Bloody Pascali Roses Trang 15

CHƯƠNG 15: THÂN THẾ PHƠI BÀY

“Đừng rời xa em, van xin anh đừng rời xa em.” – Trong cơn mơ hãi hùng, Alston bỗng cảm nhận được một bàn tay nồng nàn đặt lên má cậu. Ngay khi lý trí chưa kịp định hình, cậu bật người ôm chầm lấy kẻ ngồi cạnh giường mình mà thét lên. Krizu- cậu đã trông thấy Krizu, và hơi ấm cậu đang đón nhận chắc hẳn đến từ anh ấy. Cậu đã thức trọn đêm qua vì những dòng hồi tưởng đau khổ cứ thúc giục trong đầu, gần tảng sáng mới chợp mắt được một chút thì hình ảnh Krizu lại hiện lên mơ hồ làm điên đảo tâm trí cậu. Cậu nhớ Krizu bao nhiêu, vòng tay càng xiết chặt bấy nhiêu. Nhưng vài giây sau, Alston chợt nhận ra mùi hương cơ thể người này không giống Krizu, cậu dần dần hé mở đôi mắt để nhìn cho rõ kẻ mình đang ôm.

“Xin.. lỗi... lỗi... anh” – Alston giật thót người buông hai cánh tay ra, cậu hoảng hốt cố gắng nhớ lại lúc đang mơ màng, liệu cậu có nói điều gì sơ hở hoặc có gọi tên ai khác hay không?

“Không sao, anh định vào gọi em dậy, em nằm thấy ác mộng à?”

“Phải.” – Alston gúi gầm mặt lúng túng. – “Vừa nãy em chưa tỉnh ngủ, vậy... vậy em có... có lỡ lời nói gì sai, em...” – Alston cũng chẳng biết mình nên hỏi sao cho đúng, cậu cứ ấp ớ từng chữ trong miệng.

“Nói thế nào thì là sai, thế nào thì là đúng?” – Lucas cười mỉm chi.

“À không..” – Alston luồn tay dưới tấm chăn xiết chặt vào nhau để lấy lại vẻ bình tĩnh. Có lẽ cậu chỉ tự nhác mình, nếu Lucas đã nghi ngờ điều gì đó, sẽ không điềm nhiên ngồi nói chuyện với cậu như nãy giờ. – “Anh vào gọi em dậy, có việc quan trọng sao anh?”

“Ừ, giữa trưa hai anh trai anh sẽ đến thăm chúng ta, còn buổi chiều thì anh nghĩ chúng ta phải dọn nhà rồi, chắc là ở khách sạn qua ngày mai mới về.”

“Anh... anh nói anh Michael và Kenvil sẽ đến đây à?” – Lo sợ này chưa kịp lắng xuống, lo sợ khác đã nảy sinh. Kenvil từng gặp cậu đi chung với Krizu lúc trước, ngày ấy cả hai còn giới thiệu tên và quan hệ tình nhân. Alston có lần nghe Lucas nhắc về trí nhớ siêu phàm của Kenvil, chỉ trong một giây mà Kenvil có thể thuộc nằm lòng gần trăm ký tự chỉ với ánh mắt liếc qua. Mỗi ngày Kenvil gặp hàng hà sa số con người trên thương trường, vậy mà chưa từng gọi sai tên ai cả. Thật là một bộ óc đáng nể phục, Alston có thể bị vạch trần thân phận nếu để Kenvil nhìn thấy mình.

“Alston... Alston... Alston, em bị sao vậy?” – Lucas phải gọi cậu đến lần thứ ba thì cậu mới phản ứng.

“Em... em chợt nhớ là chút nữa em phải đến nhạc viện Bereau, em đã trót hứa dạy đàn violin cho một cậu bé, em không thể thất hứa.”

“Em luôn bận bịu, thời gian chúng ta ở cạnh nhau ngày càng ít, em không ở nhạc viện, thì đến câu lạc bộ âm nhạc, không ở trường dạy kiếm thuật thì ở trường dạy điêu khắc, lâu rồi chúng ta không đi chơi chung với nhau. Hai anh trai của anh rất muốn gặp em, buổi dạ hội đã lỡ, chẳng lẽ lần này cũng lỡ luôn sao?”

“Anh à, nếu như mai này anh phát hiện thế giới của hai chúng ta không thể đi chung trên một con đường, anh còn làm bạn với em chăng?”- Alston mím chặt môi lại khó xử.

“Đối lập lớn nhất giữa chúng ta là loài giống, vậy mà anh vẫn làm bạn với em đấy thôi, werewolf và vampire là kẻ thù truyền kiếp thì đã sao, thực tế chúng ta đâu được chọn là ai ngay từ giây phút sinh ra đời. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn chúng ta sẽ sống ra sao. Em là vampire, em cần hút máu người để sinh tồn. Mấy cái này anh biết hết, quan trọng là em chẳng hề giết người vô cớ. Thế nên giữa chúng ta chẳng có khoảng cách nào khác cả, mãi sẽ đi chung trên một con đường.”

“Sự thật không đơn giản như anh nghĩ.” – Alston cười nhạt và tìm cách chuyển đề tài. “Mà sao chúng ta phải ngủ khách sạn?”

“Anh Michael chiều nay sẽ mời đến một vị khách, Fonbleau từng là nơi chứng kiến mối tình của họ, anh ấy muốn cả hai có thể yên tĩnh ở một mình. Em biết không toàn bộ hoa tulip đen trong lâu đài là do một tay người ấy trồng, cũng chỉ bởi một câu nói của anh Michael là anh ấy thích chúng.”

“Olardo Kenshi à?”

“Ừ, anh từng kể với em rồi đấy.”

Bất ngờ, một giọng nói hớn hở vang lên xen vào cuộc đối thoại của họ:

“Hai ông anh của tôi đang tâm tình à?” – Lyall đứng dựa lưng ngay bục cửa ra vào nói đầy châm chọc.

“Alston đã đoán trước sáng nay thể nào em cũng không mời mà đến.”

“Anh Alston là nhà tiên tri tài năng, cái này em không phủ nhận, nhưng mà vinh dự cho toà lâu đài của anh lắm khi ngài Lyall này hạ cố đấy.”

“Ừ, vinh dự lắm, anh phải tốn thêm một phần ăn cho buổi trưa.” – Lucas trêu lại Lyall.

“Anh à, hôm qua thuốc giảm đau của em đã dùng hết mà em quên nói anh.”

Lucas nghe thế lo lắng chen ngang:

“Em bất cẩn quá Alston, lỡ chất độc bộc phát thì sao. Mấy hôm trước anh vừa chế xong một lọ để trong bệnh viện. Thôi để anh đi lấy ngay cho em.”

“Xin lỗi Lucas, em lại phiền anh rồi.”

“Đừng đối xử với anh như người ngoài thế, em nói chuyện cùng Lyall đi, anh sẽ về nhanh.” – Lucas phóng như bay ra cửa sau cái đánh tay thật mạnh với Lyall coi như chào tạm biệt.

Lyall nhìn theo bóng dáng Lucas khuất xa rồi khép cửa phòng lại, bắt lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn:

“Xin lỗi anh, hôm qua em không đến được, chắc hẳn anh phải làm luôn công việc thế em. Thật ra em không định đi dự tiệc, chỉ là có trục trặc ngoài ý muốn.”

“Không quan trọng, buổi diễn tập khá lắm, anh có thể yên lòng cùng Lucas sang Pháp trước ngày trình diễn.”

“Anh sang Pháp, sao lại đi bất ngờ thế?”

“Anh có dự định này lâu rồi, cũng chẳng bất ngờ đâu. Ở Anh quốc vốn không còn gì cho anh lưu luyến.”

“Em đã gặp Krizu.” – Lyall tiếp lời ngượng ngập. – “ Và có cả...”

“Vị hôn thê của anh ấy chứ gì.” – Alston cười hời hợt.

“Anh Lucas đã nói với anh rồi sao? Cô ta ngoài xinh đẹp, hình như cũng nổi danh lắm, cha nuôi của em có vẻ vị nể bảy phần. Nhưng nếu bây giờ anh trở về, biết đâu còn cơ hội cứu vãn. Khuôn mặt anh đã trở lại như xưa, anh chẳng cần lo Krizu sẽ khiếp sợ mà rời xa anh. Cô ta dù đẹp mấy vẫn không sánh nổi Angouleme của em.”

“Đã lâu em không gọi anh bằng cái tên đó, anh còn đang cảm tạ Chúa thì em bỗng dùng lại.” – Alston bước xuống giường cốc đầu Lyall. – “Anh không trở về đâu, huống hồ em đừng quên ai đã hy sinh để anh có lại được khuôn mặt hoàn chỉnh hiện giờ, làm vậy rất bất công với Lucas. Anh đã quyết sang Pháp rồi, lòng sẽ không đổi. Người đó có sống cùng ai cũng không liên quan gì anh nữa.”

“Thật vậy sao? Em thấy anh chỉ đang cố chống chế, anh không tò mò đối thủ của mình tên gì à?”

“Em muốn nói hơn là anh muốn nghe.”

“Được, được... cứ cho là em muốn nói” – Lyall cười híp mắt. “Cô ta tên Querida Sidou.”

“Không thể nào, chị Querida đã đính hôn với cậu của anh.”

“Cái gì? Anh nói Olardo đã đính hôn?” – Lyall sửng sốt hỏi, rồi như biết mình lỡ lời, cậu vội lấy hai tay che miệng lại.

“Olardo... em gọi nghe thân thiết nhỉ? Vừa tối qua anh Lucas bảo em thích một người đánh đàn cho một hộp đêm. Trước giờ em kể anh nghe mọi thứ, một việc quan trọng vậy lại che dấu, nó đã khiến anh nghi ngờ rồi. Anh còn đang thắc mắc phải chăng anh quen người này, hoá ra là đúng.” – Alston cau mày nghiêm nghị. – “Em không thể thích cậu của anh được, nếu là cậu, anh sẽ phản đối đến cùng.”

“Tên Olardo vừa hào hoa vừa khó ưa, thêm tính kiêu ngạo và hay khinh thường người khác, em thà chết cũng không thích hắn. Em tình cờ gặp hắn ở hộp đêm Amore, rồi vài lần sau cũng ngẫu nhiên chạm mặt thành ra quen. Anh Lucas đã hiểu lầm, lại kể anh nghe khiến anh cũng hiểu lầm theo. Em chỉ... ừ phải, em chỉ ngạc nhiên tại sao Querida đã đính hôn với cậu anh, mà còn đính hôn cùng anh trai anh thôi?”- Lyall kiếm cớ xoay chuyển tình hình. Mà thật, cậu cũng ghét tên đó.

“Em vuốt mặt không nể mũi tí nào, dù sao cũng là cậu của anh, em phê bình mạt hạng luôn là sao? Cậu không xấu vậy đâu, chỉ là cậu không thích hợp với em. Cách đây cũng đã lâu, cha của anh vì muốn củng cố thêm quyền lực ở miền Tây nên cố công gán ghép cuộc hôn sự giữa cậu và nữ bá tước Rihane nhưng không thành. Nữ bá tước Rihane bị bệnh chết trước mấy ngày cậu đến, ngược lại, ở đây, cậu gặp được Michael- anh trai cả của anh Lucas và họ yêu nhau bất chấp sự ngăn cách hai gia tộc. Tiếc là trong tình yêu, Michael còn bao hàm sự nghi ngờ tối thiểu dành cho một vampire.

Đánh trúng tâm lý này, cha anh cho người giả làm vị hôn thê của cậu đến gặp Michael bảo rằng cô đã có thai với cậu, rằng cậu chỉ xem Michael như một trò chơi, chán rồi sẽ bỏ mặc giống bao tình nhân trước đây. Và ngày hôm ấy, Michael trở về Fonbleau dùng thanh kiếm cậu tặng cho chính tay đâm cậu một nhát chí mạng. Cậu trong lúc quá thất vọng đã biến thành dơi bay đi. May thay mẹ anh có thể cứu chữa được, nếu không hôm nay Olardo mà em gặp chỉ là một nấm mộ đất. Sau nhiều tháng tìm hiểu, cậu đã rõ chân tướng. Cậu và cha anh cãi nhau một trận lớn, cậu còn đâm cha một kiếm và thề là không chung đường với cha. Sau đó, cậu dẫn cô gái năm xưa đến gặp Michael ba mặt một lời đối chất tường tận. Michael đã khóc và van nài cậu hãy tha thứ, nhưng cậu vẫn phủi tay bỏ đi.

Anh Lucas từng nói cậu tàn nhẫn, thật ra là anh ấy không hiểu người tàn nhẫn là Michael mới đúng. Một trăm, thậm chí một vạn lần cho sự việc đó quay lại, Michael cũng chọn lựa hệt nhau là nghi ngờ cậu. Cả thế giới nghi ngờ cậu cũng chẳng sao, tệ nhất là đến người từng chung chăn gối với cậu cũng nghi ngờ cậu, cảm giác đó...”

Alston bước xuống giường lấy chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên, cậu chút nữa thôi là đã để Lyall thấy được những giọt nước mắt mỉa mai đang rơi xuống. Alston hít một hơi thở thật sâu rồi kể tiếp:

“Cậu trở lại Caseifod sống một thời gian và đính hôn với chị Querida để dẹp tan mọi ý nghĩ về Michael. Ba tháng sau, họ còn chuẩn bị kết hôn, chỉ là trước khi thiệp cưới được phân phát, cậu đã để lại thư cho chị bảo là cậu xin lỗi, tình cảm không thể miễn cưỡng. Chị Querida là bạn thời thơ ấu của cậu. Tuy không xuất thân từ dòng thuần, khả năng kiểm soát của chị trước máu người rất cao, khác xa những vampire tầm thường. Điều đặc biệt là chị yêu cậu, tình yêu ấy đã trao ra suốt bốn trăm năm dài âm thầm và vị tha. Chị không một lời trách cậu đã thoái hôn, ngược lại giảm nhẹ chuyện đó để bảo vệ danh tiếng cậu. Cũng bởi thế, ít ai biết rằng họ từng sắp kết hôn. Anh không biết vì sao chị Querida lại trở thành vị hôn thê của anh Krizu, tuy nhiên chắc là có uẩn khúc gì. Mà thôi, anh đã tự nói với lòng, tình yêu dành cho Krizu chấm hết rồi. Anh ấy có đính hôn hay kết hôn thì can hệ gì anh chứ.”

“Tình yêu của hắn cũng thảm thật. Nhưng anh này, em cứ cho rằng anh tránh né Krizu vì ngại khuôn mặt mình, có lẽ em sai rồi. Hẳn là có nguyên nhân khác giữa hai người? Phải chăng khuôn mặt anh do...”

Alston tái mặt ngắt ngang câu nói của Lyall ngay:

“Em nói bừa bãi gì đấy, đừng chỉ lo nhắc về người này hoài, anh đang gặp rắc rối đây.” - Rồi cậu ngưng giây lát. - “Trưa nay, hai anh trai của anh Lucas sẽ đến Fonbleau, khổ là anh Kenvil từng gặp qua anh rồi. Lúc nãy anh bảo hết thuốc là nói dối, anh chỉ muốn anh Lucas tạm lánh mặt để nói chuyện riêng với em. Chắc phải hơn một tiếng đồng hồ thì anh ấy mới trở về được. Anh đã viện cớ đi dạy học cho một em nhỏ ở Bereau, hy vọng trốn được lần này, vài hôm sau qua Pháp thì chắc không vấn đề nữa.”

“Em sợ là không yên ổn vậy, giấy không thể gói lửa mãi. Anh hãy thú thật với anh ấy đi, họ là anh em, gặp nhau hoài là chuyện thường xảy ra, may mắn được lần này, còn lần khác thì sao?”

“Anh không muốn lừa dối anh Lucas, nhưng em bảo anh phải nói thế nào? Nếu anh ấy biết anh là Zenda Kenshi, rằng người anh yêu là anh trai ruột của mình, anh ấy sẽ nghĩ gì? Anh thật không dám tưởng tượng.” – Alston chống bàn tay xuống mặt bàn phân vân.

Lyall thở dài, cậu cũng hiểu thành thật thì ai chẳng muốn, có điều không dễ dàng nói ra đến thế. Cậu ưỡn vai đứng dậy:

“Không sao, em sẽ giúp anh che dấu, đến khi nào không thể che dấu tiếp, em sẽ đứng bên anh cùng đối diện. Vậy nên...” - Cậu cười tinh quái. – “Em theo anh sang Pháp là cái chắc.”

“Thằng nhóc này...” – Alston lắc đầu bó tay.

 

------------------------------------------

“Cậu chủ, cậu đi đâu thế?” – Bà Adele ôm những cành hoa tulip vừa hái trên tay hỏi vui vẻ.

“Thuốc giảm đau của Alston hết rồi, cháu đến bệnh viện lấy cho nó. Cháu sợ nó tái phát bất chợt thì nguy lắm, bác cũng biết Alston bị chứng viêm đường ruột mà.” – Nhiều năm nay, Lucas đã dùng căn bệnh này bào chữa cho thói quen bỏ ăn của Alston và việc Alston hay mang theo lọ thuốc giảm đau bên mình.

“Những viên thuốc ấy có phải hình tròn, màu đỏ, nằm trong chiếc lọ nhỏ bằng thuỷ tinh không?"

“Tại sao bác lại biết? Đúng là chúng đấy.”

“Vậy thì lạ quá, tối hôm qua tôi và Kaelyn tranh thủ lúc cậu ấy ra ngoài đã vào dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp ngăn kéo, con bé Kaelyn sơ ý đã làm đổ vài viên thuốc ra ngoài đất. Tôi phải nhặt lại và lau chùi kỹ từng viên nên có để ý là chúng còn hơn nửa bình đấy.”

“Hơn nửa bình???” – Lucas ngỡ ngàng, cậu nuốt nước bọt gặng hỏi bà Adele thêm một lần nữa. – “Những viên thuốc đó thơm mùi cỏ Sajavi đúng không?”

“Ừ, chính nó, loài cỏ này trải dài khắp miền tây, thông dụng vậy sao tôi không nhận ra. Tôi còn nghĩ nó chỉ là cỏ dại, hoá ra cũng dùng làm thuốc được.”

“Vâng, có lẽ Alston nhớ lầm, để cháu quay trở lại hỏi xem.” – Lucas gượng trả lời. Bà Adele gật gù chào cậu rồi nhẹ nhàng đi lướt qua.

 

-----------------------------------------------------

Lucas chậm rãi mở cửa phòng ra, cậu cảm thấy đôi tay mình nặng nề làm sao, cứ như nó không còn đủ sức để nhấc nổi một vật gì. Trầm tĩnh, Lucas kéo hết màn cửa xuống và ngồi thẫn thờ giữa bóng tối cố gắng phủ lấp mọi thứ cậu đã nghe được.

“Anh đã gặp họ, Krizu và Zenda đấy!” – Câu nói của Kenvil chợt văng vẳng quanh tai cậu. Nó làm sống lại đoạn đối thoại giữa cậu và anh trai cậu lúc trước.

“Sao hả anh, hai tên đó chắc không đẹp như thiên hạ đồn đại chứ?”

“Em thật thiếu thẩm mỹ Lucas, có cho em gặp người đẹp thì em cũng không có mắt nhận ra đâu. Họ đẹp trên cả em nghĩ đấy. Anh thích Krizu nhất, mà anh cũng mê cả Zenda nữa, giá mà anh được ôm ấp họ một đêm thì sung sướng là bao.”

“Anh nằm mơ đi, hèn gì bị anh Michael đánh hoài. Còn nữa, ai bảo em không nhận diện được người đẹp cơ chứ. Ở miền Đồng em đã gặp một cậu bé, trông rất trẻ, mà sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo không thể tả, nhìn một lần là ấn tượng suốt đời.”

“Có thể làm một kẻ khô khan như em dao động, anh tin là thằng bé cũng đẹp thật. Nhưng anh có tin này thú vị lắm cơ. Bảo đảm nằm mơ em cũng không ngờ.”

“Anh toàn thích khoe khoang, là tin gì?

Kenvil cười đắc ý:

“Phải tự khen rằng ông anh của em tài, vài phút trò chuyện ngắn ngủi mà moi được chuyện hấp dẫn, hai anh em nhà Kenshi đó là tình nhân của nhau.”

“Sao? Anh em mà yêu nhau?

“Bọn chúng là vampire, tổ tiên của chúng được sinh ra từ những mối tình loạn luân còn gì. Nhìn thấy cách họ ôm nhau, người đầy kinh nghiệm tình trường như anh còn biết họ đã đến mức độ nào cơ.”

“Mức độ nào?”

“Não của em chứa phân nửa là thuốc, nửa kia chắc chỉ toàn rơm cỏ thôi. Ý anh là họ ngủ với nhau rồi đấy. Anh đứng nhìn hai người rất lâu, từ ánh mắt đến cử chỉ tay và cách họ hướng về nhau, người lão luyện sẽ nhận ra ngay họ là một cặp.”

“Anh cứ việc mạt sát em đi, mai này có đau ốm bệnh hoạn thì nhớ tìm mấy gã tình nhân của anh, đừng đến xin em chữa trị nhé.”

Lucas vò chặt tóc, cố xoá nhoà những âm thanh đáng sợ đang réo gọi trong đầu óc cậu:

“Họ là anh em, họ yêu nhau và họ đã…”

“Không đâu, tất cả không phải là sự thật” – Lucas hét lên tê tái. – “Không phải là sự thật, Alston mới là tên thật của em, em không phải Zenda Kenshi, em và Krizu không có quan hệ nào hết.”- Lucas đặt tay lên lồng ngực để kiềm lại nỗi đau đang dâng trào nơi đáy tim. Cậu khó chịu cùng cực, dường như mọi tế bào máu đang sắp nổ tung ra khỏi động mạch. Hơi thở Lucas ngắt quãng thành từng hồi chua xót. Cậu lắc đầu tự an ủi mình, nhưng sự an ủi nhanh chóng chuyển thành nhận thức. Đó là sự thật, chính tai cậu đã nghe Alston thừa nhận với Lyall, liệu còn giả dối được chăng? Vậy mà cậu vẫn cầu mong mình chỉ đang nằm mơ.– “Van xin Chúa, con van xin tất cả những gì con nghe được đều là giả dối, con không thể mất Alston. Con bằng lòng đánh đổi hết, địa vị, tài sản,... con chỉ cần Người giúp con giữ lại Alston. Khẩn cầu Người, con không thể mất Alston. Không thể !!!”

Tiếng gào của Lucas khản sâu trong cổ họng, cậu đau đến mức dùng tay cào cấu da thịt mình cho vơi bớt phần nào. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, cậu tự nhốt mình tại căn phòng rên rỉ với trái tim nhức nhối. Vừa nãy thôi, Alston đã ôm chặt cậu, vừa nãy thôi, hơi ấm đó đã mang lại cho cậu hy vọng. Hoá ra tất cả chỉ bởi cậu ngộ nhận, người Alston gọi trong cơn mơ màng chẳng phải cậu. Phũ phàng làm sao khi đối diện với thực tế, ngay cả khi đã ở gần cậu suốt hai mươi mấy năm, Alston vẫn một lòng nhớ đến Krizu.

“Van xin anh đừng rời xa em”

Lucas bật cười tê tái, vậy mà cậu còn lầm tưởng Alston đang nói với mình. Alston viện ra hàng ngàn lý do từ chối lời bày tỏ tha thiết của cậu, không ít lần bóp nát linh hồn cậu bởi những câu “chưa nghĩ đến tình cảm”, “em chỉ hứng thú với phụ nữ”. Vì yêu Alston, cậu vẫn nén đi tự tôn chấp nhận. Thế mà giờ đây cậu được những gì? Lucas đã cào cơ thể mình đến rướm máu, màu áo trắng loang lổ những vệt đỏ ngày càng nhiều. Nhưng dẫu sao nó cũng không thể so với nỗi cay đắng cậu đang gánh chịu. Ánh mắt cậu vô hồn như thể đang xâu chuỗi từng ý thức một lại với nhau. Cuối cùng, Lucas nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật dài vào sâu tận cuống phổi và níu lấy tấm màn cửa đứng bật dậy.

Cậu đau đủ rồi, trách cứ đủ rồi, nếu cứ mãi quỵ luỵ như thế, cậu sẽ mất Alston thật. Chí ít, hiện tại Alston vẫn ở bên cậu, đó là cơ hội cậu cần phải trân trọng. Lucas đắn đo bên bàn điện thoại, vài giây sau cậu cũng có can đảm nhấc nó lên và gọi cho cục du lịch đặt ba vé máy bay. Giọng nói Lucas run rẩy đến độ các thanh âm phát ra không rõ ràng, cậu đã phải bấu lấy thành bàn kiềm hãm sự xúc động. Tai nghe vừa gác, cậu lại quỵ xuống vật vã. Ước gì định mệnh có thể viết lại, cậu sẽ chọn được là người quen biết Alston trước, khi ấy, kết cuộc dang dở hôm nay hẳn đã lật sang trang khác.

“Alston...”

Lucas gục đầu lên đôi tay gọi đi gọi lại cái tên ấy mãi, từ thuở ấu thơ cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu phải lòng một người, cũng là lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác đau đớn quằn quại cả tâm can. Cậu không dám hỏi đáng hay không, chỉ cầu xin Chúa đừng lạnh lùng cướp mất món quà quý báu Người từng ban cho cậu. Với cậu, Alston đơn giản là lẽ sống...

Loading disqus...