Lyall chùn chân bất động ngay tại chỗ, trái tim của cậu quặn lên khó hiểu. Cậu xiết xấp hồ sơ vào ngực với một ánh mắt lấp đầy sự thất vọng.
“Ngài Sahri...” - Vị quản gia gọi lớn họ của cậu. – “Ngài không sao chứ?”
“Tôi... tôi chợt nhớ có chút việc chưa giải quyết xong. - Cậu bước đến gần hắn và giao vội cho hắn xấp hồ sơ. – “Chuyển nó cho ngài Lycaon giùm tôi, tôi đi trước.”
“Ngài Sahri, thế này thì...” - Vị quản gia còn đang do dự, Lyall đã bỏ chạy mất hút ra khỏi căn biệt thự.
---------------------------------------------
“Ngày mai ta phải quay về miền Đông, ít nhất ba hôm sau mới trở lại. Ngươi nhớ đừng chạy loạn, chất độc của ngươi chưa hết hẳn đâu nhóc.”
Lyall đấm mạnh hai tay vào thân một cây cổ thụ cho đến khi máu đỏ ướt mu bàn tay. Trong đời của cậu ghét nhất bị ai lừa dối. Olardo có thể nói thẳng là cậu thật rắc rối, và cậu phá hỏng những giây phút hắn ở cạnh Michael, vậy nên hắn phải tránh cậu. Cớ sao lại viện ra một lý do tồi như thế che mắt cậu. Cậu đâu phải là con đĩa chỉ biết đeo bám hắn, cậu cũng có tự trọng cơ mà. Tuy nhiên ngoài sự trách cứ, trái tim cậu tưởng chừng sắp nổ tung bởi một nỗi đau vô hình len lỏi. Olardo yêu ai có can hệ gì cậu, cậu lại tự biến mình thành một thằng nhóc hồ đồ vì hắn. Lyall ngồi bệt xuống gốc cây, những giọt mưa đầu Đông bất chợt rơi, chúng mang theo cái lạnh se thắt cả linh hồn. Cậu chẳng buồn tìm một chỗ trú chân mà để mặc cơ thể ướt đẫm trong cơn mưa.
Vì muốn chữa lành chất độc cho Alston, Lyall lặn lội khắp miền Đông Tây kiếm thảo dược, thứ sau cùng mà cậu thiếu chỉ có con nhện bạc Tatula. Một lần tình cờ, Lyall nhắc về nó trước Alston và Alston nói rằng nó là người bạn thân thiết của Olardo. Olardo có sở thích sưu tầm độc vật, Tatula chính là một trong số đó. Lần đầu gặp Olardo trong hộp đêm Amore, Lyall cảm thấy nơi con người này có vài điểm khá giống Alston, từ cách chơi đàn đến thái độ ứng xử. Mọi người gọi hắn là Olardo, chỉ nghe cái tên cậu đã ngầm biết hắn là cậu ruột của Alston. Cậu mạo muội xin hắn cho mượn con nhện bạc, gan lì đi theo hắn suốt cả tháng dài. Hắn đàn rất hay, có điều Lyall không phải là thính giả tốt. Cậu hay uống rượu, ngắm hắn đàn qua màu vang đỏ trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay. Olardo luôn hoà nhã lễ độ, dù đôi khi vẫn thích nói khích chọc cậu nổi giận. Hắn đêm nào cũng ôm ấp một hai người đẹp ở Amore rồi mới về. Cậu đã nhìn quen cảnh ấy, chỉ sao đến nay lại nghe nhức nhói tận tâm can.
“Cảm giác này là sao? Chẳng nhẽ ta đã yêu hắn. Không thể! Ta đã biết rõ người hắn yêu là Michael, dại gì ta còn đâm đầu yêu hắn. Ta quan tâm hắn bởi hắn là cậu ruột của anh Alston, hắn cũng từng cứu mạng ta. Ta còn nợ hắn một ân huệ. Phải, cảm giác mang ơn mà thôi, chắc chắn thế.”
Mưa hoen trên mi mắt Lyall, những sợi tóc lam rũ rượi bám vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Lyall dang hai lòng bàn tay đón lấy giọt mưa tí tách, đầu ngửa lên trời, nhắm khẽ đôi mắt để bình hoà lại hơi thở. Hơn hai thế kỷ sống trong lốt vỏ vampire, chưa lần nào cậu để tình cảm lấn át lý trí như hiện giờ. Cậu không thể bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn mãi, cậu phải bứt phá và thoát ra khỏi nó. Lyall cuối cùng cũng tự mình đi đến một quyết định, ấy là lúc những giọt mưa đang vơi nhẹ hạt bên tai cậu. Lyall hắt xì liên hồi, cậu tựa vào thân cây đứng lên. Bên kia con sông nhỏ, bầu trời sáng trong soi rõ trên nền nước xanh thẳm một gam màu phẳng lặng. Có phải sau cơn mưa, mọi vật đều bừng lên sức mạnh đổi thay? Cây sẽ đâm thêm chồi mới, hoa sẽ kết thêm nụ hồng, không khí cũng thoáng đãng hơn và bầu trời đặc biệt cao xa vời vợi, ...cớ sao nơi khoé mi của cậu, hai hàng lệ vẫn chưa khô.
--------------------------------------------
Ba tháng sau...
Một ngày đầu xuân ở Pháp
“Nếu ông không có khả năng chi trả số tiền vay mượn, vậy thì chuyển nhượng học viện này đi.” - Một thanh niên thảy tờ giấy mỏng lên bàn, chân ngồi bắt chéo ở ghế khách mời, tay cầm cây viết dài xoay điêu luyện.
“Xin cậu cho tôi thêm thời gian, một tháng thôi, một tháng nữa tôi hứa sẽ trả hết khoản tiền nợ.” - Người viện trưởng năn nỉ thành khẩn.
“Tôi cũng muốn thông cảm cho ông, nhưng tôi phải trả lời với chủ nhân của mình. Sáng nay là hạn chót cho ông, ông khôn thì mau ký vào tờ giấy, kẻo khỏi mang hoạ pháp quyền. Tôi ghét tranh luận ở toà án.”
“Tôi xin cậu cho tôi cơ hội. Tôi không muốn học viện đóng cửa, tôi không nỡ nhìn nó bị san bằng.”
“Này ông già, tôi không thích vòng vo, nói đại là ông có ký hay không đi. Tôi bị ông ngốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ rồi đó.” - Người thanh niên tức tối, đập tay kẹp cây viết xuống bàn áp đảo.
Viện trưởng nhăn mặt cầm lấy tờ giấy, mắt ông như thể muốn rơi lệ. Ông cúi gằm đầu ký nguệch ngoạc vào đấy. Lúc đưa cho cậu, ông vẫn còn luyến tiếc giữ chặt nó không đành buông. Cậu phải giựt tờ giấy mấy lần mới đến tay.
“Đúng là rắc rối.” - Người thanh niên bước khỏi căn phòng đóng cửa cái rầm. Cậu xếp lại tờ giấy nhép miệng hài lòng. Một đám học viên, có cả nam lẫn nữ đang ồ ạt tiến về phía khán phòng. Họ vừa đi vừa cười nói sôi nổi lướt ngang qua mặt cậu. Cậu nghe được họ bàn tán về một vở nhạc kịch đã mở màn ít phút trước.
“Này, xin lỗi cậu, có thể cho tôi hỏi thăm. - Người thanh niên chặn đường một trong đám học viên. – “Các cậu gấp gáp đi đâu thế?”
“Ồ, hôm nay vài học viên ưu tú của học viện trứ danh Ramke đến đây tổ chức một cuộc giao lưu nghệ thuật. Họ đang trình diễn vở kịch “Bóng ma trong nhà hát”. Lũ con gái thì đổ xô đi xem mặt những học viên đó, nghe nói họ rất được ủng hộ. Chúng tôi cũng hùa theo coi thử họ có thật đẹp như đồn đại. Hơn hết, vở kịch này vô cùng nổi tiếng, chúng tôi muốn học hỏi cách họ dàn dựng.”
“Thì ra là vậy, chúc cậu đi xem vui vẻ.”
Người thanh niên mỉm cười, tỏ thái độ không hứng thú đi theo hướng ngược lại. Tay cậu vẫn không ngừng xoay cán bút, ánh mắt tinh nhanh chẳng quên ngó ngang dọc cơ thể mấy học viên nữ xung quanh.
“Vin, cậu Krizu bảo cậu đến làm việc, không phải tán gái, hiểu chưa nhóc?”
Một cô gái tóc đỏ cắt ngắn với cặp kiếng sành điệu và chiếc túi xách hàng hiệu bước dần đến chỗ cậu khi cậu vừa xuống tầng hai cầu thang. Người thanh niên chán chường giao tờ giấy xếp làm đôi cho cô:
“Xong việc rồi bà chị, tôi chưa bao giờ làm chủ nhân phải thất vọng. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhân không kêu cô đến giám sát tôi. Cô lẽ ra phải ở cạnh chủ nhân giờ này mới đúng.”
Cô gái bỏ tờ giấy vào túi xách, đổi giọng ngọt ngào thở dài:
“Cậu cũng biết chủ nhân của cậu ngày càng nóng tính, trước khi tôi bỏ đi, ngài đã hút máu hết mười mấy tên vampire làm người hầu trong lâu đài. Nhìn mà khiếp! Tôi phải viện cớ trốn sang đây, không thôi chắc có ngày cũng...” – Cô để tay ngang cổ và lè dài chiếc lưỡi biểu thị cái chết.
“Ngày nào không tìm được cậu Zenda, chúng ta còn chịu khổ dài dài. Có điều chân trời góc biển rộng lớn, thuộc hạ của chủ nhân cũng không phải con số ít, mà tìm liền hai mươi mấy năm không tăm tích gì, cơ hội mong manh lắm thôi.”
“Đành vậy... cậu Krizu vẫn không bỏ cuộc, gần như đã tuyên chiến với thế giới hunter. Chúng ta nên chuẩn bị tâm lý trước. Sớm muộn cũng có một trận giao tranh thật sự. Mà nè, khi nãy ta thấy đám học viên lũ lượt kéo đến khán phòng, phải chăng có gì vui ở đó.”
“Bọn học viên ở nhạc viện Ramke tổ chức buổi biểu diễn vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát” thôi, một trò vớ vẩn.”
“Cậu mới là vớ vẩn đấy Vin. Ta đã ước mong được xem nó từ lâu, nhất định không thể bỏ lỡ.” – Hai mắt cô gái rực rỡ như bắt được vàng, đôi má lúm đồng tiền nhoẻn miệng cười tươi.
“Cô cứ tự nhiên, tôi về khách sạn.”
“Không được.” – Cô gái nhảy dựng lên, nằng nặc bám áo Vin mà giật lại. – “Ta không biết một chữ tiếng Pháp, cực khổ biết bao mới kiếm được cậu. Kể từ giờ trở đi, chúng ta không thể tách riêng rẽ, kẻo ta lạc đường mất.”
“Cô không hiểu tiếng Pháp có đến đó cũng vô dụng. Làm ơn tha tôi đi, tôi bị ông viện trưởng làm nhức đầu sáng giờ.”
“Đâu có gì khó, cậu dịch cho ta nghe là được. Van xin ngươi Vin, ta thần tượng nó từ lâu rồi.” – Chưa đợi Vin đồng ý, cô gái đã nắm tay Vin kéo lên cầu thang và lôi cậu như thể một món hàng có chân đến khán phòng. Họ vất vả lắm mới chen qua dòng người đông đúc len sâu vào trong. Mấy hàng ghế ngồi đều đã chật kín, họ chỉ có thể giống những kẻ đến muộn đứng xem từ xa. Dẫu vậy, cô gái không nén được vẻ hồ hởi trên khuôn mặt.
“Cậu biết không?” – Cô quay sang Vin nhỏ nhẹ. – “Erik rất tội nghiệp, ông sinh ra với khuôn mặt kinh tởm, ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhìn đến. Ông phải đeo mặt nạ suốt để tránh làm người khác sợ hãi. Tuy nhiên, ông là một tài năng thiên bẩm về âm nhạc, sở hữu một giọng hát tuyệt vời. Ông đem lòng yêu mến Christine và dạy cho cô mọi năng khiếu trở thành người ca sĩ nổi danh. Ông nghĩ cô sẽ cảm kích mình, đồng ý sống cạnh ông suốt đời. Đáng tiếc Christine đã đem lòng yêu Raoul-chàng tử tước đẹp trai, cũng là người bạn thời thơ ấu của cô. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của ông, cô vẫn chọn Raoul, nhưng cô không có lỗi. Cô không khinh khi ông bởi khuôn mặt dị dạng, cô từ chối ông chỉ đơn giản vì người cô yêu là Raoul. Tình cảm con người đôi lúc thật phức tạp. Christine so với những cô gái khác đã dũng cảm và thiện lương hơn rất nhiều, ít nhất cô cũng một lòng kính trọng ông, không ngại vẻ khiếp đảm hôn lấy ông thật lòng. Ta thường hay nghĩ liệu mai này cậu Zenda có biến thành Erik thứ hai chăng?”
“Cô dám nói những lời này với chủ nhân, không bị chết cũng thương tật suốt kiếp cho xem. Chỉ cần cậu Zenda chịu trở về, chủ nhân ắt có cách chữa lành khuôn mặt cậu ấy.” –Vin đưa mắt đảo quanh khán phòng, và bất thình lình, cậu thúc nhẹ khuỷu tay cô gái đầy sửng sốt.
“Pamela, cô có nhìn thấy cái người mà tôi đang nhìn thấy?”
“Ở đâu, ai cơ?”
Vin chỉ tay về hàng ghế đầu tiên dành cho những khách mời danh dự, nơi một thanh niên có mái tóc màu vàng nâu buông xoã ngang lưng đang cười đáp trả một thanh niên khác. Cử chỉ của họ rất thân mật, thỉnh thoảng còn ghé sát tai nhau nói nhỏ điều gì đó. Vin nhìn rõ hai phần ba khuôn mặt người ấy dù cậu đứng khá xa. Pamela vuốt tóc, đuôi mắt khẽ nhếch lên đầy bồn chồn:
“Là cậu Zenda...”
“Tại sao mặt cậu ấy không bị gì hết, liệu có phải người giống người chăng? Còn người ở cạnh cậu ấy, ta dường như có gặp qua trước đây.”
“Ta trông cậu ấy từ lúc còn chập chững cho đến khi trưởng thành, chắc chắn không lầm lẫn được. Ta không có duyên xem trọn vẹn vở nhạc kịch này rồi, đi thôi Vin.”
“Chúng ta không làm gì à, lỡ vuột mất tung tích cậu Zenda thì sao?”
“Cậu thật ngốc, cậu ấy ngồi hàng ghế đầu, tức là một trong những sinh viên sáng giá của nhạc viện Ramke. Chúng ta quay về gọi điện cho chủ nhân, ngài tự có an bài. Nếu cứ dằng dai ở lại, để cậu ấy phát hiện, cậu ấy sẽ biến mất nữa.”
“Ừ, phải.”
Họ lách qua đám đông ra cửa, bỏ mặc phía sau những tiếng xì xầm bàn luận. Bức rèm kéo lên xoàn xoạt, một cảnh diễn mới được bắt đầu. Pamela cúi đầu bước đi, có chút gì âm ẩm đọng trên đôi mi cô. Cô cố kiềm chế nó không trào dâng qua khoé mi làm hoen lớp phấn thơm.
“Dù tâm hồn em có thế nào, khuôn mặt em suốt mấy trăm năm dài vẫn giữ mãi vẻ thiên thần giả dối.”
-------------------------------------------------
“Chúc mừng thành công của em.” – Lucas nâng ly rượu vang cạn với Alston. Họ vừa chạy thoát đám học viên hâm mộ là leo thẳng lên xe Lucas phóng đến một nhà hàng có tiếng ăn mừng. Lucas đã bao trọn nơi đây để cả hai có khoảng không gian riêng thoải mái. Alston chống tay lên cằm nhìn ra ngoài khung trời thanh mát. Vầng trăng nghiêng dịu dàng trên nền trời, toả ánh sáng vô biên trang trải khắp mọi nơi. Ngoài lan can, một dàn nhạc đang hợp xướng bản Mon Amour lãng mạn, được xem là một trong những tình khúc bất tử của Pháp. Vây quanh họ, những chùm đèn lấp lánh đủ sắc màu nhấp nháy một cách vui mắt. Alston thả hồn vào dòng nhạc êm dịu, nhấp thêm một ngụm rượu hân hoan nói:
“Đều nhờ anh và Lyall giúp đỡ, em mới hoàn thành nó tốt đẹp. Tiếc là Lyall không có mặt ở đó.”
“Một ngày quan trọng thế sao nó không đến?”
“Nó cá cược với em, trong vòng một tháng sẽ chinh phục được trái tim con bé Ianthe. Em đang chóng mắt xem kết quả đây. Hồi sáng, con bé bảo có chuyện cần gặp nó ngay, nên nó mới phóng đi mất hút. Em hy vọng nó sẽ mang về tin lành, như là tụi nó tính đến chuyện đính hôn chẳng hạn.”
“Em có vẻ kỳ vọng khá cao vào mối duyên này?”
“Ừ, ánh mắt em khẳng định không sai, Ianthe thích Lyall ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nó ở học viện Ramke. Vấn đề chỉ còn là Lyall có chịu tiếp nhận tình cảm đó hay không thôi? Nó thừa bướng bỉnh, em cứ lo hai đứa rồi chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Em nghĩ mình phải xúc tác thêm mới được.”
“Lyall không còn nhỏ nữa, anh tin nó tự biết cân nhắc việc tình cảm.” – Lucas xăm nĩa vào đĩa thịt bò đưa lên miệng nhai.
“Em không muốn nó dính dáng đến những thứ tình cảm linh tinh, nếu ở bên Ianthe, con bé sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.” – Alston vuốt tóc đăm chiêu.
“Em đúng là một ông anh trai tốt, vậy còn em, chừng nào thì chịu nghĩ về mình?”
“Anh mong em lấy vợ sớm khỏi phiền hà anh đúng không? Em không để anh toại nguyện đâu.”
“Em luôn thích đùa anh, chẳng bao giờ nghiêm chỉnh cả.”
Cả hai đang cười nói vui vẻ thì bỗng Lucas trố mắt ra chỉ cho Alston thấy một bóng người đang lù lù tiến về phía họ. Lyall lấy tay trái che đi phần khuôn mặt bị sưng húp bước đến gần họ, kéo bực dọc kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống cau có.
“Em thắng rồi nhé, vừa nãy Ianthe đã tỏ bày là thích em, anh giao Long Cốt đây.” - Cậu quay sang Alston le lưỡi.
“Tỏ tình kỳ quặc nhỉ? Khuôn mặt em còn in rõ năm dấu tay đỏ chót kìa.” – Lucas sờ quanh miệng ly thuỷ tinh cười chế giễu.
“Phải, em làm gì mà con bé tát em thế kia?” – Alston cũng phụ hoạ.
“Thì em bảo rằng em chỉ vì cá cược với anh nên mới theo đuổi cô ấy. Cô ấy chẳng nói lời nào là cho em hai cái bạt tai vào má trái, đau chết đi được. Con gái thật khó hiểu quá, em còn nghĩ cô ấy yếu đuối lắm, ai ngờ lại hung bạo cơ chứ.”
Alston lắc đầu hụt hẫng, còn Lucas thì đã sớm lường trước kết quả sẽ như thế nên chẳng thể hiện chút dao dộng gì.
“Nếu anh là Ianthe, em không còn mạng lết về đây đâu.” – Alston nói trong lúc ra hiệu cho dàn nhạc ngừng hẳn và lui đi. Xong cậu biến trên tay một cây gậy ngọc bích dài sáng rực ánh hào quang rồi trao cho Lyall. – “Đây là thứ em muốn, liệu em có chạm vào nó được không?”
“Anh không cần lo, em biết vampire thì không thể chạm vào Long Cốt. Em đã tìm hiểu nguyên nhân và cho rằng vì thân nhiệt vampire thấp hơn con người. Long Cốt nhận ra thân nhiệt dưới mức bình thường thì sẽ tạo ra sức nóng làm bỏng tay vampire. Em đã tự bào chế một loại thuốc gia tăng thân nhiệt trong một tiếng, do vậy em có thể cầm được nó thoải mái.”
Lyall hồ hởi cầm lấy, nhưng khi nằm trong tay cậu, ánh sáng của Long Cốt bất ngờ tắt lịm, cứ như một cây gậy thông thường. Lyall và Lucas thoáng nhìn đều hết sức kinh ngạc.
“Đúng là thánh vật, chỉ phát huy sức mạnh trước chủ nhân của nó mà thôi. Trong một tuần này, em sẽ đem nó ra nghiền ngẫm. Cảm ơn anh Alston.”
“Không cần cảm ơn anh, dám chơi thì dám chịu.”
Lyall kéo cổ áo Alston hôn chớp nhoáng vào má cậu:
“Anh luôn đáng yêu Alston à. Chúc mừng vở kịch của anh kết thúc hoàn hảo. Em đi đây, không phá hỏng giây phút ấm êm của các anh. Tối nay hai người cũng chẳng cần về nhà, em tự biết lo cho mình.”
Lyall hí hửng cầm Long Cốt bỏ đi, quên cả vết bằm tím còn in rõ trên khuôn mặt.
“Dù sao, Lyall vẫn còn là một đứa trẻ. Em cố tình để thua, đáng buồn là không nhận được phúc đáp nào.”
“Lần đầu tiên em gặp nó, em chẳng dám nghĩ nó là một đứa trẻ đâu. Tuy nhiên giờ thì anh đúng. Nó đối với kẻ địch rất đáng sợ, chỉ đối với chúng ta mới hồn nhiên vậy. Em chẳng tiếc gì cho nó mượn Long Cốt, chẳng qua em muốn nó có thêm thời gian gần gũi con bé Ianthe nên mới bày ra trò cá cược nhảm nhí. Xem ra nó vẫn chưa quên hẳn người đó.”
“Người đó? Em nói ai?” – Lucas rót thêm rượu vào ly của Alston cao giọng thắc mắc.
“À,...” – Alston đưa tay ngang mũi chần chừ. – “Kẻ đánh đàn trong hộp đêm gì đó mà anh từng nhắc.”
“Ồ, cũng có lẽ, từ khi Lyall sang Pháp nó hầu như chẳng còn hé lời nào về tên ấy. Nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh cũng thừa nhận con bé Ianthe rất tốt, với nó rất xứng đôi, chỉ là nó không có cảm giác, thôi đành lỡ một mối duyên đẹp.”
“Lyall thật ngốc. Anh à, chúng ta ra lan can ngắm cảnh đi.”
Alston đẩy ghế đứng dậy, nắm lấy tay Lucas thúc giục. Ngoài trời, gió nhẹ ru từng đợt hiền hoà, hai dãy hoa trà nép mình bên cánh cửa phảng phất những làn hương ngào ngạt. Alston chống tay vào thành lan can, ngẩng cao đầu ngước nhìn mảnh trăng khuyết đang chênh chếch soi nửa chân trời. Hàng nghìn vì tinh tú lấp lánh xoay quanh mắt cậu. Trong thoáng giây, những sợi tóc dài của Alston bay phất phơ trước mặt Lucas. Lucas nhẹ để lòng bàn tay chạm vào chúng, cậu nhớ đến cái hôn của Lyall lúc nãy. Thật sự thì bao năm sống cùng họ, cậu đã quá quen với cảnh Lyall hôn nơi má Alston, song vẫn có chút ghen tỵ thầm nhói lên. Cậu ước gì mình cũng có thể tự nhiên hôn Alston giống Lyall, chẳng phải đắn đo quá nhiều giữa việc nên hay không nên.
“Anh sao vậy?” – Alston quay người lại, hai đôi má cậu phớt đỏ vì làn gió hây hây.
“Alston, em đối xử với Lyall rất đặc biệt, anh có cảm giác đôi mắt em luôn nhìn về nó như một người bảo vệ. Đôi lần, anh cảm thấy khó chịu. Anh ích kỷ quá đúng không? Em có giận nếu anh hỏi em câu này. Lỡ một ngày anh và Lyall cùng xảy ra chuyện, em sẽ chọn cứu ai trước?”
“Em coi Lyall là em trai ruột của mình. Vậy nên, em hỏi lại anh nhé. Nếu anh Michael hoặc anh Kenvil và em xảy ra chuyện, anh xử thế nào?”
Lucas choàng tay từ phía sau ôm nhẹ người Alston:
“Anh sẽ cứu anh trai của mình trước, rồi thì yên lòng quay lại nơi nguy hiểm, nắm chặt lấy tay em. Nếu phải chết, ta sẽ cùng chết, còn như có cơ hội sống sót, anh tình nguyện nhường nó cho em. Chỉ cần biết em được an bình, được hạnh phúc, anh chấp nhận gánh chịu toàn bộ bất hạnh về mình.”
“Đó cũng là câu trả lời tự đáy lòng của em.” – Alston đưa ngược tay ra sau sờ vào má Lucas. – “Cảm ơn vì tất cả sự quan tâm anh đã dành cho em. Thế nhưng Lucas à, anh đừng tốt với em quá, em sợ có một mai sẽ làm tổn thương anh nghiêm trọng, càng sợ rằng bản thân không thể đón nhận anh bằng cả trái tim.”
“Anh có thể chờ, chờ bao lâu cũng được. Anh không đòi hỏi gì, chỉ mong em đừng rời xa anh là đủ. Dẫu cho em không yêu anh, hoặc trong lòng em đã có người khác, không sao cả. Quá khứ của em thì anh chẳng có quyền can thiệp, anh chỉ biết từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh mong mỏi được trở thành tương lai của em. Hứa với anh được không, Alston? Hứa là chúng ta sẽ ở mãi bên nhau bất kể chuyện gì xảy ra.” – Lucas xoay người Alston đối diện với cậu và nhìn thẳng vào mắt Alston đầy lo lắng.
“Xin lỗi Lucas, em không thể hứa, thế nhưng ngày nào anh còn cần đến em, em bảo đảm sẽ luôn ở cạnh anh không rời. Em chỉ làm được vậy thôi.”
“Đủ rồi, đã quá đủ rồi.” – Lucas gục đầu xuống vai cậu nhẹ nhõm thở ra.
“Anh đôi lúc cũng ngốc như Lyall vậy.” – Alston nhẹ xoa mái tóc Lucas cười u uẩn.
“Anh chỉ ngốc với mỗi người anh yêu.” – Lucas cũng cười theo, một nụ cười rất hời hợt trẻ con.
Không cần nhạc, không cần những ngọn nến lung linh hay một bó hồng hoa đỏ thắm, không gian vây quanh họ vẫn tràn trề hơi ấm đầu Xuân. Alston kéo nhẹ tay Lucas ngồi xuống ngay thành lan can, và nghiêng đầu lên vai cậu trìu mến:
“Em buồn ngủ, anh nhớ ngồi yên đó. Nếu anh cục cựa khiến em ngủ không được, em sẽ tính sổ với anh.”
“Ừ, anh biết rồi.” – Lucas khẽ trả lời, rồi thì cậu bắt đầu ngân nga một bài đồng dao quen thuộc để ru nhẹ Alston vào giấc ngủ. Gió vờn qua kẽ lá như cũng nhịp phách cho tiếng hát của cậu vang xa. Đêm trăng Paris tuy không sáng bằng Bristol, nhưng đủ để soi rõ từng giây phút họ kề cận bên nhau. Màu hạnh phúc đã loang sáng cả vùng trời.