Thuở ấy, trên một ngọn đồi nhỏ nằm phía Bắc nước Anh, có một cô bé mồ côi sinh sống. Gia đình cô gặp trận hoả hoạn lớn và cha mẹ đều chết thảm, chỉ mỗi mình cô còn sót lại với nửa khuôn mặt bị lửa tàn hại. Dân làng xua đuổi cô bởi vẻ kinh tởm bề ngoài, họ dùng đá ném cô và nguyền rủa cô là thứ ma quỷ. Cô bé đó tên Suziana. Mới chín tuổi, Suziana lang thang khắp nẻo đường Anh quốc cầu xin chút lòng thương hại của người đời vào từng miếng cơm manh áo. Một bà cụ nghèo khổ xót xa trước thân phận cô bé và đưa cô về sống chung trong căn nhà gỗ của mình. Nhưng chẳng bao lâu, bà cụ qua đời. Suziana kiếm sống bằng nghề trồng hoa hồng. Và mỗi lần xuống thị trấn bán hoa, cô thường dùng khăn thô che lại phần khuôn mặt bị cháy.
Cuộc sống lẽ ra sẽ tốt đẹp hơn nếu Suziana không trao trọn trái tim cho một người. Đó là vị bá tước trẻ tuổi cai trị mảnh đất cô ở. Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, Suziana thề rằng suốt đời cô chỉ yêu duy nhất chàng. Cô biết rõ mình hèn kém và xấu xí, cô chẳng dám mơ chàng sẽ đoái hoài nhưng cô vẫn muốn chàng biết trên thế gian này có một người luôn âm thầm yêu chàng. Suziana đã lựa chọn loài hồng trắng Pascali cô yêu nhất thay cho mọi ngôn ngữ mà cô muốn gửi đến chàng. Tự tay kết bốn mươi cành hoa thành chiếc vòng tròn nhỏ xinh xắn, không màng gai nhọn rạch nát tay, Suziana ấp ôm niềm hy vọng chàng sẽ trân quý nó. Đặt vòng hoa trước cửa lâu đài và lén chờ thật lâu, cuối cùng cô đã thấy người cô yêu xuất hiện... nhưng bên cạnh chàng còn có một cô gái quý tộc kiêu sa. Họ đang choàng tay âu yếm bước ra cỗ xe ngựa. Trái tim Suziana đau rạn vỡ khi người nhặt nó lên là cô gái nọ chứ không phải chàng.
" Bốn mươi cành hồng trắng à..." Cô gái cười mỉa mai. " Yêu đến chết không thay lòng cơ đấy... chắc lại là món quà của một cô gái nghèo khổ nào chứ gì?... Yin, anh thật diễm phúc... "
Yin cầm lấy vòng hoa từ tay cô gái rồi vứt nó xuống đất:
" Ta căm ghét hồng trắng... yêu gì nổi với cái màu tang tốc và bại trận này."
Nước mắt Suziana rơi từ lúc nào cô cũng không hay. Khi cỗ xe ngựa đã khuất xa, cô mới dám đến gần cúi người nhặt vòng hoa và gục đầu khóc ê chề. Vâng... tình yêu đời cô chính là màu hồng trắng bất hạnh, mãi mãi không thay đổi.
Suziana nép về mái nhà nhỏ sống dần ngày qua ngày cùng một nỗi đau cắm sâu nơi tâm linh. Cô không đến lâu đài nữa, thỉnh thoảng chỉ nghe tin về người cô yêu - chàng vẫn bình an và đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Ba năm sau, chợt một ngày, có một kẻ bị thương ngất xỉu trước nhà cô. Nhìn rõ mặt, Suziana ngỡ ngàng vì đó chính là chàng. Người trong vùng đồn đại chàng bị vợ mình phản bội và cấu kết với người ngoài chiếm cứ quân đội. Yin phải phá đường máu bỏ chạy trong tình trạng cô thế. Suziana chăm sóc chàng tận tình suốt ngày đêm, đến hôm thứ ba thì chàng tỉnh. Cô luôn đeo khăn phủ kín nửa gương mặt tránh làm chàng hoảng sợ. Một tháng đầu, họ thực sự hạnh phúc bên nhau. Suziana dạy chàng cách trồng hoa hồng và những ý nghĩa thầm lặng của chúng. Yin kể cô nghe chàng hơi bùi ngùi nhớ lại chuyện từng được một cô gái tặng cho vòng hoa hồng trắng, nhưng chàng đã không gìn giữ nó, hẳn là cô gái sẽ rất đau buồn. Suziana không dám thú nhận cô gái ấy là mình, cô chỉ nói trong ánh mắt buồn xa thẳm:
" Bốn mươi cành hoa hồng Pascali tượng trưng cho tình yêu sâu đậm đến chết cũng không hề phai nhạt. "
Lerico - bạn thân của Yin, sau khi hay tin đã liên kết những quý tộc khác kéo binh đến viện trợ . Lấy lại quyền lực, Yin tận tay giết chết người vợ phản bội và kẻ tình nhân của ả, rồi cầu hôn Suziana.
Không thể che dấu nữa, cô cay đắng gỡ khăn che cho Yin nhìn rõ khuôn mặt thật. Chàng đã kinh hãi bỏ đi chẳng hề quan tâm cảm giác cô. Quỵ xuống giữa dòng nước mắt bi thiết, Suziana chết lịm hoàn toàn, cô không trách Yin, cô chỉ trách mình là kẻ xấu số. Lerico biết chuyện, cậu dốc sức khuyên Yin nên cảm kích tấm chân tình hiếm có của cô. E lời dị nghị người đời, Yin đưa Suziana về lâu đài và làm lễ thành hôn. Cô bé ngốc rất đỗi vui mừng vì cho rằng chàng thực lòng yêu cô. Suziana làm tốt vai trò một người vợ, lúc nào cũng tôn trọng và lo nghĩ cho Yin, nhưng chàng chưa một lần đụng đến cô, ánh mắt cũng biểu lộ sự phớt lờ. Yin thường không ở lâu đài vào ban đêm, Suziana tự nhủ chàng hẳn có rất nhiều việc bận rộn, mặc cho những lời bàn tán từ đám người hầu bảo chàng quen thói ăn chơi. Có lẽ cô cũng biết họ nói đúng, chỉ là cô thuyết phục mình đừng tin. Không ít lần, Suziana quỳ bên những đóa hồng Pascali và ôm chúng khóc hờn tủi.
Giữa mùa Thu năm đó, Suziana xin phép Yin về thăm mộ bà cụ đã nuôi dưỡng cô. Cô nhổ sạch cỏ vàng, quét bụi nhà cửa và cắt tỉa những đoá hoa hồng úa. Sợ Yin trông đợi nên cô cố gắng về nhanh ngay trong đêm. Và định mệnh xui khiến Suziana đã trông thấy cảnh người chồng cô yêu đang vui vẻ cùng một cô gái khác trên giường. Suziana nuốt lệ vào tim, gượng kiên cường bước đến cạnh họ và lên tiếng hỏi Yin:
" Anh chưa bao giờ yêu em đúng không? "
" Em ra ngoài đi. "
Yin lạnh nhạt đáp.
" Em chỉ muốn biết câu trả lời. Một lần thôi... em van anh đấy."
" Anh ấy là bá tước vùng này, làm sao có thể có một người vợ vừa không cân xứng về địa vị, vừa ghê tởm về diện mạo chứ? Cô muốn anh ấy phải trả lời thế nào? "
Cô gái kia nhìn Suziana biễu môi trước thái độ im lặng của Yin. Bất động như một pho tượng sống, giấc mộng nửa năm tròn của Suziana vỡ tan theo bọt nước. Cô thức tỉnh hoàn toàn về kẻ cô đã yêu tha thiết. Suziana đau đến mức không còn nước mắt để khóc, môi cô toé máu vì nghiến chặt vào răng. Cô dốc hết hơi sức tàn yếu thét lớn câu cuối cùng:
" Thì ra anh chỉ muốn trả ơn... nhưng em không cần tình cảm bố thí... dù em nghèo... dù em xấu đến nỗi người ta phải sợ... em vẫn có tự trọng, em không hổ thẹn với tình yêu dành cho anh, em chỉ hổ thẹn bởi sự phản bội của anh... "
Suziana nói xong đi thẳng ra cửa, giữa đêm thân gái một mình lê lếch qua mỗi dặm đường dài trở về ngôi nhà nhỏ bên mé đồi. Trái tim tiều tuỵ vỡ vụn dưới từng tiếng thở rả rích của màn đêm. Suốt bảy ngày liền, cô không ăn không uống mà ngồi vật vờ bên những đóa hồng trắng, kết biết bao vòng tròn Pascali vấy đầy máu tươi. Bàn tay cô xước gai nhọn sưng bầm tím, những đường gân tái đến độ run rẩy.
" Tôi thề suốt đời tôi không tha thứ cho anh. "
Thời gian trôi dần, Yin ngày một hối hận, chàng có thật nhiều cô gái kề cận, nhưng chẳng ai đem đến sự chung thuỷ chân thành bằng Suziana. Họ cho chàng mọi thứ, ngoại trừ tấm lòng. Chàng ghé lại nơi xưa tìm cô, vườn hồng vẫn còn đó, chỉ thiếu mỗi loài hoa Pascali. Suziana đang cắt tỉa cành lá với chiếc khăn thô che ngang mặt. Cô nhìn chàng giống hệt người xa lạ. Cho dẫu Yin có nan nỉ bao nhiêu, cô cũng chẳng mảy may động lòng. Mỗi ngày, Yin đều đến, chàng thậm chí mang theo những cành hoa Pascali trao tặng cô, cô không nhận, ngược lại còn hất chúng xuống đất. Có lần, Suziana tự cắn nát đầu ngón tay cho máu rỏ lên nụ hoa trinh trắng rồi quay sang Yin phẫn hận nói:
" Vì anh, tôi đã bao lần vấy đỏ loài hoa này, nếu anh có thể vì tôi, dẫu chỉ một lần... khiến nụ hoa hồng đỏ hoá trắng, tôi sẽ bỏ qua chuyện quá khứ, còn không thì đừng đến phiền tôi... "
Yin đã dùng hết quãng đời còn lại để tìm cách thực hiện câu nói của Suziana... nhưng đến ngày cô chết, chàng vẫn không tìm ra. Trong căn nhà gỗ, Yin phát hiện nhiều vòng hoa Pascali khô héo được cô cất giữ cẩn thận. Chàng đau khổ khi muộn màng hiểu ra cô chính là người con gái năm xưa. Biết bao lời thủ thỉ ngọt ngào:
" Em yêu anh... yêu đến chết không nguôi... "
đã gửi gắm vào mỗi vòng hoa này mà chàng nào nghe thấu. Yin viết lại bức thư cho Lerico và tự sát một ngày sau đó. Lerico đã hoàn tất tâm nguyện của chàng là chôn chàng cạnh mộ Suziana. Vườn hồng không người chăm sóc ngày một héo tàn, ấy vậy mà những ai từng đi qua ngọn đồi nhỏ lại thoáng nghe trong gió mùi hoa hồng Pascali thoang thoảng cùng điệu nhạc thương tâm:
" Suziana... cô bé ngốc của tôi, bản thân tình yêu đã là một tội lỗi... tôi sẽ nở rộ những bông hoa tươi đẹp nhất vì cô và thứ tình yêu trong sáng vĩnh hằng nơi trái tim cô... "
Máu Suziana vấy đỏ nụ hoa Pascali, tuy tẩm lên nó màu sắc ai oán nhưng lại giúp tẩy sạch lớp bụi trần dung tục vướng trên hoa, làm nó thêm rạng ngời bởi tình yêu vô giá thanh cao. Cũng vẫn màu đỏ kia, nhưng Zenda tự thấy máu cậu chỉ làm nhơ nhuốc loài hoa thuần khiết này, biến nó thành một thứ gì rất địa ngục ma quái, không hẳn không đẹp, có điều là một vẻ đẹp đáng nguyền rủa.
Những bước chân không mời mà đến chợt phá ngang bầu không khí tĩnh lặng. Zenda xoay người định bỏ đi, cậu không biết làm sao để đối diện với kẻ đang đứng - vừa là anh trai, vừa là người yêu, vừa là bạn tình đêm qua - nhưng bị Krizu nắm tay kéo lại. Cậu nên giận dữ hay nên điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra? Sẽ tốt thôi nếu ký ức cậu xoá sạch mọi hình ảnh tội lỗi đó. Tự ép mình phải trấn an mình, Zenda nở nụ cười thường khi nhìn Krizu:
" Em phải về phòng anh à. Buông em ra đi. "
" Em không có gì để nói với anh? "
Krizu bóp mạnh tay cậu.
" Đau quá... em không hiểu anh nói gì? "
Zenda vung tay Krizu để vùng chạy. Nhưng Krizu nhanh chóng tóm được cậu và xô ngã cậu vào bụi gai hồng. Với nụ cười tàn nhẫn, Krizu nằm đè lên người Zenda:
" Vampire thì không sợ chết, tuy nhiên vẫn cảm nhận được những nỗi đau thấu tận xương cốt. Chẳng dễ chịu chút nào đúng không? "
Krizu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em trai cậu, tim cũng thấy buốt nhói. Gai sắc đâm vào khắp cơ thể Zenda hoà cùng những vết bầm tím do cậu để lại lúc ân ái khiến làn da nó thâm tái. Zenda cắn răng ráng chịu nỗi đau se sắt từng thớ thịt, hơi thở cậu đứt đoạn vì tê dại. Krizu đưa tay sờ nhẹ đôi má phờ phệch của Zenda:
" Bốn mươi cành hồng trắng Pascali tượng trưng cho tình yêu dâng hiến, đến chết chẳng thay lòng, anh nói không sai chứ? Vậy cớ sao đã yêu một người mà còn động lòng trước một người khác? Em hứa đi... hứa với anh rằng sau này em không gặp nó nữa, vậy thì anh sẽ tha thứ cho em. "
" Anh quá ích kỷ Krizu, anh chưa bao giờ đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ... em và Eroza trong sạch như nước... em không cần hứa với anh điều gì. "
" Trong sạch... " Krizu cười vang. " Nếu anh đến không kịp hai người chắc chẳng dừng lại ở đó đâu..."
Cậu bẻ gãy một cành hoa hồng và dùng gai rọc nát từng khuy áo Zenda.
" Zenda Kenshi... em nghe cho rõ... em là của anh, cho dù anh có vứt bỏ em thì cũng không đến lượt nó. Mỗi lần có việc buồn, em đều tìm đến đây, thế đã khi nào em nghĩ có một ngày mình sẽ bị cưỡng bức ở chính nơi này chưa? Chúng ta cùng chơi một trò thú vị nhé."
Krizu cứa sâu gai hồng vào phần ngực Zenda cho máu tuôn đẫm chiếc áo sơ mi trắng rồi liếm láp lâng lâng. Zenda run người vì đau rát. Cứ mỗi lần vết thương tự liền mặt, cậu lại rọc thêm những đường mới. Hoàng hôn loang lỗ trên những giọt nước mắt trong ngần của Zenda. Cậu không chống cự, mà chống cự cũng vô ích, ngay cả hơi thở còn không thể liên tục thì nói gì đến sức lực phản kháng. Krizu cạ răng mùi mẫn nơi hai đầu nhũ Zenda, bàn tay cậu dính đầy máu em trai mình và dâm loạn chà sát từ ngực đến eo.Vị máu giúp gia tăng cường độ hấp dẫn cho lửa tình ngùn ngụt bốc. Krizu phóng dây gai kéo hai cánh tay Zenda giang ra hai phía và quấn chặt vào bụi hoa hồng, cùng lúc, cậu đặt cành hoa trên tay ngang miệng Zenda. Một nụ hôn nồng cháy xuyên qua gai nhọn khiến lưỡi cả hai tóe máu. Dào dạt tựa sóng tràn bờ, chiếc lưỡi của Krizu khống chế mọi thứ trong cái không gian chật chội mà giàu tế bào thần kinh ấy. Có một vị chát lan sâu cổ họng cả hai, đó là chất nhựa tuôn ra từ cành hồng bị ép mạnh bởi sự nồng nàn của thân lưỡi và răng ranh. Hương thơm Pascali dìu dịu lan toả khắp không gian. Ánh mắt Zenda chằm chằm lên bầu trời cao rộng. Từng đàn chim đang hối hả bay về tổ. Hoàng hôn chính là thời khắc quý báu để tìm quên mọi mệt nhọc, vạn vật đều muốn yên bình tận hưởng nó. Zenda cũng vậy, tiếc là cậu đang gặp sóng gió. Chiếc lưỡi tham lam của Krizu đã rời miệng cậu và tiến dần đến cổ. Một tay Krizu hạ xuống xoa bóp phần hạ bộ Zenda đang cương cứng.
" Đừng anh... Shen sẽ nhìn thấy chúng ta... "
" Anh đã bảo Shen đến miền Tây làm vài việc, ít nhất phải hơn nửa tháng ông ấy mới về đây. "
Krizu cười đắc ý, cái cớ duy nhất của Zenda đã bị cậu vô hiệu hoá. Zenda nằm im và không còn biết nói gì hơn. Hai cánh tay cậu xây xát bởi gai cứng theo mỗi đợt cựa mình. Máu cậu tẩm đỏ vô số cành hồng trắng. Cơn nóng đổ dồn bộ hạ, có chút gì đã rỉ ra ướt quần cậu. Nghiến răng kẹp chặt cành hồng, cậu vẫn cảm nhận được chiếc lưỡi Krizu đang di chuyển. Đôi tay Krizu thô bạo tuột lớp vải mỏng manh xuống dưới đùi cậu và quẳng đi. Đầu tiên, Krizu cho đầu lưỡi chạm vào đỉnh dương vật đỏ hồng của cậu, nó như nụ đào mơn mởn đang chúm chím nhựa sống. Lưỡi Krizu cố xoắn sâu nơi chiếc lỗ bé nhỏ làm Zenda run mạnh từng cơn. Tay cậu liên hồi sục lên sục xuống, nước bọt cậu thấm đầy khối thịt nhô cao và ngậm lấy nó thèm khát. Krizu gần như nuốt trọn cái đó trong họng và quấn chiếc lưỡi dài như con rắn ve vãn xung quanh nó. Những ngón tay cậu chọt sâu lỗ hậu môn Zenda, sục sạo lớp màng nhầy nhụa ấm cúng ấy. Não bộ Zenda quay cuồng như kẻ say rượu, men tình kích thích tiếng rên la đắm đuối đến hoang dã. Krizu tháo dây nịt và kéo fermeture gấp gáp, đứa trẻ của cậu bật vội khỏi quần, nó rất cần một mái nhà để chui vào, dĩ nhiên không đâu thích hợp hơn lỗ hậu môn đang nóng chất dịch của Zenda.
Zenda quằn người thở hổn hển, toàn thân cậu căng cứng lúc vật thể Krizu xâm nhập. Nhưng các cơ mông cậu nhanh chóng thích nghi và ôm xiết dương vật Krizu. Họ liên kết với nhau từ nhịp tim, hơi thở lẫn sự nhịp nhàng ở nơi giao cấu. Krizu gác hai chân Zenda lên vai mình, để hạ bộ của họ khít khao từng chi tiết. Zenda không chối bỏ cảm giác thích thú này cho dẫu cậu hiểu nó tràn trề tội lỗi. Krizu đang ở trong cậu, cả hai cùng hoà làm một thể thống nhất. Nhớ lại thuở còn nằm trong lòng mẹ, họ cũng đã từng gần gũi thế, bám víu nhau sát sao qua sợi nhau trần tục và tâm linh thiêng liêng. Mồ hôi vã đầy trán Krizu, mỗi lần cậu cố ý xê dịch, Zenda lại thét lên mất tự chủ. Nó thực sự đau điếng, nhất là khi Krizu tỏ ra quá bạo, không hề có tiết chế. Zenda biết anh cậu muốn trừng phạt cậu, nhưng Zenda nào biết Krizu chỉ đang thoả mãn cơn đói suốt nhiều thế kỷ. Cậu đã bao lần thèm muốn cơ thể Zenda, bao lần tưởng tượng kẻ làm tình với mình chính là em trai cậu. Tiếc là sau mỗi giấc mơ đều bẽ bàng tỉnh dậy cùng một người xa lạ.
Đôi tay Krizu luồn vào dưới lưng Zenda, đồng thời ép dương vật Zenda vào giữa bụng hai người ma sát một cách nóng bỏng. Răng và lưỡi cậu tiếp xúc dái tai Zenda, ngọ nguậy đủ chiều với câu nói gợi tình:
" Em đẹp lắm... không gì trên thế gian có thể so sánh với em... "
Sức nặng của Krizu khiến gai hồng ngập lún thịt Zenda, không riêng cậu, tay Krizu cũng bị cứa nát bởi việc ôm chặt cậu. Họ đang phá tan vòng ân huệ cao cả - tình huyết thống - của Chúa để bước sang thế giới thứ tư. Không là thiên đàng hạnh phúc, không là địa ngục âm u hay cõi trần điên đảo mà là một nơi hỗn mang - chẳng ánh sáng, chẳng bóng tối, chỉ có dư vị máu tanh nồng và hương hoa Pascali lẩn quẩn. Zenda không muốn nghĩ con đường tương lai sẽ hướng về đâu, quan trọng là phút hiện tại cậu còn ngửi được mùi cơ thể êm ái của một người. Tình yêu muôn đời như lửa vậy, nó bén rất mau nhưng không dễ dàng dập tắt. Và nơi nó đi qua chẳng hề phân biệt sang giàu hay hèn kém, thân tình hay xa lạ, nó chỉ có khả năng thiêu trụi chứ không có khả năng phục hồi.
Những cánh hoa đang khép ngủ dưới ánh trăng đêm rằm tròn vành vạnh. Gió vờn mát rượi khiến cả hai đê mê. Krizu bất chợt rút dương vật rồi đưa nó gần mặt Zenda. Cậu banh miệng Zenda và nhét vào trong. Zenda muốn nôn oẹ bởi cái độ to cùng vị mằn mặn chan chát chưa bao giờ cậu nếm thử. Hơi thở cậu bị nghẹn và mặt tái đỏ.
" Dùng lưỡi của em mà tẩm ướt nó, nếu em không làm, anh sẽ giữ nó hoài trong miệng em... "
Krizu nhìn thẳng Zenda mỉa mai.
Chiếc lưỡi Zenda bắt đầu lúc lắc, cậu hiểu cậu không có đường lựa chọn.
" Mạnh hơn nữa... "
Krizu ra lệnh trong tiếng rên dục vọng. Zenda nhắm nghiền mắt, cậu không tin là mình có thể làm chuyện thế này. Lưỡi cậu kỳ cọ khối thịt săn chắc đến độ bỏng rát. Krizu cứ nhấp ra nhấp vào ngày một khẩn trương. Độ mười phút sau, một dòng khí đặc sệt bắn tọt vào cổ họng Zenda. Biết Zenda không quen, Krizu lập tức rút lại cho cậu thở. Zenda quay đầu sang phải nấc khó nhọc, khoé miệng cậu vung vãi tinh dịch hoà nước bọt. Krizu áp sát miệng cậu nút lấy những giọt khí trắng tinh. Hai chiếc lưỡi lại xoắn nhau kịch liệt. Tay Krizu xoa xoa vùng cổ Zenda và quyện vào màu trăng tan, cặp răng nanh Krizu như phát sáng ở cuối đỉnh nhọn. Tiếng phập dứt khoát khiến cậu rờn rợn. Nếu Zenda không phải là vampire, cậu hẳn sẽ hét toáng lên hãi hùng. Trong tiềm thức, Zenda hình như đã nói một câu gì đó, khẽ hơn cả sự chuyển mình của màn đêm rồi ngất đi.
Căn phòng rất thân thuộc với mùi hoa Pascali dịu dàng lan trong hơi nắng sớm. Nhờ khứu giác, Zenda biết cậu đang nằm trên chiếc giường của mình. Krizu đã bồng cậu về đây. Khi nhận thức rõ ràng, Zenda mở mắt quan sát ánh bình minh chói chang của một ngày mới. Cơ thể cậu hoàn toàn sạch sẽ, quần áo cũng đã được thay tươm tất. Zenda mỉm cười sung sướng. Krizu dù có làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn chăng nữa, vẫn là người luôn quan tâm cậu nhất. Những âm thanh chát chúa của xiềng xích chợt vang lên khuấy động vẻ yên bình. Krizu mạnh tay mở cửa phòng cậu, phía sau dắt theo ba con người tội nghiệp, nặng nề dáng lao khổ. Họ bị Krizu trói bằng xích sắt và yếu đến độ co rúm.
" Anh... họ là ai? "
Zenda vịn vào thành giường để ngồi chổm dậy. Cậu thì thào bằng ánh mắt đờ đẫn.
" Con mồi. "
Krizu đáp ngắn gọn.
Nhìn những thanh niên phờ phệch, mặt mày lấm lem bùn đất, lòng Zenda dậy lên sự cảm thông sâu sắc.
" Em không hút máu người sống... Anh làm ơn hãy thả họ. "
Zenda quay mặt vào vách tường không muốn nói thêm. Nghe mình sắp bị giết, bọn người kia nhốn nháo lên van xin Krizu nhưng Krizu tỏ vẻ lạnh lùng, cậu hất nhẹ tay cũng đủ làm bọn họ văng bật ra mặt sàn.
" Anh đã hút rất nhiều máu của em... em thậm chí còn không bước nổi xuống giường. Đừng bướng bỉnh trẻ con nữa. Nó chỉ khiến em tự tổn hại mà thôi. "
Krizu giễu cười.
" Tại sao anh phải hút máu em? "
Zenda bỗng lạnh run, đúng là cậu đã mất một lượng máu trầm trọng. Nếu không có bổ sung kịp thời, kể cả thuần chủng, cậu cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
" Bởi anh không muốn em làm thiên thần nữa. Đừng trông mong anh cung cấp máu quá hạn cho em. Một là em hút máu họ, còn hai là em rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn như tổ tiên chúng ta từng nhắc đến. Em chọn đi... em trai ngoan của anh... à không... bạn tình của anh mới phải. "
Krizu đóng sầm cửa chẳng chút do dự. Cậu không muốn nhìn ánh mắt Zenda, nó là một thứ quá trong và thánh thiện, cậu sợ sẽ bị nó thuyết phục. Thiên thần luôn sống vui vẻ trên thiên đàng, trong khi ác quỷ khổ sai chốn địa ngục. Krizu đã từng cam chịu vậy để duy trì mọi điều tốt đẹp đến với Zenda. Giờ đây, cậu không còn muốn thế. Ánh hào quang của thiên thần quá chói lọi, cậu sợ nó chỉ ngày càng nới rộng khoảng cách giữa hai anh em cậu. Krizu phải nhuộm đen đôi cánh trắng của Zenda, huỷ hoại trái tim trong sáng nơi nó, để biến nó thành ác quỷ giống cậu. Chỉ có ác quỷ mới ở cạnh ác quỷ mãi mãi.Cậu không thể, tuyệt đối không thể để mất Zenda. Cậu thà nhấn chìm nó trong bể máu tanh hôi, cũng không cho nó có cơ hội rời xa cậu.
Zenda nhoài người bước khỏi giường, nhưng vừa đứng được vài giây cậu đã chóng mặt quỵ xuống ngay. Những con mồi đáng thương khẩn thiết ngó cậu.
" Đừng... xin đừng giết chúng tôi... xin cậu ... "
Họ đồng thanh nài nỉ.
" Không muốn chết thì theo ta. "
Chống tay men dọc hành lang phía Bắc, Zenda dẫn họ ra cửa phụ của lâu đài. Xiềng xích làm họ đi khá chậm và vướng víu, có điều Zenda cũng không hơn gì mấy. Đến trước cửa, Zenda quơ tay ngang mặt ba người lầm bầm một câu thôi miên:
" Hãy quên sạch những gì các ngươi nhìn thấy và trở về cuộc sống bình thường."
Cậu cố phóng ra chút năng lực trên hai đầu ngón tay phá tan xiềng xích. Cả bọn vô hồn cứ nối bước nhau tiến thẳng khỏi lâu đài.
Zenda an lòng định quay vào phòng, chợt rùng mình khi thấy Krizu đã đứng ở đó hồi lâu cười lạnh lẽo:
" Anh biết em sẽ làm thế mà... vô ích thôi, em không cứu được họ đâu, anh đã cho họ uống loại thuốc độc đặc chế, nó không ảnh hưởng với vampire nhưng đủ để giết chết cả những người khoẻ mạnh nhất. "
" Anh giận em thì cứ hành hạ một mình em là đủ, cớ sao phải liên luỵ người khác, họ không tội tình gì mà... "
" Họ không chết cũng vô dụng, thế giới không cần họ, họ sống chật đất mà thôi. Bao kẻ bần cùng ngoài kia em cứu được hết à? Họ không chết vì vampire cũng chết vì đói khát và bạo quyền. Em được sinh ra trong dòng dõi quý tộc nên đâu thấy những bất công ấy. Thiên thần không tồn tại giữa cái thời loạn lạc này đâu. Anh muốn em trở về đúng với bản chất của mình. Chúng ta là vampire, và con người mãi mãi là thức ăn của chúng ta. Đừng nhỏ lòng thương hại lên họ, bởi nếu em rơi vào vị trí họ, sẽ không có một con người nào thương hại em. Ngày mai anh lại dẫn người đến cho em, em suy nghĩ kỹ đi. Em chết hay họ chết? "
Một ngày quả thật dài vô tận, đằng đẵng qua từng nhịp thở Zenda. Cậu để bàn tay phủ kín đôi mắt, muốn nhắm một giấc thật sâu mà không cách nào được. Một vampire sống hơn ba thế kỷ mới biết cảm giác khát máu tột cùng khó chịu ra sao? Chính cậu cũng cười khó tin. Zenda nghĩ tới việc vẽ một bức tranh đồng quê - cánh đồng cỏ chạy dài và những chú cừu non tung tăng, tuy nhiên đến cả nhấc mình cậu cũng không làm nổi. Đầu óc rỗng tuếch với cái đói cồn cào. Lòng cậu hơi lo sợ, nếu cậu thật bị máu khống chế, cậu có thể sẽ giết người. Zenda tự thấy mình không phải là thiên thần, nhưng cũng không đến mức huỷ hoại nhiều mạng sống vì bản thân. Phải làm sao khi Krizu có vẻ không cho cậu có lựa chọn khác?