Long ậm ừ rồi xuống lầu dắt xe đạp ra, anh thấy tình bạn của Khoa và Đăng thật đẹp, anh thật nể trọng tình cảm ấm áp của hai bạn dành cho nhau, anh nhiều lúc ước ao mình có một tình bạn thắm thiết như vậy. Anh chạy về nhà thì thấy Khoa đang ngồi ngoài hàng ba ngắm mấy giò lan. Anh rà xe chống một chân trên pê đan xe rồi nhảy xuống cạnh Khoa. "Ủa dậy rồi hả xếp, khoẻ chưa, hôm qua mới vài vòng, xếp ngả rồi. "
Khoa ngượng nghịu, "thì cậu biết mấy thứ có e-ty-lic mình kém lắm mà, thôi đèo mình về đi, mình còn chạy lên Đăng nữa.
Long thật mong muốn được ở vị trí Đăng, Khoa và Đăng thật lúc nào cũng nghĩ đến nhau, thật vui và thật gần gũi, ấm áp. Long nói " Khoa nè, Đăng hôm qua ghé nhà cậu, chờ cậu lâu quá, nó về rồi dầm cơn mưa tối qua, nó sốt đó, nhưng giờ chắc đỡ rồi."
"Sao, Đăng ghé nhà tớ hà, rồi nó dầm mưa nữa, rồi bệnh hà, sao cậu biết, thiệt hông?" Khoa dồn dập hỏi Long, anh vò tai, "thôi chết mình rồi, lỡ nó ốm, mất giọng, không hát được, nhỏ Linh nó xé mình ra như xé mực đó."
"Nhỏ Linh xé xếp thì không xé đâu, nhưng mà ông Đăng, ổng buồn, ổng giận xếp đó, chắc tại hôm qua nhậu mà không rủ nó."
Khoa thấy sốt ruột và nóng lòng. Anh biết tối qua thế nào Đăng cũng ghé, trước đó Đăng nói, nếu tối rãnh, sẽ chạy qua Khoa và chỉ Khoa mấy khúc hát tiền chiến, nhưng rồi Long chạy qua nhờ anh lên phụ việc. Anh thấy trong lòng buồn và hối hận vì đã ngồi "say mê chuyện trò rượu thịt mà quên mất bạn hiền". Anh cảm thấy bối rối, "thôi cậu đèo mình về nhà, lấy cặp vở rồi chạy lên nhà Đăng.”
Long chở Khoa về nhà Khoa rồi cùng Khoa chạy lên nhà Đăng. Lúc Long mở cửa lách cách, Đăng đã nghe tiếng Khoa và Long nói chuyện dưới lầu nhưng anh nhắm mắt vờ ngủ. Long kêu Khoa lên lầu trước, anh chạy ra chợ, anh nói để kêu mấy tô mì hoành thánh mấy anh em ăn cho vui và khỏi ăn cơm. Khoa rón rén lên gác, anh thận trọng vào phòng Đăng yên lặng vì anh sợ có thể Đăng đang ngủ và anh sợ làm Đăng thức giấc. Anh thấy Đăng đang nhắm mắt ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi bên giường Đăng, trong lòng anh, gợn lên một cảm giác khó tả, một chút xót xa, một chút trìu mến, vẻ mặt Đăng hơi xanh qua một cơn sốt, Khoa đưa tay rờ nhẹ trán Đăng, anh thấy không còn nóng, anh yên tâm trong lòng. Bỗng nhiên anh muốn cầm lấy bàn tay Đăng đang buông thõng trên giường, anh không thể diễn tả nổi cái ước ao được nắm chặt bàn tay đó. Khoa chần chừ, rồi anh cầm nhẹ bàn tay của Đăng, thật nhẹ nhàng, dịu dàng, cái hơi ấm trong bàn tay Đăng lan truyền vào tay anh một tình cảm thật lâng lâng dịu dàng. Khoa ép bàn tay Đăng vào giữa hai bàn tay mình. Anh cảm thấy, Đăng như một phần của cuộc sống chính mình, bất giác như trong một vô thức, anh đưa tay Đăng lên mũi mình, anh hít một hơi nhẹ, mùi da thịt trên tay Đăng, thật quen thuộc, như mùi thơm của những luống hoa vạn thọ anh trồng mà mỗi sáng anh hít thở khi ra vườn tưới, vạt gió nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng quyện với hương hoa bưởi, và đượm cả mùi trái ổi chín........