“Ôi Chúa tôi, em không thể tin chỉ trong một đêm mà căn nhà chúng ta còn tệ hơn bãi rác thế này.”
Alston đặt bàn tay lên trán thở dài. Trước mắt cậu, một đống hoá chất nằm vương vãi khắp mặt đất, từ sofa đến cây đàn piano, từ ngăn tủ đến những bức tranh treo tường đều để lại vết cháy xém và cái mùi khét nghẹt khó ngửi.
“Lyall lại thử thuốc nổ nữa rồi.” – Lucas đứng xoè hai tay bất lực.
“Nó cứ thử kiểu này, em sẽ bị nó thử đến nổ tung đầu óc luôn vì phải dọn dẹp suốt. Hèn gì đêm qua nó bảo chúng ta đừng về nhà, rõ là có âm mưu.”
“Đành thôi, ai bảo chúng ta xui xẻo làm đàn anh của nó. Anh vào nhà tắm lấy khăn và nước, chuẩn bị công việc tạp vụ.” – Lucas cười hì hì, trong khi Alston thật chẳng còn đủ sức để cười. Điều mà cậu biết hiện giờ là cậu phải đánh mất những ngày nghỉ quý báu lau chùi lại tất cả bàn ghế. Nó quả thực là một cực hình khủng khiếp.
“Anh à, có một anh nhờ em mang hoa này tặng cho anh”
Một cậu bé đội chiếc nón tai bèo níu tay Alston giao cho cậu bó hồng hoa tươi tắn rồi bỏ chạy mất hút. Alston đang đứng chờ Lucas bên hè đường. Sau khi gây ra đống lộn xộn, Lyall biến mất không để lại chút tin tức nào. Phải mất mấy ngày, Lucas và Alston mới dọn dẹp sạch nhà cửa. Để tự tưởng thưởng, cả hai quyết định đi ăn một bữa ngon tại nhà hàng rồi ghé sang tiệm tạp hoá mua sắm lặt vặt. Lúc định quay về thì Lucas sực nhớ còn quên vài món đồ nên bảo cậu chờ ở đây, một mình quay lại lấy. Alston nâng bó hoa mà đôi tay run rẩy, mùi hương Pascali quen thuộc vương vào đầu mũi cậu. Cậu quăng chúng xuống đất và hoảng loạn ngó quanh. Sắc mặt cũng tím hẳn, gần như khô cắt giọt máu. Dòng người qua lại tấp nập, Alston choáng váng cố tìm ra giữa họ bóng dáng của kẻ cậu đinh ninh trong đầu.
“Zennie...” –Alston sửng sốt quay lại khi nghe được tiếng gọi ấy. – “Cậu sao vậy, cậu không thích bó hoa tớ tặng à?”- Người đứng trước mặt cậu hỏi với bộ dạng khó hiểu.
“Ferd.” – Alston tròn mắt khó tin. – “Bó hoa là do cậu tặng?” – Alston cao giọng.
“Ừ, trông cậu như bị sốc nặng, tớ đã làm gì sai chăng?”
“Ồ không.” – Alston thở phào trấn tĩnh. Cậu cúi người xuống nhặt bó hoa lên mỉm cười. – “Tớ không ngờ gặp cậu ở Paris, vừa nãy tớ lỡ tay làm rớt thôi. Quà của cậu tặng tớ trân trọng bằng cả đáy lòng.”
“Làm tớ còn tưởng cậu ghét chúng. Không phải chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau đâu. Lyall nhắc với tớ cậu và nó ở gần đây, tớ đang định đến nhà thăm cậu. Giữa đường thấy cậu đứng bên hè có vẻ đang chờ đợi ai, tớ mới nhờ thằng nhóc đó mang hoa lại trêu cậu một tý.”
“Cậu luôn phá phách, Fred. Bấy lâu cậu sống vẫn tốt chứ?”
“Không có Celina ở cạnh, tớ vẫn phải sống.” –Ferd nói với ánh mắt thăm thẳm nỗi buồn. – “Thậm chí tớ còn phải sống tốt hơn, sống luôn cả phần của cô ấy. Khi nãy gặp cậu, tớ xém chút là nhìn không ra cậu, cậu để tóc dài từ hồi nào vậy? Ngài bá tước Krizu đâu, cậu đang chờ ngài ấy phải không?”
“Không, anh trai tớ còn ở Anh quốc, tớ... tớ đến Pháp du học một mình. Tớ chờ người bạn thôi.” – Alston trả lời lấp lửng. – “Mười mấy năm trước tớ đã bắt đầu để tóc dài, nhìn tớ lạ lắm chăng?”
“Có chút đấy, nhưng cậu càng đẹp ra.” – Ferd lấy hai tay véo má Alston cười.
“Mà sao cậu với Lyall gặp nhau thế?”
“Cậu biết tin gì chưa Alston?” – Ferd kéo cậu vào một con hẻm vắng người gần đó mới nói tiếp. – “Quinn, trưởng lão tộc hunter ở Anh quốc đã mất tích. Hội hunter nghi ngờ do anh trai cậu làm. Mặc dù chúng tôi không có bằng chứng, nhưng ông ta cùng với năm mươi hai hunter khác đều biệt tăm không dấu vết.”
“Nếu đã không bằng chứng, sao họ lại nghi ngờ anh trai tớ?”
“Cậu biết đấy, tớ không còn là hunter, tớ chẳng thích xen vào chuyện của họ. Tớ chỉ nghe phong phanh là anh trai cậu gần đây cứ truy tìm tung tích về Long Cốt, thánh vật của bọn tớ. Họ nghĩ anh cậu bắt Quinn yêu cầu ông khai ra, ông vì không khai nên bị chết thảm, cả năm mươi hai hunter kia cũng chịu chung số phận. Suy đoán một chút là ra, Quinn không phải hạng thường, kẻ có thể bắt ông ta ngoại trừ những người đứng đầu gia tộc Kenshi ở miền Đông, Lycaon ở miền Tây thì còn ai nữa. Mà gia tộc Lycaon lại chẳng có thù hằn với hunter, thời gian đó ông cậu của cậu chưa về Anh quốc, nguy cơ loại trừ chỉ còn cậu và anh trai cậu. Anh trai cậu là kẻ thường gây hấn với tộc hunter nhất, tộc hunter nghi ngờ cũng chính đáng mà.”
Alston xiết chặt túi đồ và bó hoa trong tay, cậu không phủ nhận những suy luận của Ferd, khả năng Krizu giết Quinn rất cao. Và cũng chỉ có Krizu mới tàn nhẫn hiếu sát như vậy. Thế nhưng... Alston ngẩng đầu hỏi lại Ferd:
“Anh trai tớ tuy rất mạnh, cũng không mạnh đến nỗi cùng lúc gây hại Quinn và năm mươi hai người hunter khác được. Sức mạnh này chỉ có ở cha hoặc cậu tớ, kể cả ngài Lycaon-cha của ba anh em Michael, Kenvil và Lucas. Tộc hunter hẳn là đã lầm lẫn.”
“Zenda, tớ biết câu hỏi này hơi khiếm nhã, nhưng... cha của cậu đã chết hay chưa?”
“Ông ấy đã chết rồi, chính tớ và anh trai tớ một tay chôn cất.” – Ánh nhìn Alston hơi nghiêng thấp, thể hiện chút e ngại.
“Tớ lẽ ra đang ở Poitiers, vì sự mất tích của Quinn mà đến Paris gặp Dan. Lyall cũng có ở đó. Dan là trưởng lão tộc hunter ở Pháp. Khác xa Quinn-anh trai mình, Dan thực sự là con sói đội lốt người. Ông ta căm ghét dòng thuần và không từ thủ đoạn tiêu diệt chúng. Mặc dù tớ và Lyall đều có chung quyết định chẳng bao giờ làm việc cho tên rác rưởi ấy, song mọi chuyện chắc là không đơn giản cho lắm. Dan phô trương danh nghĩa tìm kiếm anh trai, thực chất hắn muốn thâu tóm cả hội hunter ở Anh quốc. Khi toại ý nguyện này, gia tộc Kenshi của cậu sẽ là miếng mồi ngon hắn nhắm tới. Cậu tốt nhất đừng để hắn phát hiện. Tớ thì không còn dính dáng gì với bọn hunter nữa rồi. Gặp cậu xong, tớ lại trở về Poitiers sống những tháng ngày bình đạm của mình, tớ chỉ muốn cảnh báo cậu cẩn thận.”
“Tớ cũng từng nghe về danh tiếng của Dan. Cậu yên tâm, hắn chẳng thể chạm vào tớ đâu.”
“Thế tớ bớt lo. Tiếc là mỗi lần chúng ta gặp mặt đều quá ngắn ngủi. Tớ phải đi ngay kẻo không kịp chuyến tàu trở về Poitiers, giữ gìn sức khoẻ bạn của tôi.”
“Cậu cũng vậy, mọi việc an lành.”
Hai người vẫy tay chào nhau lần cuối rồi chia hai lối đi. Alston cảm thấy xót xa khi nhớ lại những ngày tháng họ từng học chung với nhau. Một năm tuy chẳng là gì, nhưng thấm đẫm biết bao tình nghĩa bạn bè. Đáng buồn thay, họ chẳng thể trở về quá khứ. Thời gian làm cậu đánh mất không chỉ Ferd- người bạn thân vui tính, mà còn có cả Krizu- một người yêu thương cậu nhất. Nhìn theo bóng Ferd khuất xa, Alston chợt thấy lòng nặng nề. Phải chăng trong tương lai, cậu sẽ còn đánh mất nhiều hơn nữa những thứ đang có? Phải chăng cuộc sống luôn luôn là một tràng những thay đổi khó tránh?
“Alston, em đang suy nghĩ gì thế?” – Lucas bất ngờ vỗ vai cậu.
“Không có gì, em vừa gặp một người bạn cũ thôi.”
“À. Không phải em bảo ghét nhất hoa hồng trắng sao?”
“Là như vầy, cậu ấy không biết nên tặng đại. Em sao nỡ từ chối chứ, miễn cưỡng cũng chấp nhận nó được.”
“Anh thấy chúng đẹp mà. Không biết là loại gì nhỉ?”
“Pascali.” – Alston buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.
“Em có vẻ am hiểu đấy Alston.”- Lucas cười gượng.
“À không!” – Alston biết mình đã lỡ lời nên vội tìm cớ che dấu. – “ Lúc nãy tặng cậu ấy bảo thế. Cậu ấy là người trồng hoa mà. Hai đứa trò chuyện chưa lâu thì cậu ấy có việc gấp cần đi. Nếu không em đã giới thiệu hai người quen biết.”
“Lần sau cũng được, chúng ta còn ở Paris lâu dài. Giờ mau về thôi, kẻo Lyall lo sốt vó lên.”
“Ừ.” – Alston đáp nhẹ. Cậu cũng không muốn dối gạt Lucas, chỉ là cậu không biết làm sao để nói thật. Sự thật đôi khi còn khó khăn hơn cảm giác bị người ta kề dao sát cổ. Alston chính là đang trong trường hợp đó.
“Được nghỉ học thoả thuê mấy ngày, lúc quay trở lại cảm thấy như đất trời đang nghiêng đổ vậy.” – Lyall thừ bộ mặt chán nản, thè lưỡi, vặn vẹo cổ bên chiếc ghế giảng đường.
“Phải bảo rằng em lười biếng đúng hơn.”- Alston lắc đầu bó tay trước Lyall. – “Anh có gặp Ferd hôm nọ.”
“Em biết, em là người cho địa chỉ nhà chúng ta mà. Hơn hết, anh ấy đã nói với anh những gì anh cần biết, em đỡ tốn thời gian kể lại.”
“Thằng nhóc, anh chưa tính sổ vụ nhà cửa với em đấy. Em phá nát nó xong thì bỏ mặc cho bọn anh thu dọn. Còn lần nữa anh sẽ bóp cổ em chết. Giờ anh đi gặp viện trưởng đây. Em liệu mà học hành tử tế. Anh Lucas không có tiết hôm nay, nhưng lát trưa sẽ đến đón chúng ta cùng đi ăn.”
“Lão viện trưởng sao lại cho gọi anh?”
“Anh cũng không rõ, vừa nãy có một cậu học viên chạy đến báo với anh vậy. Chắc là lão muốn hỏi thăm về vở nhạc kịch chúng ta giao lưu ở nhạc viện Tentisole lần trước.”
“Được, anh đi đi, nhớ tranh thủ về trước giờ ăn trưa. Em háu ăn lắm, chẳng kiên nhẫn chờ anh đâu.”
“Biết rồi nhóc.”
Alstom mỉm cười bỏ cuốn triết học vào ba lô đeo trên vai quay đi. Cậu bước thẳng đến phòng viện trưởng. Alston không mấy ưa lão già này, cậu biết hắn là tên háo sắc bẩm sinh, dĩ nhiên tròng mắt của hắn chỉ quen nhìn cơ thể đám học viên. Nếu có cơ hội, cậu nhất định cho hắn biết tay, bởi vì cậu cũng từng nằm trong số đó.
“Viện trưởng, ngài cho gọi tôi.” - Cậu gõ cửa nhiều lần mà chẳng thấy tín hiệu trả lời, cửa lại không khoá nên cậu đành đẩy nó bước vào. Điều lạ lẫm với cậu là mọi khi trong phòng hắn có một cái bàn tròn và bốn chiếc ghế sofa đặt ngay ngắn. Hôm nay thì không, chỉ mỗi cây đàn piano còn sót lại giữa khoảng không gian trống. Hắn chẳng màng kéo rèm cửa lên, dù là ban ngày mà căn phòng không tồn tại chút ánh sáng nào. Tiếng cửa phòng tự động khép ken két làm chính cậu cũng phải giật mình.
“Viện trưởng!” – Alston gọi thêm lần nữa và bước tới gần bàn hắn hơn. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, chẳng buồn quay đầu lại nhìn cậu, một tay giơ cao sợi dây chuyền bạc sáng loá giữa bóng tối.
Alston bắt đầu nhận thấy bất ổn, chính xác là mũi cậu đã đánh hơi được một mùi hương quen thuộc. Hương hoa hồng Pascali thoang thoảng trong không khí, và kèm theo đó là mùi hương cơ thể của... Alston tức tốc thụt lùi ba bước quay người bỏ chạy khỏi căn phòng. Tuy nhiên, những dây gai đã nhanh hơn cậu một bước, chúng tua tủa giăng khắp nơi và bít kín mọi lối ra vào. Chúng làm thành một bức tường thứ hai dày đến hơn mười phân. Alston rõ ràng là không thể phá tung nó mà chạy thoát. Cậu biết mình không né tránh được nữa, chỉ đành dũng cảm đương đầu với kẻ đang chiếm thế thượng phong kia. Cậu chẳng hề có lỗi, cớ sao lại phải trốn tránh hắn. Người nên trốn tránh là hắn mới đúng. Dẫu vậy, đôi chân cậu vẫn run sợ, hơi thở của cậu đến dồn dập, tựa hồ muốn đập tan cả lồng ngực bởi sự hoảng hốt chiếm dần tâm trí. Hắn ngồi yên cầm sợi dây chuyền bạc lắc qua lắc lại, hắn không nói lời nào càng làm không khí vây quanh họ thêm căng thẳng. Chỉ còn tiếng chuyển động của cây thánh giá bạc trong sợi dây trên tay hắn không ngừng kêu leng keng, tiếng kêu làm xương sống Alston toát lên hơi lạnh. Cậu cũng không biết nên nói gì. Vậy là suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai con người đó, một kẻ ngồi, một kẻ đứng nhìn sợi dây chuyền im lặng hoàn toàn.
Alston vẫn nhớ rõ sợi dây chuyền đó là vật sau cuối cậu để lại cho Krizu, thực ra nó là quà sinh nhật Krizu tặng cậu năm cậu mười tám tuổi. Từ ngày đó trở đi, cậu luôn đeo nó bên mình, bất kể là thế nào cũng không hề xa rời. Ngày ấy, nó tự đứt lìa khỏi cổ cậu và rớt xuống mặt đất. Cậu biết, tình cảm cậu dành cho Krizu nên như sợi dây chuyền đó cũng đứt đi mới phải. Song vật có thể vỡ, tình đâu dễ gì tan. Alston hiểu Krizu đang muốn thách đấu tính kiên nhẫn trong cậu, nực cười...cậu quá rõ anh trai mình là kẻ không hề có khả năng duy trì sự kiên nhẫn cho lắm. Sau cùng, Krizu cũng chịu quay lại nhìn cậu khi cả hai đã ngốn hết một tiếng đồng hồ sống trong câm lặng.
“Zenda Kenshi, à không Alston Rande, anh nên gọi em bằng cái tên nào cho âu yếm?” – Tay trái Krizu ôm chặt bó hồng Pascali được cậu mang từ lâu đài Hamyulin đến đây. Chúng đã ướp trong băng nhiều ngày để chờ đợi cho phút sum vầy hiếm hoi ngay hiện tại. Cậu muốn chính mắt Alston trông thấy chúng. Những cành hồng hoa vốn thanh khiết một màu trắng thuần tuý đã bị máu của Alston vấy lên vô số chấm đỏ lấm tấm. Krizu ngắt hết cánh hoa thảy phũ phàng về phía Alston, tay còn lại vẫn giữ sợi dây chuyền bạc xiết chặt. Hàng trăm cánh hoa rơi xuống lạnh lẽo, vài cánh còn vương lên áo và ba lô của Alston. Alston không lui người tránh, cậu đứng nhìn chúng mà lòng đau như cắt. Hoa là trái tim của người, hoa phân hai màu đỏ trắng, trái tim người rỉ hai dòng máu lệ.
“Tên tôi là gì chẳng quan trọng. Quan trọng là tôi không hoan nghênh sự xuất hiện của anh. Anh mau thu lại dây gai, đừng để chúng ta phải dẫn đến kết cuộc đổ máu.” – Alston quát với ánh mắt tràn trề oán hận. Khuôn mặt đó, nụ cười sắt thép đó, cả cái cách Krizu luôn nghĩ là mình đúng khiến cậu căm ghét.
“Còn nhớ sợi dây chuyền này không? Là do chính tay anh đã đeo vào cổ em và em hứa trừ khi em chết, nếu không sẽ không bao giờ tháo nó ra.” – Krizu vẫn bình tĩnh cười với Alston, dẫu cho đó là một nụ cười bất thường, nửa phần có trách cứ, nửa phần có đau đớn. – “Em cũng nói rằng trên đời chỉ còn lại hai anh em chúng ta quấn quýt bên nhau, dù anh đây đã làm sai chuyện gì, em vẫn sẽ tha thứ. Em còn thề chẳng bao giờ phản bội anh, có nhớ không?”
Alston cúi thấp đầu, hai tay cậu vò chặt để chế ngự cảm giác vừa sợ hãi vừa tội lỗi. Cậu đúng là từng hứa những điều đó với Krizu một cách hết sức chân thành, nhưng nay cậu đều đã phản lại chúng. Mặc cho lỗi lầm xuất phát từ ai, người không giữ trọn lời hứa chính là cậu. Như thể hiểu được sự dằn vặt qua ánh mắt ngượng ngùng của cậu, Krizu đứng lên khỏi bàn, chậm rãi tiến đến gần cậu. Theo phản xạ tự nhiên, Alston nhanh chóng lùi lại vô ý thức.
“Dừng ngay ở đó, anh còn đến gần tôi sẽ không nể tình anh em đâu.”
“Không nể thì em làm gì nổi anh? Dùng Long Cốt giết anh à.” – Krizu cười lớn tiếng. – “Anh vẫn chưa thông báo với em một điều, anh hiện giờ chẳng còn như xưa nữa. Anh cũng đang muốn thử xem Long Cốt của em mạnh tới mức nào, tiếc là em không có mang nó theo bên mình đúng không? Anh chẳng cảm nhận được sức mạnh của nó trên người em. Tốt thôi, vậy thì chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện yên bình hơn anh nghĩ.”
“Không còn như xưa, ý anh là sao?”
Krizu đảo mắt chỉ một ngón tay về phía bức tường bên trái cậu. Chưa đầy một giây, Alston tận mắt chứng kiến nó tan rã mềm nhũn như nước.
“Không tồi chứ, em nghĩ em có thể hạ gục được anh chăng?”
Krizu nhân lúc Alston đang ngỡ ngàng đã vồ tới ôm chầm lấy eo cậu và tháo bỏ chiếc ba lô quẳng xuống sàn.
“Cơ thể em vẫn tuyệt mĩ như xưa.”
“Buông ra... buông tôi ra.” – Alston biến ra xích sắt trong tay, xô bật Krizu và quất nó vào người anh trai mình. Sợi xích của cậu cùng với những vũ khí của gia tộc Kenshi đều được rèn từ một loại hợp kim chuyên trị vampire, kể cả dòng thuần. Một lằn roi xé toạc vai áo Krizu, và máu rỉ ra thấm ướt chiếc sơ mi xanh nhạt. Nhưng chỉ chớp mắt, máu tự động hút trở về vết thương, đồng thời làn da Krizu liền mặt lại như cũ.
“Anh, anh sao có thể...” – Alston lắp bắp không ra lời, cậu đang bị cảnh tượng ấy làm cho kinh ngạc.
Krizu không trả lời mà lao tới giựt lấy sợi xích sắt và nhanh như tia chớp vụt ra phía sau lưng Alston dùng nó trói chặt hai tay cậu lại. Khi đã dồn cậu vào thế bị động, Krizu mới luồn tay qua gáy Alston thủ thỉ vào tai cậu:
“Từ nãy đến giờ, anh đã dùng một thái độ rất nhã nhặn để nói chuyện với một người từng phản bội anh. Em biết cảm giác lần đầu tiên khi anh gặp lại em sau ngần ấy năm xa cách là gì không? Anh... thật ... muốn... giết chết em... Zenda à.” - Từ đáy mắt Krizu toát lên hàng vạn tia lửa giận dữ, cậu kéo Alston tiến sát khung đàn piano và đưa một tay xiết chặt chiếc cổ trắng ngần. – “Anh chỉ muốn giết chết em ngay cho hả cơn điên của mình. Nói đi, ai cho em cái quyền từ bỏ anh. Ai đã dạy em sự gan dạ mà lẽ ra em không nên có đấy.”
Mặt Alston đỏ gay, bàn tay mạnh bạo của Krizu đã tước đoạt hết hơi thở trong phổi cậu. Dù thế, Alston vẫn cố bật ra tiếng cười mai mỉa:
“Giết... tôi đi, nó còn dễ chịu hơn... hơn là... trông thấy anh.”
Krizu nhắm chặt hai mắt, hàm răng cậu nghiến rào rạo. Móng tay cậu bật ra và đâm mạnh vào gân cổ Alston không chút xót thương. Máu Alston nhỏ giọt trên phím đàn, cậu đau đến mức co cứng cả cơ thể. Có lẽ Alston sẽ chết thật nếu không phải ngay giờ phút cuối, Krizu đột ngột nới lỏng tay. Alston ho sặc sụa và ngã quằn quại dưới chân cây đàn piano. Người cậu run bần bật vì thiếu không khí trầm trọng.
Krizu cởi chiếc áo khoác màu đen và vứt tung cả caravat. Cậu bước đến bên bàn phím piano, đứng dạo một khúc ngắn trong bản Nocturne khi Alston cố gắng giữ nhịp thở đều đặn lại. Dù chỉ là một đoạn bình thường, Alston vẫn ngạc nhiên vì Krizu đang đàn cho cậu nghe.
Like a child asleep
so warm so deep
You will find me there waiting for you
“Giả dối! Mẹ nói rằng thế giới của vampire không chỉ có bóng tối, bà sẽ mãi là ánh sáng soi tỏ trên con đường chúng ta đi. Cuối cùng, bà cũng bỏ lại chúng ta, em thật giống với mẹ. Em hứa hẹn với anh mọi điều, nhưng cuối cùng em vẫn bỏ lại anh. Không có em bên cạnh, anh sống mà như chết. Anh uống rượu còn nhiều hơn máu người, anh tự nhốt mình hàng giờ trong phòng để khóc than. Anh ba lần đốt đi vườn hồng mong xoá hẳn dấu vết của em. Và cũng ba lần mang đầy vết bỏng vì gắng sức níu giữ từng gốc hoa một. Anh lục nát cả miền Đông tung tích em, thậm chí không ngại nguy hiểm dấn thân đến miền Tây. Chỉ là anh không ngờ nơi duy nhất mình bỏ sót chính là nơi em đang sống – lâu đài Fonbleau.”
Krizu sốc cổ áo Alston đầy nộ khí, hai mắt cậu đỏ rực một màu máu:
“Alston Rande.” - Cậu tát vào mặt Alston hai bạt tai nhoáng lửa. – “Em thật giỏi trá hình Zenda. Ngày đầu tiên anh đến Pháp, anh thực lòng điên tiết đến nỗi muốn xé em ra thành trăm mảnh khi nhìn thấy em đi chung với tên werewolf tanh tưởi đó. Em còn thản nhiên cười đùa và tỏ ra thân mật với hắn. Nói anh nghe xem, hắn đã chạm vào chỗ nào của em?” – Krizu nâng cằm Alston đay nghiến.
“Anh ấy không hèn hạ như anh, chỉ biết cưỡng ép người khác.” – Alston trừng mắt đáp trả. Tay cậu vẫn cố gắng tháo rời sợi xích đang trói chặt mình.
“Vậy sao?” – Krizu nhếch môi khinh khỉnh, cậu rút thanh chống cây đàn piano cho nắp đàn bật xuống. Sau đó, cậu nắm cổ áo Alston, hất mạnh một tay quăng Alston nằm ngửa trên nắp đàn và chồm lên người em trai mình.
“Anh, anh muốn gì?” – Alston quíu đầu lưỡi sợ sệt, cậu bứt dây xích càng mạnh hơn, chẳng màng chúng làm bầm tím hai cổ tay cậu.
“Sợ à? Em biết anh sẽ làm gì em sao? Vừa nãy anh đàn thế nào? Anh ghét piano, em biết rồi, nhưng vì ai đó thích, nên anh đã học. Khoảng thời gian không có em, anh chẳng còn hứng thú làm tình với bất kỳ ai. Anh có ôm ấp người nào thì lòng cũng chỉ nghĩ về em mà thôi. Anh đã tự dối gạt mình rằng họ chính là em, đến khi chẳng dối được nữa, anh hoá điên la hét khắp lâu đài như một thằng mất trí. Rượu không làm anh say, anh tự chế ra thuốc khiến mình có thể say. Và rồi, có một lần anh còn ngủ liền mấy tháng trời vì uống quá liều. Những ngày tháng anh sống hoang phế như thế thì em ở đâu hả? Em đang ngọt ngào bên cạnh cái tên Lucas kia phải không? Em thật hạ tiện mà.”- Krizu xé nát áo của Alston gào thét bấn loạn.
“Đừng, đừng chạm vào cơ thể tôi, tôi hận anh. Tôi hận anh nhất trên đời Krizu Kenshi.” – Hai hàng nước mắt Alston chực rơi ra, cậu cố giãy giụa khỏi bàn tay sờ soạng của Krizu. Krizu thè chiếc lưỡi dài liếm quanh dái tai cậu:
“Là vì anh đã giết Hery nên em không cho anh chạm vào, hay bởi em sợ bị thằng nhóc tình nhân hiện thời của em biết cơ thể em dơ bẩn đến độ nào?”
Krizu nhấn sâu móng tay xuống đầu nhũ bên phải của Alston đến đổ máu, lưỡi cậu liếm láp ngoài vành môi Alston đang khép chặt. Alston rùng mình lên từng cơn, dù cậu có phản kháng hay chửi mắng Krizu ra sao, cũng không phủ nhận cơ thể cậu là bằng chứng chân thật nhất phơi bày tình cảm cậu luôn dành cho anh trai mình. Mỗi cái dịch chuyển lưỡi của Krizu, mặc kệ nhẹ đến đâu, khắp sống lưng cậu hình thành một sự thoả mãn phản ứng lại nồng nhiệt những kích thích đó.
Krizu nhìn thấy rất rõ từng chút một, cậu chẳng vội hành động gấp gáp, cứ từ tốn hành hạ Alston cho tới lúc Alston phải van xin cậu mới thôi. Thật ra, trong cơ thể Krizu cũng đang sôi lên sùng sục, sau chừng ấy năm, thứ mà cậu đêm ngày khao khát đang tới tay trọn vẹn. Nếu có thể, cậu muốn bổ nhào vào Alston và cắn xé cơ thể nó cho hạ cơn thèm muốn khủng khiếp nung nấu bấy lâu. Thế nhưng, cậu căm hận Alston rời bỏ cậu, căm hận nó sống chung với kẻ thù mà loài vampire gớm ghiếc. Ngay cả khi kẻ nó đang sống cùng không phải là Lucas, việc nó thân mật với một người đàn ông khác ngoài cậu cũng đủ khiến cậu trào dâng máu nóng.