Bloody Pascali Roses Trang 7

CHƯƠNG 7: XIỀNG XÍCH

Tình yêu đối với nhân loại là gì? Những điều lãng mạn được tô điểm bằng tiền và vật chất hay sự đồng nhịp của thế giới tâm hồn? Zenda nào biết, bởi cậu đâu phải con người, cậu chỉ thấy nếu một cặp tình nhân yêu nhau sâu sắc, họ sẽ nguyện thề sống chết luôn có nhau. Zenda từng đọc qua tình sử Romeo và Juliet, dưới ngòi bút sắc bén, Shakespear đã viết nên một huyền thoại tình yêu nhuốm đầy màu sắc ngang trái. Họ - những con người của định mệnh - bị định mệnh trêu đùa đến mức nghiệt ngã.

" Con xin Trời cho con được theo chàng
Chỉ một điều, một điều con cầu khẩn
Hãy cho con được chết theo chàng... "(*)

Một kẻ chết lặng bên xác vợ với liều thuốc độc, một kẻ đau đớn khẩn xin Chúa nhân từ hãy cho nàng được phép đi theo tiếng gọi của tình yêu bằng lưỡi dao oan nghiệt. Hai dòng họ - một đám tang chung. Màu khăn trắng phủ lên mối thù hận đời đời như một hình phạt tàn khốc nhất. Tình yêu vốn dĩ không có tội, cớ sao nó lại u uẩn đến thế? Phải chăng, chính con người và cái tôi ích kỷ đã làm hoen ố nó. Có điều, cuối cùng họ cũng được chết bên nhau. Trên thiên đàng xa xăm, ai cũng cầu nguyện họ sẽ hạnh phúc. Làm người thật đơn giản, bao buồn vui với cái chết đều chấm dứt hết. Zenda cũng khao khát được giải thoát như vậy. Đôi lần cậu nghĩ về cái chết. Chết rồi thân xác cậu sẽ hoá làm cát bụi, lúc này mọi lời nguyền rủa chợt tan biến. Chúa lại đón cậu bằng vòng tay yêu thương của Ngài và ở nơi thiên đàng, cậu không cần lo sợ gì nữa. Tiếc thay cậu khó lòng cắt đứt mối quan hệ với một người để nói lời từ giã.

Thực lòng, Zenda muốn được tái sinh. Chỉ cần cậu và Krizu là hai người xa lạ thì cậu hẳn đã có thể yêu Krizu một cách đường hoàng. Cậu sẽ tỏ bày, sẽ hy vọng và sẽ làm mọi thứ biểu lộ tình yêu say đắm này. Cậu cũng chẳng cần e ngại ánh mắt nhạo báng của người đời hay những lời chế giễu khinh khi. Nhưng... nếu Zenda không phải là em ruột Krizu, có chắc cậu sẽ gặp được anh ấy? Tái sinh rồi, cậu biết đâu lại là một kẻ nghèo mạt khốn đốn với hai bữa ăn, một nô lệ bị hành hạ ngược đãi, cho dù có cao quý hơn, được rơi vào gia đình quý tộc, cũng chưa hẳn là có dịp gặp ngài bá tước nổi danh Krizu Kenshi. Ngay cả khi có duyên gặp, dưới ánh mắt Krizu, cậu sẽ là thứ đồ chơi một đêm mà thôi. Vì là em trai Krizu, nên ít nhất cậu còn có sự kết nối vô hình với anh ấy. Và ít nhất cậu còn trông thấy anh ấy mỗi ngày. Zenda mơ màng nhớ lại hồi cả hai còn bé... Krizu luôn ra vẻ rất người lớn. Lúc nào Krizu cũng muốn cậu phải nghe lời. Mỗi lần cậu nghịch phá, Krizu giận lâu vô cùng. Zenda có khi mất cả tháng để xin lỗi. Đúng như Vin hay càu nhàu, Krizu là một người khó tính, vậy mà Zenda lại yêu cái vẻ khó tính đấy.

Zenda đã nằm liệt trên giường mấy ngày dài, Krizu vẫn đem mồi đến thường xuyên mà cậu luôn từ chối. Ngay khi còn có thể kiểm soát, cậu không mong tổn hại bất kỳ ai. Mỗi mạng sống là một món quà quý giá từ Chúa, dù đường đời có gian nan mấy, Chúa cũng nguyện họ tiếp tục vươn lên. Zenda không có quyền gì huỷ diệt mầm sống ấy. Cậu muốn biết trong lòng Krizu đang nghĩ gì? Hình như có một bức tường vững chắc đang chắn giữa họ. Krizu trở nên rất bí ẩn, lời nói và hành động lạnh lùng đến đáng sợ. Ai đã thay thế người anh trai tôn quý của cậu, ai đã buộc cậu phải sống nghẹt thở thế này? Đó có còn là Krizu mà cậu yêu?

Zenda thoáng nghe tiếng cửa sổ mở ra, có kẻ đang đột nhập phòng cậu. Zenda mệt quá, cậu không đủ sức mở mắt để xem là ai nữa. Nhưng cậu nhận ra mùi hoa hồng Pascali nồng nàn. Hắn đến gần giường nắm tay cậu thật lâu và ngắm nhìn cậu chăm chú. Một giọt.. rồi hai giọt... đang tí tách rơi trên tay Zenda, cậu tự hỏi tại sao hắn lại khóc? Bộ dạng của cậu lúc này trông thảm hại đến thế sao? Hắn rời tay cậu. Phải chăng khứu giác của cậu có vấn đề? Cậu ngửi thấy vị máu tanh. Không... hắn chính xác đang nhỏ nó vào miệng cậu. Máu... cơn khát khiến cậu thèm thuồng nuốt lấy nó trong lúc mê man.

" Em yêu anh, Zenda... em sẽ không để anh ở bên cạnh con ác quỷ này mãi... "

Hắn đã nói vậy trước khi bỏ đi, Zenda liệu có nghe lầm không?
Chẳng gì là đảm bảo khi thần trí của cậu hoàn toàn chao đảo: mơ hay thật?

Bình minh rốt cuộc cũng hé rạng sau màn đêm dằng dặc. Zenda vươn mình khỏi chiếc chăn và ngỡ ngàng vì sự bình phục của cậu.

" Không phải là mơ... mình đã uống máu Eroza... sao mình lại có thể làm vậy? "

Hai tay cậu ôm chặt đầu không thể tin mọi thứ là thật. Đến cả một người lạ cậu còn không muốn chạm vào, huống chi cậu lại uống máu của Eroza. Dù đã cố gắng mấy, cuối cùng Zenda vẫn chịu thua cho cái bản chất tội lỗi của một vampire. Tàn nhẫn thay, vampire không thể sống mà không có máu, thiếu máu, chúng chẳng khác những chiếc thây tàn phế.

" Vết thương trên bả vai của nó đã lành chưa? Mất một lượng máu lớn như vậy, liệu nó có ổn không? Sao nó dám đến Hamyulin, nó không biết nếu để anh Krizu phát hiện, nó sẽ có hậu quả gì à? "

Hàng loạt câu hỏi nảy sinh làm Zenda rối loạn. Cậu ý thức được cậu nên đi tìm Eroza ngay, cậu nóng lòng về tình trạng của nó hiện thời. Zenda định đứng lên thay quần áo, bỗng cậu mỉm cười vì trông thấy một bó hồng nằm ngay ngắn trên bàn. Nâng lấy dịu dàng, cậu hít sâu làn hương ngọt ngào của loại hoa mà cậu yêu thích nhất. Ai bảo hồng hoa không hương, ấy là người đó chưa từng bước vào cái thế giới thầm lặng của chúng. Chúng không chỉ có hương mà còn là thứ hương quyến rũ nhất từ xưa đến nay.

" Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống... Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai... "

Tương truyền hoa hồng được kết tinh từ dòng máu ấm của một vị hoàng tử có tấm lòng cao cả. Chàng đã hy sinh bản thân cứu rỗi cho muôn người, đem tình thương soi sáng cả một vương quốc tối tăm. Vậy nên, bao thế kỷ trôi qua, nó vẫn là thứ ngôn ngữ thiêng liêng đại diện cho sự yêu thương. Cầm bó hoa Pascali trinh khiết, Zenda có cảm tưởng như những điều xấu xa đều được thanh tẩy. Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh dậy, cậu và Krizu lại tốt đẹp như ngày nào.

Người cậu vừa nghĩ đến đã đột ngột xuất hiện, nhưng lần này Krizu không hề dẫn theo một ai.

" Ai đã cho em uống máu? "

Krizu sấn tới cậu với vẻ mặt sững sờ pha lẫn tức giận.

" Em không cần thiết nói với anh? "

" Là nó??? "

Krizu hất tung những cành hoa trên tay cậu xuống sàn. Giọng Krizu nghiêm lại, nhấn mạnh từng chữ một:

" Anh sẽ giết nó. "

" Krizu... anh đừng quá đáng, em không phải là đồ chơi của anh, em có quyền quyết định cuộc sống của mình. Em biết em yếu hơn anh, có lẽ em không đủ sức ngăn cản anh, nhưng nếu anh giết Eroza, em xin thề với danh nghĩa gia tộc, em tuyệt đối không tha thứ cho anh... vĩnh viễn không... "

Mắt Zenda dấy đỏ tia máu, cậu thật sự đã không thể nhẫn nhịn thêm.

" Được, em cứ chờ xem, anh không vì lời nói này mà từ bỏ ý định đâu. Anh chỉ đau lòng thôi, hoá ra anh chẳng là gì trong tim em. Ngược lại người bị giết là anh, em có nói vậy không? "

Krizu nhìn thẳng Zenda với những giọt nước ngấn trong mắt. Cậu mong đợi một câu trả lời. Nhưng vẻ khó xử của Zenda đã làm cậu thất vọng. Cả hai đứng bất động hồi lâu cho đến khi Krizu chán nản bỏ cuộc trước.

" Trả lời không được à... " Cậu cười gượng. " Mấy bịch máu anh lấy cho em chắc chẳng cần nữa. Tối nay chúng ta có buổi dạ hội tại nhà bác Riyaul. Em cũng biết bác ấy giao tình thâm hậu thế nào với gia tộc mình. Dẫu anh em chúng ta có bất hoà, anh cũng không muốn bị người ngoài đồn đại. Em diễn cho tốt vai trò vào. "

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch mà không ngoảnh lại. Krizu chỉ muốn sớm rời khỏi căn phòng Zenda. Cậu sợ mình mất tự chủ sẽ nóng giận làm ra một điều gì đó khủng khiếp. Tình yêu là con dao hai lưỡi, yêu càng sâu thì sức huỷ hoại càng lớn. Krizu muôn vàn mâu thuẫn, cậu muốn Zenda gần mình bao nhiêu, nó lại cách xa bấy nhiêu. Ngay cả khi cậu đã chạm vào nó, niềm vui cũng chưa thật sự trọn vẹn. Thân xác - Krizu muốn bao nhiêu mà chả được, có bao giờ cậu phải làm cái việc ti tiện như cưỡng bức một ai. Tất cả bọn họ đều đến với cậu bởi tự nguyện, chính xác là họ ham muốn cậu, và cậu chỉ giúp họ được thoả mãn. Riêng Zenda thì không phải vậy, không vì nó là em trai cậu, chỉ vì nó là người cậu yêu. Khao khát có được người mình yêu là thói thường nhân thế, và muốn chiếm đoạt nó cũng chẳng có gì sai trái. Krizu luôn cho rằng cậu làm đúng, thế thì điều gì đã khiến nó đối lập với cậu? Nó đang nghĩ gì? Và cậu đang nghĩ gì? Từ sau khi cha mẹ mất, cậu và nó cùng trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc Kenshi. Thế giới quý tộc đâu phải là một màu hồng thắm, cậu đã dốc hết khả năng che dấu mọi tội lỗi và xấu xa ra khỏi tầm mắt Zenda. Những cảnh kỳ thị đen tối, những buổi rao bán nô lệ dã man, những bữa tiệc thương trường tàn khốc, Krizu chẳng bao giờ cho nó tham dự, cậu không mong nhuốm bẩn sự trong sáng nơi nó. Không lẽ những việc cậu làm, Zenda chẳng hề hiểu? Nếu không, sao nó có thể vì một kẻ như Eroza mà chống đối cậu hết lần này đến lần khác.

Krizu tự vùi mình giữa hầm rượu. Cậu muốn say. Con người trần tục khi gặp phải chuyện đau buồn thường tìm vào men rượu. Có vẻ rượu sẽ giúp họ bay bổng đến một thế giới nào đó thật siêu thoát. Đáng tiếc, Krizu không say được. Cậu nốc lia lịa cả mười mấy chai mà vẫn tỉnh táo như thường. Thứ cậu uống sao lạt như nước lã. Nó chẳng có chút vị gì đặc biệt. Krizu vừa la hét vừa xô ngả các kệ đựng rượu. Miểng vỡ văng đầy sàn nhà và chất lỏng tung toé khắp nơi.

" Chủ nhân "

Vin bay sà trên thềm cửa sổ. Nghe tiếng gọi lanh lảnh của nó, Krizu lờ đờ bước khỏi đống đổ nát với ánh mắt buồn thăm thẳm còn ẩm ướt. Góc tối căn phòng đã vùi đi một phần gương mặt cậu. Vin không thể thấy chủ nhân của nó đang trào nước mắt, nhưng với những vết tích trên sàn, nó cũng đủ thông minh để hiểu ai có thể làm tâm trạng cậu tệ đến thế. Từ tuần trước, Krizu đã sai Vin đi tìm một người cho cậu, đây hẳn là lúc nó về báo tin. Người cậu tìm chẳng phải kẻ khiến cậu yêu quý gì, chỉ là cậu có chút việc cần hắn giải quyết hộ.

" Ông ấy thế nào? "

Krizu cố gắng trấn tỉnh lại trước mặt Vin.

" Ngài Olardo vẫn khỏe, ngài bảo còn muốn vui chơi thêm vài nước, dặn chủ nhân hãy ráng trông coi lâu đài cho tốt, ngài... "

Vin liếc mắt e ngại.

" Sao? "

Krizu hạ giọng hẳn để Vin an tâm nói tiếp:

" Ngài không mong lúc trở về thấy Hamyulin bị chủ nhân san thành bình địa. "

Cậu cầm lên một chai rượu thình lình ném xuống đất và hét lớn:

" Khoẻ thì bảo ông ấy lếch xác về đây cho ta. Lần này ta không đùa đâu, nếu trong một tháng ta không thấy ông ấy lộ diện, thì suốt đời ông ấy đừng có mà về nữa. "

Vin uể oải gật gật. Nó đã bay một chuyến rất xa, giờ lại phải bay tiếp. Vin đập hai cánh vào nhau, chần chừ ít phút nó mạnh dạn hỏi Krizu:

" Chủ nhân và cậu Zenda vẫn chưa ổn à? "

Krizu trừng mắt ngó thẳng nó khiến nó e sợ vội đỡ lời:

" Chủ nhân, thuộc hạ chỉ quan tâm ngài mà thôi, không có ý bới móc đâu. "

Krizu thu lại ánh nhìn dữ tợn, cậu và Vin cũng đã gắn kết một thời gian khá dài, thật không có gì đáng để che dấu nó. Krizu vẫn thường khen thầm về sự sáng dạ của nó, cậu không nói chắc nó cũng biết, huống chi cậu đang cần một người tâm sự.

" Ngươi cảm thấy Zenda có yêu ta hay không? Sao nó luôn bênh vực tên kia ra mặt? Ta đang cưỡng cầu có được cái gì đây? Thể xác thôi ư? "

" Chủ nhân... tình yêu vốn dĩ mù quáng lắm, tình yêu giữa ngài và cậu Zenda thì không chỉ có mù quáng mà còn có tội lỗi. Ngài đã bao giờ nghĩ đến những dằn vặt tâm linh mà cậu Zenda phải gánh chịu? Chủ nhân và cậu Zenda là anh em ruột, dù cả hai đều không phải con người, nhưng cũng sẽ bị xem là làm trái luân thường nếu yêu nhau. Cậu Zenda cần có thời gian từ từ để chấp nhận. Ngài đừng hỏi thuộc hạ cậu Zenda có yêu ngài không, bởi thuộc hạ cam đoan ngài đã có câu trả lời rồi, chỉ là ngài không hoàn toàn tin nó mà thôi. Điều chủ nhân nên chiến thắng bây giờ chính là những xiềng xích huyết thống giữa hai người chứ không phải Eroza, còn nữa chủ nhân... "

Vin đột nhiên khựng lại nửa chừng.

" Nói tiếp đi... ta hứa sẽ không giết ngươi đâu. "

" Chủ nhân, ngài.. là người... rất... kiêu ngạo"

Nó ấp úng từng chữ quan sát thái độ Krizu, khi thấy Krizu thật không nổi giận nó mới dám nói thêm:

" Vậy nên ngài muốn cậu Zenda biểu lộ tình cảm với ngài nhưng không hề nghĩ đến việc biểu lộ với cậu ấy. Trong tình yêu cần có sự cho nhận từ hai phía. Ngài luôn là người thu hút kẻ khác nên ngài chẳng biết nhượng bộ sự kiêu ngạo của mình. Đây là lúc ngài cần phải học điều đó. "

" Học làm sao? "

Krizu thừa nhận những gì nó nói nghe cũng có lý, bởi xưa nay cậu chưa từng hạ mình trước ai. Quyền lực thống trị của một vị bá tước, của một kẻ thừa kế dòng thuần vampire chỉ dạy cho cậu cách sai khiến và điều khiển kẻ khác, chứ không dạy cho cậu cách cúi đầu nhường nhịn. Vì vậy, cậu hơi ngượng khi phải hỏi Vin câu đó.

" Chủ nhân hãy đặt mình vào vị trí cậu Zenda mà nghĩ về mọi việc, cậu Zenda không thích ngài hút máu người thì ngài đừng hút, ngài cũng đừng hoa bướm bên ngoài để chứng minh lòng chung thuỷ của mình. Nếu ngài cảm thấy ghen tị lúc cậu Zenda ở cạnh Eroza, vậy cậu Zenda sao không ghen tị lúc ngài ở cạnh kẻ khác. Ngài phải tự điều chỉnh bản thân thì mới có quyền tức giận cậu ấy chứ? Đằng này... "

Vin thở dài giống kiểu một chuyên gia tâm lý, có điều nó nhanh chóng phát giác nó đã đi quá đà.

" Ngươi muốn chết à? Dám lên án ta? "

Krizu chau mày.

" Không, chủ nhân... thuộc hạ xin lỗi. "

Ánh mắt cậu nhìn nó như dịu lại trong tích tắc:

" Ta hiểu ta phải làm gì rồi... dẫu sao cũng cám ơn ngươi, Vin. Hết việc của ngươi rồi, đi tìm ông ấy đi, chuyển chính xác lời ta cho ông ấy. Ta đang muốn giết ông ấy đây. "

'' Vâng chủ nhân. "

Vin hồ hởi bay đi. Krizu đứng lặng giây lát suy nghĩ, tình yêu với cậu không bao hàm những thứ Vin vừa nói, tuy nhiên nếu Vin cho rằng điều đó có thể giữ Zenda ở lại bên cậu thì cậu sẽ thử. Cậu vốn là ác quỷ, cũng vì là ác quỷ nên có thể hoá thân dưới mọi hình hài, thậm chí cả lốt thiên thần. Krizu khẽ thở dài, cõi lòng nặng trĩu tâm sự. Tình yêu thật quái ác, nó đã hành hạ cậu phải thống khổ trăm bề. Cậu dùng tay khui một chai rượu thuộc loại mạnh và dốc cạn trong thoáng chốc. Ít nhất, nơi cổ họng cậu cũng bắt đầu đượm chút vị nhàn nhạt.

Nắng trưa đã lên cao. Suốt nhiều giờ liền, Zenda lang thang khắp các đại lộ hy vọng gặp được Eroza, tiếc là cậu chỉ hoài công. Dòng người tấp nập qua lại, từ những bậc quý tộc lắm kẻ đưa người đón đến những thân phận thấp kém đang lao động vất vả, Anh quốc quả là nơi mà sự phân biệt đẳng cấp được thể hiện rõ ràng nhất. Zenda chán chường nhìn mọi thứ vụt qua mắt mình. Mấy trăm năm rồi, cậu còn lạ gì những cảnh này. Tự con người đã biến cuộc sống của họ trở nên thật mỏng manh và rẻ mạt. Tự họ vạch ra hàng ngàn rào cản sang hèn và đốt cháy chính họ trong dục vọng khốn cùng. Zenda thiết nghĩ nếu họ có thể khôn ngoan hơn, biết buông xuôi những vật chất hư ảo mà họ đang sở hữu, nâng niu thứ tình thương nhiệm màu từ Chúa, có lẽ họ sẽ không phiền lụy quá nhiều. Bất chợt, Zenda thoáng thấy cô tiểu thư đanh đá Melene đang bước xuống chiếc xe đỏ quý phái tiến vào một toà khách sạn. Mắt ả đảo quanh tầng lớp thị dân tỏ vẻ khinh miệt. Cậu đang đứng gần đó, và không biết làm sao thoát khỏi tầm nhìn ấy. Zenda chẳng mong bị ả bắt gặp, có hàng khối chuyện không hay nếu số cậu đen đủi thế. Zenda lấy tay trái che nửa mặt và quay lưng bước vội. Một tiếng va chạm mạnh khiến cậu suýt ngã, may mà cậu vẫn kịp giữ thăng bằng. Zenda muốn tránh Melene nên xin lỗi nhanh để đi qua, mắt cậu cũng chẳng buồn nhìn khuôn mặt người mình vừa đụng phải. Nhưng người đó có vẻ không thích nhường đường.

" Này cậu bé, đi gì mà vội thế? "

Giọng nói ai quá trong và ấm. Zenda ngẩng cao đầu và ngỡ ngàng vì màu mắt tím đẹp khó tả của kẻ đối diện cậu. Nó còn quyến rũ hơn cả đá amethyst, sáng long lanh và rạng rỡ, nhưng cũng đầy u uất. Hình như người này cũng đang nhìn chăm chú vào cậu, một nụ cười nhã nhặn hiện rõ trên nét mặt hiền từ của hắn.

" Xin lỗi, tôi đang có việc gấp nên vô ý. "

" Không sao. "

" Vậy phiền anh vui lòng cho tôi đi qua. "

" Ồ... tôi thật thất lễ, tôi có thể biết tên cậu là gì không? "

Vị khách lạ ôn tồn hỏi.

" Không cần thiết, vì chúng ta chưa hẳn còn gặp lại... "

Zenda mỉm cười từ chối, cậu chẳng muốn có thêm quá nhiều rẳc rối trong cuộc đời.

" Lỡ mà gặp lại thì cậu sẽ nói cho tôi nghe chứ? "

" Được. "

Cậu miễn cưỡng trả lời. Người khách có vẻ hiểu cử chỉ hơi đường đột của mình nên lùi bước tránh sang một bên cho Zenda đi qua với cái vẫy tay thân tình chào tạm biệt. Không tìm được Eroza, cậu đành thơ thẩn trở về Hamyulin và tự khóa mình trong phòng riêng.

Màn đêm rồi cũng buông một cách hối hả, Zenda thay y phục đúng kiểu một quý tộc và bước ra cỗ xe sang trọng nơi có Krizu đã đứng chờ từ trước. Xe lăn bánh rời lâu đài tiến sâu vào một ngọn núi nhỏ. Krizu và Zenda đều không nói lời gì với nhau, mỗi người lạnh lùng nhìn một phía khác biệt. Chỉ thỉnh thoảng, Krizu lén liếc mắt sang em trai mình rồi nhíu mày thể hiện chút lo lắng. Khi chiếc xe qua khỏi ngọn núi, ánh trăng lên cao vằng vặc soi mờ ảo khung cảnh xung quanh. Zenda dần dần nhận ra một điều gì đó:

" Anh... đây không phải là đường đến biệt thự bác Riyaul, anh đang đưa em đi đâu? "

Krizu giả vờ thản nhiên đáp:

" Bỏ mặc buổi tiệc ấy đi, anh muốn chúng ta cùng đến Caseifod vài tuần. "

" Tại sao? " - Zenda lộ vẻ không vui. Cậu ghét cái tính chuyên chế của Krizu, lúc nào Krizu cũng bỏ mặc suy nghĩ của người khác để làm theo ý mình. - " Em không đi. Nếu anh không định tham gia dạ tiệc thì hãy cho xe quay về."

" Em không có quyền nói với anh như vậy. "

Krizu bấu chặt tay Zenda, mắt cậu ánh lên tia giận dữ. Nhưng vì nhớ lại lời Vin, cộng thêm sự có mặt của tên tài xế, Krizu thình lình gằn giọng xuống:

" Từ lúc nào mà đến cả một chuyến nghỉ mát em cũng không muốn đi cùng anh? "

Cậu biết câu nói này sẽ có tác động đến Zenda, quả thật Zenda đang cảm thấy lúng túng :

" Không... ý em không phải thế... chỉ là... anh cũng nên cho em biết trước... "

" Anh hiểu dạo gần đây, quan hệ chúng ta xảy ra chút vấn đề, coi như chúng ta hãy cho nhau cơ hội để hàn gắn lại, em theo anh đến Caseifod một chuyến có được không, anh đã cho người thu xếp mọi thứ. Thêm vào, anh rời khỏi đây thì sẽ không ai giết thằng nhóc người yêu của em, em yên tâm còn gì! "

" Em và Eroza không có gì, em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin đây. "

" Cứ cho em không có gì với nó nhưng nó có gì với em. Mà thôi, anh không muốn chúng ta lại cãi nhau. Ôn lại chút kỷ niệm thơ ấu cũng tốt chứ sao? Nó sẽ khiến em nhớ anh mới là người yêu thương em nhất."

Chẳng buồn đôi co với Krizu, Zenda gần như chỉ ậm ừ được một tiếng nhỏ rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, màu mắt cậu chìm dần vào màn đêm cô tịch dõi tìm chút hoà điệu.

Caseifod là một ngôi biệt thự nằm cách Hamyulin bốn tiếng đồng hồ về hướng Tây. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với những mái vòm uốn lượn tuyệt mĩ trong một vùng khuôn viên rộng lớn trồng đầy thông bản xứ. Caseifod vốn thuộc quyền sở hữu của một kẻ từng bị cả dòng họ trục xuất - Olardo Kenshi. Thực chất, những người trong gia tộc bá tước này cứ đan xen lẫn nhau bằng mối quan hệ phức tạp không tài nào phân cho rõ. Olardo là cậu ruột của Krizu và Zenda, thậm chí là chú cả hai. Zenda vẫn quen gọi ông bằng cậu, trong khi Krizu toàn dùng tên. Bởi trong mắt người đời, vẻ ngoài của Olardo chỉ đáng tuổi anh hai người. Cộng thêm, Krizu chẳng mấy thân thiện với người cậu này. Họ là một cặp oan gia trời định.

Phản ứng đầu tiên của Zenda lúc vừa đặt chân đến đây là quan sát nó tỉ mỉ. Nhiều năm rồi, cậu đã không về thăm lại nó dẫu một lần. Thuở nhỏ, cậu Olardo vẫn thường dẫn Zenda đi dạo quanh vào mỗi buổi sáng sớm và dạy cậu cách kết lá thông thành những vòng tròn xinh xắn. Zenda chợt mỉm cười, cậu nhớ Krizu lúc bé lười lắm, chẳng bao giờ chịu thức dậy sớm, chỉ thích nằm cuộn mãi trong chiếc chăn ấm cho đến khi Mặt Trời xế bóng. Krizu và cậu Olardo cũng chẳng hợp nhau, cậu Olardo vui tính vô cùng, không hiểu sao Krizu cứ hay lầm bầm cậu ấy xấu thế này rồi tệ thế kia. Một trẻ một lớn hễ có cơ hội là bốp chát đối phương suốt, căn biệt thự hầu như vang tiếng họ inh ỏi ngày qua ngày. Đó là những ký ức của Zenda trong ba tháng hè đến thăm Caseifod trước khi mẹ cậu chết. Mẹ chết rồi, cậu Olardo cũng biến mất theo, đã lâu không hề ghé thăm cả hai, chỉ còn liên lạc qua thư từ ít ỏi.

“Em nhớ lại điều gì phải không ? ”

Krizu đột ngột choàng tay qua eo cậu ôm thật chặt từ phía sau với giọng nói trìu mến khiến cậu hơi ngỡ ngàng.

” Uhm… không biết cây thông năm xưa chúng ta cùng khắc tên nhau bây giờ ở đâu, thời gian đã quá lâu, em chẳng còn nhớ vị trí của nó nữa. “

” Anh cũng vậy… nhưng không quan trọng, nếu em thích thì còn cả vườn thông kia để em khắc tên chúng ta vào.

Tay Krizu chỉ về hướng trước mặt. Zenda có thể cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười anh trai mình. Bất giác cậu cũng cười theo một cách trẻ con.

” Cậu Olardo trở về sẽ tức điên cho xem. Anh có biết mấy cây thông này là tính mạng của cậu đấy? “

“ Nếu biết sớm anh cho người đốn hết chúng rồi, chả muốn ông ấy hiện diện trên đời tý nào. “

“ Anh luôn như vậy, với cậu Olardo giống hệt nước và lửa. “

“ Em đã hết giận anh phải không? “

Krizu lưỡng lự hỏi khi thấy Zenda đang cười tươi. Thoáng bồi hồi, Zenda gỡ tay Krizu ra khỏi người mình rồi xoay lại trả lời:

“ Em dám thề rằng giữa em và Eroza không có gì ngoài việc em xem nó như một người em trai. Nếu em có lỗi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ xin đừng tổn hại nó, em đã nợ nó rất nhiều. Anh hãy tin em lần này được không?

Giọng Zenda trầm xuống hẳn có vẻ nài nỉ. Krizu chẳng phản ứng gì, thay vào đó cậu yên lặng thật lâu ngó về một khoảng không gian vô định tồn tại giữa hai người. Ánh trăng đang chầm chậm ngả mình sau hàng thông xanh, tiếng lá khua đều đều trong gió nghe như một bài ca ai oán của màn đêm. Có điều riêng thời khắc này, nó không hẳn là đáng sợ, ngược lại rất êm đềm giống hệt khúc hát ru dịu dàng của mẹ thuở còn trong nôi. Sau hồi bâng khuâng, Krizu cũng mở miệng nói chuyện, nhưng lại là một câu không ăn nhập với câu hỏi Zenda cho lắm :

“ Chúng ta yêu nhau đi.”

Loading disqus...