Bến đỗ cuộc đời Trang 8

Quang cảnh thật vui, tiếng giành giụt thức ăn, tiếng cười nói đùa giởn, thỉnh thoảng tiếng cụng ly long cong chúc mừng vui vẽ.

"ê, con trai gì mà không ga lăng vậy, lo gắp cho mình không, gắp cho tui nè."- tiếng một giọng nữ.

"Có miếng xương gà để dành cho cưng nè", tiếng một bạn trai đáp lại.

"Thôi Long đừng gắp cho mình nữa, nhiều lắm rồi", tiếng Cúc nhỏ nhẹ.

"Úi trời, xem người ta âu yếm chưa kìa, còn mình chẳng có ai quan tâm hết." Tiếng Đức chọc.

"Nè, thôi để mình quan tâm cậu nhé" - Long quay lại gắp thức ăn cho Đức

"Trời ơi, nó gắp cho mình cái phao câu nè." Đức hét lên.

"Thì ăn gì bổ đó mà."

"Ê, vậy mình vừa gắp được miếng trứng nè, bổ ở đâu đây?" Tiếng một bạn nam ởm ờ

"!!?"

Khoa gắp thức ăn cho Linh, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Linh kêu Khoa và Đăng ăn gỏi bưởi đi, vì đây là món của Linh đề nghị và "chỉ đạo kỹ thuật". Khoa gắp cho mình một miếng gỏi rồi gắp cho Đăng một ít, anh đùa:

"Nè, hai cô cậu, ăn đi nhé, đừng có mà nhìn nhau hoài rồi hạnh phúc quá không cần ăn đó" -anh có ý chọc Đăng và Huệ.

Đăng có vẻ hơi ngượng nghịu, mà Huệ cũng vậy, cô có vẻ hơi xao xuyến và lâng lâng vì được ngồi cạnh một chàng trai nổi tiếng và đẹp trai nhất nhì trong trường. Cô thì trái hẳn Linh, ít nói và nhu mì. Cô nhẹ nhàng đưa chén cho Đăng để anh gắp cho cô ít mì xào. Đăng hầu như chẳng thấy đói, anh ngồi bên cạnh Khoa mà, mà lòng cứ ngây ngây, anh liếc nhìn Khoa, cái sống mũi cao cao nổi rõ trong bóng sáng tối nhá nhem, gương mặt Khoa nhìn nghiêng hơi có vẻ khắc khổ và cương nghị hơn, Đăng nhìn thấy đầu gối Khoa kề lên đầu gối anh, Đăng nhẹ nhàng chống cùi chỏ lên một cách thân mật. Huệ đứng lên cùng vài bạn đi lấy đá cho các bạn, các cô múc lên nhiều tô cóc tai nhiều màu sắc và thơm nức để vào trong vòng tròn để các bạn tự phục vụ lấy. Khoa quay lại thấy Đăng nhìn mình say đắm, anh nhìn Đăng thắc mắc:

"Gì vậy cậu, làm gì mà nhìn tớ vậy, mình đâu có ăn được đâu, ăn đi chứ"

"Mình không đói, khát nước thôi"

Đăng thấy ánh mắt của Khoa sáng rực, nhìn nụ cười của Khoa, anh thấy lòng mình nổi lên một niềm ham muốn và ích kỷ, anh chỉ muốn nụ cười của Khoa là của anh, ánh mắt của Khoa là chỉ cho anh, anh chợt thấy mình tức cười, anh cười.

"Gì mà cười một mình vậy, nè, ngày mai mình nấu bánh đó, vì ngày mốt có đoàn xiếc và ca nhạc về biểu diễn, mình muốn nấu sớm hơn dự định, đến chong bánh suốt đêm với mình đó." Khoa quay lại nói với Đăng.

"Chắc chắn rồi, mà có được chia bánh không"

"Mình sẽ gói cho cậu mấy cái không có nhưng"

"Trời, cũng được, khỏi có thịt, khỏi có mở, khỏi sợ bị béo phì"

Linh nghe nói quay lại, đòi được đến nhà Khoa xem nấu bánh, Khoa cười:

"Suốt đêm đó, đến gần hai ba giờ sáng đó nghen, thức nổi không, muỗi cắn nữa đó"

Linh nghe nói đến muỗi, cô lắc đẩu lè lưởi, "thì thôi vậy, phải để dung nhan chút cho mấy ngày xuân chứ, nhưng mà, Linh phải có phần đó nhé Khoa."

Đăng nghe nói vậy, anh thở phào, anh chỉ muốn có mình anh và Khoa, anh tưởng tượng quang cảnh một bầu trời đêm lạnh lạnh, bếp lửa đỏ hồng, và được cùng ngồi bên Khoa, anh thấy như bồng bềnh trong giấc mơ vậy. Anh múc ít cóc tai vào ly, mùi thơm dịu của trái sơ ri nấu trong nước đường làm anh thấy khát. Huệ thấy Đăng lặng lẽ quá, nên cô cũng ngồi quay ra nói chuyện với người bạn bên cạnh. Có vẻ cái đói của mọi người đã được giải quyết sau một thời gian làm việc cực lực, thức ăn cũng đã vơi vơi. Đức đứng lên kêu các bạn chú ý, Đức có một trò chơi nhỏ muốn các bạn tham gia, khi các bạn đã chú ý, Đức nói:

"Bây giớ, mỗi bạn sẽ nhìn người bạn cạnh mình bên tay trái, và chọn bất kỳ một điều gì trên đó mà bạn thích nhất, sau khi chọn xong, các bạn sẽ lần lượt nói cho cả lớp biết."

"Trò chơi gì chán vậy, thích hết được không.."

"Ê, Đức có giới hạn không, lở mình thích ......" một giọng đùa.

"Nghiêm chỉnh nhé, ví dụ, mái tóc, cái tay, cái mũi, cái miệng, trên khuôn mặt thôi...., nhanh lên nào, bây giờ các bạn lần lượt nói đi.

"Mình thích cái kẹp tóc của Vân"

"Mình thích cái lổ tai""

"Mình chọn cái cổ."

Đến lượt Đăng, anh nhìn Khoa, rồi không do dự, "mình thích cái miệng của Khoa"

Lần lượt cả vòng tròn đã nói lên điều mình thích ở bạn mình. Đức lại đứng lên hét: "Bây giờ các bạn nghe đây, vừa rồi, các bạn đã nói cho mọi người biết điều mình ưa thích, tiếp theo là phần hấp dẫn nhất, bạn nào vừa nói thích chổ nào, thì bây giờ sẽ hôn vào chổ đó, bất kể nam nữ, mọi người phải thực hiện, Long ơi, nhờ bạn tắt bớt đèn cho mọi người đỡ mắc cở"

Cả lớp nghe xong rú lên, cười ngoặt ngoẹo.

"Trời đất, tao xui quá, ngồi cạnh mày, phải chi ngồi cạnh con gái thì lời rồi."

"Tao ngu quá, tao chọn cái kẹp tóc, thắng Đức mà nói trước tao chọn cái khác rồi, miệng hay má gì đó."

Kẻ thở dài, người thất vọng, cả đám con gái lao nhao phản đối, đám con trai cười rũ rượi vì nhiều chuyện khó xử quá, Đức đến bên công tắc đèn, anh tắt bớt mấy bóng đèn, chỉ còn để lại dây đèn chớp xanh đỏ, anh yêu cầu làm ngay, vì trong bòng tối nháy nhá, cũng đỡ ngượng nên mọi người thực hiện cũng đỡ ngại, trong số đó, có người làm qua loa, có người làm nhiệt tình, chẳng ai biết được. Chỉ thấy, mấy cái đầu lụm chụm lại, rồi tiếng cười khúc khích, tiếng vổ tay bồm bộp, cả tiếng hun chút chít nữa, thật là vui. Đăng từ lúc nghe Đức nói, anh muốn nghẹt thở, cái điều anh ước ao được hôn Khoa sao mà nó đến bất chợt và đầy kịch tính vậy. Đăng quay ra ngượng nghịu, còn Khoa thì tỉnh bơ, anh chếch mặt qua Đăng cười, ánh mắt Khoa long lanh sáng ngời làm trái tim Đăng thêm hồi hộp. Khoa nói:

"Nè, hun đại đi bạn, để mình còn hun Linh nũa đó", anh cười ngặt nghoẻo.

"Mình hôn thiệt đó nghe, mình không muốn bị phạt đâu"

"Được rồi, làm lẹ đi, đèn sáng lên, quê là không ai hun ai được đâu đó"

Đăng quay qua, anh nhón người, một tay vịn vai Khoa, anh đặt một nụ hôn lên môi Khoa, anh cảm giác làn hơi thở nồng nàn của Khoa phả vào mặt anh, anh nhắm mắt, một nụ hôn nhẹ nhàng, xao xuyến, khi môi anh chạm môi Khoa, một cảm giác cháy bổng đê mê chạy khắp người Đăng, anh không thể tụ chủ mình, anh đẩy nhẹ lưởi vào đụng nhẹ răng Khoa, một cái hôn thật ngắn ngủi nhưng cháy bổng nồng nàn, Khoa giật mình, anh cứng người lại, Đăng có cảm giác Khoa rùng mình nhẹ, anh vội vàng buông Đăng ra, anh cười giả lả:

"Xong rồi, đến phiên Khoa đó, hun Linh đi, Linh chờ đó."

Một cảm giác khát cháy ở cổ, Đăng cầm ly cóc tai lên uống mốt hớp nước, anh vẫn chưa hoàn hồn, cái cảm giác không thể tả nổi, khi môi và lưỡi anh đụng môi và lưỡi Khoa, cái nụ hôn tràn đầy tình yêu trong một hoàn cảnh buồn cười, nhưng Đăng cảm thấy anh đang bồng bềnh trôi trên những đám mây, thật nồng nàn, thật dịu ngọt, dù ngắn ngủi, anh cũng cảm giác cái ngọt ngào của nụ hôn với người mình yêu. Đức đã bật đèn trở lại, cả lớp vẫn còn xôn xao ngượng nghịu cái trò chơi oái oăm của Đức. Khoa quay lại nhìn Đăng với anh mắt hơi có vẻ dò hỏi, Đăng trốn ánh mắt của Khoa. Khoa thấy hơi còn sững sờ với cái hôn của Đăng, anh hơi hơi buồn cười, anh muốn hỏi Đăng sao mà hun Khoa ghê quá, nhưng anh thấy thôi, anh chợt thấy bối rối, hình như anh chợt thấy cái cảm giác lạ lùng chưa từng thấy vừa chợt chạy qua khi Đăng hôn anh, hình như anh thích điều đó thì phải. Nhưng rồi Khoa tạm quên đi cái cảm giác là lạ đó vì anh cùng cả lớp cuốn vào những trò chơi tinh ngịch khác, Khoa và Đăng cùng nhiệt tình trong những trò chơi vui nhộn, nào là thổi bong bóng cho đến khi bể, chơi bắn tàu, chơi chuyền trái chanh băng chiếc muổng ngậm trong miệng, trò chơi nào cũng được lớp hưởng ứng nồng nhiệt nghiêng ngả, cả đám cười lăn cười bò, những lúc vui quá, Khoa quay lại ôm vai Đăng cười ha hả, ít khi anh thấy vui như bữa nay.

Sau những trò chơi, cũng có vài bạn bị xem là thua, và thua thì phải bị phạt. Những người bị phạt phải bốc một lá thăm, trong đó các bạn khác có ghi một yêu cầu người bốc thăm phải làm một điều gì đó. Đăng là một trong những người bị thua, anh cùng một số bạn phải bốc những lá thăm đó. Có bạn phải đọc một bài thơ, có bạn phải giả vờ khóc mười kiểu khác nhau, đủ trò, đủ hình thức, cả đám bạn được những trận cười rôm rả, cười bò lê, bò càng, nhất là khi Linh bốc một lá thăm yêu cầu làm một con vịt, Linh làm rất giống miệng kêu quẹc quẹc, ngồi lệt bệt lắc mông vẫy vậy tay trong rất buồn cười. Đến phiên Đăng, anh bốc phải một lá thăm yêu cầu hát một bài hát về tình yêu. Cả đám bạn vổ tay nồng nhiệt khuyến khích Đăng, còn Long, anh chạy vào trong nhà lôi cây ghi ta ra phủi bụi, so dây, từ lúc Đăng về lớp 12a4, chưa ai có dịp nghe Đăng hát, ở lớp thì có Long, Vân và Cường trong đội văn nghệ trường. Qua năm nay, các mọi người ai cũng bận bịu, lớp cũng không có dịp văn nghệ văn gừng gì cả. Bậy giờ có dịp, cả lớp nhao nhao yêu cầu Đăng phải hát. Khoa lo lo trong bụng, không biết Đăng có hát được không, anh đằng hắng nhổm dậy nói:

"Mình chịu phạt thay dùm Đăng được không hả?"

"Ai nói cậu Khoa nhà mình biết hát vậy?"

"Ê, hát chứ không phải bơi đâu nhe"

Khoa xua tay: "mình không biết hát, mình đọc một bài thơ, được không"

"Xì, lo cho mình chưa xong, còn lo bao đồng quá, ông ơi, để ông Đăng hát đi, đừng có bao đồng."

Đăng thấy Khoa lo cho mình, lòng anh vui quá, anh mỉm cười quay ra nói với Khoa với giọng tự tin: "Cậu yên tâm đi, mình không để cậu thất vọng đâu." Anh nói Long chuyền cho anh chiếc đàn ghi ta, cả lớp tròn xoe mắt, í trời ơi, biết đàn nữa,chu cha, tưởng đâu đôi tay Đăng chỉ biết đập bóng thôi chứ. Đăng cầm ghi ta dạo qua, anh nói:

"Cũng mấy tháng từ hồi về đây, mình không cầm đàn, mình chỉ biết mấy bản nhạc buồn, các bạn nghe đỡ nhé."

"Hát đi Đăng, hát nhạc buồn cũng được, nảy giờ vui quá, giờ Đăng hát nhạc buồn cho tụi mình khóc chút đi"

Khoa nhìn Đăng với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, chơi với Đăng đã lâu, nhưng anh vẫn có nhiều đều chưa biết về Đăng, anh thầm trách mình đã quá hời hợt với bạn, anh nhìn Đăng động viên.

"Mình xin hát bài "Tình Khúc Thứ Nhất", đây là một bài hát mình ưa thích nhất."

Đăng dạo đàn, ngón tay anh lướt nhẹ nhàng êm ái trên cung đàn, giọng anh cất lên, cả lớp im bặt, một giọng hát trầm ấm, đượm chút u buồn và trăn trở, lời hát như kể lể, như tâm sự, cả lớp bổng chùng xuống, giọng hát Đăng nhẹ nhàng thiết tha u uất

Tình yêu như đám mây trôi

Ý sầu mưa xuống đời

Lệ rơi xuống mấy tuổi tôi mấy tuổi xa người....

Khoa như bị cuốn hút vào từng lời hát của Đăng, lần đầu tiên từ khi kết bạn với Đăng, anh mới chợt cảm nhận, Đăng sao mênh mông quá, ngồi kế anh đây, sao anh thấy Đăng như thật lạ thật xa vắng, những cung nhạc trầm buồn, ca thán, làm Khoa thấy anh thật nhỏ bé, tầm thường với Đăng, trời ơi, anh cứ như muốn nuốt từng lời hát, từng nốt nhạc. Các bạn khác thì im lặng thưởng thức những lời nhạc ngọt ngào, than thở chỉ có tiếng pháo đì đùng bên ngoài vọng vào, mọi người im lặng. Có lẽ mọi người bất ngờ trước giọng hát trầm ấm và đượm buồn của Đăng

....Tìm vui trong phút giây thôi

Ý sầu nuôi suốt đời

thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không bền...

Loading disqus...