CHƯƠNG 11: CHIA LÌA TRONG NỖI HẬN
Chôn cất Arleen xong, tôi lén đặt Hery trước cửa tu viện Cehfoma và chờ đến lúc các vị sơ ẳm nó vào trong. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi âm thầm ở cạnh nó ròng rã bảy năm dài, chứng kiến nó lớn khôn, chứng kiến nó vui đùa, học hành, đôi lúc cả những lời cầu nguyện rất đỗi ngớ ngẩn của một đứa trẻ, và đôi lúc… là những niềm đau dai dẳng không lời:
“Chúa ơi, con có phải đáng ghét đến độ khiến cha mẹ ruồng bỏ chăng?”
Tôi vẫn định làm người bảo hộ nó lặng lẽ, thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã buộc tôi phải lộ diện. Hery nghịch ngợm trèo lên một cây sồi cao để rồi sẩy chân té xuống. Tôi suýt thót tim lao ra đỡ, may mà nó chẳng sao. Từ đó, tôi dần dần đặt chân nhiều hơn vào cuộc đời nó. Cách vài ngày, tôi lại trốn Krizu để đi thăm nó một lần. Trước khi bị anh ấy phát hiện, tôi và nó đã hạnh phúc bên nhau trong tám năm. Krizu biết đồng nghĩa với việc anh ấy ngăn cấm tôi tiếp tục gặp Hery. Sau nhiều trận cãi vã, tôi cũng đành nhượng bộ chiều theo ý anh ấy. Đó là năm Hery tròn mười lăm tuổi. Tôi nghĩ nó có thể tự lập nên quyết định buông tay. Tôi không ngờ mình đã đi một nước cờ sai lầm. Nếu nó không yêu tôi, cuộc đời của nó đã tốt hơn, hoặc giả nếu tôi không yêu Krizu, tôi chẳng vì anh ấy mà từ bỏ nó. Dù gì thì tôi cũng đã phụ lòng Arleen.
-------------------------------------------------------------
Men dọc theo những dãy hành lang của lâu đài, Zenda định trở về phòng mình thay quần áo. Cả ngày không gặp cậu, thế nào Krizu cũng hỏi han lung tung, cậu sao có thể để anh ấy trông thấy bộ dạng hiện tại? Những khóm hoa cúc bắt đầu chuyển màu tàn úa, cái lạnh của đầu Đông đang se sắt dần từng gốc cây ngọn cỏ.
“Mùa này mọi năm trước mình thường cùng Krizu ngắm hoa tuyết bay, năm nay chắc sẽ đẹp hơn nhiều.”
Một cơn gió nhẹ lùa qua, thoang thoảng trong không khí chút vị tanh mặn rất quen thuộc với loài vampire. Zenda nhận ra nó là máu. Lòng cậu tự hỏi tại sao ở Hamyulin lại có mùi máu, Krizu chẳng phải đã hứa với cậu không đụng đến con người? Khẽ bước theo trực cảm, Zenda đến trước căn phòng chuyên dùng chế hoá chất của Krizu. Kể ra thì cũng khá lâu rồi cậu chưa đặt chân vào đây, mùi hoá chất không phải là thứ cậu thích; ngược lại, mùi phẩm màu của cậu cũng không phải là thứ Krizu thích. Vừa đẩy cửa vào, Zenda đã thấy khắp phòng chất ngập chai lọ, có chút khói vẫn lãng vãng xung quanh, Krizu bỏ đi chắc là chưa bao lâu. Mùi máu gắt đến khó chịu, nó hẳn được bốc ra từ một người đang bị treo đứng ở cuối góc tường tối om. Nhìn đống thịt máu khô khốc nhớp nháp rải đầy mặt sàn, cậu khó tin rằng người gây ra nó chính là anh trai mình. Cậu biết cái xác này, cho dẫu khuôn mặt không còn toàn vẹn ngũ quan, thêm vào những vệt máu dài làm nó biến dạng kinh khủng, nhưng chỉ quần áo hắn mặc đã đủ để làm sáng tỏ thân phận. Zenda hơi lảo đảo bước ra ngoài, cậu phải về phòng, đó là ý nghĩ duy nhất cậu cho phép mình nghĩ đến, bởi vì cậu muốn che lấp một sự giả dối tầm thường:
“Anh ấy thật quá tàn nhẫn.”
Qua khỏi vườn hồng, thình lình Zenda đụng mặt cùng Krizu. Krizu lao đến ôm cậu với cái xiết tay thật chặt:
“Anh tìm em từ sáng giờ, em đi đâu sao không thông báo cho anh, em định khiến anh điên lên bao nhiêu lần mới đủ đây?”
“Em xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế.”
Zenda cũng đưa tay ghì chặt Krizu vào mình, cậu cần hơi ấm của Krizu để tạm quên đi mọi chuyện tồi tệ đang dồn dập trong đầu. Krizu hiểu có vài chuyện đã xảy ra, thế nhưng cậu không tiện hỏi; sao cũng được, miễn là Zenda vẫn bình yên, cậu tự có cách điều tra sau. Cả hai đứng ôm nhau rất lâu, bỏ mặc màn đêm buông vội vã trên những tán cây cao mãi đến khi Zenda chủ động nói thầm:
“Chúng ta về phòng đi anh.”
Sau mỗi cuộc quan hệ, Zenda luôn là người thức trước, cũng bởi Krizu vốn là kẻ say ngủ. Ánh trăng bên song cửa còn thao thức chưa yên, cậu hôn lên môi Krizu rồi lẳng lặng khoác áo rời khỏi. Cậu muốn gặp Shen, lúc sáng cậu vốn nghĩ hái xong hoa sẽ mang đến phòng ông, chẳng may có quá nhiều việc ngoài ý muốn. Nghe tiếng bước chân, Shen hơi dịch đầu ngó ra:
“Cậu chủ, khuya thế này cậu chưa ngủ sao?”
“Cháu làm bác thức giấc à?”
Zenda ngồi xuống cạnh giường ông mỉm cười.
“Không phải, ta chỉ đang chập chờn. Ta lại mơ thấy mẹ con họ và…” - Ông ngập ngừng. Thật ra thì ông có nói hay không Zenda cũng thừa hiểu, cuộc sống đối với ông từ lâu chỉ còn là một sự khổ lụy. Người thân đều mất hết, thử hỏi ông sống liệu có ý nghĩa gì?
“Bác Shen, nếu cô con gái của bác còn sống, bất kể cô ấy làm việc gì, tội nghiệt đến đâu chăng nữa, bác vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy đúng không?”
“Dĩ nhiên cháu à, tình thân có giá trị cao quý vô vàn, là dòng máu không ai có thể cắt đứt được. Huống chi cháu với cậu Krizu bao hàm cả tình yêu. Cậu Krizu trông nghiêm nghị thế, thực ra trẻ con vô cùng, cậu ấy thường làm nhiều việc không nghĩ đến hậu quả, cháu đừng giận mà chi.”
“Sao bác biết cháu nói về Krizu?”
Shen bật cười nắm lấy tay Zenda:
“Bác là quản gia nơi này mà.”
“Cháu lo lắm… anh ấy cứ giết người mãi, cháu sợ có ngày kẻ thù sẽ tìm đến. Vampire đã có quá nhiều phiền phức rồi, từ hunter đến werewolf đều muốn giết chúng cháu. Cháu…”
“Đừng lo… cậu Krizu cũng cải thiện nhiều lắm rồi. Cháu hãy tin bác, chỉ cần cháu dùng tình cảm khuyên giải, cậu ấy sẽ có ngày tốt hơn.”
“Chính cháu còn không biết cháu có đủ tốt để làm anh ấy thay đổi không? Bàn tay cháu cũng từng vấy máu tươi kẻ khác.”
Lúc Zenda quay sang Shen định nói thêm, cậu thấy đôi mắt ông đã nhắm nghiền, chắc vì quá mệt mỏi nên ông thậm chí ngủ quên mà chẳng hay. Đêm ấy, màu trăng rất buồn, buồn như chính màu mắt của Zenda vậy. Cậu ngẩng nhìn nó giữa muôn trùng tiếng ta thán vi vu từ cành lá, nghe chừng trái tim sắp đứt đoạn thành từng nhịp yếu ớt.
“Chúa ơi, tình yêu của con không có tội, nhưng vì yêu anh ấy, con đã làm rất nhiều chuyện có tội, con vượt khỏi vòng huyết thống Ngài sắp đặt, con phản bội lương tâm mình giết người, con khuất lấp những hành động tàn ác của anh ấy, liệu sau cùng, con có giữ lại được thứ tình yêu mà con đã không tiếc đánh đổi tất cả để bảo vệ?”
“Zenda… Zenda…” - Một tiếng gọi êm ái từ Krizu khẽ lay tỉnh cậu. Đến lúc mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã quỵ bên giường Shen ngủ gật cả đêm.
“Em thật lạ, tự nhiên bỏ anh chạy đến đây ngủ là sao?”
Zenda đứng dậy cười tươi:
“Em chỉ muốn thăm bác Shen một chút, ai hay bất cẩn quá. Anh đem cháo cho bác ấy à?”
“Ừ, anh đi mua thôi, anh làm gì biết nấu thức ăn loài người.”
“Em chả bao giờ dám nghĩ là anh nấu cả.”
Krizu nhún vai trước câu nói chọc ghẹo của cậu. Trong khi Krizu đang múc cháo từ chiếc tô lớn ra chén nhỏ, Zenda đến gần lay Shen thức dậy. Cậu có gọi bao nhiêu lần thì Shen vẫn nằm im bất động. Zenda chạm tay vào cơ thể ông để cảm nhận thân nhiệt rồi bùi ngùi nói với Krizu:
“Bác Shen đã đi rồi, chỉ khoảng một tiếng trước đây thôi. Em thật vô dụng, nếu em không ngủ quên thì…”
Cậu gục đầu vào người anh trai mình thương tâm tràn trề. Cả hai đều biết cái ngày này sẽ đến nhanh chóng, con người và vampire chẳng nên có tình cảm, nói thẳng ra loài người chỉ là một dấu chấm mờ nhạt trong cái mốc tuổi thọ của vampire. Tuy thế, mọi sự bắt đầu đều khó khăn nói lời kết thúc, nhất là những ngôn ngữ thầm kín đến từ trái tim. Họ đã chôn cất ông ở một mảnh đất phía sau toà lâu đài cùng vòng hoa hồng trắng do chính tay Zenda kết.
“Bác ấy sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia… em tin người tốt luôn nhận được kết quả tốt.”
“Dù gì Shen đã được giải thoát.” - Krizu ủ rũ.
“Chúng ta từ giờ lại chỉ còn có nhau như lúc trước.”
Zenda choàng tay ôm cổ Krizu ngậm ngùi. Dù chẳng nói ra lời, cậu hiểu bình minh ở Hamyulin ngày càng thêm quạnh quẽ. Thế giới của vampire muôn đời gắn liền với máu và bóng đêm, vốn không có con đường thứ hai để làm gì khác ngoài cam chịu.
Về đến lâu đài khi trời xế chiều, Zenda bảo với Krizu rằng cậu nhức đầu và muốn được ở lại phòng riêng mình. Cảm thông nỗi buồn của cậu, Krizu hôn vào trán cậu chúc ngủ ngon rồi miễn cưỡng bỏ đi. Vừa định ngả người xuống giường, Zenda giật thót tim vì sự có mặt đột ngột từ phía cửa sổ của Eroza. Ngay khi cậu chưa kịp phản ứng gì thì Eroza đã ôm chầm lấy cậu:
“Đi với em đi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây và sống một cuộc đời vui vẻ anh nhé.”
“Em không nên đến Hamyulin.” - Cậu đẩy nhẹ Eroza với giọng khẩn trương. - “Anh không đi đâu cả, người đi là em mới phải. Krizu có thể giết em đấy, em mau đi nhanh lên.”
“Anh không đi là vì hắn.” - Ánh mắt Eroza tràn đầy căm phẫn ngó thẳng Zenda. - “Hai người yêu nhau là loạn luân, anh không lẽ nào không biết.”
“Biết thì sao, anh đã nghĩ kỹ rồi, nó không quan trọng.”
“Anh đã ngủ với hắn phải không?” - Eroza hạ giọng khinh mỉa làm Zenda có cảm giác như mình đang bị xúc phạm nặng.
“Nó chẳng liên can gì đến em, em đi đi.” - Cậu quay mặt làm lơ, chống hai tay gục đầu xuống chiếc bàn gần kề.
“Đúng là anh đã ngủ với hắn.” - Eroza nói trong sự tổn thương cùng cực. Cậu rút ra một tấm hình trong túi áo thảy trước mặt Zenda cười giữa hai hàng nước mắt. - “Trước khi đến đây, em thừa biết có kết quả này rồi. Em biết anh yêu hắn, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn em đã biết. Đôi mắt của anh luôn chỉ nhìn về phía hắn. Nhưng anh chắc anh sẽ yêu hắn suốt đời chứ? Anh có biết hắn là một tên ác quỷ không? Cô gái này tên Lilido, cô ta đã bị giết lúc sáng nay. Em chỉ định trà trộn vào lâu đài tìm anh, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa anh trai anh và thuộc hạ của hắn. Lilido đang mang thai với hắn, thế mà hắn cũng đành tâm ra tay. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, còn hắn thì giết cả con ruột của mình. Em muốn cứu Lilido để tận miệng cô ấy nói rõ về tên cầm thú này cho anh nghe, tiếc là em không nhanh bằng Vin…”
“Đừng nói nữa…” - Zenda thét lên cắt ngang lời Eroza, cậu cầm lấy tấm hình Lilido xé vụn thành từng mảnh nhỏ rồi vứt tung. - “Krizu không làm như vậy, em chỉ nói xấu về anh ấy để anh không yêu anh ấy nữa mà thôi.”
“Anh đang dao động Zenda à, anh sợ đối diện với sự thật nên anh tự gạt mình đừng tin những lời em nói. Em yêu anh, có điều em không bỉ ổi đến thế. Em dám thề nếu em có nửa câu nói sai, em sẽ gánh chịu một cái chết thê thảm không ai bằng.”
Một sợi xích vung ra từ cổ tay Zenda đánh chiếc bàn gỗ vỡ làm đôi. Eroza thoáng rùng mình khi nhìn thấy sự kích động của cậu.
“Anh đã bảo là em đừng nói nữa. Em đi ngay cho anh.”
“Nếu anh muốn, em tình nguyện đứng yên cho anh giết. Một đứa trẻ không cha không mẹ, đến cả người nó yêu cũng bỏ mặc nó, em hỏi anh em sống còn có ích gì?”
Bàn tay Zenda hơi run, cậu thu về xích sắt tiến gần Eroza. Cậu có lỗi với nó, một lỗi lầm không sao bù đắp nổi. Eroza vì cậu mất mẹ, vì cậu tự nguyện biến thành một vampire, vì cậu dấn thân trên con đường hunter, và hôm nay lại vì cậu không tiếc nuối mạng sống. Riêng cậu thì chưa từng vì nó làm bất cứ điều gì. Cậu hiểu rõ tính Krizu, cậu cũng tin Eroza không lừa dối mình. Đây đâu phải là lần đầu tiên Krizu giết người, chỉ là dù sao đứa trẻ kia cũng có cùng huyết thống với cậu và anh ấy. Eroza nói đúng, hổ dữ còn không ăn thịt con ruột của mình, Krizu sao lại nỡ làm thế? Cậu đặt tay lên má Eroza giúp nó lau sạch dòng nước mắt lấm lem:
“Ba ngày sau, dưới chân đồi Bynar, anh sẽ đến đó gặp em, đồng thời trả lại cho em những thứ anh đã nợ bấy lâu.”
“Anh đã bằng lòng đi cùng em… nhưng sao không phải là bây giờ?” - Nét mặt Eroza lấy lại sự hớn hở.
“Ba ngày không phải là quá dài, em không thể chờ được sao?”
“Chờ được, em đã chờ anh hơn hai thế kỷ thì ngại gì ba ngày nữa chứ.”
Zenda mỉm cười gượng gạo.
“Nếu vậy em đi ngay đi, kẻo Krizu phát hiện sẽ rất phiền.”
Eroza gật đầu mau lẹ rồi vui mừng phóng ra ngoài cửa sổ, cậu đến bằng cách nào thì đi cũng bằng chính cách ấy. Zenda kiệt sức ngồi quỵ xuống giường, cậu nghĩ về Arleen, có lẽ cậu phải một lần nữa làm trái di nguyện của cô. Eroza sẵn sàng từ bỏ mạng mình, cũng bởi nó nghĩ trên đời chỉ còn có cậu là người yêu thương nó, mất cậu nghĩa là nó mất tất cả. Nếu nó nhận lại Lyall, nó sẽ có cách nhìn khác. Sợi huyết thống thiêng liêng sẽ dẫn dắt không chỉ nó, mà còn có Lyall tìm lại thứ tình thân anh em sâu sắc. Khi đó, cả hai người họ đều không còn cô độc. Cậu biết Krizu không vị tình người, nhưng như Shen từng nói, cậu tin mình sẽ khiến Krizu dần thay đổi. Lỡ như thất bại, cậu cam nguyện xuống địa ngục cùng Krizu; hơn cả sự ràng buộc về tinh thần lẫn thể xác của những cặp song sinh, Krizu là tình yêu của cậu, là mặt trời trong bóng đêm lụi tàn của thế giới máu tanh mà cậu đang sống.
“Arleen, cháu xin lỗi cô.”
Một bóng người lướt qua cánh cửa phòng Zenda, hắn đã đứng lặng ở đó rất lâu, lâu đến độ không để sót một chữ đối thoại nào giữa cậu và Eroza. Hắn vốn định về phòng sau khi chia tay cậu, nhưng hắn sợ cậu sẽ nghĩ vẩn vơ nên quay lại muốn cùng cậu trải qua hết cái đêm dằng dặc này. Khay trà trên tay hắn lạnh tanh, hắn thô bạo quẳng nó ngay lúc vừa bước vào phòng mình.
“Khốn kiếp, lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh chỉ là dối trá, anh đã tin em thật nhiều mà em lại phản bội anh.” - Krizu xô ngã mọi thứ hiện diện trong tầm mắt cậu, xé toạc cả màn treo cửa và ga giường, đập phá toàn bộ căn phòng thành bình địa. Nước mắt cậu rơi mặn chát trên đầu môi, tiếng cười cùng tiếng khóc điên loạn trong đắng cay. - “Tốt… tốt thôi, em định đi cùng nó, nếu nó chết, thử xem em sẽ ra sao? Em nghĩ em có khả năng phản bội anh à? Anh sẽ cho em thấy hậu quả của cả em và nó, để em vĩnh viễn… vĩnh viễn không còn dám rời xa anh.”
Trời vừa hửng sáng, Krizu đã sang gõ cửa phòng Zenda. Mặc dù cả đêm Zenda thức trắng, nhưng cậu vờ dụi mắt như vừa ngủ một giấc thật say để không làm Krizu bận tâm.
“Em có một đêm ngon giấc chứ?”
“Vâng, còn anh? Hôm nay anh đặc biệt thức sớm nhỉ?”
Krizu chìa đĩa bánh ra khoe với cậu:
“Anh đã làm nó đấy, em có muốn thử không? Là loại cookie em thích, anh nghĩ nó cũng không quá khó cho một người thông minh như anh.”
“Tự cao thật.” - Zenda cười trẻ con.
“ Hai ngày sau em rảnh không? Anh muốn chúng ta đi du lịch một chuyến. Lần trước ở Caseifod vui chơi chưa thoả thích, lần này anh dự tính đi lâu hơn, vì chẳng ai làm phiền mình nữa. Tám chuyến hàng của chúng ta về rồi, anh cũng yên tâm.”
“Cậu hiểu Michael Lycaon thật, họ yêu nhau cũng phải.”
“Nói như em, không hiểu nhau là không thể yêu nhau à? Vậy thì anh với em chắc cũng chưa thể yêu nhau rồi.”
Câu nói “đùa mà như thật” của Krizu làm Zenda bỡ ngỡ, cậu cố sức đính chính từ tốn:
“Ý em không phải vậy, em và anh đã sống cạnh nhau hơn ba thế kỷ, còn gì lại không hiểu nhau? Có phải em đã làm gì sai?”
“Bình thường em vẫn bảo anh khó tính, nên anh đùa chút cho em vui. Em đi cùng anh nhé?”
“Không được, ngày đó em phải ra ngoài. Em có cuộc hẹn với một người bạn cũ.”
Zenda cầm mẩu bánh định ăn, nhưng Krizu nhanh tay cản lại:
“Bạn cũ, anh có thể biết là ai không?”
“Ừm… một vị sơ già trong tu viện.” - Zenda hơi ậm ờ.
“Nếu không quan trọng, em hãy bãi bỏ vì anh đi.” - Krizu tha thiết nhìn cậu như cố níu kéo một điều gì đó. Zenda cảm thấy anh trai mình rất quái lạ, cậu mím môi ít phút rồi trả lời:
“Mình còn nhiều cơ hội mà anh.”
“Ừ, nếu đã vậy thì em ăn bánh đi.”
Krizu buông tay đứng lên, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát đến tận tim với ý nghĩ: “Anh đã cho em cơ hội, nhưng… đó là điều em muốn.”
Đợi Zenda ăn xong đĩa bánh, Krizu kéo tay cậu xích lại phía mình và sờ lên đôi má trắng mịn với vẻ luyến tiếc:
“Anh sẽ nhớ khuôn mặt thiên thần này mãi.”
“Anh nói gì vậy, cứ làm như em sắp đi xa không bằng.”
“Đi theo anh, anh có món quà cho em, đây hẳn là món quà tuyệt vời nhất trong số những món quà anh từng tặng em đấy.”
“Không phải ngày lễ sao tự nhiên tặng quà cho em?”
Zenda trố mắt ngạc nhiên.
“Giữa chúng ta thì còn cần chi lý do rườm rà, theo anh em tất biết.”
Krizu nắm tay lôi Zenda đi cùng một đôi mắt sắc lạnh không tia sáng, hành động của cậu làm Zenda sinh nghi hoặc. Cậu bóp cổ tay Zenda mạnh đến mức đỏ bằm cả một vùng, dẫu vậy Zenda không hề thốt ra một câu than thở nào. Trong lòng Zenda chỉ thấp thỏm lo sợ, đôi chân bước chếch choáng chẳng thể nhìn rõ mặt đường. Khi đến trước căn phòng mình, Krizu gần như đã ném thẳng Zenda vào trong một cách tàn bạo.
“Anh?”
Zenda nắm lấy cổ tay xuýt xoa, hai hàng mi đen huyền chạy dài sự kinh ngạc ít phút trước lúc cậu quỵ xuống dưới chân bàn vì cảnh tượng rùng rợn đang đập vào mắt.
“Ahhhhhhhhhhhhhh…”
Zenda thét lên, làm sao cậu dám tin vào những gì cậu vừa trông thấy. Cái xác Eroza nằm cứng đơ trên sàn với tứ chi và đầu bị cắt rời hoàn toàn. Hơn hàng trăm con trùng độc trắng muốt đang gặm nhắm cơ thể nó giữa những tiếng dịch chuyển rào rạo. Cậu thét không phải vì sợ mà là vì đau. Mớ xương thịt hiện lên trong mắt cậu chẳng còn thuộc về con người nữa, thực tế nó chỉ như một đám hỗn độn được lượm lặt từ những vụn vặt tanh tởm.
“Tại sao?” - Zenda đưa ánh mắt đục ngầu trừng trừng vào Krizu. - “Tại sao anh đã hứa với em là sẽ không giết người, xác Phalos chưa kịp yên nghỉ thì đã tới Eroza. Anh có trái tim chăng, thiện tính của anh để chỗ nào hả?” - Đáy mắt cậu ươn ướt dần, mọi biểu cảm đều chết lặng cùng bao nỗi xót xa rụng rời.
“Em cũng đã hứa là sẽ không bao giờ… không bao giờ rời xa anh, cuối cùng em vẫn chọn lựa đi cùng nó. Không ai có thể cướp đi những thứ anh muốn, và bất cứ ai nuôi ý định phản bội anh đều phải trả giá đắt, nhất là em Zenda à… vì anh yêu em thật nhiều, nên nếu đã hận thì cũng sẽ thật sâu.”
Krizu gằn giọng từng chữ một như thể đang đay nghiến em trai mình.
“Anh theo dõi em.” - Zenda cười điên cuồng. - “Em biết anh đã nhiều lần cho Vin theo dõi em, em không nói ra chỉ vì em nghĩ là anh muốn tốt cho em. Nhưng em chịu hết nổi rồi. Em không phải tù nhân…”
“Lần này không phải anh theo dõi em, tin hay không tuỳ ở em.”
“Em lúc nào cũng tin anh, tiếc là không thể nữa rồi. Em đã ngốc ba trăm năm thì phải nên có một ngày thức giấc.”
“Suy cho cùng là em muốn rời khỏi anh từ sớm. Thế tại sao còn cho anh hy vọng rằng chúng ra sẽ ở bên nhau chứ? Giờ thì anh chẳng ngại nói cho em biết, không chỉ anh giết nó, anh còn là người đã ép chết mẹ nó đấy.” - Krizu nhìn chằm chằm đôi đồng tử mở to của Zenda rồi cất giọng rắn rỏi. - “Chính là cái lúc em đi tìm anh, anh đã lộ diện gặp bà ta. Vết thương của bà ta hoàn toàn có khả năng chữa lành, nhưng anh ghét việc em dây dưa cùng bọn hunter, huống chi bà ta là một hunter đang bị săn đuổi. Em thật ngây thơ để không lường hết tai họa nếu chứa chấp bà ta. Vậy nên anh phải thay em tiễn bà ta một đoạn, anh không giết đứa bé là nể tình em lắm rồi.”
“Anh có biết cô Arleen không hề hé môi lời nào về anh cả, và em đã như một con rối trong tay anh bấy lâu nay. Quá đủ rồi, Krizu. Quá đủ cho một trò chơi tình yêu mà em đã lầm lẫn vĩnh cửu.” - Zenda không ngừng lắc đầu, cậu cắn chặt bờ môi đến toé máu. - “Nhưng có một sự thật em muốn nói cho anh nghe, không hề có chuyện em định đi theo Eroza rời khỏi anh. Vốn dĩ em định che dấu thân phận nó, hoá ra anh sớm biết chuyện này. Anh có thể ép chết người mẹ và giết luôn người con mà không thấy cắn rứt. Riêng em, mỗi lần nhớ đến cái chết cô Arleen thì luôn tự dày vò, vì vậy em muôn vàn hổ thẹn trước Eroza. Em đã không thể cho nó thứ tình yêu nó cần, nên mong rằng sẽ bù đắp được phần nào bằng việc tìm lại cho nó một người anh trai…”
Nói đến đây, Zenda bỗng dưng khựng lại, những đường gân trên khuôn mặt cậu dường như đang chạy tán loạn. Cậu cảm thấy rát buốt tột cùng và những mảnh da tựa hồ sắp bong ra. Zenda lấy hai tay ôm chặt khuôn mặt, sức nóng lan toả làm cậu đau đớn khôn tả. Từng milimetre trên da thịt của cậu đang bị ăn mòn dần. Cậu có thể nghe rõ tiếng sột soạt của dòng chất độc cuồn cuộn dưới lớp da khô từ từ nứt rạn và lõm xuống. Không cần soi gương, Zenda cũng nhận biết hai bên má mình đã co rút đến độ méo mó, vầng trán nhăn nhúm kéo xệch hố mắt lún sâu. Cậu không khóc, đúng hơn nước mắt cậu không thể rơi được nữa, nó cạn khô từ tận trong trái tim quằn quại. Không gian đông cứng cùng bao nỗi tê tái thắt nghẹn dòng hơi thở. Krizu đứng đó, một kẻ hối hận với những hành vi của mình, cậu không tin, và không dám tin mình đã hiểu lầm Zenda để rồi gây ra một kết cuộc bi thảm chẳng thể quay đầu. Zenda cũng bắt đầu đứng lên, sợi dây chuyền thánh giá từ cổ cậu bất giác rớt xuống, đó là thứ tiếng động duy nhất phân cách giữa họ.
“Anh xin lỗi, anh…”
Giọt lệ Krizu thẫn thờ đọng trên cằm, lấp lửng trong trạng thái muốn rơi mà không còn sức để rơi. Cậu cố lê từng bước lại gần Zenda, nhưng Zenda bỗng ngửa bàn tay trái biến ra một chiếc cẩm hộp. Khi nắp hộp tự động bật, cậu dùng tay còn lại hút chín đốt xương sống trong đó hợp thành một cây gậy ngọc bích dài khoảng một foot rưỡi. Mái tóc Zenda buông xoã ngang lưng, ánh mắt cậu đỏ tươi như màu máu và móng vuốt nhô đen ngoằm. Cậu quẳng chiếc hộp xuống đất, kỳ lạ thay nó không vỡ giống thớ gỗ mà vụn ra vô số mảnh băng nhỏ tan chảy.
“Không lẽ đây chính là Long Cốt được đựng bằng Băng Bảo trong truyền thuyết tộc hunter?”
Krizu chưa kịp dứt ý nghĩ thì Zenda đã lạnh lùng cầm cây gậy chỉa về hướng cậu:
“Tránh xa tôi ra. Khuôn mặt của tôi bây giờ chắc đến quỷ cũng phải kinh sợ. Đó là hậu quả tôi phản bội anh đúng không? Cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác của cậu. Cậu không thể tha thứ cho Michael, không phải vì cậu ấy đã đâm cậu, mà vì cậu ấy nghi ngờ cậu. Tôi tin chắc nếu mọi chuyện đảo ngược, để Michael ở trong vị trí cậu, cậu sẽ lựa chọn tin tưởng cậu ấy. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ lựa chọn tin tưởng anh. Thực chất anh không yêu tôi, cái anh yêu là sự chiếm hữu tôi, nhưng tôi thì yêu anh, tôi thật lòng rất yêu anh. Giá mà anh hiểu tôi đã vì anh hy sinh thế nào.”
“Zenda, anh sẽ giúp em chữa lành khuôn mặt, anh hứa anh có thể, em hãy tha thứ cho anh. Một lần thôi Zenda, một lần này nữa thôi.” - Krizu bật khóc, giọng cậu khàn hẳn giữa những giọt nước mắt lã chã.
“Im ngay.” - Zenda quát lớn tiếng, cả lâu đài như thể muốn nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của cậu. - “Tôi gớm ghiếc cho những việc anh làm, nhưng càng gớm ghiếc hơn cho thứ tình yêu mà tôi đã dành cho anh. Tôi vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng rồi, tôi chẳng thể ở bên anh tiếp tục, vì bây giờ chính tôi đang nghi ngờ tình yêu của mình. Tôi cần phải trả thù cho Eroza, tiếc rằng tôi vô dụng, tôi chẳng đành ra tay. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Krizu. Anh huỷ khuôn mặt của tôi, nhưng trước đó, anh đã huỷ trái tim tôi.”
Zenda nhắm mắt để cho hai hàng lệ được rơi xuống theo đúng cách mà chúng tồn tại. Lòng cậu tự nhủ đây sẽ là lần sau cuối cậu rơi nước mắt vì Krizu. Bàn tay cậu xoay nhẹ cây gậy, một luồng ánh sáng loé ra từ nó làm Krizu chao đảo té xuống mặt sàn. Đến khi Krizu lấy lại thăng bằng thì bóng dáng Zenda đã biến mất.
“Zenda, Zenda…”
Krizu vừa chạy khắp lâu đài vừa la hét như một kẻ loạn trí gọi tên em trai mình. Thế nhưng trong hư vô không hề vọng lại lời đáp trả nào. Những hàng cột đứng yên và mọi căn phòng đều khép kín tang thương. Lúc ngang qua vườn hồng, cậu chết sững người vì sự biến màu của những đoá hoa. Krizu tin chắc Zenda từng đến đây trước lúc rời đi. Một vài cành hồng vấy máu của Zenda đang chao nghiêng và truyền dần chấm đỏ sang những cành hồng khác. Ba chữ “Tôi hận anh” được Zenda dùng chính máu mình viết trên mặt đất. Krizu sờ vào nét chữ lòng đau như cắt, gió đưa hoa lay nhẹ nhàng theo tiếng hát thấm đẫm nỗi ai oán. Cậu ngước về hướng rừng hoa, màu nước mắt loang đỏ màu trời hay chính màu hoa đã loang đỏ màu nước mắt? Suốt nhiều ngày liền, bất kể là núi cao hay rừng thẳm, vùng hẻo lánh hay chốn thị thành, bản thân Krizu đã mỏi mòn tìm kiếm Zenda khắp mà vô vọng. Không biết bao nhiêu kỳ mưa nắng, bao nhiêu sợi thời gian đong dài qua tầm tay, Krizu ngồi miết bên vườn hoa Pascali nhuốm đỏ khóc cạn nước mắt cũng không tài nào đổi lại màu hoa trinh trắng như năm xưa. Ký ức đã vĩnh viễn trở thành niềm đau dày xéo tận xương tuỷ.
Hai mươi lăm năm sau…