"Xin cả lớp im lặng, bạn Linh lớp trưởng có vài việc cần thông báo với lớp"- Khoa đằng hắng rồi dõng dạc nói lớn trước lớp. Vẫn cái giọng nói ấm áp đầy uy lực, lớp học lắng xuống, nhưng vẫn tiếng khúc khích của tụi con gái"
"Chắc là không phải nhỏ Linh thay đổi thần tượng chứ hả, đeo ông Khoa hoài hổng dính."
"Thần tượng thì phải đưa lên bệ thờ chứ, ai ma như mày nghĩ là đeo với bám."
"Phải như con Lan khối mười một kìa, bám tận nơi, truy tận gốc chứ"
Linh đã đứng trước lớp, cô nói:
"Ngày mốt, lớp chúng ta sẽ làm một buổi liên hoan.." chưa dứt lời, tiếng la vổ tay đã loạn xạ.
"Phải có bia hơi nhé"
"Uống bia có thưởng đi"
"Phải nghĩ ra nhiều trò thật vui mời được"
"...bữa liên hoan sẽ tổ chức ở nhà bạn Long, nhà bạn Long có gian nhà gạch rất rộng, ba mẹ bạn Long cuối tuần sẽ lên Sài gòn công việc và cũng đã cho phép lớp mình liên hoan. Nè, cấm bia rượu đó, ai muốn uống thì ở nhà. Bạn nào tham gia thì gặp bạn Cúc đóng tiền. Mình mong tất cả các bạn sẽ tham dự. Ban tổ chức là mình, Khoa, Long và Cúc. Bữa liên hoan tổ chức nội bộ thôi, không mở rộng, không có đuôi đi theo."
"Xì, tao biết mà, nó phải gạt con Lan ra rìa thôi, nhưng mà xem xem con Linh có làm ăn được gì không." , giọng ai đó châm chọc
"Nhưng mày nghĩ ông Khoa có đi không?"
"thì mày không thấy cô nàng đưa ổng vào ban tổ chức rồi sao?"
"Ừ hén"
Long quay ra cười với Khoa, "Bày đặt quá, đưa tao với nhỏ Cúc vào, mày với nhỏ Linh cũng đủ náo động thiên hạ rồi, trai tài gái sắc mà?"
Khoa đỏ mặt không biết đỡ đòn, Đăng chống chế giùm Khoa: "Vậy còn cậu với nhỏ Cúc sao? tao thấy nó nhìn mày hoài đó"
Long im bặt, đỏ mặt lấp bắp: "xạo hoài, nó nhìn ông thì có."
Giờ ra về, Long khều Đăng ra hỏi nhỏ: "bộ nhỏ Cúc nó hay nhìn tao lắm hả mậy?" Long lấm la lấm lét và có vẻ ngại ngùng.
Đăng tức cười quá, Đăng chọc đại thôi, ai ngờ lại ngay tim đen Long, anh cười lém: "Chứ sao, tao còn nghe nhỏ Hiền nói, con Cúc nó hay hỏi về mà lắm đó, mày nhớ mấy hôm mày đi đấu bóng chuyền không, nó đi ủng hộ mày đủ hết đó, thôi, đừng để người ta buồn hé." Long mặt mày đỏ lên, nhìn thấy, vậy, anh không chọc nữa, anh vỗ vai Long, "thôi tao về đây, chuyện mầy, mầy lo đi". Anh ra dắt xe ra cổng, Khoa đứng chờ anh ngoài đó. Long tần ngần đi theo, gương mặt anh lấp lánh niềm vui.
Đăng đèo Khoa về nhà, nhiều nhà đang chuẩn bị những nồi bánh chưng sớm, mọi người đều nhôn nhịp, giăng giăng ngoài những mảnh sân là những nong kiệu, nong dưa, nong hành phơi cho dốt để làm dưa kiệu, dưa hành. Mấy bụi mai đã được nhặt lá sạch sẽ, mấy cây đã chớm nở sớm vàng lác đác. Khoa nói Khoa cũng sẽ gói bánh chưng và sẽ nấu đêm hai chín Tết, Khoa nói, nhất định Đăng phải đến ngồi chong bánh cùng với Khoa. Tối mốt là liên hoan lớp rồi, Khoa khẩn thiết nói Đăng phải có mặt, anh rất mong Đăng tham dự liên hoan của lớp. Đăng thấy Khoa nài nỉ quá, anh hứa là anh sẽ đi. Khoa nói Khoa sẽ đến đó trước vì anh trong ban tổ chức.
Đến nhà Khoa, Đăng đã thấy ngoại và Khoa chuẩn bị Tết rồi, hàng dâm bụt cắt xén thật gọn gàng, mấy chậu hoa sứ kiểng chăm sóc cẩn thận ra hoa thât đẹp đặt trước hiên nhà, bàn thờ được dọn gọn gàng, lư hương và chân nến được đánh bóng sáng loáng, ngoại Khoa đang ngồi gói mấy cái kẹo mứt đậu xanh với giấy kiếng nhiều màu xanh đỏ trong thật vui mắt và hấp dẫn, Đăng liếc vào bếp, mấy hủ dưa món to sắp gọn gàn trong kệ. Dưới gầm phản, mấy trái dừa lông lốc, một thau me xanh vừa cạo vỏ đang ngâm vôi, rồi một thau trái tắc nữa, à, chắc ngoại sắp sên mức đây. Ngoại thấy Đăng bước vào, ngoại liền kêu Đăng ở lại ăn cơm. Ngoại nói hôm nay ngoại có mấy con tôm, ngoại làm món cà ri ngon lắm, nhất thiết Đăng phải ở lại ăn cơm với Khoa. Khoa cũng nhiệt tình kêu Đăng ở lại ăn cơm, ngoại cũng nói ở lại ăn cơm rồi phụ ngoại sên mứt me và mứt tắc. Đăng thấy không thể từ chối, mà Đăng cũng thấy vui vui, ăn cơm với Khoa một buổi chiều cuối năm, lòng anh thấy rộn ràng, bâng khuâng. Ánh chiều đã xuống, ngoài đường, thỉnh thoảng tiếng cười nói râm ran, người qua kẻ lại, tay xách chậu tắc, tay ôm mớ lá. Mấy đứa trẻ nhỏ cứ đì đùng đốt pháo lẻ, có mấy đứa nghịch đốt pháo rồi ụp cái lon sữa bò lên, nghe bùng bục rồi tiếng lon bay vụt lên rớt xuống lẻng xẻng, tiếng ai đó la mắng tụi trẻ con. Mấy cô gái í ới rủ nhau đi phụ giúp nhau làm mứt, làm bánh, cái không khí thanh bình êm ả.
Đăng chan miếng cà ri, rồi nhìn Khoa, anh đang lúi húi đổ thêm cà ri ra tô, vàng ươm béo ngậy, mấy con tôm đỏ au trong thật hấp dẫn. Khoa gắp một con tôm bỏ vào chén Đăng.
"Ăn đi, làm gì mà ngó tớ vậy, mình đâu phải là con tôm đâu". Khoa nhảy lên phản ngồi xếp bàn cạnh Đăng, đầu gối Khoa gác lên chân Đăng, Đăng cảm thấy bữa ăn ngon nhất mà anh từng ăn.
Ăn cơm xong, Khoa và Đăng phụ ngoại chụm lò ngoài sân để ngồi sên mứt, mấy cô gái hàng xóm lấp ló đòi vào giúp hai anh chàng dể thương đẹp trai và khéo léo, những câu chuyện trò râm ran, những nụ cười khúc khích, Khoa ngồi bên cạnh Đăng, tay anh ôm chân Đăng thân mật nghe Đăng kể chuyện cười, mắt Đăng long lanh, sáng ngời, cư xử mà Khoa thân mật đối với Đăng, làm Đăng càng kể chuyện có duyên, càng khôi hài, ngoại ngồi bào dừa, cũng thỉnh thoảng cười lắc đầu, mấy cô gái vui quá, ca nuớc trà đá chuyền nhau làm những câu chuyện thêm vui vẻ đậm đà. Mảnh trăng liềm treo quá đầu, các cô gái tiếc nuối ra về, khẩn nài ngoại tối mai hảy sên mứt để có dịp anh Đăng đến kể chuyện. Các cô về rồi, Đăng cũng nói cáo biệt Khoa, ngoại hỏi Đăng mẹ Đăng có biết Đăng ghé nhà Khoa không, Đăng nói mẹ Khoa hôm nay về Sài gòn hồi chiều rồi, nhà giao cho người phụ giúp coi hàng rồi coi nhà. Ngoại nói thôi Đăng ở lại hai anh em ngủ ở đây cho vui, mai về cũng được mà. Đăng thấy lồng ngực hơi đập, Đăng chưa bao giờ ngủ lại nhà Đăng hết. Khoa cười cười:
"Con sợ nó quen nằm nệm êm rồi, sợ nằm phản, nó nằm không nổi đó."
"được rồi, để thử xem sao, ông nằm được thì mình nằm được mà."
Ngoại lui cui đem vào buồng cho Đăng cái gối và cái mền.
Khoa đùa : "Ngoại ơi, thôi, để cho nó đắp chung cái mền với con, cho nó nghẹt thở chết luôn."
"Chắc thật quá." Đăng nhớ lại cái cảm giác ngày nào bên bờ sông, Đăng không thể quên cái mùi cơ thể nhẹ nhàng quyến rũ của Khoa. Anh chợt nóng bừng lên vì xấu hổ.
"Thôi gần mười một giờ rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi, mai mình còn đi lo cái vụ liên hoan lớp nửa." Khoa nhắc, anh vào buồn, mở tủ lấy cho Đăng chiếc quần xà lỏn. Anh kéo Đăng ra giếng tắm. Khoa cười, "mình không có cost, có camay thôi, tắm đỡ nhé"
Cái cảm giác được cùng Khoa tắm ở giếng mát lạnh thật là mới mẻ, Đăng thấy thật lảng mạn, anh nghĩ, anh thấy đã quá đủ để gọi là những hạnh phúc, anh đang hạnh phúc, anh và Khoa thật vui vẻ, đùa cợt bên những làn nước mát lạnh ngọt ngào. Leo lên phản, cái cảm giác cứng cứng ở lưng chứ không êm như tấm nệm quen thuộc mau chóng bị lãng quên với cài cảm giác lâng lâng được nằm bên cạnh Khoa. Khoa cởi trần mặc chiếc quần cụt xanh, anh đưa cho Đăng chiếc may ô, anh nói anh quen ngủ ở trần. Đăng và Khoa còn chuyện trò tâm sự thật lâu, Khoa gác chân lên chân Đăng, cái cảm giác nhột nhột của lông chân Đăng làm Khoa thấy thích thích, anh nói còn thich hơn gác mền. Đăng ngượng nghịu nhưng cảm thấy vui sướng vì cảm giác chân Khoa nằng nặng ấm ấm gác lên mình. Khoa quay ra đòi được ôm anh, Đăng cảm thấy tim mình đập loạn xạ, anh sợ Khoa biết, nhưng hình như Khoa không để ý gì, Khoa vô tư ôm choàng lấy Đăng, gác chân lên đùi Đăng, Đăng im lặng tận hưởng những cảm giác nồng nàn, xao xuyến, anh không muốn cử động, Khoa thở nhẹ nhàng, anh đã rơi vào giấc ngủ mạnh khoẻ của tuổi thanh niên. Đăng vẫn chưa ngủ, anh không muốn ngủ, anh muốn tận hưởng mãi những giậy phút êm ắng, không gian tỉnh mịch, chỉ có tiếng những tàu dừa lao xao, thỉnh thoảng vài trái ổi rơi lộp bộp ngoài sân, hơi thở Khoa phà nhẹ vào anh, thật thuần khiết tinh thơm của người thanh niên khoẻ mạnh. Anh đưa tay vuốt bắp đùi rắn chắc của Khoa đang gác lên anh, anh cảm được từng tế bào bàn tay anh tận hưởng cảm giác trân trọng, dè đạt và đê mê. Anh yêu Khoa quá, một cảm giác hơi mỏi, nhưng anh không muốn cử động. Anh nắm bàn tay Khoa đang đặt trên bụng mình. Anh thầm nghĩ, tại sao, Khoa không phải là của riêng mình, anh thật yêu Khoa, anh nhủ lòng mình, hảy gìn giữ những gì đã có, anh thiếp đi trong cảm giác xao xuyến, đam mê và hạnh phúc.
Khoa thức giấc nửa đêm vì thấy hơi lạnh, thấy Đăng đã ngủ say, vẫn để anh gác chân mà không đẩy ra, anh với lấy cái mền khoác lên bụng cho Đăng rồi anh ngủ tiếp. Đăng thức giấc khi gần sáng vì cảm giác hơi ê ở lưng, anh thây Khoa nắm cạnh lót hai tay kê trên đầu, anh quay qua ôm nhẹ nhàng lấy Khoa, anh dúi đầu dưới nách Khoa, cái mùi hương nhẹ nhẹ thoảng thoảng thật thân thiết nồng nàn và đê mê, áp người sát váo Khoa, anh nhẹ nhàng gác chân lên Khoa, Khoa vẫn ngủ say. Anh thấy mình đang bay bổng, cái cảm giác nhẹ nhàng, an toàn, và thật đầm ấm, anh thiếp đi bên Khoa.
Phần 3: Dạt bờ
Ngày hôm nay đối với Khoa thật là bận rộn, anh cứ tất bật chạy lên chạy xuống nhà Long để cùng các bạn chuẩn bị cho buổi liên hoan tất niên của lớp. Cúc và Linh cùng vài bạn gái trong lớp thì phụ trách phần đi chợ và chuẩn bị bánh trái cho buổi liên hoan. Tất nhiên là hai cô được dịp đày đọa hai chàng trai dễ thương là Đăng và Khoa, họ phải đạp xe chở tới chở lui mua cái này, cái nọ. Còn Long thì hớn hở và nhiệt tình ra mặt, anh không bỏ cơ hội để mà đèo Cúc vòng vèo quanh các con đường từ làng ra chợ, mà Cúc thì có vẻ cũng rất thích đấy, mặc dù miệng thì cứ cằn nhằn Long là tại sao anh không chịu nhắc nhở cô phải mua những gì khi ra chợ, để rồi cứ phải chạy tới chạy lui, Long thì cứ cười khì khì, anh nói, nhắc làm chi cho mệt, còn mong cô quên để mà được dịp đèo cô đi cho vui nữa chứ, Cúc đấm thùm thụp vào lưng Long nhưng ánh mắt thì cứ sáng ngời ngời niềm vui. Còn Linh thì thật khéo léo và nhanh nhẹn, cô xốc xáo, tíu tít và vui vẻ như là một con chim sơn ca, cô thấy vui quá, mà sao lại không vui được chứ, được ngồi trên chiếc xe đạp của Khoa để anh chở đi lòng vòng thì còn gì vui hơn, chỉ tiếc con đường từ nhà Long ra chợ hình như ngắn quá. Linh cứ nói hết cái này cái nọ, nào là, phải trang hoàng thế nào cho đẹp, nào là sẽ làm món gì ăn trong liên hoan, còn Khoa thì anh chỉ ậm à, ậm ừ trong miệng cho qua chuyện, trong bụng anh thì hơi lo lo vì ngại rằng lỡ để Lan sẽ nhìn thấy Linh đang được anh chở và hai tay vịn eo anh thì khó ăn khó nói. Nhưng rồi anh nghỉ mình và Linh đâu có gì đâu, chắc Lan không giận mình đâu.
Chở các cô đi mua đầy đủ thức ăn, bánh trái và các thứ khác để trang hoàng xong, Khoa và Long bắt tay vào trang hoàng cho buổi liên hoan. Gian nhà khá rộng rãi, nền lót gạch ngói mát và sạch sẽ, Long xếp lại bộ bàn ghế để sát vào vách, bộ sập gụ bóng láng cũng được Long và Khoa khệ nệ đẩy sát vào trong tường, hai ngọn đèn nê ông sáu tấc được bắc thêm và cũng được cẩn thận bọc hai lớp giấy kiếng xanh đỏ tạo một ánh sáng màu nhẹ nhàng và chắc sẽ thêm phần hấp dẫn vào buổi tối. Long còn mượn được đâu đó một dây đèn nhỏ xíu chớp chớp đủ màu thật đẹp. Khoa dán lên tường ngay vị trí đối diện cửa ra vào một băng giấy bạc màu vàng lua tua chữ "Happy new year", mà cứ mỗi khi có gió thoảng qua, băng giấy lượn sóng và lấp lánh phản chiếu ánh đèn loáng nhoáng trông hay hay. Cánh cửa cái được mở rộng hướng ra một khoảng sân vườn nho nhỏ thật dể thương, ba của Long chăm sóc thật cẩn thận những chậu cây kiểng cắt hình con nai, hình nấm, một vài chậu cây xâu chuổi có từng chùm trái màu vàng nhỏ xíu buông rũ xuống xinh xinh, mấy giò lan và huệ treo thành một giàn bên cạnh mảnh sân thật đáng được ngắm thưởng. Long để một cái bàn thấp dài, cùng mấy cái ghế gổ nhỏ ra ngoài sân cạnh giàn treo mấy giò hoa lan để bạn bè ai đến sớm thì có thể ngồi hàn huyên tâm sự. Long và Khoa đang hí hoáy treo mấy băng giấy màu lua tua, cuốn lên cuốn xuống giữa nhà thì thấy Đức đạp xe tới, anh trên thành phố về quê ăn tết, anh chở đến một cây tắc lúc lỉu trái thật là đẹp, anh nói đem đến tặng cho buổi liên hoan, Long và Khoa xuýt xoa. Khoa đùa, "a, liên hoan xong cho tớ mang về nhà nhé". Đức cười, anh nói sau buổi liên hoan không biết còn được mấy trái vì anh biết thế nào mấy cô gái trong lớp cũng tiện tay bức vài trái. Đức nói thêm, thôi thì sau liên hoan để chưng ở nhà Long thôi, đừng mang đi đâu nữa. Long vội mang chậu tắc vào nhà để gần ngay của, anh sợ Đức thay đổi ý, rồi anh treo vào mấy tấm thiệp vào. Cây tắc càng làm khung cảnh thêm vui vẻ và rộn ràng. Mọi việc đâu đó có vẻ xong xuôi thì cũng đã xế trưa, Linh và Cúc bảo các cô đã có nấu cơm cho cả bọn ăn rồi, cả đám ngồi lại nhà Long ăn cơm và bình phẩm công việc trang hoàng. Bữa cơm thật vui, Long và Đức giành giựt thức ăn để gắp cho các cô gái, nhưng rồi ăn xong chẳng thấy ai chịu giành rửa chén cả. Ăn xong mọi người tản ra về, Cúc nói Cúc đã hẹn vài bạn gái trong lớp sẽ đến sớm chiều nay để chuẩn bị phần thức ăn liên hoan. Long thật là nhanh lẹ, anh đã đăng ký phần đến nhà Cúc để được chở Cúc đến. Cúc nghe vậy nguýt anh, "xí ai thèm, người ta có chân chứ bộ không biết tự đi sao". Long thì chỉ biết cười. Khoa trả lời hộ Long: "nhưng mà người ta không có người chở, thôi thì để người ta làm việc thiện để tích đức đi mà".
Khoa dẫn chiếc xe đạp ra ngoài cổng chờ Linh, cô nhờ anh chở cô về. Trên đường về, Linh cứ áp sát đầu vào lưng Khoa làm anh cảm thấy nhột nhột, nhưng anh không nói gì. Linh thì cảm thấy rất vui, cô nói mấy ngày Tết anh nhớ ghé nhà cô chơi. Cô nói thêm là nhớ rũ Đăng đến cùng luôn cho vui vì cô biết Đăng và Khoa chới rất thân với nhau. Nghe Linh nhắc đến Đăng, anh cảm thấy lòng vui vui và hơi bồn chồn, sáng nay ở nhà Khoa về, Đăng nói với Khoa là anh sẽ chắc chắn đến dự buổi liên hoan. Khoa nhớ lại đêm qua, Đăng ngủ chung với Khoa, anh thấy Đăng thật dể thương và thật tình cảm, anh ước gì mình có một người anh em như Đăng. Khoa cảm thấy một tình cảm thật nhẹ nhàng trôi qua trong lòng, anh cảm thấy Đăng có một điều gì đó như uẩn khúc trong lòng muốn nói với anh, nhưng mỗi lần anh hỏi, Đăng đều lắc đầu nguầy nguậy rồi sau đó đưa mắt nhìn đâu đó xa xăm. Khoa lại thấy trong lòng hơi áy náy, anh không dám hỏi nhiều về gia đình riêng tư của Đăng, vì anh thấy Đăng ít khi muốn đã động đến chuyện gia đình, Khoa thấy vậy cũng thôi, anh không muốn hỏi Đăng gì thêm nữa. Một tràng pháo nhà ai đó đốt làm anh giựt mình, Linh nhoẻn cười: "làm gì mà ông nhát gan dữ vậy.".