“Chịu dậy rồi hả đứa học trò cưng của ta?” - Một chất giọng trầm ấm vang lên sau khi Lyall vừa mở mắt chưa đầy một giây. Cậu láng máng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, và nhìn người đang ngồi cạnh giường mình, cái đáp án tối thiểu đã được đưa ra.
“Thầy về mà không báo với con một tiếng, lại còn hoá trang gạt con. Yui, em cũng có tham gia sao?” - Cậu bé với đôi mắt màu bạc gật gật đầu, rồi leo lên giường ngồi sát Lyall.
“Anh Lagon đã trốn thoát kết giới của thầy, nên em theo thầy đến đây bắt anh ấy. Em cũng nhớ anh lắm, lâu rồi anh không về thăm em và thầy. Anh có cô tình nhân nào chăng?”
“Anh á???” – Lyall cười dài nhéo má Yui. – “Đừng nghĩ bậy chớ nhóc. Anh đã nói mai này Yui đủ năm mươi tuổi, anh sẽ cưới em, anh không trái lời đâu.”
Seth đang tiện tay cầm cuốn sách nên lấy nó đập nhẹ vào vai Lyall:
“Đừng có đem Yui ra đùa, hai đứa không lấy nhau được.”
“Tại sao chứ? Con yêu anh Lyall nhất, chỉ độ mười năm nữa là con được ở cạnh anh Lyall không rời nửa bước.”
“Thế ở cạnh thầy không vui à?” – Seth hỏi đùa.
“Rất vui, nhưng không bằng được nhìn thấy anh Lyall mỗi ngày.”
“Con mau giải thích cho nó hiểu.”
“Có sao đâu, Yui còn tốt hơn nhiều cô gái khác.”
Seth cố thở ra một cái thật mạnh để cuốn trôi hết sự tức tối dồn nén khi Yui cứ ngây thơ chẳng biết gì, mà Lyall lại thích phụ hoạ nó.
“Thôi được, không nói chuyện này. Nói chuyện Lagon, nó có tìm con chứ?”
“Anh ấy chẳng phải đang ở với thầy sao?”
“Nó đã trốn khỏi kết giới ta giăng.”
“Vance có nhắc con, nhưng con cứ nghĩ anh ấy ở với thầy, thì ra...”
“Nó đã làm gì con?”
“Chung quy cũng chỉ muốn con chết, cách thức không quan trọng. Anh ấy vẫn còn ghi thù chuyện con đã giết tên vampire Idren. Nếu vậy, con chẳng còn chi để nói.”
“Thầy nhốt Lagon lại bởi không muốn hai con phải đấu nhau sống chết, dù sao hai đứa cũng do một tay thầy dạy dỗ. Nhưng trốn tránh hoài cũng không phải cách, Lagon ngày nào chưa giải hết thù hận, ngày đó còn tìm con trả thù. Có lẽ lần này, ta phải phế bỏ phép thuật của nó. Kẻ làm thầy nhiều khi cũng rất khó xử.” – Seth cười buồn bã. – “Từ đây cho đến khi Lagon lộ diện, con không được rời khỏi nơi này, hãy ngoan ngoãn mà ở lại bên cạnh ta.”
“Sao chứ? Con bị cầm tù à?” – Lyall kịch liệt phản đối, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
“Một khái niệm khác của yêu thương chính là quản thúc. Nếu kẻ bỏ loại thuốc mê vô sắc vô vị hôm qua là Lagon, thì giờ ta đã phải cùng Yui viếng mộ con rồi. Phép thuật của con trên Lagon một bậc, song thủ đoạn thì không bằng nó đâu. Đây là mệnh lệnh của thầy, con muốn được tự do đi lại trong toà nhà này, hay bị xích trói chặt tay chân, con tự chọn đi?”
“Ở thì ở nhưng...”
“Nhưng sao?” – Seth gằn giọng.
“Thầy bảo Vance đến đây thăm con.”
“Anh Lyall, em ở với anh còn chưa đủ sao mà phải gọi anh Vance?” – Yui hờn dỗi.
“Ngoan đi Yui, anh thực có chuyện cần bàn với hắn, là chuyện nghiêm túc.”
“Thôi được, con đừng giở trò với thầy đấy.” – Seth cười một cách đáng sợ nhìn Lyall rồi bỏ ra ngoài.
“Anh à...” – Yui chồm người lên ôm chặt cổ Lyall khi Seth vừa rời khỏi.
“Em làm gì thế nhóc? Anh khó thở quá.” – Lyall nới lỏng tay Yui ra một tí.
“Anh có nhớ em không?”
“Yui à, thật ra thầy nói đúng đấy, chúng ta không thể lấy nhau đâu.”
“Sao thế, lúc nãy anh đâu nói vậy?” – Hai mi mắt của Yui kéo trễ xuống, chan chứa nỗi thất vọng.
“Anh chỉ muốn phá thầy thôi. Giữa hai người con trai vốn không sao tồn tại tình cảm được em hiểu không? Như ba em lấy mẹ em thì mới sinh ra em, nếu ba em yêu một người con trai khác, thì em vĩnh viễn cũng không ra đời. Đại khái là vậy đó.”
“Không phải vậy đâu, thầy cũng yêu một người con trai cơ mà. Em thấy thầy thường lấy những bức ảnh của người ấy ra xem và khóc một mình. Tại sao thầy yêu người con trai khác được, còn em lại không yêu anh được?”
“Thật không???” – Lyall ngỡ ngàng, cậu nhanh chóng quên bẵng chuyện giảng đạo lý cho Yui nghe mà lập tức bị cuốn hút bởi chuyện của Seth. Thời gian cậu ở cạnh Seth không nhiều bằng Yui, bởi từ lúc trưởng thành là cậu đã bắt đầu tách ly khỏi Seth và khởi nghiệp con đường hunter.
“Thầy giấu mấy tấm hình đó ở đâu, dẫn anh đi xem đi.”
Lyall kéo tay Yui đi, nhưng Yui ngầm chỉ trỏ không thể đi bằng cửa chính, vì rất dễ bị Seth phát hiện. Lyall nghĩ cũng có lý nên cùng Yui trèo cửa sổ phía sau. Yui dẫn Lyall đi tắt qua dãy hành lang và leo vào phòng của Seth, một căn phòng treo toàn vải đỏ và mọi vật dụng đều được trang hoàng bằng thứ màu gay gắt này.
Yui đến ngăn tủ đóng kín lấy ra một cái hộp gỗ thông, bên trong có vài tấm hình cũ và một phong thư được khép hờ. Người con trai chụp trong tấm hình có mái tóc rũ quá vai một ít, đôi mắt trong thuần khiết và nụ cười rất đỗi dịu dàng, chả trách người thầy bảo thủ của cậu lại phải lòng hắn.
“Sao thấy quen mặt quá nhỉ?”
Lyall cố vắt óc ra nhớ, nhưng chẳng nhớ được gì. Cậu định cầm bức thư đọc, nhưng nghĩ không hay cho lắm, nên rút tay đóng kín nắp hộp.
“Anh không muốn biết bức thư viết gì sao?”
“Em đừng nói là em đọc rồi nhé? Như vậy rất mất lịch sự đấy nhóc.” – Lyall dí ngón tay sát mũi Yui.
“Không phải đâu, thầy bảo em còn nhỏ có đọc cũng không hiểu, nên thầy cho em đọc tuốt mà.”
“Làm con nít cũng sướng thật, thế nội dung bức thư nói gì?”
“Lyall xấu...” – Yui áp sát mặt cậu. – “Muốn lợi dụng em sao?”
Từ nhỏ hai người đã thường đùa giỡn kiểu này, nên dù Yui áp sát tới đâu, Lyall cũng thấy bình thường. Cậu vẫn cười chẳng tránh né:
“Kể anh nghe một chút có mất mát chi đâu?”
“Người mà thầy yêu tên Pierce. Lá thư là do Pierce viết trước khi chết. Pierce bảo cậu ta biết một người tên là Michael đã cho cậu ta uống một loại thuốc làm bệnh lao của cậu ta trở nhanh. Khi cậu ta phát hiện thì đã quá muộn. Cậu ta nhờ thầy hãy che giấu chuyện này, và đừng bao giờ để cho người nào đó...hắn tên là gì nhỉ?” – Yui gãi đầu cố gắng nhớ lại.
“Olardo...” – Lyall ậm ờ.
“Phải, chính là đừng để cho kẻ này biết, cũng đừng nghĩ đến việc trả thù. Đó là di nguyện cuối của Pierce.” – Yui cười tươi.
“Không biết Pierce quan hệ gì với Olardo nhỉ? Sao cách hắn nói có vẻ quan tâm Olardo quá mức hơn thầy? Mà tên Michael tại sao lại hại Pierce?” – Lyall nghĩ thầm, tranh thủ lúc cậu lơ đãng, Yui nhẹ nhàng kề sát môi cậu một nụ hôn âu yếm. Khi Yui định đưa lưỡi vào sâu, Lyall bất chợt đẩy Yui ra và đứng lên:
“Đừng đùa nữa nhóc, ra khỏi đây mau, kẻo thầy biết thì chúng ta no đòn.”
Lyall đưa tay đỡ Yui, với ánh mắt toát lên vẻ trìu mến.
“Ừ.” – Yui nắm chặt tay cậu gật đầu.
---------------------------------------
Lyall nằm dài trên giường than thở, đã mấy ngày liền cậu chỉ ăn rồi ngủ rồi đọc sách mà chẳng được rời khỏi dù nửa bước.
“Anh à...” – Yui đẩy cửa bước vào với món súp nóng hổi còn bốc khói trên khay.
“Lại ăn sao?” – Lyall thở dài.
Yui kéo tay Lyall ngồi dậy nói nũng nịu:
“Đừng vậy, ở bên em không vui à? Ngày ngày anh chỉ ăn và ngủ, vậy thì không tuyệt sao? Nếu anh sợ buồn, em dọn sang đây ở cùng phòng với anh. Thế nào?”
“Anh không phải sợ buồn, anh chỉ không thích bị trói buộc ở đây mãi. Tại sao anh phải trốn Lagon chứ?”
“Theo thầy nói, là vì anh không thủ đoạn bằng anh ấy.” – Yui bưng chén súp đưa cho Lyall. Lyall nhìn thấy đồ ăn đã muốn nhợn, cậu không nỡ làm Yui buồn nên đưa nhanh tay cản lại:
“Chút nữa anh ăn.”
“Lyall.” – Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Lyall nhận ra giọng nói của Vance nên hồ hởi chạy ra mở. Yui đứng nhìn theo có vẻ không vui mấy.
“Sao giờ ngươi mới đến?” – Lyall cằn nhằn.
“Tại vì tớ bận giải quyết đống công việc cậu bỏ dở.” – Vance phân minh. - “Yui, em lớn thế này rồi à? Trông ngày càng đẹp ra.” – Vance tiện thể chào hỏi Yui.
“Em không phải con gái, miễn miệng lưỡi đi.” – Yui khó chịu.
“Đừng khó tính vậy nhóc, dù gì chúng ta từng có thời gian sáng tối bên nhau mà.”
“Thứ nhất, em đã bốn mươi tuổi, không phải là nhóc. Thứ nhì, đó là thời gian anh ăn nhờ ở đậu nhà thầy. Thứ ba, phòng anh anh ở, phòng em em ở, đừng nói sáng tối bên nhau.”
“Yui, em càng lớn càng khó tính đấy.” – Vance cười cho đỡ ngượng.
“Yui, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn bàn riêng với anh Vance.” – Lyall khẽ đằng hắng, cậu cũng có chút cười hưởng ứng khi thấy tài đối đáp của Yui làm Vance sượng trân.
Yui cúi gầm đầu, nấn ná ít phút rồi cũng phải đi ra khép cửa lại. Thế nhưng, vừa đi được một đoạn, cậu liền rón rén quay lại và đứng nép bên một hông cửa nghe lén. Cậu không thích Vance, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu cứ thấy Vance lợi dụng đụng chạm đến Lyall. Dù là ganh tỵ cũng được, là ghen tức cũng được, cậu không an tâm để hai người ở chung phòng với nhau.
“Tớ đã giải quyết xong nhà Mierok, tớ chỉ cần cậu ký vài tờ hợp đồng làm ăn thôi là xong. Lúc đó, cậu muốn bay sang Pháp thì cứ việc bay.”
“Ngươi dùng cách gì nhanh vậy?”
“Cậu chưa từng nghe nói đồng tiền là vạn năng sao?”
“Cũng có lý, ta định cuối tuần này sẽ sang Pháp. Ta nhớ hai ông anh của mình ghê.” – Lyall ngồi xuống giường.
“Cậu trốn được sao? Lần trước tớ đã nghi Lagon rồi, cậu còn bảo tớ viễn tưởng.”
“Kệ hắn, ta chẳng quan tâm. Khi ta sang Pháp, một bên là dòng thuần vampire, một bên là dòng thuần werewolf, ngươi nghĩ có ai hại ta nổi chăng? Dù ta có là kẻ vô dụng, ở cạnh hai người này cũng được an toàn. Huống hồ, ta là ai nào?” – Lyall đá mắt tự tin.
“Còn Yui thì sao? Tội nghiệp thằng bé cứ nghĩ là hai người thực sự sẽ kết hôn khi nó đủ tuổi.”
“Khi Yui trưởng thành, nó sẽ hiểu ra đây chỉ là lời hứa con nít thôi. Khi ta còn là con nít, ta cũng ngây ngô như vậy mà.”
“Dĩ nhiên là Yui không hợp cho cậu, tớ hợp hơn đúng không?” – Vance cố tình ngồi xích gần Lyall choàng tay qua vai cậu.
“Rút tay ngươi ra ngay, con người của ngươi rất là giỏi giả nai.” – Lyall cười nguy hiểm.
“Nói thật đi, lần này tớ về thấy cậu khác hơn xưa lắm. Cậu đã thích ai rồi phải không?” – Vance giở giọng gian xảo.
“Khác chỗ nào?” – Lyall mím môi.
“Cậu nhạy cảm hơn với những va chạm thể xác. Cậu chỉ có biểu hiện này khi đã yêu ai đó.”
“Không có.” – Lyall chối đây đẩy.
“Có hay không, thử sẽ biết.” – Vance đột ngột đẩy Lyall nằm xuống giường và ngồi đè lên người cậu.
“Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, muốn ăn đấm hả?” – Lyall trừng mắt.
“Đùa cho cuộc sống thêm vui mà.” – Vance ngả người sang bên cạnh nằm kế Lyall. – “Chúng ta nói chuyện như hai người bạn đúng nghĩa đi, đã bao giờ cậu nghĩ về tương lai của mình chưa?”
“Tương lai?” – Lyall trầm ngâm. – “Vampire cũng có quyền nói hai chữ này sao? Còn nhớ năm ấy, thầy đã nhận ta, Lagon và Melanthios về nuôi. Bỗng một ngày Melanthios đột nhiên mất tích, chỉ còn ta và Lagon lớn lên bên nhau, lẽ ra tình cảm tốt đẹp không khác chi anh em ruột thịt. Nào ngờ vì hiểu lầm ta giết chết tên vampire anh ấy yêu, anh ấy lại xem ta như tử thù lớn nhất của đời mình. Giá mà ta là con người, ít nhất khi chết rồi, đỡ phải lo đến những thù hằn này. Đời sống của vampire quá dài, dài đến mức ta chỉ biết chờ đợi một cách vô vọng cái ngày được giải thoát.”
Vance gãi cằm nhìn chằm chằm Lyall ra vẻ khó tin:
“Nói chuyện thế này không giống Lyall mà tớ từng quen biết. Cậu đã trưởng thành nhiều. Trước kia chỉ cần là thứ cậu thích, tuy không đến mức bất chấp thủ đoạn, song cũng gần như là tàn bạo cướp lấy.”
“Cái gì? Ta tàn bạo cướp lấy hồi nào?” – Lyall bức xúc chen ngang câu nói của Vance. Tên này lại sắp chọc cậu nổi máu điên.
“Trái tim của tớ. Tớ luôn tốt với cậu, nhưng cậu luôn đối xử tệ bạc với tớ.” – Vance làm ra bộ dạng sụt sùi thương tâm, khiến Lyall không tránh khỏi bật cười.
“Ngươi rảnh rỗi thật.” – Lyall bĩu môi. Cả hai trò chuyện thêm ít phút rồi Vance cũng từ biệt vì còn công việc phải làm. Lyall thấy chán quá lại nằm lăn ra giường đánh một giấc dài.
Đến gần chiều, Lyall đã đi dạo một vòng quanh căn nhà. Seth đúng là vẫn đam mê độc dược như xưa, những gì thầy của cậu trồng và nuôi đều mang tính độc. Nếu so về mặt này, Lagon giỏi hơn cậu nhiều, bởi lúc Seth truyền dạy, Lyall thường lơ đãng chẳng quan tâm. Chỉ về sau, cậu mới thấy nó cũng có cái hay, chứ lúc còn ở với Seth, cậu ngoài phép thuật ra không hứng thú vấn đề khác.
“Ít khi con có nhã hứng ra đây.” – Seth mỉm cười chào cậu, một nụ cười luôn rạng rỡ và thân thiện.
“Con trăn rằn Ấn Độ đó nếu so với nhện bạc Tatula, liệu ai hơn?” – Lyall cười suy ngẫm, chỉ tay về phía chiếc lồng sắt được đặt giữa khoảng sân rộng. Bên trong có một con trăn xanh rằn đen đang uốn éo quanh khúc cây gỗ.
“Tám lạng nửa cân.” – Seth điềm đạm bước tới chỗ chiếc lồng và đưa ngón tay cho nó cắn lấy.
“Thầy...” – Lyall gọi lớn, nửa sửng sờ, nửa lo lắng.
“Không sao, thầy với nó đã tiếp xúc thân mật nhiều năm, độc tính của nó không hại được ta đâu.”
“Thầy...” – Lyall chợt nghĩ ra một chuyện. – “Nếu như con lỡ bị Tatula cắn, thì làm sao để cứu?” – Lyall thừa biết Seth là quyển bách khoa sống về độc dược, có nhiều kiến thức chỉ cần hỏi Seth còn hữu hiệu hơn mấy cuốn sách trong hội hunter.
“Lúc trước, thầy đã dạy qua, chỉ tại con không chịu học hành cho tử tế. Nọc độc của nó là đại kỵ với vampire chúng ta, trừ khi con là kẻ nuôi dưỡng nó.”
“Nếu nuôi Tatula thì không sợ nọc độc của nó nữa à?”’
Seth hơi chần chừ:
“Nếu kẻ đó nhỏ máu mình cho Tatula uống trong một thời gian dài, thì lượng độc của Tatula sẽ thích nghi với máu hắn. Và nếu hắn có lỡ bị nó cắn, độc tính chỉ hành hạ đau đớn chứ không gây mất mạng. Qua vài ngày xả dần lượng máu độc, hắn sẽ bình phục.”
“Vậy còn những người bình thường...chẳng nhẽ bị trúng độc là phải chết?” – Lyall tỏ vẻ khó tin.
“Loại nhện này sống ở vùng cực hàn ở miền Nam nước Anh. Nó thường ăn thịt bạn tình sau mỗi lần quan hệ. Những bạn tình của nó đều là nhện độc. Do vậy, cơ thể của Tatula tổng hợp chất độc từ vô số con nhện độc khác. Vết cắn của Tatula cũng như vết cắn của vampire, có khả năng tự lặn đi rất nhanh. Nhưng khi vết cắn lặn đi, trên mũi sẽ rỉ ra máu, và cánh tay phải cũng đồng thời nổi lên đường gân đen. Nếu đường gân này chạy lên mặt, thì hết cách cứu vãn. Trong khoảng thời gian lúc nó còn ở trên cổ tay đến khi lên mặt, người bị cắn sẽ trải qua năm giai đoạn. Đầu tiên là mất hoàn toàn ý thức như chết giả, sau đến nóng lạnh liên hồi, mê sảng.
Những giai đoạn này thường diễn ra rất nhanh, và cơ hội được cứu chữa cũng khá cao. Nhưng đến giai đoạn thứ tư là bất trị. Chất độc bắt đầu đục khoét cơ thể và có hiện tượng xuất huyết trên da. Nó kéo dài đến hai ngày và khiến người bị trúng độc đau hơn cả chết. Trong giai đoạn cuối cùng, toàn bộ xương thịt của hắn sẽ rã ra thành nước, chỉ chừa lại bộ da nguyên vẹn. Riêng vampire, lớp da có thể biến xanh. Con trăn Ấn Độ này cũng độc giống vậy, nhưng nó khác ở Tatula một điểm, nó không thể làm hại vampire dòng thuần. Những trường hợp còn lại thì dễ tính thôi, vì chỉ có một con đường chết.”
“Liệu có cách nào...ừm...?” – Lyall hơi ngượng miệng, tuy nhiên vì sự tò mò thôi thúc, cậu cũng phải nói ra thành lời. – “Có cách nào truyền độc từ một người sang một người khác?”
“Độc của Tatula đến bằng cách nào, thì truyền bằng cách ấy thôi.”
“Nghĩa là...” – Lyall đã hiểu nhưng vẫn còn do dự.
“Con hôm nay sao thế, bỗng dưng hỏi thầy về nó? Phải chăng đã có chuyện gì?” – Seth nhìn Lyall dịu dàng.
“Không, con chỉ hiếu kỳ thôi.”
Lyall mím chặt môi. Cậu đã biết được đáp án của hàng đống chuyện ám ảnh mình. Tuy nhiên, nó quan trọng chăng? Olardo chỉ muốn cứu cậu, và thật tế, cậu còn sống sót tới hôm nay đều nhờ hắn. Dù cậu có vô lý tới mức nào, và cảm thấy tức tối ra sao, thì cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, với Olardo, Lyall đã tắt hết hy vọng. Ấy là chưa kể cậu vẫn còn vài việc chưa nghĩ thông, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Lyall thở ra ngao ngán.
“Cuối tuần này, con sẽ rời khỏi Anh. Con vẫn còn cuộc hẹn vài người bạn ở Pháp. Về Lagon, thầy không cần lo, con sẽ cẩn thận hơn. Anh ấy không hại được con đâu.”
“Ta muốn con ở lại. Khoảng một tháng nữa là đến ngày bầu chức đại trưởng lão hội hunter cách 100 năm mới diễn ra một lần. Ta hy vọng con sẽ ngoan ngoãn giữ chức này.”
“Con???” – Lyall cười dài. – “Thầy không đùa chứ? Ai chẳng biết là Dan muốn giành lấy nó, và đối thủ hắn nhắm tới là thầy.”
“Chỉ cần con muốn, con có thừa khả năng đánh bại hắn, thầy sẽ dạy con. Thầy bắt được Lagon thì sẽ dẫn nó và Yui trở về Ý, tuyệt không can dự mấy chuyện tranh chấp ở đây nữa.”
“Con không muốn về Ý.” – Yui thình lình lộ diện, cậu bé đánh rớt khay hoa khô, chạy lại níu chặt tay áo Lyall. – “Con sẽ theo anh Lyall, anh ấy đi đâu, con đi đó.”
“Yui, em nên theo thầy. Anh hứa sẽ về thăm em và thầy thường xuyên hơn trước, đồng ý không?” – Lyall đưa tay út lên định ngoéo tay với Yui, cậu biết Yui thích trò này, thế nhưng bị Yui gạt phắt đi.
“Anh chỉ biết hứa, nhưng chẳng bao giờ làm.” – Yui giận dỗi quay ngoắt người bỏ chạy.
“Vẫn chỉ là một đứa trẻ.” – Seth cười ra chiều thú vị rồi nhìn lại Lyall. – “Hy vọng con chịu suy nghĩ đề nghị của thầy một cách nghiêm túc. Giờ thầy phải đi ngủ đây.”
“Con vẫn giữ ý định sang Pháp cuối tuần này.”
“Để xem.”
Seth đưa tay lên miệng ngáp dài rồi chào nhẹ Lyall. Còn lại một mình đứng trong sân, Lyall nghĩ cậu cũng nên đuổi theo Yui để dỗ dành nó một tí, dù gì Yui cũng là đứa trẻ quen được nuông chiều.