CHƯƠNG 32: NGƯỜI MAI MỐI GIẤU MẶT
“Hắn là ai thế?” - Một kẻ trong bọn họ lên tiếng. Mùi máu đặc sệt dây vào không khí làm cho tình hình thêm căng thẳng.
“Là ai cũng mặc, vampire thì kẻ nào cũng đáng chết.” - Hắc Diện nhanh như chớp chỉa mũi kiếm xông tới tấn công Zenda và ra hiệu bọn hunter tiếp tục cuộc chiến. Bạch Diện định đưa tay ngăn cản hắn nhưng không kịp, nên đành phải phụ hoạ theo giúp hắn một tay.
Đôi mắt Zenda chuyển sang màu vàng nhạt xen lẫn những tia máu đỏ, dấu ấn Judah hiện ra rõ rệt. Suối tóc cậu tuôn dài, và những móng vuốt cũng bật ra nhanh chóng. Một bức tường bằng nước dâng cao từ lòng đất được Zenda tạo ra che chắn luồng tấn công của hai kẻ thiếu thiện ý. Trong tiếng nước tung toé, lưỡi kiếm của cậu phóng ra rạch một đường dài trên má phải của Hắc Diện khiến hắn chao đảo ngã vào Bạch Diện.
Trong khi ấy, ở một bãi đất trống cạnh đó, Yves và Jolie đang quan sát trận chiến gay co:
“Chúng ta có cần đến giúp không” – Jolie lo lắng hỏi.
“Hai chúng ta nhập lại cũng không mạnh bằng cậu Zenda đâu.”
“Nhưng tên Dan thật quá đáng, công khai gây chiến với vampire chúng ta. Em không hiểu tại sao chủ nhân lại bỏ mặt chuyện này?”
“Bởi vì chủ nhân muốn đóng một màn kịch. Nếu ngài ra tay, màn kịch này làm sao mà đóng? Giờ cũng là lúc nên đi chuẩn bị.”
“Em nghe theo anh” – Jolie gật đầu cùng Yves bỏ đi.
Hắc Diện sờ lên mặt mình, một vệt máu lan dài làm hắn tức điên người.
“Kẻ này không lẽ là...?” - Bạch Diện hơi tái mặt.
“Khốn kiếp, ngươi dám rạch mặt ta?” - Hắc Diện mắng lớn. Người chưa đến nhưng lưỡi kiếm đã bật dài thình lình với ý định đâm vào bả vai Zenda. Thanh kiếm mỏng như phiến lá hắn cầm nhìn cũng chẳng khác chi những thanh kiếm thường, song khi cần, nó có thể bật dài vô hạn khiến đối thủ trở tay không kịp. Zenda nhanh chóng tránh được, cậu nắm lưỡi kiếm của hắn giật ngược về phía sau:
“Ta không muốn giết người, nhưng ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm. Đồng loại của ta chẳng thể chết oan uổng.”
Móng vuốt của Zenda bấu chặt cổ tay hắn, và mạnh bạo giựt phăng cánh tay ấy đi. Lưỡi kiếm rơi xoảng trên mặt đất, Hắc Diện gập người quỵ xuống rên rỉ đau đớn. Bọn vampire căm phẫn muốn lập tức xé xác Hắc Diện ngay nhưng ánh nhìn ngăn cản của Zenda làm chúng sợ nên không dám manh động.
Bạch Diện cả kinh, phóng cây gậy sắt trong tay về phía Zenda và lao mình cứu đi Hắc Diện. Hắn đỡ Hắc Diện trong tay, nhìn thấy người bạn của mình đang rên rỉ thống khổ, nét mặt hắn chuyển sang phẫn nộ. Hắn cho người đưa Hắc Diện rời khỏi, rồi trực hướng Zenda mà phóng tới, cây gậy dài trong tay hắn liên tục công kích cậu. Zenda hút một thanh kiếm rơi dưới đất chặn ngang cây gậy, muốn chém nó đứt đôi nhưng không thể. Ngược lại thanh kiếm còn bị mẻ. Giá mà trong tay cậu lúc này là thanh kiếm của Krizu thì sẽ chẳng đến nỗi.
Giữa lúc giằng co, Bạch Diện nhìn vào mắt Zenda. Hắn muốn thôi miên cậu. Zenda cũng mở to cặp mắt để thử tài nghệ đó, nhưng hắn làm cậu phải thất vọng.
“Ngươi có biết sở trường của ta cũng là thôi miên hay không? Tiếc là ta chẳng có thời gian kéo dài thêm với ngươi.”
Đôi mắt Zenda biến đỏ hoàn toàn, cậu nhìn sâu vào trong đôi đồng tử của Bạch Diện. Một tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ thấy khuôn mặt Zenda lấm lem máu tươi, còn tròng mắt của Bạch Diện bị nổ tung. Zenda lấy tay áo lau sạch khuôn mặt, vị máu làm cậu cảm thấy tanh tưởi.
“Giết hắn đi, hắn đã giết vô số đồng loại của chúng ta.” - Tiếng reo hò của vampire vang lên kích động. Những tên hunter ngoan cố đều bị bắt gọn. Giờ đây, mạng sống đám cặn bã này nằm trong một quyết định của cậu.
“Muốn đánh muốn xử đám này thế nào, các ngươi hãy tự quyết định, nhưng đừng giết họ.” – Zenda lạnh lùng nói, rồi buông thanh kiếm gãy xuống đất.
“Chủ nhân của các ngươi đâu?” - Cậu bắt đại một tên vampire hỏi.
“Chúng tôi không biết, ngài ấy đánh nhau với Dan, và cả hai cùng mất tích.”
Nghe vậy, nỗi bất an trỗi dậy trong lòng Zenda. Cậu lập tức rời khỏi địa giới tháp Eiffel, chạy đi tìm tung tích Krizu mọi nơi, chẳng màng những âm thành náo loạn đang diễn ra phía sau.
Vin thở hồng hộc, chống tay bên trong một con hẻm nhỏ. Dù đã chạy đi tìm khắp, cậu vẫn không có tin tức về Zenda. Đã vậy, còn xui xẻo gặp phải một đám vampire điên loạn muốn hút máu mình. May mà Krizu có dạy cậu một chút phép thuật, nên mới thoát được kịp thời.
Từ trên một mái nhà cách đó không xa, lại có những con vampire khác với máu me đầy người phóng xuống. Vin cả kinh nhìn quanh tìm lối thoát, nếu đánh nhau nữa, cậu khẳng định chỉ còn nước thua. Cậu đã mệt tới nỗi không thể đứng vững.
Những cặp mắt đỏ hoe chực nhìn cậu trong màn đêm. Vin hoảng sợ lùi bước, lẽ ra cậu nên nghe theo lời Krizu ở yên một chỗ giữa lúc hỗn loạn như thế này. Vì bị hunter truy sát, rất nhiều vampire thiếu máu chạy tứ tán tìm con mồi. Vừa nãy, chính mắt cậu đã trông thấy năm sáu xác người bị hút cạn máu nằm phơi trên mặt đường.
Vin run run cầm thanh kiếm trên tay, sức chiến đấu của cậu đã kiệt quệ.
“Ta là thuộc hạ của chủ nhân các ngươi, nếu các ngươi dám động đến ta, ngài sẽ không tha cho các ngươi.”
“Muốn nói dối bọn ta sao? Ngươi vốn chỉ là con người thôi. Làm sao chủ nhân lại thâu dụng con người làm thuộc hạ?” - Một kẻ trong bọn nhếch mép cười, hàm răng trắng sáng hiện ra lồ lộ.
Hắn và vài kẻ khác lao tới tấn công Vin. Vin giơ cao thanh kiếm cố chống, nhưng đuối sức ngã vào bức tường phía sau.
“Lần này chết thật rồi.”
Đang lúc cậu chỉ còn biết nhắm mắt buông xuôi, những âm thanh vang vọng như tiếng sói hoang chợt khuấy động vào màn đêm tĩnh lặng, làm bọn vampire phải phân tâm. Chúng chưa kịp định thần, đã bị một kẻ bí ẩn tấn công. Bàn tay to tướng của loài sói với móng vuốt dài đang cắm xuyên qua tim từng tên một. Chưa đầy ba giây, chúng đồng loạt ngã xuống. Khi kẻ bí ẩn tiến đến gần cậu, bàn tay này liền biến lại hình dạng của con người và chìa ra lịch sử:
“Cậu không sao chứ?”
Bóng tối phủ vây khuôn mặt hắn, nhưng giọng nói thì quen thuộc vô cùng. Nghe được giọng nói này, Vin phần nào cảm thấy an tâm. Cậu chống vào tường tự đứng lên, mà không nhờ vả vào đôi tay kia.
“Cảm ơn.”
Máu trên tay Vin nhỏ tí tách xuống mặt đất, thanh âm nghe thật lạnh lẽo.
“Cậu bị thương rồi. Theo tôi, tôi sẽ trị thương cho cậu.”
“Không cần, tôi tự lo được.”
Cậu quay đầu bỏ đi, nhưng kẻ này đột ngột nắm chặt tay cậu và bế người cậu lên.
“Cậu chỉ là con người, mất máu quá nhiều cậu sẽ chết.”
“Bỏ tôi xuống, tôi còn có việc cần làm.” – Vin nói thều thào, cậu rõ ràng không còn đủ sức chống cự.
“Dù là việc gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của cậu. Mạng người chỉ có một, cậu hiểu không?”
Vin nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất đỗi dịu dàng. Bất giác, cơn đau đầu ập đến, vắt kiệt cả chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu ngã trên tay hắn, trong mơ màng, hình như vẫn kịp nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của hắn, khi nghe được cậu gọi tên hắn.
Về Krizu và Dan, sau khi họ bỏ xa đám thuộc hạ, đã kéo nhau đến khu rừng Lamashtu gần đó giao chiến.
Dan nhìn vào cây quyền trượng trong tay hắn, quả cầu thuỷ tinh phát sáng và hình thành một luồng sức mạnh kinh hồn nhắm hướng Krizu tấn công. Krizu ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng, cặp răng nanh trắng muốt của cậu bật ra khỏi miệng. Dan xoay quyền trượng củng cố thêm sức mạnh, nhưng Krizu không sợ, cậu lẩm bẩm một thứ gì đó, tức thì màn đêm đang vây hãm bỗng tan ra. Sắc trời trắng bạch cứ như đã được giam kín trong một chiếc lồng thép.
“Chỉ là phút trăn trối trước lúc tắt thở mà thôi.” – Dan chế nhạo.
“Vậy sao?” – Krizu mỉm cười khinh thường. Một quả cầu lửa sáng chói đang lớn dần ở giữa lòng bàn tay cậu. Khi đã đến lúc, Krizu buông nó ra xô dạt về hướng Dan. Dan biến vội hai lá bùa trên tay lầm rầm, những phiến kim loại mỏng tựa khiên bất ngờ hiện ra lơ lửng giữa không trung tạo thành bức tường chặn đứng quả cầu lửa.
Krizu nhe hàm răng nanh vặn vẹo cổ, hai tay cậu xoè rộng hướng xuống lòng đất hút lên những lọn dây gai. Chúng nhanh chóng lượn theo chiều tay Krizu chỉ đâm xuyên qua phiến kim loại xông vào kết giới của Dan. Dan một mặt chống đỡ quả cầu lửa, một mặt lấy thêm bùa hiệu triệu sấm sét chặt đứt dây gai do cậu phóng ra. Đất bằng bỗng rung chuyển dữ dội và nứt nẻ làm hai giới ranh.
Dan gọi gió lốc hướng về phía Krizu xoay vần vũ phá nát quả cầu lửa. Chưa độ một giây, hắn chớp nhoáng lao người tới đập quyền trượng vào lồng ngực cậu. Krizu cũng nhanh tay trả đòn bằng một vết cào chí sâu, có thể nhìn thấy tận xương nơi má trái của hắn.
Dan điểm tay lên đầu ba con mãng xà. Chúng lập tức hoá thật bay khỏi quyền trượng. Hai con quấn vào tay Krizu, con còn lại xiết cổ cậu. Krizu không ngờ được điều này nên nhanh chóng bị giam hãm. Cậu dùng móng vuốt rạch nát da thịt chúng, nhưng vô dụng. Chúng khoác trên mình một lớp da bằng đồng không cách gì phá huỷ nổi. Krizu ngửa đầu lên trời thét lớn, sấm sét dội xuống kinh hoàng đánh bật ba con rắn nát thành từng vụn nhỏ. Song kỳ lạ ở chỗ mỗi vụn nhỏ tự động chạy lại gần nhau hoàn lại cơ thể ban đầu.
“Người tưởng chúng dễ giết vậy sao? Thật ấu trĩ.”
Krizu nhìn vào quả cầu thuỷ tinh còn nằm yên trên cây quyền trượng, ánh sáng của nó thoắt ẩn thoắt hiện, cậu nghĩ thầm phải chăng chúng được nó điều khiển. Krizu lùi xa mấy bước, rồi bất ngờ phóng những mũi tên bằng lửa về hướng nó. Dan thất kinh rút quyền trượng lại, hắn gọi thêm một đạo bùa khiến những đường nứt dưới mặt đất lan rộng hơn. Krizu cho dây gai nối những rãnh nứt liền mặt và nhìn Dan thách thức.
Đang hồi quyết liệt, một đàn dơi đen bỗng từ đâu bay đến nằm ngoài sự kiểm soát của Krizu, che phủ toàn bộ không gian. Mặt Trăng nhô lên vị trí cao nhất trên bầu trời đêm, toả ánh sáng xuống cơ thể Krizu. Cậu nghe được những đường gân của mình đang bắt đầu sục sạo. Mặc kệ là cuộc chiến giữa họ đã bị ai phá đám, nhưng với thể trạng này, Krizu không thể chiến đấu tiếp. Cậu biết rằng mình đã sắp biến hình. Với toàn thân run rẩy, cậu bỏ chạy sâu vào mé rừng.
Lúc Krizu đi rồi, đàn dơi bắt đầu di tản. Dan kinh hoàng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình không phải là Krizu nữa, mà là Olardo, theo sau còn có Yves và Julie.
“Ngươi...ngươi đã đến Pháp khi nào?”
“Yên tâm là hôm nay ta không có nhã hứng đánh nhau với ngươi.” – Olardo thoáng cười. – “Nhưng nếu ngươi không đi mau, ta sẽ đổi ý.”
“Olardo, ngươi đừng khinh người như vậy? Ta hôm nay không giống như ngày xưa.” – Dan trợn mắt.
“Ta chính là thích khinh người như vậy, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta.”
Dan nén giận nghiến chặt quyền trượng trong tay, biến ra Hắc Trân Châu trong bàn tay còn lại.
“Lẽ ra ta định cho Krizu nếm thử cái này, nhưng số ngươi may mắn hơn nó.”
“Thật là kẻ ngoan cố.” – Olardo nhíu mày, quay sang Yves:
“Các ngươi hãy đi xem Krizu.”
Yves gật đầu cùng Julie bỏ đi.
“Olardo ta đây là kẻ rất liều mạng, đến Long Cốt ta còn không sợ, Hắc Trân Châu đã nhằm nhò gì.”
Olardo vừa nói dứt, liền bật móng vuốt ra. Một luồng kình lực mạnh như vũ bão hút lấy vật đang được giữ chặt trên tay Dan. Dan cố gắng lấy quyền trượng chống cự. Ánh sáng của Hắc Trân Châu phả ra khiến những cây rừng xung quanh cháy xém. Nó là bảo vật thứ hai của tộc hunter chỉ sau Long Cốt. Nhưng ai cũng biết nếu so sức mạnh của nó với Long Cốt, Hắc Trân Châu hẳn còn kém xa. Vì vậy, nhiều năm trước, nó được một trưởng lão của tộc hunter tặng cho người bạn thân của ông. Kẻ này chính là cha ruột của Michael, không cần động não thì Olardo cũng biết từ đâu hắn có được nó.
Hàn khí luồn từ tay Olardo làm đóng băng Hắc Trân Châu và chạy lan dần cơ thể Dan. Đến khi hắn nhận thức rõ, thì cả người đã trở thành khối băng sống, không cách nào cử động được. Olardo dịch chuyển những lùm cây chi chít che lại Dan để chẳng ai có thể phát hiện ra hắn.
“Ngươi nên đứng ở đây sám hối đi. Lần khác chúng ta gặp lại.”
Olardo xoay người biến thành Dan, rồi chậm rãi rời khỏi khu rừng.
Zenda đang ở trước cánh rừng Lamashtu, cậu vẫn chần chừ chưa bước vào. Cậu đã kiếm hết mọi nơi lân cận tháp Eiffen, cũng chỉ còn mỗi nơi này là chưa đến. Krizu có ở trong đó không? Krizu có gặp nguy hiểm không? Với phép thuật hiện giờ của Krizu, kẻ thua rất có khả năng là Dan, vậy thì cậu đến đây làm gì? Gặp Krizu rồi, cậu phải nói thế nào?
Zenda định bỏ về, nhưng không đành:
“Dan là tiểu nhân thì ai cũng biết. Lỡ hắn giở trò, và anh ấy không đề phòng thì...”
Ngay lúc ấy, Zenda nhìn thấy một người đàn ông cầm quyền trượng bước ra từ mé rừng. Cậu chưa từng gặp Dan trước đây, nhưng đã nghe qua danh tiếng “thề diệt sạch dòng thuần” của hắn. Tin chắc, người đang đứng trước mặt cậu chính là kẻ này.
Zenda giấu tay ra sau, đối phó với kẻ này, có lẽ cậu phải dùng Long Cốt.
Tròng mắt của cậu thu hẹp khi nhìn hắn:
“Cậu bé, khu rừng này vừa có vampire xuất hiện. Cậu nên tránh xa.”
“Hắn không biết mình là vampire sao? Xem ra phép thuật cũng đâu cao cho lắm.”
Zenda nghĩ thầm, rút lại tay mỉm cười.
“Cháu chỉ đứng ngoài đây chơi, không có ý định vào.”
“Vậy thì tốt, vừa nãy ta và một tên vampire giao đấu, hắn bị té xuống vực. Ta tìm mãi vẫn chưa thấy xác của hắn, nên e là hắn còn lai vãng bên trong.”
Hắn quay đi sau câu nói ấy làm Zenda tê cứng toàn thân. Cậu khẳng định là mình nghe không lầm, Krizu té xuống vực, là bị chính Dan hại. Đến lúc Zenda hoàn lại hồn, chạy theo tìm Dan thì hắn đã mất hút.
“Không lý nào hắn đi nhanh đến thế.” – Zenda buột miệng nói.
“Nhưng...” - Cậu bỗng đưa tay ngang mũi khịt khịt vài cái. – “Trên người hắn sao lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng Pascali?”
Phân vân một hồi, Zenda sực nhớ bây giờ không phải là lúc truy cứu Dan, mà phải tìm cho ra Krizu trước khi Krizu gặp nguy hiểm.
“Krizu...Krizu anh ở đâu?” – Zenda chạy vào rừng, vừa chạy vừa hét lớn tên anh trai mình. Mỗi đoạn đường cậu qua, nơi rừng sâu heo hút chỉ vọng lại chính tiếng gọi của cậu. Mặt Trăng hơi ngả về hướng Tây, khiến ánh sáng thêm nhoà đi giữa một vùng rộng lớn. Lũ côn trùng rả rích chạy loạn dưới những tầng lá ẩm ướt. Vài con rắn uốn mình lách qua mấy cành cây như bị tiếng gọi ầm ĩ đá động.
“Krizu...anh ở đâu, anh ở đâu trả lời em đi.” - Tiếng gọi của Zenda ngày một lớn hơn, tăng dần theo nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
Trong một lùm cây nhỏ cạnh đó, Zenda bất chợt nghe được tiếng chuyển động.
“Krizu, có phải là anh không?” - Cậu nhẹ giọng hỏi và tiến gần.
“Chủ nhân...ngài ấy...” – Nghe giọng nói người này, Zenda có phần thất vọng vì không phải là Krizu. Nhưng cậu vẫn đỡ hắn đứng lên ôn tồn:
“Krizu thế nào, anh ấy thế nào? Còn ngươi, sao lại bị thương thế này hả Vin?”
“Là Dan, Dan đã cho người truy sát tộc vampire, nên chủ nhân buộc phải lộ diện. Nhưng ngài ấy...” – Vin nói ngắt quãng, với những vệt máu tuôn dài khắp người.
“Anh ấy thế nào?” – Zenda dường như đã thét lên.
“Thật ra, có một chuyện Vin đã muốn nói với cậu từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chủ nhân đang mang bệnh trong người.”
“Bệnh...” – Đôi đồng tử của Zenda căng tròn. – “Bệnh gì? Anh ấy bị bệnh gì?” - Cậu liền nhớ lại lời nói úp mở của Olardo lúc trước, phải chăng cũng vì chuyện này.
“Khoảng năm năm trước, Dan cùng với vài trưởng lão khác ở Pháp đã sang Anh và tiêu diệt hơn một trăm vampire gần vùng ranh giới Đông Tây. Gia đình của những vampire này may mắn chạy thoát đến cầu viện chủ nhân giúp đỡ. Chủ nhân ra mặt thay họ tìm Dan hạch tội. Họ đã đấu với nhau bất kể ngày đêm, ai nấy đều kiệt sức. Tranh thủ lúc chủ nhân sơ ý, một trong hai thuộc hạ thân tín của Dan—Bạch Diện đã thảy phấn độc vào mắt chủ nhân. Dan còn thừa cơ đâm cây quyền trượng của hắn vào giữa tim ngài.
Chủ nhân từ lúc vắng cậu Zenda không còn hút máu người nhiều như xưa, ngài thường ngủ li bì hết tháng này tới tháng kia trong tình trạng thiếu máu. Ngay cả khi bị thương nặng đến thế, lúc trở về lâu đài ngài cũng không có ý định chữa trị. Ngài nói nếu cậu Zenda chẳng cần ngài nữa, ngài còn sống cũng không biết là vì ai.”
Zenda im lặng, cậu đã bị những lời nói của Vin đâm xuyên vào tim. Có chút âm ẩm đọng nơi khoé mắt cậu.
“Rồi sao nữa?”
“Tiểu thư Querida lập tức đến Hamyulin ngay khi hay tin chủ nhân bị thương. Cô giúp chủ nhân lau độc ở mắt và còn mắng ngài một trận. Cô bảo nếu chủ nhân buông xuôi, ngài sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.
Nhờ vậy, chủ nhân mới chịu hút máu người, nhưng chủ nhân hút bao nhiêu thì ngài ói ra bấy nhiêu. Đó là vì máu người lúc đó đã vô hiệu với ngài. Chủ nhân bảo rằng chỉ có máu của dòng thuần mới bù lại lượng sức mạnh ngài bị tiêu hao. Vì thế, ngài đã quật mộ của ngài Malcohm và hút máu ông dù biết rõ làm như thế sẽ gây ra một hậu quả khủng khiếp cho bản thân.”
“Đồ ngốc, anh ấy thật là ngốc mà, uống máu người đã chết là một cấm kỵ đối với vampire dòng thuần. Tại sao lại để bản thân thiếu máu trầm trọng đến nỗi phải phạm vào luật cấm cơ chứ?”
Những giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống má Zenda, cậu nghe như trái tim mình cũng đang cảm nhận được một nỗi đau tương tự Krizu từng trải. Cậu cứ nghĩ đối với con người đó, cậu đã hết cảm giác. Thế nhưng trái tim cậu lại vạch trần một sự thật khác, nếu Krizu xảy ra mệnh hệ nào, e là cậu sẽ chẳng thể sống nổi. Cậu không tài nào ngăn cản mình thôi nghĩ về Krizu. Tình yêu dành cho Krizu đã ăn sâu vào máu thịt của cậu, nó cũng cần thiết như hơi thở. Cậu có lừa dối hết thảy ai trên thế giới, cũng không lừa dối được trái tim mình.
“Từ ngày ấy mỗi tháng một lần, chủ nhân thường xuyên bị co giật. Cơ thể ngài mấy lần teo nhỏ như đứa trẻ tám tuổi. Ngoài nỗi đau thể xác, chủ nhân còn gánh chịu nỗi đau tinh thần sâu sắc hơn. Ngài lang thang khắp vùng hỏi tung tích cậu Zenda. Ngày nào ngài cũng quỳ trước Chúa khẩn xin Chúa hãy trả cậu về. Chủ nhân tự lấy thân thử độc để có thể bào chế thuốc giải cho cậu, mặc dù tình trạng sức khoẻ của ngài không cho phép.” – Vin tận mắt trông thấy những cảnh ấy nên cậu đã nói với trái tim đầy thấu hiểu và cảm thông.
“Ngài cấm bất cứ ai đụng đến phòng cậu, mỗi ngày đều tận tay quét dọn. Ngài chăm chút từng đoá hồng một, dùng trăm phương ngàn cách giúp chúng trở lại màu trắng. Ngài bảo nếu cậu Zenda trở về, cũng không mong nhìn thấy chúng bị vấy đỏ. Tiếc là đến nay vẫn vô ích.”
“Tại sao phải đợi đến lúc chúng hoá đỏ, mới trân quý những tháng ngày khi xưa?”
“Bởi vì chỉ có đau khổ mới khiến hai kẻ trong cuộc nhận ra họ yêu nhau tới mức nào? Vin hiểu chủ nhân rất kiêu ngạo, ngài sẽ không đem mấy chuyện này nói với cậu Zenda. Ngài không muốn cậu Zenda xem ngài là kẻ tội nghiệp và ở gần ngài vì lòng thương hại. Vin không biết trong thời gian qua cậu Zenda sống có vui chăng? Vin chỉ biết hai mươi lăm năm không có cậu, chủ nhân sống thật đáng thương lắm.
Chủ nhân là người đã cưu mang Vin trong suốt khoảng thời gian Vin lìa hồn khỏi xác, chủ nhân là người đã tổn hao phép thuật để giúp Vin quay lại thế giới loài người. Ngài có nhẫn tâm, ngài có ác độc, nhưng ngài cũng có trái tim. Vì người ngài thực sự yêu thương, ngài cũng không ngần ngại trao ra tất cả. Vin không hiểu cái gì là thiện hay ác trong mắt cậu Zenda, Vin chỉ hiểu chủ nhân là ân nhân. Vin theo ngài không lâu, song Vin vẫn nhìn rõ tình cảm của ngài dành cho cậu...”
Zenda lấy tay quệt nước mắt, yếu đuối cũng không nên vào lúc này. Cậu cần phải tìm ra Krizu, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi kẻ kiêu ngạo ấy, cậu không thể nào đánh mất Krizu.
“Cậu có biết Krizu bị ngả ở đâu không?”
“Vực núi bên hướng Bắc, nhưng Vin không có cách xuống đấy. Vì vậy, Vin mới chạy ra đây để tìm người giúp. Ai ngờ sức yếu không chống nổi.”
“Đi...ta đỡ cậu đi đến đó...”
“Cậu Zenda, cậu sẽ tha lỗi cho chủ nhân phải không? Xin cậu hãy trở về bên cạnh chủ nhân, chủ nhân thật sự rất cần cậu.”
“Đây không phải lúc nói chuyện này, chúng ta đi tìm anh ấy.”
“Cậu Zenda hãy đi một mình, Vin sẽ làm chậm trễ cậu. Chủ nhân chưa rõ sống chết, cậu cần phải nhanh lên.”
“Nhưng bỏ ngươi một mình ở đây, ta chẳng yên tâm.”
“Vin không sao, Vin vẫn chịu đựng nổi. Cậu hãy đi tìm chủ nhân mau, Vin sẽ ở đây đợi cậu.”
“Nhưng...” – Zenda do dự.
“Nếu cậu Zenda không đi ngay, chủ nhân có thể gặp nguy hiểm.” – Vin gỡ tay Zenda, chứng minh là mình tự lo cho bản thân được.
Zenda cảm thấy khó xử, nhưng sau cùng đành nghe theo lời Vin. Cậu vẽ một vòng kết giới trước khi đi để bảo vệ Vin chống lại thú dữ nơi rừng sâu hiểm độc rồi chạy thật nhanh về hướng Bắc.
“Krizu ơi là Krizu, người cậu này chỉ giúp được cháu đến đây thôi, còn lại phải trông cậy vào thành ý của cháu.” – Olardo biến trở lại hình dáng cũ của mình. Yves và Jolie luôn nấp sau tán cây quan sát mọi chuyện, bấy giờ mới từ từ bước ra.
“Chủ nhân, làm vậy có phải bất công với Lucas lắm không? Dù gì, Lucas cũng là em trai của Michael, và là bạn của bọn thuộc hạ.” – Jolie có phần không nỡ.
“Ta đâu có dùng quyền uy của một người cậu buộc Zenda phải trở về với Krizu. Ta chỉ muốn nói cho nó biết những sự thật mà nó chưa biết và xứng đáng được biết. Quyền quyết định cuối cùng, vẫn nằm trong tay của Zenda. Nếu nó thấy Krizu đã là chuyện quá khứ, còn Lucas mới là hy vọng tương lai, ta vẫn sẽ ủng hộ nó với tư cách một người cậu.”
“Thuộc hạ chỉ cảm thấy Lucas cũng rất đáng thương. Tại sao lại có cục diện tay ba khó xử như vậy? Mà...chủ nhân làm sao biết mấy chuyện về cậu Krizu? Ngài đã đọc suy nghĩ của cậu ấy sao?” – Jolie lại tiếp.
“Bản tính của Krizu rất đơn giản, nó vốn không giỏi che dấu, chỉ cần nhìn bề ngoài là hiểu, cần chi phải đọc. Ta đóng vai ai, thì nhìn vào quá khứ của người đó thôi. Vin Lamoro, thằng nhóc này rất là thú vị. Nhờ chuyện của Krizu và Zenda, mà ta vô tình biết được về một kẻ khác.”