Lâm thấy tôi đã thay đổi, tôi chỉ cố gắng rút ngắn cái khoảng cách do Lâm tạo ra, hết lần này đến lần khác. Giống như một con thú đói, tôi lúc nào cũng đánh hơi xem Lâm đang ở đâu, tôi có thể gặp Lâm ở chỗ nào, như thế nào… và sau đó bao giờ cũng rất đau khổ vì Lâm sẽ lảng tránh.

Tuy nhiên, có vẻ như Lâm không chỉ lảng tránh tôi, Lâm đang cố lảng tránh chính mình, chiến đấu với những ham muốn của một cậu trai mới lớn. Trong quá trình đấu tranh nội tâm đó của Lâm, cũng có khi con người nam tính và tử tế ngã lòng. Vì vậy, lần thứ hai và là lần cuối cùng chúng tôi ngủ với nhau cũng là kết quả của một lần ngã lòng. Tôi rủ Lâm đi uống rượu, rồi Lâm rủ tôi về nhà tôi. Mọi thứ lại bắt đầu.

Nhưng, chính trong lần thứ hai Lâm quan hệ với tôi, bố hắn uống thuốc sâu tự tử, tôi không rõ lý do. Sáng hôm sau, gia đình và hội bạn lồng lên tìm hắn để báo tin. Đoán rằng Lâm chỉ có thể ngủ ở nhà tôi, một thằng bạn hắn xộc lên gác, trong khi tôi đương nằm gác chân lên người Lâm:

- Lâm! Giờ này mà còn ngủ à? Về ngay! Bố mày chết rồi!

Mặt Lâm tái nhợt. Hắn hốt hoảng chạy về. Muộn rồi, bố Lâm đã mất. Giá tôi không giữ hắn ngủ lại nhà tôi đêm đó, chuyện có thể đã khác, chẳng hạn ông cụ không làm cả chai thuốc sâu hoặc được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ít nhất, cụ cũng còn được nhìn mặt con trai lấy một lần. Ôi, sau mỗi cái chết, có biết bao nhiêu cái “nếu”, “giá như”, “biết thế”… Tôi lên phúng, thấy Lâm nhìn tôi, ánh mắt rất trách móc. Nhìn xong Lâm quay phắt vào nhà. Cái ánh mắt ấy làm tôi thấy mình thật có lỗi. Như thể chính tôi đẩy bố Lâm đến chỗ chết.

Tết, tôi đứng ngồi không yên. Bạn bè rủ đi chơi cũng không đi. Tôi rủ một thằng bạn: “Đèo tao đến chỗ ấy, chỗ ấy…”. “Thôi mày đừng vớ vẩn! Mùng hai Tết đã đi thăm mộ là thế nào?”. Thế mà cuối cùng nó cũng phải chiều tôi, đèo tôi đi. Mộ bố Lâm chôn ở ngay Thanh Xuân.

Sau dịp ấy, tôi rủ cách gì Lâm cũng không chịu qua nhà tôi ngủ thêm một lần nào. Và nó cũng gióng một hồi chuông báo hiệu cái kết của câu chuyện này. Ra Tết khoảng chừng hai tháng, trong một lần cả hội đi đám cưới, uống rượu xong Lâm đưa tôi về nhà. Tôi nhất định đòi Lâm về ngủ cùng. Trên đường, hai đứa giằng co, cãi vã. Tôi nhảy khỏi xe. Lâm chống chân dừng lại.

- Anh Dũng, anh say quá rồi đấy.

- Tao không say.

Loading disqus...