Những tiếng rên rỉ mãnh liệt không ngừng vang vọng từ căn phòng của Phalos làm đám người hầu đỏ mặt lẩn tránh nơi khác. Bên trong, trên chiếc giường cẩn đá hồng, phất phơ màn tơ trắng, thân thể cậu bé bầm tím với những dấu " yêu " nồng nàn từ người bạn tình của mình. Sau cơn mặn mà, Krizu âu yếm ôm Phalos vào lòng và chợp mắt vài phút. Hôm nay cậu đã hút nhiều máu cậu bé hơn mức bình thường, cộng thêm tâm trạng không tốt khiến bản thân tỏ ra khá thô bạo giữa cuộc truy hoan. Phải mất cả giấc ngủ dài, Phalos mới bừng tỉnh lúc mảnh trăng gầy dần tàn bên thềm cửa. Cậu nhìn quanh tìm kiếm nhưng Krizu đã bỏ đi.
" Hơn nhiều năm trước, khó khăn lắm mình mới đẩy được Zenda ra xa thằng bé đó, chẳng ngờ nó lại lầm lì sống mãi đến giờ, nếu mình bỏ mặc, chắc chắn Zenda lại vì cái lòng trắc ẩn tầm thường của loài người mà ràng buộc với nó. Có ai thay mình giết nó thì hay quá, nếu chính mình ra tay, e là kinh động hiệp hội hunter, sẽ sinh ra lắm vấn đề... làm sao đây???
Krizu gục mặt xuống chiếc bàn hổ phách than vãn cho đến khi một ý tưởng hay vội loé sáng trong đầu. Khoác chiếc áo choàng bằng nhung đen phủ kín nửa khuôn mặt, cậu một mình rời Hamyulin tiến thẳng về phía ngôi hầm mộ Shemrick cách lâu đài độ chừng một dặm rưỡi. Bóng tối nhá nhem lan theo những đốm ma trơi rời rạc quấn lấy bước chân Krizu, cậu lê thê kéo chiếc đuôi áo trườn qua đám cỏ dại và dừng lại bên tấm bia đổ nát có đề hai chữ : Vin Lamoro. Krizu giơ cao đôi tay lên trời, mắt chuyển nhanh sang màu đỏ rực lửa, đồng tử teo nhỏ dần. Miệng cậu há to, để lộ hai chiếc răng nanh dài tựa sói hoang, trắng toát đến rợn ngừơi. Krizu bắt đầu gầm man dại. Những tia máu rần rần chạy dọc thân mình cậu hệt như muốn đội thủng lớp da ào ạt tuôn trào. Mặt đất rung động mạnh, có tín hiệu đang đáp trả tiếng gọi của Krizu. Từ cuối chân trời thăm thẳm, một con cú trắng bay tới đậu trên đỉnh tấm bia.
" Chủ nhân, ngài gọi thuộc hạ có việc gì? "
" Vin, ngay giây phút này trở đi, ta muốn ngươi theo sát Zenda, bất cứ điều gì xảy ra xung quanh nó đều phải tường tận báo cáo với ta, sót một chi tiết,ta sẽ dùng đầu ngươi bù lấp. "
Cậu chỉ thẳng con cú, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
" Nhưng chủ nhân,cậu Zenda biết thuộc hạ, nếu cậu ấy phát hiện... "
Vin ậm ừ.
" Lỡ ngươi thất trách, đừng hòng yên thân, ta chỉ cần kết quả, ta không cần lời bào chữa "
" Thuộc hạ đã hiểu. "
Nó chán chường cất cánh bay.
Vin - chàng công tử nổi danh của dòng họ Lamoro - từng một thời là đối thủ tình trường gay gắt của Krizu. Không ai trong giới quý tộc không tường lịch sử hào hoa nơi cậu. Tiếc rằng năm mười bảy, Vin lâm bệnh qua đời. Ngày tang lễ, Krizu trông thấy một con cú đậu lên nắp quan tài, truyền thuyết cho rằng đó là điềm báo linh hồn người chết sẽ tái sinh dưới một hình thể khác. Krizu bắt con cú đem về nuôi, sắc lông nó dần đổi sang màu trắng và có thể nói tiếng người. Chính xác nó là Vin. Từ ấy, Vin phục dịch cho Krizu - một chủ nhân khó tính và ngang ngược.
Đêm nay cũng khá dài với Zenda, trong căn phòng riêng, cậu thao thức đứng cạnh khung cửa sổ lờ mờ ánh trăng tỏ.
" Giờ này chắc Ferd đang ở giữa chuyến bay. "
Khó khăn lắm, Zenda mới mở miệng nói được hết sự thật cho Ferd nghe. Không khóc, không la thét hay kêu gào gì, hắn chỉ bước lui chống vào bức tường gần kề, cúi hơi thấp đầu nói mỗi một câu:
"Cám ơn Zenda, cậu có thể về, tớ muốn yên tĩnh. ''
Zenda quen Ferd không lâu, nhưng cũng đủ thời gian nhìn thấu tính cách hắn. Có lẽ đây là điểm mà hai người giống nhau. Họ đều sống hướng nội. Ferd chỉ cố gượng để Zenda không buồn lòng vì hắn. Zenda hiểu rõ, có điều cậu giả như không hiểu, cậu nên làm thế nào? Vạch trần lớp mặt nạ ngụy trang kia, bảo rằng hắn cứ việc thổ lộ mọi chuyện với cậu, như vậy sẽ dễ chịu hơn à? Không, nỗi đau tâm linh thì chỉ có tâm linh mới giải quyết được, Ferd phải vượt qua nó bằng can đảm chính mình. Thói đời vẫn khuyên những kẻ từng chịu bất hạnh hãy quên sạch quá khứ, hãy đón nhận cuộc sống mới bằng ánh dương hồng tràn trề hy vọng. Nói thì đơn giản thôi, bởi họ là kẻ ngoài cuộc mà, làm sao hay nỗi đau người từng trải sâu sắc đến mức nào? Thời gian sẽ chữa lành mọi vết sẹo, giả dối thay cho lời nói thiếu suy nghĩ đó. Vết sẹo trên da đã khó lành, vết sẹo nội tâm càng in hằn thăm thẳm hơn. Nó sẵn sàng tồn đọng mãi và không ngừng rỉ máu.
"Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải đau khổ đến mức độ đó ? "
Một nhà văn, nhà thơ người Mỹ - Edgar Allan Poe đã nói thế. Lời ông có thực chăng? Zenda choàng tay trước cái lạnh se sắt, đôi mắt ra chiều nghĩ ngợi mông lung.
Tiếng chuông sớm đã xua tan bầu không khí âm u bao trùm toàn bộ Hamyulin. Shen ra mở cửa và lịch thiệp mời Phalos vào.
" Bác Shen, cháu vừa thay hết hoa hồng, bữa sáng bác muốn ăn gì? "
Zenda ôm bó Pascali trìu mến nhìn Shen. Như kịp để ý tới một cậu bé rụt rè đứng sau ông, cậu tươi cười chìa tay phải ra:
" Mừng là chúng ta có khách... chào cậu, tôi tên Zenda, cậu chắc là con trai bác Kuidege - Phalos Antoni? "
" Đẹp thật, khuôn mặt ngời sáng tựa thiên thần. " Phalos thoáng ngây người, quên cả việc bắt tay. Mất một lúc, cậu bé dần lấy lại ý thức, nắm chặt tay Zenda, bàn tay ấy thật ấm và mát, nó khiến cậu chẳng muốn buông nếu Krizu không xuất hiện vờ ho lên vài cái. Krizu đứng trên bậc thềm ra hiệu cho Phalos vào phòng nói chuyện. Cậu bé theo Krizu nhưng lòng luyến tiếc cứ lén ngoái nhìn Zenda.
" Thôi thôi cậu chủ, lão tự làm được, cậu nấu cho tôi ăn, người ta mà thấy sẽ dị nghị. "
"Bác đừng lo, cháu không quan tâm. Cháu quá rảnh rỗi, cần kiếm chút việc làm. "
Shen đành thở dài cùng cậu vô nhà bếp, chỉ tội nghiệp đống vật dụng sắp chuyển chỗ ra bãi rác.
Sau khi khóa chặt phòng, Krizu kéo tay quẳng Phalos lên giường và nằm đè trên người cậu bé:
" Sao em cứ nắm tay Zenda không buông? Em có tình ý với nó à? "
Phalos bối rối:
" Không , em ... em .... "
" Bất kể là gì, anh cảnh cáo em đấy, tránh xa Zenda, em còn như vậy nữa thì đừng trách anh. "
" Anh đang ghen sao? "
Cậu bé nũng nịu cười làm huề.
Krizu nhếch môi nhợt nhạt trả lời:
" Đúng... mà em đến đây làm gì? "
" À, em thăm anh thôi. Căn phòng này lạ nhỉ? Anh mới đổi phòng? "
Phalos ngó quanh dáo dác.
" Nó vốn là phòng anh, căn kia của Zenda. "
" Lần trước, chúng ta... chúng ta trên giường anh ấy? "
" Phải, nó không biết đâu, anh đã thay hết chăn đệm, dẫu biết nó cũng không chấp, nó xưa nay không quan tâm chuyện tình cảm của anh. Em thăm đủ chưa? Nếu đủ thì về đi. "
Krizu đứng dậy mở toang cửa.
" Anh không định ở cùng em ? "
" Anh mệt lắm... em về trước, lúc khác anh đến biệt thự của em. "
" Uhm... "
Phalos nhổm người hôn nhẹ môi Krizu đồng ý. Khi trở lại phòng khách, cả hai thấy Zenda và Shen đều biến mất, bó hồng vẫn để nguyên trên bàn, Phalos bất chợt cầm lấy một cây:
" Hoa đẹp quá, do lâu đài anh trồng hả? "
" Uhm... Zenda thích nhất loại hồng trắng Pascali nên nó đích tay trồng. "
Cậu bé cười khẽ đặt hoa xuống và ngoan ngoãn ra xe.
Chốn cũ, người xưa, ký ức sẽ nối liền chăng? Bài nhạc buồn lại vang lên, những nốt trầm nghiệt ngã quặn lòng kẻ lắng nghe.
When the night draws near
And fills you
With dreams and desireĐừng sợ hãi
Khi bóng đêm đến gần
Và lấp đầy bạn
Với những giấc mơ và khao khátLike a child asleep
So warm, so deep
You will find me there
Waiting for you
Hãy ngủ như một đứa trẻ
Thật ấm nồng và say sưa
Bạn sẽ thấy tôi ở đây
Đang chờ đợi bạn
Nocturne - nhịp thở của màn đêm - được Eroza lướt thành thạo qua mỗi phím dương cầm. Trong phút chốc tái hiện nơi trái tim Zenda nhiều đau thương và mất mát.
" Đừng khóc con yêu, hãy để bóng tối dung dị được bao trùm lấy con. Nơi có nó, con không cần sợ buồn đau, không cần sợ nước mắt, cứ bay cao với đôi cánh nhỏ, mặc cho vòm trời kia rộng lớn bao nhiêu... hãy tin mẹ, luôn có một ai đó đang chờ đợi con ở phía cuối con đường tươi sáng. "
" Em vẫn nhớ? "
Zenda cất tiếng hỏi khi bản nhạc vừa chấm dứt.
" Uhm... do chính anh dạy, suốt đời em cũng không quên. Zenda, em mừng anh đã đến."
Eroza rời chỗ ngồi, ngẩng cao đầu nhìn cậu.
" Em muốn trừng phạt anh cách nào? "
Nghe thế, Eroza cười rộ:
" Tại sao em phải trừng phạt anh? Đúng là có thời em rất hận anh, nhưng khi gặp anh, niềm vui đã chôn vùi tất cả. Anh nói rằng Nocturne là món quà vô giá mẹ anh từng đem vào cuộc sống của anh, thế anh có biết nó cũng là món quà vô giá anh từng đem vào cuộc sống của em. Những ngày tháng không có anh, em vẫn thường độc tấu nó giữa đêm. Nó gợi lại cho em khoảng thời gian hạnh phúc chúng ta đã trải qua bên nhau. Zenda... "
Eroza bước đến gần Zenda, đưa hai tay đặt lên má cậu và nói tiếp bằng ánh mắt ngọt ngào:
" Em yêu anh... anh có thể chấp nhận em không? "
" Em đừng đùa... chúng ta đều là con trai... "
Zenda quay mặt sang hướng khác.
" Điều này không quan trọng... em đã chờ quá lâu, em không còn kiên nhẫn nhìn vào sự khinh miệt của người đời nữa, em chỉ cần anh. "
" Xin lỗi, anh... "
" Đừng Zenda, đừng từ chối em tàn nhẫn vậy, anh xem là đền bù cũng được, là thương hại cũng chẳng sao, xin hãy cho em cơ hội. Một tháng thôi, một tháng ở cạnh em, nếu sau một tháng anh vẫn giữ ý định này thì em... em hứa sẽ buông tay. "
" Không ích gì đâu, anh đã yêu người khác."
Eroza sững người, một cảm giác khó thở thắt nghẹn tận cuống phổi:
" Là ai? "
" Em vốn không biết, huống chi đây chỉ là tình cảm đơn phương, anh có quyền gì nói ra. Anh và người ấy tuy sống cùng thế giới nhưng bị định mệnh chia cắt làm hai nẻo song song, muôn đời không điểm chung."
" Đã vậy anh hãy quên người đó đi và chấp nhận em, em có lòng tin sẽ làm anh yêu em. Zenda, chúng ta cùng cho nhau cơ hội nhé, chưa thử thì không thể nói trước gì, đúng không anh? "
" You will find me there... waiting for you... "
Một âm hưởng êm dịu thoáng qua tâm trí Zenda - kẻ cô độc luôn ao ước phép màu, mà phép màu này sẽ tồn tại nếu cậu chịu đón nhận Eroza. Bất giác, Zenda buột miệng thành lời:
" Được. Xin hãy giúp anh có thể yêu em. "
Eroza vui mừng hôn vào trán cậu:
" Nhất định. "
Cả hai ngồi nói chuyện hàng giờ dưới tán thông bên mái Tây Cehfoma. Eroza kể vô số chuyện, đặc biệt là những kinh nghiệm trong đời một hunter. Zenda im lìm lắng nghe, đôi lúc cười ngây ngô hoặc nói bâng quơ vài câu. Mối quan hệ của họ đang được hàn gắn bằng sự nỗ lực cả hai.
Khi trời đã chạng vạng, Zenda mới về đến lâu đài. Shen đang lau bụi mấy đế cắm nến ngoài phòng khách, trông thấy cậu, ông liền hân hoan hỏi:
" Chuyến đi chơi thú vị chứ cậu chủ? "
" Rất vui bác Shen à, cháu gặp một người bạn cũ và mải mê tâm sự với cậu ấy mà quên hẳn thời gian. "
Zenda định bước lên bậc thang, nhưng Shen vội ngăn:
"Cậu chủ... cậu Krizu đang có khách trong phòng. "
Thấy vẻ lúng túng của Shen, Zenda hiểu ngay:
" Vậy để cháu vòng ngả khác ,cháu cũng không muốn đi ngang phòng anh ấy khiến cuộc vui gián đoạn. Lần này là công tử hay tiểu thư? "
" Không... là nữ bá tước ở goá Kristine. "
Zenda gật đầu gượng ép và chúc Shen ngủ ngon.
Băng qua vườn hồng, cậu men theo hành lang phía Nam đến trước một căn phòng phủ kín bụi bặm . Hamyulin có tổng cộng một trăm mười sáu phòng chia làm bốn hướng. Gia tộc Kenshi từ bao đời chỉ sử dụng hai dãy Đông và Bắc, phía Tây dùng cho khách còn phía Nam thì bỏ phế. Chẳng một ai thích ghé nơi tăm tối, dơ bẩn này ngoại trừ Zenda. Khắp tường mạng nhện giăng chằng chịt, trên cái giá sách treo hờ hững chất đầy những con búp bê gỗ, hơi ẩm đã hoen ố một phần thân thể chúng. Con mới nhất được cậu nâng niu cầm lên với cái tên: Phalos Antoni.
" Anh trai ta mau chán thật. Ngươi đã là con thứ 543. "
Nói xong cậu đặt nó xuống vị trí cũ và đến cạnh cái tủ rỉ sét nơi góc phòng. Bên trong chỉ có vài quyển sách rách nát, một cây sắt nhỏ và mười hai con búp bê chưa được đề tên. Zenda lấy ra một và dùng cây sắt viết lên thân dòng chữ ngay ngắn: Kristine. Sau đó, cậu đặt nó chung với những con khác trên giá.
" 544 rồi. Con cuối cùng sẽ là ai đây nhỉ? "
Zenda cười nhưng thực chất nhói đau vô cùng, đã là mũi dao thứ 544 đâm xuyên trái tim cậu gần hai trăm năm. Giới hạn nào cũng có đỉnh điểm của nó. Năm xưa, vì không thể chịu đựng tiếp, cậu mới sang Pháp, hy vọng sẽ tìm quên Krizu bằng sự xa cách. Thế mà, chỉ tròn một năm, nỗi nhớ da diết thẳm sâu trong linh hồn lại níu kéo cậu trở về.
" Nếu mình và Krizu không phải anh em sinh đôi, hiện tại có thay đổi không...? "
Zenda ngẩng mặt lên trời để che dấu khoé mi ướt đọng và thầm hỏi bản thân. Buồn rằng nó mãi là câu hỏi không hề có đáp án.
Cơn giận sôi sục đang biến căn phòng của Krizu thành một nghĩa địa sống. Vin run lập cập bởi những mảnh vỡ đồ đạc văng tứ tung.
" Chết tiệt, đầu óc Zenda bị gì rồi, sao nó lại đồng ý yêu cầu nhảm nhí kia... còn nữa, nó yêu ai cơ? Ta chưa bao giờ nghe nó nhắc đến. Aaaaaaa... "
Krizu thịnh nộ quăng tất cả mọi thứ mà cậu vớ được. Tiếng loảng xoảng chạm vào mặt đất không ngừng nghỉ.
" Tiếp tục theo dõi nó cho ta. "
" Chủ nhân, đang là nửa đêm... "
Một ánh mắt đằng đằng sát khí đã ngăn Vin kịp mở miệng nói thêm.
" Ta mặc kệ. Đi mau "
Krizu thét lớn.
" Vâng, thuộc hạ đã rõ. "
Vin miễn cưỡng nhận lệnh, dẫu sao nó thấy cũng đỡ hơn ở lại phòng Krizu lúc này.
Tạm hạ lửa sau cả tiếng đập phá, Krizu chuyển sang tò mò, phải... căn phòng mà Vin nói - nơi có những con búp bê bằng gỗ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu thật thảm hại. Không ngờ trong toà lâu đài sang trọng Hamyulin lại có một chỗ bẩn thiểu vậy. Krizu nhìn quanh các con búp bê trên giá. Rõ ràng tất cả những người cậu từng quan hệ đều có tên ở đây, dù nhiều trong số đó cậu đã quên tuốt. 544 con chất đầy cái giá sách lớn bảy ngăn, đáng được xem là một kỳ công.
" Ít nhất Zenda cũng để ý đến mình, mình còn nghĩ nó chẳng thèm bận tâm. Nhưng điều này phải chăng chứng tỏ nó yêu mình? "
Lòng Krizu thoáng rối bời. Liệu cậu nghĩ thế là đúng hay chỉ tự mình suy diễn? Làm sao tìm ra câu trả lời. Hỏi Zenda à, không... cậu biết nó chẳng nói đâu, cậu chỉ còn mỗi việc thử thách nó...
" Uhm... mình sẽ tạo thêm nhiều con búp bê mới. "
Krizu mỉm cười gian trá, thẳm sâu trong đáy mắt cháy bừng chút niềm hy vọng.
Mấy tuần trôi nhanh, Zenda chẳng thể thấy được mặt mũi Krizu. Những lúc Zenda đi chơi cùng Eroza, Krizu ngồi chờ tin đến sốt ruột, vậy mà lúc Zenda ở lâu đài, cậu lại giả như bận bịu với những tình nhân của mình trên giường. Nét mặt Zenda ngày một héo hắt đi, xưa kia dù thế nào, Krizu cũng không đem người về tình tự khi có cậu, nhưng giờ đã đổi khác, chính Shen cũng thấy lạ.
Ngày cuối cùng trong kỳ hẹn một tháng giữa Zenda và Eroza đã đến. Lén nhìn biểu hiện Zenda nhiều ngày dài, Krizu hoàn toàn chắc chắn phán đoán của cậu không hề sai, người nó yêu là cậu, chỉ trách cậu đã vạch trần sự thật này quá trễ, lẽ ra phải sớm hơn. Có những thứ tình cảm dẫu hiểu rằng tội lỗi mà muôn đời con người ta vẫn lao mình tìm kiếm, như thiêu thân chẳng e ngại cái chết mà bay vào lửa đỏ. Chúa trời đã ban cho nhân loại rất nhiều ân huệ từ thuở sơ khai. Ngài mong mỏi con người biết dùng nó đúng cách để xây dựng một vũ trụ thoát khỏi tình trạng mông mênh,hỗn mang. Thế rồi, khi cuộc sống trở nên đầy đủ, Chúa lại ban cho họ tình cảm bù đắp những lỗ trống tâm hồn. Yêu khiến con người bao dung và vị tha, yêu khiến con người thù hận và ghen ghét, yêu khiến ma quỷ rơi lệ và cũng chính yêu khiến thiên thần tàn ác. Nó vốn không hình, không sắc, nhưng lại kỳ diệu lắm đỗi, bắt kẻ chết hoá sống, đày kẻ sống hoá chết. Trước Chúa, bao người đã quỳ xuống van xin Ngài hãy trao họ tình cảm người họ yêu, đáng tiếc mấy ai được toại nguyện? Chúa tạo ra người con gái và người con trai, Chúa hy vọng họ đi theo con đường Chúa chỉ bảo, gắn kết nhau suốt đời. Sẽ thế nào nếu một trong hai lựa chọn ngả rẽ khác - yêu người cùng phái? Và sẽ thế nào nếu giữa tình yêu đó tồn tại một sợi huyết thống vô hình được xem là món quà thiêng liêng bất khả xâm phạm từ Chúa? Loài người chắc chắn bảo nó là cấm kỵ, là điều kinh tởm đáng bị nguyền rủa và phỉ báng.
Krizu luôn ghét sự bào chữa, cậu yêu Zenda thì chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ hay đáng che dấu cả. Tuy nhiên, lòng cậu luôn cho rằng Zenda không yêu cậu. Zenda chẳng còn là một đứa trẻ nữa rồi, dẫu Krizu có muốn thì nó cũng chẳng dựa dẫm cậu nhiều như ngày xưa. Nếu để nó phát hiện tình cảm cậu, nó có thể sẽ rời xa cậu nhanh chóng, hay nhìn cậu dưới một ánh mắt kinh tởm bội phần? Con đường nào Krizu cũng không muốn, vậy nên cậu quyết định im lặng. Còn sự im lặng này sẽ kéo dài đến lúc nào? Cậu thật không dám nghĩ tới. Miễn là mỗi ngày qua, cậu vẫn có Zenda ở cạnh là đủ. Ba thế kỷ đâu ngắn ngủi gì, nó cũng gần chạm đến mức vĩnh cửu trong lời thề hẹn của người đời. Một kẻ ngốc yêu mòn mỏi ba thế kỷ nay mới hay kẻ mình yêu cũng yêu mình từ lâu. Tổn thương trong hạnh phúc, đắng cay trong ngây ngất, tiếc nuối trong ngọt ngào, bao nhiêu cung bậc cảm xúc tràn về muốn nổ tung trái tim Krizu. Cậu biết cơ hội là đây, cậu không nên chần chừ vì bất cứ lý do gì, cậu phải dẹp tan mọi chướng ngại và biến Zenda thuộc về cậu lập tức. Nếu không kẻ cậu ghét sẽ chớp lấy cơ hội. Nhắc đến Eroza, Krizu thấy bực tức làm sao, Zenda quá thân với tên đó, cậu thật không an tâm.
"Hôm nay Zenda sẽ nói gì với tên thừa thãi ấy?... Không đi xem quả thiệt uổng. "
Nghĩ là làm, Krizu cho Vin lấy giấy phép một ngày.
Những tia nắng mới hắt lên đồng cỏ xanh mượt của nông trại Tiahanras một màu non tơ phơi phới. Đã lâu, Zenda không được hưởng thụ bầu không khí trong lành đến thế. Hái dâu tây, trông đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ, cưỡi ngựa dạo quanh, hát nghêu ngao mấy khúc ca du mục, cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn. Chiều về, cả hai cùng rủ nhau ngồi bên một con sông nhỏ xem Mặt Trời lặn.
" Eroza, em thích hoàng hôn hay bình minh? "
Zenda bất chợt hỏi.
" Hoàng hôn, vì em biết Zenda cũng thích nó. "
" Sở thích là của em chứ, sao lại vì anh thích mà em thích theo? "
" Thích những điều anh thích chính là sở thích của em,... bởi em yêu anh thật nhiều, yêu gấp trăm ngàn lần bản thân. Em đang chờ câu trả lời nơi anh. "
Eroza chao mắt về phía Zenda, nhưng cậu vờ không thấy và lên tiếng tránh ngượng:
" Ở bên em, anh dường như luôn được vui. Em trao anh quá đỗi, còn anh hổ thẹn chẳng làm nên gì cho em. Tình yêu không đơn giản chỉ là nhận, nó phức tạp hơn cả mọi ngôn ngữ, bởi nó càng đau thì càng sâu. Anh không yêu em vì em chỉ cho anh nụ cười, còn anh yêu người ấy vì người ấy cho anh cả nỗi đau. Nụ cười sẽ sớm tắt như vạt nắng bên thềm, trong khi nỗi đau ghi khắc mãi không nguôi. Tha lỗi cho anh, anh không thể chấp nhận em. "
" Em ghen tỵ với kẻ đó - kẻ sở hữu trái tim anh, hắn không chỉ dày vò anh, hắn cũng dày vò cả em. "
Eroza bỗng xoay người xô Zenda nằm bật xuống bãi cỏ ven sông.
" Không lẽ anh không thể trân trọng em - người luôn chờ đợi anh? Tại sao cứ cố dõi theo một hình bóng quá xa tầm tay? "
Cậu áp sát môi Zenda hôn nồng cháy, đôi tay tham lam luồn vào phần dưới chiếc áo sơ mi trắng mặc cho Zenda phản đối :
" Ngừng ngay Eroza, em có biết em đang làm gì không? "
" Anh à, xin hãy là của em. Em mệt mỏi vô vàn, thậm chí cả nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi, niềm đau nhức nhói tận xương tuỷ. Em yêu anh, cháy dần đến từng nhịp thở. Chỉ một lần... dẫu chỉ một lần sở hữu anh, em thề rằng em chết cũng không ân hận. "
Zenda không nỡ đẩy Eroza, cậu hoang mang đấu tranh giữa lý trí và con tim. Cậu hiểu cảm giác yêu đơn phương cay đắng dường nào, có điều nếu chấp nhận nghĩa là cậu đang đền bù Eroza bằng thể xác. Những mâu thuẫn tư tưởng ngày càng lớn mạnh. Chiếc lưỡi Eroza liên tục trượt trên cổ cậu, khuy áo dần nới ra. Zenda nhớ lại khung cảnh năm xưa bị cha cậu chạm vào. Mùi mồ hôi, máu, nước mắt, dòng tinh dịch... " không " ... nỗi sợ hãi thức tỉnh sự buông xuôi. Zenda định phản ứng, bỗng giật thót người vì một tia sáng lạnh vừa xẹt ngang.