CHƯƠNG 14: HỒI ỨC CỦA ALSTON
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu ngày xưa tôi không quen Lyall và sau này không gặp lại Lucas, làm sao tôi có thể sống qua những chuỗi ngày tăm tối nhất đời mình. Tôi không những bị huỷ hoại toàn bộ khuôn mặt, mà thậm chí chẳng còn chốn dung thân. Rời khỏi Hamyulin cùng nỗi đau đớn cùng cực về thể xác lẫn tâm hồn, tôi đã chạy vào rừng sâu ẩn nấp suốt ba tháng. Nơi đó, tôi thường xuyên bị chất độc hành hạ. Mỗi bình minh lên và mỗi hoàng hôn xuống, tôi lồng lộn như loài dã thú kinh tởm bởi hàng vạn con trùng độc gặm nhấm dần cơ thể.
“Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tôi đã làm nên lỗi lầm chi?”
Tôi luôn tự hỏi mình trăm ngàn lần, giữa những cơn đau ghê gớm khiến một kẻ vampire thuần chủng- niềm tự hào của tộc vampire cũng phải cúi mình rên rỉ. Cộng thêm, tai hoạ liên tục kéo đến, vì tôi đã khai ấn cho Long Cốt, đồng nghĩa với việc tộc hunter có thể đánh hơi được tôi bất kể nơi nào. Cách vài hôm chúng lại tìm đến truy sát tôi mặc cho tôi không ngừng trốn chạy. Tôi ghét phải ngửi thấy mùi máu tanh nồng vấy bẩn khắp mình nhưng tôi chẳng có lựa chọn khác. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi giết nhiều hunter như vậy. Máu làm tôi phát ngán, có điều cũng nhờ nó, tôi phát hiện ra nếu tôi mạnh, chất độc của tôi sẽ ít phát tác hơn. Lượng máu mà tôi cần ngày một nhiều, hơn nữa tôi không sao thoả mãn với máu người quá hạn trong bệnh viện như trước, tôi buộc phải trở về với bản chất thật của một vampire: tôi đã học cách săn mồi - điều mà tôi vốn nghĩ suốt đời mình sẽ không bao giờ làm.
Nực cười thay cho ba chữ “không bao giờ”. Thói đời làm gì có khái niệm này. Tôi từng hứa không bao giờ rời xa Krizu, thực tế tôi đã rời xa anh. Tình yêu tôi vẫn tưởng không cách nào làm biến suy, giờ đây chỉ còn là những dòng hoài nghi cay đắng. Tôi thậm chí chẳng có can đảm soi chính khuôn mặt mình vào gương. Chiếc mặt nạ luôn đi theo tôi như hình với bóng, ám ảnh tôi trong cả những giấc ngủ chập chờn. Tôi không còn biết biểu cảm trên khuôn mặt mình ra sao, hay đúng hơn là các cơ mặt của tôi chẳng thể phản ứng nữa, dẫu có phản ứng cũng vô ích. Một lớp sắt lạnh lùng đã băng phong chúng hoàn toàn. Tôi sống tựa hồ chiếc thây người chỉ biết dịch chuyển, cảm giác trở thành thứ xa xỉ không thể với tới, có lẽ chỉ còn máu và bóng đêm là tồn tại.
Có một lần, sau khi thoát khỏi cuộc chạm trán dữ dội với bọn hunter, tôi kiệt sức hẳn và ngất xỉu trong một con hẻm nhỏ. May thay, Lyall đã kịp thời cứu tôi. Tôi hôn mê liền nửa tháng trời và nó là người duy nhất ở cạnh tôi túc trực chăm sóc ngày đêm. Khi tỉnh dậy, tôi đã kể Lyall nghe về thân thế của nó, ngoại trừ việc nó có một đứa em trai tên Hery. Tôi không hiểu tại sao mình có thể nhẫn tâm che dấu điều quan trọng này, lòng ích kỷ nơi tôi lo lắng Lyall sẽ tìm Krizu trả thù. Suy cho cùng, tôi không mong anh ấy bị tổn hại, dù là sau ngần ấy việc đáng sợ anh ấy đã gây ra cho tôi và tôi hận anh ấy thế nào. Để tránh bị các thuộc hạ của Krizu tìm được, tôi theo Lyall đến miền Tây sinh sống. Ở đây, Lyall đã tốn nhiều công sức hằng mong giúp tôi phục hồi diện mạo. Tuy nhiên nó vẫn chỉ thất vọng hết lần này đến lần khác. Thực ra điều nó làm cho tôi đã quá đủ. Ngày trước, độc tính làm khuôn mặt tôi biến dạng kinh khủng, ngũ quan đều lệch vị. Nhờ có Lyall, tôi mới lấy lại được những phần khuôn mặt đáng có, chỉ là làn da vẫn sần sùi lồi lõm giống hệt vết bỏng do lửa cháy xém.
Cũng chính ở miền Tây, tôi đã gặp được một người rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Khi ấy, tôi làm người coi thư viện cho ngôi trường âm nhạc danh tiếng Bereau. Và rồi định mệnh đưa đẩy đến một ngày nọ. Dưới những tán hoa anh đào nở rộ giữa một buổi chiều mùa xuân ấm áp, nhạc khúc Moonlight Sonate trỗi lên làm chùn bước chân kẻ hành khất. Điệu đàn quá ngọt ngào nhưng đầy bi ai quyện chặt lấy tâm hồn tôi. Tôi biết người đánh đàn tên Lucas-học viên xuất sắc của Bereau, khắp nhạc viện không ai không đồn đại về anh ấy. Anh ấy là người thừa kế thứ ba của dòng họ Lycaon lừng lẫy, và dĩ nhiên cũng là kẻ thù từ bao đời qua của gia tộc tôi. Anh ấy thường hay đàn riêng lẻ, và trong tiếng đàn luôn bộc lộ một sự cô độc lạ thường, chỉ có ở những kẻ đã quen sống cùng sự bất tử. Cho dẫu chúng tôi có chung niềm cảm thông, sự thật vẫn là hai thế giới đối địch, tôi thầm nghĩ không nên dính dáng với Lucas. Nhưng buổi tối hôm đó, anh ấy đã ghé ngang thư viện ngay lúc tôi đang nâng chồng sách cao lên chiếc kệ. Tôi cố tình tỏ ra lãnh đạm, không quan tâm đến mọi việc diễn ra bên ngoài, chỉ chú ý vào những quyển sách trên tay và vị trí cần phải đặt chúng xuống. Lucas lẳng lặng bước vào trong, tôi cảm nhận được nhưng vờ ngó lơ, tiếp tục cặm cụi với công việc. Anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi bỗng anh ấy cất tiếng hỏi:
“Tôi có thể mượn vài quyển sách về Frederic Chopin không?”
“Xin lỗi, hôm nay thư viện chúng tôi cần kiểm kê lại sách, phiền anh ngày mai hãy đến.”
Tôi vẫn bận rộn đếm đầu sách và ghi ghi chép chép lên một cuốn sổ tay.
“Không sao.” – Lucas đáp mà chẳng hề bỏ đi. Đoán chừng tôi sắp bước lại bàn, anh ấy ngang nhiên đứng ra chắn đường. Luôn tay với cây bút và cuốn sổ, tôi chẳng buồn ngó lên:
“Có gì ngày mai anh hãy trở lại, còn giờ làm ơn tránh đường cho tôi qua.”
“Là cậu, đúng là cậu rồi., câu nói này giống y năm xưa.”
Lucas hớn hở bất thình lình ôm chặt tôi làm tôi bàng hoàng đánh rớt hết giấy bút. Đến khi lấy lại bình tĩnh, tôi liền thô bạo xô bật anh ấy ra và ngẩng cao đầu:
“Anh có điên...” – Tôi định thét lớn vào mặt kẻ vừa ôm mình, có điều tôi như thể cũng nhận ra điều gì đó nên im bặt giọng tức thời. Tôi đã mấy dịp lén nhìn Lucas đàn, tuy nhiên chưa lần nào được trông thấy khuôn mặt anh ấy. Một cảm giác thân quen hết sức đang phân tán suy nghĩ tôi, tôi cứ đinh ninh đã từng gặp con người này ở đâu đó. Màu mắt tím ấy... vâng, chính là màu mắt của người lạ mặt đã va phải tôi trước đây.
“Xin lỗi, tôi vì quá mừng rỡ. Tôi tên Lucas, chúng ta đã gặp nhau khi tôi đến miền Đông vài năm trước, cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta lần đó còn vô tình va phải nhau, cậu hứa nếu lần sau gặp lại sẽ nói cho tôi biết tên cậu.”
“Khoan đã, tôi nghĩ là anh có lầm lẫn, tôi chưa gặp anh bao giờ.” – Tôi nhặt lại bút viết và đi thẳng đến bàn làm việc. Tôi chẳng mong để anh ấy bắt gặp cử chỉ nao núng. Thân tôi là một vampire dòng thuần, lại sống trên đất của những werewolf dòng thuần, nên tôi luôn học cách đề phòng mọi lúc, chỉ cần có chút sơ suất, tôi sẽ rơi vào nguy hiểm khó lường.
“Tôi tin chắc tôi không sai, giọng nói của cậu, màu tóc của cậu, và dù giờ đây cậu đeo mặt nạ che kín toàn khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt cậu lúc nãy có dao dộng. Vả lại, màu mắt cậu rất hiếm có, tôi...”
“Đủ rồi, anh có vẻ quá rảnh rỗi, tôi thì không, tôi không muốn bị đuổi việc chỉ vì tán gẫu với anh trong giờ làm.”
“Thế chừng nào cậu làm xong? Tôi sẽ đợi cậu.” - Mặc dù tôi đã cáu gắt với Lucas, anh ấy vẫn giữ thái độ nhã nhặn để hỏi lại.
Tôi không trả lời, tôi nhớ mình đã phớt lờ anh ấy nhiều tuần liền sau đó. Vậy mà anh ấy luôn kiên trì đến thư viện hai buổi một ngày, huyên thuyên rất nhiều việc cho tôi nghe. Còn tôi chỉ giữ mỗi cái thái độ dửng dưng “Anh phiền quá” hoặc im lặng. Thực chất, thỉnh thoảng tôi vẫn mỉm cười, chỉ là lớp mặt nạ sắt đã che giấu tài tình những nụ cười xuất phát tự đáy tim. Ngoài Lyall, Lucas là người thứ hai mang lại cho tôi nhiều niềm vui đến thế từ sau khi tôi rời khỏi Hamyulin.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, hai năm dài đã biến một werewolf trở thành người bạn thân thiết của một vampire. Chúng tôi thường cùng nhau đọc sách, cùng ăn trưa và chơi đàn. Lucas là bậc thầy trong trường phái tranh hiện thực, anh ấy đã chỉ dạy tôi nhiều điều bổ ích. Anh ấy còn hát cho tôi nghe mỗi khi tôi bận rộn, gánh vác bớt công việc phụ tôi, hay pha trò chọc tôi vui. Lucas luôn tế nhị, anh ấy chưa từng hỏi tôi những thứ không nên hỏi, đúng ra anh ấy chỉ lắng nghe những khi tôi cần chia sẻ, và luôn trung thành với vai trò ấy chẳng chút phàn nàn, chỉ trừ một lần.
“Không được.” – Tôi hất tung hộp cơm mà Lucas đem đến, mãi sau tôi mới biết là nó do chính tay anh ấy làm cho tôi.
“Tại sao chứ, cho anh thử đi, anh tin mình sẽ chữa lành khuôn mặt cho em.”- Lucas níu tay áo tôi quả quyết.
“Đã vô phương rồi, anh đừng đem nó ra nhắc mãi được không? Với em, nó là vết thương đấy.”
“Anh chưa từng yêu cầu em tháo xuống lớp mặt nạ cho anh xem khuôn mặt bị phá huỷ kia, cũng chưa từng đặt câu hỏi về quá khứ của em. Em nghĩ anh không tò mò sao, chỉ bởi anh nghĩ nếu anh ích kỷ đòi biết tới cùng, sẽ chỉ gây thương hại thêm cho em mà thôi. Cái gì anh cũng nhắm mắt làm lơ được, điều anh thỉnh cầu duy nhất là hãy để anh giúp em khôi phục diện mạo năm xưa. Chẳng lẽ thỉnh cầu này quá đáng đến nỗi em phải nổi giận lên à?”
“Em không muốn, em đã nói là anh chẳng cần bận tâm về nó.”
Tôi quay đầu vụt chạy, tôi thật ghét việc Lucas nói đến khuôn mặt mình. Vâng, tôi thật ghét vô cùng. Lucas vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau ngấm ngầm trong thâm tâm tôi. Phục hồi gương mặt thiên thần xưa kia liệu có ích chăng? Trái tim tôi đã chết từ lâu thì tôi còn cần đến nó mà chi. Hàng ngàn con người trên đất Anh này đang nhìn vào tôi như một phế nhân, buồn thay là đến anh-người bạn tôi trân quý cũng nghĩ tôi giống vậy.
Hai ngày sau, Lucas đích thân đến nhà tìm tôi. Tôi vẫn chưa kể anh nghe về Lyall bao giờ, và anh đã chưng hửng khi biết tôi đang sống chung cùng một gã con trai. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là Lyall đã quàng vai hôn vào má tôi rất tự nhiên lúc chào tạm biệt. Lyall xem tôi như anh trai của nó, nên trước mặt tôi nó chẳng e ngại gì hết. Sắc mặt của Lucas biến xám, anh ấy có vẻ không quen nhìn cảnh tượng đó.
“Cậu ấy là bạn em à?” –Anh ấy hỏi tôi bẽn lẽn.
“Uhm, nó tên Lyall, cũng là vampire. Trước anh, Lyall cũng đề nghị chữa khuôn mặt cho em nhưng không thành.” Tôi vừa nói vừa rót trà vào ly mời Lucas. Anh ấy vung ly trà xuống đất, thình lình nắm chặt lấy tay tôi.
“Nếu em đã để cho Lyall thử, vậy cũng hãy công bằng cho anh một cơ hội. Tin anh đi được không, anh chẳng làm em thất vọng đâu.”
Ánh mắt anh ấy tha thiết nhìn tôi, tựa hồ đang van nài tôi chấp nhận đòi hỏi của anh ấy.
“Cho em thêm thời gian suy nghĩ, chúng ta hãy bàn sau anh nhé.” – Tôi nói đầy chán nản.
Lucas là một người có ý chí sắt đá, nhất là khi anh ấy đã xác định rõ mục tiêu cụ thể. Hằng ngày, anh ấy hay mua thức ăn đến thăm tôi và Lyall. Lúc đầu, Lyall khá kình địch với anh ấy. Về sau, cả hai thân nhau nhanh chóng, cũng bởi họ có cùng niềm đam mê về thuốc. Qua mấy tháng, Lyall còn phụ hoạ với Lucas khuyên tôi cho anh ấy hy vọng. Thành ý của Lucas đã đánh động tôi, và tôi đồng ý cho anh ấy thử. Bốn năm đằng đẵng, trong bốn năm ấy Lucas chạy khắp nơi có thể để tìm dược liệu bào chế thuốc giải. Anh ấy làm việc tất bật đến mức chẳng màng ngơi nghỉ, mặc kệ tình trạng sức khoẻ kiệt quệ dần vẫn lao mình mải miết ở phòng thí nghiệm. Tôi buộc phải dọn đến ở cùng Lucas để tiện việc kiểm soát anh ấy. Có tôi thì anh ấy ngưng làm, nhưng tôi biết nửa đêm anh ấy lại lén thức dậy pha chế cặm cụi. Chúng tôi đã trải qua tám lần thất bại thảm hại, Lucas vẫn dứt khoát không bỏ cuộc. Một ngày cuối mùa Hạ, anh ấy bỗng dưng chạy hồ hởi đến phòng tôi báo tin:
“Tìm ra rồi, anh đã tìm ra cách giúp em chữa lành khuôn mặt.”
Trông thấy sắc diện hốc hác của anh ấy vì phải thức đêm hết tháng này qua tháng nọ khiến tôi vô cùng đau xót:
“Nếu lần này cũng thất bại, anh hứa với em hãy dừng lại mọi chuyện được không?”
“Em nói gì thế, chúng ta đã khổ cực bao nhiêu năm rồi, không chữa khỏi cho em, anh quyết không dừng lại.”
“Chính anh cũng không có lòng tin vào lần này mà, tuy anh đã tìm được cách nhưng anh vẫn do dự chưa chắc, nếu không anh đã thẳng thừng đồng ý.”- Tôi nói trong dáng vẻ mệt mỏi.
“Em đang nghĩ anh ngại khuôn mặt của em nên mới chữa trị cho em sao? Anh ngại là ánh mắt của hàng nghìn người khác đang nhìn vào người bạn thân của anh giống một kẻ bất hạnh và đáng thương. Tại sao phải thế hả Alston? Trói buộc bản thân mình trong chiếc mặt nạ đó thì em vui lắm sao? Tin anh đi.” – Anh ấy ôm chầm lấy tôi gào lên. – “Xin em hãy tin anh, cả anh và Lyall không mong muốn thấy em như thế này mãi. Chúng tôi hy vọng em có thể dùng khuôn mặt thật để đối diện với thế giới xung quanh.”
Mọi thứ thuộc về Lucas phải chăng đều được hình thành từ ấm áp. Ở bệnh viện, anh ấy là người đã đem lại mạng sống cho vô số mảnh đời tội nghiệp. Ở trại cô nhi, anh ấy là người anh trai đáng kính của hơn ba trăm em nhỏ sống côi cút. Toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc, anh ấy đem trao hết cho những tổ chức thiện nguyện. Bạn bè hay kể về anh ấy như một vị cứu tinh thầm lặng. Còn riêng tôi lại biết ơn anh ấy đơn giản vì anh ấy là người đã luôn ở bên tôi trong chuỗi ngày khó khăn nhất cuộc đời. Vòng tay anh ấy mạnh mẽ và tràn đầy sự bảo vệ, nó không khác gì vòng tay của người tôi yêu, chỉ là anh ấy khẳng định không làm hại tôi như kẻ đó.
“Em xin lỗi Lucas.”
“Không sao.”- Anh ấy rời tay khỏi người tôi.-“Anh đã nghĩ kỹ rồi, phần da thịt bị huỷ hoại đã không thể nào dùng thuốc tái tạo lại. Người hạ độc em...” – Lucas chần chừ.
“Em không muốn nhắc đến người này.” – Tôi đáp lạnh lùng.
“Được rồi, anh hiểu. Anh chỉ muốn nói hắn rất am hiểu về vampire. Cơ thể vampire có khả năng tự tái tạo, đặc biệt ở dòng thuần. Tuy em không phải dòng thuần thì cũng không đến nỗi chất độc dễ dàng xâm nhập được. Hay đúng hơn chất độc này hắn chế ra dành riêng cho vampire. Nó ngăn chặn khả năng tự tái tạo da thịt bẩm sinh và còn bỏ thêm một loại trùng độc của tây tạng. Loại trùng Hailoje sống rất dai và khó bị tống ra, khả năng sinh sản lại cao. Anh chưa nghĩ được cách diệt nó hoàn toàn, nhưng nếu bắt được con trùng mẹ ra, dùng thịt người đắp vào phần lõm trên khuôn mặt em, cộng thêm một loại thuốc kích thích tế bào da mạnh, em sẽ phục hồi diện mạo năm xưa.”
“Ở đâu mà kiếm được thịt người, nếu cần lấy thịt kẻ khác để hoàn thiện gương mặt cho em, vậy thì em không thử.”
“Em yên tâm, anh sẽ không gây hại cho ai đâu, còn thịt từ đâu thì anh nói em biết sau. Em phải tin tưởng anh. Vấn đề còn lại là anh sẽ cắt đi lớp da thừa bị hư, và tìm ra con trùng mẹ, đau đớn hẳn là thứ không thể tránh khỏi. Em có chịu nổi không?”
“Tin chắc không đau bằng cơn hành hạ hai lần mỗi ngày do chất độc gây ra.” – Tôi cười nhạt.
“Nếu chúng ta lấy được con trùng mẹ ra, cơn đau của em sẽ giảm bớt, chắc là đôi khi mới tái phát. Sau đó, anh sẽ cùng Lyall tìm cách trị dứt nó.”
“Em tin hai người.”
Và thế là chúng tôi đã thử cách Lucas nói. Trước lúc cầm dao mổ cho tôi, tôi thoáng thấy đôi tay anh ấy run rẩy. Lyall bảo Lucas hãy để nó thay, song anh ấy nhất quyết tự làm. Anh ấy chưa từng căng thẳng đến thế khi mổ cho những bệnh nhân khác. Nhưng lần này, tôi cảm giác được anh ấy rất lo sợ. Tôi nắm lấy tay anh ấy và khẽ gật đầu. Một niềm tin phôi thành trong ánh mắt Lucas, anh ấy mỉm cười hít một hơi thở thật sâu rồi bảo Lyall đưa dao cho mình. Bốn tiếng trôi qua đầy cam go, tôi ngất đi trên bàn mổ, phải hai ngày sau mới tỉnh lại và thêm một tuần chờ đợi cho đến hôm Lucas tháo lớp băng vải quanh mặt dưới sự chứng kiến của anh ấy cùng Lyall. Kỳ tích thật sự xuất hiện, khuôn mặt tôi ngay thời khắc ấy còn hoàn hảo hơn cả tám năm về trước, không một tỳ vết nào để lại chứng tỏ nó từng được thủ thuật qua bởi dao kéo. Kể từ đó, chất độc cũng suy giảm, cách mỗi tháng mới phát tác một lần.
Tuy nhiên, đã sống dần với thói quen của bóng đêm, sự dứt ra đột ngột làm tôi bối rối. Tôi vẫn chưa thể tháo bỏ lớp mặt nạ vốn thân thuộc với mình. Suziana-tôi bỗng nhớ về cô. Suốt đời cô mang ân hận vì khuôn mặt xấu xí đã đánh đổi cả tình yêu đầu tiên cô gìn giữ. Thực ra cô đã mắc một sai lầm. Yin yêu cô thì sẽ không ngại chi khuôn mặt của cô, cô vẫn có thể có bạn bè và tình yêu đích thực nếu cô muốn. Chỉ là cô đã chọn mặc cảm bởi khuôn mặt của mình và lẩn tránh đương đầu cùng nó. Vẻ đẹp có chắc mang đến cho cô tình cảm chân thành xuất phát từ đáy tim người khác. Tôi may mắn hơn cô, ít ra tôi còn có Lyall và Lucas-những người thật lòng với tôi trong tháng ngày đau khổ tưởng chừng là không còn cách cứu vãn. Hoá ra tình yêu cũng nhỏ nhặt lắm thôi, tình người mới là thứ bao la rộng lớn. Tôi mất đi một người tôi yêu, tôi ngỡ rằng cả đất trời đều sụp đổ. Nhưng chính trong giây phút sụp đổ cùng cực, tôi lại thấy mình được tái sinh. Vâng, tôi muốn vì Lyall và Lucas sống một cuộc đời mới-một cuộc đời tự do, thanh thản do bàn tay tôi gầy dựng nên.
Mỗi cuối tuần, tôi thường đi cùng Lucas đến trại cô nhi thăm các em nhỏ. Tôi dạy chúng học, dạy chúng đàn và ca hát cùng chúng. Chỉ những lúc ở với chúng hoặc đi săn mồi ban đêm, tôi mới dùng khuôn mặt thật của mình, còn lại đều nguỵ trang bằng mặt nạ. Tôi biết Lucas và Lyall đều ghét việc tôi cứ đeo dính với lớp mặt nạ sắt nhàm chán, còn tôi thì thấy nó cũng thú vị lắm. Nó giúp tôi che đậy những cảm xúc vốn dĩ không nên có và giả dối những cảm xúc lẽ ra phải có. Dưới ánh trăng, lớp mặt nạ còn gợi lên trong tôi sự yên bình hiếm có giữa cuộc sống bộn bề mớ lo âu trần tục. Nếu linh hồn tôi không hề vướng bận, không khí vây quanh tôi có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Tôi cứ thắc mắc từ đâu Lucas có thịt sống để đắp vào những vết lõm trên khuôn mặt tôi. Anh ấy bảo không thể dùng thịt người chết, mọi tế bào trong thịt người chết đều co rúm, không ích gì trong việc tái tạo lớp da hư hại. Vậy đống thịt ấy Lucas lấy từ đâu ra? Tôi biết rành người nào sẽ trả lời được câu hỏi này. Thế nhưng khi đã có được đáp án rồi, tôi lại ước gì mình chưa từng nghe.
“Anh về trễ quá, bệnh viện hôm nay đông người lắm à?” – Tôi chạy ra cửa đón Lucas. Có lẽ anh không biết rằng tôi đã đứng gần đó suốt hai tiếng đồng hồ để chờ anh. Từ lúc Lyall nói cho tôi hay anh ấy tự nguyện cắt bỏ phần thịt ở bả vai để đắp vào khuôn mặt tôi, tôi rơi vào trạng thái hoang mang khó tả.
“Giá mà em biết trong một ngày anh phải thực hiện mười hai ca phẫu thuật, em sẽ hiểu anh chẳng còn sức để đứng nữa.”
“Thật vậy sao?” – Tôi xô dạt Lucas vào góc tường và cởi tung hàng nút áo của anh ấy. Lucas thoáng rối bời, môi anh ấy cứ lắp bắp:
“Em làm gì vậy Alston?”
Tôi lặng thinh sờ vào vết sẹo dài khoảng tám tấc trên bả vai phải của anh ấy. Khác với chúng tôi-loài vampire chuyên sống nhờ máu người, cơ thể của werewolf không có khả năng tự tái tạo da thịt. Thể chất họ như con người, thậm chí sự miễn dịch còn yếu hơn con người. Vết thương của werewolf rất lâu lành, bằng chứng là dù máu đã ngừng rỉ và màng da cũng liền lại từ lâu, chỉ mỗi cái chạm nhẹ của Alston vẫn làm Lucas co vội khuỷu tay phải.
“Có đáng hay không? Em chẳng mang đến cho anh ích lợi gì... anh lại vì em hy sinh lớn lao. Giả sử chúng ta không gặp nhau, anh sẽ sống tốt hơn bây giờ.” – Hai hàng nước mắt tôi rơi xuống không chủ đích, lương tâm tôi đang dằn xé dữ dội. Tôi nợ anh, và tôi phải làm thế nào mới trả hết món nợ to tát ấy.
“Vì em, anh có trả giá bao nhiêu cũng xứng đáng.” – Lucas đẩy nhẹ tôi ra cười lớn tiếng. – “Em cứ đứng sát anh thế này, e là anh khó kiềm được lòng mất. Em biết anh... anh rất yêu...”- Anh ấy vừa nói vừa gài kín hàng nút áo.
“Tạm thời em chưa muốn nghĩ đến tình cảm.” – Tôi nhanh chóng cắt ngang lời Lucas, thà là tôi mãi mãi không nghe anh thừa nhận, còn hơn phải gánh chịu thêm sự ray rứt khôn cùng nơi trái tim. Tôi chưa thể quên được hình bóng người kia, và từng đêm vết thương cắm sâu vào nơi ấy vẫn nhói lên âm ỉ. Làm sao tôi còn có khả năng yêu được người thứ hai?
“Xin lỗi em, anh không nên nói những thứ em không muốn nghe. Dẫu vậy, em biết rõ anh luôn nghĩ về ai mà. Lần đầu tiên trong đời anh mới rung động trước một người, cho dù người đó là con trai, cho dù người đó hiện thời không để anh vào tâm trí... không sao, tất cả sẽ ổn thôi. Anh yêu người đó chẳng phải vì nhắm sẵn sẽ được người đó đáp lại, dám yêu, dám chấp nhận hậu quả. Anh chỉ có một câu: Anh có thể chờ, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì một trăm năm. Sông núi còn có khi hao mòn đúng không? Anh có lòng tin mình sẽ chờ được.” – Lucas gượng gạo nở một nụ cười nhìn tôi, rồi lủi thủi trở về phòng.
Từ hôm đó trở đi, anh ấy không còn nhắc gì về việc này, và chúng tôi vẫn giữ cách cư xử bạn bè một cách bình thường. Thấm thoát mà chúng tôi đã ở bên nhau gần hai mươi hai năm rưỡi. Hạnh phúc có lẽ sẽ tiếp diễn nếu Lucas không nhắc đến con người đó trước mặt tôi. Tôi những tưởng đã quên hẳn anh rồi, những tưởng anh chỉ còn là một ấn tượng mờ nhạt trong quá khứ của tôi. Cớ sao khi nghe tin anh đã đính hôn, trái tim tôi lại đau đến thế? Đau hơn cả hàng trăm con trùng độc đang dày xéo khắp cơ thể. Đển cả những cành hoa tulip trên tay tôi cầm cũng không vững. Từ ngày xa anh, tôi rời xa luôn loài hồng hoa tôi hằng yêu quý. Tôi ghét chạm vào chúng, ghét ngửi thấy mùi hương của chúng, ghét nghe cả cái tên Pascali. Tôi muốn xoá hẳn thân phận mình, tôi ước mong được tái sinh với một lớp vỏ đổi mới toàn diện.
Tôi đã đảo ngược hết những thói quen cũ của mình. Tôi hút máu người, tôi làm quen bạn gái và tôi cũng ngủ với họ hằng đêm. Tôi không còn đàn piano nhiều như trước, chỉ đôi lần trong một năm, hoặc những dịp Lucas bảo anh ấy muốn nghe. Tôi chuyển sang gắn bó với violin, thích hoa tulip đen. Tôi bỏ hàng giờ liền ngồi xem Lucas vẽ tranh hơn là chính mình cầm lấy cây cọ. Thay vào đó, tôi hay dùng dao điêu khắc những pho tượng, những con búp bê. Cậu tôi là người đã dạy tôi về nghệ thuật điêu khắc năm tôi lên bảy. Nực cười rằng hơn ba thế kỷ sau tôi mới thực hành những lý thuyết đó. Dạo trước, tôi chỉ nhìn người ta làm mà trầm trồ thán phục, chưa hề nghĩ có ngày chính mình sẽ bắt tay vào đục đẽo.
Krizu đã đính hôn, chẳng màng người con gái ấy là ai, tôi nghĩ anh đang rất ngọt ngào bên cô ta. Tôi chắc chắn không ganh tỵ với cô ấy, bên cạnh tôi cũng đâu thiếu gì những cô gái đáng để tôi yêu, vậy cớ sao tôi vẫn đau. Lucas và Lyall đều không biết ai là người đã huỷ khuôn mặt tôi, nhưng Lyall biết tôi yêu anh. Nó đúng là một đứa trẻ, chỉ là thỉnh thoảng lại tinh tế hơn người, đó là điều mà Hery không có. Nếu tôi cứ ở Anh quốc, sớm muộn cũng có lúc tôi không kiềm được bản thân lén trở về Hamyulin gặp anh. Và rồi những gì tôi đang có sẽ bị tiêu tan. Thân thế bại lộ, Lucas sẽ từ bỏ tôi. Cái chết của Hery bị phát giác, Lyall sẽ hận tôi. Gặp anh, cơn ác mộng của tôi lại bắt đầu với một diện mạo mới. Tôi không cho phép tôi yếu lòng vì anh đến mức hèn mạt thế kia. Tôi phải xa anh, tốt nhất là hết quãng đời còn lại của mình, cầu xin Chúa đừng để tôi được nghe thêm một tin tức nào về anh.
Tôi quyết định sang Pháp, và nếu đã ra đi tôi cũng không có ý định sẽ trở lại. Bỏ mặc tôi từng yêu anh sâu đậm thế nào, từng ngu ngốc tin lời anh ra sao, tôi chẳng còn đủ lý trí phân tích. Tôi thật sợ hãi cảm giác phải đối diện anh lần nữa. Yêu anh hay hận anh với tôi đều là con đường đau khổ, đã vậy tôi chỉ xin được quên anh. Khấn nguyện Chúa hãy tước đoạt trí nhớ của tôi về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Đêm ấy, nước mắt tôi lại rơi... giữa những tiếng cầu kinh não nề trong bóng tối. Đêm ấy, tôi cũng đã vô thức gọi tên anh... Krizu…