15 phút sau, cửa phòng bật mở, mọi người chạy đến, ông bác sĩ già báo với ba Sơn.
“ Chuyển lên tuyến trên. Tình trạng đang rất nguy kịch.”
Xoảng. Tiếng gì đó vỡ trong lòng Qui. Mặt đất dưới chân anh chao đảo, một góc trong anh sụp đổ.Anh ngã người dựa hẳn vào bức tường phía sau, tay vỗ đánh bốp vào trán.
“ Sơn ơi! Anh xin lỗi. Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn đừng bỏ anh. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi khỏi nơi này. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ không bỏ em nữa. Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Sai quá rồi.”
“ Thôi mà anh Qui. Anh cần phải kiềm chế lại. Anh có định theo xe đưa anh Sơn lên Chợ Rẫy không?”. Lãm nói để trấn tỉnh Qui.
Qui như sực tỉnh lại, anh nói với giọng chắc chắn. “Đi. Anh đã sai một lần rồi. anh không muốn sai thêm một lần nào nữa. Anh không muốn bỏ Sơn một mình.”
Ba Sơn đứng đó nghe thấy thế cũng không nói gì. Dường như ông đã không phản đối hoặc là ông không còn khả năng phân tích sự việc nữa.
Chiếc xe đẩy Sơn ra xe cấp cứu chuẩn bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Trên người Sơn toàn dây nhợ, mặt xanh xao, hơi thở gần như không có. Ông bác sĩ lắc đầu.
“ Xuất huyết não và bao tử. Trước khi bị tai nạn cậu ta đã uống rất nhiều rượu. Giập lá gan, gãy xương đòn. Hy vọng có kì tích.”
Hắn trở vào bệnh viện để khâu lại vết thương trên tay, sẵn tiện cùng Lãm phụ gia đình Sơn sắp xếp vài thứ cần thiết trước khi đi..
“ Anh và bác cứ an tâm lo cho Sơn, dưới này tụi con sẽ thay bác sắp xếp cho.”
“ Bác nhờ con lo dùm vậy..” Ba Sơn vỗ vai hắn nhờ vả.
Xe cấp cứu chạy đi phát ra những âm thanh tang thương. Không một ai thích âm thanh này cả. Mỗi lần nó phát lên thì có một ai đó đang ngấp nghé trước cánh cửa tử thần.
Phiền quá! Phải nói bao nhiêu lần Lãm mới chịu hiểu hả? Tránh ra đi.
Điện thoại của Lãm reo lên. Là nhỏ. Lãm bắt máy.
“ Alô.”
“Tình trạng của anh Sơn….. thế nào rồi Lãm.”. Nhỏ nói với giọng thều thào. Theo trực giác thì Lãm biết rằng nhỏ đang run.
“ Anh Sơn đã bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Xuất huyết não và bao tử, gãy xương đòn, giập lá gan……”
CRỐP…..
Tít..tít….tít…..
“ Lan? Lan? Sao vậy?”
Không có tín hiệu trả lời. Linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành. Lãm tắt máy, chạy về phía phòng bệnh của mẹ Sơn - nơi hắn đang đứng.
“ Long! Về nhà ngay.”
“ Sao thế?” Hắn hỏi dồn.
“ Lãm không biết. Lan điện thoại cho mình hỏi tình trạng của anh Sơn. Mình vừa nói xong thì nghe thấy tiếng như điện thoại vỡ. Rồi không có tín hiệu trả lời nữa. Mình sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Hắn dặn dò mấy chị của Sơn, đi tìm bà Lệ lo cho mẹ Sơn sau đó vội vã chạy về nhà.
*****
Trước đó 30 phút.
Nhỏ ngồi thu lu ở một góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, người run lên, mặt tái mét.
“ Thôi mà Phụng. Không sao đâu. Không phải lỗi của mày. Đừng tự dằn vặt mình nữa.” Hắn chạm tay vào người nhỏ.
Nhỏ hất tay hắn ra. “ Là lỗi của tao. Tao đã biết trước sẽ như thế mà không thèm quan tâm tới. Anh Sơn chết là do tao.” Nhỏ hét lên trong hoảng loạn.
Nhỏ sợ lắm rồi. Sinh mạng một con người bị tước đoạt ngay trước mặt nhỏ, mà nhỏ đã biết trước là sẽ xảy ra như thế nhưng không ngăn chặn lại được. Bất lực, sợ hãi, khinh bỉ… đan xen trong người nhỏ. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Hắn ôm nhỏ vào lòng.
“ Anh Sơn chưa chết mà. Mày bình tĩnh lại đi. Đừng như thế nữa.”
Nhỏ đẩy hắn ra, cười cay đắng. “ Sống được không? Cậu Thanh chết. Anh Phương chết. Hai lần trước đều không ai sống cả. Tao là quái vật, là quái vật thật đấy. Tao đáng lí ra đã chết lâu rồi.”
“ Phụng….”
“ Tao đã phá hoại rất nhiều thứ….. Tao đã sai ngay từ lúc mới sinh ra….. Nếu tao nói ra trước thì anh Phương không chết, gia đình chị An sẽ không chuyển đi….. Nếu không có tao thì mẹ tao sẽ không phải trân mình lên sống với ông ta bao nhiêu năm qua….. Nếu tao không sắp xếp cho hai đứa bây gặp nhau thì sự việc sẽ không như thế này. ….Nếu tao không giả làm bạn gái anh Qui và chú ý âm thanh đó sớm thì anh Sơn sẽ không chết.. Tất cả là lỗi của tao. Tao đã thật sự sai khi cứ dày mặt sống tiếp cho tới bây giờ.” Nước mắt chảy đầy cả khuôn mặt nhỏ.
Hắn kiềm người nhỏ lại. “Mày nghe tao nói đi. Không có cái nào là lỗi của mày cả. Đó là chuyện tất nhiên phải tới thôi. Nếu hôm đó tao và Lâm không gặp nhau thì Lâm cũng về Tiền Giang mà. Không phải lỗi của mày, nên không ai trách mày cả đâu. Mọi người đều rất quí mày. Không ai muốn mày chết cả. Mày phải tự hào vì mày còn sống. Mày đừng nhìn cả thế giới này màu đen có được không. Đừng chìm trong bế tắc nữa.”
Nhỏ dịu lại, ôm lấy hắn khóc. “ Tại sao lại là tao? Tại sao lại cho tao nghe những âm thanh ấy? Mày không biết cảm giác của tao như thế nào khi nhìn thấy cơ thể anh Sơn bất động đâu. Trong tao như có một lỗ đen được hình thành, nuốt chửng hết mọi suy nghĩ của tao. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối. Hụt hẫng và bi thương chiếm lấy tâm trí tao. Tao không biết gì nữa cả, cho tới khi mày lay người tao thì tao mới lấy lại cảm giác. Nhưng lỗ đen ấy vẫn tiếp tục cuốn xoáy lấy tao, tao cứ như trôi đi trong vô định. Lạnh lẽo và cô đơn. Tao sợ lắm.”
“ Mày không cô đơn đâu. Có tao luôn bên cạnh mày. Tao sẽ không như An và Lâm bỏ rơi mày. Tao sẽ kéo mày lại không để mày lang thang trong vô định đâu. Mày đi đâu tao sẽ ở đó.”
Hắn xiết chặt người nhỏ hơn. Nhỏ ôm lấy hắn, cho đến khi nhỏ thôi khóc. Nhỏ giật mình khi máu từ vết thương chảy ướt cả tay áo hắn.
“ Mày vào bệnh viện xem lại vết thương đi, sẵn tiện xem anh Sơn thế nào nữa.”
“ Nhưng còn mày….” Hắn e dè nhìn nhỏ.
“Tao không sao rồi. Mày làm ơn xem anh Sơn dùm tao.” Nhỏ mệt mỏi nhìn hắn.
“Uh. Vậy mày nghỉ ngơi đi. Tao sẽ điện thoại về ngay nếu có tin tức.”
“Uh. Đi đi.” Nhỏ gượng cười vẫy tay chào hắn.
Hắn đi rồi, nhỏ ngồi bó gối trên giường suy nghĩ miên man về cuộc đời nhỏ, về chuyện xảy ra mấy ngày qua. Chợt nhỏ lại khóc.
“ Lâm à! Mày đang ở đâu? Liên lạc về đây đi. Thằng Long sắp trụ không nổi nữa rồi. Tao không thể tiếp tục bên cạnh nó để kéo giữ nó lại nữa ….. An! Tại sao mày vẫn chưa về? Mày hứa mày sẽ trở lại kia mà. Không có mày, không còn ai khuyên giải tao cái gì nên làm cái gì không nữa. Tao phải làm sao đây An?”
Vớ lấy điện thoại, Nhỏ bấm số của Lãm rồi tiến ra ban công chờ Lãm bắt máy. Nhỏ không hiểu sao lúc này khi có chuyện không giải quyết được thì nhỏ lại tìm đến Lãm. Sao lại là Lãm mà không phải là người khác? Nhỏ đã quá dựa dẫm chăng? Rõ ràng là nhỏ không yêu Lãm, nhưng khi có chuyện lại tìm đến Lãm. Xong chuyện thì trở về với hắn. Nhỏ quá ích kỉ.
“ Alô.”
“Tình trạng của anh Sơn… thế nào rồi Lãm?”
“ Anh Sơn đã bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Xuất huyết não và bao tử, gãy xương đòn, giập lá gan……”
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay nhỏ, rơi từ tầng 2 xuống đất vỡ tan. Cái lỗ đen ấy lớn dần nuốt trôi tất cả ý thức còn lại của nhỏ. Nhỏ thấy mình cứ trôi, trôi mãi trong khoảng không mênh mông. Nhỏ ra khỏi nhà, bước đi trong vô thức, trên gương mặt không chút thần sắc. dường như có tiếng ai đó gọi nhỏ trong khoảng không đó buộc nhỏ phải đi theo tiếng gọi ấy.
****
Về tới nhà, hắn thấy cổng rào nhà mình mở toang. Vào trong thì thấy xác điện thoại của nhỏ nằm ngay trước cửa chính. Hắn vội vàng chạy vào nhà tìm vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đâu. Chạy xuống nhà, nhìn sang nhà nhỏ thì thấy cổng rào vẫn đóng, cửa chính thì khóa ngoài. Chắc chắn là nhỏ không về nhà. Vậy thì nhỏ đi đâu? Hắn hoảng hốt thật sự. Lãm ngồi trên xe chờ, thấp tha thấp thỏm nhìn hắn lăng xăng chạy tới chạy lui mà lòng nóng như lửa đốt.
“ Chết rồi! Không thấy Phụng đâu cả.” Hắn nhăn mặt nhìn Lãm.
Lãm chưa kịp nói gì thì bà Lệ kéo hắn lại nói.
“ Long! Ban nãy má thấy con Phụng như bị làm sao ấy. Nó cứ như người mất hồn, má gọi mà không thèm trả lời.”
Đúng ngay lúc đó Nhung về tới nhà. Nhìn thấy cửa nhà toang hoác, và bộ dạng của hắn như thế, con bé nhíu mày hỏi.
“ Có chuyện gì xảy ra vậy anh Hai?”
“ Không có gì. Con nít đừng quan tâm tới mấy chuyện của người lớn chứ.” Hắn cười và xoa đầu con bé. rồi quay lại phía bà Lệ. “ Má thấy Phụng đi lâu chưa?”
“ Khoảng 10 phút rồi. Mà sao vậy hả con?
“ EM HỎI LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI CHỊ PHỤNG RỒI?” Con bé gắt lên. “ Chị Phụng bị sao rồi?”
“ Em không cần biết đâu. Vào trong nhà đi. Chuyện này anh lo được.”
“ Anh lo nổi không hả? Anh đừng tưởng em còn nhỏ mà coi thường em. Anh Lãm! Anh nói đi.”
Nhung nói bằng giọng cương quyết. Phong thái y hệt như như bà Ngọc làm hắn và bà Lệ vô cùng ngạc nhiên. Lãm thì đã thấy Nhung như thế mấy lần rồi nên không ‘đơ’. Lãm kể vắn tắt nội dung cho Nhung hiểu. Con bé gật gù.
“ Cũng đã 5 giờ chiều rồi, Anh Hai điện thoại cho ba mẹ và má Hà biết chuyện này đi.”
“ Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì hết. Phải gấp rút tìm chị ấy ngay. Chị ấy đang bị khủng hoảng tinh thần có thể sẽ làm ra những chuyện dại dột. Càng nhiều người thì cơ hội tìm thấy càng cao hơn. Má Lệ! Con nhờ má và bác Tâm cùng tìm được không?”
“Ờ… ờ…”. Quá sốc trước tin vừa nghe được, bà Lệ đứng trơ ra như tượng. Khi Nhung nói tới bà thì bà giật mình tỉnh lại. Bà gật đầu.
Mọi người tản ra tìm kiếm nhỏ nhưng không có bất kì tin tức gì. Nỗi lo lắng càng ngày càng lớn, hắn mới điện nhờ Nhị cho đàn em tìm kiếm dùm. Nhung sốt ruột, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại trong phòng. Phải chi Nhỏ có đem theo điện thoại di động thì hay biết mấy. Con bé có thể dùng định vị GPRS mà tìm. Chợt có tia sáng loé lên trong đầu Nhung. Con bé lập tức điện cho Lãm.
“Anh Lãm! Anh còn nhớ cái hôm trên núi Đất ấy, chị em có nói điều gì bất thường với anh không?”
Lãm ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo.
“ Có. Anh nghĩ là anh biết Phụng đang ở đâu rồi. Anh sẽ đến đó ngay. Hy vọng là anh không tới trễ.”
“ Em trông cậy vào anh. Gặp rồi hãy giữ chị ấy lại. Đừng để chị ấy làm chuyện gì bất lợi cho bản thân.”
“ Anh biết rồi.”
Tắt máy. Con bé thở dài. “ Hoảng loạn tới mức này rồi ư. Em xin lỗi vì quan điểm trước kia của mình. Chị về nhà đi, em hứa lần này em sẽ sửa sai mọi lỗi lầm.”
Nhung bước xuống nhà, người lớn đã tề tựu về đầy đủ. Vì hắn bảo đã cho người đi tìm nên kêu mọi người về nhà chờ kết quả. Bà Hà ngồi gục đầu khóc.
“ Mình không biết mình làm mẹ kiểu gì? Cả con mình bị suy sụp như thế mà cũng không biết. Mình là một người mẹ thất bại. Có phải mình vô dụng lắm không. Chồng không giữ được, con gái thì không tin tưởng mình kể cho mình nghe mà lại giấu kín mọi chuyện như thế?”
Bốn người bạn thân thiết đến bên cạnh an ủi bà.
“ Thôi mà Hà. Đâu phải chỉ có mình Hà đâu. Tụi mình cũng thế mà. Thằng Long cũng có bao giờ nói gì với vợ chồng mình đâu. Chuyện gì hai đứa nhỏ cũng nói nhau nghe chứ không tâm sự với chúng ta. Chúng ta đã quá lỗi thời so với suy nghĩ tân tiến của đám trẻ rồi.” Ông Lý nói như tự trách mình.
Thở dài lần nữa, Nhung cất giọng.
“ Ba mẹ, hai má, bác Tâm! Tí nữa tìm được chị Phụng rồi con xin mọi người nán lại một chút. Con có chuyện muốn nói.”
Năm bậc sinh thành ngước lên nhìn. Vẫn cái dáng vẻ kiên quyết và cương nghị ban chiều, con bé từ cầu thang đi xuống.
“ Người lớn bao giờ cũng chín chắn và hiểu chuyện hơn trẻ con vì người lớn đã dùng chính kinh nghiệm sống mà lúc trẻ mình đã từng trãi để suy xét mọi việc. Những chuyện ba mẹ, hai má và bác làm đều chỉ muốn tốt cho chúng con. Nhưng mọi người biết không? Mọi người thật sự đã quên mất cái quan trọng là ‘mọi người không biết thật ra chúng con muốn gì’!”
Ngỡ ngàng trước cách nói chuyện quá người lớn của con bé 9 tuổi, năm bậc sinh thành hoá đá vài phút. Cánh cửa nhà bật mở, một cô gái bước vào.
“ Con đã về rồi.” Cô gái đó cười tươi , la lớn.
Năm người thoát khỏi trạng thái ‘đơ’ hướng mắt sang phía cô gái ấy.
“ Mọi người sao vậy. Thấy con về không mừng sao? Nhà có chuyện gì à?” Cô gái trầm giọng hỏi.
Bà Hà cùng ông bà Lý - Ngọc chạy tới cô gái trẻ đó trước sự tò mò của ông bà Tâm- Lệ và Nhung.
“ An! Con về rồi.”
An lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống sofa hỏi chuyện. An chính là con gái của gia đình khi xưa bán nền đất cho gia đình nó. Nói chính xác là nhà nó ở trước kia là nhà của An. An sinh đầu năm, còn hắn và nhỏ cuối năm nên hắn và nhỏ gọi An bằng chị, đôi khi xưng tao - mày. Từ nhỏ , An là người hiểu chuyện nên rất chững chạc. Bao giờ An cũng là người hoà giải khi hắn và nhỏ bất hoà, cũng là người thường khuyên giải chúng nên làm gì khi có chuyện. Trước kia, hắn và nhỏ rất thân với An cho đến khi anh của An là Phương chết thì nhà An chuyển đi nơi khác. Từ đó mất liên lạc.
Điện thoại của Nhung reo lên.
“ Anh tìm được Lan rồi. Em báo cho mọi người biết để mọi người yên tâm đi.”
“ Dạ! Cảm ơn anh.”
Nhung gập máy lại, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chăm chú nhìn Nhung chờ đợi tin tức, bỏ mặc An ngơ ngác không biết gì.
“ Anh Lãm tìm được chị Phụng rồi. Nhưng…..”
“ Có chuyện gì xảy ra với Phụng vậy má Hà?” An cắt ngang lời Nhung.
Bà Hà vừa khóc kể lại mọi việc cho An nghe. An đứng dậy, vươn vai.
“Được rồi. Má Hà để con đi khuyên Phụng cho. Má yên tâm đi nha.”
An hỏi Nhung nơi tìm được nhỏ rồi dắt xe ra cổng. Đã bảy năm rồi cô không trở về đây. Mọi thứ khác xưa rất nhiều, nhưng nơi nhỏ đang đứng thì cô biết vì đó là nơi khi xưa anh cô chết- Cầu Mộc Hoá. An vừa ra khỏi cổng nhà thì hắn về tới. Hắn nhìn cô ngờ ngợ rồi ôm chầm lấy.
“An! Cuối cùng thì chị cũng đã trở lại.”
“ Uh! chị về rồi. Xin lỗi vì đã về trễ. Chị sẽ chuộc lỗi. Long vào nhà đi, chị đi đưa Phụng về. Cứ tin tưởng vào chị.” An cười, vỗ lên vai hắn rồi lên xe chạy về phía cầu.