Bến đỗ cuộc đời Trang 12

"Đâu có, chắc Đăng có việc gì phải đi đó, thôi con về nhen gì, dì chắc cũng chuẩn bị cúng giao thừa hả" - Anh liếc nhìn, thấy mẹ Đăng đã chuẩn bị một bánh pháo tròn trên bàn. Anh chào bà, rồi quay xe về, lòng anh buồn hiu và vắng lặng. Lần đầu tiên từ lúc chơi với Đăng, anh cảm thấy mình cô đơn, anh không hiểu sao, anh lại có thể buồn như vậy, anh thật nhớ cái gương mặt thanh tú với lọn tóc quăn lòa xoà trên trán hiện qua anh, chỉ còn hơn giờ nữa là năm mới đến, anh chợt ước mong vô hạn, anh có Đăng ở đây, một cảm giác trống vắng, hiu quạnh cứ lãng vãng quay quắt trong lòng anh. Anh ũ rũ dắt xe vào nhà, anh nói với bà ngoại là Đăng về Sài gòn rồi. Ngoại lắc đầu " cái thằng!"

Khoa khiêng bàn cúng giao thừa ra hiên trước, anh lấy một dĩa muối, một dĩa gạo, rót một ly rượu trắng, rồi pha một bình trà. Anh ra ngồi chống cằm buồn bả nhìn trời khuya. Anh buồn quá, vậy là Tết này, anh không có Đăng, người bạn thân thương của anh, sao Đăng lại về Sài gòn vậy hả, mà lại không nói gì với anh, hay cậu ấy có việc gì cần lắm. Ngoại đang lúi húi rót nước trên bàn thờ. Khoa lại thở dài, anh suy nghĩ, hay chắc là hôm qua Đăng giận anh vì anh bỏ đi với Lan, nhưng sao Đăng giận mình vậy. Anh lắc đầu, anh chợt cảm thấy khó hiểu, nhưng dù gì, bây giờ anh cũng chỉ ước có Đăng, anh đã treo băng pháo ngay bờ dậu dâm bụt. Anh buồn quá. Anh thở dài quay vào nhà lấy hộp quẹt và bó nhang, giờ giao thừa cũng gần đến rồi....

Đăng ngồi trong phòng khách với Linh, anh ngồi xem ti vi nhưng lòng thì đã lang thang tận đâu, anh cảm thấy buồn, anh nói với Linh, anh đi ngủ sớm đây, chừng nào sắp giao thừa, nhớ kêu anh dậy. Linh vẫn say mê chương trình ti vi trước giao thừa. Đăng vào phòng nắm vật xuống giường, anh thấy chán chường và vô vị, cái giường nệm êm ả vâng không thể sánh bằng cái phản trơn lán nhà Khoa, giờ nay chắc Khoa đang chuẩn bị cúng giao thừa, không biết Khoa có nghĩ đến anh không, chắc là không, Khoa đang nghĩ đến Lan thôi. Anh chợt nghĩ đến cánh tay rắn chắc của Khoa, ước gì được nằm bên vòng tay Khoa để trò chuyện cùng Khoa. Đăng nhìn ra cửa sổ, đường sá đã vắng lặng, anh tưởng tượng, anh và Khoa đang ngồi bên hiên nhà, khoác vai nhau và chúc mừng năm mới, bóng hình Khoa cứ hiện rõ mồn một, ánh mắt xa xăm với nụ cười quyến rũ. Anh bồi hồi nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và Khoa đi tắm sông. Đăng chợt hiểu, anh đã yêu Khoa sâu đậm, và anh chỉ có tình yêu Khoa ngự trị trong lòng, anh khó mà quên hình bóng Khoa, anh mím môi, cuộc sống sao mà buồn vậy. Anh bỏ một cuốn băng cát sét vào chiếc máy trên bàn, giọng hát thổn thức trầm đục với những lời hát làm lòng anh thêm tan nát.

Anh đến thăm em đêm ba mươi

còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi

anh nói với người phu quét đường

xin chiếc là vàng làm bằng chứng yêu em

.............

Trời sắp tết hay lòng mình đang tết....

Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Đăng chỉ thấy lòng mình một nỗi cô đơn, hiu quạnh mà thôi. Rồi Đăng chợt ngồi nhổm dậy, anh nhét quần áo vào ba lô, anh ra phòng khách nói với Linh, anh đi về nhà. Linh chưng hững, nó nhìn anh ngạc nhiên, nhưng rồi nó cũng nói anh bây giờ phải tìm mấy người chạy xe ôm. Nó lắc đầu than trời than đất rằng sao mà Đăng dở hơi quá. Linh lấy xe đạp đèo Đăng ra lòng vòng mấy ngả tư, gần mười một giờ rồi, cuối cùng, anh cũng tìm được một người bằng lòng chở anh đi, anh ta nói anh chịu chở vì gia đình anh cần tiền, Đăng vẫy tay chào Linh rồi nhảy lên xe hon đa. Những cơn gió mát lạnh, thổi bay những lọn tóc trên trán Đăng...

Khoa tính bày ra mớ giấy tiền vàng bạc để chuẩn bị đốt, thì anh nghe tiếng xe máy bình bịch trước hàng rào, anh thấy loáng nhoáng ánh đèn xe, anh dợm bước ra xem ai, thì Đăng khoác chiếc ba lô đi vào, Khoa chựng lại, anh không tin vào mắt mình. Anh nhào ra ôm chặt lấy Đăng, anh muốn ôm thật chặt, ôm thật chặt để Đăng không còn rời xa anh nữa. Đăng cũng ngở ngàng, anh không ngờ Khoa mửng rở đến vậy, anh gở tay Khoa ra, lòng anh chợt bàng hoàng, anh nhận thấy, trên khoé mắt Khoa, lấp lánh giọt nước mắt. Anh xúc động.

"Ừ, mình về đón giao thừa với cậu đây."

Tiếng pháo nổi lên từng tràng, tiếng pháo đì đùng, đoàng đoàng. Bà ngoại ra hiên, "Khoa, con thắp nhang đi con, Đăng, con đốt pháo đi. Giao thừa rồi đó"

Đăng nhìn Khoa, nhìn ánh mắt của Khoa, anh cầm chiếc hộp quẹt từ tay Khoa. Anh thầm nghĩ "mình biết, mình sẽ mãi mãi yêu Khoa, dù có điều gì xảy ra trên cuộc đời này, mình sẽ vẫn yêu Khoa."

Phần 5- Vòng xoáy

Những ngày tết năm nay thật đúng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Đăng - anh cảm thấy như vậy. Một hương vị ngọt ngào ấm áp trong từng ngày, từng giờ bên cạnh Khoa. Ánh mắt, nụ cười của Khoa ngọt ngào cứ như là những miếng mứt dừa ngày tết, ngọt lịm, thấm từng chút vào trong cõi lòng của anh. Từ hôm ba mươi Tết, khi Đăng từ Sài gòn chạy xe ôm về đón giao thừa với Khoa, Khoa cảm thấy có một điều gì đó gợn lên, một tình cảm lạ lùng cứ bâng khuâng nhấp nháy trong lòng anh, anh tỏ ra quan tâm đến Đăng hơn, tỏ ra săn sóc bạn hơn, đi đâu anh cũng đói Đăng đi theo, Đăng không đi, anh cũng không đi, anh nói: "mình làm gạc đờ co cho bạn đó mà, năm nay là năm đầu tiên bạn ăn tết ờ vùng quê này, mình phải phục vụ bạn chứ, mai mốt lên Sài gòn, mình bắt cậu phục vụ mình lại nhé." "Phục vụ Khoa suốt đời mình cũng được", Đăng nghĩ thầm trong bụng. Niềm hạnh phúc rạt rào nếu để ý một chút cũng dễ dàng thấy hiện lên rõ trên ánh mắt và gương mặt anh sáng ngời của Khoa, nụ cười tươi tắn có duyên luôn nở trên khuôn mặt đẹp trai lại càng làm bao cô gái trong vùng thêm xao động. Đăng ít khi ghé về nhà trong mấy ngày Tết, mẹ Đăng thấy con mình vui với bạn bè, bà cũng vui, bà cũng lăng xăng thăm viếng bà con cô bác quanh vùng, buôn bán mà, quen biết nhiều người, bà cũng cảm thấy quên đi nhiều những buồn phiền trong lòng. Bà ngoại Khoa thì lại càng vui, thấy hai đứa cháu tíu tít quyến luyến từ trong nhà ngoài ngỏ, bà cảm thấy cái Tết này thêm phần ấm áp rộn ràng, mấy miếng trầu mà Đăng và Khoa têm cho ngoại, như càng thêm cay thêm ngọt.

Bạn bè trong lớp kéo đến nhà Khoa hết tốp này đến tốp khác, mấy hũ mứt dừa, mứt tắc, mứt me..mà ngoại sên cũng nhanh chóng vơi dần. Đăng thường đèo Khoa trên chiếc xe đòn giông tuyệt đẹp của Đăng, đến đâu, bạn bè cũng vui cũng thích, hầu như trong xóm ai cũng nể trọng tài nấu bánh chưng của Khoa. Nhìn hai cu cậu sáng sủa nhanh nhẹn, hoạt bát, ai mà không thích đón vào cửa xông đất ngày đâu năm. Đến thăm gia đình bạn bè, ai cũng thích những lời chúc Tết xởi lởi, dí dỏm và đầy văn chương của Đăng. Chúc tết ai xong, Khoa và Đăng lại kéo bạn đi, đám đông lại càng rồng rắn vui nhộn, lình xình. Đến nhà nào, Đăng cũng bị bạn bè níu áo, đẩy lưng ra để mà đại diện bạn bè chúc tết gia đình. Đăng chở bạn đi suốt sáng, rồi chiều, rồi cả tối, nhưng anh chẳng tháy mệt mỏi gì cả, đi với Khoa mà, anh chỉ cảm thấy một cảm giác lâng lâng, say say, một cảm giác ngọt lịm, ngọt như miếng mứt bí tan trong miệng vậy. Khoa hay vịn tay anh khi ngồi trên sườn ngang xe, còn Đăng không thể không cảm thấy cái hơi ấm nhẹ nhàng và những cảm giác khó tả khi cơ thể Khoa chạm vào anh. Khoa thì tỏ ra thật ân cần với Đăng, đến đâu, Khoa cũng nhắc Đăng ăn uống đàng hoàng, có khi Khoa còn gắp thức ăn cho Đăng nữa, anh nói :"phải làm như vậy, vì mình sợ con trai thành phố xuống đây sợ con gái miền quê, mắc cở không dám ăn rồi phài nhịn đói." Đăng nhiều khi không dám nhìn Khoa, anh sợ anh không thể rời khỏi ánh mắt của Khoa, trong lòng Đăng dạt dào những cảm xúc, những cám xúc cứ len len lén, cứ nhen nhóm từng chút, nó len lỏi, xâm nhập từng mạch máu căng tràn trong cơ thể thanh xuân khoẻ mạnh của anh, rồi những tình cảm đã ùa vào tràn lấp trong trái tim anh, nó rạt rào như vạt gió thơm ngát mùi bưởi.. Có lúc chở Khoa về vào buổi tối, anh giả vớ cúi xuống như đang kiểm tra cái đèn xe nhưng thật ra anh len lén đặt một nụ hôn vào gáy Khoa. Cái cảm giác đó thật bâng khuâng nhẹ nhàng, anh ước gì trái đất này hãy ngừng lại, để anh được ở bên Khoa mãi mãi trong những giấy phút như vậy. Khoa thì ngồi vắt vẻo trên đón ngang xe để Đăng đèo anh, Khoa thường nhẹ nhàng chậm rãi kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu của anh trong những cái Tết trước, anh nói với Đăng, đây là cái Tết vui nhất trong đời anh, vì anh có người bạn là Đăng. Đăng cười, "xạo quá cậu ơi", Khoa đặt tay lên đùi bạn, "thật chứ, năm nay có người làm tài xế cho mình, rối làm phát ngôn viên nữa, thật là vui đó." Khoa cảm thấy thật dễ chịu nơi lòng bàn tay, anh cảm thấy nhưng múi cơ bắp đùi của Đăng gồng lên rắn chắc đều đăn mỗi khi Đăng đạp từng vòng xe. Có khi Đăng ngây ngất say sưa với những cảm xúc, anh muốn trào chực ra ngoài những tinh cảm đó, nhưng rồi Đăng nén lại. Có lúc Đăng la toáng lên, "ê, mình thả hai tay nè nhe!", rồi Khoa hoảng sợ cầm lấy ghi đông lái xe, Đăng ôm xiết bạn trong vòng tay, "Khoa ơi Đăng rất thương mến bạn." Khoa cười, "thì mình cũng vậy, nhưng mà làm gì tưng giữa đường vậy, bộ muốn xuống mương hả?, khùng quá đi". Rồi cả hai cười xòa...

Hôm nay đã là mùng bốn Tết rồi, ngày mai học sinh lại đến trường sau những ngày nghỉ Tết vui vẻ, chiều nay, Đăng và Khoa chiều nay có ghé nhà của Lan chơi, ba mẹ Lan rât mừng vui, moi người cũng làm lai rai vài ly rượu nếp. Lan cũng nướng thêm vài con khô mực, làm chút kiệu chua ngọt cùng vài con tôm đất đỏ au để cánh đàn ông nhâm nhi. Mẹ của Lan, ép hai cậu con trai phải ăn cho được món thịt đông cũa bà làm đặc biệt để đãi khách. Đăng thì lúc nào cũng hóm hỉnh với mấy cậu chuyện cười tiếu lâm làm mấy chú mấy bác cười ngặt nghẻo, mọi người thiệt là vui vẽ say sưa, ly rượu thì cứ quay vòng đều đặn, rượu nếp than thì không say lắm nhưng cũng ngot ngào đậm đà, cái hương vị cay cay ngọt ngọt hơi gắt cũng làm lời ra chuyện vào, Khoa liếc nhìn Đăng, anh không biết Đăng uống rượu cũng tỉnh queo lắm, "cha, dân thành phố mà cũng gớm hả." Anh thấy có nhiều điều gì đó thật dễ thương và hấp dẫn ở Đăng mà anh vẫn chưa biết. Anh chợt thấy lòng bồi hồi một điều gì đó, anh nhớ lại cái hôm liên hoan, cái hôn của Đăng nó vẫn đầy bí mật, đầy thắc mắc, anh không muốn nghĩ đến, nhưng sao nó cứ gợn lên, hiện lên. Anh lắc đầu, con trai mà hôn nhau, kỳ quá....

Lan đứng ở mép chiếc rèm cửa xuống bếp ra hiệu cho Khoa, chắc là cô muốn nói gi đó với Khoa. Khoa cáo mọi người ra ngoài một chút, Đăng tinh ý thấy được, chợt thấy điều đó, và rồi bổng nhiên, ly rượu đang cầm từ tay Khoa, trở nên nặng trĩu, hình như một điều gì đó nó cứ ngẹn lên trên cổ họng, anh lẩm nhẩm trong bụng, " Khoa thì đi với Lan mà, mình là thắng bạn trai, bình tỉnh đi, mọi chuyện bình thường thôi." Nhưng rồi anh lại quặn quặn trong bụng, lồng ngực anh như có ai đè lại, họ lại làm gì đây, chắc lại rủ nhau ra sau vướn. Đăng lại tưởng tượng cảnh buổi chiều nhá nhem, những cơn gió từ bờ sông thổi qua dịu mát, dưới những gốc ổi thơm ngát mùi ổi chín sau vườn nhà Lan, Khoa và Lan đắm đuối trao nhau những lời nói ngọt ngào nồng ấm. Anh nghĩ, Khoa uống vào vài ly, chắc lại càng thêm nồng nàn, mạnh dạn. Đăng lại thấy một cái gì đó se thắt lồng ngực mình, chắc họ lại nắm tay nhau rồi, và rồi sẽ có cả những nụ hôn. Anh lại nghĩ đến cái bàn tay to với những ngón tay dài, cánh tay săn chắc của Khoa, lòng Đăng lại nhói đau khi nghĩ đến hôm trước tết, chắc là họ đã thuộc về nhau. Đăng dốc hết ly rượu vào cổ, đắng ngắt. Đăng vẫn tiếp câu chuyện vui mà anh thuộc làu vì đã kể bao nhiêu lần, mọi người cười hể hả, nhưng Đăng thấy nó vô vị nhạt nhẻo, anh lại thầm thì trong lòng, "cuộc sống vậy thôi, theo qui luật của nó, đừng suy nghĩ gì nửa cả, Khoa cho mình gì, thì mình nhận lấy thôi, hãy vui với gì mình đang có, Khoa đối với mình củng tốt lắm mà." Anh bấc giác nhìn ra ngoài, trời đã xập tối, khắp xóm, vẫn còn vọng tiếng pháo lẹt xẹt, đì đùng vẫn những tiếng í ơi, chào hỏi vui vẽ thăm viếng nhau. Những ngày qua đối với anh đã là quá hạnh phúc, được sông bên người mình thương yêu thì còn gì nữa, anh biết vậy, nhưng sao anh vẫn thấy trong lòng tan ra từng mảnh nhỏ, anh cảm tưởng mình như vạt nắng chiều loáng nhoáng bên sông, ừ, rồi nó tan ra, rồi nó sẽ biến thành những vạt gió buồn hiu lây lất với những hàng dương." Đăng lại nốc thêm một ly rượu.

Ê, Đăng làm gì mà cậu mơ màng vậy, nhớ tới cô nào ờ Sài gòn hả", Đăng giật mình thấy Khoa ngồi xuống bên cạnh anh. Đăng lại thấy hơi vui trở lại, "Không, mình đang nhớ xem, ngày mai phải học môn gì, xem coi có bài nào chưa làm không."

"Không đâu, đừng có lo, ngày mai ngày đầu năm, chẳng học gì nhiều đâu, à, tối nay mang cặp vở lại nhà mình ngủ, mai hai đứa đi học luôn há." Khoa vừa gắp miếng kiệu cho Đăng vừa nói.

"Ừ cũng được, nghe cũng hay". Đăng ra vẽ hờ hửng, nhưng trong lòng vui sướng lắm, anh ước mong được nằm ngủ với Khoa, anh mơ màng nghĩ đến anh cạnh Khoa và được hít thở hơi ấm nồng nàn lâng lâng từ cơ thể Khoa tràn đầy sức sống của Khoa, anh nghĩ, anh có thể quên tất cả mọi thứ trên đời này để được cái cảm giác đó.

Khoa quay ra nói với mọi ngưới, "ngày mai tụi con đến trường rồi, chắc không dám uống nhiều, chắc tụi con xin phép về. Đăng và Khoa xin phép mọi ngưới rồi lục đục ra về, có mấy đứa con nít xúm lại vòi Khoa và Đăng tiền lì xì, Đăng cưới, anh rút trong túi ra xấp tiền mới rồi phát cho tụi con nít. Khoa xè tay ra, "con nữa nè chú Đăng", Đăng cưới, rồi bất ngờ phát vào tay Khoa một cái thật mạnh, tụi con nít cưới ầm ĩ. Khoa đòi hôm nay được chở Đăng, anh ngồi lên xe, tay hơi loạng choạng khi Đăng ngồi lên đòn giông, Đăng cười, "chạy được không đó cha, hay là mũi chấm đất đó." Khoa đạp xe, trời đã buông màn đêm, những ánh đèn trong những căn nhà hai bên đường hắt ánh sáng ấm áp, lác đác vận nghe tiếng la vô ra đâu đó của buổi họp mặt gia đình với những ly rượu ngày xuân, nghe cả mùi bánh chưng chiên thơm ngậy. Khoa bổng quẹo xe vào một lối nhỏ ra bờ sông, "Ủa, đi đâu vậy Khoa?", Khoa cười "thấy nóng quá, ra bờ sông tắm cái cho mát". Đăng ngại ngùng "nhưng đâu có mang quần đâu." Trời ơi ông tướng ơi, giờ này tối hu, đâu có ai ngoài đó đâu, cởi truồng tắm cũng được mà." Đăng nhớ lại buổi đầu tiên tắm sông với Khoa, cái kỷ niệm tuyệt vời đó không thể phai nhòa trong ký ức của anh. Anh chợt bâng khuâng xao xuyến với việc hồi tưởng kỷ niệm đó, hồi ức làm anh nhớ đến lần đầu tiên khi cơ thể anh chạm vào cơ thể tuyệt mỹ hoàn hào của Khoa mà không có lớp quần áo ngăn cách, anh cảm giác từng bộ hận trên người Khoa cọ xát tiếp xúc trên cơ thể của anh. Đăng thấy trong người nóng và ngột ngạt, không biết vì những ly rượu hay vì trời nóng bức hay vì hơi thở nóng hổi của Khoa phà qua mang tai anh. Anh chợt quay lại, môi và miệng Khoa quệt ngang tráng Đăng, anh nghe một mùi hướng thơm nhẹ của rượu nếp trong hơi thở của Khoa, anh chợt rùng mình xao xuyến. Đến bờ sông, vài ánh đèn từ bên kia sông le lói, những cây dương bên bờ lao xao nhẹ, Khoa và Đăng xuống xe, dựng xe bên mép nước.

"Tụi mình tắm ở dây, ít có người ra đây lắm, tha hồ tắm, thôi, cởi đồ tắm lẹ rồi về nhà cậu lấy sách cặp rồi về nhà mình." Nói rồi Khoa cởi chiêc áo thun, anh đùa giởn liệng vào tay Đăng, rồi anh cởi quần dài, rồi cởi luôn quần lót, rồi anh liệng nốt vào tay Đăng. Đăng đang đứng lặng im như trời trồng, anh nghe thoang thoảng mùi mồ hôi nhẹ nhàng lan tỏa từ người Khoa và quần áo của Khoa, anh lặng người, hơi thở anh trở nên dồn dập khi thấy hình dáng Khoa đang khỏa thân trong đêm tối, ánh sáng mờ mờ đủ để Đăng nhận ra những đường nét tuyệt đẹp, gợi cảm đến nóng rực của Khoa. Khoa cười,

- "bộ tính đứng cầm đồ cho mình luôn sao, liệng lên ghi đông xe, rồi cởi đồ xuống tắm, mát lắm, lẹ đi, nếu không mình liệng cậu xuống nước bây giờ." Khoa lẩm bẩm, “sao dạo này cu cậu bị ma nhập hay sao vậy không biet, nhiều lúc cứ như là dở hơi lện đồng vậy. “

Loading disqus...