“Anh… anh đang nói gì thế?”
Zenda mơ hồ hỏi lại, dường như khó tin vào điều cậu vừa nghe.
“Chúng ta yêu nhau đi.”
Hai tay Krizu đặt lên bả vai Zenda, đôi mắt cậu tràn ngập sự e dè, nấn ná thoáng chút mới chuyển dần thành can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt em trai mình:
“Anh không biết phải nói thế nào? Anh chưa bao giờ làm cái việc tỏ bày ngu ngốc này. Nhưng anh thật rất chân thành, xin em hãy làm người yêu của anh. Tại sao anh phải điên lên với Eroza, em không lẽ không hiểu? Anh đang ghen đấy… anh chẳng có cảm giác gì chắc chắn mỗi khi em ở cạnh tên đó. Chúng ta đã bên nhau hàng thế kỷ mà anh vẫn không ngừng lo lắng sẽ mất em. Anh đã vượt ra khỏi giới hạn kiềm chế rồi. Anh tưởng chừng sắp nổ tung với biết bao rối bời và hoang mang. Em nói đi Zenda, em có yêu anh hay không? Anh cần một câu trả lời xác thực từ em chứ không phải là những suy đoán mệt mỏi cứ ám ảnh anh ngày qua ngày. Anh xin em, hãy trả lời đi Zenda.”
“Chúng ta là anh em ruột đấy… anh làm ơn đừng đem em ra đùa giỡn như bao kẻ khác được không?” - Zenda lắc đầu không ngừng như cố phủ định tất cả những gì Krizu nói trong hoảng loạn. - “Lúc thì anh thế này, lúc thì anh thế kia, em không xác định được khi nào mới là con người thật của anh. Em chịu đựng đủ rồi, em không muốn bị xem là một thứ đồ chơi… ”
Zenda chưa kịp nói hết thì Krizu đã bực tức ngắt ngang:
“Anh em ruột thì sao? Chúng ta không phải con người, em có thể tỉnh táo hơn để nhìn rõ mọi việc không? Chúng ta là vampire, loài ác quỷ chuyên hút máu bẩm sinh. Huyết thống vốn là trò vô nghĩa. Còn nữa, anh chưa bao giờ đùa giỡn với em cả. Mỗi lời anh nói đều là thật lòng. Sao em lại đi so sánh mình với lũ loài người tầm thường cơ chứ? Anh xin thề bằng danh nghĩa gia tộc chúng ta là anh yêu em. Một lần thôi… em thử đối diện trái tim mình một lần thôi và chấp nhận anh đi Zenda?”
Ánh trăng soi tĩnh lặng vào khuôn mặt Krizu, nơi mà những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng tuôn rơi, tiếng nói cậu đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, những thanh âm vẩn đục một sự chua xót:
“Từ sau cái đêm em bị cha làm hại, anh luôn tự trách mình vô dụng. Nếu anh mạnh mẽ hơn lúc ấy, em đã không chịu nhiều đau khổ đến vậy. Em bảo anh hút máu người là sai, nhưng em có biết anh làm thế chỉ vì em. Anh muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho em, không để bất kỳ ai tổn thương được em nữa. Zenda, những việc anh làm sao càng ngày càng khiến em rời xa anh? Mặc kệ sự phản đối của anh, em kiên trì sang Pháp sống một mình. Khoảng thời gian không có em kề bên, em nghĩ anh vui lắm à? Anh nhớ em đến độ thường xuyên mất ngủ, thậm chí thà qua đêm ở bên ngoài vất vưởng cũng chẳng màng trở về Hamyulin, bởi anh sợ mọi nơi trong lâu đài đều gợi lên những ký ức có em. Giờ đây, lại mặc kệ sự phản đối của anh, em dây dưa không dứt với tên Eroza. Anh không phải không tin em, chỉ là không tin nó mà thôi. Và anh cũng sợ rằng thành ý của nó sẽ khiến em lung lay. Nó chẳng ngại cho em uống máu mình, so với nó anh hệt như ác quỷ đã dồn em vào bước đường cùng.”
“Không, Krizu không phải là ác quỷ, dù Eroza có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể nào thay đổi tình cảm em dành cho anh. Mỗi phút mỗi giây em đều nghĩ về anh, nhớ anh ngay cả khi anh đang kề cận. Krizu mãi là người duy nhất trong tim em. Tiếc là tình yêu này chỉ mang đau khổ cho chúng ta. Em chẳng quan tâm ánh mắt người đời, nhưng em khiếp sợ Chúa, Ngài sẽ không tha thứ anh à. Cha mẹ chúng ta đã là minh chứng rõ ràng nhất. Họ không sao thoát khỏi sự nguyền rủa cay độc, cái giá cuối cùng là mạng sống cả hai còn gì. Em không muốn anh cũng như vậy. Em không muốn.”
Zenda nức nở từng hơi dài, đôi mắt hổ phách nhuộm vào màu trăng đêm chút giá lạnh của những nỗi buồn chôn dấu.
“Zenda, nếu vào địa ngục ngày mai để có được em trọn hôm nay, anh cam lòng chấp nhận. Hơn ba trăm năm sống cạnh em, anh chưa hề thấy dài, vậy mà chỉ một năm cách xa em, anh ngỡ như đã ngàn năm trôi qua. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Dù vampire có được cuộc đời bất tử, cũng không có nghĩa là không chết. Lỡ anh chết…”
“Em sẽ chết theo anh, em tuyệt đối không để anh phải ra đi cô độc.”
Zenda đáp nhanh, cùng lúc choàng đôi tay qua cổ áo Krizu và ôm cậu xiết chặt.
“Em không thể sống mà không có Krizu. Đừng nói thêm anh à. Em hiểu.”
Hơi ấm cả hai quyện vào nhau lâng lâng. Dưới khung trời tháng bảy chơm chớm hoa sương, Zenda lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Krizu và còn là một nụ hôn thật mãnh liệt như thể đó là giây phút cuối cùng cậu được làm thế. Hai đầu lưỡi họ quấn quýt đê mê trong vị ngọt ái tình đầy khao khát. Mặc cho đầu óc Zenda đang quay cuồng trong những tiếng kinh sám hối, trái tim cậu vẫn rộn rã giữa những nhịp đập nồng cháy. Khi mà tình yêu đã dâng đến đỉnh điểm, bất chấp quy luật sinh tử và vòng luân thường cay đắng, người ta sẽ không quản lao mình vào lửa đỏ để đổi lấy một phút sống cạnh nhau. Hồng đẹp vì hồng có gai, tình yêu đẹp vì tình yêu bao hàm cả tổn thương. Mảnh trăng chứng nhân đang tuôn chảy dần qua hơi thở mong manh của đêm trường mùa Thu. Gió rít thê thiết, tựa hồ xuyên thấu cả da thịt, vậy mà hai đứa con tội nghiệt của Chúa vẫn ghì sát nhau một cách hoang dã. Tình yêu nơi họ chính là Mặt Trăng thứ hai tranh sáng cùng những vì tinh tú trên cao. Đêm ở Caseifod có lẽ chưa bao giờ dài hơn thế.
Choàng tỉnh khi những tia nắng muộn len lỏi dưới hàng mi cong đen lay láy, Zenda phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Krizu trên chiếc giường màu xanh lơ ấm cúng. Cậu đưa tay phẩy qua phẩy lại trước mũi Krizu vài cái có ý lay tỉnh:
“Đến giờ dậy rồi, anh không định rủ em đến đây chỉ để xem anh ngủ thôi chứ?”
“Thế em muốn đi đâu?”
Krizu trả lời trong cái giọng ngà ngật say ngủ, một tay tinh nghịch còn mải mê ve vãn vùng ngực trần trắng mịn của Zenda.
“Một nông trại xinh đẹp, một bờ hồ yên tĩnh chẳng hạn, cũng có thể là một khu công viên… ừ, lâu rồi em chưa đến công viên nhỉ?”
“Trẻ con quá, anh thà chết cũng không lết vào công viên, để đám con nít cười thì mất mặt lắm. Gần đây tuy không có bờ hồ hay nông trại nào, nhưng tu viện Darro kể cũng đẹp nổi danh. Nơi này có đài phun nước Lantis nổi tiếng với truyền thống thảy đồng xu bạc cầu nguyện, quảng trường bồ câu và khu tượng đài cổ Hy Lạp. Anh tin nó hấp dẫn đúng không?”
Krizu nhướn mắt ra vẻ hợm hĩnh.
“Thay đồ mau, chúng ta sẽ đi ngay.”
Zenda cúi nửa người xuống giường nhặt quần áo trên sàn, mặt hí hửng.
“Khoan khoan…”
Krizu vội nắm tay cậu kéo lại.
“Nằm với anh thêm chút nữa hãy đi. Nó có chân chạy mất đâu mà em lo.”
Zenda lè lưỡi trêu chọc Krizu rồi lại ngoan ngoãn nằm yên vào lòng cậu.
“Anh à, sau này anh đừng hút máu người sống nữa nhé, bây giờ trong giới vampire, ngoài cậu Olardo ra thì anh là người mạnh nhất rồi. Em không muốn anh tiếp tục tổn hại con người.”
Krizu hôn nhẹ trán cậu thỏ thẻ:
“Nếu đêm nào em cũng ở bên anh, anh hứa sẽ không hút máu đám con người ngu xuẩn, và…” - Krizu cười rõ ngọt.- “Anh cũng không ong bướm trên giường với kẻ khác.”
“Đồ tham lam.”
Zenda cười híp mắt dụi đầu sát bả vai Krizu rồi tiếp:
“À… lần trước anh sai bác Shen đến miền Tây làm gì? Nó vốn không thuộc miền quản hạt của chúng ta mà.”
Krizu thở dài… trong cái nhìn của cậu ánh lên sự bất an:
“Tám chiếc tàu lớn chở hàng hoá của chúng ta khi dừng ở cảng miền Tây đã bị người của gia tộc Lycaon chặn lại. Kẻ đứng đầu chính là cái tên Michael đáng ghét, chuyên chống đối anh mọi chuyện. Thêm vào, đứa em trai út của hắn vừa du học từ Pháp về, hắn gửi thiệp mời chúng ta đến dự. Vừa gây hấn, vừa nồng nhiệt, tên này không dễ xử. Có điều anh đã tìm ra kẻ thích hợp giúp chúng ta dàn xếp. Anh vẫn đang chờ hắn xuất hiện. Còn về Shen, anh đã giao quà cho ông ấy mang hộ đến nhà Lycaon với lý do chúng ta cần xuất ngoại giải quyết vài công vụ.”
“Nhà Lycaon có ba anh em đúng không? Cậu em út chắc là ngang tuổi chúng ta. Trùng hợp thât, cậu ấy cũng đến Pháp du học. Nếu hai nhà không đối địch từ lâu, em thật muốn gặp mặt ba anh em trong truyền thuyết một lần.”
Krizu điểm một ngón tay giữa trán Zenda:
“Em tốt nhất đừng dính dáng gì với bọn werewolf đó, anh ghét giải quyết ba mớ lộn xộn.”
“Krizu nghiêm khắc ghê chưa? Mà người anh chờ phải chăng là cậu Olardo?”
“Dựa vào đâu em nghĩ thế?”
Krizu nhún vai ngạc nhiên.
“Anh cứ bảo ghét cậu, nhưng anh di truyền từ cậu còn gì, ít nhất là thói hào hoa.” - Zenda nháy môi cười tin chắc. - “ Và người tình chấn động nhất trong đời cậu thì phải kể đến Michael Lycaon. Nếu không cậu đâu bị cha chúng ta trục xuất khỏi gia tộc Kenshi.”
“Đừng đem anh so sánh với lão già lụ khụ còn hoài xuân đó.Có điều em đúng. Kẻ bất thường thì phải dùng kẻ bất thường trị. Dẫu sao trong gia phả anh đang giữ vẫn còn tên ông ấy.”
“Cha thực sự đã gạch tên cậu, em chính mắt nhìn thấy. Chắc chắn cái tên hiện thời là do anh viết vào. Anh đối xử với cậu cũng đâu tệ.”
Zenda nhếch môi giả vờ trầm ngâm.
“Em lầm to khi nghĩ rằng anh tốt với ông ấy. Anh chỉ tức cùng một họ, mà ông ấy có thể an nhàn đi rong chơi khắp nơi, còn anh lại phải cắm đầu vô hàng mớ sự nghiệp gia tộc. Sao có thể bất công vậy? Anh sẽ lôi ông ấy về làm việc cho đúng nghĩa.”
“Chỉ giỏi bào chữa.”
“Ừ… anh giỏi bào chữa.Còn em thì không à, em vẫn chưa trả lời câu hỏi đêm qua của anh.”
“Ngốc… bấy nhiêu việc em làm không đủ chứng minh à? Hà tất phải nói ra lời. Huống chi em đã từng nói rồi.”
Krizu vuốt đôi má Zenda, hai đầu mũi họ chạm nhẹ và một nụ hôn êm ái thoảng qua trên môi cậu vài giây.
“Nếu em muốn nhắc cái lần chúng ta ở vườn hồng thì quên đi nhé. Anh không nghe rõ.”
“Miễn là Krizu tin, bắt em nói bao nhiêu lần cũng được.”
Zenda trườn lên người Krizu quấn sát lỗ tai cậu thì thầm:
“Em yêu anh, sẽ yêu đến chết không nguôi.”
Krizu mỉm cười hài lòng, đôi tay cậu ghì chặt Zenda và hôn tới tấp từ cổ đến vùng bụng. Những tiếng thở dồn dập khi da thịt tiếp xúc nhau nồng nàn đến độ bỏng cháy. Từng tế bào máu Zenda gần như hoà làm một cùng Krizu. Mặt Trời có lẽ vẫn chưa đủ nóng để soi sáng căn phòng này, bởi trong chiếc chăn lụa bầu không khí còn nóng rực hơn.
Sau cả tiếng vật lộn cùng chăn và gối, Krizu rốt cuộc đã dẫn Zenda đến thăm tu viện Darro. Nó được xây theo kiến trúc Hy Lạp cổ với những hàng cột cao chạy dọc quanh bên ngoài. Các vách tường sơn màu chàm nhu nhã, ngoại trừ phần đại sảnh vẫn giữ màu trắng tôn nghiêm. Krizu không mấy thích thú, tuy nhiên Zenda lại cực kỳ bị thu hút. Từ những bức tranh được vẽ chìm vào tường theo phong cách cổ đến những đường viền mái đặc sắc uốn lượn một cách ngoạn mục sau bức tượng Chúa cao gần 10 feet. Nơi hàng ghế ngồi tạc bằng gỗ lâu năm có rất nhiều tín đồ thiện tâm đang cầu nguyện. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Krizu, Zenda không nhịn được cười.
“Em muốn vào đại sảnh cầu nguyện, biết chắc là anh sẽ nhàm chán. Anh đi dạo quảng trường bồ câu trước, chốc nữa xong em sẽ lại đó.”
“Em hiểu anh thật. Không uổng anh yêu em nhiều vậy. Nhớ đừng để anh chờ lâu”
“Em biết.”
Cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Lúc Zenda bước vào đại sảnh, nơi đây chỉ còn lác đác vài người. Cậu ngồi xuống hàng ghế thứ ba bên tay phải và tĩnh tâm nhìn vào Chúa khấn nguyện trong âm thầm:
“Con biết những lời con cầu xin, Ngài có thể sẽ không nghe thấy. Dẫu vậy, con vẫn thiết tha tin tưởng vào tấm lòng nhân từ của Ngài. Chúa ơi, con đã làm rất nhiều chuyện tội lỗi. Nếu trên đời thực sự có quả báo, con tin nó sẽ hiện ra vào một ngày không xa trong tương lai con. Có điều con cam lòng chấp nhận. Vì người con yêu, con chưa từng hối hận phải đánh đổi tất cả. Con chỉ xin Ngài hãy tha thứ cho anh ấy. Chúng con chẳng thể lựa chọn nơi sinh ra và kiếp số của mình, nếu được thay đổi, có ai lại muốn sống một cuộc sống bị người khác nguyền rủa hỡi Chúa? Con tự nguyện thay anh ấy xuống Hỏa Ngục, tự nguyện gánh chịu mọi tai ương về mình. Cầu Chúa hãy bảo hộ cho anh ấy, cũng cầu Chúa hãy bảo hộ cho người cậu đáng thương của con. Và sau cùng là người mà con luôn cảm thấy mặc cảm nhất - Eroza. Con đã hại chết Arleen - mẹ ruột của nó, thậm chí cả di nguyện của cô ấy cũng không thể thực hiện được. Nếu để cô ấy biết Eroza vì con lại bước vào con đường hunter, tệ hơn thế còn nhuốm đầy máu tanh của loài bất tử, cô ấy có chết cũng không nhắm mắt. Xin Chúa hãy giúp con chuyển lời đến Arleen, con không thể xoay chuyển quá khứ, nhưng thề sẽ không để ai làm hại Eroza nữa… hy vọng cô ấy được thanh thản nơi thiên đàng. Con khẩn cầu Chúa.”
Zenda ảo não gục đầu xuống đôi tay. Ánh mắt cậu u hoài tựa những chiếc lá thu đang héo hắt trên cành, chỉ chực chờ Đông sang để xua chúng vào miền lãng quên. Sẽ là điều kém khôn ngoan nếu để Krizu nhìn thấy vẻ ủ rũ này. Zenda mặc niệm thêm một lúc rồi đứng dậy. Cậu cố nở một nụ cười về phía Chúa và rời khỏi. Trên đường, Zenda bước ngang đài phun nước Lantis, cậu muốn thử tập tục kỳ lạ của người dân nơi đây, chỉ tiếc không có sẵn đồng xu bạc. May thay một cậu bé địa phương tốt bụng thấu hiểu sự hiếu kỳ của cậu đã tặng cậu một trong số ba đồng xu mà nó có.
“Krizu Kenshi, anh phải luôn sống thật vui vẻ và an bình.”
Zenda vừa nói vừa thảy đồng tiền xuống đài nước xanh biếc như dát ngọc bao quanh mấy bức tượng thiên thần đang mỉm cười. Tay cậu chà lên thành viền ba lần theo kiểu mọi người làm. Họ giải thích như vậy sẽ tăng thêm tính thiêng liêng cho việc cầu nguyện. Xong xuôi, Zenda vui vẻ bước ra quảng trường bồ câu.
Krizu đúng là kẻ lười biếng, túi thóc trên tay cậu vẫn đầy nghĩa là cậu chẳng tích cực cho bồ câu ăn là mấy. Cũng phải thôi, vì cậu đang say mê trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng ả. Zenda chỉ còn biết lắc đầu thở dài, nhưng cậu không giận, giận chi cho tốn sức, cậu quá quen cảnh này. Zenda thản nhiên đến cạnh họ và chào xã giao với cô gái. Mắt vẫn không quên liếc sang Krizu dò xét ngầm. Krizu cười huề rồi bất ngờ giới thiệu một câu làm cô gái ngượng đỏ mặt khi cô hỏi về quan hệ hai người:
“Cậu ấy là người yêu của tôi.”
“Hai người đẹp đôi lắm. Rất vui được quen biết.”
Cô gái mỉm cười, có vẻ cô là người cởi mở, nhưng chắc đây là lần đầu gặp phải tình huống khó xử thế. Trao đổi thêm đôi câu, cô nói còn bận việc nên từ biệt trước. Đợi cô gái đã đi khuất, Zenda bấy giờ mới quay sang bảo Krizu:
“Anh có số đào hoa thật.”
“Không, anh vô tội nhé, cô ấy chỉ hỏi đường thôi. Anh vừa nói với cô ấy được mấy câu là em đến đấy. Không có gì khác đâu, anh bảo đảm.”
Krizu đưa hai ngón tay trỏ và giữa thẳng đứng như một kiểu thề thốt.
“Em chọc anh mà, nghiêm túc làm chi.”
Zenda gạt tay cậu, đôi mắt tròn xoe lóng lánh niềm vui.
“Chúng ta đi xem khu tượng đài nào. À… em thích nhất Mars đấy, không biết là có tượng của vị thần này không?”
“Một người yêu hoà bình lại thích Thần Chiến Tranh sao, anh hơi ngỡ ngàng đó?”
Krizu ra chiều nghi ngờ, hai mắt mở to làm nổi bật những sợi mi đen nhánh.
“Mars sống theo cách nghĩ của ông, ông chẳng màng thế giới này nhìn ông ra sao. Ông can đảm đối diện cùng thách thức và luôn chiến thắng nó thông qua thực lực bản thân, chẳng dùng chút mưu mẹo gian ngoa nào. Cả nhân loại nói ông là kẻ tàn nhẫn khát máu, riêng em nói cả nhân loại không thể hiểu được ông, và đôi lúc chính họ cũng không thể hiểu được họ. Mà thôi, em nôn nóng muốn được xem những tác phẩm điêu khắc sắc sảo đó.”
Zenda kéo tay Krizu ngay khi cậu chưa kịp biểu lộ tý phản ứng gì, thậm chí chưa kịp hỏi mình xem có hiểu được những lời Zenda nói hay không? Quan trọng nhất là cái bịch thóc vẫn còn nguyên trên tay cậu. Một đứa con của chủ nghĩa nghệ thuật và một đứa con của chủ nghĩa thực tế quả là không dễ dàng để yêu nhau.
Ánh chiều buông dịu dàng trên suối tóc uốn lọn tuyệt mĩ của một cô gái trẻ có đôi mắt mơ màng như màu xanh đá Peridot. Cô mặc chiếc áo kiểu hồng phấn phối với cái váy trắng có ren, được viền quanh bởi những đoá hoa nhỏ bằng vải mềm, phủ xuống một đôi chân thon thả mang đôi giày cao gót đỏ tía. Cô là người vừa nói chuyện cùng Krizu và Zenda. Thực chất từ nãy đến giờ, cô không hề bỏ đi mà vẫn lặng lẽ quan sát hai người trong một góc tường của tu viện. Bờ môi mềm khẽ nhếch một nụ cười, kèm theo một tiếng tắc lưỡi tiếc nuối. Nhưng khoảnh khắc bỗng chuyển nhanh thành những tràng hét thảm thiết:
“Aaaaaaaaaaa…”
Cô gái xuýt xoa cái đầu mới bị đập cáu gắt với kẻ đứng trước mặt mình:
“Anh làm cái quái gì thế? Đau quá đi.”
“Anh mới là người nên hỏi câu đó. Em đang làm trò tào lao gì thế?”
Chàng trai trẻ rút lại thứ vừa đánh vào cô gái, đó là một cây gậy bằng bạch kim dài khoảng 2 feet rưỡi, được giũa nhiều khía nhỏ tinh vi tựa hoa văn làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và chuẩn mực quý phái riêng. Người sở hữu nó dĩ nhiên cũng có cốt cách rất đặc biệt. Tuy trên gương mặt cân đối đến độ hoàn hảo chẳng buồn nở một nụ cười, nhưng sóng mũi cao thanh tú kết hợp ánh nhìn u đạm màu Emerald lại tôn lên sự quyến rũ kỳ lạ.
“Đây gọi là nghệ thuật hoá trang bậc thầy,Michael à… anh chẳng hiểu tý nào. Trông em đẹp chứ?”
Cô gái tiến sát ôm chàng trai thủ thỉ nơi vành tai cậu:
“Anh yêu, chúng ta đặt phòng đêm nay nhé.”
“Bỏ tay ra thằng nhóc… em muốn ăn một gậy nữa sao? Thật chẳng hiểu anh vừa đi có hai tiếng mà em lại biến thành thế này? Kenvil… lỡ để người quen bắt gặp, anh không tưởng tượng nổi danh dự gia tộc Lycaon nằm đâu?”
“Em thách kẻ nào dám bàn tán sau lưng đại phú hào nổi tiếng miền Tây này đấy. Có điều em sợ anh rồi, chốc lát em thay đồ lại là được. Còn anh… lại đến Caseifod tìm gã tình nhân kia à?”
Michael không trả lời, sự im lặng đã là câu trả lời tốt nhất. Biết mình đoán đúng, Kenvil đăm chiêu:
“Em khuyên anh bỏ cuộc là vừa, hắn cố tình trốn tránh, không ngu dại mà trở về toà biệt thự đó cho anh tìm ra. Ái chà… em thật muốn gặp mặt cái gã Olardo Kenshi, hắn có mê thuật gì khiến ông anh cả của tôi nhất nhất chung tình sau ngần ấy năm dài đằng đẵng? Mà nè… quên báo tin này cho anh. Em vừa gặp hai đứa cháu ngoan của người anh yêu.”
“Krizu và Zenda?”
Michael quắc mắt hỏi.
“Chính xác… đúng là bắt quả tang, họ bảo đang ở Thụy Điển nên từ chối lời mời của chúng ta, xem chừng là một cái cớ tồi. Anh phải cảm ơn việc em cải trang đấy. Qua nó em còn biết được thì ra hai anh em bá tước lừng lẫy này đang yêu nhau. Lũ vampire có sở thích độc đáo nhỉ? Kể cũng phải thôi, tổ tiên của chúng đều được sinh ra từ những mối tình loạn luân mà. Nếu anh đến sớm một chút là có thể gặp họ, họ mới rời khỏi đây thôi.”
“Em không dùng tên Kenvil xưng hô chứ?”
Trong đầu Michael chợt nảy ra một câu hỏi thú vị làm khoé miệng cậu hơi dao động.
“Em đâu điên đến nỗi vậy? Ai chả biết cái tên này nam tính chắc luôn. Fedora thì thế nào?”
Kenvil tự mãn cười lớn tiếng.
“Em thấy họ ra sao?”
“Lời thiên hạ đồn đại không ngoa. Krizu sở hữu sắc đẹp rạng ngời như ánh nắng Mặt Trời, khiến kẻ đối diện cảm thấy bỏng rát và choáng ngợp, trong khi Zenda lại sở hữu sắc đẹp dịu dàng như quầng sáng Mặt Trăng, khiến kẻ đối diện cảm thấy thuần khiết và tôn thờ. Ước gì em có được cả hai.”
Một gậy nữa từ Michael đánh thức đôi mắt Kenvil đang lim dim trong bến bờ hoang tưởng.
“Anh không hỏi diện mạo, em thái quá rồi nhé, mau tỉnh mộng đi. Anh hỏi về tính cách?”
“Anh cứ thích bạo lực là sao? Đau chết em. Chỉ móc ngoéo được vài câu làm sao em biết tính cách họ.”
Kenvil la inh ỏi.
“Nói đúng hơn là em chỉ lo ngắm họ thôi, chẳng thèm để ý những cái khác. Mà Lucas biến đâu mất mấy hôm nay hả?”
“Lạy Chúa em biết.”
“Thôi vậy…” - Michael thở dài rồi dõng dạc ra lệnh. – “Em mau thay đồ cho anh. Chúng ta phải về Bristol rồi. Anh còn thấy em ăn mặc kiểu này thì coi chừng anh giết em.”
Kenvil hí hửng chạy đi với đôi giày lạch cạch, được một đoạn khá xa còn ngoảnh lại trêu tức Michael:
“Anh không quản nổi em đâu, ông cụ non.”