Bến đỗ cuộc đời Trang 18

Phần 7: Trôi theo dòng nước

...Khoa đứng lúi cúi bên cánh gà dõi theo quang cảnh trên bục diễn văn nghệ, anh cảm thấy hồi hộp và một chút lo âu, sau nhiều ngày cùng bạn bè chuẩn bị, tập dượt, rồi thì cũng đến ngày trình làng những tiết mục, hôm tập cuối cùng, cô chủ nhiệm quả quyết rằng tiết mục đơn ca của Đăng chắc chắn sẽ có giải, ít nhất là giải ba. Cả lớp cũng hào hứng hẳn ra, thậm chí, mấy tay chuyên gạo bài như tụi thằng Lợi và thằng Hải, hai thằng này đã nhắm vào đại học Bách Khoa sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì vậy tụi nó xưa nay, chẳng thèm đếm xỉa gì phong trào văn thể mỹ của lớp. Vậy mà, lần này, hai đứa nó cũng đem đến cho Đăng một hộp kẹp ngậm tíc-tắc, " nè, để mày ngậm cho thanh giọng mà ca với hát." Khoa cũng đưa mắt xuống dưới hội trường đen nghịt, anh tìm chỗ lớp A4 ngồi, "ừ há, hai thằng đó hôm nay cũng có mặt, tốt, tình đồng đội cũng không tệ!". Khoa nhìn qua mấy hàng ghế danh dự ở trên đầu, có bàn, có mấy bình hoa và mấy chai nước ngọt xếp gọn gàng. A, có cả mấy ông trên phòng giáo dục huyện xuống tham dự nữa, không biết hay dở ra sao, nhưng thấy mấy ông gật gù ra chiều hài lòng, chắc là như cô chủ nhiệm đã nói, chương trình dự thi lần này, rất "sạch và lành mạnh". Cô Chi, bí thư đoàn trường, hôm nay thật dễ thương trong chiếc áo dài tím nhạt, giọng nói rõ ràng và duyên dáng, cô thật là xứng làm hướng dẫn chương trình, Khoa chợt nhận ra, ô!, đã tới phần trình diễn của lớp mình. Khoa lật đật quay xuống khu hậu trường đang nhốn nháo, râm ran, anh thấy Linh đang chống nạnh xem xét trang phục của các bạn, tiết mục của Đăng sẽ được trình làng sau cùng trong những tiết mục của lớp, và tiết mục hợp ca nữ sẽ đi đầu. Khoa quay sang Đăng, anh không hiểu sao, trong lòng anh, gợn lên một tình cảm thật khó tả, anh nhìn Đăng đang tươi cười với Huệ, Huệ cầm chiếc khăm mùi xoa nhỏ chấm chấm mồ hôi trên trán Đăng.

- "Đừng có hồi hộp quá Đăng nhé, Đăng hát hay mà, cứ càng tự nhiên, bạn hát càng hay, Đăng nhớ cười nhé, khi Đăng cười, Phật cũng xiêu lòng".

- "Gì mà cười, đừng có chỉ đạo nghệ thuật bậy đó, bài hát của ổng, diễn tả phải hơi mơ màng, phải hơi ngập ngừng luyến tiếc một chút, một chút cười ngượng nghịu thôi nhé, ông Đăng làm điều đó là tuyệt rồi." Linh đứng kế bên quay ra xỉa vào Đăng.

- "Được rồi mà, tôi sẽ làm như vậy", Đăng cười hiền hòa.

"Trời ơi", Khoa chợt thấy Đăng thật bảnh bao, khuôn mực trong bộ đồ bộ đội, anh khoác một chiếc ba lô cũ kĩ, một vài nhánh hoa đính vào chiếc ba lô, thật tuyệt, có vẻ gì đó thật là nghệ sĩ và, gì nhỉ, Khoa bối rối không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả, ừ, thật có dáng vẻ phong trần, nhưng vẫn pha lẫn nét trẻ con, tinh nghịch và lãng mạn. Khoa cảm thấy có cái gì đó vương vướng trong người khi Huệ cũng nhận thấy cái vẻ hấp dẫn trong nụ cười của Đăng, chẳng lẽ, không phải của riêng anh sao?.." Khoa chợt muốn đứng bên cạnh Đăng để được làm điều mà Huệ đang làm, nhưng anh thấy hơi kỳ kỳ, anh chỉ bước tới, anh nắm vai Đăng: "cố nhé, cả lớp mong vào tiết mục của cậu đó." Đăng quay ra nhìn xoáy vào mắt Khoa, anh chậm rãi, "được mà, vì lớp và vì....Khoa." Lòng Khoa chợt xốn xang, cái cảm giác này ở đâu rồi thì phải, thật lạ, thật khó tả, ở đâu, ở đâu rồi, Khoa thấy lòng mình thật mông lung, ....."Nhanh lên các bạn, nhanh lên" Linh đã hối thúc các bạn trong tốp ca nữ lên sân khấu. Khoa giật mình, "các bạn cố gắng nhé,” anh cuối cùng cũng nói được lời động viên với các bạn gái, trong khi lòng anh, một nỗi hỗn mang, một tâm trạng kỳ lạ...

Và rồi, Đăng cũng đã cúi chào trên sân khấu, trong tiếng vỗ tay râm ran tán thưởng, trong tiếng huýt sáo vui nhộn của những người ủng hộ anh, ban giám khảo gật gù, gương mặt cô chủ nhiệm sáng rỡ hài lòng. Đăng trình bày bài hát với giọng hát rõ ràng nhẹ nhàng và khá truyền cảm, Khoa đứng bên cánh gà như dán mắt vào từng động tác của Đăng, anh như mê mải. Cho đến khi Đăng bước xuống hậu trường, Long và Sinh nhào tới ôm chầm lấy Đăng, vỗ vào vai Đăng, " ê, mầy làm khá lắm, nè, mầy làm tao mê mẩn luôn đó, trời ơi, tao là con gái, tao không khoái mầy thì mới là lạ đó". Long thì cười hì hì " hát hay thiệt đó, nói xạo chết liền." Đăng cười rạng rỡ, anh liếc nhìn Khoa, anh thấy Khoa đứng sững một góc ngơ ngác nhìn anh, anh chợt thèm muốn, thật là thèm muốn được Khoa nhào tới ôm mình như bao các bạn khác, anh thèm, thèm muốn điên vậy. Nhưng Khoa vẫn đứng đó nhìn Đăng cười, không hiểu điều gì giữ bước chân anh lại vậy.

- "Đăng ơi, tặng Đăng nè", Huệ dập dừng bước tới đưa Đăng một vài cành hoa cẩm chướng trắng, "chúc Đăng đã không bỏ công tập luyện", thấy Huệ bước tới, Long và Sinh nháy nhau lảng ra xa.

- "Cảm ơn Huệ nhé", anh nói nhưng trong bụng nghĩ, "ước gì là của Khoa tặng mình", - anh ước ao. Anh dợm bước tới chỗ Khoa đứng, nhưng rồi, bổng nhiên anh thấy làm như vậy không đúng với Huệ, anh dừng lại, lòng chợt buồn. Anh nói chuyện với Huệ, nhưng tâm hồn của anh đang thả theo những suy nghĩ tận ở nơi đâu, có thể là những luống hoa nơi vườn nhà Khoa, có thể là những tàu dừa xào xạc trong đêm, những cánh hoa bưởi trắng vương vấn nhẹ trong gió, và đến tận dòng sông hiền hòa xa xa, anh cảm thấy lòng chán ngắt, anh quay lại nói với Huệ:

-"Thôi để Đăng đi thay bộ đồ bộ đội này nhé, nóng quá"

-"Ừ đúng rồi, đi thay lẹ đi, còn hai lớp khối 12 nữa là sẽ giải lao, rồi đến một giờ chiều sẽ đến khối 11, tụi mình cũng phải ủng hộ tiết mục của Lan nữa đó, bồ nhà ông Khoa đó, hình như tiết mục múa "tiếng chày trên sóc bom bo", Đăng ra đó nhé.”

Đăng chựng lại, tiết mục của Lan, vậy là Khoa sẽ ủng hộ, rồi Khoa sẽ đón Lan dưới cánh gà, và sẽ tặng hoa, anh liếc nhìn Khoa, Khoa không cầm theo cành hoa nào, bỗng nhiên, Đăng thấy an tâm. Đăng rảo bước ra ngoài hậu trường, anh cố gắng không nhìn Khoa, anh vòng ra phía dãy lớp học bên kia sân trường, ở đó vắng lặng, anh tính ra đó để thay đồ, trong đầu, anh vẫn miên man những suy nghĩ mông lung.

- "Đăng ơi, chờ mình với, đi đâu vậy?" Giọng Khoa vang lên sau lưng Đăng trầm ấm, quyến rũ.

Đăng giật mình, thì ra Khoa đang rảo bước theo Đăng từ hậu trường, "mình tính qua bên kia thay bộ đồ, bận bộ đồ này cứng ngắc khó chịu quá."

- "À vậy hả, mình đi với, nãy giờ bận quá, không có chúc mừng Đăng kịp, Đăng trình diễn hay quá, mình nghe mà mê mẩn luôn đó"

- "Thật vậy sao, Đăng hát sao bằng mấy cô thôn nữ vừa hát vừa giã gạo được." Đăng thấy một chút thoải mái khi nói như vậy.

- Khoa ngẩn người, "cái gì mà vừa hát vừa giã gạo vậy?" thật sự Khoa chưa liên hệ được Đăng đang muốn nói cái gì, nhưng Khoa cười hì hì, "tối nay, mình đãi cậu một chầu nhé, mẹ mình vừa cho mình ít khô nai thứ thiệt, tối đến mình đó.

- Đăng như muốn tan theo nụ cười của Khoa, trời ơi, sao ông trời lại tạo ra một cái miệng với nụ cười như cuốn như hút mình như vậy, Đăng như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ trong tiếng cười của Khoa, anh chợt quên hết những bực bội tức tối vừa vô cớ, vừa ưng ức vừa rồi, "ê, tính chuốc rượu mình sao?"

- "Đâu biết ai chuốc rượu ai" - Khoa nháy mắt một cách ranh mãnh.

Đăng chợt điếng người, anh chợt nhớ đêm nào hôm tết, Khoa uống hơi say, và rồi đêm đó...Đăng chợt nóng bừng người, anh quay đi, sợ Khoa thấy gương mặt anh, có lẽ đang đỏ lên. Đăng bước vào một lớp học cuối dãy nhà, anh tính khép cửa lại, nhưng rồi Khoa lách người bước theo. Đăng hơi chưng hửng, nhưng rồi, thây kệ, anh đâu phải lần đầu tiên thay đồ trước mặt Khoa, anh thấy chẳng có gì ngại ngùng.

Còn Khoa, anh phát giác, bỗng nhiên anh yêu mến Đăng quá, một con người thật dễ thương, nụ cười nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát nhưng săn chắc, anh bỗng nhiên muốn được nhìn dáng vẻ của Đăng sau bộ đồ bộ đội mà đã làm anh mến mộ, cảm phục trong tiết mục đơn ca của Đăng, anh bấc giác bước theo Đăng vào trong lớp học, anh cười cười,

- "phải công nhận, trong mấy tiết mục đơn ca hôm nay mà Khoa xem, tiết mục của Đăng thật khác lạ, mình thấy mấy em từ khối 10 đến khối 12 vỗ tay ầm ĩ cả lên, nhìn Đăng thật chững chạc đó, không biết khi mình bận đồ bộ đội, rồi có đẹp như Đăng không hả?".

- "Chắc chắn là đẹp hơn nhiều, mình đảm bảo là vậy, Khoa có biết Khoa có...", Đăng tính thốt lên là Khoa có cặp giò rất quyến rũ, nhưng rồi anh kịp dừng, anh thấy kỳ kỳ sao đó.

- "Có cái gì hả?, nói gì mà ngừng ngang xương vậy,?"

- "Khoa có dáng dấp rất đàn ông"

-"Chu choa, nịnh hay lắm, nhưng mà khoái", thiệt là trong lòng Khoa, anh thấy vui vui và hứng thú khi nghe Đăng nói vậy.

- "Có sao nói vậy thôi, Đăng không nịnh ai đâu." Đăng cởi bỏ bộ đồ lính, anh lúi cúi lục trong giỏ ra chiếc quần gin xanh và chiếc áo sơ mi màu mỡ gà, anh giũ chiếc quần, rồi trải dài trên chiếc bàn học, anh đưa tay vuốt dọc theo chiếc quần. Đăng chợt hơi bối rối khi cảm giác Khoa đang nhìn mình, anh quay lại, "nhìn gì nhìn dữ vậy, bộ mới thấy mình thay đồ lần đầu sao?

- Khoa cười khề khà, anh thấy hứng thú khi nhìn Đăng trong chiếc quần cộc ngắn màu trắng viền đỏ, cặp giò dài lăn quăn những cọng lông trong hay hay, đôi tay rắn chắn với bờ vai nở nang, anh không thể kìm lòng mình, anh bước lại, ôm chầm lấy Đăng, "Đăng, mình yêu mến cậu lắm, cậu lúc nào cũng tuyệt vời trong lòng mình”, anh siết chặt Đăng trong vòng tay mình, bộ ngực trần của Đăng thoảng qua cái cảm giác nhẹ nhàng hôm trước khi anh đặt bàn tay Đăng lên mũi mình, anh chợt thèm cái cảm giác đó, thèm hương vị nồng nàn đó, anh vỗ vỗ tay trên bờ lưng của Đăng, "Đăng không biết mình mến Đăng thế nào đâu, có mấy hôm ngủ ở nhà, thức dậy, mình thèm có Đăng bên cạnh để gác chân, mình thèm có Đăng bên cạnh để hát mấy bài hát của Trịnh Công Sơn, mình ước gì, Đăng dọn đến nhà mình ở luôn đó". Khoa càng lúc càng thấy một cảm giác dể chịu, êm ái khi ôm Đăng trong vòng tay.

"Trời ơi", Đăng như muốn nhắm mắt trước cái cảm giác đê mê, rần rật, bộ ngực trần của anh cọ xát vào người Khoa, bàn tay ấm áp của Khoa vỗ nhẹ bờ vai anh, hơi thở thơm nồng trinh nguyên của Khoa phà nhẹ vào gáy Đăng làm anh như muốn bay bổng trên những ngọn phi lao ngoài lớp, anh thật muốn kéo đầu Khoa để đặt vào đó những nụ hôn say đắm nhất, cuồng nhiệt nhất của tuổi thanh niên. Anh chợt thấy bối rối, anh như muốn chết lặng trong những giây phút thần tiên như vậy, nhưng rồi anh đằng hắng,

- "Khoa nè",

- "gì hả?"

- "bỏ mình ra đi, ai đi vào thấy, thì buồn cười lắm"

- "ủa, sao lại buồn cười vậy?"

- "Con trai mà ôm con trai, trong khi mình đang như con nhộng, không thấy kỳ sao?"

- "ừ hà, thôi thay đồ đi", Khoa cười bẽn lẽn, anh thấy mình nhiều khi cư xử thật chẳng giống ai, nhưng anh thấy mình thật thương mến Đăng, "thôi nhanh lên đi, đi ăn cơm với lớp, rồi chiều còn xem khối 10 hát hò nữa.

Loading disqus...