Bến đỗ cuộc đời Trang 5

"Cậu nhiều chuyện quá!" -Đăng gắt với giọng bực bội và hằn học. Khoa thấy chưng hửng, anh tưởng Đăng vui chứ, anh cụt hứng ngồi xuống lấy tập ra ngồi ôn cho bài kiểm tra...

Đăng ngồi cắn bút vì câu cuối cùng khó quá, mà sao anh không tập trung được vậy, cái hình ảnh Khoa cười nói hớn hở và Lan ôm lấy eo Khoa đằm thắm quay lại trong tư tưởng làm anh không thể tập trung, Khoa ngồi cạnh anh, lo lắng vì thấy Đăng vẫn chưa làm xong được bài cuối, anh đẩy nhẹ một tờ giấy nháp vẽ mấy cài hình vòng benzen cấu tạo hóa học của một chất hữu cơ, Đăng nhìn thấy, anh gạt phắt tờ giấy rớt xuống đất. Khoa thấy Đăng thật lạ và khó hiểu.

Giờ ra chơi, Đăng bỏ một mạch đi ra ngoài sân nhập vào một đám nam nữ đang nói chuyện rôm rả, Khoa cảm thấy hơi buồn, xếp cặp vào ngăn, anh thong thả đi ra nhập bọn với Đăng, thấy Khoa tiến ra tình nhập bọn, Đăng đang cười nói bổng làm như nhớ ra điều gì đó phải làm, anh vội cáo lỗi rồi chạy qua phía sân bên kia. Khoa ngơ ngác đứng vào đám bạn đang vui vẻ, anh thấy mình chơ vơ, anh dõi mắt tìm Đăng nhưng chẳng thấy Đăng đâu. Anh chợt thấy buồn, anh chẳng bỏ vào tai mấy lời đùa cợt rôm rả của lũ bạn, anh cứ thắc mắc, sao Đăng hôm nay có vẻ cứ như là giận anh vậy. Anh quay vào lớp, anh nhận ra Đăng đang ngồi nói chuyện với Hiền, thấy Khoa bước vào, Đăng càng ngồi xích lại Hiền, miệng cười nói chuyện tiếu gì đó, mấy đứa con gái cười ngả ngớn. Khoa tần ngần, nủa muốn lại, nửa không, anh dần dừ rồi về lại chỗ ngồi, anh liếc thấy Hiền cứ xích nhẹ vào Đăng, miệng cười chúm chím, mắt long lanh nhìn Khoa cứ như nuốt từng lời. Đăng hất lọn tóc quăn quăn trước trán rồi nhoẻn cười, Khoa chợt thấy nụ cười thật quyến rũ, anh không thể không gởi Đăng một cái cười nhẹ rồi ngồi xuống, nhưng Đăng quay ngoắt qua Hiền như không nhìn thấy Khoa. Hết giờ chơi, Đăng về bàn, với giọng nói nhỏ nhẹ xa cách, Đăng nói :"xin lỗi..." - Khoa đứng lên nhích ra cho Đăng vào, vẫn cái mùi xà bông cost mà ngày đầu tiên Khoa cảm thấy. Anh buột miệng:"

"Cậu xài xà bông cost thơm quá, mình khoái mùi này lắm"

"Vậy hả, cám ơn." Đăng trả lời cụt ngủn.....

Đến giờ ra về, Đăng xách cặp ra đã thấy Lan chờ Khoa ngoài cổng trường, anh vào bải xe rồi đi ra, gặp Lan anh chào nhẹ, Khoa tất tả chạy sau, Khoa gọi "Đăng ơi, chờ mình tí". Nhưng Đăng vờ như không nghe thấy, anh vội đẩy xe rồi nhấn pê đan đạp, tiếng gió rì rào lướt qua tai anh, tiếng pháo lẻ tẻ của trẻ con nghịch pháo lẹt đẹt lạc lỏng, mấy người làm cỏ vườn mướn lững thững đi bộ mệt mỏi lướt qua anh, mấy tia nắng chói chói buổi chiều cứ dọi dọi vào mắt làm anh khó chịu, anh cảm thấy mình thật vô vị.

Suốt cả tuần nay, Đăng hầu như không nói chuyện với Khoa, váo lớp vừa đúng giờ, ra về là lấy xe chạy thẳng, ngồi trong lớp, Đăng cứ như bận rộn ôn bài. Khoa hỏi Đăng: "Đăng ơi, bạn có giận gì mình không vậy?"

"Bộ bạn làm gì để mình giận hả?" . Giọng điệu Đăng có vẻ gì đó hờn dỗi.

Khoa ngơ ngác :"Ơ...đâu có gì đâu..."

"Vậy thì thôi, mình dạo này thấy nhiều bài khó quá, để mình ôn lại đã"

Giờ ra chơi, Đăng cứ bám lấy Hiền nói chuyện, mọi người bán tán các chuyện mua bán nhộn nhịp trên thành phố. Đăng mỗi lần thấy Khoa, là làm ra vẻ thân mật với Hiền, Khoa nhìn nhìn Đăng khó hiểu, tự nhiên, Đăng cảm thấy hể hả và có gì đó thấy vui vui. Nhìn dáng Khoa thâm trầm lặng lẻ ngồi lật sách đọc một mình, Đăng cảm thấy hơi buồn, Linh quay ra hỏi Đăng, "Dạo này thấy Khoa ít nói chuyện quá hả, chắc ổng bận ôn bài vở lắm hả".

"Ừ, vì chắc Khoa bận chăm vườn rau bán Tết mà, vào lớp tranh thủ ôn bài." Đăng trả lời bừa. Anh trả lời, nhưng trong lòng biết, vì anh làm mặt giận và lẫy với Khoa, nên Khoa cũng ít nói chuyện. Các bạn trong lớp thì không ai để ý, vì mùa thi học kỳ một gần kề, chuyên tâm vào bài vở trong giờ giải lao là chuyện thường thôi.

Cứ vậy mà một tuần nữa đã trôi qua, Đăng và Khoa vẫn cứ có một khoảng cách mà hai người tự đặt ra, Khoa nhiều khi muốn hỏi Đăng cho ra nhẻ là Đăng giận mình cái gì, nhưng khi thấy Đăng cứ xáp vào tụi con gái là Khoa cảm thấy bực bực và chướng chướng. Khoa cảm thấy mình thiếu vắng gì đó, thật khó hiểu, thật khó hình dung. Những giờ vào lớp, anh cứ liếc Đăng, nhưng Đăng cứ cúi gằm xuống trang sách. Anh quyết phải hỏi Đăng cho ra lẻ, giờ ra chơi, anh chận Đăng lại trước khi Đăng rời bàn:

"Đăng, mình có cái này muốn hỏi Đăng, ra sân sau há".

"Có gì hỏi đại đi, mình đang bận lắm."

"Bận với nhỏ Hiền phải không?" Khoa hỏi một cách bực bội.

"Thì bạn cũng bận với nhỏ Lan mà." Đăng buột miệng. Đăng hơi thấy ân hận và hơi kỳ cục khi nói ra.

Khoa hơi chựng lại, à, thì ra vậy, chắc là Đăng thấy mình thân mật với Lan, rồi Đăng nghĩ mình vì Lan mà không thèm chơi với Đăng nữa, Khoa chợt cười xòa, anh thấy Đăng như con nít vậy, anh nói: "Mình có chuyện nhờ Đăng mà, giúp mình đi."

"Thôi được rồi, mệt cậu quá."

Khoa và Đăng ra chiếc ghế đá phía sau, nơi đó hai người đã từng quen và kết bạn. Phủi phủi bụi chiếc ghế, Khoa ngồi xuống, rồi móc trong túi ra phong xin-gum chia cho Đăng một tép, Khoa nói:

"Bể cá mình bị chết mấy con, phải nhờ thầy Đăng thôi" Giọng Khoa nịnh nọt.

"Có thay nước đều không." Giọng Đăng vẫn cộc lốc.

"Có, nhưng mình không biết tại sao nữa, chiều cậu ghé nhà mình nhé, rồi tụi mình đi bơi." Khoa van nài.

Đăng nghe thấy giọng Khoa thành khẩn, rồi nghe Khoa rủ mình đi tắm sông, lại có dịp chiêm ngưởng thân hình khỏe mạnh cường tráng của Khoa, Đăng không thể không lay động, lòng mừng rơn, nhưng miệng Đăng vẫn hờn dỗi:

"Chiều nay mình bận phụ mẹ mình nhiều việc rồi, bữa khác đi."

"Bữa khác, chắc cá mình chết hết rồi."

"Chết mua con khác." Đăng vẫn cay đắng

Khoa thở dài "ừ, thôi mua con khác, mình vào lớp."

Đăng chợt giận mình, sao mình lại từ chối Khoa vậy, nhìn Khoa ủ rủ, anh muốn hôn lên gương mặt ngành ngạnh vuông vuông của Khoa quá, anh muốn nắm lấy tay Khoa mà nói mình đồng ý mà, nhưng rồi anh cũng lặng lẻ bước vào lớp....

Về đến nhà, Khoa buông sõng chiếc cặp lên phản, anh ra ngồi hiên nhà, mùi trái ổi chín thơm thơm thoảng thoảng làm lòng anh dịu lại. Anh thấy có lẽ Đăng giận anh là đúng, Đăng lúc nào cũng lo cho anh, Đăng lúc nào cũng quan tâm đến anh, Đăng chia sẻ cho anh thật nhiều thứ, Đăng tặng anh cả một cái la bàn, mà Khoa mơ ước từ lâu, Đăng có cái gì, mà Khoa có vẻ thích, Đăng tặng cho Khoa luôn. Mấy bữa đi học về, có khi Đăng đèo Khoa về nhà rồi Đăng mới về. Dạo gần đây, vì Lan, mà anh có vẻ không quan tâm đến Đăng nữa, bạn gái thì bạn gái chứ, Đăng vẫn là người bạn thân nhất mà. Sao Đăng giận mình lâu vậy. Chẳng qua, vì lúc này, rau cải nhiều, Lan hay qua phụ mình cắt xén để kịp đem ra chợ thôi.

Khoa ngồi buồn thừ người không để ý ngoại vừa về, "Làm gì mà con ngẩn ngơ vậy, sao không bật đèn đi con". Ứ, tối sập xuống rồi, Khoa chợt nhớ tối nay Khoa sẽ nhổ một liếp vạn thọ để kịp ngày mai đem ra chợ. Vạn thọ Khoa trồng nhiều nhánh và to bông mà ít lỗi, chắc cũng được hai xé đây. Đăng quay vào nhà phụ ngoại dọn cơm, rồi xách cái đèn măng sông ra vườn, tiếng pháo đì đùng, thỉnh thoảng âm vang có tiếng trẻ con cười nắc nẻ vì những trò đốt pháo tinh nghịch. Khoa thấy ngoại đang bày mấy cái nong để chuẩn bị cắt và hong mớ củ cải, cà rốt, cũng như mọi năm, ngoại chuẩn bị làm dưa món đây. Khoa chợt nôn nao, mai đưa ông táo rồi, tuần nữa là Tết.

Mới năm giờ sáng, Khoa đã nhảy xe ngựa cùng với mấy giỏ vạn thọ tươi tắn lên chợ, giao hoa lấy tiền xong, Khoa rảo bước lại nhà Đăng, Khoa thấy có ánh đèn dọi ra, cầm ít nhánh bông vạn thọ tươi rói, Đăng bước tới gõ, "Đăng ơi"

Cánh cửa sắt kéo ra nghe rèn rẹt, mẹ Đăng tươi cười bước ra:

"Ủa, Khoa hả con, đem rau ra chợ sớm hả, dì không biết Đăng thức hay chưa, mấy bữa nay nó dậy sớm lắm, hay con chạy lên trên đi". Mẹ Đăng vừa nói, vừa né ra cho Khoa bước vào. Anh ngập ngừng đứng bên cái tủ hàng, anh đến nhà Đăng nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh lên lầu, nơi phòng của Đăng hết. Anh thấy hơi ngại ngại.

"Con đem cho dì vài nhánh để dì đưa ông Táo"

Mẹ Đăng tất tả đi ra sau, bà vừa đi vừa nói :

"Bông con trồng hả, bông tốt lắm, con lên trên đi con, dì lu bu quá, gần Tết, mở cửa bán sớm lắm, chắc nó dạy rồi". Nói xong, bà nói vọng to lên: "Đăng ơi, Khoa nó tới nè con."

Không có tiếng trả lới. Mẹ Đăng tính kêu nữa, nhưng Khoa can :"Thôi để con lên, nhiều khi nó còn ngủ, để nó ngủ."

Khoa bước lên cầu thang lên lầu, anh thấy phòng Đăng không đóng cửa, cửa sổ mở, ánh đèn ngoài xa từ chợ dọi vào đủ sáng, lần đầu tiên anh lên phòng Đăng, anh ngạc nhiên thấy Đăng vẫn còn ngủ say, thấy Đăng bận pi-da-ma, Khoa thấy hơi ngộ ngộ, vì Khoa chẳng bao giờ mặc nó cả, anh toàn mặc quần đùi ngủ thôi. Anh thầm cười, đúng là quí sờ tộc đây. Anh bước vào bên Đăng. Anh chợt nhận ra Đăng thật đẹp trong khi ngủ, ánh sáng cửa sổ dọi vào, chiếc đèn ngủ đỏ đỏ nhè nhẹ đủ cho anh thấy nét mặt thanh tú của Đăng, cái môi đỏ mím mím trông cứ như trẻ con, Đăng nằm hơi nghiêng nghiêng gác chân lên chiếc gối dài, mấy lọn tóc gợn sóng rớt lòa xòa thật dể thương. Khoa ngồi nhẹ nhàng bên mép giường, Đăng vẫn ngủ say. Anh thấy trên cái kệ nhỏ đầu giướng có một bức ảnh lồng trong một cái khung gổ xinh xinh, anh cầm lên, nghiêng nghiêng ra sáng, tấm hình của anh và Đăng chụp hôm thi đấu trận chung kết bóng chuyền, Khoa khoác vai Đăng, Đăng cười hớn hở tay giăng lên chiếc cờ đuôi nheo. Khoa thấy trong lòng thật cảm động, Đăng đã coi trọng anh rất nhiều, trong lòng anh dấy lên một tình cảm với Đăng da diết. Anh cảm thấy thật ân hận vì đã làm Đăng buồn, Khoa cầm cánh tay Đăng đang xoài ra mép giường, anh nhẹ nhàng đặt lên bụng Đăng. Đăng cựa nhẹ trở mình, miệng Đăng thoáng một nụ cười trong mơ. À, cu cậu đang mơ thấy điều gì hay lắm đây. Khoa chợ thấy mình quá ích kỷ với tình cảm sâu đậm của Đăng, anh ngả người trên nệm với một mong muốn được ôm chặt lấy Đăng, Khoa quay qua ôm lấy Đăng, một cảm giác nhẹ nhàng, êm ả, êm ả cứ như dòng sông mà anh từng bơi lăn từ thuở bé, anh nhìn cái gương mặt Đăng, anh không thể không đưa tay lên sờ vào gương mặt thật đẹp trai và quyến rũ. Đăng cựa mình mở mắt, Khoa nhoẻn miệng cười, "ngủ say dữ há". Đăng giật mình, choàng tỉnh, thấy Khoa đang ôm mình, Đăng đang tính nhổm dậy, nhưng anh lại nằm xuống, vừa giụi mắt, Đăng vừa ậm ừ:

"Ủa, cậu tới lâu chưa, sao mà ậm thầm ghê quá."

Khoa phì cười "thấy Đăng ngủ dể thương quá, không đành thức cậu dậy."

"Ê, sao lại ôm mình vậy, ai cho đó"

Khoa cười rồi ôm xiết Đăng, Khoa giụi giụi đầu vào ngực Đăng, Khoa giả lả:

"Thôi, đừng có giận tớ nữa, cậu là người bạn thân nhất và tốt nhất của tớ đó, cậu giận tớ, tớ buồn lắm, mấy con cá của tớ nó buồn theo nó chết luôn rồi đó."

"Đâu có ai giận gì đâu". Đăng cảm thấy hạnh phúc tràn trề, sao mà Đăng thèm muốn cái cảm giác được Khoa ôm trong vòng tay quá. Đăng cứ muốn nắm yên vậy mãi trong vòng tay Khoa.

Khoa đột nhiên cưới lớn rồi nhổm dậy:

"Trời, bộ tính ngủ nủa hay sao trời, thôi tụi mình xuống chợ uống cà phê đi"

Đăng ngồi dậy với cảm giác lâng lâng và tiếc rẻ, anh bật cái đèn rồi bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Khoa đang nghịch cái xích đu nhỏ xíu trang trí trên bàn học của Đăng. Khoa thấy Đăng bước ra khỏi nhà tắm bước đến cái móc treo quần áo, anh cởi bộ pi-da-ma dể mặc vào cái quần jean và chiếc áo thun thể thao, anh chợt thấy đôi chân dài của Đăng nhiều lông, đều nhưng không quăn nhiều lắm, anh thấy thật đẹp và hay hay. Anh bước lại, Đăng hơi mắc cở, anh cười, nhưng cảm giác thấy Khoa nhìn mình, làm anh thích thích sao đó:

"mình nhiều thứ này quá hả". Đăng biết Khoa nhìn lông trên người mình hơi nhiều.

"Ừa, nhưng đẹp quá, cho mình sờ thử hả." Khoa nửa đùa nửa thật. Anh chồm tới, vuốt đôi chân của Đăng, anh thấy cảm giác êm êm hay hay. Đăng đẩy anh ra: "cậu làm mình nhột quá."

Khoa cười lớn rồi bước tới mở cửa ra lan can, làn gió mát buổi sáng sớm thổi nhẹ qua, vẫn là mùi hoa bưởi và lẫn lộn mùi rau cỏ. Dưới kia, những chiếc xe ngựa cứ lộc cộc thồ những giỏ hoa nặng trĩu, phía đối diện, lác đác nhưng quấy sạp đã bắt đầu dọn, ánh mặt trời ló dạng, xa xa, ánh lấp loáng của dòng sông bàng bạc. Đăng bước đến khoác vai Khoa, "mình xuống uống cà phê". Giọng Đăng nhẹ nhàng ấm áp....

Hôm nay là bữa học cuối trước khi các cô cậu học sinh vào kỳ nghỉ Tết, thật là hào hứng, náo nức, sau kỳ thi học kỳ mệt mỏi nhiều âu lo, những kế hoạch ăn Tết đang được bàn thảo chu đáo. Bạn bè xúm xít hỏi nhau, Tết này mày làm gì, đi đâu, ghé nhà ai. Tụi con gái thì có dịp khoe nhau tài nghệ nấu nướng bánh mứt. Tụi con trai, thì đã kháo nhau về những bánh pháo, xem nhà nào đã chuẩn bị bánh pháo dài nhất.

Loading disqus...