CHƯƠNG 16: RÀO CẢN ĐỊNH MỆNH
Lucas nấn ná bên cửa phòng Alston, cậu nghe rõ từ phía trong đang vang ra tiếng cười nói vui vẻ. Alston và Lyall tranh luận không ngừng về danh hoạ nổi tiếng Picasso. Khi cậu đẩy cửa bước vào, cả hai mới dừng lại. Lyall quay sang Lucas, nhìn thấy đôi bàn tay cậu trống rỗng bèn thắc mắc ngay:
“Không phải anh đi lấy thuốc sao?”
“À, vì hôm trước một bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy lọ thuốc anh bỏ quên đã đem cất giùm anh. Anh vẫn chưa gặp được người đó để lấy lại. Xin lỗi Alston, nhưng chẳng sao, anh sẽ ở cạnh em, lỡ chất độc tái phát, anh cũng có cách ngăn chặn nó.”
“Anh không khoẻ sao Lucas? Sắc mặt anh trông xanh quá.” – Alston đến gần định đưa tay sờ vào mặt cậu, như có phản xạ, cậu bỗng thụt lùi tránh né. Hành động đó làm Alston và Lyall tròn xoe mắt bỡ ngỡ.
“Xin lỗi anh.” – Alston thu tay khựng lại.
“Không, tại lúc nãy ở bệnh viện anh bất cẩn té ngã, sợ em chạm vào anh sẽ bị dơ tay.” – Lucas giả vờ cười huề. – “Anh đã đặt vé máy báy xong hết rồi, ngày mai chúng ta có thể khởi hành, cả phần em nữa Lyall. Anh không chắc em sẽ đi cùng bọn anh, có điều nếu bỏ sót em, thể nào em cũng đánh anh bầm dập cho xem.”
“Ngày mai???” – Alston hỏi lại khó tin.
“Ừ ngày mai, em chẳng phải bảo rất nhớ Paris à, nên anh nghĩ đi càng sớm càng tốt. Không lẽ em còn gì vương vấn ở đây?” - Lucas hỏi đầy dụng ý, tia mắt nghiêng xuống xem thử phản ứng của Alston.
“Không, cũng được, em nghe theo anh.” – Alston gật đầu. Cậu đã quyết định rời bỏ nơi này, thời gian chỉ khiến cậu thêm chần chừ mà thôi, tốt nhất là dứt khoát nhanh lẹ.
“Anh khôn đấy Lucas. Tiếc là em không đi được, mặc dù em rất muốn. Ngày mốt em có cuộc hẹn quan trọng không thể bỏ. Hay là vầy, hai anh hãy đi trước, xong việc em sẽ bay cái vèo đến gặp hai anh ngay.”
“Được, chúng ta quyết định vậy nhé. Chút nữa hai anh trai của anh sẽ đến đây, anh bận phải tiếp đãi họ. Alston lại đến nhạc viện dạy học, em thì sao Lyall?”
“Khỏi lo cho em, em nghĩ mình sẽ đi trò chuyện với ông già cha nuôi. Tối nay ông ấy lên máy bay, em cũng nên làm tròn phận sự một người con.”
“Anh hiểu, cho anh gửi lời hỏi thăm bác Javan, à quên, tối nay bọn anh ngủ nhờ nhà em được không? Ban đầu anh định ở khách sạn, nhưng có vẻ bất tiện thật.” – Lucas vuốt cằm ngẫm nghĩ.
“Không thành vấn đề, đêm nay em không về đâu, em phải đi thu thập hoá chất, hai anh cứ toàn quyền sử dụng. Nó cũng từng là nhà của anh Alston mà, có gì không biết anh cứ hỏi anh ấy.” – Lyall cười giòn giã.
“Chìa khoá để ở dưới tấm thảm trước cửa nhà, em sẽ về rất trễ, anh thu xếp xong cứ đến đó trước.”
Lucas mỉm cười biểu thị mình đã hiểu. Họ trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay nhau, ai cũng bận rộn với công việc người nấy.
Giữa trưa, một cỗ xe lịch lãm dừng lại ngay trước thềm cửa lâu đài Fonbleau. Lucas ra tận nơi đón tiếp hai anh trai của mình cùng một dàn người hầu đứng khép nép hai bên. Sau bữa trưa và nghi thức ăn tráng miệng, cả ba bắt đầu ngồi hàn huyên. Cũng đã lâu rồi, họ vì bận rộn làm ăn nên mỗi người chia mỗi ngả, chưa có dịp tâm sự cùng nhau. Mỗi lần hẹn gặp ngoài nhà hàng chỉ có thể bâng quơ vài câu nhỏ nhặt rồi từ biệt. Nhớ lại hồi tuổi thơ, cả ba đều cười ồ lên. Năm ấy, Michael là người quậy phá nhất trong bọn, thế mà khi trưởng thành lại trở thành người anh trai nghiêm khắc.
“Còn nhớ không Lucas, cái hôm mà em nghịch ngợm đòi học bơi, ba chúng ta đã lén cha mẹ đến một con sông gần lâu đài tắm, kết quả là hại em suýt chết đuối. Lúc trở về, anh và anh Michael bị cha dùng roi đánh tới tấp, đó là bài học khó quên trong đời anh.”
“Mỗi lần hoài niệm tháng ngày còn bé, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng ta hoàn toàn không biết gì là lo lắng hay buồn bã, sống ngày nào thì vui cho hết ngày đó. Anh thực sự tiếc nuối khoảng thời gian đẹp đẽ kia.”
“Em cũng vậy, nhưng em không hối hận đã trưởng thành, dù quãng đời này có khó đi đến đâu. Tuổi thơ dẫu trong sáng, cũng khá vô tri, không nhận thức được thứ gì là tốt nhất cho mình, mãi sống theo suy nghĩ áp đặt của người lớn. Giờ đây, vận mệnh của em nằm trong tay em, em mãn nguyện vì được làm chủ nó.”
“Điều gì đã khiến cậu em trai của tôi nói ra những lời lẽ đắng chát như thế? Em và cậu bạn em hay nhắc xảy ra chuyện à? Sao anh không thấy cậu ấy ra gặp mặt nhỉ?” – Kenvil nâng tách trà thơm nhấm nháp một ngụm và đảo cặp mắt quan sát thái độ Lucas.
“Không, ngày mai em và Alston đã sang Pháp, nên cậu ấy bận phải bàn giao hết vài công việc trong ngày. Do vậy đã đi vắng từ sớm. Cậu ấy nhờ em chuyển lời xin lỗi hai anh.”
“Em đi gấp quá Lucas, sao chẳng thông báo sớm với bọn anh?” – Kenvil mỉm cười.
“Giờ em đã thông báo rồi, em có thói quen nay đây mai đó mà, chắc cũng không lấy làm lạ với các anh.”
“Em và Alston chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?” – Michael cất giọng lạnh lẽo.
“Anh hỏi thế có ý gì?” – Lucas thản nhiên ngó thẳng vào mắt anh trai mình.
“Anh mong mỏi em sẽ là người kế thừa xứng đáng cho gia tộc chúng ta. Việc em lấy vợ- một cô gái trong dòng họ là chuyện không thể tránh khỏi. Anh không muốn em có bất cứ sự ràng buộc vớ vẩn nào.” – Michael trả lời rắn rỏi, chẳng bận tâm cảm xúc Lucas có đồng ý hay không. Cậu là anh cả và việc cậu đã quyết định nào giờ luôn là mệnh lệnh tuyệt đối với hai người em trai.
“Ràng buộc vớ vẩn?” – Lucas tức giận. – “Ý anh là em không được yêu Alston và ngoan ngoãn làm đứa em trai vâng lời anh như loài hến ư? Việc đã thế này, thôi thì em nói minh bạch ra luôn. Em yêu Alston đấy, và em đã quyết không sống chung với ai khác ngoài Alston. Em sẽ không đi xem mắt nữa đâu, đó mới là việc vớ vẩn.”
“Anh không cho phép!” – Michael chằm chằm nhìn Lucas răn đe.
“Chẳng đến lượt anh cho phép. Em đã bảo rồi, vận mạng nằm trong tay em.” - Cậu cũng nhíu mày, tập trung sức chú ý chiến đấu với anh trai mình.
“Thôi nào hai người.” – Kenvil thấy tình hình đang căng thẳng nên cố chen vào giảng hoà. – “Tình cảm không phải món hàng bắt buộc là sẽ có, anh hãy để Lucas được lựa chọn con đường nó phải đi. Miễn cưỡng sống chung với người nó không yêu, chỉ khiến nó mang hận cả đời. Là anh trai, ai chẳng muốn em của mình được sống vui vẻ, anh nghĩ có phải không?”
“Đến em cũng bênh vực Lucas.” – Michael quay đầu sang trái nén cơn tức vào trong bụng.
“Em chỉ nói công bằng. Anh được quyền chọn người anh yêu, dù người đó là Olardo Kenshi, bọn em vẫn ủng hộ anh đến cùng. Lucas chỉ học theo anh, mà bất quá thì nó cũng chỉ yêu một vampire tầm thường, đâu đã làm gì nên tội để anh phải ngăn cấm. Còn chuyện kế thừa thì tuỳ Chúa đi, gia tộc Lycaon của chúng ta đông đảo khắp miền Tây, đâu sợ gì bị tuyệt hậu.”
“Nhưng họ chẳng phải là huyết mạch chính thống. Mà bỏ đi, chuyện này tính sau, lâu lắm anh em mình mới gặp mặt, Lucas lại sắp đi Pháp, anh chẳng muốn gây sự thêm.”
“Vậy mới phải.” – Kenvil vỗ vào vai anh mình cái bốp thật mạnh, một mặt là tán thành, mặt khác để trả thù ngầm mấy cây gậy Michael hay gõ lên đầu cậu. Lucas thừ người ngồi nghe họ nói, cậu không đáp trả tiếng nào, bầu không khí có vẻ tạm lắng xuống yên bình. Trong lúc tưởng chừng rất yên bình đấy, một con sóng to đột ngột kéo đến khi Lucas giành quyền mở lời trước:
“Alston-người con trai em yêu không phải là một vampire tầm thường, thật ra cậu ấy cũng có họ là Kenshi.” - Cậu đã suy nghĩ chín chắn, cậu không thể dối gạt hai anh trai của mình. Trước sau gì họ cũng biết, chi bằng chính miệng cậu nói cho họ biết. Cậu vừa nếm trải cảm giác bị người thân yêu lừa dối, nên không muốn họ lặp lại phiên bản của cậu.
“Cái gì???” – Kenvil sặc ra ngụm nước mới kịp cho vào miệng, còn Michael thì cứng đơ người chẳng biết nên phản ứng ra sao.
“Bình tĩnh!” – Michael tự nhủ thầm rồi lẩm bẩm một tràng hỗn loạn. – “Anh có nghe lầm không, em yêu ai trong cái gia tộc đó, không thể là Olardo, vậy là Krizu hay Zenda? Mà cũng không thể là Zenda, Krizu nói nó đang ở Pháp. Chẳng nhẽ là Krizu? Tên đó có vị hôn thê rồi em biết chứ?”
“Zenda Kenshi, người em yêu là Zenda Kenshi. Krizu chỉ nói dối thôi, có lẽ giữa họ xảy ra việc gì đó, Zenda rời bỏ Krizu đi và tình cờ cậu ta gặp được em.” – Lucas cúi gầm mặt.
“Thằng nhóc đó bịa ra cái tên khác nói dối em, đã thế em còn yêu nó được sao? Em mất trí rồi Lucas.” – Kenvil đập tay xuống bàn thét lớn.
“Ừ, em mất trí thật rồi, mất ngay từ giây phút chạm mặt Alston lần đầu ở miền Đông. Sau hôm đó, em luôn hy vọng có dịp gặp lại cậu ấy. Chúa đã cảm thông lời nguyện cầu của em, và Người ban cho em Alston- một con người bằng xương bằng thịt sống cạnh em bấy lâu nay. Các anh có thể mắng em khờ, đã biết người Alston yêu là Krizu mà vẫn cố níu kéo. Nhưng chẳng hề gì... “ – Lucas cười hời hợt. – “Anh Michael vì Olardo bỏ ra hai trăm năm tuổi thọ để chờ ngày hắn quay lại, dù hiểu rõ vô vọng, tuy nhiên luôn kiên chí không bỏ cuộc. Em vì Alston đồng ý bỏ ra hai trăm năm tương tự, thậm chí gấp đôi để chờ ngày cậu ấy quên sạch hình bóng Krizu, vĩnh viễn ở bên em với cả trái tim. Em tự nghĩ mình chẳng có gì sai trái, các anh ủng hộ cũng được, phản đối cũng được, việc em đã quyết thì sẽ không thay đổi.”
“Oan nghiệt, thật là oan nghiệt...” – Michael gằn giọng chua xót. – “Tại sao lại là những kẻ thuộc gia tộc Kenshi cơ chứ?” – Michael nói về Lucas, cũng như tự nói về chính mình.
“Đành thôi.” – Kenvil thở dài. – “Chẳng ai lựa chọn được trái tim mình sẽ yêu ai và ghét ai. Dù gì cũng không còn cái thời mà werewolf và vampire đấu nhau sống chết vì tranh giành quyền lực. Thiết nghĩ đâu đến nỗi không thể chuyển hoá từ thù hận thành tình yêu. Hơn nữa, gia tộc Lycaon đứng đầu bởi ba anh em chúng ta, có ai dám ngăn cản chúng ta đi yêu vampire.” – Kenvil xưa nay có cái nhìn rất thoáng, huống hồ cậu từng gặp qua Zenda, đúng là thằng nhóc đó đẹp thật. Giả như nó không phải vampire, với Lucas quả thật xứng đôi vừa lứa.
“Nhưng dòng máu chúng ta đang mang là khắc tinh của vampire, dù sao đây cũng là sự thật.”
“Chẳng có tình yêu nào không tồn tại sóng gió lẫn chông gai, tình yêu giữa hai con người với nhau còn như thế, nói gì giữa hai họ vampire và werewolf. Nếu đã yêu, em cho rằng chúng ta nên chấp nhận, chứ đừng mãi trách cứ về thân phận.” – Lucas phản bác lời Michael.
Michael yên lặng trầm tư, có lẽ Lucas nói đúng, cậu đã quá chấp nhất mọi việc. Phải chăng đó chính là lý do khiến cậu và Olardo ra nông nỗi này.
“Em có chắc em sẽ không hối hận nếu em yêu Zenda? Con đường là do em chọn, đắng cay hay hạnh phúc đều do em chịu, mai này hai anh không thể can thiệp vào. Em hãy suy nghĩ kỹ lưỡng.” – Michael khuyên Lucas một lần nữa, bằng tất cả tình thương từ nơi cậu.
“Phải, yêu Zenda nghĩa là em sẽ trở thành đối thủ của Krizu. Nếu Zenda chưa dứt hẳn tình cảm với Krizu hoặc em thất bại trong việc chinh phục trái tim nó, em có nguy cơ sẽ bị bỏ lại một mình, rồi thì những gì em từng cố gắng nhanh chóng tan ra như cát bụi. Nhân lúc chưa sâu rút ra hãy còn kịp em à.”
“Không còn kịp nữa. Em xưa nay luôn đặt lợi ích người khác lên hàng đầu, em vào ngành y cũng mong cứu chữa được cho nhiều người. Em làm việc ngày đêm không than van, em hân hoan mỗi khi giành được một mạng sống thoát khỏi bàn tay tử thần và vẫn cho rằng... đó là điều tuyệt vời nhất và ý nghĩa nhất với em. Đáng tiếc, em sai rồi. Ban đầu với Alston có lẽ là em chỉ bị cậu ấy thu hút bởi vẻ bề ngoài, em chưa hề trông thấy một người con trai nào đẹp đến thế. Nhưng càng ở cạnh Alston lâu chừng nào, em càng yêu cậu ấy chừng nấy. Em không muốn trả Alston về tay Krizu, em gấp gáp sang Pháp cũng vì sợ cậu ấy có ngày gặp lại Krizu. Cứ cho là em thiếu lòng tin, cứ cho là em sợ cậu ấy thay đổi, em chỉ xin được ích kỷ một lần thôi. Để có được tình cảm của Alston, em đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng. Em không thể nào mất cậu ấy, em đã lún rất sâu rồi.”
“Nếu là vậy, bọn anh có nói gì cũng vô ích thôi.” – Kenvil mỉm cười, một nụ cười chất chứa tâm sự.
“Anh không ủng hộ em, nhưng cũng không phản đối, bởi vì anh còn có quyền phản đối sao? Em muốn làm gì thì làm. Đến lúc nào không chịu nổi nữa, hãy trở lại nơi này. Em phải nhớ dù em có đi đến chân trời góc bể, chúng ta vẫn là anh em, và Fonbleau mãi là nhà của em.”- Michael nói tha thiết tự đáy lòng.
“Cám ơn anh, Michael, bấy nhiêu là đủ.” – Lucas liếc mắt sang Kenvil chờ đợi sự phản hồi từ phía người anh còn lại. Kenvil lặng im, cậu đã quen thói bông đùa, nay phải đối mặt với một chuyện thật sự nghiêm túc khiến cậu phút chốc chẳng thể nói lên lời. Cậu bỗng quay người về phía Michael:
“Anh hãy vào trong nghỉ trước, em muốn rủ Lucas đi dạo quanh một chút.”
“Ừ.” – Michael đáp gọn và bỏ đi, nhường chỗ cho Kenvil và Lucas có không gian riêng.
“Đi theo anh.”
Dưới ánh nắng rực rỡ, Kenvil dẫn Lucas leo lên tầng thượng của lâu đài. Fonbleau được xây trên ngọn núi cao Rocksy vừa tầm hướng ra biển nên càng lên cao, khung cảnh hiện ra qua lớp kính chắn song cửa càng đẹp. Lucas hiếm khi để ý điều này, cậu không hứng thú lắm với độ cao. Khi đã ở đúng vị trí có thể bao quát toàn cảnh vịnh Lexaco, Kenvil mới mở miệng nói chuyện:
“Em đã lớn Lucas à, hồi xưa nếu em có té ngã, anh đây dù phải bầm mình cũng lao ra đỡ em; nếu em cảm thấy sợ hãi, anh đây dù phải mạo hiểm cũng đứng dang hai tay che chở em. Cái thời đó trôi qua lâu lắm rồi. Lucas của anh bây giờ đã không còn bé bỏng, em có đủ sức chống chọi với bão tố và chông gai trên mỗi con đường em quyết định. Anh có thể nói gì? Cuộc đời là của em, em hãy tự chọn mình nên đi sao cho đúng. Người ta bảo vịnh Lexaco rất đẹp, từ nhỏ anh đã ngắm quen nó. Anh chợt nghĩ lỡ có ngày nào anh chết, anh nhất định ráng lết xác trở về đây mới chết, để được chôn bên cạnh cái vịnh này. Còn em, em sẽ chọn được chết ở đâu?”
“Em hiểu ý anh, anh sợ Krizu sẽ giết em sao? Krizu mạnh đến độ anh phải lo trước phần hậu sự cho em khi em chọn là tình địch của hắn?” – Lucas cười khinh miệt. – “Cái em sợ chỉ là không có được Alston, Krizu chẳng là gì trong mắt em.”
“Độ ba năm trước, anh từng gặp Krizu trong một con hẻm ở London, trưởng lão của tộc hunter Quinn Sarai, em biết ông ta phải không?”
“Ông ta quản lý đám hunter ở Anh quốc, là một kẻ rất mạnh. Nhưng ông ta liên quan gì Krizu?”
“Hắn đã giết ông ấy, và còn hút sạch máu, cộng thêm năm mươi mấy tên hunter khác.” – Kenvil nhíu hai chân mày thể hiện sự căng thẳng.
“Không thể nào, Krizu tuy là dòng thuần, năng lực cũng không khủng khiếp đến vậy.”
“Chính mắt anh trông thấy, không lầm lẫn cho được. Có điều em đúng, năng lực của Krizu đã vượt trên cả sự tưởng tượng. Lúc hắn giết người, hai tròng mắt trắng dã, khác hẳn cặp mắt đỏ rực truyền thống của loài vampire. Krizu Kenshi mà anh biết một trăm năm trước không lợi hại như thế, hẳn là có bí ẩn gì trong chuyện này. Hắn làm anh nhớ đến một người-cha của hắn-Malcolm Kenshi.”
“Ông ta chẳng phải đã chết à?” – Lucas trố mắt sững sờ.
“Vấn đề đó em phải hỏi Zenda yêu quý của em rồi, toàn là tin đồn đại, có ai tận mắt trông thấy hắn chết đâu. Huống hồ, cho là hắn chết thật, liệu có phải còn sức mạnh nào đó của hắn vẫn để lại ở trên đời không? Krizu dẫu có hút cạn máu loài người, cũng không thể trong một thời gian ngắn trở nên phi thường hơn cả anh em mình. Thêm nữa, anh nghe hắn hỏi Quinn về Long Cốt, hình như hắn đang tìm nó, còn Quinn tuyệt nhiên không hé nửa lời.”
“Không, hắn tìm Alston, bởi Alston là người đang cất giữ Long Cốt.”- Lucas thở ra nặng nề.
“Thú vị đây, chuyện của hai anh em nhà Kenshi phức tạp thật, anh sắp nổ tung cái đầu lên.” – Kenvil vuốt lấy vài sợi tóc vàng kim rũ thành lọn trên vai.
“Em không hỏi Alston tại sao có được nó, chỉ biết là em thường thấy bọn hunter kéo đến truy sát Alston vì nó. Tình hình chỉ dịu bớt vài năm gần đây.”
“Em tự bảo trọng, lời anh muốn nói đã nói hết.” – Kenvil đút tay vào túi áo lấy ra một gói nhỏ đặt lên lòng bàn tay Lucas. – “Quà cho em đó, đừng nói là không biết dùng nhé.” - Cậu cười đầy gian ý.
“Nó là gì vậy anh?”
Kenvil lấy tay gõ cốc cốc vào đầu Lucas:
“Làm ơn thông minh ra chút đi, một trong những phương pháp tiếp cận trái tim hữu hiệu nhất là thông qua thể xác. Tin anh đi, anh lăn lộn bao nhiêu năm trong tình trường sao không sành sỏi hơn em được. Kết nối thể xác là kết nối tâm hồn. Em hỏi anh Michael tất biết, anh ấy và Olardo ngủ với nhau trước khi chính thức yêu. Thuốc đó chuyên dùng cho vampire, tình nhân của anh có lắm kẻ loại này nên anh thường mang theo nó dự phòng, chỉ là không can đảm bằng em và anh Michael, dám động đến dòng thuần.”
“Thuốc...???” – Lucas đỏ mặt. – “ Em không làm vậy với Alston, em tôn trọng Alston.”
“Muốn có được người mình yêu, một phần trăm cơ hội cũng phải thử, đừng khư khư ôm mãi định kiến sáo mòn. Em không ghen tí nào khi biết Zenda và Krizu...”
“Đủ rồi.” – Lucas nói lớn tiếng. – “Anh toàn suy đoán thôi, lỡ Alston với Krizu chưa đến mức đó...”
“Nếu Zenda và Krizu chưa từng ngủ với nhau, nếu anh nhìn lầm quan hệ giữa họ, anh sẽ đi bằng đầu mình cho em coi. Kenvil Lycaon này dám nói dám làm.”
Thấy thái độ quả quyết của anh trai, giọng Lucas hơi xìu xuống:
“Yêu một người thì đừng nên kể đến quá khứ của người đó. Dù sao, em không dùng.” – Lucas nhét gói thuốc lại tay anh trai mình. – “Muốn có thể xác của Alston, em phải có sự tự nguyện của cậu ấy trước.”
“Phải chăng loài người gọi đó là tình yêu chân thật?”
Kenvil nhìn Lucas mỉm cười, cậu mở toang cửa sổ cho gió biển mặc sức lùa vào căn phòng trống. Kenvil và Lucas cùng nhìn về một hướng, nơi những thuyền buôn của gia tộc họ đang bắt đầu căng buồm ra khơi. Dưới ánh nắng tô điểm, chúng giống như những viên pha lê trắng đính êm đềm trên một tấm thảm màu ngọc bích được bàn tay tạo hoá khéo công dệt nên. Vịnh Lexaco-niềm tự hào của người dân miền Tây, đang căng mình đầy nhựa sống dưới từng đợt gió reo vui, làm xôn xao khắp tầng lá chung quanh và níu bầu trời xuống gần hơn mặt đất để đón nhận những luồng sinh khí mới.
------------------------------------------
Vừa sáng sớm, Krizu đã bị Olardo lôi ra một nghĩa trang. Đến nơi, Olardo chỉ bắt cậu đứng yên ngắm dòng người viếng mộ, còn bản thân im lặng hàng giờ không nói được một câu. Kiên nhẫn của Krizu có giới hạn, cậu ghét ai dám thách thức với nó, nên sự bất mãn tựa hồ hằn rõ trên khuôn mặt cậu.
“Tôi mỏi chân rồi, về được hay chưa? Không hiểu ông đang làm cái trò quái quỷ gì.” – Krizu cáu gắt.
“Mới ba tiếng thôi, cháu đã nhăn nhó vậy, có biết năm xưa cậu từng quỳ trước mộ mẹ cháu suốt bảy ngày bảy đêm không?” – Olardo nói, tuy nhiên mắt không hướng về Krizu, cậu mãi ngó một vùng trời nào đó thăm thẳm vô định.
“Ảnh hưởng gì đến tôi?” – Krizu phản bác tức thì.
“Nghe xong câu chuyện này, cháu mới được phép đi.” – Olardo kéo tay Krizu ra một bãi đất trống rồi cất giọng buồn bã– “Có một cô gái nọ, lớn lên với thân phận vampire bị Chúa nguyền rủa. Cô ta xinh đẹp lắm, tài sản có thể nói chất cao mấy kiếp xài không vơi. Số đàn ông bị cô ta mê hoặc nhiều chẳng kể xiết, trớ trêu thay trong đó có cả anh trai cô ấy. Nhưng họ là vampire, họ yêu nhau hay quan hệ với nhau chỉ là một hình thức bảo vệ huyết thống, chẳng có chi kinh tởm như loài người vẫn nghĩ. Và rồi kết tinh cho cuộc tình loạn luân ấy là một cặp song sinh nam.”
“Ông đang kể về mẹ... ?” – Krizu chau mày, ra vẻ nhàm chán. Olardo không trả lời, chỉ thở dài và nói thêm:
“Món quà từ Chúa thật kỳ diệu, song cũng thật bẽ bàng. Cô ta-một người sau khi đã làm mẹ mới được biết đến tình yêu thật sự là thế nào. Cô rung động trước một thanh niên loài người và sống chung với cậu ấy một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó ngắn ngủi vô cùng, chỉ độ nửa năm, nhưng nó giúp cô nhận ra cảm giác từng dành cho anh trai cô đơn thuần là sự phục tùng kẻ đứng đầu dòng họ. Dẫu vậy, cô không thể nào sống cùng người cô yêu đến trọn đời, cô biết chắc anh trai cô sẽ giết cậu ấy nếu họ bị phát giác. Cô đành chua chát trở lại với cuộc sống của mình, cùng một người cô vừa gọi là anh, vừa gọi là chồng sống tiếp tháng ngày hoang phế.
Ai ngờ rằng, cô lại mang thai. Cô hoảng loạn tìm đến người em trai của mình khóc lóc van nài cậu giúp cô che dấu việc này. Người em viện cớ đủ điều trước mặt anh trai và dẫn chị gái lén đến một tỉnh nhỏ để sinh ra đứa bé. Đứa bé rất kháu khỉnh, nó có đôi mắt không khác chi Zenda, trong suốt một màu vàng điểm xuyến những tia sáng xanh len lỏi. Độ một tháng tuổi, răng nanh của loài vampire bắt đầu mọc. Cô ta đau lòng vô hạn khi phải rời xa đứa con thơ và nhờ người em gửi nó lại cho cha ruột. Người em dặn cô đừng nên gặp đứa bé nữa nếu không muốn gây hại nó. Sự việc ngỡ rằng đã được chôn vùi, người em nghe lời anh trai đến miền Tây tìm vị hôn thê, vô tình lại nảy sinh mối tình oan trái với một werewolf, còn mang vết thương chí mạng chạy về tìm cô. Cô đã cắt máu cho người em uống, hao phí toàn bộ phép thuật trong hai tháng liền cố cứu chữa cái thây vô dụng đó. Lành hẳn, người em dọn về căn biệt thự của mình sinh sống.”