“Ý cậu là gì hả Vin?” – Zenda chau mày.
“Đêm hôm qua, ở khu giải trí… Nếu để chủ nhân biết, ngài không những giết cậu, mà còn giết cả người đó bằng cách thê thảm nhất. Chủ nhân luôn căm thù sự phản bội, nhất là khi nó đến từ người ngài yêu.”
“Chết đi, ta có khi còn tốt hơn hiện tại, nhưng ta tuyệt đối không để anh ấy làm hại tới anh Lucas.” – Zenda nói lãnh đạm, cậu đã làm thì không ngại gì bị vạch trần.
“Hoá ra là em trai của hắn, hèn gì mình cứ thấy quen mặt.” – Vin thầm nghĩ, nhắc đến con người kia, sức tập trung của cậu lập tức phân tán ngay.
“Cậu không thể hiểu đâu Vin. Cậu về lo lắng cho Krizu đi.”
“Cậu Zenda…chủ nhân không phải là ác quỷ. Sẽ có ngày cậu hiểu ra ngài làm bất cứ điều gì cũng vì quá yêu cậu. Hơn nữa, cậu Zenda có lẽ chưa thể quên hẳn chủ nhân phải không? Vin không tin chỉ 25 năm lại xoá hết những tình cảm bấy lâu giữa hai người.”
Zenda bàng hoàng lui bước ra sau. Vin như thể đã hiểu được ý nghĩa của hành động ấy.
“Nếu như yêu một người mà phải đau khổ đến thế, đánh mất cả bản thân, liệu cậu còn muốn duy trì tình yêu đó hay không?
“Vin vẫn một mực yêu người đó, chứ không phải trốn tránh cảm giác thật của mình. Vì trước kia, từng có người dạy Vin rằng đừng bao giờ tính toán với tình yêu. Nếu mình yêu một người, là bởi biết rõ người đó cũng yêu mình và mang đến cho mình những thứ mong muốn, nó là tình yêu, hay chỉ một sự vụ lợi, giống như bản hợp đồng ký kết tạm thời giữa cho và nhận?”
“Cho và nhận???” – Zenda sững người đi, có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến những điều Vin nói. Song, cậu đã chọn lựa rồi, nửa đường không thể nói hối hận mà rút lui. Huống chi, đây khẳng định là chọn lựa tốt nhất dành cho cậu và Lucas, còn về Krizu, cậu tin chắc chỉ nhất thời đau khổ vì mất đi một món đồ vốn thuộc về quyền sở hữu của mình mà thôi.
“Cậu đúng là một người bạn tốt của Krizu. Nhưng ta phải đi rồi.” – Zenda vỗ vai Vin và bước xuống cầu thang.
“Hy vọng mình không sai???” - Một tiếng thở dài rơi theo mỗi bước chân của Zenda, khiến cho đôi lông mày mảnh khảnh dường như cũng trĩu nặng với biết bao niềm tâm sự dai dẳng.
-----------------------------------------
Cơn gió u buồn thổi những cánh hoa rơi lả tả, Vin bước đi giữa đại lộ vắng vẻ với những tâm sự không gọi cũng kéo tới. Thình lình, gần nơi cậu đứng không xa, một chiếc xe xanh đen đỗ lại bên mé đường. Cánh cửa xe bật mở, một người thanh niên từ trong đó bước ra với đôi mày thanh tú và chiếc mũi cao thẳng tắp. Phía sau hắn còn có hai người cận vệ vạm vỡ. Vin đứng nép vào một góc tường, cậu không muốn gặp người này. Dù cho có gặp, hắn cũng chẳng nhận ra cậu là ai, bởi vì khuôn mặt của cậu nay đã khác xưa, nhưng tình cảm dành cho hắn thì vẫn vẹn nguyên. Nếu không phải năm đó, hắn lạnh lùng nói với cậu câu chia tay, có lẽ cậu đã không lâm bệnh nặng và qua đời.
“Lucas đang ở đâu?” - Hắn quay sang hỏi người cận vệ. Tên kia vội vàng đưa cho hắn một mẩu giấy địa chỉ. Hắn nhìn nó ra vẻ hài lòng rồi bước thẳng một mạch vào trong khách sạn.
“Có cần báo với chủ nhân rằng hắn đã đến đây không?” – Vin thầm nghĩ.
“Anh à, mua giùm em bó hoa.” - Một bé gái cầm trên tay những cành hoa bách hợp trắng chìa về phía Vin làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
“Anh không mua, xin lỗi em.” – Vin vừa dứt lời, đã cảm thấy hơi lạnh chạy rần rần phía sau sóng lưng mình. Rõ ràng lúc nãy cậu thấy Kenvil đã bước vào khách sạn, chẳng hiểu vì sao bây giờ hắn lại đứng cạnh cậu chỉ vài tấc.
“Anh sẽ mua.”
Kenvil mỉm cười nhìn cô bé, và ôm trọn những cành hoa xinh xắn trong lúc đám thuộc hạ của hắn đang trả tiền. Những sợi tóc lơ phơ màu vàng óng xoắn dài như những tia nắng mặt trời căng tràn sức sống. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Vin chính là bị những thứ giả dối này thu hút, thậm chí lúc ấy, hắn còn hoá thân thành con gái. Đến khi Kenvil nói cho cậu biết hắn là con trai, cậu ngốc tới mức vẫn cho rằng cậu còn yêu hắn. Nhưng tình yêu kia kéo dài không lâu, khi Kenvil muốn trở về miền Tây, hắn chủ động nói chia tay với cậu chỉ bằng một lý do ‘hắn không thích những tình cảm nghiêm túc.’ Dù sao thì, kẻ bị bỏ rơi chính là cậu. Do vậy, Vin từng lập lời thề, suốt đời cậu cũng sẽ không yêu bất kỳ người con trai nào nữa, đặc biệt là Kenvil Lycaon, cậu hận hắn!
Vin quay đi, cậu thiết nghĩ mình không có lý do để lưu lại. Tuy nhiên, một lực kéo tay thật mạnh đã lôi ngược cậu quay đầu lại:
“Này cậu bé, chúng ta làm quen nhé.”
Vin im lặng không nói gì, hai khoé miệng của cậu khẽ cong lên và...
“Bốp!!!”
Một bàn tay năm ngón in hằn trên khuôn mặt Kenvil.
“Làm ơn tự trọng, chúng ta không quen.” - Cậu giựt tay hắn ra.
“Tên kia ngươi dám...” - Một tên cận vệ định xông tới sốc áo Vin, song Kenvil đưa tay ra cản.
“Cứ để cậu ta đi...”
Vin chẳng thèm cảm ơn, cậu vô tình bước qua mặt Kenvil. Kenvil nhíu đôi mày lại, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ len sâu vào tim hắn. Hắn thấy cậu trông rất quen, nhưng không thể nhớ nổi là từng gặp ở đâu, chỉ biết, lúc vô tình nhìn qua ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu, hắn liền muốn đến bắt chuyện ngay. Có điều, lần này hắn đến Pháp vì công việc nên không muốn gây phiền toái cho bản thân. Nếu hữu duyên, trước sau cậu cũng rơi vào tay hắn thôi, chẳng cần gấp gáp.
--------------------------------------
Sau khi chu tất mọi việc ở khách sạn, Kenvil đã đến căn cứ hội hunter gặp Dan. Để chào đón vị khách quý này, Dan cho toàn thể thuộc hạ lui xuống, chỉ giữ lại hai kẻ thân tín Bạch Diện và Hắc Diện bên mình. Dan mặc áo gấm đỏ, tay cầm quyền trượng Long Xà, giữa vầng trán nổi lên một khối u như đầu chim, tương truyền là nơi tập trung phép thuật của hắn.
“Tại sao Michael không đích thân đến?” – Dan ngồi trên ghế chủ toạ hỏi nghiêm nghị, giọng của hắn rắn chắc đến nỗi có thể làm khiếp sợ cả muôn loài xung quanh.
“Kenvil Lycaon này không có thân thế hay sao?”
“Cậu đừng hiểu lầm, ta chỉ thắc mắc vì sao một thương gia có tiếng tăm như cậu phải bôn ba thôi?”
“Anh trai của ta có việc bận, chỉ là giao một món hàng, ai đi thì cũng vậy thôi, miễn là giao đến tay ngươi phải không?” – Kenvil mỉm cười, đặt cẩm hộp trên mặt bàn và dùng lực đẩy nó về phía Dan, ở đầu bàn bên kia.
Dan đón lấy niềm nở. Hắn mở cẩm hộp ra và nâng viên Hắc Minh Châu lên cẩn thận.
“Vật này tuy ngàn vạn lần không sánh bằng Long Cốt của thuỷ tổ tộc hunter, nhưng nếu xài tạm để tiêu diệt tên Krizu hống hách, ắt cũng có hiệu nghiệm.” – Dan tỏ ra đắc ý, hắn vẫn chưa động thủ với Krizu từ ngày hay tin Krizu đến, là vì còn đang chờ vật này.
“Hắn vẫn chưa biết Long Cốt trong tay Zenda, nhưng mình không cần thiết phải nói ra.” – Kenvil cười thầm, đưa tay gạt ngang mũi.
“Thứ ngươi cần đã có, việc ngươi hứa với anh em bọn ta thì sao?”
“Ngươi yên tâm, để trừ xong Krizu, còn ai dám không ủng hộ ta lên làm đại trưởng lão? Khi đó, hội hunter ở Anh cũng sẽ do ta quản lý. Hiện tại trong giới trưởng lão, ngoại trừ hắn ra, không ai đủ sức làm đối thủ của ta đâu. Ta tuy không nhẫn tâm thấy anh trai mình chết, song hắn chết, tức là ta giảm đi một đối thủ cạnh tranh chức đại trưởng lão 100 năm mới diễn ra một lần, kể ra chỉ có lợi, mà không có hại.”
“Hắn mà ngươi nói là ai?”
“Trưởng lão tộc hunter ở Ý, Seth Caprione, kẻ được mệnh danh hunter huyền thoại. Nghe nói hắn từng đánh nhau với Malcolm, và là hunter duy nhất làm trọng thương tên vampire chúa này.”
“Vậy thì hắn còn vinh quang hơn ngươi nhiều, chỉ một Olardo Kenshi mà ngươi còn không thu phục nổi.” – Kenvil cười nhạo. Dan hơi ức trong cổ họng, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười đáp trả cậu:
“Cái thời ta và Olardo đấu với nhau, e rằng ngươi còn chưa sinh ra. Olardo mới thực chất là vampire mạnh nhất trong tộc vampire. Ngươi chưa từng thấy chân dạng của hắn, nên mới có thể hùng hồn nói vậy, ngay cả Seth còn phải vị nể hắn bảy phần.”
“Bất quá chỉ là một con vampire có răng nanh và móng vuốt, không lẽ hắn hơn hẳn người khác có thêm một hay hai cái đầu sao?”
“Nếu ngươi chọc hắn nổi giận, thì ngươi sẽ được thấy cái mà ta nói. Giao dịch đã xong, ngươi có thể đi được rồi.”
“Khoan đã, khi ngươi trở thành đại trưởng lão, anh trai ta còn muốn nhờ ngươi giết một người. Lý do thì rất đơn giản thôi, hắn đã phản bội tộc hunter và dính dáng với bọn vampire, ta nghĩ chuyện này không khó khăn cho ngươi đâu. Tên của hắn là Lyall.”
“Lyall sao?” - Bạch Diện thốt lên ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì à? Chỉ là một tên hunter nhãi nhép thôi mà.” – Kenvil nhún vai châm chọc.
“Ta chỉ hứa với anh trai ngươi, nếu trở thành đại trưởng lão thì sẽ giúp hắn khuếch trương thêm thế lực sang miền Đông, không nói tự biến mình trở thành sát thủ giúp hắn giết người. Nếu bọn ngươi có thù oán gì, hãy tự giải quyết lấy, đừng chơi trò mượn đao giết người.” – Dan khinh miệt nói.
“Ta không nghĩ Lyall có gì đáng sợ khiến ngươi chẳng dám động đến như thế.” – Kenvil đổ thêm dầu vào lửa, cố tình khích tướng Dan.
“Nó không đáng sợ, chỉ là kẻ đứng sau lưng của nó rất đáng sợ. Lyall là một trong hai người học trò tài giỏi nhất của Seth.”
“Vậy ra ngươi sợ Seth?”
“Ngươi muốn nói sao cũng mặc, ta không muốn đụng chạm tới hắn. Ngươi có thể đi rồi.” – Dan giơ lòng bàn tay ra hàm ý đuổi khách. Kenvil biết có bàn thêm cũng vô ích, nên đứng lên hậm hực ra về.
“Chủ nhân, thằng nhóc Lyall rất kiêu ngạo, cũng chẳng nể nang gì ngài. Nếu chúng ta mượn cớ này diệt trừ nó, còn được thêm sự biết ơn của hai anh em họ, sao lại không làm?” - Hắc Diện kề sát tai Dan nói.
“Ngươi chỉ nghĩ một mà không nghĩ hai. Lỡ Lyall có chuyện gì, Seth sẽ điều tra chúng ta. Hơn nữa, Lyall cũng chẳng thuộc loại dễ đối phó.” - Bạch Diện tiếp lời.
“Krizu Kenshi còn chưa chắc diệt được hay không, lại muốn gây sự với Seth, ta không ngu dại vậy. Bạch Diện...” – Dan quay đầu sang phải. – “Ngươi đi điều tra xem Michael vì cớ gì mà muốn giết Lyall, biết đâu chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để khống chế lại anh em họ.”
“Thuộc hạ biết.”
“Còn thuộc hạ?” - Hắc Diện lên tiếng hỏi.
“Ngươi thì thăm dò hộ ta Krizu đã đem bao nhiêu vampire đến đây, phải biết thực lực của đối phương thì mới bách chiến bách thắng được.”
“Vâng, chủ nhân.” - Hắc Diện gật đầu răm rắp.
-------------------------------
Anh quốc...
Trong một căn phòng cũ kỹ, bám đầy rong rêu, Lyall đứng với tay lên những kệ sách cao còn chưa giải lớp bụi bặm như đang tìm kiếm một cái gì đó. Đôi mày cậu cau lại khó chịu, tay lướt sơ một loạt hết cuốn này đến cuốn kia rồi vứt bừa bãi những cuốn đã xem xong xuống mặt sàn. Có vẻ chúng đều không phải là đáp án cậu cần. Đang lúc cậu tập trung làm việc, một âm thanh tựa như tiếng ngái ngủ không ngừng khuấy động bầu không khí tĩnh lặng. Lyall nổi giận đến bên cái xác nằm lì trên sàn đá mạnh bạo vài cú:
“Dậy, dậy, ...có dậy ngay không hả đồ vô dụng?”
Kẻ đang nằm lập tức mở mắt ra vì đau, hắn nhoài người ngồi lên nhìn Lyall với cặp mắt vô hồn:
“Lại gì nữa, cậu kiếm từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, không cho ai ngủ nghê gì hết, có thấy quá đáng không? Tớ là vampire thôi, không phải thánh, tớ cũng cần ngủ đấy. Vì cậu, tớ phải ngậm ngùi bỏ mấy em xinh đẹp ở hộp đêm đến đây, cậu chưa vừa lòng nữa hả?”
“Biến thái!” – Lyall chẳng màng để ý hắn, cậu tiếp tục công việc dang dở của mình. – “Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng ở đây cản đầu cản đuôi. Ngươi chẳng giúp được tích sự gì cả.”
Kẻ đang bị Lyall mắng chửi xối xả tên là Vance. Hắn là cánh tay đắc lực của cha cậu, đồng thời là bạn “thanh mai trúc mã”của cậu. Có thể gọi là vậy, vì cả hai đã quen biết rất nhiều năm về trước. Có một lần trong lúc cậu săn đuổi vampire, tình cờ cứu được một ông lão. Về sau, ông lão này cảm kích nhận cậu làm con nuôi. Lúc đầu, cậu từ chối đây đẩy, nhưng kể ra ông cũng nhiệt tình quan tâm cậu lắm nên cậu dần cảm động.
Ai mà ngờ được, tên Vance chết tiệt lại đang trá hình trong bộ dạng con người làm thuộc hạ cho ông. Tên này cũng thật biến thái quá đỗi, hắn đã mấy lần tấn công cậu bất ngờ với cái giọng nổi da gà “cậu rất đẹp, trở thành người yêu của tớ nhé?” và hậu quả là bị ăn siro đến bầm dập bản mặt luôn.
Tình hình thì có một dạo, cũng gần cả nửa thế kỷ, hai người không gặp nhau. Nhưng cái ngày đầu tiên gặp lại tại sân bay thì hắn đã giở trò cũ. Chiếc mũi của hắn vừa mới bình phục gần đây thôi nên cậu cá chắc hắn cũng biết sợ rồi.
“Đừng suốt ngày mắng tớ biến thái này biến thái nọ, tớ đến đây là để giúp cậu cơ mà.”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi chỉ toàn ngủ và ngủ.”
“Thật ra tại sao cậu phải tìm hiểu về con nhện độc Tatula thế? Với tớ, nó đơn giản chỉ là một con nhện.” – Vance nói với giọng không thích thú. Hắn đứng lên, đến bên những ngăn kệ còn chưa bị Lyall xốc tung, cũng ráng làm ra bộ dạng thành khẩn giúp cậu tìm sách.
Tại sao Lyall phải tìm hiểu về con nhện này à? Lý do dĩ nhiên là không tiện nói ra. Chẳng biết tên Olardo đã giải độc cho cậu bằng cách nào, mà từ ngày đó trở đi, cậu thường xuyên bị hắn ám ảnh trong tâm trí. Cái hôm hắn đi về, Lyall phát hiện hậu môn cậu rỉ ra một chút máu. Mặc dù là cậu thật tình đã cố nặn óc ra nghĩ, vẫn không có tí manh mối gì. Song, cậu không ngu tới mức chẳng tìm ra được một cái lý do chính đáng để giải thích vì sao hậu môn mình lại rỉ máu.
Do vậy, nó làm cậu thấp thỏm. Lyall đã định bỏ qua chuyện này không truy cứu, an phận sống ở Pháp nhưng thỉnh thoảng có một giấc mơ hoang đường nảy sinh trong đầu cậu. Cậu loáng thoáng thấy bàn tay mình cào vào da thịt Olardo và còn ngửi được mùi hương hoa hồng Pascali. Cậu đâu xa lạ gì với nó. Không chỉ Olardo, Zenda lúc trước cũng có mùi hương ấy. Nếu đã sẵn trở về Anh, cậu cũng muốn điều tra về vụ này, ít nhất giải tỏa những nghi vấn của mình.
Từ sau khi Quinn chết, hội hunter ở Anh ít có người trông nom. Một đám hunter đều ồ ạt kéo sang Pháp hưởng ứng theo khẩu hiệu của Dan diệt trừ vampire dòng thuần tận gốc. Đặc biệt là nhà kho chứa sách cổ càng hoang lạnh đìu hiu. Lyall đã không còn là hunter từ lâu. Hồi xưa, mỗi lần muốn tìm tài liệu về độc dược thì cậu lại mon men tới đây. Giờ đến lén lút cũng không cần, cứ đường hoàng vào bằng cửa lớn vì chẳng có ai ngăn cản. Lẽ ra, cậu định đi một mình, tại tên Vance rắc rối cứ nằng nặc đòi theo.
“Kệ ta, lo tìm đi.” – Lyall cáu gắt, nếu nói thẳng ra lý do thì quá mất mặt.
Vance quơ đại một cuốn sách trên giá trả treo với Lyall:
“Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, chờ đợi cái ngày cậu chịu thân mật với tớ chắc phải mất vài trăm thế kỷ nữa. Cám cứ treo nhưng heo không được ăn, thật tàn nhẫn.”
Vance cười khanh khách.
“Ngươi có muốn ta một cước tiễn ngươi bay ra khỏi đây không?” – Lyall quay đầu khó chịu. Bất chợt, một mũi tên từ phía ngoài cửa sổ bay tới nhắm vào nơi cậu đang đứng. Lyall xoay người tránh kịp nhưng mũi tên thứ hai, thứ ba cũng tới tấp kéo đến.
“Nằm xuống.” – Vance kéo tay áo Lyall. Khi đã thấy tình hình ổn định hơn, Lyall đẩy kẻ đang nằm đè trên người mình ra.
“Cám ơn ngươi, nhưng đừng lợi dụng nhé.”
Lyall phóng ra cửa sổ, nhưng kẻ bắn tên đã nhanh chóng tẩu thoát. Cậu tự hỏi thật ra mình đã đắc tội với ai, cớ sao kẻ này năm lần bảy lượt theo đuổi cùng diệt tận cậu từ Anh sang Pháp, rồi lại từ Pháp về Anh. Nếu cậu nhớ không lầm, hắn cũng chính là gã cao to đã trộm mất con nhện của cậu. Hắn ở Pháp cũng đã mấy lần bỏ độc trong thức ăn hoặc nước uống của Lyall, may là cậu cảnh giác được sớm. Một kẻ có am hiểu về độc dược, lại giỏi bắn cung, không biết hắn còn trò gì mới mẻ chưa giở ra.
“Cậu không sao chứ?” – Vance cũng phóng theo hỏi Lyall.
“Thấy ta còn đứng được là biết rồi.” – Lyall đáp vô tâm.
“Chỉ mới ở gần cậu mấy ngày, mới phát hiện cậu lắm kẻ thù ghê đấy, cứ bị phục kích liên tục. Cậu đã giết tổ tông nhà ai hả?”
Lyall thục cùi trỏ vào ngực Vance:
“Đừng điên, chỉ có một người thôi, nhưng theo ám ta hoài. Ta cũng không biết hắn là ai?”
“Trai hay gái? Nợ tình của cậu không chừng?”
“Ngươi có mắt nhìn không? Cái dáng đó mà con gái hả?” – Lyall nổi cáu.
“Cậu thật sự không biết là ai, hay đã nghĩ ra mà không dám tin? Kẻ thù cậu nhất trên đời chỉ có một mà thôi.”
“Không thể nào, hắn đang ở với thầy. Trước kia làm hunter, ta đã từng giết qua không ít vampire, có lẽ thân nhân của một trong số đó tìm ta trả thù thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Hy vọng là tớ chỉ suy diễn, không thì ngày tàn của đời cậu sắp đến rồi.” – Vance đứng nhìn theo bóng Lyall khuất xa mà lẩm bẩm một mình.
--------------------------------------
“Một Whisky.” – Lyall giơ tay ra hiệu cho người bartender. Mặc dù hộp đêm này không phải là Amore, nhưng cậu vẫn bất giác ngó về phía cây đàn dương cầm ở bên trái sàn nhảy. Có một chút cay cay dâng lên trong mắt Lyall, chỉ là chưa tới nỗi hình thành giọt nước mắt.
“Cậu đi một mình sao?” - Người bartender lịch sự hỏi.
“Ừ.”
“Cậu có muốn thử vị cocktail mới do tôi pha chế không? Nó dành cho những người cô độc giống cậu.”
“Tôi giống bộ dạng sẽ chẳng có ai yêu lắm à?”
“Ồ, ý tôi không phải vậy. Nếu cậu không thích thì...”
“Cho tôi một ly.” – Lyall đột ngột thay đổi ý định, nếm thử cũng chẳng mất mát gì.
Ít phút sau, người bartender đặt một ly nước hai màu lên bàn cho Lyall.
“Nó chắc không có độc chứ?”
Người bartender bật cười giòn giã:
“Tôi liệu có ích gì khi hạ độc cậu?”
“Tôi cũng chẳng ngửi thấy mùi độc dược nào. Chỉ là một trò đùa thôi.” – Lyall nốc hết ly cocktail trong tay, nhưng cậu bỗng thấy choáng váng cả đầu óc.
“Không là thuốc độc, nhưng có thể là thuốc mê mà.” - Người thanh niên nhìn cậu cười.
Lyall quơ chiếc ly xuống mặt sàn, cậu định bật kiếm ra, song tác dụng của thuốc còn nhanh hơn hành động của cậu. Lyall loáng thoáng thấy mình ngã xuống trong vòng tay của một người.
Người thanh niên đỡ Lyall rời khỏi hộp đêm, nơi có một cậu nhóc vừa chạc mười lăm, mười sáu đang đứng chờ:
“Thầy, sao thầy khiến anh Lyall thế này.”
“Đỡ nó về trước rồi tính. Thằng nhóc này luôn bất cẩn như vậy, dạy bao nhiêu lần vẫn quên.” - Người thanh niên mỉm cười, gỡ mặt nạ da người ra, để lộ một khuôn mặt còn non nớt hơn nhiều so với lớp mặt nạ. Hắn trông chỉ khoảng hai mươi, kỳ thực đã gần sáu trăm tuổi.
Bất ngờ, từ phía sau họ có một sợi roi da vươn tới định quấn lấy Lyall, song người thanh niên nhanh mắt chụp lấy và giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Yui, đỡ Lyall về trước.” - Người thanh niên nói lớn với cậu bé.
“Nhưng thầy...” - Cậu bé lo sợ.
“Bạn cũ lâu ngày không gặp, chỉ là một hình thức chào hỏi nhau thôi, con không cần lo.” - Cậu bé nghe vậy mới an tâm đỡ Lyall rời khỏi.
“Khoan...” – Olardo thu sợi roi da lại. – “Cậu muốn đưa Lyall đi đâu, tên thầy vô trách nhiệm kia?”
“Cám ơn cậu đã giúp tớ chăm sóc nó bấy lâu, giờ thì an tâm giao lại cho tớ đi.” – Seth đến gần Olardo giơ cao tay phải.
Olardo hơi mỉm môi đáp trả bằng một cú đánh tay thật mạnh.
“Cậu đúng là quản giáo không nghiêm, chỉ có ngươi mới đào tạo ra một hunter coi trời bằng vung như Lyall.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Cũng khá lâu về trước, khi Lyall đến tìm tớ và ngỏ ý mượn một con nhện độc của tớ.”
“Trái Đất này nhỏ thật, những người từng quen nhau, xoay một vòng thế nào lại gặp gỡ nhau trong những hoàn cảnh bất ngờ.”
“Đây không phải là lúc tớ nghe cậu giảng đạo, giải thích xem tại sao cậu làm Lyall hôn mê?”
“Tớ mới là người nên hỏi tại sao cậu thình lình xuất hiện ở đây?”
“Tớ cãi nhau với Michael nên đi lang thang, tình cờ gặp cậu thôi.”
“Hai người đã trở lại sao? Thật là một tin bất ngờ.” – Seth có vẻ không vui. – “Tớ vẫn còn một người học trò tên Lagon. Lagon và Lyall có chút hiểu lầm, vì vậy hắn đã trốn thoát kết giới do tớ giăng tìm Lyall trả thù. Trước lúc tớ bắt được Lagon, Lyall phải theo tớ để đảm bảo an toàn.”
“Tớ còn tưởng cậu về vì chức đại trưởng lão chứ?”
“Dĩ nhiên là tớ không định bỏ qua, nhưng không phải cho tớ, tớ sẽ huấn luyện Lyall trở thành đại trưởng lão tân nhiệm.”
“Sao???” – Olardo trố mắt ngạc nhiên.
“Có gì là không thể. Lyall không chỉ là đứa học trò yêu quý của tớ, tớ còn coi nó giống hệt con ruột. Thử hỏi trên thế gian có người cha nào không mong con mình được hiển hách? Còn hơn để chức vị kia rơi vào tay tên cặn bã Dan. Và còn hơn để Lyall phí thời gian, tổn hao tâm trí lên người cậu.”
“Tớ với Lyall không có gì, chỉ vì nó là học trò của cậu, xem như hậu bối của tớ, nên tớ quan tâm nó đặc biệt hơn người khác.” – Olardo nói như muốn phân trần.
Seth đảo một vòng mắt ngẫm nghĩ, rồi vuốt nhẹ bím tóc màu huyết dụ cười như không cười:
“Michael không hợp cho cậu đâu. Tớ chỉ muốn nói thế, giờ tớ đi đây.”
“Câu nói này nghĩa là gì, nói cho rõ đi chứ?”
Olardo chưa dứt lời thì Seth đã mất hút vào vòng xoáy không gian, nhưng tiếng nói của hắn vẫn vang vọng quanh tai cậu:
“Cậu chưa bao giờ bói cho Pierce, vậy hãy bói một quẻ xem sao?”
Bói cho Pierce - bói cho một người đã mất sao? Olardo đứng sững sờ. Tiết trời về đêm tuy không lạnh, song cõi lòng cậu chợt băng lạnh. Nghĩ về Pierce, người bạn thân đã cùng cậu và Seth trải qua những năm tháng chia bùi sẻ ngọt bên nhau, đã chết trong vòng tay của cậu với một nụ cười nhẹ nhàng trên bờ môi. Cho đến tận bây giờ, Olardo vẫn thấy cắn rứt trong tim. Giả như ngày đó cậu đừng buông tay Pierce ra trước, Pierce đã chẳng rời xa cậu và Seth nhanh đến vậy. Tất cả lỗi lầm đều bởi cậu mà ra, chính cậu đã hại chết người Seth yêu nhất trong đời.