“Chưa đầy một năm, hung tin đã truyền đến tai người em. Cô trái lời hắn lén đi gặp đứa con cho thoả lòng mong nhớ của một người mẹ, hậu quả là bị phát hiện. Anh trai cô độc ác cắn chết người cô yêu và bóp cổ đứa bé đến tắt thở, còn lôi cô về trị tội. Hắn cho cô hai lựa chọn: một là ở bên hắn, phục tùng hắn vĩnh viễn và hai là chết. Cô đã không ngần ngại chọn chết, và hắn điên loạn hút hết máu trong người cô. Ngày người em trở về, ngoài mộ bia lạnh giá đề tên chị gái mình, hắn chẳng thể thấy được điều gì khác nữa. Hắn đã khóc thảm thiết bên mộ, nếu không phải vì chị hắn cứu hắn, chị sẽ không dễ dàng bị giết. Sức mạnh của chị hắn còn vượt trên anh trai hắn, cả hai nể sợ anh trai hắn chỉ bởi địa vị người thừa kế chính thống. Hắn lén đem xác người yêu của chị và đứa con chôn cạnh chị, tiếc rằng anh trai hắn sớm biết được. Anh trai hắn đào xác họ lên và đem cho dã thú cắn xé tan nát. Tại sao người yêu của chị không bao giờ đến thăm mộ chị, hai đứa cháu của hắn từng hỏi hắn thế? Tại sao à? Tại cha chúng đã tàn nhẫn giết chết cậu ấy rồi. Hắn không nhắc đến bấy lâu là vì muốn giữ mãi hình ảnh người cha đáng kính trong lòng chúng, nay thì không cần thiết nữa.
Người em hổ thẹn với hai đứa cháu về cái chết của mẹ chúng, hắn không dám nhìn mặt chúng. Hắn đành phải rời khỏi Anh quốc lang thang khắp nẻo, có điều, hắn luôn tận tuỵ dò la tin tức về chúng hằng ngày. Hắn nào hay hắn đã mắc một sai lầm kinh khủng. Hắn hại người em bị cha ruột cưỡng bức, hắn cũng hại người anh học theo tính hung hãn của anh trai mình. Nếu hắn luôn cận kề chúng, mọi chuyện tồi tệ đã không ám ảnh tâm hồn thơ dại của chúng, hoặc ít nhất hắn đã dạy cho chúng biết được cái gì gọi là thiện lương. Hắn không có quyền trách người anh tàn ác, độc hại cả em ruột mình, muốn trách chỉ đành trách hắn thiếu trách nhiệm với chúng, hắn không thay chị mình nuôi dạy chúng tử tế. Hắn có lỗi, và dù hắn đền bù thế nào cũng đã quá muộn màng.” - Olardo gục đầu để khoả lấp hai dòng dòng nước mắt hiếm hoi trên bờ má. Từ thưở lọt lòng, cậu đã không quen khóc, nhiều lắm cũng chỉ có hai lần, một là lúc chị cậu chết, và hai là hiện tại.– “Cậu đã kể xong, giờ cháu có thể đi.”
Krizu ngây người ra, không ngờ có quá nhiều việc cậu vẫn còn ngờ nghệch. Krizu luôn cho rằng Olardo là người cậu vô tâm, đã bỏ mặc cậu và Zenda không lo, chỉ biết ôm mối tình lỡ làng với Michael trốn tránh hết nước này đến nước nọ. Hoá ra người cậu ấy chưa một ngày bỏ rơi cậu. Cậu đã hiểu lầm Olardo ngần ấy năm dài. Trong khoảnh khắc, cậu khó lòng đối diện với cảm xúc thật của mình. Cậu nên làm gì, cậu nên biểu cảm ra sao, có nên hận Olardo vì đã gián tiếp hại chết mẹ cậu chăng? Quá khứ ấy sao lại phức tạp hơn cậu vẫn nghĩ, có lắm gút mắt mà cậu chẳng hề nhận rõ từ trước. Người có lỗi thực sự là ai đây? Cha cậu, mẹ cậu hay chính Olardo, thậm chí có cả cậu và Zenda-những đứa con vô tình không ngăn cản kịp thời thảm hoạ đó?
Là mẹ cậu, vâng, nếu bà không phản bội dòng họ vampire, bà đã không chuốc lấy kết cuộc thê thảm. Sẽ chẳng có ai phải đền tội trong việc này nếu bà trung thành cùng tình yêu mà cha cậu luôn dành cho bà. Suốt đời cậu cũng không quên được cái ngày tận mắt cậu trông thấy xác bà nằm vật vờ trên mặt sàn. Lúc trước, cậu chẳng hiểu tại sao cha cậu giết bà, nhưng giờ cậu đã nếm trải qua cảm giác của ông. Bẽ bàng biết bao cho số phận kẻ bị bỏ lại. Cậu không hận Olardo, dù bà không cứu Olardo, thì vẫn phải chết dưới tay cha cậu. Vấn đề không nằm ở phép thuật của ai mạnh hơn, nó nằm ở quyền lực người đứng đầu dòng thuần. Một mệnh lệnh ban ra từ cha cậu đã đủ để giết bà, bởi ông là người nắm giữ khả năng sinh sát tối cao trong tộc vampire. Bà có thể trốn chạy khỏi ông, nhưng làm sao trốn chạy cuộc săn đuổi của hơn mười tám ngàn vampire khác rải rác khắp nơi?
Còn về những lời nói đầy thâm ý của Olardo? Krizu thừa nhận dù rằng cậu và Zenda đều có cùng cha mẹ, chỉ nhưng là con cả, mọi trọng nhiệm đều đổ lên mình cậu. Từ bé, cậu đã đi theo cha học hiểu những quy tắc tối thiểu cho một người đứng đầu gia tộc. Phải chăng những gì Olardo bảo là đúng? Vì thường đi cùng ông, cậu vốn nhìn quen cảnh ông giết người và cho rằng đó là một trò vui hơn một sự khiếp đảm? Tính cách của cậu hung bạo giống ông sao? Không, khẳng định không phải vậy. Cậu ghét bị so sánh với cha mình. Cậu có thể không truy cứu việc ông giết chết mẹ cậu, có thể cảm thông với nỗi khổ bị phản bội của ông. Tuy nhiên, bởi ông là kẻ đã tổn hại Zenda, cậu căm thù ông tận xương tuỷ.
“Không, tôi khác xa ông ấy hoàn toàn.” – Krizu hét vang với cặp mắt trừng trừng oán khí. – “Ông tin hay không cũng mặc, tôi làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn chỉ mong níu giữ Zenda ở lại bên cạnh tôi. Tôi cần Zenda như hơi thở ông biết không? Nếu nó chịu quay lại, tôi thề tôi sẽ không giết người nữa, tôi chịu nghe theo lời nó hết. Nó bảo gì tôi cũng đồng ý. Tôi yêu Zenda bằng cả trái tim, dù tình yêu nơi tôi có ích kỷ và chiếm hữu, nhưng khi yêu thì ai chẳng vậy. Có ai tự nguyện dâng người mình yêu hai tay cho kẻ khác, ông nói đi. Loài người thật khoác lác, sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc à? Giả vờ vĩ đại thôi... tôi làm không được. Dẫu lừa dối kẻ khác tài giỏi đến cỡ nào, tôi cũng không thể lừa dối bản thân. Tôi chỉ hạnh phúc nếu tôi có Zenda. Cùng trời cuối đất, tôi quyết tìm cho ra Zenda, nếu cần, tôi sẽ dùng xiềng xích trói nó lại. Khuôn mặt bị huỷ hoại vẫn khiến nó bỏ trốn được...” - Cậu nghiến răng chế ngự nỗi đau trong tim. – “...vậy thì tôi sẽ chặt đôi chân của nó.”
“Nếu cháu dám tổn hại Zenda lần nữa, cậu sẽ giết cháu. Sau đó, đến trước mộ mẹ cháu tự sát để đền tội.”
Olardo dõng dạc tuyên bố, Krizu xiết chặt nắm đấm sừng sỏ nhìn Olardo rồi quay đầu bỏ đi. Krizu biết Olardo không nói đùa, dĩ nhiên cậu cũng vậy. Cậu đã nhắm sẵn Olardo trở về là để chống đối cậu, không sao, bất cứ giờ phút nào thì cậu đều đã sẵn sàng. Chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ cậu và Zenda. Cậu cất tiếng cười rùng rợn làm cho một vùng không gian ngập chìm trong sự ảm đạm, đến cả chim rừng cũng phải tán loạn vỗ cánh bay đi.
Rời nghĩa trang, Olardo đến thẳng toà lâu đài Fonbleau. Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì so với năm xưa. Cánh cửa thép quen thuộc gợi nhớ cái ngày mà Michael dẫn cậu về đây. Hôm ấy, Michael nắm tay cậu thật chặt, và cứ líu lo cười không dứt. Từ chuyện lịch sử lâu đài, đến chuyện thời thơ ấu, Michael đã luôn miệng kể hăm hở. Ít khi nào cậu thấy người cậu yêu vui vẻ như vậy. Cả hai còn ôm nhau ở hành lang và trao cho nhau những nụ hôn rực cháy.
Nhưng Michael là người hay ghen, tính tình thất thường hệt mưa nắng trên trời. Cậu có chung thuỷ tới đâu thì Michael vẫn kiếm ra cái cớ để bắt bẻ. Michael nói thích hoa tulip đen, cậu bỏ đêm ngày ra trồng khắp lâu đài. Michael nói thích thanh kiếm Rihanle, cậu tặng nó chẳng nuối tiếc. Michael nói ghét bài thuật, cậu không dám cất một lá bài nào trong mình. Rốt cuộc thì sao? Cậu thường xuyên bị sáp nến nhỏ đầy người chỉ vì về hơi tối. Da thịt cậu mấy lần đổ máu do Michael dùng kiếm trừng trị nếu thấy chút nghi ngờ. Cậu không hề để mắt đến ai khác ngoài Michael trong thời gian họ quen nhau, vậy mà chỉ một câu lỡ lời: “Cô gái đó có sóng mắt thật đẹp”, Michael đã khoét mắt cô ta đem tặng cậu cảnh cáo. Vị tha của cậu có đỉnh điểm, riêng Michael lại không ngừng phá vỡ nó. Với hai người em ruột, Michael là một anh trai hiếm có. Ngược hẳn với tình yêu, Michael là một người tình đáng sợ.
Olardo lấy hết dũng khí bước vào lâu đài, cậu vẫn nhớ rõ căn phòng Michael nằm ở đâu dù đã qua mấy trăm năm dài. Thật tình, cậu chẳng muốn đến căn phòng đó chút nào, nó chỉ gợi lên những ký ức đau buồn, cậu bị Michael đâm một nhát chí mạng chính tại đây. Olardo vuốt nhẹ vài sợi tóc lơ phơ trước trán và thở phào, giả như mình thật bình tĩnh để đẩy cửa vào.
“Mừng anh đã chịu đến.” – Michael bước ra đón cậu với chiếc hộp gấm trên tay.
“Em có gì thì nói mau, anh rất bận, không rảnh nghe em dây dưa.”
“Không yêu nhau nữa, ngay cả giọng nói của em anh cũng chán nghe hay sao? Anh mở hộp này ra đi.” – Michael vẫn giữ giọng ngọt ngào ngước nhìn cậu. Olardo buộc phải đưa tay đẩy nhẹ nắp hộp lên. Cậu nhận ra thứ nằm ở trong, nó là thanh kiếm Rihanle cậu yêu quý, người bạn từng trung thành một thời với cậu. Ngày Michael đâm cậu, cậu đã dùng tay nhổ lưỡi kiếm ra khỏi tim mình rồi tự bẻ nó làm đôi.
“Kiếm gãy, tình gãy. Anh từng bảo thế, em đã tốn không ít thời gian để hàn gắn nó. Anh sờ thử xem, nó nguyên vẹn đến độ không một vết xước. Chúng ta liệu có thể như nó, hãy quên sạch quá khứ và bắt đầu lại mọi chuyện được không anh?”
Olardo chớp mắt vung hộp gấm xuống mặt sàn, tiếng lưỡi kiếm khua loảng xoảng đến lạnh cả tai.
“Muộn màng rồi, trên thế giới đâu thiếu gì người xứng đáng hơn anh làm tình nhân của em. Em quên anh đi, giữa chúng ta đã hết cách cứu vãn.”
Michael níu tay áo Olardo nài nỉ khẩn thiết:
“Không, Olardo, em không cần ai hết ngoài anh, bọn họ trong mắt em đều gớm ghiếc như nhau. Xin anh cho em cơ hội. Anh bắt em làm gì cũng được, em hứa em sẽ kiềm chế bản thân mình. Em không thất thường nổi giận với anh nữa. Em xin anh, một cơ hội nữa thôi.”
“Anh không nghĩ em lại cần đàn ông đến vậy. Không có anh, em cô độc thế à? Thiếu gì tên đàn ông ở ngoài kia thèm khát chạm vào em. Em chỉ cần cởi hết y phục và dang rộng hai chân trước mặt họ là đủ. Hà tất phải van xin lòng thương hại nơi anh.”
Olardo nâng cằm Michael nói đay nghiến. Tổn thương Michael, cậu biết là đang tự tổn thương mình. Nhưng cậu không thể làm khác hơn. Mỗi lần gặp Michael, cậu lại nhớ đến bản thân là nguyên nhân gián tiếp hại chết chị gái mình. Và âm ỉ đâu đó trong trái tim, là vết sẹo do lưỡi kiếm in hằn còn chưa phai. Cậu yêu Michael, dù đã trốn chạy qua năm tháng tình yêu ấy vẫn sâu sắc muôn phần. Chính vì yêu, cậu càng sợ mình đánh mất khả năng khống chế, chẳng thể kiềm lòng nếu Michael cứ khóc lóc mãi bên tai cậu. Cậu phải nói độc ác vào, cậu phải xúc phạm lòng tự trọng của Michael để Michael có thể quên hẳn cậu.
“Anh cố tình làm em nổi giận, em biết anh không phải loại người nhẫn tâm.” – Michael rơi nước mắt, nhưng cậu nhanh nhảu dùng tay áo quệt nó đi. Cậu không muốn Olardo nghĩ cậu là kẻ yếu đuối.
“Em rành anh lắm sao? Em có thể đi hỏi khắp nơi xem, bao năm qua anh đã ngủ với biết bao nhiêu người. Em nghĩ anh trốn tránh em vì còn yêu em ư? Nực cười. Anh hết cảm giác với em rồi. Có ai không biết Olardo Kenshi này nổi tiếng hào hoa, người tình nhiều đến mức như kiến trong tổ. Họ hầu hạ anh còn chu đáo hơn em, tội gì anh phải vì một kẻ như em mà chuốc lấy phiền luỵ.”
“Nói những lời như thế khiến anh vui nổi chăng? Em yêu anh Olardo, hai trăm năm qua em chỉ chung thuỷ chờ đợi mỗi mình anh. Sống thiếu anh em thà chết còn hơn. Anh đừng hành hạ em nữa, em đã đau rạn vỡ cả trái tim. Anh bảo em không tin anh, giờ đây em muốn tin anh thì anh lại không cho em cơ hội để tin. Đừng rời xa em, Olardo. Làm ơn cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Quay về giống ngày xưa được không anh? Em sẽ nghe theo anh hết, làm ơn tin em một lần nữa thôi.” - Nước mắt Michael rơi lã chã, dù cậu có lau ướt tay áo cũng không sao vơi cạn.
“Chỉ cần anh cho em cơ hội, việc gì em cũng làm đúng không?” – Olardo cười mỉa, đứng dựa vào tường và cởi vội thắt lưng moi đứa trẻ của cậu ra khỏi quần. – “Liếm sạch nó, nếu em làm anh thoả mãn, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại.”
Michael xiết đôi tay ôm sát vào người, đôi mắt long lên đỏ rực nhìn vẻ mặt khiêu khích của Olardo mà giận run:
“Olardo Kenshi, anh đừng hạ nhục người khác quá thể.”
“Không làm được à?” – Olardo nhét đứa trẻ của mình lại vào quần, cậu thừa hiểu tính tự kiêu của Michael cao đến cỡ nào. Xưa kia, hai người dẫu có chung giường, Michael cũng chưa từng làm việc này cho cậu. Cậu không nghĩ rằng làm việc này có gì là hèn hạ, nếu thật yêu một người, sẽ biết đó là chuyện rất thường. Michael Lycaon, cái tên gắn liền với uy quyền thì không tài nào hiểu được nó. Đôi lúc, cậu cảm thấy Michael và cháu cậu Krizu thật giống nhau, phải chăng xuất phát từ việc họ đều là người chủ gia tộc, khiến cách nhìn nhận của họ luôn đong đầy áp đặt? – “Vậy anh đi nhé, có hàng khối người muốn làm như thế cho anh. Sau này,... à không, mãi mãi em cũng đừng tìm anh nữa. Em nói đúng, không còn yêu nhau, khuôn mặt em, giọng nói em, tất cả mọi thứ thuộc về em, đều trở nên nhàm chán với anh.”
Olardo nhẹ thở ra khi bước gần cán cửa, thình lình một bàn tay rất mạnh kéo ngược cậu trở lại rồi khoá chặt chốt. Michael đẩy phăng cậu vào giường và ngồi lên người cậu. Olardo chưa hết sửng sốt, Michael đã trợn tròn hai mắt nắm lấy đứa trẻ của cậu qua lớp vải:
“Ai nói em không dám làm.” – Michael dùng móng tay bấu chặt nó khiến Olardo rùng mình vì đau.
“Em điên thật rồi, buông anh ra.”
Olardo thét vang. Michael không trả lời cậu, thay vào đó giật phăng thắt lưng cậu và luồn bàn tay vào trong. Michael cứ dùng ngón tay sục lên xuống khối thịt mềm nhũn của Olardo rồi đưa lưỡi chạm nhẹ đầu đỉnh ửng hồng. Một vị mặn lan toả trong miệng cậu, cậu nhăn mặt gượng liếm láp quanh nó. Olardo không thể ngờ Michael đã làm thật, lưỡi Michael chạy đến đâu, hơi thở của cậu bấn loạn đến đó. Và khi Michael nuốt chửng nó vào miệng, Olardo mấp máy môi bật ra tiếng rên nhỏ.
“Đừng, đừng chạm vào anh.”
Olardo muốn đẩy Michael ra nhưng cậu làm không nổi. Michael liên tục trườn lưỡi thúc sâu đứa trẻ của cậu, lúc đầu khá e dè, càng về sau thì càng mạnh và nồng nhiệt hơn. Olardo bám víu tấm ga trải giường đè nén dục vọng. Kỹ thuật của Michael chưa phải vào loại tốt, tuy nhiên vì đó là người cậu yêu, cảm giác kích thích trong cậu đặc biệt tăng nhanh.
“Không thể, mình và Michael sẽ tiến xa hơn nếu mình không kịp thời ngăn chặn.”
Olardo thầm nghĩ rồi lấy hết sức mạnh hất tung ga trải vào mặt người mình yêu và đứng bật dậy khỏi giường. Cậu chớp nhoáng gài lại thắt lưng trong tiếng cười khanh khách của Michael:
“Anh sợ à, chứng minh anh còn yêu em.”
“Em cứ tự lừa dối mình nếu em muốn. Anh không dư thời gian đùa giỡn với em nữa.”
“Anh chơi chán tôi rồi thì định vứt bỏ tôi đúng không? Anh đừng hòng, tôi không buông tha anh đâu.” – Michael rít lên kích động.
“Em đúng là tâm thần. Ngay cả khi em có khoả thân đứng trước anh, anh cũng chẳng mảy may động lòng, dẹp mấy cái ý định điên rồ của em đi.” – Olardo định quay lưng bỏ về, Michael đột ngột quăng chiếc gối trên giường vào người cậu và nói trong căm phẫn:
“Vì Lyall phải không? Anh chán cơ thể tôi vì anh thèm được ôm ấp cái thằng nhóc trông còn trinh nguyên chứ gì?”
“Em có thể lý trí hơn không? Tình cảm của chúng ta đã rạn nứt từ hai trăm năm trước, lúc đó Lyall vẫn chưa tồn tại. Anh và nó chẳng có quan hệ gì hết. Đừng được thể trút hết mọi việc lên đầu nó.”
“Nghĩa là nếu tôi hại nó, cũng không tác động đến anh à?”
Olardo lặng thinh, cậu bước đến thềm cửa, rồi bỗng dừng lại, ngửa đầu lên trời với đôi mắt đầy tin tưởng:
“Có rất nhiều con đường để em lựa chọn từ bỏ thế giới này, nhưng nếu em muốn được chính đôi tay anh đưa tiễn trong chặng cuối cuộc đời, em hãy thử chạm vào Lyall mà xem.”
Chiều hôm đó, sắc trời Bristol thực sự đìu hiu, đàn quạ không ngớt tỉ tê đậu thành từng đàn trên cây thông già đối diện căn phòng Michael. Chúng như đang chia buồn cùng cậu. Michael xé nát chăn đệm gào lên bi phẫn, chẳng ai có thể nghe rõ cậu gào cái gì, chất giọng của cậu đã khản đục tận cuống phổi bởi những giọt nước mắt ứ đọng vĩnh viễn chẳng thể nào tan.
Màn đêm yên ắng đổ xuống cạnh hộp đêm Amore, Lyall chán nản sải từng bước dài rời khỏi đó. Lòng bâng khuâng tự hỏi tại sao Olardo không đến đàn như mọi khi? Ánh đèn đêm phố thị thật huyên náo, dòng người chen chúc qua cậu cứ như tổ ong bị vỡ. Đến một khúc quẹo, Lyall giật thót tim vì Olardo bỗng thù lù xuất hiện. Sắc mặt Olardo u ám đến nỗi trắng bệch ra, những cơn gió đêm lùa vào mái tóc bạch kim một vẻ đẹp lạnh lùng tựa băng tuyết. Olardo lấy trong người một hộp sắt nhỏ dúi vào lòng bàn tay Lyall và căn dặn:
“Đó là con nhện Tatula. Nó là người bạn thân của ta, ta tạm cho ngươi mượn nó sử dụng. Ta nghĩ ngươi chỉ cần chất độc của nó để bào chế thứ gì đó, vậy thì ngươi cứ đâm ống tiêm vào người nó mà rút ra, tuyệt đối không được giết nó. Sau khi người rút đủ chất độc, hãy thả nó bò đi, nó tự khắc biết trở về bên cạnh ta. Thêm một điều, đừng để nó trông thấy bất cứ vật nào có màu đỏ, nó sẽ hoảng sợ và cắn ngươi. Vết cắn của nó độc tính không lường hết, có thể mất mạng chỉ sau ba ngày dù ngươi có là vampire đi chăng nữa.”
“Ta biết rồi, ta chẳng ngu để nó cắn. Ngươi tự nhiên giao nó cho ta vô điều kiện à?” – Lyall bĩu môi nghi hoặc.
“Ừ, ta không bắt ngươi lên giường với ta đâu. Nhưng cái ngươi muốn ta đã giao, chẳng cần đến hộp đêm Amore kiếm ta làm chi. Ta cũng không muốn gặp ngươi tiếp, chúng ta từ nay xem như chưa từng quen biết nhau. Gởi lời hỏi thăm của ta tới Zenda.”
“Sao... sao ngươi biết?” – Lyall vuốt sóng mũi che dấu sự ngượng ngịu.
“Ta đến miền Tây để tìm nó, sao lại không biết nó đang ở cùng ai, và làm những gì cơ chứ.” – Olardo bần thần giây lát. – “Chúng ta chẳng có quan hệ, tuy vậy có kẻ lại không hiểu, tốt hơn là ngươi nên tránh xa ta ra. Ngươi hay nhìn ta đánh đàn, ngược lại ta cũng hay nhìn ngươi ngủ gật khi nghe ta đàn. Ngươi không hơn không kém còn là một đứa trẻ, ta không mong ngươi vì ta bị hại. Thôi ta đi đây.”
Olardo vừa nói ngớt lời là biến ngay, Lyall có gọi với theo cậu cũng mặc kệ. Lyall cầm chiếc hộp trong tay phờ ra bộ mặt khó hiểu.
“Quái đản, hắn có uống nhầm thuốc không ta?”
Cậu đưa tay gãi đầu rồi nhún vai.
-----------------------------------------------
Tiếng mở cửa kèn kẹt vang lên, Lucas ngồi bên chiếc ghế sofa chờ đợi một người đã quá mười hai giờ sáng mới về tới. Cậu bóp nát lon bia quẳng xuống sàn để cho người đó thấy mình đang giận dữ. Alston bước đến cạnh Lucas và nhẹ nhàng đặt tay xuống vai cậu vỗ nhẹ:
“Anh sao vậy? Anh gặp chuyện gì không vui à?”
“Em vừa bước vào, trên người đã nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ. Anh ghét ngửi thấy chúng? Em lại ngủ với họ?”
“Em cần máu, anh biết rồi mà. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu tiên, sao hôm nay anh hằn học thẩm tra em về mấy chuyện không đâu thế này? Nếu anh không muốn ngửi mùi nước hoa, em lập tức đi tắm ngay.”
Lucas chợt kéo tay Alston ngồi lại sofa:
“Em có thể hút máu người, đâu cần thiết em phải ngủ với họ. Hoặc vả anh sẽ đi kiếm máu về cho em. Chúng ta giao hẹn cùng nhau nhé.”
“Lucas, thành thật trả lời em, từ sáng đến giờ trông anh rất bất ổn. Em chạm anh thì anh rụt lại, anh nói té ngã trong bệnh viện, sao trên người anh chẳng có lấy dù một vết dơ. Anh nói không rảnh suốt tuần này, lại đặt vé máy bay đi Pháp liền ngày mai. Giờ anh chẳng muốn em dính dáng với phụ nữ, việc mà trước kia anh bảo là không ngại. Anh...”
Một nụ hôn bất ngờ đã chặn lại câu nói của Alston làm cậu lặng người đi. Alston tuy không đáp trả nụ hôn của Lucas, cậu cũng không xô Lucas ra. Lucas chậm rãi đẩy Alston nằm xuống thành sofa trong khi lưỡi cả hai vẫn dính chặt nhau. Lucas không sao tả hết vị ngọt đang lan toả trong khoang miệng cậu, tất cả những phần cơ thể chạy dọc sóng lưng cậu đang sôi lên. Chẳng biết Alston có cảm nhận giống cậu không? Lucas đưa tay chạm dần cổ Alston và bật toang những chiếc nút áo đầu tiên của Alston. Đây là điều Lucas hằng khao khát bấy lâu, nếu tiếp tục, cậu sẽ chiếm hữu được Alston. Chỉ là giữa tình cảm và lý trí, Lucas vẫn đủ tỉnh táo để suy xét. Alston không chống cự cậu, nhưng đôi mắt đẹp tựa hổ phách nhắm nghiền lại như thể phó mặc, chứ chẳng phải tự nguyện chấp nhận. Lucas cảm thấy đau nhói cả lồng ngực. Cậu lắc đầu xót xa, buông người Alston ra và giúp Alston cài lại nút áo. Alston ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chẳng biết phải đối phó với ánh mắt ấy thế nào nên quay đầu sang hướng khác.
“Sao em không đánh anh một trận. Nhớ có lần một người bạn của anh mở tiệc, em vì nể mặt anh đến đó, tên ấy chỉ chạm vào bàn tay của em đã bị em tát cho sưng mặt.”
“Anh là bạn, trên hết là ân nhân của em. Em không có quyền từ chối anh điều gì, nếu anh muốn, cơ thể em lúc nào cũng cho anh được cả.”
“Vậy còn trái tim của em, em đã cho ai rồi, và có thật em chỉ hứng thú với phụ nữ? Em chưa từng thích một người con trai nào sao?” – Lucas vò tay vào nhau, nôn nóng nghe câu trả lời của Alston.
“Anh từng hứa không hỏi về quá khứ của em còn gì. Khi đến lúc, em tự sẽ nói ra. Còn hiện giờ, đúng là em chỉ hứng thú với phụ nữ thôi. Anh ngủ sớm đi, mai chúng ta còn lên máy bay.”
“Alston...” –Alston định quay về phòng, nghe tiếng Lucas gọi, cậu bỗng chùn bước ngoảnh đầu lại. Lucas do dự nhìn vào mắt Alston.– “Em sống bên anh, liệu có vui vẻ thật sự không? Dù là gạt anh cũng được, em có từng nghĩ một ngày không xa trong tương lai, em đồng ý trở thành người yêu của anh?”
“Lucas mà em biết ấm áp tựa mặt trời, có anh ấy, mỗi giây... nụ cười trên môi em đều rất thật. Và đã hơn một lần, em nghĩ sớm muộn mình sẽ yêu anh ấy.”
Alstom mỉm cười dịu dàng bỏ đi. Vâng, Lucas có thể nhận ra nụ cười ấy không phải là giả tạo, nó làm cậu thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hiện thời, có lẽ Alston chỉ xem cậu là một ân nhân, lòng biết ơn khiến Alston không ngần ngại đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Song nếu chỉ biết nhìn vào khía cạnh đó rồi than vãn đau đớn thì cậu đã quá nhu nhược. Ít ra trong lòng Alston vẫn có sự tồn tại của cậu, cậu sẽ làm cho sự tồn tại này thêm sâu đậm hơn và thay thế hẳn địa vị của Krizu một mai. Cậu cố thuyết phục bản thân suy nghĩ tích cực để không cho phép mình gục ngã. Tình yêu là phải can trường trải qua được sóng gió lẫn chông gai, nếu cậu có khả năng đứng vững trong cơn bão tố đang ập đến, rồi sẽ có lúc ánh bình minh hiện diện ở phía cuối chân trời. Ấy là ngày Alston đáp trả tấm chân tình của cậu bằng lời thú nhận Alston cũng yêu cậu. Giấc mơ cộng với nỗ lực, phần trăm biến thành sự thật sẽ rất cao. Lucas nắm chặt hai lòng bàn tay động viên mình hãy cố lên.
“Anh yêu em, Alston.”
-------------------------------------------------------
Trời đã xế trưa, Alston nhìn mãi vào chiếc đồng hồ ngóng chờ Lyall đến tiễn mình và Lucas nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thêm một giờ nữa trôi qua, tiếng nhân viên giục hành khách truyền qua hệ thống loa vang ầm ĩ. Alston nhíu mày bảo Lucas:
“Chúng ta vào thôi, kẻo sẽ lỡ chuyến bay mất. Em nghĩ Lyall không đến được, nó chắc bận việc đột xuất. Khi đến Pháp, chúng ta gọi về báo bình an cho nó sau.”
“Ừ. Này Alston, em không hối hận theo anh sang Pháp chứ? Nếu giờ em muốn rút, chúng ta quay về còn kịp.”
Alston vén những sợi tóc dài buông bên tai phải ra phía sau lưng, rồi đưa tay nhéo mũi Lucas:
“Anh rộn chuyện quá. Ai là người bảo muốn sang Pháp đầu tiên nè, có gì mà phải hối. Chính xác là anh theo em chứ không phải em theo anh, nên đừng có lẩm bẩm hoài như cụ già.”
Alston kéo va li đi đến quầy kiểm vé trước, Lucas nhìn theo nét mặt tươi cười rạng rỡ của cậu, cõi lòng không khỏi xốn xang.
“Em luôn cười, thậm chí cả khi trái tim đang rỉ máu. Xin lỗi Alston, ngày trước anh thờ ơ không biết, từ nay trở về sau anh sẽ không thế. Trong bất cứ tình huống nào, dù tồi tệ nhất, hãy vững lòng anh luôn là bờ vai trung thành của em.”
Lucas chạy đến gần Alston cùng nhau trình vé cho người kiểm soát. Đúng hai giờ, cánh máy bay cất cao đưa họ giã từ miền đất sương mù yêu quý đến với kinh đô hoa lệ bậc nhất Châu Âu - Paris. Ngồi trên máy bay, nhìn xuyên qua tầng mây lơ lửng bên cửa sổ, Alston đã không quên nói ba chữ “Tạm biệt anh.”