Bloody Pascali Roses Trang 12

PHẦN 2: PASCALI - PURE & UNION

Chính tôi cũng không biết tôi còn yêu anh hay chăng, nhưng nếu quá khứ đã trở thành một thứ gì đó chìm sâu vào giấc ngủ, hà tất phải cố gắng khơi lại để cả hai cùng gánh chịu thương tổn? Rất dễ dàng nhuộm đỏ một đoá hồng trắng, nhưng khó khăn biết bao nếu hoàn trả nó về bản chất ban đầu. Tình yêu còn nghiệt ngã hơn, một khi đã chết đi, vĩnh viễn không sức mạnh nào có thể hàn gắn nổi…

CHƯƠNG 12: CUỘC GẶP GỠ HAI GIA TỘC

Đối nghịch với sự giàu có của gia tộc Kenshi ở miền Đông chính là vẻ uy quyền của dõng dõi Lycaon ở miền Tây. Họ có một thế lực tầm cỡ trong quân đội Anh, nhiều đời qua luôn duy trì truyền thống thương buôn. Toà lâu đài Fonbleau nằm trên ngọn núi cao Rocksy vừa tầm hướng ra biển được xem như một bảo vật chẳng hề thua kém Hamyulin. Nhiều người cho rằng sự cạnh tranh danh tiếng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mối thù hằn sâu nặng giữa hai nhà Kenshi và Lycaon từ bao đời qua. Thực chất có một bí ẩn to lớn mà họ không hề hay biết. Đó là bản chất sinh tồn tàn nhẫn giữa con mồi và kẻ săn mồi. Nói cách khác, tổ tiên Lycaon chính là werewolf. Họ tự nhận nhiệm vụ cao cả tiêu diệt hết loài vampire rác rưởi, hôi tanh mùi máu về mình và hãnh diện trong vai trò những thiên sứ của Chúa. Thế nhưng trong mắt vampire, werewolf chỉ là một lũ sói hoang kinh tởm khi biến hình.

Werewolf không hút máu người, sức mạnh của chúng được khơi nguồn từ Mặt Trăng. Do vậy, ban ngày chúng tỏ ra khá yếu trong những trận giao tranh thật sự. Trái hẳn, về đêm, chúng được Mặt Trăng tiếp thêm năng lượng và hung hãn đến độ làm khiếp sợ cả những vampire dòng thuần. Werewolf cũng không có sóng mắt gợi tình hay bề ngoài quyến rũ như vampire, bởi vốn dĩ chúng không cần những thứ đó để đánh thức sự ham muốn của con người. Chúng sống khá lãnh đạm với vỏ bọc bình thường, mục tiêu duy nhất của chúng là vampire. Trải qua vô số cuộc săn đuổi đẫm máu, những đứa con của sự bất tử bắt đầu chán nản dần trò chơi kẻ hùng mạnh nhất và tự phân chia lãnh thổ cai trị riêng. Cứ thế mà truyền đời đến hôm nay.

Có chút khác biệt so với tổ tiên, những chủ nhân hiện thời của gia tộc Lycaon đều đẹp đẽ đến lạ thường. Người anh lớn - Michael Lycaon - là một chính trị gia tài năng. Thiên hạ đồn rằng cậu có nụ cười lạnh lùng rất ma quái, dễ dàng hút hồn bất cứ ai. Người anh thứ - Kenvil Lycaon - đứng đầu trong giới thương mại, sở hữu một làn da trắng hơn cả tuyết cùng sắc diện hồng hào tựa những búp anh đào non. Cậu em út - Lucas Lycaon - giữ vai trò viện trưởng khoa não, luôn bí ẩn cùng ánh mắt màu tím mê hoặc kẻ đối diện. Sau khi tốt nghiệp ở Pháp, Lucas trở về Anh quốc tiếp quản cả lâu đài tráng lệ Fonbleau, và bắt đầu con đường tương lai với nhiều sóng gió chông gai.

 

-------------------------------------------------------------

Màn đêm thật âm u, những giai điệu trầm lắng khẽ vang lên như một hồi còi báo tử đầy lâm ly. Alston liến thoắng lướt từng ngón tay điêu luyện trên phím đàn. Bóng tối làm mờ đi những giọt nước mắt đang rơi. Sương đổ ngày một dày bên khe cửa. Lại một mùa Đông nữa chầm chậm đến, và hình như mọi mùa Đông đều khiến khung trời Bristol thêm đìu hiu. Đàn quạ không ngừng ca thán trên những cành tùng dương đã trơ trụi lá. Gió thốc mạnh đến thê lương, không khí cô đọng theo mỗi nhịp thở có vẻ không đều đặn của cậu. Nếu lắng nghe trong âm thầm sẽ biết đôi lúc cậu không hề thở ra. Cậu chỉ khóc và nước mắt rớt trên đôi tay cậu, hoà vào bản Nocturne những âm thanh xót xa:

“Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul”

Thẫm một màu nhung mềm mại, bóng đêm đang dịch chuyển gần cậu. Nó vươn đôi tay ôm chầm cậu trong tĩnh lặng và chân thật. Phút bay bổng khiến cả tâm hồn và trái tim cậu đều thăng hoa. Nhưng khi đôi cánh thiên thần vừa chắp, hạnh phúc biến thành đắng cay. Một loạt hình ảnh không đáng nhớ hiện ra trước mắt cậu. Cậu cảm thấy run tay, những nốt nhạc bắt đầu chạy loạn. Hơi thở của Nocturne nhuốm dần sự sợ hãi huyền bí. Màu trăng vỡ lạnh lẽo bao trùm toàn bộ căn phòng rộng lớn. Bước chân kẻ hành khất choáng váng đi tìm một nơi ẩn nấp. Tiếc rằng màn đêm dày vô tận, và ánh sáng cũng chưa hẳn là bến bờ ấm áp. Cậu nhắm nghiền mắt lại, mặc tình cho chút tia sáng yếu ớt soi vào chiếc mặt nạ thép đang che phủ nửa phần trên gương mặt.

Dưới định kiến người đời, bóng tối là một kẻ chuyên bảo vệ cho những điều tà ác và xấu xa. Chúng nguỵ trang trong mọi hình thức, từ những cơn ác mộng hãi hùng, những tham vọng hư ảo đến những phút đổ vỡ tâm linh sâu sắc. Nhưng chỉ có những kẻ từng trốn chạy ánh sáng, len lỏi vào màn đêm vô tận, mới hay bóng tối là mái nhà yên ấm nhất. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt khỏi tay, Alston gục đầu xuống bàn phím và mơ màng thiếp đi. Chỉ giây lát sau, cậu buộc phải choàng tỉnh bởi một đôi tay ấm áp đang lân la dọc sóng lưng mình. Mở mắt và mỉm cười dịu dàng, cậu thầm cảm ơn màn đêm đã giúp cậu tài tình che lại chút ẩm ướt trên bờ mi. Alston đứng dậy, đón nhận bó hoa Tulip đen từ tay người đang đứng.

“Hôm nay anh về trễ hơn mọi khi, Lucas à. Em còn định chút nữa sẽ ra vườn tự cắt lấy.”

“Tại ông anh Michael cả đấy, bắt anh phải đi coi mắt. Nếu không nhờ anh Kenvil giúp anh trốn thoát, e là còn phải ngồi mấy tiếng đồng hồ nữa. Em có nhớ anh không?”

Lucas nhìn chằm chằm vào Alston. Cậu trìu mến gật đầu, tay mân mê mấy cánh hoa Tulip và đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

“Chúng đẹp thật, mùi hương cũng rất dễ chịu, hèn gì người ta tôn xưng loài Tulip đen là “nữ hoàng bóng đêm”.”

“Em chỉ có hứng thú với hoa, còn với anh thì chẳng quan tâm tý nào? Em định bỏ mặc anh ngày mai đến dạ hội một mình sao?”

“Em bảo không thích đi từ sớm rồi mà, thế giới quý tộc không hợp cho một kẻ bình dân như em. Huống chi chiếc mặt nạ này sẽ làm những ngừơi có mặt xôn xao, lại gây thêm phiền phức không đáng cho anh.”

Lucas thở dài, đưa tay lên trán ra vẻ chán nản:

“Anh sắp bị em chọc tức chết. Nhưng buổi tiệc lần này thật sự đặc biệt lắm. Hai anh trai của anh cũng có mặt, và... có cả bá tước miền Đông Krizu Kenshi cùng vị hôn thê của cậu ấy.”
Những cành hoa bất thình lình vuột khỏi tay Alston và rơi tứ tung xuống mặt đất. Cậu vội khom người nhặt chúng lên trước ánh mắt khó hiểu của Lucas:

“Em không sao chứ?”

“Em hơi chóng mặt. Chắc vì hôm nay không hút đủ máu.” - Alston nhếch môi cười miễn cưỡng. - “Hai anh trai của anh rồi cũng sẽ có cơ hội em được gặp, còn vị bá tước kia em không quen, gặp hay không cũng vậy thôi, em chẳng cần phải đi.”

“Em đến từ miền Đông mà chưa nghe về danh tiếng bá tước Krizu sao?”

“Lừng lẫy thế nào cũng không ảnh hưởng đến em.” - Alston vuốt những sợi tóc dài trả lời điềm nhiên. - “Trông anh rất nóng lòng với việc gặp mặt kẻ đó.”

“Dĩ nhiên. Anh ngỡ ngàng khi em không biết về Krizu, khoan nói đến địa vị bá tước, chỉ so thân thế đã khiến em không thể bỏ qua. Hắn xuất thân từ dòng vampire thuần chủng đấy. Krizu còn có một đứa em trai sinh đôi tên Zenda. Anh Kenvil đã từng gặp qua họ và anh ấy bảo mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau. Nếu Krizu rực rỡ như Mặt Trời thì Zenda lại thanh khiết như Mặt Trăng. Em có tin không nhỉ, trên đời sao lại có hai sinh vật đẹp đến thế?”

“Anh Kenvil thật đã gặp qua họ, có khi nào là nhầm lẫn?”

“Chính xác là có gặp, nhưng…” - Lucas bật cười rồi nói tiếp. - “Gặp trong một tình huống không bình thường.” - Như thoáng thấy biểu hiện ngạc nhiên của Alston, cậu nhân thể giải thích luôn. - “Anh Kenvil thường xuyên giả con gái. Nếu không quen anh ấy, em sẽ không tài nào phát hiện ra. Lần đó anh ấy theo anh Michael đến vùng Caseifod và tình cờ gặp hai anh em nhà Kenshi ở tu viện Darro.”

“Ra thế.” - Alston gật gù theo kiểu vừa hiểu ra một điều gì đó, rồi cậu cười châm chọc. - “Anh tốt nhất nên giới thiệu anh ấy sớm với em, lỡ một ngày nào đó gặp anh ấy trên đường trong bộ dạng con gái, em phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên thì khổ”

“Có một người luôn ở bên cạnh em sao không thấy em phải lòng nhỉ?”

“Nếu anh là một cô gái đẹp thì được. Mà vị bá tước ấy có hôn thê rồi à?”

“Không lẽ em định dòm ngó cô gái đó? Là hàng không thể xâm phạm đâu.” - Lucas tiến gần bàn phím piano lướt suông vài ngón tay trên đó tạo ra một thứ âm thanh réo rắt.

“Em chẳng rảnh rỗi vậy. Khuya rồi, em về phòng trước.”

“Khoan đã Alston” - Lucas chạy theo níu tay áo cậu lại. - “Hai anh trai của anh hiếm khi mới cùng về đây một lần, anh rất muốn cho em biết mặt họ, em liệu có thể suy nghĩ lại hay không?”

Alston rụt tay khỏi Lucas, nhún nhường đôi vai bất lực:

“Xin lỗi, trùng hợp là đêm mai câu lạc bộ âm nhạc có buổi diễn tập, em không thể vắng mặt.”

“Thôi anh hiểu rồi, đành để dịp khác vậy.”

“Cám ơn anh” - Cậu hôn lên trán Lucas rồi ôm bó hoa bỏ đi. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng tĩnh mịch, Lucas bâng khuâng ngồi xuống bên thành đàn.

“Tạo sao luôn là Nocturne? Em cô độc đến thế à… thậm chí ngay cả khi anh luôn âm thầm chờ đợi em?”

Những ngón tay Lucas thả lỏng và nhẹ nhàng đặt vào từng phím piano một dòng cảm xúc lâng lâng. Nhịp hai bốn của Moonlight Sonata lúc nhanh lúc chậm, lúc nghe như u uẩn tột cùng, lúc lại chan hoà niềm cảm thông sâu sắc làm chùn bước chân Alston. Có người nói Beethoven đã sáng tác bản nhạc này hoàn toàn dựa vào ngẫu hứng. Trong một đêm lang thang dọc bờ sông Danube với nỗi buồn bị người học trò của mình-Giuliette từ chối tình cảm, ông chợt nghe được tiếng đàn buồn bã phát ra từ một khu phố nghèo. Người đánh đàn là một cô gái trẻ bị mù bẩm sinh, và cha cô chính là người bạn chia sẻ duy nhất mà cô có. Ông hằng đêm vẫn trung thành với vai trò thính giả tận tụy trong nỗi đau xót khôn tả. Ông cho Beethoven biết cô chỉ có một ước mơ đơn sơ là nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng trên dòng sông Danube, tiếc rằng không thể nào trở thành hiện thực. Vô cùng xúc động trước hoàn cảnh cô gái, Beethoven đã mạn phép mượn đàn và độc tấu nên Moonlight Sonata bằng những nốt nhạc lai láng ẩn sâu giữa tiềm thức một thiên tài. Trải qua bao nhiêu đời, người ta vẫn xem Moonlight Sonata là biểu tượng cho niềm hy vọng hồi sinh từ nghịch cảnh. Alston đứng yên trên dãy hành lang rộng lớn ngước đầu nhìn về mảnh trăng hạ huyền đang buông trôi nở một nụ cười tự nhiên.

“Beethoven quả là một nhà soạn nhạc vĩ đại, nhưng anh còn vĩ đại hơn khi biết dùng nó để an ủi người khác.”

Tảng sáng, cả toà lâu đài Fonbleau rộn rã hẳn bởi những tiếng chim hoạ mi hót chuyền hết cành này đến cành kia. Năm sáu người hầu gái trong trang phục váy xanh áo kiểu trắng thay phiên nhau chu toàn mọi việc. Bữa điểm tâm thơm lừng còn toả khói được dọn dần lên chiếc bàn dài trải khăn đỏ. Bà quản gia Adele vui vẻ rót trà vào tách, đôi mắt đảo quanh một vòng phòng khách rồi dừng lại đầy thắc mắc:

“Cậu Alston lại bỏ bữa ăn sáng sao ạ?”

Lucas cầm chiếc nĩa săm soi miếng thịt nằm trên đĩa bình thản đáp:

“Nó có việc ra ngoài sớm, đến cháu còn chưa gặp. Bác yên tâm đi, nó biết tự lo cho mình.”

“Làm sao tôi yên tâm được, cậu ấy cứ bỏ ăn liên miên, thế này thì không chống nổi lâu dài đâu.”

Cậu hơi buồn cười nhưng cố vờ hưởng ứng theo Adele:

“Cháu sẽ nhắc nhở nó mà, bác đừng lo quá.”

“Thật tội nghiệp cậu Alston, một người tốt mà lại chịu quá nhiều bất hạnh.” - Bà đang định lẩm bẩm thêm vài câu thì ngập ngừng bởi sự xuất hiện của Alston. Alston đã nghe hết đoạn nói chuyện giữa Adele và Lucas, có điều cậu chẳng bận tâm. Thay vào đó, cậu tìm một đề tài khác để tránh cho bà phải ngượng.

“Thức ăn do Kaelyn nấu luôn hấp dẫn, cháu dù bận đến cỡ nào cũng phải tranh thủ về chứ ạ.” Alston tươi cười trước mặt Adele và cũng không quên nháy mắt với một trong số những hầu gái đang xếp hàng cạnh đó. Cô gái có đáy mắt xanh biếc khẽ ửng hồng đôi má, e thẹn giữ chặt chiếc khay trong tay.

“Cậu chịu về là tốt rồi, Alston. Chén đĩa vừa bày ra thôi, cậu dùng thử xem. Tôi không phiền hai cậu nữa.” - Adele quay đi, cùng lúc ra hiệu cho đám người hầu lui từ từ.

“Em với Kaelyn hình như có quan hệ không bình thường. Mỗi lần có em là ánh mắt cô bé chỉ nghiêng về em thôi. Anh cá chắc cô bé thích em đấy.”

Alston cười vang:

“Anh đa nghi quá. Em không có ý định đụng tới Kaelyn. Một cô gái dễ thương không nên dính líu với vampire. Mà em có chuyện nghiêm túc cần bàn. Em muốn sang Pháp du học một thời gian.”

Sắc mặt Lucas chuyển màu xám tức thời, cậu đặt chiếc nĩa xuống và đăm chiêu ngó vào một khoảng không vô định, như thể tránh ánh mắt Alston:

“Fonbleau không đủ tốt hay vì anh đối xử với em tệ bạc? Đây đã là lần thứ năm anh nghe em nhắc đến việc sang Pháp.”

“Cả hai đều không phải, em chỉ không thích việc mang nợ anh quá nhiều, em sợ mình không thể trả hết. Huống chi, em nhớ Paris, ước mong tiếp tục học tập cũng chẳng phải sai trái mà.”

“Được rồi.” - Lucas suy nghĩ rất lâu trước khi bật ra một từ khó chịu ở khoé môi. - “Nhưng… anh sẽ đi cùng em.”

“Còn chức viện trưởng của anh?”

“Sẽ ổn thôi, viện trưởng cũng phải có ngày nghỉ phép chứ, anh có là cỗ máy di động đâu mà làm việc hoài không mệt mỏi? Hoặc giả em ghét đi cùng anh?”

“Không, tất cả tuỳ ý anh. Em chỉ hy vọng bệnh viện Gihelm sẽ không rối loạn vì thiếu một viện trưởng nghiêm ngặt.” - Alston nhấm nháp miếng thịt bâng quơ nói một câu vô hồn. - “Mùa Đông năm nay có vẻ lạnh hơn nhiều.”

Javan là một trong những đại phú hào nổi tiếng ở miền Tây. Nhờ vào tài giao thiệp rộng rãi cùng với địa vị vững chắc trong tập đoàn chính trị Anh quốc hiện thời nên dẫu tuổi đã cao, ông vẫn được người người kính trọng. Những yến tiệc do ông tổ chức thường đông đảo giới quý tộc của cả hai miền, đặc biệt là lần này. Ông dự định sẽ rời Anh một thời gian sang Thụy Điển sinh sống nên đây có thể xem là buổi tiễn đưa long trọng của tầng lớp thượng lưu. Bầu không khí hết sức huyên náo cùng vô số giải hoa giăng khắp nơi. Mặt đất trải thảm nhung đỏ lấp lánh dưới ánh đèn pha muôn màu. Tầng rượu chất cao thành tháp bên hàng trăm món ăn đặc sắc không ngừng toả hương. Lucas không mấy vui khi tham gia, cậu chỉ cầm ly rượu thuỷ tinh nâng lên nâng xuống ra vẻ chán chường. Ngược lại Kenvil-người anh thứ có mái tóc vàng rực của cậu rất háo hức giữa những đám thanh niên tuấn tú. Phải nói rằng Kenvil luôn bị thu hút bởi con trai. Người anh cả Michael thì đang trò chuyện chính trị cùng Javan. Lucas có thể nhìn ra bộ dạng miễn cưỡng của anh mình, vì cũng như cậu, ly rượu trên tay Michael gần như sắp nghiêng khỏi tầm với.

“Không biết giờ này Alston đang làm gì?”

Cậu khẽ thở dài hớp một ngụm vodka. Gió nhẹ thổi qua làn tóc mỏng manh vương vào đôi mắt tím một nỗi buồn trong suốt. Lucas bắt đầu nhớ Alston, đi theo Alston nghe buổi hoà nhạc còn thích thú hơn lao đầu vô trò nhảm nhí này. Bất chợt, vài tiếng ồn ào vang lên đã đánh động Lucas. Cậu tiến lại chỗ Kenvil đang đứng và dõi mắt ra phía ngoài. Một cỗ xe bạc sang trọng vừa dừng lại trước cổng khu biệt thự. Theo sau đó là sự hiện diện của ngài bá tước vang danh toàn miền Đông Krizu Kenshi trong bộ tây phục nhã nhặn và vị hôn thê tương lai Querida. Sắc đẹp cùng tài năng của cô gái đứng đầu dòng họ Sidou-nữ thương gia Querida thì không ai lại không biết. Vậy nên mọi quan khách hiện diện đều chú mục vào họ-một cặp đôi hoàn hảo vô khuyết. Querida âu yếm khoác tay Krizu bước qua dòng người xôn xao đến gần Javan. Thế nhưng chưa đợi Krizu mở lời, Javan đã cất cao giọng chào hỏi và mừng rõ ôm chầm lấy cậu.

“Ôi, cháu yêu của ta, đã lâu ta không gặp cháu. Thế mà thấm thoắt cháu đã đính hôn rồi. Xem này…” - Ông dừng lại ngắm Querida với nét mặt thán phục. - “Cháu chọn đúng người thật, bác vẫn nghe bảo tiểu thư Querida xinh đẹp rạng ngời, nay mắt thấy còn hơn tai nghe gấp trăm lần.”

“Bác Javan quá khen cháu thôi.” - Querida vuốt lọn tóc xoăn mỉm cười đáp lễ.

“Cô ấy không chỉ có diện mạo, điều quan trọng là rất hiểu ý người. À… cháu có mấy lần đến Bristol thăm bác, tiếc là đều đúng dịp bác đi vắng.”

“Bác xin lỗi Krizu, dạo gần đây bác ít khi về Anh. Mà gặp cháu ở đây thì bác vui lắm. Bác chúc hai cháu sẽ luôn hạnh phúc. Querida là một cô gái hiếm có, cháu phải trân quý đó.”

“Cám ơn bác Javan, chỉ tiếc anh ấy khó hiểu điều này.”

Querida cười tinh nghịch.

“Cô ấy hay đùa thế lắm. Cháu còn chẳng dám trái lời cô ấy cơ.”

Javan vỗ vai Krizu bật cười nghiêng ngả. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, ông kéo tay cậu giới thiệu ba anh em nhà Lycaon. Ngay phút đầu chạm trán, ấn tượng của họ về nhau không mấy tốt đẹp, đúng hơn là đang phớt lờ nhau rất rõ. Cái bắt tay khá lỏng kết hợp với thái độ thiếu thiện cảm giữa họ làm Javan lo lắng. Ông ráng chen vào bằng một vài lời dẫn dắt vu vơ để pha trò.

“Các cháu đã từng gặp nhau trước đây chưa?”

“Dạ chưa.” - Krizu cố nặn ra một nụ cười vờ vĩnh trên khóe môi. - “Nhưng chúng cháu biết nhau đã từ lâu lắm.”

Tình cờ liếc mắt sang Kenvil, cậu cảm thấy quen mặt vô cùng. Thoáng chần chừ giây lát, Krizu tự hỏi phải chăng mình đã gặp qua Kenvil ở một nơi nào đó. Đôi mắt màu đá Peridot phẳng lặng và cả mái tóc màu vàng óng buông dài đang gợi lên ấn tượng trong cậu.

“Giống hệt cô gái ở Caseifod, không lẽ cô ta có quan hệ với nhà Lycaon, mình chưa hề nghe nói ba tên này có em gái hay chị gái gì?”

Michael tinh tế nhận ra vẻ hoài nghi nơi Krizu nên vội vàng giải vây cho em trai bằng một câu hỏi không chủ đích:

“Ngài bá tước Zenda sao lại không đến?”

“Ừ…” - Krizu bị dao động lập tức, hình ảnh Kenvil tẩy ngay khỏi đầu óc cậu nhường chỗ cho niềm đau phôi hình lặng lẽ. - “Nó đang du học ở Pháp nên không về kịp.”

“Thế ông bạn già của ta thì sao? Hắn gần như đã biệt tích bấy lâu.”

Javan đột ngột xen ngang khiến Michael chết lặng nửa người. Cậu biết rõ ông và người cậu yêu vốn có tình bạn thân thiết. Trái tim Michael dần run lên từng nhịp hỗn loạn, cậu chờ mong câu trả lời từ Krizu còn nôn nóng hơn ông.

“Cậu ấy... cháu không có tin tức, chắc là vẫn mải mê ngao du đâu đó.”

“Hắn có thói quen này từ khi nào thế? Ta còn tưởng hắn chỉ ngây ngất trước mấy người đẹp thôi.”

“Bác Javan thật hiểu cậu của cháu.”

Những tiếng cười giòn giã náo động màn đêm tịch liêu. Vài giọt sương rơi đọng ẩm vai áo Krizu, cậu tiện tay với một ly rượu gần đó nhấm nháp từ từ. Nói chuyện thêm ít lúc thì Javan lui vào trong sắp xếp vài thứ. Krizu nghĩ vở kịch xã giao thân mật đã đóng xong nên cùng Querida tìm đến một chỗ vắng vẻ nằm ở vườn sau biệt thự, cậu cũng không quên đổi ly rượu khác đầy hơn trước lúc bỏ đi.

“Đừng uống nữa, suốt ngày em nhốt mình trong hầm rượu chưa đủ hay sao mà đến đây còn ôm khư khư nó?”

“Có bao giờ em say được đâu, chị hà tất lo lắng cho em.”

“Biết vậy còn cố uống làm chi? Em tự huỷ hoại mình Zenda cũng đâu hay gì. Thằng bé thiệt là… bình thường nó rất khoan dung, chị không ngờ với em nó lại giận lâu đến thế?

“Em có lòng tin sẽ tìm được nó mau chóng. Và dù trong khoảng thời gian qua nó đã thay đổi ra sao, thậm chí còn yêu em hay chăng đều chẳng cần thiết, miễn em còn yêu nó sâu đậm thì tuyệt đối không để nó vuột khỏi tầm tay lần thứ hai.”

Querida nhún vai buông xuôi:

“Tuỳ em, chị chỉ khuyên một điều thôi, Zenda không phải món hàng. Nếu cứ giữ suy nghĩ đó, cẩn thận em còn mất nó dài dài.”

“Dễ dãi như chị cũng đâu phải là cách có được người mình yêu. Chị nên dùng xích trói ông cậu em từ sớm, để khỏi mang nỗi khổ hiện thời.”

“Giá như trói được thể xác cũng đồng nghĩa với việc trói được con tim, chị đã làm từ sớm. Huống hồ người của dòng họ Kenshi ai cũng kiêu ngạo như ai, em còn không hiểu tính cậu mình sao? Những thứ Olardo đã không muốn, ép buộc chỉ là trò vô ích. Yêu hà tất phải chiếm hữu, tình yêu thật sự chỉ bao hàm hy sinh và thấu hiểu em à.”

“Mặc dù em chẳng thông mấy lý lẽ của chị, tuy nhiên em tin chị không đến mức cho ông ấy một nhát kiếm chí mạng giống Michael. Em cho rằng sẽ thú vị nhường nào nếu ông ấy biết chị giờ là vị hôn thê của em.” - Trên bờ môi khô héo của Krizu đang chuyển động theo kiểu sắp tạo ra một nụ cười, bỗng dừng lại nốc cạn phần rượu còn trong ly và ủ rũ nét mặt. - “Nếu Zenda nghe tin em đã có vị hôn thê, nó có đau khổ hay đại loại như vậy không? Thật ra, nhờ chị giả làm vị hôn thê của em, không chỉ em có ý định muốn tránh đám cặn bã làm phiền, mà còn…”

“Muốn Zenda sẽ có phản ứng hoặc vả tức giận về tìm em? Ấu trĩ quá đấy ngài bá tước của tôi.”

Querida cắt ngang lời nói Krizu với một giọng cười ngọt ngào.

“Còn đỡ hơn chị chờ đợi vô vọng ông cậu của em.”

“Đừng xem tiểu thư gia tộc Sidou rẻ tựa bèo thế nhóc. Nghĩ cho cùng Olardo ngoài vẻ đẹp trời cho, tài bói chuẩn xác, giỏi âm nhạc kiêm hội hoạ, chả còn gì là tốt; chị cũng không thể hiểu vì sao chị yêu hắn? Chị chẳng hề chung thuỷ như em nghĩ đâu, chị mà kiếm được người nào giỏi hơn hắn là sẽ mặc xác hắn. Tiếc là công việc này hơi bị khó khăn. À… không hẳn, Zenda cũng đa tài lắm, chỉ nhưng… chị còn muốn sống tiếp nên nào dám đụng chạm gan hổ.”

“Em mới là không dám vuốt nanh chị.”

“Quá khen. Chúng ta còn phải dự tiệc đến chừng nào? Chị phát ngán rồi.”

“Đến lúc mặt trăng tàn hẳn qua khe cửa.” - Krizu nhíu mày trả lời.

Loading disqus...