“Querida”
Olardo thét bể căn phòng khi vừa mở mắt đã trông thấy cô ngồi bên cạnh giường chống cằm nhìn cậu. Cậu không quên ngó lại quần áo trên người và chỉ thở phào lúc nhận biết chúng vẫn còn.
“Olardo chết tiệt, tưởng em cưỡng bức anh à?”
Querida đánh mạnh vào đầu cậu. Olardo la lối thảm thiết xoa xoa cục u vừa mới mọc càu nhàu:
“Gần như vậy thôi. Em bẩm sinh hung bạo, có gì mà không dám làm. Chúng ta thân nhau quá rồi, chẳng cần giả vờ hiền lành. Nụ cười của em luôn ẩn chứa hàng tá gươm đao.”
“Uổng rằng em có lòng tốt đến báo với anh người cháu anh yêu quý đã trở về miền Đông tối qua, anh lại nghi ngờ em có ý đồ gì xấu xa. Anh chết đi Olardo.”- Querida nắm lỗ tai cậu xách ngược lên.
“Ahhhhhhhhhhh...” – Olardo hét một tràng dài long trời lở đất, cố gạt phắt tay Querida ra và nhổm dậy nhảy lui mấy bước trên giường.
“Krizu là vị hôn phu của em, sao em không đi theo nó luôn đi.”
“Anh đã biết giả vờ mà còn đem ra nhắc hả? Querida Sidou này mới chính thức là vị hôn thê của anh đấy, có cần em đem giấy đính hôn in thành truyền đơn phân phát mỗi nhà mỗi hộ ở Anh quốc xác thực điều đó không?”
“Anh đùa thôi, đừng đối xử với anh bạc bẽo đến vậy.” – Olardo cười giảng hoà, dịch từng chút một lại gần Querida. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc của cô, đắm chìm vào làn hương thanh khiết tựa hoa trà vẫn giống hệt năm nào, bỗng chốc đổi ngay sang thái độ dịu dàng. – “Xin lỗi em, anh đã luôn muốn nói với em câu này.”
Querida mỉm cười trong nỗi buồn vời vợi:
“Em hiểu, có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng. Anh thay tình nhân như thay áo, em không muốn có ngày bị vứt bỏ giống họ. Làm người bạn ấu thơ của anh chắc là sẽ được an toàn hơn.”
“Anh yêu nhất ở em chính là sự thông cảm vô biên ấy.” – Olardo cười to chọc ghẹo Querida, cô đang định giáng cho cậu thêm một cú đánh vào đầu, đột nhiên cậu nhảy ra khỏi giường, cúi người xuống mặt đất nhặt lên một con nhện đen to lớn:
“Tatula, Lyall trả ngươi về cho ta nhanh thật.”
Bất giác, nét mặt Olardo tái hẳn đi, cậu quệt được vết máu dính dưới một chân của nó.
“Lyall xảy ra chuyện rồi.”
“Lyall, tình nhân mới của anh à?” – Querida thắc mắc.
“Anh không còn thời gian giải thích. Anh có việc đi gấp.” - Cậu bỏ Tatula vào đại một lọ hoa cổ cao và phóng với tốc độ tên lửa ra cửa. Đúng như dự đoán, Olardo đến trước nhà Lyall bấm chuông nhiều lần mà không nghe thấy một tiếng động nào phản hồi. Lo sợ, cậu đá tung cánh cửa bước đại vào trong. Lyall nằm ngất xỉu trên mặt sàn với chút máu rỉ đỏ từ hai lỗ mũi. Người bị Tatula cắn tuyệt nhiên không để lại vết thương, chỉ là lỗ mũi sẽ xuất huyết cho đến khi chết. Olardo vạch tay áo Lyall ra xem, một đường gân đen đã chạy tới gần khuỷu tay của nó.
“Thằng nhóc, ta chẳng phải đã dặn dò ngươi rất kỹ càng rồi sao?”
Olardo đỡ người Lyall nằm lên ghế sofa. Cậu hoang mang đi đi lại lại một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Theo đường gân đen, Lyall hẳn vừa bị cắn lúc sáng sớm. Nọc độc Tatula chạy rất nhanh, khắp người nó lạnh như tảng băng sống. Lyall đang rơi vào trạng thái vô ý thức hoàn toàn. Mỗi giây mỗi phút lướt qua, nguy cơ thiệt mạng càng tăng cao. Tiếc là Krizu đã về Hamyulin, nếu không cậu có thể nhờ Krizu cứu nó. Tuy rằng quan hệ cậu cháu của cậu và Krizu không tốt đẹp mấy, nhưng Krizu cũng vị nể cậu đôi phần. Olardo nắm lấy tay phải Lyall rối loạn:
“Đừng chết Lyall, ngươi chết rồi ta ăn nói sao với Zenda. Làm ơn đừng chết, ta van xin ngươi đó, ngươi có nghe thấy không tên ngốc kia. Biết vậy ta chẳng giao Tatula cho ngươi, ta đã hại ngươi rồi.”
Cậu gục đầu thiểu não, hai hàng mi cau có bất lực. Lại thêm một tiếng nữa gõ nhịp trên đồng hồ. Olardo thở dài và đưa tay sờ vào trán Lyall:
“Ta không thể nhìn thấy ngươi chết được.”
Cậu sốc Lyall lên vai và bước vào phòng ngủ. Olardo khoá trái cửa rồi đặt nó nằm xuống giường.
“Ta phải hút chất độc cho ngươi thằng nhóc à. Chẳng phải là ta thừa cơ giở trò, thề trước Chúa là ta chẳng bao giờ có ý định quá đáng đối với ngươi cả. Nhưng cơ thể ta có khả năng kháng cự độc tố Tatula cao hơn ngươi, dẫu sao nó cũng làm bạn ta bấy nhiêu năm, huống chi ta lại là dòng thuần. Chỉ cần lấy chất độc của ngươi truyền hết cho ta, ta nghĩ ngươi sẽ không mất mạng. Ta giải thích rồi đấy, mặc ngươi có nghe thấy hay không, coi như ta chẳng có lỗi với lương tâm mình. Mà cũng không được...” - Cậu vò tóc khó xử. – “Người hôn mê thế này, có biết trời trăng mây gió gì. Ta tự ý chạm vào ngươi, không hề có sự cho phép của ngươi, thì khác chi một tên hèn hạ. Thằng cháu đáng ghét, nếu nó còn ở đây, ta có phải điên đầu vậy không?”
Rồi nửa tiếng tiếp theo cũng trôi qua, Olardo ngồi quỵ xuống thành giường băn khoăn. Hơi thở Lyall dần đổi từ lạnh sang nóng, các ngón tay run rẩy co quắp lại. Chất độc đang sục sạo khắp ngũ tạng nó, bắt đầu chuyển tới não hình thành cơn mê sảng. Độc tính của Tatula sẽ khiến người bị trúng nếm trải vô số giai đoạn, Lyall đang đến cái thứ ba. Olardo đứng lên tự cởi lấy áo sơ mi của mình quăng xuống mặt sàn.
“Xin lỗi Lyall, ta thật lòng chỉ muốn cứu ngươi thôi. Đợi ngươi khỏi hẳn, bất quá ta cho ngươi đâm mấy nhát đền bù là xong.”
Cậu leo lên giường, chậm rãi trút bỏ quần áo Lyall, và... họ đã ngủ với nhau. Olardo thậm chí cho Lyall dùng răng nanh quặp sâu vào cổ mình, cậu hy vọng máu của dòng thuần sẽ giúp nó vượt qua cơn sốt mau chóng. Đó là lần đầu tiên của Lyall. Lyall đau đến thét lên và theo bản năng cào hai cánh tay Olardo trầy xước vết bằm, cũng may vampire chẳng cần lo để lại sẹo. Sau cuộc truy hoan, Lyall vẫn mê man, Olardo phải cực khổ nhúng khăn lau sạch tinh trùng trên người nó. Cậu còn giúp Lyall mặc lại y phục vì sợ rằng chất độc chưa giải hết lại mắc thêm chứng cảm cúm.
Quá nửa đêm, Lyall mới mở mắt ra nổi. Đầu cậu đau như búa bổ, tứ chi uể oải không chút sức. Olardo ngồi bên thành giường gác đầu trên tấm chăn của cậu ngủ say. Khuôn mặt Olardo khi ngủ thật hiền hoà, chẳng hiểu vì sao, đôi tay Lyall lại muốn chạm vào nó biết bao. Cậu nhổm người ngồi lên, vốn dĩ định vươn tay đến chỗ Olardo đang ngủ, nhưng cơn đau rát nơi hậu môn đã khiến cậu bật ra tiếng kêu nhỏ. Olardo choàng tỉnh, mừng rỡ ôm chầm Lyall hét toáng:
“Thằng nhóc, ngươi cuối cùng đã chịu tỉnh, ngươi biết ta lo lắng cho ngươi lắm không?”
Hai má Lyall đỏ phình, cậu khẽ mím môi cười. Ngoại trừ Alston, Olardo là người thứ hai bảo rằng lo lắng cho cậu, có điều cảm giác được nghe câu này từ miệng Olardo có chút gì khác xa với Alston. Tạm thời cậu chưa thể nghĩ ra là khác chỗ nào.
“Ta nhớ ta bị Tatula cắn? Sau đó thì sao, ngươi đã cứu ta à?”
“Ngoài ta còn ai vào đây!” – Olardo đáp lí nhí, rồi buông tay ngồi xuống cạnh cậu.
“Ngươi cứu ta bằng cách nào, ngươi có rành về thuốc men đâu?”
“Ngươi không nhớ chút gì hết hả?”
“Đầu óc ta trống rỗng, gần như ê ẩm toàn thân, và...” – Lyall ngượng ngập.
Olardo hiểu ý Lyall muốn nhắc đến việc hậu môn của mình cũng bị đau nhưng e ngại. Lyall hay châm chích cậu, nếu để Lyall biết mọi chuyện, chắc là không giết cậu thì nó cũng đi tự sát. Giết cậu đương nhiên Lyall chẳng có đủ bản lĩnh, vậy nó sẽ chọn tự sát. Cậu khó khăn lắm mới cứu được nó, nó mà đi chết có khác chi đổ hết công sức xuống biển cả. Sẵn lúc đó Lyall đang hôn mê, và nó lại không nhớ gì, Olardo quyết định che giấu sự thật.
“Chắc là chất độc chưa kịp tan hết, có điều ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi uống một loại thuốc đặc biệt, nguồn gốc thì miễn hỏi, thuốc công hiệu là được rồi.”
“Vờ vĩnh như thần bí.” – Lyall lè lưỡi trêu Olardo. – “Nhưng sao ngươi biết nhà ta, còn biết ta gặp chuyện mà đến cứu?”
“Ngươi quên Zenda từng sống chung với ngươi à, những điều liên quan nó ta tự nhiên biết. Lúc sáng, Tatula bò về khách sạn ta ở, ta phát hiện dưới chân Tatula có vết máu, bèn sinh nghi nên chạy đến nhà ngươi kiểm chứng. Ta bấm chuông hoài chẳng nghe được động tĩnh, thế là ta xông cửa vào, trông thấy ngươi bất tỉnh trên sàn. Ta đã nhắc nhở ngươi thận trọng, sao còn để ra nông nỗi này?”
“Tối qua, sau khi ngươi bỏ đi, ta lang thang ngoài phố, vô tình bị một người cao to đụng phải. Hắn đã trộm mất Tatula trong túi áo ta. Sáng nay, có một thằng bé đem bó hoa hồng đỏ tận tay giao cho ta, bảo là có người nhờ nó gửi. Ta cầm lấy bó bông, định giở tấm thiệp coi là kẻ nào thì con nhện Tatula bất chợt chui khỏi đó phóng lên cắn cổ ta. Thế rồi ta nằm ngã sóng soài luôn.”
“Có ngu mới viết tên trong thiệp cho ngươi biết. Cố tịnh dưỡng tốt đi, ta sẽ thay ngươi tìm ra thủ phạm, và bắt hắn trả giá gấp bội vì tội ác của mình. Cũng khuya rồi, ta phải về khách sạn đây. Sáng sớm mai ta lại đến coi ngươi ra sao. Ngủ ngon.” – Olardo kéo tấm chăn đắp ngang vai Lyall.
“Cảm ơn đã cứu mạng ta.”
“Ừ!” - Cậu bước đến bậc thềm căn phòng, nhìn lại Lyall lần cuối cho yên lòng rồi giơ tay tắt đèn và nhẹ nhàng đóng kín cửa.
“Lỡ một mai ngươi nhớ lại, không bắt ta đem bỏ vào nước sôi thì ta đã đội ơn lắm rồi.” – Olardo vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu đưa ngón trỏ bâng quơ sờ lên môi, hơi ấm của Lyall vẫn còn đọng lâng lâng như chỉ vừa ít phút trước. – “Có khi nào mình thích thằng nhóc ấy không? Tại sao mình quan tâm cho nó nhiều đến thế?”. Cậu bỗng nhớ lại những hình ảnh ân ái cùng Lyall, và cả làn hương trinh nguyên toát ra từ cơ thể đó, tiếng Lyall rên rỉ, cách Lyall cào cậu. – “Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” – Olardo gắng sức xua những ý nghĩ dâm dục khỏi đầu mình, vì càng nghĩ chỉ khiến cậu càng muốn chạm vào Lyall hơn, và càng khẳng định cậu quả là tên biến thái cùng cực. Thú thật, cậu hiếm khi nghĩ về một ai đến nỗi dao động cả tâm trí, có những người từng qua đêm với cậu vài lần mà cậu còn không nhớ nổi mặt. Lyall thực sự là ngoại lệ khó tin.
Olardo tạt sang một con hẻm nhỏ gần hộp đêm Amore, cậu ngẫu hứng muốn đàn một bản nhạc cho tâm trạng ổn định lại. Hộp đêm này mở sáng đêm, chỉ đóng cửa lúc 6 giờ sáng nên nó là nơi hội họp lý tưởng cho những tên quen đi rong giống cậu. Trong hẻm, Olardo thoáng thấy một đôi tình nhân đang cuồng loạn với nhau, tiếng thở hồng hộc của họ khuấy động thính giác cậu từ đằng xa. Olardo nghĩ thầm hai tên đó cũng liều thật, đất Bristol đâu thiếu chi khách sạn mà phải khát nhau ở ngoài đường thế kia. Cậu chẳng buồn quan sát xem họ đang tình tự tới đoạn nào. Cậu không thuộc loại người hứng thú chuyện bao đồng, nên lướt qua vô tình. Tuy nhiên, giọng nói mời gọi của một người trong số đó làm thần kinh cậu giật bắn. Cậu không ngờ hắn lại sa đoạ đến mức ấy.
“Buông ra.” - Olardo đấm vào mặt tên còn lại đến ọc máu, hắn hoảng hồn bỏ chạy với bộ quần áo xộc xệch. Kẻ đứng khuất trong bóng tối dựa tường cười man rợ, từ từ gài kín hàng nút mở toạc.
“Vui lắm à? Em coi lại em đi, giống cái gì hả? Một thằng điếm rẻ tiền sao?” – Olardo nổi trận lôi đình quát. Chỉ vài giây sau câu nói đó, cậu nhận được một cái tát trời giáng từ Michael.
“Tôi chỉ làm theo những lời anh bảo tôi, giờ anh còn thuyết giảng cho ai nghe hả? Với tôi, không là anh thì ai cũng hệt nhau cả, từ người quý tộc đến kẻ ăn mày. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tuỳ tiện cho họ thân xác mình.” – Michael giương mắt nhìn Olardo đầy căm thù.
“Danh dự gia tộc Lycaon hiển hách toàn miền tây sẽ bị huỷ hoại trong tay em. Em nỡ lòng thấy cảnh đó à?”
“Không có anh, tim tôi chết rồi, một kẻ chết liệu có cần đến mặt mũi hay không?”
“Tại sao phải dồn anh vào bước đường cùng. Em có biết năm xưa vì cứu chữa anh, chị gái của anh đã tiêu hao hết phép thuật, và rồi chết dưới tay anh trai mình. Nhìn thấy em, anh không sao quên được ánh mắt em từng nghi ngờ anh, cả việc anh là hung thủ gián tiếp hại chết chị ấy. Anh phải làm gì để vượt qua được những ám ảnh đó sống cùng em, em nói đi.”
Olardo đẩy Michael vô sát chân tường và chống hai tay đau khổ. Sự cắn rứt cùng cực khiến cậu chẳng tài nào giữ được bình tĩnh trước mặt người cậu yêu. Cậu chẳng còn đủ lý trí để phân tích rõ những chuyện nên làm và không nên làm. Thật sự ngay giờ phút này, cậu chỉ muốn giữ Michael ở lại cạnh mình. Cậu muốn quên tất cả đi, bởi vì cảm giác nhức nhối tận tâm can đã quá mức với cậu. Cậu chẳng thể chịu đựng tiếp, cũng như chẳng thể để người cậu yêu chịu đựng tiếp. Michael đọc được tất cả những trăn trở trong ánh mắt Olardo, và chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cổ cậu xiết chặt với nụ hôn tình tứ. Đầu lưỡi của họ quấn quýt nhau điên dại cho thoả nỗi nhung nhớ bấy lâu. Sau cái nút thật mạnh, Michael rời môi Olardo, áp má gần mặt cậu khóc sướt mướt:
“Đừng nghĩ tới nữa Olardo, xin anh hãy quên tất cả đi, chỉ cần biết giây phút này em đang ở trong vòng tay anh là đủ. Xin anh, đừng bỏ rơi em. Em khổ sở lắm mới gặp lại anh, em không muốn mất anh. Chẳng nhẽ phải đợi đến lúc em chết, anh mới biết quý trọng em sao?”
“Anh sợ sự lãng quên không dễ dàng đến thế...”
“Không đâu, sẽ rất dễ thôi. Anh hãy tin tình yêu của em sẽ giúp anh xoá tan mọi thứ không vui trước đây. Chúng ta cùng thử nhé, chỉ cần anh còn yêu em, điều gì cũng có thể mà.”
“Xin lỗi em, anh đã từng nói những lời quá đáng với em, vốn dĩ anh không muốn như vậy,...” – Olardo chưa nói dứt thì đột nhiên quỵ xuống dưới chân Michael, hai tay ôm chặt bụng, cắn răng vì cơn đau đang cấu xé bên trong cơ thể cậu.
“Đáng ghét, chất độc phát tác rồi.”
“Chất độc gì Olardo, anh bị trúng độc sao?” – Michael quỳ theo Olardo, sắc mặt tái xanh.
“Đưa anh đến một khách sạn nào đó nhanh lên.” – Olardo nói hổn hển.
“Được, được.” – Michael hoảng hốt đỡ cậu đứng lên và ngó dáo dác quanh con phố. Phải đi một đoạn khá xa thì họ mới kiếm được khách sạn để dừng chân. Vừa vào đến phòng, Olardo lấy cây đèn ngủ trên bàn đập nát và dùng mảnh kiếng vỡ rọc một đường dài ngay cổ tay.
“Anh điên à?” – Michael thét điếng. – “Máu ra nhiều quá anh sẽ chết đấy.”
Olardo cười mệt mỏi, đưa bàn tay trái vuốt nhẹ mặt cậu:
“Ngốc quá, anh có phải là người đâu, anh chỉ xả máu độc ra thôi, không xả thì anh mới chết thật.”
“Tại sao anh bị trúng độc, cơ thể của anh từ nhỏ đã có khả năng miễn độc mà. Anh nói đi, ai dám hạ độc anh, em sẽ giết kẻ đó.”
“Anh chỉ có thể tự giải một số chất độc thường, nếu quá mạnh anh vẫn có thể chết như chơi. Không ai hạ độc anh hết, anh chỉ hiếu kỳ muốn thử vài loại độc tính lạ.”
“Thử... thử.” – Michael đánh vào người cậu, hai hàng lệ vẫn chan chứa. – “Lỡ anh chết thì em phải làm sao? Cái gì không thử lại chọn thử độc chứ.”
Olardo ghì tay ôm chặt Michael mặc cho Michael có đánh cậu cỡ nào:
“Anh ổn, hết chuyện rồi. Đừng vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp, ngốc à. Xả bớt lượng máu độc tích tụ, anh sẽ trở lại bình thường thôi. Anh không thích trông thấy em khóc lóc sướt mướt đâu, nếu thế người khác chắc hẳn bảo Olardo Kenshi này vô dụng hết mức, bởi đã làm cho người anh yêu phải rơi nước mắt.”
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi chuyện đúng không anh? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
“Ừ, anh sẽ không bỏ đi nữa.” – Olardo xiết vòng tay thêm chặt hơn. – “Nhưng có chuyện anh không thể bỏ qua. Lúc nãy, tên đàn ông kia đã chạm vào những đâu trên người em?”
“Môi, cổ, và vùng ngực, nếu anh không đến kịp, hẳn là còn hơn thế nữa, vì anh đâu biết ghen.” – Michael nói giận dỗi.
“Ai bảo anh không biết ghen, anh sẽ giúp em lau sạch mấy vết nhơ nhuốc.”
Cậu đẩy nhẹ Michael xuống mặt sàn, chẳng màng máu ở cổ tay vẫn tiếp tục chảy. Olardo hôn lên đôi mắt Michael, trượt dài trên sóng mũi và nhích dần đến môi. Sóng mắt xanh của Michael càng thêm long lanh dưới những giọt nước mắt trong ngần. Michael nắm những sợi tóc bạch kim của cậu trong tay và hoà mình vào nụ hôn ngọt ngào từ người mình yêu. Đêm ấy, cả hai đã ở bên nhau thật nồng nàn. Chẳng cần chi một lời thú nhận hay tha thứ, cơ thể Olardo đã chứng minh với Michael thứ tình yêu mãnh liệt luôn thắp sáng nơi tim cậu.
Trời vừa hửng sáng, Olardo thức dậy trước. Cậu thay quần áo xong thì để lại một mẩu giấy cho Michael “Tối nay anh sẽ đến tìm em” và rời khỏi. Cậu không biết lý trí mình đã ở đâu đêm qua, cậu cũng chưa thể tha thứ hết cho Michael, thế nhưng cậu không muốn dối gạt mình mãi. Cậu còn yêu Michael, là rất yêu mới đúng. Nếu chỉ là vấn đề riêng cậu, cớ sao cậu lại kéo theo Michael cùng gánh chịu dằn vặt? Chỉ cần bỏ qua oán hận, bỏ qua tự kỷ, cậu tin mình sẽ thuyết phục được bản thân cho cả hai một sự khởi đầu mới.
“Chị ơi, em muốn có hạnh phúc. Chị cũng sẽ mãn nguyện nếu thấy em được hạnh phúc phải không?”
Olardo về thẳng khách sạn mình ở thay đổi quần áo. Giữa trưa, cậu ghé nhà Lyall xem xét tình hình sức khoẻ của nó. Tối đến lại hẹn với Michael. Một tuần đều đặn trôi qua như vậy, Olardo thật sự không còn hơi để thở khi cứ phải chạy đi chạy lại liên tục. Thêm nữa, Querida thường xuyên hành hạ cậu bởi hàng đống giấy tờ làm ăn trong khi cậu chẳng hiểu mô tê gì về nó. Cậu cũng bị trúng độc, và chất độc cách hai ba ngày lại bộc phát một lần. Olardo dùng thuốc máu với liều lượng nhiều hơn để bổ sung lượng máu cần thiết. Đây là quãng thời gian cực kỳ gian nan trong đời cậu.
-------------------------------------------
“Tính toong... tính toong..”
Lyall vội vàng ra mở cửa, lòng cậu thầm nghĩ Olardo vừa đi khỏi chưa lâu, hoạ chăng để quên món đồ gì nên trở lại? Ngạc nhiên thay, người bấm chuông không phải là kẻ đang hiện diện trong đầu cậu. Michael mỉm cười ngả nón chào Lyall:
“Xin lỗi nếu tôi có làm phiền cậu, Lyall.”
“Không có gì, tôi cũng rảnh rỗi mà. Ngài Lycaon hãy vào ngồi chơi.”
“Ồ không, tôi có công chuyện phải đi gấp, chỉ xin cậu giúp đỡ một chút.” – Michael mở cặp hồ sơ giao cho Lyall một bản hợp đồng, vẻ rất khẩn trương, rồi nói tiếp. – “Lẽ ra tôi cần chữ ký và dấu ấn của ngài Javan cho bản hợp đồng này có hiệu lực, tiếc là ngài đã rời Anh, liệu tôi có thể nhờ cậu giúp giùm không?”
Lyall đọc lướt bản hợp đồng, hoá ra là việc xây thêm một thương cảng ở cạnh vịnh Lexaco. Cậu từng nghe cha nuôi nhắc về nó, hai thế lực chính trị là gia tộc Lycaon và gia tộc Mierok đang tranh giành nó rất căng. Dĩ nhiên cha cậu nghiêng về phía Michael, ông khen Michael là một người sáng suốt và có tài năng, sẽ mang lại cho chính phủ thêm một nguồn lợi nhuận to lớn.
“Trước ngày cha tôi đi, đã bàn giao toàn bộ quyền lực của ông ở miền Tây cho tôi. Tôi sẽ duyệt nó và sớm có câu trả lời cho ngài vào trưa mai.”
“Thế thì tốt quá, tôi chờ cậu ở căn biệt thự của tôi được chăng? Javan có lần dẫn cậu đến thăm, không biết cậu còn nhớ không? Có cần tôi cho người đến đón cậu?”
“Không, cám ơn ngài, tôi vẫn nhớ. Tôi tự đến đó được.”
“Vậy tôi chờ tin cậu.” – Michael bắt tay với Lyall rồi bỏ ra xe.
Lyall đóng kín cửa, thảy xấp hồ sơ lên bàn, thầm khâm phục Michael có tài kiếm ra nơi cậu ở. Để tránh lôi thôi với đám quý tộc, cậu không sống cùng cha mình trong ngôi biệt thự tầm cỡ của ông mà dọn ra khu bình dân làm một thằng nhãi ranh nghèo mạt. Javan không có con ruột nên xem cậu là người kế thừa độc nhất. Bởi thế, ông vừa tuyên bố nghỉ hưu là giao toàn bộ sản nghiệp cho cậu coi sóc. Tính cậu thì thẳng thừng ruột ngựa, kẻ mù cũng biết cậu chẳng làm nên trò trống gì trên bình diện chính trị. Mọi người nể sợ cậu cũng chỉ vì người chống lưng cho cậu là Javan. Cha cậu lại đặt kỳ vọng rất cao ở cậu. Thôi đành cậu cố gắng không để ông phải phá sản là đã tận sức rồi.
“Michael từng là người yêu của tên đó, hắn yêu Michael ở điểm nào nhỉ?”
Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua đầu cậu. Nói thật, ánh mắt của Michael làm cậu phát sợ, nó quá sắc bén và có gì đó thiếu chân thật. Ánh mắt này cậu cũng bắt gặp tương tự ở Krizu, phải chăng một khi con người ta tài giỏi hơn bình thường, mọi cử chỉ đều lấp liếm sự giả tạo? Cậu không giống họ, tên Olardo vẫn thường bảo cậu trẻ con, ngay cả anh Alston cũng đôi lần khuyên cậu hãy người lớn hơn. Kệ họ nghĩ gì, cậu cứ việc sống theo cách của mình. Dù cậu hơi thô lỗ, song cậu nhìn nhận mọi việc đơn giản, chẳng phức tạp hoá cuộc sống. Và còn một điều, không có đứa trẻ nào lại giết người lợi hại như cậu, tên tuổi một trong hai hunter giỏi nhất của tộc hunter Anh quốc chẳng phải hàng mạo danh.
Hôm sau, đúng giờ hẹn, cậu lê lết đến trước cửa ngôi biệt thự riêng của Michael. Lyall không rành về kiến trúc, chỉ đoán đại khái nó là một tổng thể của gạch và ngói, trắng và xanh, thế thôi. Một tên quản gia còn rất trẻ mặc bộ vest lịch thiệp bước ra đón chào cậu, rồi dẫn cậu men theo hành lang đi thẳng đến phòng Michael. Có lẽ hắn đã được Michael dặn dò sẵn, phải tiếp đón cậu chu đáo. Đi ngang một vườn hoa, cậu tò mò hỏi về mấy giá vẽ được dựng thành một vòng tròn ngay ngắn. Phía trên có những bức tranh phong cảnh khá đẹp nhưng còn dang dở.
“Là ngài Lycaon chính tay vẽ à?”
Người quản gia ồ lên một tiếng, nhanh miệng đáp trả:
“Cậu chủ của tôi không biết chút gì về hội hoạ đâu, chúng đều do một người bạn của cậu vẽ
- ngài Kenshi. Ban đêm, ngài ấy vẽ dưới ánh trăng, còn cậu chủ ngồi ngắm ngài vẽ, họ thật sự là một đôi bạn tốt.”
Lyall nhìn những bức vẽ lặng im không hỏi nữa. Đến phòng Michael, người quản gia vội gõ nhẹ cửa. Lyall nghe rõ bên trong có tiếng sột soạt của quần áo, hẳn là Michael đang thay đồ. Ít phút sau, Michael bước ra mở cửa với giọng lúng túng:
“Thất lễ Lyall. Tôi không ngờ cậu đến sớm vậy.”
“Tôi mới là người có lỗi, lẽ ra tôi nên gọi điện báo trước với ngài.” – Lyall lén dõi mắt vào trong phòng Michael, mặt đất vương vãi quần áo của một người, và cậu loáng thoáng thấy kẻ đó đang nằm ngủ trên giường. Thật là khiếm nhã nếu soi mói chuyện người khác, nhưng cậu rất nôn nóng muốn biết kẻ đó là ai, có phải người cậu đang nghĩ tới hay không?
“Tôi định tiếp cậu ở phòng mình, giờ có lẽ hơi bất tiện. Phiền cậu theo quản gia đến phòng khách đợi tôi, tôi sẽ ra ngay.”
Lyall gật đầu lịch sự, lòng ngổn ngang như có trăm mối tơ vò. Vừa qua khỏi một khúc quẹo, tin chắc đã cách xa phòng Michael, cậu không kiềm được kiên nhẫn níu áo vị quản gia hỏi ngay:
“Người bạn của ngài Lycaon hôm nay có đến không?”
“À, ngài Kenshi ở lại từ đêm qua, cách đây vài giờ tôi còn đem trà vào phòng cậu chủ cho hai người.”