Bloody Pascali Roses Trang 39

CHƯƠNG 39: CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC

Zenda ngượng đỏ mặt, cố làm ra vẻ giận dỗi để khoả lấp:

“Sao anh nói nhiều thế, anh chỉ việc nằm yên hưởng thụ thôi.”

“Vậy thì anh sẽ bị cưỡng bức mất.” – Krizu ngửa tay nâng cằm Zenda cười chế nhạo, dẫu rằng trong lòng cậu xiết đỗi hạnh phúc.

Cậu đẩy hai tay Zenda lên cao, và cởi từng lớp áo thun của Zenda ra. Mùi thơm cơ thể Zenda phả vào mặt cậu, làm dâng tràn sự thèm khát cực độ. Cậu dùng răng cắn lấy hai đầu nhũ Zenda hết bên này sang bên kia một cách đê mê. Nước bọt chảy nhầy xuống ngực Zenda, Zenda ưỡn người lên nắm chặt tóc cậu rên rỉ. Trong phút giây, cơ thể hai người quấn sát đến mức hoà làm một thể thống nhất. Một tay Krizu rà dọc sống lưng Zenda, tay kia lòn ra phía sau cậu, đút vào lỗ hậu môn ngoáy sâu. Zenda hé môi rên rỉ thiếu tự chủ, đứa trẻ của cậu vô tình thúc vào bụng Krizu từng đợt mạnh.

“Trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất.”

Krizu vừa nói vừa rút ba ngón tay đẫm đầy chất nhờn của mình ra khỏi hậu môn Zenda, sau đó nháy mắt với Zenda trong khi sốc thẳng người cậu lên. Zenda hiểu ý, cậu kẹp chặt cổ Krizu và từ từ nhấn chiếc lỗ đang rỉ nước vừa tầm khúc thịt đỏ hỏn của anh trai. Nét mặt Zenda nhăn nhúm lại, đứa trẻ của Krizu quá to so với hậu môn cậu, nên lúc vừa vào đã lập tức nong những thành cơ giãn nở hết mức. Nhịp thở Zenda ngắt quãng theo mỗi inch khối thịt ấy cắm vào, nhưng da thịt càng đau, kích thích càng dữ dội. Krizu giữ chặt hông Zenda và dịch chuyển nó nhịp nhàng lên xuống để cho hai nơi nhạy cảm ấy được tiếp xúc nhau liên tục.

Cả hai cùng nhìn nhau cười hổn hển, không cần đến ngôn ngữ thì họ cũng hiểu được đối phương còn yêu mình ra sao qua hơi nóng chạy rần khắp toàn thân. Sau một hồi thoả thuê, Krizu ra hiệu cho Zenda đứng lên. Cậu xoay người Zenda quỵ xuống thành giường, đầu hướng về phía tấm ga, hai chân banh rộng ra. Krizu hơi cúi thấp đầu, nhìn vào lỗ hậu môn đỏ hồng của Zenda rồi mỉm cười. Cậu đưa đầu lưỡi nhọn len vào giữa hai bờ mông và tách đôi chúng ra, ngọ nguậy như con giun dấn sâu chiếc lỗ chực mở. Zenda kéo tấm ga tìm điểm tựa bấu víu, một cảm giác nhột nhột là lạ song cũng đầy lạc thú réo rắt trong cậu.

“Đừng, Krizu, em chịu hết nổi rồi anh à.”

“Thế giờ em muốn gì nào?” – Krizu mỉm cười gian xảo, đầu lưỡi vẫn liếm quanh chất dịch chảy ra từ hậu môn Zenda.

“Anh đã biết mà còn hỏi à?” – Zenda nói thoi thóp.

“Anh biết cái gì chứ? Em có chịu nói không?”

Zenda cúi gầm mặt xuống cánh tay phải cười khanh khách.

“Em có ngưng cười không vậy? Anh chả đùa đâu, em không nói em muốn gì thì anh cứ giữ mãi thế này.”

“Muốn anh, em muốn anh Krizu.” – Zenda dừng cười.

“Em phải luôn thành thật như thế.” - Krizu vuốt vuốt những giọt tinh dịch xung quanh đứa trẻ của mình. – “Anh cũng muốn em.”

Krizu hít sâu rồi ấn nó vào lỗ hậu môn Zenda và lắc mạnh. Phần trên cơ thể cậu ngả lên người Alston, tay trái chen vào khoé miệng em trai mình. Bao nhiêu dư vị ngây ngất trong khoảnh khắc hai con tim hoà cùng nhịp đập. Krizu luôn miệng kêu lớn tên Zenda và không ngớt thủ thỉ bên tai cậu nhiều lần câu “anh yêu em”. Họ làm tình đến gần sáng, sau đợt tinh cuối cùng xuất ra, cả hai nằm la liệt trên giường, ôm cứng nhau ngủ say một giấc dài.

Ánh nắng rọi chan hoà vào căn phòng Krizu, khẽ lay đôi mi Zenda thức dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng hỗn độn chăn và gối, rồi nhìn lại khuôn mặt Krizu lúc ngủ, một thứ hạnh phúc trào dâng nơi con tim. Hoá ra được thừa nhận cảm xúc thực của mình lại nhẹ nhõm đến vậy. Bao năm qua cậu sống với thù hận dành cho Krizu và dối lừa bản thân đã hết yêu con người này thật khó chịu vô cùng. Đó cũng là lý do vì sao cậu thường đeo mặt nạ, ngay cả khi gỡ bỏ nó, cậu vẫn không sao sống đúng với chính mình. Cậu và Krizu đã ở gần kề hơn ba trăm năm, vốn dĩ cái gì cũng phải rõ ràng về nhau lắm chứ? Có lẽ khi con người ta trưởng thành, hiểu biết hơn và đối diện với nhiều điều gian dối hơn, bắt đầu sinh ra ý niệm nghi ngờ.

Zenda đưa tay sờ vào má Krizu, tóc Krizu đã ra dài hơn trước, vài sợi rũ xuống tầm mắt anh trai cậu trông thật đáng yêu khi ngủ. Zenda định vén chúng qua một bên giùm Krizu, song Krizu đã nhanh nắm lấy tay cậu mỉm cười:

“Em ngắm đủ chưa? Có phải trông thấy anh ngày càng hấp dẫn ra không?”

“Anh thức từ lâu mà giả vờ ngủ để gạt em à? Anh ngày càng xảo quyệt hơn thì có.” – Zenda nói lẫy.

Krizu ôm Zenda vào sát ngực, so với bình minh suốt 25 năm qua, chỉ có bình minh ngày hôm nay mới thực sự làm cậu ấm áp:

“Nếu anh mở mắt sớm là lãng phí cơ hội để cho em ngắm thì sao?”

“Không thèm nói với anh. Em đi tắm” – Zenda hôn lên trán Krizu rồi bật dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân và bước vào phòng tắm.

Những giọt nước mát lạnh bắn tỉa xuống mái tóc dài tha thướt của Zenda. Cậu gom chúng sang một bên và nâng lọn tóc trên tay nhìn ơ thờ. Năm xưa, Zenda để tóc dài vì muốn thay đổi dáng vẻ bề ngoài của mình. Ngay cả Lyall cũng hay nhắc mái tóc dài giúp cậu trông cứ như một con người khác, xém chút là nó nhận không ra.

“Krizu, anh còn thức không? Nếu còn thức đem cho em cây kéo đi.”

Zenda gọi vọng ra phòng ngủ, Krizu vẫn chưa nhắm mắt nên đứng dậy lục lọi khắp ngăn tủ tìm kiếm.

“Được, anh thấy rồi, anh đưa cho em ngay.”

Krizu cầm cây kéo mở cửa phòng tắm. Nhưng khi đã bước vào trong, cậu lại không giao cho Zenda ngay mà đứng ngắm cơ thể em trai mình một hồi.

“Con quỷ háo sắc, anh đưa nó cho em ngay, còn nhìn gì thế?”

“Anh vừa mặc lại quần áo vài phút trước đây, xem ra anh phải cởi chúng ra tiếp.” – Krizu tiến tới ôm chặt Zenda từ sau lưng, tay trái cậu giơ cao cây kéo cho Zenda không với tới, tay phải hạ xuống mò mẫm đứa trẻ Zenda đang đẫm đầy nước.

“Đủ rồi Krizu.” – Zenda với tay ra sau ôm cổ anh trai nói run rẩy.

“Với anh chẳng bao giờ là đủ cả...” – Krizu chưa nói hết thì Zenda đã nhảy lên chụp cây kéo từ tay cậu. – “Giỏi, em thừa cơ hội anh sơ ý hả? Em dùng kéo làm gì?”

“Em muốn cắt đi mái tóc này.”

“Đừng...” – Krizu nhanh chóng đưa tay ngăn cản. – “Anh thích nó.” – Krizu giựt lại cây kéo và thảy văng ra khỏi nơi họ đứng một đoạn.

Cậu xoay người Zenda lại phía mình và cúi thấp người hôn vào bờ môi cậu. Cả hai từ từ lùi về phía bức tường sau lưng. Khi đoán chừng lưng Zenda chạm hẳn vào tường, Krizu rời môi cậu, hạ lưỡi se se hai đầu nhũ đang cương đỏ.

Những giọt nước xuyên qua lớp áo sơ mi của Krizu khiến thân hình cậu càng thêm quyến rũ. Zenda bấu hai tay vào vai Krizu và thở hồng hộc. Khoang phổi cả hai nghẹn cứng lại bởi tình thú lên cao, luồng không khí dường như bị đông lại chưa thể thoát ra. Krizu quỵ một chân xuống úp mặt vào háng Zenda, để khoang miệng có thể ngang tầm đứa trẻ của cậu, rồi bắt đầu nút mạnh. Krizu thục đầu ra vào liên tục làm Zenda mau chóng tới đỉnh. Nước bọt hoà với dòng nước lạnh chà sát vào khối thịt đỏ hỏn làm nên cảm giác kích thích tột cùng.

Các gai lưỡi Krizu lúc thì chạy từ gốc lên thân, lúc thì uốn và xoắn vào trong chiếc lỗ ở đỉnh đầu khối thịt nóng bừng ấy đầy tận tuỵ, khiến Zenda rùng mình mấy đợt, không sao ngăn được hàng loạt tiếng rên la. Zenda phải tự cắn cổ tay phải của mình để khống chế bản thân. Một vài giọt máu nhỏ giọt xuống mặt Krizu, đó là máu từ tay Zenda, do cậu đã dùng răng quá mạnh. Krizu nhanh tay quệt lấy máu Zenda và đưa lên lưỡi liếm trước khi chúng bị nước làm trôi mất.

“Đừng kiềm chế, ở đây chỉ có chúng ta, em muốn thét lên thế nào tuỳ thích.”

Krizu chụm ba ngón tay khuấy vào lỗ hậu môn Zenda, còn lưỡi cậu vẫn chăm chút cho đứa trẻ đang vươn người sừng sững của em trai. Zenda buông tay khỏi miệng, nước mắt cậu rơi vì đau đớn nhưng cậu vẫn mỉm cười lanh lảnh, tay còn lại xoa nhẹ tóc Krizu. Chẳng mấy chốc, dưới áp xuất căng tràn nơi đầu lưỡi, Krizu cũng làm dương vật Zenda giật điên cuồng và phóng một dòng tinh đậm đặc vào miệng cậu. Krizu đã cố gắng nuốt hết không để sót một giọt nào. Dưới sàn, dịch nhờn từ hậu môn Zenda cũng tuôn ra bầy nhầy, trộn lẫn vào dòng nước tạo thành một hỗn hợp nặng trịch không sao trôi đi.

“Tựa vào người anh.”

Krizu ra dấu cho Zenda ôm cứng người mình, còn hai tay nâng cao cặp chân cậu lên và ưỡn cao dương vật đâm thẳng vào hậu môn Zenda trong tư thế đứng. Lúc đã cố định mọi việc, Krizu mới liên hồi sục mạnh với tiến độ ngày một nhanh và man dại hơn. Những cơ thịt mềm và nóng của Zenda hút chặt lấy dương vật cậu đầy khao khát.

Mỗi đợt Krizu chuyển động, những âm thâm rào rạo kết hợp với tiếng hét của Zenda càng tăng thêm phần gợi dục cho bầu không khí xung quanh. Khoái cảm thiêu đốt tâm trí cả hai, họ chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc họ thuộc về nhau, và dĩ nhiên, là mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi cảm nhận được hơi ấm cơ thể của nhau... điều đó đã đủ làm nên tất cả những định nghĩa hạnh phúc trong lòng họ.

----------------------------

Suốt mấy đêm dài, Lucas đã tự khoá trái mình nơi căn phòng trống làm bạn cùng rượu và những mảnh vỡ thuỷ tinh. Ánh sáng chẳng buồn ghé ngang căn phòng dù bình minh đã hiện diện từ rất lâu. Các màn cửa vẫn còn nằm im lìm chờ đợi người chủ nhân của căn phòng kéo chúng lên. Hết thảy năm mươi ba xác chai rượu đã bị đập tan tành dưới mặt sàn, chai duy nhất còn may mắn sót lại đang xiêu vẹo trong tay Lucas. Lucas không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cậu lại rơi, mặn đắng theo vị rượu trên bờ môi.

Quá hai giờ trưa, những tiếng bước chân thình thịch vang lên trên dãy hành lang. Trong sự cùng cực của hy vọng, Lucas đẩy vội cửa bước ra khỏi phòng. Cậu ngỡ rằng người ấy đang quay lại tìm mình, dù rằng lý trí mách bảo không thể nào. Thật sự là không thể nào...Lucas gục xuống khi nhìn thấy Kenvil.

“Lucas, em sao vậy?” – Kenvil tái mặt chạy đến đỡ cậu đứng lên.

“Anh ơi...Zenda đi rồi...Zenda đã trở về với Krizu...Cậu ấy đã đi thật rồi.” – Lucas gục nức nở trên vai anh trai mình. Ngay giờ phút này, cũng chỉ còn mỗi Kenvil sẽ lắng nghe cậu.

Kenvil nhìn thấy dáng vẻ đau đơn của Lucas, lòng cũng đau không kém. Nhưng từ đầu, cậu vốn đã lường được cái ngày này. Năm xưa gặp Krizu và Zenda ở miền Đông, từ sâu trong ánh mắt Zenda nhìn Krizu, Kenvil đã hiểu ra Zenda yêu Krizu tới mức nào. Khi Lucas hỏi ý kiến của Kenvil, chẳng lẽ cậu lại đành lòng dập tắt hy vọng của em trai mình? Huống chi với tính cách của Lucas, nếu không cho Lucas thử, suốt đời nó cũng sẽ oán trách kẻ làm anh như cậu. Có thử một lần, mới học ra chữ yêu tê tái đến dường nào?

Kenvil xoa đầu Lucas, cậu biết có nói gì thêm cũng vô ích. Hàng trăm lời an ủi cũng không thể bù được một vết thương đã cắm sâu vào tim nó.

“Khóc đi, khóc rồi em sẽ thấy đỡ hơn.”

Những tiếng nức nở vang lên, đan xen một nỗi đau như bọt sóng đang vỡ ra chế ngự cả hơi thở của Lucas. Lucas chưa từng thấy mình yếu đuối như thế cho đến giờ phút này. Cả thể xác lẫn linh hồn của cậu đều sụp đổ khi nhìn Zenda bước đi. Chẳng nhẽ yêu và hy sinh cho một người bằng cả trái tim không toan tính lại là sai lầm lớn nhất trong đời cậu?

“Em định thế nào?” – Sau khi Lucas đã bình tĩnh hơn, Kenvil mới kéo cậu lại bàn ngồi nói chuyện.

“Em sẽ không bỏ cuộc. Em phải giành lại Zenda.” – Lucas đặt tách trà thô bạo xuống mặt bàn.

Kenvil cau mày suy nghĩ, nghĩ xem mình có thể khuyên nổi cái người trước mặt đang đong đầy vẻ cương quyết hay không? Và câu trả lời rõ ràng là không.

“Dẹp chuyện tình cảm sang một bên. Anh Michael gọi điện cho anh bảo chúng ta phải về Anh gấp. Hình như anh ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng phải hội đủ cả hai anh em mình. Em mau thu dọn hành lý. Chiều nay chúng ta khởi hành.”

“Nhưng em...” – Lucas còn ngần ngại vì vẫn nghĩ Zenda còn ở Pháp.

“Anh đã nói tình cảm để sau.” – Kenvil gằn lại một lần cuối.

“Thôi được.” – Lucas trả lời gượng ép.

“Anh biết mình không thể thuyết phục được em. Nhưng vẫn mong em nghe anh một lần thôi. Yêu một người không phải là sai, nhưng níu kéo một tình yêu chẳng bao giờ thuộc về mình là sai.” – Kenvil nói rồi trầm mặc bỏ đi.

Nơi góc phòng le lói ánh sáng ban ngày, nào ai hay những giọt nước mắt của Lucas đã rơi tràn tách trà trên bàn.

-----------------------------

Hai ngày sau, Kenvil và Lucas đáp chuyến bay về Anh quốc.

Vừa đến sân bay, thuộc hạ của Kenvil đã đưa tin Krizu và Zenda đang ở miền Đông. Lucas lúc nhận tin, chỉ im lặng không nói gì. Kỳ thực trong tim nhức nhối từng cơn. Cậu cố dồn nén lại cảm xúc, theo Kenvil về Fonbleau.

“Cậu chủ.” - Những người hầu ở Fonbleau nhìn thấy Lucas liền hớn hở ra chào, nhưng cậu không còn sức đâu mà cười nói như thường ngày, chỉ quơ tay cho có lệ.

Michael đang chờ họ trong căn phòng lớn nhất ở đại sảnh, căn phòng này bình thường không dùng tiếp khách.

Khi thấy Kenvil và Lucas đến, Michael thong thả đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn cùng với một chìa khoá bằng vàng. Biết được ý nghĩa ẩn đằng sau chiếc chìa khoá ấy, cả Kenvil và Lucas đều kinh ngạc.

“Anh? Vậy là sao?” – Kenvil lên tiếng trước.

Michael ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi đẩy chiếc hộp về phía họ mỉm cười, trong ánh mắt toát lên một sự mệt mỏi thầm lặng.

“Anh muốn giao lại quyền lực ở miền Tây cho một trong hai em. Theo đúng quy định, lẽ ra người thừa kế sẽ là Kenvil, nhưng anh biết hai em ai cũng có thực lực như nhau. Hơn nữa, ba anh em chúng ta xưa nay không có chuyện tranh đoạt quyền lực sống chết, nên anh muốn để tự các em quyết định.”

“Tại sao anh không giữ nó nữa?” – Lucas lo lắng hỏi.

“Anh muốn cùng Olardo rời khỏi nơi đây. Dù thật lòng, quyền lực đối với anh vẫn là thứ rất quan trọng, nhưng không sao sánh được với anh ấy. Xin lỗi hai em, anh thật ích kỷ.” – Michael nói đầy áy náy.

“Em hiểu rồi. Nếu đó là hạnh phúc của anh, bọn em sẽ tôn trọng.” – Kenvil mỉm cười. – “Nhưng quyền lực thì em không nhận, hãy giao cho Lucas.” – Kenvil đẩy chiếc hộp về phía Lucas với ánh mắt tin tưởng.

“Không!” – Lucas vội ngăn lại. – “Em chưa từng nhúng tay vào việc gia tộc, em sao có thể?”

Michael cười thấu hiểu, cậu đã lường trước sẽ có chuyện nhường qua nhường lại như thế này.

“Chúng ta dùng đồng tiền quyết định được không?”

Kenvil nhìn sang Lucas:

“Anh không có ý kiến.”

“Nếu vậy...cứ theo ý anh.” – Lucas miễn cưỡng thuận theo. Đúng hơn là cậu không có tư cách phản đối khi cả hai anh trai đều đồng ý phương thức đó.

Michael giơ đồng tiền thẳng đứng bằng hai ngón tay trỏ và giữa:

“Nếu mặt hình là Kenvil, mặt chữ là Lucas. Người được chọn coi như là ý của cha, sẽ không thể khiếu nại hay hoán đổi gì nữa.”

Khi đã chắc chắn hai em trai mình hiểu, Michael búng đồng tiền vào không trung. Một tiếng xoảng lạnh buốt vang lên khi đồng tiền rơi xuống đập vào mặt bàn kiếng trước mặt họ. Nó xoay tít mấy vòng, rồi ngừng lại ở mặt chữ. Đến lúc nó đã nằm im trên bàn, Lucas vẫn chưa tin nó thực sự là mặt chữ.

“Cái này..” – Lucas ú ớ trong miệng.

“Không cái này...cái kia gì hết...” – Kenvil cả cười. Cậu vốn quen thói sống tự do, bảo cậu gánh trọng nhiệm thì thà chết còn hơn. May mà cậu được thoát ra khỏi vòng này.

Michael đẩy chiếc hộp và chìa khoá về phía Lucas.

“Gia tộc Lycaon từ nay giao cho em.”

“Nhưng anh à...” – Lucas định từ chối, song Michael nghiêm trang nhìn cậu.

“Chúng ta đã giao hẹn từ trước.”

Lucas quay mặt đi, không nói gì thêm, dù tâm tình của cậu thật sự bị gò ép khó chịu. Có lẽ đây chính là một phần trong số mạng của cậu.

Michael khoác áo ngoài đứng lên, rồi giã biệt Kenvil và Lucas, đi thẳng đến khách sạn Olardo đang ở.

Cùng lúc đó, Olardo đang dạo bước cùng Vance trên đại lộ thưa bóng người.

“Chủ nhân, đã biết được Melanthios còn sống, ngài vẫn không vui sao?”

“Không hẳn là không vui, chỉ nhưng vẫn phiền muộn dồn dập. Ta sợ Krizu sẽ gặp nguy hiểm. Mà bản thân của ta cũng đang có chuyện khó xử, không thể cùng lúc chạy đi chạy lại hai nơi.”

“Hãy để thuộc hạ đi thay người.”

Olardo mỉm cười vỗ vai Vance:

“Ngươi hãy trông giùm ta Lyall ở chỗ của Seth, ta sẽ cố gắng lo liệu được. Ngày mai, ta định trở về miền Đông coi tình hình Krizu thế nào? Nếu ngươi thấy Michael đến tìm ta, thì hãy bảo Michael chờ ta. Hai ngày sau ta sẽ trở lại.”

“Thuộc hạ biết rồi. Về phần Lyall, chủ nhân cứ an tâm. Lyall là bạn thân nhất của thuộc hạ, thuộc hạ không để cho ai tổn hại cậu ấy đâu.”

Olardo và Vance vừa đi khỏi con hẻm, thì từ phía trong có một bóng người bước ra.

“Thì ra Vance cũng dính dáng đến cậu.” – Seth đăm chiêu. – “Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để trả thù Michael Lycaon hay sao? Không có Olardo, mình ra tay cũng dễ dàng hơn. Chỉ nhưng Lyall đã rơi vào tay Lagon...mình phải đi cứu nó trước hay là tìm Michael trước?”

Chập tối, Michael đứng trước toà khách sạn Panvela, đây cũng là nơi lần đầu tiên cậu và Olardo quan hệ với nhau. Michael vẫn còn nhớ hoài đêm đó, rõ ràng là cậu rất sợ, mà vẫn không hề đẩy Olardo ra. Phải chăng duyên nợ của họ đã được trói buộc từ kiếp trước, nếu không, tại sao một Olardo Kenshi lại khiến cậu quỵ luỵ, khổ sở thế này.

Michael lấy tay gõ nhẹ cửa phòng Olardo. Ít phút sau, người chủ nhân của căn phòng cũng bước ra. Olardo có phần sững sờ nhìn Michael, và nắm tay cậu kéo vào trong.

“Em muốn uống gì? Phòng của anh không có rượu đâu.” – Olardo khẽ cười, vẫn là thái độ bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

“Em không đến để uống nước.” – Michael ngồi xuống bàn ngước nhìn Olardo. – “Cho em biết lý do vì sao anh muốn cùng em rời khỏi Anh quốc, thì em sẽ cho anh biết câu trả lời của em.”

Olardo suy nghĩ một hồi rồi mạnh dạn mở miệng:

“Seth quay về là muốn tìm em trả thù. Lyall hiện tại, thực chất là Melanthios, người em trai mất tích nhiều năm trước của Pierce. Anh từng hứa với Pierce trước lúc cậu ấy chết sẽ bảo vệ Melanthios đàng hoàng, nhưng anh không làm đúng lời hứa. Anh không thể đứng nhìn họ tổn hại em, lại không thể thấy em gây hại họ. Cách duy nhất anh có thể làm dẫn em rời khỏi đây, trước khi hoặc là em, hoặc là họ phải gánh chịu tổn thương. Mà thật ra...Seth mạnh hơn em rất nhiều.”

Michael nghe xong, chết lặng đi thật lâu. Cậu không phải sợ Seth hay Lyall, mà sợ Olardo. Pierce vốn là người bạn rất thân của Olardo. Năm đó, chỉ vì cậu quá ghen tuông nên mới hại chết Pierce, song cậu chưa từng hối hận vì điều đó. Pierce thật sự đáng chết. Nếu để Pierce ở bên cạnh Olardo, sớm muộn giữa hai người cũng sẽ xảy ra mối quan hệ bất chính.

Olardo luôn gắn bó với Pierce, và rất đỗi thương yêu Melanthios. Trông họ cứ như một gia đình, thử hỏi làm sao cậu không ghen cho được? Michael bấu vào đùi mình, cúi gầm mặt trốn tránh:

“Anh không trách em sao?”

“Anh rất muốn.” – Olardo hạ giọng. – “Anh tự hỏi là mình phải có thái độ gì khi đối diện với em thì mới đúng? Nổi giận hay là anh sẽ đòi chia tay vì em đã làm một chuyện thật sự quá đáng? Em biết là anh chỉ có hai người bạn thân nhất trong đời, Seth và Pierce. Nếu em ghen tuông, em có thể chọn phương pháp khác, thậm chí tổn hại anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Tại sao phải là Pierce? Cậu ấy hoàn toàn vô tội?”

Tâm trạng Olardo chán nản đến cùng cực.

“Bởi vì...” – Đôi tay Michael bắt đầu run rẩy. – “...anh chưa từng dõi về em như cách em luôn dõi về anh. Hắn yêu anh, và anh cũng biết điều đó đúng không? Anh đừng nói với em là anh không hề biết.”

“Đúng, anh biết rất rõ. Khi đứng trên lập trường của em, anh hiểu anh cũng là kẻ đáng trách. Anh đã không dứt khoát với cậu ấy ngay từ đầu, để cả em và cậu ấy đều chịu bất công. Vì vậy, anh chẳng có quyền hạn gì oán giận em.” – Olardo đến gần Michael, quỵ xuống nắm lấy đôi tay đang ướt dần vì những giọt nước mắt kia.

“Nhưng giây phút cuối cùng, khi giữ cậu ấy trong tay, Pierce đã hỏi anh yêu cậu ấy hay em? Anh muốn cắn cậu ấy, để cậu ấy được sống bất tử. Song, Pierce ngăn anh lại. Cậu ấy nói nếu anh thật lòng yêu cậu ấy, thì hãy cắn cậu ấy, bằng không, hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. Khi đó, anh đã thu lại răng nanh, và đau khổ nhìn cậu ấy trút hơi thở cuối cùng. Anh đã làm hại cậu ấy phải trông chờ vô vọng bấy lâu, không thể lại làm hại cuộc đời cậu ấy thêm. Nhưng về sau, anh hối hận lắm em biết không?”

Olardo gục vào vai Michael che giấu vẻ mặt đau buồn.

“Anh nhìn thấy Seth khóc ngất vì đau khổ, mà bản thân anh cũng đau khổ không kém. Do đó, anh sợ sự việc tương tự lại xảy ra với Melanthios, anh đã cắn nó để nó có được cuộc sống bất tử. Sự việc này đã đả kích tinh thần của Melanthios nghiêm trọng. Anh có lỗi với nó, nên càng không thể tổn hại nó thêm.”

“Michael, đi với anh đi, trốn tránh không phải là cách, nhưng được ngày nào thì hay ngày ấy, còn hơn là anh phải tận mắt chứng kiến những người anh thương yêu quyết đấu sinh tử với nhau.”

“Olardo, em đã giao lại quyền lực cho Lucas. Em từng mất anh một lần, do vậy, đã mất đi can đảm để đánh mất anh lần thứ hai. Em chẳng sợ ai hết, em chỉ sợ không được sống bên cạnh anh. Nếu anh muốn, cái gì em cũng vì anh mà từ bỏ được. Em đến đây là để nói với anh điều này.” – Michael nói đầy xúc động.

“Được, chúng ta sẽ sống mãi bên nhau.” – Olardo hôn khẽ lên trán Michael. – “Anh cần phải về miền Đông hai ngày để gặp Krizu và Zenda. Sau khi anh trở lại, chúng ta sẽ đi ngay.”

“Anh cứ yên lòng. Ngày anh về, em sẽ nấu sẵn thức ăn chờ anh ở nhà.”

Olardo gật đầu, ôm chặt Michael lại. Má của cậu áp sát vào làn hương trên tóc Michael, lòng hy vọng rất nhanh thôi những ân oán sẽ được tiêu tan cùng sự biến mất của hai người.

Loading disqus...