Bả vai Eroza ướt đẫm máu dưới lưỡi kiếm kẻ phá rối. Thanh kiếm màu xanh, sóng thẳng, được làm từ một loại hợp kim quý bền chắc vô song. Cán kiếm dát ngọc lam, chạy viền gần ba mươi viên kim cương nhỏ sáng loáng. Zenda biết chủ nhân của nó, cậu hoảng loạn cài nút áo trong khi Eroza chồm dậy.
" Em giải thích sao đây? "
Ánh nhìn Krizu như có lửa.
" Ngươi là ai? "
Eroza xoè lòng bàn tay phải, một vật thể hình trụ loé lên. Cậu cầm chặt nó, khẽ dịch chuyển một khớp, lưỡi kiếm chợt bắn ra. Họ lườm nhau báo hiệu một trận ác đấu. Zenda vội giơ ngang hai tay đứng trước mặt Eroza cản trở:
" Đừng anh, đừng tổn hại cậu ấy. "
" Em không sợ hắn, anh chẳng cần năn nỉ. Hắn chỉ giỏi đánh lén."
Eroza vịn bả vai nói khiêu khích.
" Ý tốt của em đã bị từ chối. "
Krizu lao đến hất Zenda sang một bên. Lưỡi kiếm cậu lia lạnh lẽo trong tiếng gió chỉ trực chờ lấy mạng Eroza. Những cú công kích trả đòn khiến miệng vết thương Eroza rách rộng hơn, máu cậu tuôn nhỏ giọt đẫm ướt lòng đất. Bất đắc dĩ, Eroza phải hiệu triệu linh bùa, nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Zenda thừa biết với tình trạng bình thường, Eroza cũng không phải đối thủ Krizu, huống hồ nó đang bị thương. Eroza còn quá non nớt để có thể đánh giá đúng sức mạnh một dòng thuần thật sự. Cuộc đụng độ càng day dưa, tầm nguy hiểm của Eroza càng cao, bởi Zenda hiểu Krizu vốn là người thiếu kiên nhẫn. Quả thiệt, Krizu đang cáu gắt dữ dội. Zenda biến xích sắt hiện ra trong tay, và vung nó quấn lấy lưỡi kiếm Krizu.
" Eroza, đi ngay. "
" Em... "
Eroza tỏ ý không muốn bỏ cậu lại.
" Anh ấy là anh ruột anh, sẽ không tổn hại anh đâu, nếu em không đi, sau này đừng mong gặp anh nữa. "
Không còn chọn lựa, Eroza miễn cưỡng quay đi. Thâm tâm cậu thề rằng sẽ trả thù Krizu một ngày không xa.
Ánh mắt căm ghét của một tên nhóc sao qua được nhãn lực tinh tường của Krizu, cậu chỉ muốn giết chết nó ngay để trừ hậu họa nhưng sợi xích Zenda cuốn quá xiết, lưỡi kiếm cậu không thể dịch chuyển, đành tức điên nhìn con mồi vuột qua tay.
" Xin lỗi anh. "
Zenda buông xích ra.
Krizu chẳng nói câu nào, kéo tay Zenda một mạch về thẳng lâu đài. Đứng trước phòng riêng, cậu dùng chân đá tung cánh cửa và ném Zenda lên giường rồi khoá trái.
" Không ý nghĩa gì một lời xin lỗi cả, lần đầu tiên em dám chống đối anh để bảo vệ một kẻ mạt hạng như nó. Em nghĩ anh tha thứ cho em sao? "
Krizu bóp cổ Zenda ghì sát cậu xuống giường.
" Anh ... em... em khó... thở... quá "
Zenda bập bẹ đứt đoạn.
Ngắm khuôn mặt em trai mình đang đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, cậu cười hiểm độc, đồng thời tát vào má Zenda một cái đau điếng.
" Em thèm khát đàn ông tới độ hạ thấp bản thân à? Để anh cho em nếm thử mùi đàn ông thế nào nhé cưng... "
Krizu liếm dái tai Zenda khiến cậu rùng mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Zenda bị Krizu tát, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình đáng sợ đến vậy. Krizu đang biến dạng, màu mắt tử thần đỏ lờm, gân tay nổi rõ qua làn da trắng bệch và móng vuốt đen ngòm từ từ nhô dài. Zenda không nghĩ Krizu nói đùa nên vùng vẫy chạy ra cửa. Tay Krizu phóng một luồng dây gai phong kín lối thoát duy nhẩt. Những móng vuốt cứng chắc tựa thép tóm lấy Zenda và quẳng vào giường lần nữa.
" Tuy chúng ta có cùng huyết thống, nhưng vì em chưa bao giờ hút máu người sống nên em rõ ràng không mạnh bằng anh đâu, chống cự vô ích thôi, nếu em chịu nghe lời, anh sẽ dịu dàng hơn. "
" Không... em xin anh! Chúng ta là anh em ruột, anh không thể... "
Zenda lắc đầu sợ sệt.
" Thế thì liên quan gì? Cha mẹ chúng ta chẳng phải cũng là anh em ruột sao, nếu họ không ân ái với nhau, chúng ta từ đâu mà ra? Anh chỉ học theo họ thôi. "
Móng tay cậu lướt nhẹ trên khuôn mặt Zenda, bần thần dừng lại bên đôi môi chín mọng.
" Anh sẽ không kiềm chế tiếp, đêm nay, bất cứ giá nào em cũng phải thuộc về anh. Khi còn trong bụng mẹ, chúng ta chẳng phải cũng âu yếm nhau ngày đêm còn gì? Đừng đem mớ suy nghĩ cặn bã của loài người áp đặt anh, anh là vampire, chớ quên em cũng thế. Huyết thống ư? Anh sẽ phá tan cho em thấy. "
Krizu liếm quanh môi Zenda trước khi trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Zenda không hồi đáp đầu lưỡi Krizu, ngược lại còn rụt sâu. Krizu mặc kệ, cậu cứ thúc lưỡi liên hồi trấn đóng vòm họng em trai mình. Khác với những tình nhân loài người, Krizu tự nhiên để cho cặp răng nanh bén ngót ma sát thành lưỡi Zenda. Zenda thở ra một cách khó khăn. Đợi có cơ hội, cậu bèn cắn lưỡi Krizu để tìm chút không khí.
Mắt Krizu đỏ bằm, mọi tia máu đang dồn về đồng tử tưởng chừng sắp vỡ tung. Cậu biến trên tay một sợi dây gai dài và trói chặt tay Zenda. Zenda cố sức thoát khỏi mà không thành, còn bị Krizu tát thêm một bạt tai:
" Với anh em tỏ vẻ thanh cao, tại sao với tên đó em không hề phản kháng... anh có chỗ nào không xứng đáng? "
" Không phải... chỉ là... anh là... anh trai em. "
" Nói dối... có đứa em nào lại yêu anh trai mình chứ? Không lẽ em định che dấu việc này mãi sao? "
Zenda tái xanh trước câu nói Krizu:
" Không, em không có. "
" Có hay không, cơ thể em sẽ nói cho anh biết. "
Krizu tháo dần từng nút áo trên người Zenda cho đến khi bộ ngực trắng nõn và những đường cong tuyệt mĩ phơi bày rõ trước ánh mắt cậu. Dục vọng nhen nhóm. Krizu lao vào cơ thể Zenda như một con thú hoang khát mồi. Vừa nút vừa liếm, cậu không để bỏ sót dù chỉ một milimét còn trinh nguyên. Zenda gồng tay, ráng sức ngăn bờ miệng bật ra tiếng kêu. Gai đâm cứng tay cậu, đau không thể tả, máu nhỏ giọt trên mái tóc vàng mượt mà càng khiến Krizu kích thích.
" Xem em giỏi chịu đựng đến đâu? "
Krizu trườn người liếm những giọt máu nóng hổi và xoáy tay vuốt nhẹ vài sợi tóc Zenda. Cậu cố ý cho bộ hạ áp vào phần dưới Zenda để Zenda cảm nhận được cái của cậu đang cương cứng. Mặt Zenda ngượng đỏ bừng. Krizu đưa vuốt nhọn ve vẩy trước hai đầu nhũ hồng hào. Cậu thè lưỡi mơn trớn cái bên phải, rồi thình lình cắn mạnh nó làm Zenda giật nảy mình hét lên. Tay còn lại của cậu mân mê núm trái nhấn xuống, xoay vòng, chồi lặn rất rành nghề. Zenda nghiến răng trước dòng khoái cảm dâng trào, sẵn sàng nhấn chìm cậu trong rên rỉ. Lưỡi Krizu nút tới nút lui chất ngọt dịu lan từ đầu nhũ Zenda, đây đúng là thứ cậu thèm khát bấy lâu, vị nước bọt quyện cùng mồ hôi cả hai mặn nồng. Giờ đây, vải vóc chỉ còn là thứ vướng víu. Krizu giựt phăng áo Zenda và cả áo cậu.
Những tiếng bước chân gọn nhẹ đang bước dần lên cầu thang. Đó khẳng định là Shen. Mặc Zenda hốt hoảng, Krizu vẫn tiếp tục cơn vui. Cậu dịch lưỡi gần lỗ rốn Zenda, đảo quanh một chuyến dò dẫm rồi ngoáy sâu. Nhột nhạt, là lạ, Zenda chưa kịp định hình thì chiếc lưỡi anh cậu đã kéo xuống thấp hơn.
" Ư..... ư "
Zenda cắn nát môi mình kiềm nén âm thanh dâm dục. Tay cậu xiết vào nhau, hơi nóng rần rần chạy dọc cơ thể. Krizu đang tháo thắt lưng cậu, chẳng mấy chốc, những gì nên đi cũng phải đi.
" Đừng anh... em xin anh... "
Zenda thở hổn hển với sự run rẩy.
Krizu không thèm trả lời, mắt cậu sôi rạo rực quan sát kỹ nửa phần thân dưới không một mảnh vải của Zenda. Vuốt dọc từ eo kéo dài đến bắp đùi Zenda, cảm giác mát lạnh khiến Krizu ngây ngất. Làn da Zenda trắng mịn, tựa như những búp hồng Pascali vừa chớm nở. Krizu liếm lưỡi dạo thăm hai kẽ háng Zenda, tay cậu vuốt lên vuốt xuống cái dương vật nhô cao của em trai mình. Zenda đã không thể kiềm lại nữa, cậu rên lên khi tiếng chân Shen đã khuất xa.
Lưỡi Krizu nhích sâu đến chỗ hai tinh hoàn, đẩy cho chúng rung rinh qua lại một cách dồn dập đến hồi săn chắc. Được thể, Krizu ngoạm từng cái trong miệng, nước bọt cậu thấm ướt cả tấm ga trải. Zenda bấn loạn. Lý trí đang bị khoái cảm chèn ép. Đầu óc cậu rỗng tuếch. Bỗng Krizu banh rộng hai chân Zenda ra, một tay cậu sục mạnh đứa trẻ Zenda, một tay lướt lỗ hậu môn em trai cậu, chậm rãi luồn vào trong cái chỗ khít chịt ấy ngón tay đầu tiên. Zenda run bắn người. Có một nỗi sợ tái hiện qua mắt cậu. Cậu biết Krizu sắp làm gì. Bởi hai thế kỷ trước, nó đã từng xảy ra. Đột ngột, Zenda điên cuồng thét to:
" Không ... anh.... em xin anh... đừng... "
Tiếng khóc bật nghẹn ngào. Krizu hiểu Zenda đang nghĩ gì. Cậu chồm người trao về Zenda một nụ hôn xoa dịu và liếm sạch vết máu hoen gần mép môi nó.
" Anh đây... là anh... không phải cha... "
Krizu nhìn rõ những giọt nước mắt Zenda rơi, nhưng cậu không khống chế được bản thân.
" Đã quá muộn để anh dừng lại, dẫu sao em cũng hận anh rồi... "
Krizu luồn thêm ngón thứ hai, đầu lưỡi lâng lâng nút từng chấm nhỏ trên cơ thể nõn nà. Cậu biết sự sợ hãi của Zenda sẽ sớm qua nhanh thôi, bởi dòng khoái cảm vô tận đang lên ngôi dưới mỗi thớ thịt căng tràn sức sống và rào rạt đam mê. Lỗ hậu môn Zenda giờ đã hoạt động trơn tru, nhưng đến ngón thứ ba đẩy vô, Zenda rên la trong vô thức:
" Aaaaaaa... "
Cậu đang chìm vào trạng thái nửa sống nửa chết, mọi ý nghĩ đều bất động. Cậu không có sức chống cự, cậu khá yếu so với Krizu, chỉ đành nhắm mắt chấp nhận điều đang diễn ra không phải là giấc mơ. Nước mắt làm mờ thị lực Zenda, nhưng trong mơ hồ cậu vẫn thoáng thấy nụ cười Krizu. Krizu đang mút một thứ chất lỏng trắng nhờn nhợt trên những ngón tay mình, xong đút lại chúng nơi hậu môn Zenda để khơi dòng tinh trùng tuôn dào dạt hơn.
Người Krizu cúi thấp, cậu buông tay khỏi dương vật Zenda và thay bằng lưỡi. Tay Zenda vịn thành giường rướn cao cơ thể. Krizu trượt sành sỏi từ dưới lên rồi lại từ trên xuống, lưỡi cậu tích cực đủ phía với sự trợ giúp đắc lực của nước bọt. Chưa thoả ham muốn, cậu thậm chí đưa miệng nuốt trọn cái thứ trông ngon lành kia nút ừng ực. Gai lưỡi Krizu bám víu thân dương vật Zenda, hai chiếc nanh cũng tham gia trò chơi tình ái ngọt ngào. Chúng khéo chà sát tạo động lực thôi thúc dục hứng dâng cao . Zenda thực sự đã rên rỉ rất nhiều. Không ít lần, đoán chừng tinh dịch Zenda sắp phóng ra, Krizu dừng lại, bấm mạnh tinh hoàn cậu làm cậu đau rát. Mục đích Krizu là muốn giảm nhẹ cơn sung sướng của Zenda, ngăn cậu xuất tinh sớm hòng kéo dài cuộc vui.
Krizu tự cởi móc quần và quẳng nó xuống sàn. Dương vật cậu bật lên hùng dũng như có gắn lò xo. Nó to lớn khủng khiếp giữa đám lông đen xoăn cuồn cuộn, phía đầu trắng hồng và toàn thân chạy dọc gân. Krizu đập nhẹ nó lên bụng Zenda rồi rê dài xuống để chạm đỉnh dương vật cậu. Krizu cho cả hai đầu mút phe phẩy nhau. Sau một lúc chán, cậu nhích qua vị trí khác không kém phấn khởi. Trước lỗ hậu môn ướt đẫm của Zenda, Krizu cạ khúc thịt nóng ran thoa chất nhờn lan xung quanh.
" Hãy nhớ rõ giây phút này Zenda, anh muốn em phải nhớ suốt đời, sau giây phút này ... chúng ta sẽ không còn là anh em nữa. Em được tồn tại trên đời là để thuộc về anh... mãi mãi... "
Krizu từ từ đâm dương vật vào chiếc lỗ đang hé mở. Hơi thở Zenda ngưng lại cho đến khi cậu phát hiện thứ to lớn ấy đã nằm sâu trong người cậu, thốn và đau khôn kể. Một tiếng hét vang dậy muộn màng.
" Nhẹ nhàng thở ra nào, em sẽ thấy nó thật tuyệt "
Krizu nói với giọng yếu ớt đầy khoái lạc.
Cậu hôn trán Zenda trong khi dương vật đang lắc mạnh. Tình thú làm cậu điên dại, mạnh bạo thúc ngày một sâu hơn, sâu đến mức gần như xé toạc Zenda làm hai phần. Hai tinh hoàn cậu đập vào mông Zenda bành bạch. Nhịp tim hai người quyện làm một và thân thể họ dính chặt như keo. Các cơ hậu môn Zenda nhồi bóp dương vật Krizu thật chặt. Không chỉ là sức nóng toả ra bên ngoài khiến mồ hôi họ tuôn nhễ nhại, mà còn là sức nóng thiêu đốt tận bên trong lật ngược từng tế bào máu. Tay Krizu vẫn không rời sự vuốt ve trìu mến dành cho cái đó của Zenda. Cuối cùng, Zenda đã bắn ra đợt tinh đầu tiên, nó văng cả vào mặt Krizu. Krizu không kinh tởm gì, một tay cậu quẹt ngang miệng nuốt lấy hệt kẹo ngọt, tay kia thoa tinh dịch nhớp nháp khắp vùng bụng Zenda.
Zenda chẳng biết phản ứng làm sao, thể xác này như không còn thuộc về cậu, linh hồn lạc lối bay mất còn lý trí chỉ thừa lại chút trơ trẽn để hiểu rằng cậu đang làm tình với chính anh trai ruột. Thật gớm ghiếc... lẽ ra cậu phải nghĩ vậy, nhưng vòng tay đang xiết chặt cậu lại ấm áp muôn vàn và là điều mà cậu ao ước bấy lâu. Là địa ngục cũng được... cậu không muốn dối lòng, cơ thể cậu là bằng chứng tốt nhất cho sự kiềm chế ngốc nghếch. Nó phản lại lời cậu nói, nồng nàn đón nhận đứa trẻ anh trai cậu đầy ham muốn. Krizu vốn giàu kinh nghiệm nên vẫn chưa xuất ra giọt tinh nào. Hơn nửa tiếng cuồng nhiệt, cậu rút dần dương vật. Zenda cứ nghĩ ác mộng đã kết thúc. Nhưng không, Krizu xoay người cậu nằm sấp xuống theo kiểu quỵ gối, liếm láp lỗ hậu môn đã giãn nở nhuần chất dịch, xong đâm mạnh bạo dương vật mình vào nó lần nữa.
" Anh à, em ... em... thật không ... chịu ...nổi... "
Zenda thều thào mỏng manh tựa không khí. Dẫu vậy, ngoài tiếng thở gấp, Krizu vẫn có thể nghe được, có điều cậu lãng vờ không biết. Cậu choàng hai tay ôm eo Zenda, rà lưỡi bên chiếc cổ cao lấm tấm vết đỏ bầm. Miệng Krizu tẩm nước bọt nhoà vùng cổ Zenda, trước khi đưa vào đó hàm răng nanh sắc nhọn và quặp mạnh. Zenda cảm thấy lạnh run dẫu phần dưới đang nóng ran. Dương vật Krizu vẫn nhấp ra nhấp vào không ngơi nghỉ, nó đã cương đến mức độ bừng đỏ như dùi sắt. Một lượng máu lớn dần truyền từ động mạch Zenda sang cổ họng Krizu. Đồng thời, Krizu hạ tay ve vãn cái của Zenda và hai hòn tinh hoàn chắc nịch. Những ngón tay dài thon dài của Krizu canh đúng thời cơ để Zenda xuất tinh lần nữa, hoà cùng dòng nước sền sệt cậu vừa phóng ra trong cơ thể nó. Krizu nhả răng và thứ ấy cùng một lúc. Zenda rơi vào cơn hôn mê dai dẳng.
Có một tia sáng vừa lọt qua mành cửa, hai... rồi ba. Zenda đếm chúng bằng thứ trực giác tinh nhạy của một vampire. Trời đã chiều, cậu vẫn nằm trên chiếc giường Krizu, mùi tinh dịch, mồ hôi, và cả máu nữa vẫn gay gắt dù đã qua một ngày. Krizu có phải đã cưỡng bức cậu? Nói thế liệu đúng không? Có thật cậu không muốn Krizu chạm vào mình? Hay là có một nguyên nhân khác khiến cậu không thể không muốn. Phải, Zenda không sao quên được chuyện họ là anh em ruột. Mỗi lần nhìn thấy Krizu quan hệ với kẻ khác, tim cậu chết rạn từng mảnh vụn, có ai hiểu thấu nỗi đau này? Tình yêu tội lỗi ám ảnh tâm linh cậu, Zenda cố gắng đeo một lớp mặt nạ trong suốt cho vai diễn người em trai tốt. Cậu chẳng dám cho mình một hy vọng, ngược lại còn tự đốt cháy mọi niềm tin. Chưa một lần cậu thú nhận cậu yêu Krizu, lời biện bạch nó chỉ là thứ tình cảm anh em bình thường khiến cậu mãn nguyện sống tiếp vai trò một đứa em ngoan.
Cậu hiểu rõ trong lòng Krizu cậu luôn là thiên thần. Krizu dốc tất cả khả năng, bất chấp ánh mắt khinh bỉ của người đời nhìn vào hằng mong bảo vệ nét thiên thần nơi cậu. Họ đã sống hơn ba thế kỷ với mối quan hệ đúng luân thường, nhưng từ đây, nó phá vỡ rồi. Zenda muốn biết đâu là tâm trạng thật của cậu? Tanh tưởi cho chính mình, nguyền rủa thứ tình yêu loạn luân hay hạnh phúc bởi cậu đã có Krizu, dù chỉ trong một đêm. Cậu yêu Krizu... cậu không muốn né tránh nữa. Khát vọng chiếm hữu người mình yêu rất đỗi tầm thường. Ngay cả khi Chúa trời trút hết mọi sự trừng phạt đáng sợ lên cậu, cậu vẫn khẳng định cậu đã yêu anh trai mình. Có lẽ nó bắt nguồn từ thủơ mà hai khối thịt đỏ hỏn còn bám víu nhau trong cùng một bào thai. Hơi ấm và sự sống gắn kết đến lạ thường, Zenda cảm nhận mối liên lạc giữa họ hình thành trước cả ngôn ngữ. Thế giới của những cặp song sinh tựa một chiếc gương bóng phản chiếu hai mặt: tối và sáng, một trong chúng nếu mất đi, chiếc gương sẽ vỡ ngay. Họ không tài nào sống thiếu đối phương. Tình yêu lại ràng buộc sự thống nhất ấy mạnh mẽ hơn.
Nhiều lúc, Zenda cảm thấy mình hèn mọn và nhỏ nhặt, cậu đố kỵ với bất cứ ai từng là tình nhân của Krizu. Một cái quàng tay thân thiết, một nụ hôn tiễn biệt cũng đủ làm Zenda ghen tỵ, đừng nói chi những đêm Krizu cùng họ lên giường tình tự. Mỗi lần thế, cậu đều phải nhắm mắt ngó lơ như không hay không thấy. Khóc ư? Nước mắt chỉ làm nên vẻ yếu đuối, vả lại, dù có chấp nhận yếu đuối để khóc, Zenda cũng không còn nước mắt. Đâu phải là một ngày, một tháng hay một năm? Gần hai thế kỷ rồi, Krizu đã cắm vào tim cậu biết bao vết thương chưa liền mặt. Không có can đảm để yêu một người, thì đành phải can đảm gánh chịu tất cả đau đớn. Hạnh phúc thực chất là một thứ định nghĩa khác của thương tổn.
Có phải Krizu cũng nồng nàn như thế bên những kẻ khác? Có phải mình cũng đang biến thành một thứ đồ chơi cho anh ấy? Zenda không sao thoát ra những câu hỏi mà biết rõ tự làm trái tim cậu nhức nhối thêm. Thời gian của một vampire quá dài, dài đến nỗi mọi thứ đều hoá dần vô vị. Với Zenda, máu chẳng còn là vị gì ngọt ngào như lần đầu tiên trong đời cậu nếm thử, nó nhạt nhẽo tựa nước lã sau hàng trăm năm. Tuy vậy, cậu cũng không thể dứt nó được, giống hệt con người cần lương thực để sinh tồn. Ngoài thực đơn chính là gạo, con người còn có hàng ngàn món ngon vật lạ thay thế, nhưng vampire chỉ trung thành mỗi máu mà thôi. Bởi thế, trò chơi nào của Krizu cũng mau đến hồi chán nản. Một cuộc sống tồn tại ngoài máu thì không còn gì nữa khiến người ta ớn lạnh. Thế giới âm u của bóng tối cũng dễ xui những góc cạnh tâm linh bị méo mó.
Tại sao mọi đứa trẻ đều khóc khi vừa chào đời? Bởi Chúa trời muốn cho chúng hiểu tương lai mà chúng phải đối diện không hề bằng phẳng tí nào, chúng cần có sự chuẩn bị tinh thần trước lúc va chạm vào những gai góc và thử thách khắc nghiệt. Đường đời mà chúng trải qua không chỉ dạy chúng cách làm một kẻ trưởng thành mà còn dạy chúng cách chai sạn một trái tim đang sống. Tách rời lớp vỏ bọc trẻ thơ, ngả rẽ của Zenda thậm chí còn sóng gió hơn những đứa bé khác, vùi giữa máu và lấp trong nước mắt. Chứng kiến mẹ ruột chết thảm, bị cha ruột cưỡng bức, yêu đắm say anh ruột. Còn định mệnh nào nghiệt ngã hơn thế?
Truyền thuyết kể con người lúc sinh ra chỉ có một nửa, họ phải đi hết những đoạn đường trắc trở cho đến khi tìm được nửa còn lại mới trở thành một thể hoàn chỉnh. Zenda thì không cần thiết nữa, cậu biết nửa còn lại của cậu là ai, từ trong bụng mẹ, Chúa đã định đoạt điều đó. Đáng tiếc, cậu chạm mãi cũng không tới, trông thì gần mà lại xa vời vợi, đây phải chăng là hình phạt từ Chúa dành cho những kẻ trốn ngoài vòng sinh tử của Ngài?
Zenda nhìn lại tình trạng mình, cậu không còn nhớ sau khi cậu ngất đi thì điều gì đã xảy ra, chỉ chắc rằng chiếc chăn đang phủ kín thân thể cậu là do Krizu đắp. Zenda vén nó sang một bên để gượng dậy và quơ tay lấy quần áo dưới sàn mặc vào. Xong cậu tiến gần cánh cửa đã được giải phong ấn và đẩy chốt bước ra ngoài. Tứ chi Zenda rã rời, hầu như chẳng còn chút sức lực. Chính xác Krizu đã hút đi khoảng một phần ba lượng máu trong người cậu. Cậu không biết Krizu làm vậy có mục đích gì nhưng nó thật sự ảnh hưởng, vampire thiếu máu là chuyện rất nghiêm trọng. Lảo đảo men theo hành lang, Zenda đến trước căn phòng tồi tàn phía Nam. Một dãy búp bê vẫn y nguyên trên cái giá bụi bặm, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là con búp bê cuối cùng, con thứ 555 đã được ai đó đặt lên với dòng chữ " Zenda Kenshi ".
" Anh ấy... anh ấy đã biết... "
Zenda lùi nhiều bước dựa vào bức tường sau lưng, cậu đang cần một chỗ bám víu. Thế gian vốn không có những bí mật vĩnh viễn, chiếc kim ẩn tài tình mấy trong bọc cũng có ngày lộ ra. Cậu hiểu đạo lý này, chỉ là khó chấp nhận phút chốc. Lý trí cậu bắt đầu dằn xé:
" Vì biết nên Krizu mới làm vậy với mình, thì ra mình cũng như hàng búp bê này sao? Mình chỉ là một trò giải trí cho anh ấy, mình là con thứ 555, rồi sau mình sẽ có hàng trăm con khác... "
Nghĩ đến đây, Zenda cười lớn tiếng nhưng dòng lệ trên khoé mi cậu cứ trào. Yêu là đau, có đau sâu sắc thì mới hay yêu mãnh liệt, tiếc là Zenda chỉ có một trái tim, mà nó thì quá đầy vết thương, không còn chỗ để nhồi nhét tiếp cái gọi là yêu. Cậu giơ cao tay phải phóng ra một ngọn lửa xanh đốt cháy chiếc giá búp bê.
" Ta không cần các ngươi nữa... sau này và mãi mãi... "
Đứng nhìn từng vật một tí tách trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt Zenda băng kín lạnh lẽo. Như cái xác không hồn, cậu thẫn thờ quan sát ngọn lửa đôi lúc với nụ cười, đôi lúc với tiếng khóc. Chiếc giá vừa cháy rụi thì lửa cũng vừa lan rộng những thứ khác. Zenda hút nó trở về lòng bàn tay và mở toang cánh cửa rời khỏi, tuyệt nhiên không ngoái đầu ngó lại. Sau đó, cậu đi thẳng đến vườn hồng.
Dưới ánh hoàng hôn, triệu đoá hoa đang nghiêng mình e thẹn bên những chiếc lá xanh thẫm. Hơi gió vờn quanh từng cánh nhung mềm mại tạo nên một bản nhạc êm dịu đã có tự nghìn đời. Pascali không hẳn là loài hoa đẹp nhất trong vương quốc hồng trắng, nhiều người cho rằng nó kém Moonlight, thế nhưng nó lại là loài hoa vang dậy tiếng tăm nhất. Bởi màu trắng trinh thuần không gì có thể so sánh, nó được mệnh danh cho " tình yêu trong sáng ". Một cành hoa Pascali trao đến người mình yêu chính là lời tỏ bày tha thiết cho tấm chân tình bất biến.
Zenda cúi thấp người vuốt mạnh cành hoa từ gốc lên ngọn, bất kể gai nhọn trượt xuyên da thịt khiến tay cậu ứa máu. Nâng niu nụ hoa vấy đỏ, mắt cậu chợt sáng rực. Nó không còn là những gì trong trắng nhất cậu biết, nhưng nó vẫn đẹp - một vẻ đẹp huyền bí đến độ ma mị, đẫm mùi tanh và vị mặn của máu.
" Những gì rực rỡ nhất luôn là những gì thương tổn nhất. "
Câu nói này chẳng hề sai. Nó gợi cậu nhớ về một câu chuyện xa xưa.
" Suziana... cô bé ngốc của tôi, bản thân tình yêu đã là một tội lỗi... "
Nếu lắng nghe bằng tất cả trái tim chân thành, lời hát kia hẳn là đã vang lên đâu đó bởi sự hoà âm tuyệt vời của gió và những đoá hoa Pascali mang nặng u buồn.