Bến đỗ cuộc đời Trang 13

- “ Ừ, từ từ, được rồi, đừng giởn bậy đó" Đăng tần ngấn cởi nút áo sơ mi, rồi cởi chiếc quần zin, làn không khí mát rượt len vào mân mê cơ thể làm Đăng thấy mình kích thích.

Khoa đứng cạnh cầm đồ vắt lên đòn giông xe cho Đăng, rồi anh kéo tay Đăng nhào xuống nước. Đêm tối như đồng loã với dòng nước mát, những làn gió nhẹ nhàng như ghen tức với làn nước được chiêm ngưởng những tạo hóa thiên nhiên đã ban cho hai người thanh niên tràn đầy sinh lực đang khỏa thân bên bờ sông vắng lặng. Khoa và Đăng ngụp lặn trong dòng sông, ánh đèn xa loáng loáng ánh bàng bạc trên làn nước xao động. Khoa thì đùa giởn vui vẽ, còn Đăng cảm thấy không được tự nhiên, anh cứ ngại ngùng và đầy ám ảnh cái hình bóng khoả thân của Khoa trong tâm trí anh. Đăng rẻ nước ra hơi xa dể phàn dưới cơ thể chìm trong nước, Khoa từ phía sau Đăng tinh nghịch ôm cổ Đăng, đu lên Đăng, hai tay chân anh co lại quắp vàp đùi Đăng, anh cười hăng hắc, bảo Đăng cõng anh xem có nặng không. Phần bụng dưới của Khoa cọ sát, trườn vào cặp mông trần trụi to nở của Đăng, Đăng tê người cảm thấy một cảm giác nhột nhạt nhưng đầy thích thú cảm hứng khi những cộng lông từ phần cơ thể dưới của Khoa cạ vào cơ thể anh. Đăng chợt xấu hổ khi cảm thấy phần dưới cơ thể của anh thay đổi, anh chợt thầm cám ơn bóng tối che đậy cái bộ phận đầy cảm xúc nhạy bén đang phản ứng trước những cọ xát thật gợi dục. Đang vùng Khoa ra, anh nhoài người xuống nước "Cậu làm mình nhột quá, năng thấy tia, ai cỏng cậu nổi." Khoa hứng chí cười nham nhở: "phải rồi, để cho con gái sờ thôi, thì không nhột, phải không, nè, nhột nè...". Vừa nói, Khoa nhào lại ôm Đăng, anh đưa tay sờ soạng ngực Đăng rồi dừng tay ở nơi đầu vú săn chắc của Đăng, anh se se vân vê rồi cười khanh khách. Đăng cảm thấy một vùng ngực tê nhói, cải cảm giác như đang rờn rợn bay bổng, anh muốn gạt tay Khoa ra, nhưng người anh cứ như tê cứng lại, anh thở dồn dập, nhưng rồi anh cũng đủ can đảm nắm lấy bàn tay Khoa gạt ra. Đăng hổn hển, "cậu chơi xấu mình quá, cho bạn uống nước bây giờ." Trong đầu anh, xông toả cái cảm giác đắm đuối tê rần khi tay Khoa se đầu ngực của anh, anh thấy bụng dưới khó chịu. Khoa cuới hăng hắc, "trời, mình là vận động viên bơi lội, mà cậu hù cho mình uông nước, thật là mắc cười quá".

Khoa cười ha hả, anh đẩy Đăng té xuống nước, rồi anh cũng nhoài người đắm mình vào làn nước mát lạnh. Anh chợt nảy ý định tinh nghịch, anh quay ra gọi Đăng

-Đăng nè

-Gì hả

- Cho mình sờ chút coi .

Đăng chưa kịp hiểu gì thì Khoa ào tới, ôm chặt Đăng, Khoa đưa tay sờ xuống bụng Đăng, rồi chụp lấy hạ bộ Đăng, Khoa bất ngờ vì cảm thấy cái mà anh nằm trong tay anh không phải ở một trạng thái bình thường, Khoa ngạc nhiên. Đăng thì chưa kịp hoàn hồn, anh cười ngượng nghịu, "tại cậu làm mình nhột, nó cũng nhột theo, không chịu nổi, mính ít khi ở truồng ngoài trời lắm. Khoa cảm thấy ngạc nhiên và thích thích, anh từ nhỏ đi tắm sông với bạn bè, đùa giởn cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên anh sờ soạng chổ kín hạ bộ của một người đàn ông đang ở trạng thái hưng phấn, anh cưới tít mắt:

- "Trời đất, cậu bén quá há, dựng lên cứng ngắc hà. Cha, chất lượng quá há. Chắc tốt hơn của mình rồi. " Khoa thấy phần cơ thể của Đăng trong tay anh hơi rung rung và giật giật, anh cảm thấy một cảm giác thích thú và đầy tò mò. "Cu cậu này hư quá đi. "Còn Đăng thì đứng như trời trồng, chưa bao giờ trong đời anh có cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa thích thú vừa đê mê tê tái như vậy, anh cứ mong bàn tay Khoa dừng rời khỏi cơ thể anh. Đăng khoát khoát nước rồi cười cười gượng gạo,

-Nói sờ một chút mà sờ hoài vậy cha, nó cắn cậu bậy giờ đó.

Khoa tò mò mân mê sờ nắn, anh cảm thấy hình như nó càng lúc càng to và cứng lên. Lần đầu tiên, anh cảm thấy, cơ thể của người đàn ông khác minh có một cái đẹp tuyệt mỹ, anh nhăn mặt cười nói, "của mình chắc thua của cậu rồi, mình có nhột cũng không có lên được như cậu đâu." Đăng vận ngụp lặn trong cảm giác tê mê ngày càng tăng, anh cảm thấy, nếu Khoa cứ giởn hớt sờ bóp thì có lẽ anh sẽ chịu không nổi cái cảm giác tưng tức trong bụng anh ngày càng dâng lên, anh gạt tay Khoa ra, anh la lớn"

-Xạo quá ông ơi, xem coi ông thế nào.

Nói rồi Đăng nhào tới ôm vật Khoa, anh không kìm nổi lòng ham muốn được ôm lấy cơ thể rắn chắn đầy múi cơ của Khoa, trong đầu anh, lãng vãng cái hình tượng cơ thể của Khoa đang trần truồng trước mắt anh, anh giả vờ như đùa giởn nghịch phá, chư trong lòng, ngây ngất nỗi đam mê được cọ sát cơ thể Khoa. Khoa cười lùng bùng cố thoát khỏi Đăng, nhưng Đăng đã nhanh tay sờ xuống hạ bộ Khoa, anh đưa tay nắm lấy phần cơ thể trinh nguyên huyền bí và đầy đam mê của Khoa, anh nghịch ngợm vọt lên vọt xuống. Khoa cảm thấy cơ thể nóng hổi loáng nước của Đăng chạm vào ngưới, một cảm giác êm ái nhẹ nhàng dể chịu dâng lên trong người. Khoa đưa hai tay bóp lên cổ Đăng, anh cười:"

- Có bỏ tay ra không, nếu không tớ siết cổ cậu chết ngạt bây giờ. Nhưng Đăng vẫn không ngừng tay, anh nghịch ngợm lấy tay mân mê đầu vú to của Khoa, những cộng lông quanh đầu ngực Khoa làm Đăng thấy thích. Không hiểu sao, Khoa cảm thấy một cảm giác khoái trá mơn man chạy rần rật trong người, lần đầu tiên trong cuộc đời, một người khác sờ chạm cơ thể của anh, anh không đành bóp cổ Đăng.

- "ha ha ha" - Đăng cười khành khạch, phần cơ thể Khoa đã cương cứng ngắc trong tay Đăng từ lúc nào, anh cười "Đó, cậu cũng vậy đó." Một sự khoái cảm, một cảm giác sung sướng lóc lách trong người Đăng khi lần đầu anh được sờ mó bộ phận thầm kín trên người Khoa, anh cảm thấy nó thật đẹp, thật dễ thương và thật đàn ông, anh giả vờ cười cười già lả, nhưng bàn tay anh tham lam tận hưởng từng đường gân từng thớ thịt của bộ phận cơ thể đầy cảm giác và cũng săn chắc cường tráng như thân hình Khoa trên bàn tay anh, anh nghĩ, đó thật là những kì diệu nhât trong cuộc đời. Cơ thể Khoa đã cứng lên Đăng thấy nó hơi cong lên như muốn bật ra những sức lực những tinh tuý của chàng thanh niên mạnh khoẻ, còn Khoa, anh bấc giác cảm thấy nổi rạt rào, tê mê, một cái gi đó cứ ngấn ngấn trong người anh nhu muốn chực trào. Đăng thấy, có lẽ, anh không nên đi quá xa, anh cười lớn rồi buông tay ra, anh đè Khoa xuống nước.

Cả hai cười vui vẽ vì những trò nghịch ngợm, Khoa cảm thấy có một điều gì đó khác lạ, anh cảm thấy Đăng có những cái đẹp trên cơ thể mà trước dây anh ít để ý. Đôi bạn lên khoác quần áo rồi Khoa đèo Đăng về. Đăng cảm thấy thoả mản , một cảm giác thoả mản khó hiểu len lỏi trong suy nghĩ của Đăng. Những ham muốn những đòi hỏi trong cơ thể của chàng trai mới lớn lấn áp nhưng cảm giác tội lổi, tình cảm thương yêu bây giờ đan đấy cái cảm xúc thể xác. Đối với Đăng anh không thể gạt bỏ cái ý nghĩ được ôm lấy cái cơ thể săn chắc cứng cáp của Khoa, lởn vởn trong đầu óc cái hình ảnh cơ thể của Khoa trong tay anh, và cái cảm giác Khoa mân mê bóp vọc chổ kìn của anh. Nó thật đầy cảm giác kích thích, gợi dục và nóng bỏng. Khoa cũng chẳng nói gì, anh cảm thấy có một điều gì đó thật mới lạ, anh thấy ở Đăng một điều gì thật dể thương, anh chỉ muốn ôm Đăng thật chặt, và muốn được có một tình bạn như Đăng mãi mãi trong đời. Buổi tắm sông thật vui, anh cảm thấy len lén trong lòng một điều gì đó, một cái gì đó, nhưng anh không biết nó cái gì. Anh chợt hỏi Đăng,

- Đăng ơi, bạn có bạn gái ở thành phố chưa, mình hỏi điều này nhé, đừng có chửi mình.

- Thì hỏi đi, làm gì mà ráo trước, đón sau vậy.

- Hỏi nhé, nè, bạn có bao giờ ấy chưa. Khoa ngập ngừng.

- Ấy là sao

- Thì là làm cái điều đó với con gái đó.

Đăng phì cưới, anh nghĩ, Khoa đâu có biết mình đâu có thích tụi con gái. Anh nói "mình chưa, mình chưa có ấy gì đâu, sao tự nhiên quan tâm tầm bậy vậy.

- Hi hi, mình cũng chưa, hỏi vậy thôi. Khoa không hiểu sao tự nhiên Khoa thấy hài lòng với câu trả lời của Đăng

- Xạo, hôm trước Tết đi coi văn nghệ, dẩn em Lan đi đâu đó.

- Ê, đừng có nghĩ bậy nghe cha, hôm đó Lan nó nói nó bị nhức đầu, mình chở Lan về, rồi quay lại, thì thấy cậu về rồi, chứ có dẩn đi đâu đâu- Khoa chưng hững rồi trả lời Đăng.

Đăng vỡ lẻ, anh cảm thấy vui, cứ như ngày mai lại là Tết vậy , à, thì ra là vậy, họ đậu có làm gì tối đó đâu, một cảm giác vui vẽ pha lẫn sự ghen tuông ích kỷ làm Đăng cảm thấy hài lòng. Anh cảm thấy mính may mắn đã quay về đón giao thừa với Khoa tối ba mươi tết . Khoa chở Đăng vào nhà, Đăng lấy cặp và bộ đồ rồi về nhà Khoa. Những ngày tết thật đáng nhớ, thật vui vẻ, thật nhiều kỷ niệm mà không thể nào quên được, Đăng như đang bồng bềnh trôi trên chiếc thuyền tình yêu. Chiêc thuyền chở Đăng nhẹ nhàng trôi với những cánh hoa thơm ngát, những làn gió đồng nội mơn man, những vạt khói lam chiều lững thững bay như tô điểm cho những niềm vui được sống được bên cạnh người mình yêu thích. Đăng cũng cố kiềm chế những cơn sóng tình dạt dào trong lòng anh, anh không muốn Khoa nghi ngờ gì về anh và anh cũng sợ Khoa biết được hân tướng của anh, anh cũng chợt cảm thấy mình không thành thật và lừa dối Khoa, nhưng rồi cái cảm giác được vui đùa trò chuyện bên Khoa, cái cảm giác muốn hưởng thụ những ngây ngất đó vẫn lớn hơn cái dằn vặt tội lỗi, Đăng chép miệng, "thôi kệ, trời cho gì, thì hưởng nấy", anh không muốn bỏ qua những hạnh phúc, dù anh biết nó thật là mơ ảo.

Về đến nhà, Khoa pha một ấm trà bông cúc nóng, anh lấy một ít hạt bí rang, rồi hai anh em lấy sách ra ngồi ôn bài trò chuyện. Khoa mặc chiếc xà lỏn nằm dài xuống xuống phản xem mấy cái hình vẽ hình học không gian, có lúc anh nằm ngửa ra gác chân lên đùi Đăng, có lúc anh lấy hai chân gác cả lên vai Đăng. Anh lè nhè, xoay đầu tới lui để tưởng tưởng ra những chiều sâu của cái hình rối rắm mà anh vừa vẻ.

- Ê Đăng, câu này kêu mình tìm quĩ tích những điểm cách đều điểm O một khoảng bàng r chia hai. Khó qua, chỉ mình coi, nhìn hoài không ra.

Đăng quay lại, anh chợt hiểu tại sao hôm nay Khoa khác lạ hơn một chút - Khoa có lẽ uống rượu nhiều, anh trở nên phóng khoáng vui vẽ hơn. Đăng ôm lấy đầu gối trần của Khoa, mắt anh liếc nhìn bài toán, anh đã biết cách giải, anh chỉ cho Khoa. Anh nhìn vào đầu gối Khoa, những cộng lông nho nhỏ đen đen chạy dọc bắp chân Khoa trông thật khỏe mạnh. Anh lướt anh mắt nhìn theo những cộng lông dể thương đó tung tăng rãi đều trên bắp đùi, nó không dài dể mà đủ xoắn lại như ở Đăng, nhưng những lổ chân lông nở to đều làm làn da bắp đùi Khoa trông thật đàn ông, Đăng không thể ngừng ánh mắt mình theo xuống những cộng lông, anh chợt thấy bối rối đỏ mặt, Khoa mặc chiếc quấn xà lỏn trắng ngắn ngủn rộng thùng thình nhưng lại không mặc quần lót, anh nhìn vào đó, chùm lông xoắn khoẻ mạnh lấp ló làm tim anh đập thình thịch...và dù nó đang ở trạng thái nghỉ ngơi, anh thấy nó thật dể thương và săn chắc. Anh chợt thấy xấu hổ vì những ý tưởng bậy bạ và ánh mắt tò mò, nhưng thật là anh ước đặt bàn tay mình vào đó, cũng may, "Khoa không biết mình đang nghĩ gì" . Khoa thì vẫn chăm chú làm theo lời chỉ của Đăng, Khoa bổng ồ ra vui vẽ, cuối cùng anh đã vẽ được cái hình tròn quĩ tích mà anh đang tìm. anh quay ra ôm lấy Đăng, "ha ha, cậu giỏi thiệt đó, cho sờ cái coi", rồi anh thọt tay xuống hạ bộ Đăng, "sờ cậu riết đâm ra ghiền" - Khoa và Đăng lại cưới khanh khách.

Ôn bài vở và làm hết mấy bài tập, Khoa rủ Đăng ra hiên ngồi chơi, anh lại đem một chai rượu nếp than ra rót uống vài ly với Đăng, "ngày mai đi học rồi, tối nay anh em mình vui thêm một chút, kỷ niệm cái tết đầu tiên anh em mình ăn Tết với nhau", anh gọt mấy trái cóc chua rồi bỏ ít kiệu và xé gói khô bò bỏ vào, anh nói thêm, "anh em minh kỷ niệm chấm dứt mấy ngày tết vui vẻ". Đăng chợt bồn chồn trong lòng, "không biết Tết năm sau sẽ thế nào". Anh cố nén một tiếng thở dài. Đăng cũng chiều ý Khoa, thấy Khoa vui, anh cũng vui, hai anh cũng làm hết chai một lít nếp than. Ánh mắt Đăng sáng long lanh, Khoa cũng vậy, Khoa có vẻ thấy đã hơi ngà ngà say, anh quàng tay qua vai Đăng, giọng hơi lè rè,

- Mình phục bạn thật đó Đăng, cậu vừa đẹp trai, vừa nói chuyện hay, vừa uống cũng giỏi, chơi bóng chuyền lại càng hay hơn, giỏi thiệt đó, đứa con gái nào mà không khoái cậu, mình mà con gái là mình yêu cậu liền đó.

- Thì cậu cũng giỏi vậy, là lớp phó kỷ luật, biết trong rau trồng hoa, và bây giờ biết nuôi cá kiểng, số zách bơi lội của trường, nấu bánh chưng thì tuyệt kỷ, nè, đặc biệt cậu có biệt cậu rất có duyên và có thân hình rất đẹp không.

- Ha ha, cậu khen mình, mình khen cậu, tụi mình khen nhau. Uống ly nữa với mình há Đăng.

- Uống thì uống, sợ gì mà không, mà ly này thôi, di ngủ, mai đi học rồi.

Đăng thấy Khoa có vẻ đã say, cu cậu đã lè nhè rồi, anh kéo Khoa ra giếng rửa mặt xúc miệng.

- "Thôi đi ngủ được rồi, lè nhè hoài, tới sáng hả".

- "Đăng ơi, mình không muốn ngủ, hát mình nghe đi Đăng".

"Trời, cu cậu xỉn rồi đây." Đăng kéo Khoa vào gian nhà trong rồi đẩy Khoa lên phản, " hát hò gì, ngủ đi mai đi học." "thôi hát đi Đăng, mình thích nghe Đăng hát lắm, nè Đăng". " Gì hả?". "Mình thương cậu lắm đó, ở đây luôn há, đưng về Sài gòn, mai mốt, mình kiếm vợ ở đây cho cậu." Đăng lắc đầu "được rồi, mình không thèm lấy vợ, ở đây làm bạn với cậu, thôi ngủ đi, mình tắt đèn đây." Đăng thấy vui vui vì cái cảm giác được chăm sóc Khoa.

Loading disqus...