Bloody Pascali Roses Trang 21

CHƯƠNG 21: AI ĐAU KHỔ HƠN?

“Tôi đã nói tôi và Lucas chưa từng có gì với nhau, anh ấy không phải tình nhân của tôi. Tôi hận anh vì anh đã làm quá nhiều việc độc ác. Anh thậm chí giết chết Hery và Phalos bằng những cách tàn nhẫn nhất.” – Alston nói trong cơn đau âm ỉ xây xát khắp da thịt.

“À...hiểu rồi. Anh giết người thì em bảo anh tàn nhẫn.” – Krizu cười lạnh lẽo. – “Phải chăng em sẽ vui hơn nếu kẻ chết là anh? Nói đi Zenda, trả lời anh.”

“Tôi, tôi...” - Dưới sự thúc ép của Krizu, Alston lúng túng đến nỗi không thể bật ra thành lời.

Krizu nhếch môi gian trá, lấy tay giữ chặt đầu Alston và cắn vào môi cậu để cậu chịu mở miệng. Tiếp theo, Krizu lách lưỡi vào trong khoang họng cậu, vuốt ve những sợi tóc mềm mại đang rũ quanh. Alston dĩ nhiên không đón nhận đầu lưỡi anh trai mình, song Krizu chẳng quan tâm. Krizu nút lưỡi ngày càng mạnh và cuồng loạn. Răng nanh của Krizu chạm vào răng nanh cậu nghe ken két. Móng tay Krizu liên tục cào cấu khắp da thịt Alston hình thành từng vết thương dài nằm chắn song song. Bỗng nhiên, từ lưỡi Krizu nhả ra một cái gì đó, rất nhanh chóng nó chạy tọt vào miệng Alston khi cậu chưa kịp ngăn cản gì. Krizu bấy giờ mới rời môi Alston, nắm lấy lọn tóc cậu đưa ngang mũi đầy thích thú:

“Tóc em đã dài hơn trước nhiều, chúng khiến khuôn mặt xinh đẹp này thêm phần nổi bật hơn. Tên Lucas đó kể ra cũng thật giỏi, hắn giúp em khôi phục vẻ bề ngoài không khác chi xưa, thế nhưng chất độc chưa thể giải hết đúng không? Đừng ngạc nhiên tại sao anh biết? Em nên hiểu chất độc do Krizu này hạ, trên thế giới chỉ có mỗi mình anh mới giải được. Anh vốn mong em ngoan ngoãn ở cạnh anh. Tuy nhiên, em chẳng những không hiểu, còn nhẫn tâm rời bỏ anh. Cảm giác bị trùng độc cắn xé vui lắm phải không? Đó là tự em chuốc lấy, giá mà em chịu trở về, anh đã không để em phải trải qua những cơn đau thống khổ ấy.”

“Trở về để làm con chó trong tay anh sao? Tôi thà chết mất xác nơi xứ người, cũng không muốn biến thành thứ công cụ cho anh đùa giỡn.”- Alston đáp rắn rỏi, chẳng thèm nhìn Krizu lấy một mắt. Rồi như sực nhớ một điều, cậu mới ngó thẳng Krizu đầy phẫn nộ.– “Vừa nãy, anh cho tôi uống cái quái gì?”

“Giỏi lắm.” – Krizu rà tay đang cầm sợi dây chuyền xuống đáy quần Alston khiến cậu nhảy nhổm. – “Thuốc giải, và cũng là thuốc độc. Yên tâm là anh sẽ không tổn hại một mảnh da nào trên cơ thể em, làm vậy thật uổng phí vẻ đẹp hoàn mĩ mà Chúa đã ban cho em.” – Bàn tay Krizu nhẹ nhàng chà sát đứa trẻ của Alston qua lớp vải mỏng. Alston níu thành đàn nén chặt tiếng rên trong vòm họng một cách khó nhọc.- “Anh cũng từng muốn chặt đi đôi chân của em, cho em khỏi trốn chạy được nơi nào khác. Nhưng như thế thì chúng ta sao có thể vui vẻ với nhau, em nói đúng không?”

“Thật ra anh đã cho tôi uống cái gì?” – Alston gào lên mất kiểm soát.

“Anh chẳng nói rồi sao, nó là thuốc giải chất độc em đang mang. Từ nay em không còn lo lắng những lần trở cơn kinh khủng. Bù lại, cũng từ nay, bất cứ nơi nào em đến, cho dù tận cùng của trái đất đi chăng nữa, anh vẫn điều khiển được em. Viên thuốc ấy có bọc một con bò cạp trắng bên trong. Loại bò cạp này cực nhỏ, và chúng luôn đi đôi. Chúng có khả năng cảm ứng nỗi đau của nhau rất thần kỳ. Chỉ cần anh lấy kim đâm vào con đực anh đang giữ, con cái trong bụng em sẽ tách lớp vỏ thuốc chui ra, và em biết hậu quả là gì chứ? Nó sẽ chạy khắp cơ thể em, bắt đầu cắn xé toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Anh cũng chưa lường hết được nỗi đau đó ra sao, chắc phải nhờ em kể lại với anh thôi.”

“Tại sao chứ?” – Alston thở dốc, cậu cố đánh bật những khoái cảm dâm dục ra khỏi đầu để gằn giọng với Krizu. – “Tại sao anh không thể tha cho tôi, tôi đã trốn tránh anh khắp nơi, kể cả chạy sang Pháp, cách xa anh hàng ngàn dặm mà anh vẫn kiếm được tôi. Tôi muốn sống bình yên thôi, tại sao chỉ như vậy anh cũng không cho tôi toại nguyện. Hành hạ tôi dở sống dở chết thì anh vui lắm à? Tôi phải làm sao thì anh mới tha cho tôi đây. Coi như tôi van xin anh, làm ơn để tôi sống.” - Nước mắt Alston liên tục nhỏ giọt trên thành đàn, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ cùng phẫn và bí lối.

“Khôi phục thân phận đúng đắn của em và lập tức theo anh trở về Hamyulin, tránh xa cái tên Lucas đó. Trái lời anh, anh e rằng em còn phải chịu hành hạ dài dài. Ngày đầu tiên chúng ta gặp lại, anh đã kiềm hãm cơn giận của mình rất giỏi rồi, anh không muốn phá hỏng thời khắc tốt đẹp này. Nếu em cứ bướng bỉnh, anh buộc lòng phải dùng biện pháp cưỡng chế. Khi đó, em chớ trách anh sao quá tàn nhẫn. Đừng nghĩ anh không dám chặt đứt đôi chân của em, đừng thách thức sự khoan dung của anh lên đến cực điểm.”

“Được...” - Giọng của Alston đáp hơi run. - “Em nghe theo anh.”

Krizu sững sờ vì lời đồng ý quá dễ dãi của Alston. Cậu thầm nghĩ có lẽ Alston đã biết sợ là gì. Cậu bèn buông tay khỏi đứa trẻ của Alston và thay vào đó là cái sờ tay dịu dàng lên má em trai mình:

“Em ngoan như vậy, anh...”

Krizu tức thì đánh mất thăng bằng vì bị bàn tay Alston xô dạt ra. Ngay khoảnh khắc, Krizu hiểu rằng Alston đã mở được dây xích và chỉ muốn làm phân tâm cậu bởi một câu trả lời đầy dối trá. Krizu chợt nghe nhức nhối hằn sâu nơi con tim mình. Alston không thể bứt phá bức tường dây gai, vậy nên cậu chạy về phía cửa sổ kính sau chiếc bàn làm việc. Krizu thét lên giữa tiếng cười kinh tởm, hoang lạnh như loài sói hoang; pha lẫn nỗi đau trong lòng là một sự xúc phạm tình cảm ghê gớm. Cậu xua tay cho dây gai thu về lòng đất và chỉ ngón trỏ vào mặt Alston:

“Chạy đi, nếu em có thể chạy khỏi tay anh hôm nay, anh thề sẽ không quấy rối em nữa, vĩnh viễn xem như em chết rồi và cho em được tự do sống cuộc sống mình muốn. Anh dám nói dám làm.”

Krizu gằn giọng mạnh từng chữ, nhưng lòng riêng hằng trông mong Alston sẽ không bỏ chạy. Alston có chút chần chừ, song vẫn chạy ra phía cửa. Krizu chống tay lên thành đàn cười càng ghê rợn hơn. Cậu giơ bàn tay trái hút Alston trở lại, Alston vung xích sắt quấn chặt cổ tay cậu. Krizu không muốn mất thêm thời gian nên dùng hết sức mạnh tách đứt từng đốt xích và hất Alston văng vào chân bàn. Alston hộc máu tươi tức khắc. Mặc cho sức mạnh của cậu nhiều năm nay đã hơn xưa, nhưng vẫn còn thua xa Krizu nếu cậu không có Long Cốt trong tay.

“Nói cho em biết, anh rất muốn dịu dàng với em, xem ra anh không thể nữa rồi. Anh sẽ trừng trị em thẳng tay. ”

Krizu lôi sệch Alston vào phía trong ngăn bàn, đá chiếc ghế ngồi văng ra một đoạn và đè Alston nằm ngửa. Tay trái cậu kiềm chặt đôi tay Alston, còn tay phải thì bật tung thắt lưng Alston. Alston ráng sức giãy giụa trong cơn yếu thế:

“Thả tôi ra, đừng chạm vào tôi.”

“Ánh mắt em trừng anh cứ như anh là một con quái vật tanh tởm không hơn không kém. Bây giờ em đang sống quen bên cạnh tên Lucas đó nên nghĩ anh là ác quỷ. Đúng, hắn là thiên thần. So với hai người anh gian xảo của hắn, Lucas chưa từng gây hại đến ai. Hắn cũng không tham gia vào những cuộc tranh giành quyền lực của gia tộc. Dẫu vậy, em nghĩ em có đủ bản chất thiên thần để xứng đôi với hắn chăng?”- Krizu tuột hẳn quần jean của Alston xuống đầu gối cậu, và lấy cây viết trong ống đặt lên môi Alston rồi nói tiếp. – “Em vẫn nhớ Pamela chứ?”

“Chị ấy... chị ấy đã trở về rồi sao?”

“Phải, chính anh đã cứu cô ấy thoát khỏi bọn hunter truy đuổi.” – Krizu vừa nói vừa đâm cây bút vào lỗ hậu môn Alston khiến cậu ré lên đau đớn. Sắc mặt Alston xanh tái, cậu thốn đến không chịu nổi. Nhìn hai hàng nước mắt Alston rơi ra ngày một nhiều, Krizu tuy xót xa, vẫn tiếp tục chọc sâu cây bút khuấy chất dịch trong người cậu tuôn dào dạt hơn.

“Chỉ là một cây bút mà đã gợi lên dâm dục của em rồi. Nhìn xem em tồi đến độ nào Zenda. Pamela đã kể hết với anh những gì cô ấy trông thấy vào cái đêm cha chết. Em gọi cha đến phòng em và giở trò cám dỗ ông ấy. Em lợi dụng lúc cha đang âu yếm em, đã dùng Long Cốt đâm vào tim ông. Trước khi chết, cha còn nguyền rủa rằng ông ấy sẽ không để em có thể sống hạnh phúc, đúng không? Giết ông ấy rồi, em lập tức rút Long Cốt ra và lấy cây thánh giá bạc thay vào hòng che mắt anh. Em còn dựng ra một vở kịch bị hại thật tội nghiệp. Krizu anh tự hỏi luôn thông minh, chỉ vì lòng tin tuyệt đối nơi em nên mới không hề nghi ngờ gì vào cái chết nhảm nhí của cha.”

Krizu ngoáy cây bút sục sạo khắp cơ hậu môn của Alston và nhấn sâu đến nỗi không thể nào sâu hơn. Cả chiều dài của cây bút đang nằm gọn trong hậu môn Alston. Máu cùng chất dịch tuôn ra rỉ giọt trên mặt sàn. Alston chìm vào trạng thái nửa sống nửa chết, cậu chẳng thể nói ra hơi, chỉ ấm ớ nơi cổ họng một thứ âm khí mờ nhạt:

“Giết tôi đi... giết chết tôi đi nếu anh đã biết.”

“Giết em à, thế anh còn biết hành hạ ai? Cha chết thế nào không quan trọng, ông ấy chẳng là gì với anh. Vấn đề ở chỗ em cũng ác quỷ không kém anh, chỉ có anh mới không ngại mà sống cùng em. Giả như tên Lucas ấy biết em dụ dỗ cha ruột, còn giết ông, hắn sẽ nghĩ sao nhỉ? Pamela cũng từng xem em giống hệt một thiên thần, để rồi sau đêm đó, cô ấy vì quá thất vọng đã rời bỏ Hamyulin. Ban đầu, nghe cô ấy nói, anh cũng khó tin rằng nó là sự thật. Anh ác quỷ mấy vẫn không hại chết cha ruột, em thâm độc còn hơn anh đấy, Zenda. Có điều, tại sao em phải giết cha? Nói mau!”

Krizu rút cây bút ra khỏi hậu môn Alston và kéo người cậu dậy, quẳng vào tấm kính sau lưng. Thần kinh Alston bấn loạn, họ đang ở trên tầng hai của học viện. Phía dưới họ, qua lớp kính mỏng, Alton nhìn thấy hàng khối học viên đang trò chuyện. Kẻ ra người vào chẳng bao giờ thưa thớt. Nếu một trong số họ chẳng may ngước lên, sẽ chứng kiến Alston và Krizu đang làm trò gì, đặc biệt là Alston trong tình trạng khoả thân nửa phần dưới và chỉ có một chiếc áo sơ mi mở toang bao phủ vùng ngực trần.

“Đừng, Krizu. Tôi van xin anh. Họ sẽ trông thấy chúng ta.”

Krizu tự cởi thắt lưng, moi đứa trẻ của mình ra xoa xoa vài cái rồi áp sát nó vào vùng lưng Alston.

“Như vậy mới kích thích, một trong những sinh viên giỏi nhất của học viện bị bắt gặp làm tình công khai, đây hẳn là tin nổi bật trên tờ báo tuần này. Trả lời anh!... Em giết cha vì nguyên nhân gì?”

“Không,... không có lý... do...”

“Ngoan cố! Anh phải cho em nếm trải chút trừng phạt xác thịt để em chịu khai ra.”

Nói xong, Krizu banh rộng hai chân Alston, chực canh dương vật ngay tầm lỗ hậu môn để nhấn sâu vào. Alston thét điếng, như thể sợ có người sẽ nghe được, cậu lấy hai tay bịt miệng lại tức thì. Krizu bỏ mặc sự xấu hổ của Alston, cậu thúc khối thịt đỏ liên hồi thay cho đòn tra tấn về thể xác. Alston nhắm mắt không dám nhìn xuống lớp kính, cậu rất sợ có một ánh mắt nào đó sẽ vô tình ngó lên. Tại sao kẻ bị kiềm cập luôn là cậu. Tại sao Krizu cứ thích đem cậu ra làm trò tiêu khiển. Cậu hận rằng mình không mạnh bằng Krizu, dù cho cậu đã hút máu bao nhiêu người chăng nữa. Hơn hết, cậu hận chính tình yêu của cậu. Cậu thừa nhận từng có lúc cậu ước ao được gặp lại Krizu, đây có phải là kết cuộc cậu mong đợi?

“Em thuộc về anh, anh chẳng quan tâm em là thiên thần hay ác quỷ, chỉ cần biết em là người anh yêu. Trở về với anh, anh sẽ tha thứ lỗi lầm của em. Chúa đã định chúng ta thuộc về nhau, em nhất thiết không thể bỏ anh lại.”

Krizu bất chợt ôm chầm Alston thì thầm vào tai cậu, lời nói êm ngọt làm Alston xao lòng. Tuy nhiên hình ảnh cái chết thương tâm của Hery tái hiện qua mắt cậu, suốt đời cậu cũng không thể quên được cảnh đó. Cậu lặng thinh trong tiếng thở hổn hển, của nỗi đau bị dày xéo giữa máu và tinh dịch. Thể xác cậu lạnh ngắt, và Krizu cũng cảm nhận được điều đó. Chẳng có một khoái cảm nào dâng trào được. Đây chỉ đơn thuần là một sự trói buộc hai thể xác hoàn toàn không cảm giác. Krizu rút dương vật ra, cho dù cậu có làm Alston la hét đến đâu bởi việc lắc mạnh nó trong cơ thể Alston, cơ thể cậu vẫn không đạt được kích thích mong muốn, cứ như cậu đang làm tình với một cái xác đóng băng. Krizu chếch choáng dựa vào chiếc bàn và bỏ sợi dây chuyền trên tay xuống đó.

“Anh không tin trái tim em đã chết, ngay cả khi nó đã chết, anh cũng phải làm nó sống dậy. Hôm nay anh tạm tha cho em, dẫu gì ở đây cũng là học viện. Nhưng em đừng tưởng thế là xong, anh sẽ còn tìm em. Người gọi em đến phòng này chính là Vin. Anh đã dùng thuật chuyển xác tái sinh cho nó. Mỗi khi anh cần, anh sẽ cho nó đến gọi em. Hay là... em muốn đích thân anh chạm trán cùng Lucas?”

Alston quỵ ngay cạnh cửa kiếng bất lực, môi cậu dán chặt, chẳng hé được một lời. Đôi mắt bơ phờ nhìn sang trái vẫn lưng tròng nước mắt. Krizu thấy thế lòng đau vô hạn, cậu mím môi hít một hơi thật sâu:

“Đừng bắt anh phải tàn nhẫn đối với em. Từ nhỏ đến lớn, em là người anh thương yêu nhất, trên cả cha mẹ chúng ta. Nếu là người khác, dám phản bội anh, anh hẳn là cho kẻ đó chết không toàn thây. Riêng em, anh đã nhẹ tay lắm rồi. Tên Lucas dẫu sao cũng giúp đỡ em bấy lâu, coi như anh cho em thêm chút tình nghĩa. Một tuần... một tuần sau anh chờ em ở sân bay. Em không đến thì tự liệu lấy hậu quả xấu nhất cho bản thân đi. Một tuần... đã đủ giã biệt tình nhân của em rồi chứ, cộng với cái tên hunter đáng ghét Lyall nữa?” – Alston vẫn lặng thinh không trả lời. Krizu cúi người quỳ một chân gần Alston nâng cằm cậu lên tức giận. – “Em bị câm rồi sao?”

Alston khép hàng mi ngoảnh mặt không thèm nhìn anh trai mình, Krizu co nắm tay muốn đấm vào mặt Alston nhưng cậu ráng dằn lại:

“Em giỏi lắm Zenda, anh không tin em ngậm miệng mãi được. Sợi dây chuyền anh tặng cho em, từ nay anh muốn thấy nó hiện diện trên cổ em. Hôm nay chỉ là mở màn, lần sau anh sẽ cưng chiều em đúng cách hơn trên giường. Em đừng nghĩ có thể từ chối anh, hoặc trơ ra bộ mặt bị bắt ép đó là được, em nên chấp nhận số phận của mình.”

Krizu chỉnh trang lại y phục và gấu tay áo, rồi nhặt chiếc áo khoác của mình thảy về phía Alston, xong nuốt giận bỏ khỏi phòng. Alston nằm vật vã ra mặt sàn, cả người cậu run lên không ngừng.

“Lạnh, lạnh quá!”

Alston giựt tấm rèm cửa sổ để quấn lấy mình, chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy lạnh giữa tiết trời mùa Xuân tràn đầy hơi ấm. Phải chăng cái lạnh đó xuất phát tự đáy lòng cậu? Hay vì trái tim cậu đang vỡ ra từng mảnh một? Alston vò lấy áo khoác Krizu, mùi hương cơ thể của người ấy đang quyện vào tâm trí cậu, lần này thì không phải là do cậu tự tưởng tượng ra nữa, nhưng cũng bởi vậy nên nó khiến cậu hoang mang. Ngoài khóc và khóc, Alston không biết phải làm gì. Bản thân cậu vô dụng đến thế sao? Gặp lại Krizu, cơn ác mộng của đời cậu đã bắt đầu. Cậu phải đối phó cách nào? Lucas và Lyall sớm muộn sẽ biết hết mọi chuyện. Yêu và được yêu sao lại có cùng gánh nặng đến thế. Giá mà cậu chết đi sẽ được thanh thản hơn.

“Ahhhhhhhhhhhhhh”

Alston thét lên trong sự tủi nhục và đau khổ cùng cực.

Bên ngoài cánh cửa, Krizu có thể nghe rõ mồn một tiếng thét thương đau của em trai mình. Cậu vẫn chưa bỏ đi, đôi chân tội nghiệp vẫn muốn níu lại bên Alston thêm phút nào hay phút ấy. Cậu lẽ ra không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, chỉ tại Alston đã ép buộc cậu. Một năm thiếu vắng Alston, Krizu đã không thể thở nổi, huống hồ những hai mươi lăm năm ngăn cách. Điều nhẫn tâm nhất là Alston chẳng hề mong gặp lại cậu như cách cậu luôn mong gặp lại nó. Krizu vì ai mà trở nên điên loạn, vì ai mà chạy khắp cùng trời cuối đất tìm kiếm không biết mệt mỏi. Krizu vì ai mà không dám trở về Hamyulin một mình, vì ai mà tránh xa hết những cuộc vui hò hẹn đến nỗi nhờ Querida giả làm vị hôn thê. Bất kể trong vòng tay Krizu là những kẻ xinh đẹp tới đâu, giỏi mua lòng cậu ra sao, cậu cũng chỉ nghĩ đến Alston. Có nhiều đêm tỉnh dậy bên cạnh người vừa chăn gối cùng mình, Krizu đã bật khóc âm thầm.

Cậu đã từng nghĩ sẽ chính miệng xin lỗi Alston cho những nghi ngờ sai trái của cậu trong quá khứ. Nhưng ngay phút giây họ gặp nhau, Krizu biết cậu không cần nói nữa. Alston vĩnh viễn không chấp nhận cậu, cách nó nhìn cậu chỉ ẩn chứa sự thù hằn. Là vì Hery, chỉ bởi thằng nhóc vampire tầm thường đó, Alston đành lòng xoá hết những ký ức ấm êm từng có của hai người. Ba trăm năm đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi, cớ sao nó lại lãng quên quá nhanh. Cậu yêu nó, cậu không ngại nó từng hại ai, từng làm gì; nhưng nó lại ngại những điều cậu làm. Thật quá bất công, Krizu gần như đã nín thở vì trái tim cóng lạnh. Nào phải cậu chưa từng thử qua nỗi thống khổ bị độc trùng dày vò. Để chế được thuốc giải cho Alston, cậu đã tự hạ độc mình ước đoán nồng độ độc tính. Song cơ thể cậu từ nhỏ cũng như Olardo đã tiếp xúc quen với các loại độc, nên khả năng kháng cự nó rất cao. Vả lại, độc do cậu chế, không ai có thể rành cách giải hơn cậu. Người khác phải đi mấy chục vòng mới tìm được biện pháp, trong khi cậu chỉ cần chưa đầy ba ngày đã nghiên cứu thành.

Krizu luyến tiếc quay đầu ngó lại phòng, cậu không thể nấn ná ở đây hoài. Việc cậu đến Pháp là bí mật, càng có nhiều người biết thì càng rắc rối. Nhất là khi mảnh đất này đang có khí thế tiêu diệt kẻ dòng thuần giống cậu, từ sau cái chết của Quinn, đám hunter xem ra lộng hành hơn. Chúng đã mấy lần chặn đường cậu khiêu chiến, trong mắt cậu, chúng toàn là lũ cặn bã. Dẫu thế, cũng rất gay go nếu bị phát hiện ở nơi chúng đang chiếm ưu thế. Krizu quay bước đi, có một dòng chất lỏng tuy không tuôn thành dòng, lại ngầm đọng trên khoé mi cậu. Sao tình yêu chân thật lại phải gian khó thế kia? Alston đến khi nào mới chấp nhận cậu vì cậu là chính mình?

----------------------------------------------

“Em quả thực vừa nghe tin này thôi, lão dê già ấy đi rồi thì càng hay.” – Lyall ngậm ống hút trong miệng nhí nhố tranh lời Lucas. Ly nước đào của cậu đã vơi phân nửa, còn ly cà phê của Lucas cũng gần cạn đáy.

“Có lần ông ta gọi em lên văn phòng thủ thỉ cái gì vậy?”

“Giảng mớ đạo lý không đâu, còn liếc mắt đảo quanh cơ thể em hoài. Tối hôm đó, em canh lúc ông khoá cửa phòng chuẩn bị ra về, ngoài hành lang không có bóng học sinh nào, đã dùng phép thuật cho ông ta té từ lầu hai xuống lầu một luôn. Đáng đời tên viện trưởng háo sắc.” – Lyall cười khoái trí, hoa tay múa chân tùm lum.

“Em thật ranh mãnh. Mà chúng ta ăn cũng ăn xong, nói cũng nói xong, tại sao Alston vẫn chưa đến nhỉ? Liệu tên viện trưởng ấy có làm gì Alston không?”

“Hắn có cơ hội đó sao? Sợ là phải làm mồi ngược lại cho anh ấy thì có.”

“Alston không hút máu con trai, nhất là lão xấu xí ấy.” – Lucas ực hết ly cà phê cười hợm hĩnh.

“Cũng hơn hai canh giờ rồi, thường thì anh Alston chẳng nói với người lạ lâu thế.”

“Chúng ta thử đi xem sao.” – Lucas vừa định đứng lên thì có một bàn tay chắc gọn đã vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu ngửa mặt lên nhìn, đó chính là người bạn học của cậu-Ansel. Ansel là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, tính tình hoà nhã và hay giúp đỡ người khác nên cậu luôn quý mến.

“Hồi nãy tớ gặp Alston ở tầng hai, cậu ấy nhờ tớ nhắn với các cậu là thấy mệt nên về nhà trước, bảo các cậu khỏi chờ. Tớ vừa định tìm các cậu thì bị ông thầy bộ môn gọi lại họp. Xem ra tớ đến quá trễ.” – Ansel gãi đầu tự trách.

“Anh Alston có nói với anh bị gì không? Sáng nay chẳng phải anh ấy vẫn tốt lành sao?” – Lyall bẻ cong ống hút khẩn trương hỏi.

“Anh cũng không rõ lắm Lyall. Anh thấy sắc mặt Alston rất nhợt nhạt, do vậy cũng không muốn làm phiền cậu ấy thêm.”

“Trông cậu có vẻ cũng không ổn gì, Ansel? – Lucas đứng lên đút hai tay vào túi trước quần jean.

“Cậu đúng đấy, Lucas. Câu lạc bộ của tớ đang thiếu một hội phó đủ thực lực, người hội phó cũ đột nhiên chuyển trường, và tớ đang rối cả lên vì một mình làm năm sáu việc.”

“Cậu đã gặp được người thích hợp mà cậu lại bỏ lỡ đấy, Ansel”

“Thật vậy sao? Là ai thế?” – Ansel mở to mắt ngạc nhiên.

“Ý anh Lucas muốn nhắc đến anh Alston. Anh ấy là một cao thủ kiếm thuật.” – Lyall giảng giải thêm lời của Lucas.

“Tuyệt quá, lần sau gặp tớ sẽ đề nghị với Alston chuyện này. Cậu và Lyall đã giải quyết cơn nhức đầu giùm tớ. Thôi tớ phải đi ăn trưa, hẹn gặp các cậu sau.”

“Tạm biệt.” - Cả Lucas và Lyall đều vẫy tay từ giã Ansel.

-----------------------------------------

“Alston, em ở trong đó phải không? Em thấy thế nào. Mau mở cửa ra đi.” – Lucas đập cửa với giọng đầy bận tâm.

“Em nghe anh Ansel bảo anh không được khoẻ, để anh Lucas khám thử cho anh.” – Lyall đứng cạnh Lucas cũng hấp tấp lên tiếng.

“Anh không sao, chỉ là hơi mệt nên muốn nằm nghỉ một chút. Em và anh Lucas hãy về phòng. Sáng mai chúng ta nói chuyện.”

“Tên hiệu trưởng ấy làm khó em à? Hay em có chuyện gì giấu Lyall và anh?”

“Em thật sự chỉ cảm thấy buồn ngủ. Tên hiệu trưởng đó sao gây phiền phức cho em được. Anh yên tâm cùng Lyall về ngủ đi.”

Lucas định nói tiếp nhưng Lyall níu tay cậu cản lại:

“Để anh ấy yên tịnh, sáng mai chúng ta nói tiếp.”

Lucas suy nghĩ ít phút rồi gật đầu, nói vọng vào phòng Alston:

“Em ngủ ngon nhé”

“Anh cũng ngủ ngon, Alston.”

Sau khi nghe tiếng chân Lucas và Lyall bước khỏi, Alston nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đầu mình. Cậu thật sự rất mệt mỏi, với những vết bầm tím do bàn tay thô bạo của Krizu để lại còn in dọc cơ thể. Nửa thân dưới của cậu ê ẩm, cộng thêm lỗ hậu môn thốn và rát hết mức. Song những lời Krizu nói mới thực khiến cậu đau hơn cả. Trong mắt con người đó chỉ có ích kỷ và kiêu ngạo, chẳng hề nghĩ đến cảm giác của cậu.

Loading disqus...