Best friend or lover... Trang 17

Chap 23.

Sơn nhìn Qui, ánh mắt có lúc như oán trách, có lúc như thiết tha chờ câu trả lời. Anh bối rối nhìn đi hướng khác, anh muốn tránh đi ánh nhìn đó. Anh cảm thấy sợ…..

/ Không được. Em biết anh đang định làm gì. Em không cho anh làm vậy. Long và Lâm đã là quá đủ rồi, Không cần tới lượt anh và anh Sơn đâu./
/Anh đừng ích kỉ nữa. Hãy hiểu cho cảm giác của anh Sơn với./

Lời nói của nhỏ cứ nhảy múa loạn trong đầu anh. Không phải là anh không biết tình trạng hiện nay của Long. Anh cũng không muốn Sơn lại thành ra như thế. Nhưng thời hạn anh hứa với ba mẹ Sơn sắp hết rồi. Làm sao đây. Có thể, anh sẽ giống Long vật vờ như cái bóng. Nhưng không hề gì. Miễn là Sơn quên anh đi, sống một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác là đựơc. Anh phải dùng cách gì đó để Sơn bỏ cuộc luôn không còn níu kéo gì nữa. Anh nhìn sang Sơn với quyết tâm sắt đá.

Dường như thấy được điều gì đó trong ánh nhìn của Qui. Bất giác Sơn lùi lại.

“Anh không cần giải thích cũng được. Dù gì thì chiều nay Lan cũng sẽ nói cho em biết. Giờ em mệt rồi, em vào phòng ngủ trước đây.“

Nói xong, Sơn nhanh chóng đi về phía phòng ngủ như không muốn cho Qui kịp nói gì nhưng bị Qui nắm tay kéo lại.

“Không cần chờ Lan giải thích đâu. Anh sẽ nói luôn.“

“Anh không cần giải thích. Giờ em không muốn nghe. Anh làm ơn đừng nói gì hết.“ Sơn hét lớn.

“Em bình tĩnh nghe anh nói đi“. Qui cố giữ ngưòi Sơn lại.

“Em không muốn nghe. Không muốn nghe. Không muốn nghe gì hết.“ Sơn bịt hai tai, lắc đầu liên tục.

Anh gỡ tay Sơn ra khỏi tai và giữ chặt đầu Sơn lại, cố để Sơn nhìn vào mắt mình.

“Những điều ban nãy Lan nói không sai. Sự thật đúng là như vậy.“

Sơn mừng rỡ, ôm chầm lấy Qui. “Em biết là anh sẽ không phản bội em mà. Em chỉ cần anh nói bao nhiêu đó thôi. Anh không cần nói gì thêm cả đâu.”

“Nhưng.....”. Anh kéo Sơn ra, Nhìn vào mắt cậu, cố gắng cho cậu hiểu là mình không nói dối. “Đó chỉ là ý nghĩ trong sáng của Lan thôi. Lan cứ nghĩ là như thế nhưng anh thì không. Anh yêu Lan. Anh không biết anh đã yêu từ lúc nào nhưng cảm giác này là thật. Anh đã không nói với em vì lúc đó em bận thi, nhưng giờ đã xong rồi thì anh cũng không muốn giấu nó nữa. Anh xin lỗi.” Những lời anh nói điều khiến anh đau lòng. Cổ họng như nghẹn đắng lại, tim cứ nhói lên liên tục.

Sơn lùi dần người lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “ Em không tin anh. Anh đang nói dối. Em sẽ chờ Lan giải thích.“ Và cậu xoay người bỏ chạy. Như đang chạy trốn sự thật.

Anh lại một lần nữa kéo cậu lại. “Trên cơ bản Lan không biết việc này. Lan chỉ nghĩ là đang giúp chúng ta dẹp bỏ tin đồn thôi.“

Cậu nhìn vào mắt anh.“ Tin đồn gì chứ. Sự thật thì chúng ta yêu nhau mà. Họ đâu có nói sai. Anh cứ mặc kệ họ đi. Ai muốn nói gì thì nói, bao giờ chán thì họ ngừng thôi. Quan tâm làm gì. Có phải anh đang sợ việc này không?”

“Phải. Anh đang sợ. Anh sợ cứ như thế này thì cơ hội anh đến với Lan sẽ không còn nữa. Anh nói xong rồi. Anh và em coi như chấm hết.”

Anh đang nói gì thế này. Đây không phải là những điều anh muốn nói. Điều anh muốn nói là anh yêu cậu. Yêu nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh không thể nói ra những lời đó. Anh buông cậu ra, bước vô định ra khỏi nhà.

Sơn đứng đó, nhìn Qui khuất dạng. Đau không nói nên lời, đôi môi mấp máy, run run như muốn cầu xin anh quay lại nhưng những từ ngữ ra tới đầu môi lại bị cay đắng chặn nghẹn lại. Đó không phải là Qui của cậu. Qui của cậu bao giờ cũng nâng niu trân trọng cậu chứ không nói ra những lời tàn nhẫn làm cậu đau lòng như thế. Có phải là cậu đang nằm mơ không. Nếu là mơ thì xin mau tỉnh lại, giấc mơ này đáng sợ quá.

Sơn tát mạnh vào má mình. Không đau. Không có cảm giác, đây đúng là mơ rồi. Là mơ thật. Nhưng tại sao tim lại đau đến thế. Lòng quặn thắt lại từng cơn. Tim đau quá nên không cảm thấy đau xác thịt.

“ Anh ác lắm Qui. Em yêu anh đến thế tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với em?“ Sơn cười khùng khuc.

Với lấy chai Napoleon trên tủ, Sơn tu ừng ực. Rươu hôm nay không có vị đắng và nóng như thường ngày mà nó nhàn nhạt như nước lã. Mặc kệ, miễn là rượu thì cậu cứ uống. Tu gần nửa chai thì cậu lại cười như người đang lên cơn.

“Tôi đã nói với anh rồi mà Qui. Tôi sẽ làm cho anh hối hận suốt đời vì đã bỏ rơi tôi.”
*****

Ra khỏi nhà, anh cứ đi, đi mãi mà không biết là mình đang đi đâu. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén ban nãy, giờ lại bộc phát ra hết. Anh đấm thùm thụp vào cây thốt nốt ven đường đến nỗi tay bật ra máu.

Gục đầu vào cây, anh khóc. Anh đang hối hận. Giá như anh cứng rắn một chút, kiên định một chút, Mặc kệ người ta nói gì thì có lẽ anh và Sơn sẽ không đi đến kết cục như thế này.

“ Sơn! Anh xin lỗi. Anh là thằng hèn, không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Anh xin lỗi em.”

Xin lỗi có được gì không? Con người thật kì lạ, khi hạnh phúc ở ngay trước mắt lại không nắm giữ, đến khi mất rồi thì chỉ biết than trách số phận hoặc xin lỗi. Đừng xin lỗi vì có làm thế thì cũng không cứu vãn được gì cả.
****

“ Long à! Mày không sao chứ?” Nhỏ chạy đến bên hắn khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu của khoa ngoại.

“ Tao đâu có sao. Chỉ bị vá sáu mũi ở tay thôi hà. Tại má Hà tao nhờ đem đồ vô đây thấy tay tao chảy máu thì kéo tao vào cái phòng đó khâu khâu vá vá. Tao có bị gì đâu. Mày với má cứ làm quá.” Vừa nói hắn vừa đưa cái tay bị thương lên cho nhỏ xem.

“ Con còn nói nữa. Má mà không bảo con vào đó thì con cứ để cho chảy đến hết máu thì thôi chứ gì? Con cũng bướng vừa phải thôi.”

Bà Hà cốc vào đầu hắn. Hắn xoa xoa đầu, nhìn bà cười cười.

“ Mẹ còn việc bận. Con vào rồi thì lo cho ‘con’ của con đi.” Bà đẩy hắn sang cho nhỏ rồi bỏ đi.

“ Vậy mà tao cứ tưởng mày phải nhập viện chứ. Lúc anh Nhị điện cho tao, tao sợ xanh máu mặt.” nhỏ nhăn mặt.

“ Mày coi thường tao vừa thôi. Có năm tên chứ mấy. Với lại đám đó không có đem theo ‘hàng’. Chắc tưởng tao dễ nuốt nên mới thế.” hằn cười hề hề.

“ Tao lạy mày. Mày làm ơn đừng để tao lo như thế. Tao sợ thật đấy.” Mắt nhỏ bắt đầu ươn ướt.

“ Uh!” Hắn nắm lấy bàn tay đang run của nhỏ kéo đi.

Nhỏ bây giờ cái gì cũng sợ. Chỉ cần điều xấu gì có liên quan tới hắn thì nhỏ lại lo, tay chân cứ run lên bần bật không làm được gì hết. Trong đầu nhỏ, bao giờ cũng đặt hắn lên hàng đầu.

Nhìn thấy nhỏ và hắn như thế, mấy cô y tá quen biết với mẹ nhỏ bắt đầu bàn tán gì đó, đại loại là ‘đẹp đôi’. Nhỏ thở dài. Đẹp đôi cái gì? Nhỏ và hắn cứ như hai anh em thế này thì lấy gì làm đôi mà đẹp.

“Đi dạo ha!” Hắn hỏi nhỏ.

“ Uh. Nhưng tao vào đây bằng xe máy. Sao mà đi dạo được?”

“ Thì giao chìa khoá lại cho má Hà. Xem như hôm nay tụi mình có lỗi với chú Khánh.” Hắn cười nhăn nhở.

Nhỏ thấy hắn cười như thế thì cũng phì cười theo. Kể từ khi nó đi tới giờ, nhỏ chưa lần nào nhìn thấy hắn cười thật như thế này nữa.

Bệnh viện- phần nằm bên trái của đường 30/4, nên lẽ dĩ nhiên là nhỏ và hắn đang đi trên đoạn đường đó ( mọi người xem lại chap 9 để biết thêm về đoạn đường này). Cuối tháng 8, những chùm hoa rực rỡ không còn ngự trị trên cành nữa, thay vào đó là những trái phượng được hình thành. Lá phượng cũng không còn nhiều vì đã rụng hết nhường cho những chùm hoa nở trước kia, làm cho cây càng xơ xác. Những hàng thốt nốt và me già cứ thi nhau xòe bóng mát 2 bên đường. Lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm lá me rơi xào xạc xuống đất. Một phong cảnh hoang tàn và xơ xác.

“Đã lâu rồi tụi mình không đi dạo thế này rồi ha.” Nhỏ vươn vai, tận hưởng cái mát mà cơn gió mang lại.

“ Uh. Môt tháng, 13 ngày. kể từ ngày Lâm đi.” Hắn trả lời nhỏ giọng buồn buồn.

“ Tao xin lỗi.”

“ Không có gì. Tao cũng đã quen với cảm giác này rồi. Kể ra nó cũng không đến nỗi quá khó chịu.”

Nhỏ không nói gì nữa. Nhỏ biết hắn đang nghĩ gì. Mỗi lần có ai nhắc đến nó thì hắn lại như thế. Nó – nỗi đau âm ỉ của hắn. Nhỏ và hắn cứ im lặng như thế đi dọc con đường. Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng chốt lại một mối là: Nó. Rồi đột nhiên, nhỏ kéo tay hắn lại.

“ Long! Hôm nay khu vực 9 có nhà ai có đám ma hả mày?”

“ Không.” Hắn dừng lại, nhìn nhỏ. “ Sao mày lại hỏi vậy?”

“ Hồi nãy tới giờ tao cứ nghe có tiếng tùng tùng hay đùng tùng gì đó ở phía đông. Mày nói thế chắc là tao nghe lộn tiếng trời gầm.”

Hắn mở to mắt, hoảng hốt khi nghe nhỏ nói thế. “ Mày vừa nói gì? Mày nghe thấy tiếng đó bao giờ? Lâu chưa?”

“ Tao không biết nữa. Chắc là lúc tao chạy xe vào bệnh viện tìm mày. Cò lẽ là 45 phút rồi.”. Nhỏ ngơ ngác nhìn hắn.

Lần này thì hắn hoảng hốt thật sự. Nhỏ trước kia cũng nghe thấy tiếng như thế 2 lần. Một lần, nhỏ nói cho hắn nghe thì một tiếng sau cậu hắn bị xe tải tông chết.. Một lần nữa nhỏ nói thì khoảng 30 phút sau, anh nuôi của hắn và nhỏ uống rưọu say đâm đầu vào xe khách chết. Đó là những việc trước khi nó chuyển đến. Không ai biết chuyện này ngoài hắn và một người nữa. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, không lặp lại kể từ khi người đó đi nên hắn cũng gần như đã quên. Nhưng sao hôm nay nhỏ lại nghe thấy âm thanh này lần nữa?

“ Giờ mày còn nghe nữa không? Cái âm thanh ấy đấy? Âm thanh mà mày nghe lần này có giống như âm thanh lúc cậu tao và anh Hoài Phương chết không?”.

Nhỏ tái mặt. Đúng là âm thanh này. Chân nhỏ dường như quị xuống. “ Sao đây Long? Lần này là ai? Những lần trước đều là con trai….. Về nhà đi Long. Tao không muốn mày bị gì đâu. Về nhà liền đi. Ngay bây giờ.” Nhỏ loạn cả lên. Không kiểm soát được mình nữa.

“ Phụng! Phụng! Mày bình tĩnh lại đi. Không sao đâu . Chắc đó chỉ là tình cờ thôi lần này sẽ không như thế đâu. Mày đừng sợ nữa.” Hắn kéo nhỏ vào lòng, vỗ về nhỏ. “Có tao ở đây không có gì phải lo nữa.”

Chính hắn cũng đang sợ nhưng hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nhỏ. Hắn không cho phép mình mềm yếu.

“ Hy vọng là thế.” Nhỏ yếu ớt trả lời hắn, tay vẫn không ngừng run.

Hắn đứng đó cho nhỏ mượn vai khóc, mắt hờ hững nhìn xung quanh. Chợt mắt hắn dừng lại ở phía bên kia đường.

“ Anh Qui làm gì đứng bên kia đường thế kia.” Hắn chỉ tay về phía ấy cho nhỏ nhìn theo.

Thấy Qui, nhỏ nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhỏ hét lên “ Chết rồi. Anh Sơn…”

Nhỏ bỏ hắn lại đó, chạy về phía Qui. “ Anh làm gì đứng đây? Anh Sơn đâu rồi?” Nhỏ nắm người Qui kéo lại và hét lớn.

“ Sơn đang ở nhà anh. Anh chia tay với Sơn rồi.” Qui gượng gạo nói với nhỏ.

“ CÁI GÌ?”

BỐP.

Hắn kéo người Qui ra khỏi nhỏ và đấm một cái thật mạnh. “Đồ hèn. Anh có biết mình đang làm gì không?”

BỐP.

Qui đấm trả lại hắn. “ Vậy chứ em bảo anh phải làm gì?”

BỐP.

“ Nếu anh hèn như thế thì trước kia anh đừng ngỏ lời với anh Sơn. Anh đã nói lời yêu với anh Sơn rồi thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Nếu như Lâm cũng như anh Sơn thì em sẽ trân trọng mà gìn giữ nó.”

BỐP.

“ Em chỉ nói anh. Còn em? Sao em không giữ Lâm lại. Đó chính là lý do mà anh chia tay với Sơn.”

BỐP.

……..

Hắn và Qui quần nhau, kẻ đấm người trả tạo nên một cuộc loạn chiến. Bỏ mặc họ đánh nhau, không can ra, nhỏ lòng như lửa đốt khi điện thoại của Sơn không có người bắt máy..

“ Anh Làm gì vậy anh Sơn? Anh làm ơn bắt máy đi.” Nhỏ nhăn mặt giãy nảy.

Nhỏ đã điện thoại ba cuộc rồi mà Sơn vẫn không bắt máy. Bực bội quay người lại hai người đang say máu đánh nhau.

“ Hai người làm ơn dừng lại đi. Loạn lắm rồi. Làm ơn đừng làm rối thêm nữa có được không?”

Qui và hắn buông nhau ra. Vết thương trên tay hắn toác miệng chảy máu còn mặt Qui thì sưng húp.

“ Sao rồi? Liên lạc được với anh Sơn chưa?” Hắn lay lay người nhỏ.

“ Chưa. Ban nãy anh đã nói gì với anh Sơn vậy hả Qui? “ Nhỏ nhăn mặt nhìn Qui, trách móc.

“ Anh…. “

“ Về nhà xin lỗi anh Sơn ngay. Anh mà không xin lỗi thì có thể tối nay sẽ đi tìm nhặt xác anh Sơn về đó.” Nhỏ hét lớn.

“ Anh…”

“Anh mặc kệ mấy bà tám đó đi. Họ có miệng thì họ nói, làm sao mà bắt họ ngậm miệng lại được. Đừng do dự nữa..”

“……..”

“ Em hỏi anh. Anh Sơn quan trọng hay là lời đàm tiếu của người đời quan trọng.”

“ Sơn rất quan trọng với anh. Sao tới bây giờ mà em còn hỏi anh câu đó?” Qui hét đáp trả.

“Vậy thì về nhà mau lên. Đừng đứng ở đây nữa.”

Như có ngọn đèn thắp sáng lên trên con đường tăm tối của mình. Qui sững người rồi chạy vội về nhà.

Nhỏ đã biết tiếng gầm đó dành cho ai rồi. Như có cơn gió lạnh thổi qua. Nhỏ rùng mình, nổi gai ốc.

“ Long! Tao đã biết lần này là ai rồi. Về nhà anh Qui nhanh lên. Tao muốn cãi lại số trời một lần.”

Cả ba người đều cắm đầu chạy. Ra tới giao lộ thì….

RẦM.

Tiếng động mạnh làm ba người giật mình hoá đá. Hình ảnh trước mặt cứ như một cuộn phim quay chậm. Một người tông vào xe, thân hình bị bốc lên cao rồi lăn lông lốc xuống mặt đường, người bê bết máu.

“ SƠN…..” Qui hét lớn, điên cuồng chạy về phía ấy.

Lãm dừng xe lại nơi đó. Nói với giọng run run. “Đưa anh ấy vào bệnh viện mau lên.”

“ Lãm làm ơn lo dùm hai anh ấy. Long lo cho Lan đã.”

Hắn giúp Qui bế Sơn lên. Lãm tức tốc đưa hai người vào bệnh viên.

“ Em xin lỗi. Em đã ngăn anh Sơn lại nhưng vẫn không được. Anh ấy không nghe lời em. Em xin lỗi. Em vô dụng quá.”

“Trời ơi! Anh đã làm gì thế này…. Anh là thằng khốn nạn….. Anh đã giết chết Sơn rồi. Sao lại thế này… Không đúng … có lẽ đây chỉ là ác mộng thôi. Sơn đang ở nhà anh mà….. Đây không phải là sự thật…” Qui nói loạn cả lên những lời không chủ đích và âm thanh rời rạc.

“Anh chấp nhận sự thật đi. Đây là sự thật. Là sự thật đó. Anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà loạn thế này thì không có ích gì đâu. Điện thoại cho nhà anh Sơn biết đi. Cần phải giữ tỉnh táo đã.”
****

“ Phụng! Phụng! Mày bị làm sao vậy. Mày đừng làm tao sợ nha.”

Nhỏ đứng đó người run bần bật. Mắt nhìn về một điểm duy nhất là nơi mà Sơn ngã xuống. Hắn lắc mạnh người nhỏ, lo lắng.

“Áaaaaaaaaaaa! “ Nhỏ thét lên rồi gục xuống.
Chap 24.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bệnh viện vẫn hối hả theo nhịp thường ngày. Trước phòng cấp cứu, chị em Sơn mắt đỏ hoe, an ủi lẫn nhau rằng Sơn sẽ không sao. Qui vùi mặt vào đôi bàn tay, miệng lẩm bẩm mãi rằng anh đã giết Sơn rồi. Lãm có khuyên thế nào thì anh cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ là thân hình bê bết máu nằm bất động trên đường.. Ba Sơn thì chạy tới chạy lui giữa phòng cấp cứu và phòng bệnh vì mẹ Sơn sau khi biết tin thì đã ngất xỉu.

Loading disqus...