Khoa dốc hết ly rượu nếp ngọt lịm vào rồi khà một cái rỏ to. Đăng nhìn vào ánh mắt Khoa, anh như muốn chìm sâu trong ánh mắt sáng trong vắng vặc đó, Đăng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng bay bổng, cứ như những vạt hơi nước buổi sáng ven bờ con sông quanh làng, giọng nói sao mà ấm áp ngọt ngào của Khoa cứ như những giai điệu dân ca nồng nàn mà Đăng đã từng nghe đâu đó, Đăng thật ước ao được ngả đầu vào Khoa, nơi bộ ngực vạm vở săn chắc hằn sau chiếc sơ mi mỏng, anh ngắm nhìn cái nét thanh nhả trên nụ cưới khoé môi của Khoa, vẫn cái tương phản đáng yêu với nét mặt mà lúc anh mím môi lại cái cằm bạnh ra vuông vuông. Cái nụ cười đó làm dịu dàng đi nét cứng cỏi và tôn thêm cái nét hấp dẫn của Khoa. "Ước gì mình được hôn lên vầng trán đó". Đăng cảm thấy lòng mình nóng rực, không biết vì ánh lửa cháy đượm của nồi bánh, hay vì vài ly nếp than ngọt ngào. Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Khoa, anh cảm thấy lòng mình dịu mát lại, Đăng lại ước, ước gì mình được tắm trong cái ánh mắt đó, thật mát mẻ thật ngọt ngào. sâu lắng. Đăng đặt tay lên bàn tay Khoa đang vịn vào gối anh, anh đánh bạo cầm bàn tay Khoa lên, Khoa vẫn để yên, bàn tay Khoa với những ngón tay dài và thon, lòng bàn tay vài chổ chai sạn, nhưng anh nghĩ, một bàn tay thật đẹp và khỏe mạnh, anh bóp bóp những ngón tay của Khoa rồi không kìm được, anh vuốt nhẹ bàn tay Khoa.
- Bàn tay Khoa chẳng giống bàn tay người miền quê chút nào, bàn tay Khoa rất đẹp.
- Vậy hả, mẹ mình cũng nói vậy đó, mà cậu biết coi bói tay không?
Đăng lắc đầu. Anh có một cảm giác thật ấm áp khi nắm bàn tay Khoa. "Nắm bàn tay Khoa thật thích, mình ước có những ngón tay đẹp như của Khoa". Đăng lấy mu bàn tay mình xoa nhẹ và tay Khoa làm Khoa cảm thây hơi nhột nhột vì những cộng lông trên mu bàn tay Đăng. Khoa cười khúc khích nhưng anh cảm thấy hay hay, vui vui.
- Nè làm ly nữa đi há, rồi mình tâm sự nhiều chuyện.
- Lại muốn khai thác đời tư của mình nữa hả.
Khoa hơi có chút vẻ trầm ngâm, anh rót một ly đưa cho Khoa, một tay anh đặt lên vai Đăng, anh bóp nhè nhẹ
- Đăng nè
- Hả chuyện gì.
- Đăng có xem mình là người bạn thân không.
- Khoa là người bạn thân nhất của Đăng đó, sao vậy?
- "Đăng nè"
- "Nè hoài, nói đi"
Khoa uống hết nửa ly rượu còn lại sau khi Đăng uống, rồi tiếp. "Nhiều khi mình muốn hỏi Đăng, nhưng mình ngại, hôm nay, mình muốn hỏi bạn, nhưng mà Đăng phải biết mình rất yêu mến Đăng, cậu như là một người thân thiết của mình."
- Thì có gì đâu, hỏi đi, chuyện gì vậy. Đăng cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghe Khoa nói như vậy, anh cứ cảm tưởng đó là những lời nói đáng yêu nhất, thấm đượm tình cảm nhất trong đời của anh và hình như chỉ để dành cho riêng anh. Khoảng không gian yên ắng trước mắt cứ như ngừng lại, anh cảm thấy sao chơi vơi trong cái dịu dàng của ánh mắt, giọng nói của Khoa, vẫn cái ánh mắt của ngày đầu tiên anh gặp Khoa trong lớp. Vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm và một chút vẽ gì đó uy quyền. Khoa ơi, có gì mà mình không thể trả lời với Khoa, mình cho cả cuộc đời của mình còn được mà. Ước gì Khoa biết được mình yêu bạn đến chừng nào, trái tim mình đây chỉ muốn gào thét lên điều đó, mình chỉ muốn được ngả đầu vào gối bạn, để được nhìn sâu vào tận đáy mắt của Khoa, được ôm xiết Khoa vào lòng. Đăng chợt cười buồn, Khoa đâu có cần cuộc đời mình, dù có cho Khoa, cũng vô ích thôi mà.
- Gì mà cười một mình giống tửng quá vậy, mình nhiều khi thấy bạn sao lạ lạ vậy, Đăng nè
-Ừm, lại nè
- Đăng có thể nói cho mình biết chút ít về chuyện gia đình riêng tư của bạn không, sao bạn và mẹ bạn về đây vậy và rồi ba bạn đâu.
Đăng bổng thở dài nhẹ, anh co gối lại, hai tay ôm gối nhìn vào bếp lửa ra chiều tư lự. Khoa lặng lẽ đứng lên bỏ vào bếp và cây củi, anh quay đứng bên Đăng anh cúi xuống vỗ vỗ nhẹ vào tay Đăng rồi anh ngồi xuống, anh tựa lưng vào Đăng, anh cảm giác hơi nóng ấm áp dịu dàng lan toả. Khoa kiên nhẫn chờ đợi Đăng trải rộng lòng mình với anh.
-Mình là con một trong gia đình giống như Khoa vậy. Hồi truớc nhà mình ở trong một con hẻm nhỏ lặng lẽ trong lòng một quận nội thành đông đúc của Sài gòn. Ba mình là một kỹ sư xây dựng, ông làm trong một xí nghiệp xây dựng quốc doanh, lương thì không nhiều, nhưng thu nhập khá nhiều từ những khoảng phẩy phết do những công trình xây dựng của nhà nước mang lại. Mẹ mình không đi làm, chỉ ở nhà chợ búa và dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống của mình có thể nói là khá hạnh phúc, mình đi học gần nhà, cái gì cần, cái gì thích, ba đều mua cho mình. Có lẽ mình nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi là những ngày êm đềm no ấm và đều đặn như vậy. Rồi cho đến một ngày cách đây hơn năm, một lần mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình hình như vừa to tiếng với nhau, mình không biêt có chuyện gì cả, chỉ nghe ba mình quát to "mẹ con bà còn muốn gì nữa, tôi đem tiền về chu cấp mọi thứ cho mẹ con bà.". Mẹ mình thì nước mắt ràn rụa. Bà chỉ nhìn mình với ánh mắt đau khổ và ngại ngùng, mình không biết gì cả, nhưng cũng chẳng dám nói hay hỏi gi, mình chỉ biết nín khe rồi rón rén về phòng. Từ ngày đó, ba mình ít khi ăn cơm ở nhà, ông thường xuyên đi về khuya, đôi khi đi vài ngày mới về. Mình hỏi mẹ ơi, chuyện gì vậy mẹ. Mẹ mình không nói gì cả. Nhưng rồi mình cũng biết, ba mình đã có một người đàn bà khác trong cuộc sống. Mẹ mình thì vẫn câm lặng và chịu đựng, bà không muốn làm to chuyện, và vẫn hy vọng ngày nào đó ba mình sẽ quay về. Mình đã lầm, và mẹ mình cũng lầm, càng ngày, ba mình càng công khai, thậm chí không cần dấu diếm mẹ mình nữa. Một ngày, khi mẹ mình đi Đà Lạt để thăm bà con rồi trở lại nhà sớm hơn dư định, bà bắt găp ba mình đang ân ái với người đàn bà đó trong phòng. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ba mẹ mình đã ra toà ly dị, mẹ mình không đòi hỏi gì cả, bà chỉ lặng lẽ đau khổ chấp nhận tất cả những gì toà phán. Với một số tiền để dành, mẹ mình mướn một căn nhà gần trường học mình đang học, rồi bà mở một sạp nhỏ bán quần áo, mỹ phẩm. Mình cũng giận ba mình lắm, nên khi ở tòa án quận, mình nhất quyết đòi ở với mẹ mình. Cuộc sống cũng tạm được, nhưng không bằng trước kia. Mình vào lớp học, mình xấu hổ và đầy mặc cảm với bạn bè, và rất là buồn. Đến mùa hè, một người bà con xa của bên ngoại ghé thăm mẹ mình, bà ta là một phụ nữ tốt bụng, nhìn thấy mẹ mình quéo quắt vì buồn, bà nói, thôi, em phải đổi gió một thời gian thôi em à, chị có một người quen ở một khu chợ vùng ngoại ô, về đó buôn bán đi em, vừa buôn bán kiếm sống, vừa thay đổi cái không khí chung quanh mình, đừng có đày đọa ở cái nơi ngột ngạt đầy buồn chán này nữa. Mẹ mình ái ngại vì chuyện học của mình, bà ta vổ tay, ở đó có trường cấp ba nữa, mới xây. Mình nhìn mẹ gật đẩu. Thế rồi, mẹ mình đã về đây san lại căn phố lầu ở chợ, mẹ mình mở sạp bán tạp phẩm, mỹ phẩm linh tinh. Từ hồi mẹ mình về đây, bà vui hơn, vì dân ở đây cục mịch, nhưng không quê mùa lắm, và lại tình cảm. Dòng sông nhỏ mát rượi với những cơn gió, vườn bười thơm ngát mùa trổ bông, những luống hoa tươi rói nhiều màu sắc, cái khu phố chợ nhỏ vừa đủ đông vui nhộn nhịp..làm mẹ mình như dịu lại nổi cay đắng và thay đổi, từ một người đàn bà chỉ biết chuyện trong nhà, nay đã tự lực làm việc sinh sống. Còn mình, mặc dù không còn sự thương yêu của ba, nhưng rồi mình cũng an ủi phần nào khi về đây, mình đã có sự bù đắp..cậu biết là gi không.
- Biết rồi, là mình phải không. Khoa cười tinh quái. Anh cảm thấy một niềm vui len lén nhẹ nhẹ len lỏi không thể kiềm chế trong lòng anh.
- Thật sự là vậy, bạn là niềm vui, là món quà trời cho của mình đó.
- Quệ quá ông ơi. Khoa nói nhưng anh thấy lòng mình cũng san sẻ được cái tình cảm nồng nàn của Đăng dành cho anh. Khoa tựa lưng vào Đăng, anh ngả cổ vào vai Đăng. Bất giác anh đưa tay vân vê cái lọn tóc quăn quăn sau ót Đăng. "Mình sẽ mãi mãi là chổ dựa của bạn, hãy sống ở đây đi, đừng có đi đâu nữa Đăng nhé, ở đây lấy vợ sanh con lập nghiệm ở đây.
- Mình không lấy vợ. Nét mặt Đăng bổng nhiên cau có
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy. Khoa hơi ngạc nhiên.
Đăng thấy mình khá vô lý, anh dịu lại- "Thật ra thì cuộc sống của mình không tệ, mình biết nhiều người còn khổ hơn mình nhiều, mình vẫn còn mẹ rất thương yêu mình, và mình còn có Khoa nữa." Đăng không thể kìm được một tiếng thở dài nhẹ.
- Gì vậy cậu, lại có băn khoăn gì nữa vậy.
- Mình sợ ngày nào đó mình sẽ không còn bạn nữa. Khoa sẽ xa mình, mình sẽ buồn lắm.
- Trời ơi, sao mà đa sầu đa cảm vậy, mình sẽ là bạn thân của cậu mà, có cậu bỏ mình thì có.
- Làm gì có điều đó, không bao giờ. Đăng trả lời mau lẹ.
- Sao lại không, cậu đẹp trai lại tài giỏi, thiếu gì con gái nó theo, ngó ngàng gì đến thằng bạn này. Mà nè, Đăng có người yêu chưa vậy, trên Sài gòn thì con gái đẹp và chưng diện lắm.
- Vậy mình không thèm có bạn gái, suốt đời làm bạn với Khoa thôi há. Đăng nói ra xong, cảm thấy một chút gì đó khoây khỏa, dịu lại trong lòng.
- Thôi đi, đừng có khùng.
Khoa và Đăng nhìn nhau, hai anh cười khanh khách, tiếng cười vang vang trong đêm tối hoà tiếng tí tách của bếp lửa hồng. Đăng nhìn vào bóng đêm, đêm nay thật đẹp, thật lãng mạn, tiếng nổ tí tách của bếp lửa, tiếng lào xào của những cơn gió lướt qua mấy tàu dừa, và chỉ có mình anh với Khoa bên ngọn lửa, anh muốn thời gian đêm nay ngừng lại, để anh có thể mãi mãi bên Khoa như vậy, anh và Khoa tâm sự với nhau thật nhiều, thật đầm ấm. Đêm về khuya, chai rượu cũng cạn, mấy con mực nướng cũng làm hết, Khoa ngáp mấy cái ra vẻ đã buồn ngủ, anh nói chắc khoảng gần sáng, bánh sẽ chín, có thể vớt ra, anh ngáp mấy cái. Anh cười, sáng ngay phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, bây giờ cũng hơi buồn ngủ. Đăng bảo Khoa chợp mắt một chút đi, để anh trông lửa cho, củi xếp sẵn đó rồi, hết thì anh đun vào. "Ừ, mình chợp chút hé, mắt mình ríu lại rồi" Khoa vươn vai rồi ngả mình trên tấm bạt, anh nhìn bầu trời, rồi buột miệng, đêm hôm nay đẹp quá hả Đăng. "Ừm, thôi ngủ đi". Khoa quay qua, anh ôm lấy chân Đăng, anh dụi dụi mũi mình vào chân Đănng, rồi anh thiếp đi. Đăng nhìn Khoa ôm chân anh ngủ, như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, anh không thể kìm lòng mình, anh đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt Khoa. Một tình cảm dâng tràn trong lòng Đăng. Anh yêu Khoa quá.
Ngồi được một chút, Đăng thấy cần phải xem củi, anh gỡ nhẹ tay Khoa, rồi lại bếp lửa bỏ vào thêm vài cây củi to, quay lại, nhìn thấy Khoa vẫn ngủ say, anh cũng cảm thấy mỏi lưng, anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Khoa, anh mông lung nhìn vào trời đêm đã gần sáng, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua những tàu dừa, tiếng líu ríu của bầy gà con. Khoa chợt cựa mình, anh choàng tay ôm Đăng, Đăng cảm thấy hơi ấm dịu dàng nồng nàn của Khoa lan toả vào người anh. Nhẹ nhàng, êm ái như những điệu ru ơi à, lênh đênh như dòng sông lững thững, cái cảm giác xao xuyến được nằm cạnh người mình yêu, thật thi vị, thật êm đềm.....rồi Đăng cũng rơi vào giấc ngủ.....
Đăng choàng tỉnh giấc thì thấy trời hừng sáng, anh hoảng hốt vì thấy mình ngủ quên, anh đang nằm ôm Khoa ngủ ngon lành, anh tính choàng dậy tính xem bếp củi thì đã thấy Khoa mở mắt, anh cười. "Thôi, cậu đừng lo, hai anh em mình ngủ say sưa, may có bà dậy, bà trông bánh cho tụi mình rồi." Đăng cười, bây giờ anh mới nhận thấy có một tấm chăn mỏng đắp cho hai đứa, chắc bà ngoại Khoa đắp đây, anh tung chăn, ngồi dậy. Khoa cười vui vẻ:
- Nè, cậu nằm ngủ ôm mình chặt cứng hà, mình dậy trước cậu, nhưng sợ làm cậu tỉnh giấc.
- Vậy hả, thôi mai mốt cho cậu ôm bù nhé. Đăng ngượng nghịu trả lời. Dậy rồi mà không thức mình dậy luôn.
Khoa cười khoan khoái, anh thật tình thích cái cảm giác Đăng ôm anh ngủ, nó ấm áp và thân tình làm sao, anh cảm thấy từ cái lúc Đăng hôn anh trong đêm liên hoan lớp, có một cái gì đó thật khó hiểu, khó định nghĩa, anh muốn gần Đăng nhiều hơn, anh thích cái cảm giác lạ lùng khi Đăng ôm mình. Anh vươn vai đứng lên vặn mình kêu răng rắc, "bánh chín rồi đây, tụi mình vớt bánh ra thôi". Nói rồi anh vào nhà lấy mấy cái nia ra, anh lấy môt thau nước lạnh, anh lấy một cái cái ống tre nhỏ dài móc từng cặp bánh ra rồi nhúng vào thau nước lạnh một chút bỏ vào cái nia cho ráo nước. Từng cặp bánh xanh bốc khói nghi ngút trông thật ưng mắt. Bánh chưng Khoa gói giữ được màu lá xanh thật đẹp, bánh vuông và đều, thật hấp dẫn. Bà ngoại cũng ra vườn, bà gật đầu, năm nay Khoa gói bánh rất chặt và đều tay. Bà kêu mấy đứa rửa tay rồi ăn sáng, bà vừa nướng cho hai đứa một ổ bánh khoai mì nước dừa thơm phưng phức. Khoa thò tay tính bốc một miếng, Đăng vổ vào tay anh, "trời ơi ở dơ quá ông tướng ơi, đánh răng chưa mà ăn vậy hả?"
Đăng và Khoa đang thưởng thức ổ bánh khoai mì nướng của ngoại thì đã nghe tiếng dì ba í ới, dì vừa bươn vào vườn sau vừa bô lô ba la, dì nói, dì phải nhanh tay nhanh chân qua lấy bánh chưng, dì quay lại nói với Đăng, trể là không có cái nào. Khoa cười, rồi anh lấy hai cặp bỏ vào cái giỏ lác nhỏ đưa cho dì . Dì Ba cười toe toét trong có vẻ hài lòng lắm, dì cười cười, "dì có con cháu gái dưới Long An, dì dặm cho nó hoài mà thằng Khoa nó kén quá, phải chi nó chịu, năm nào dì cũng có bánh chưng." Khoa xua tay, "thôi dì ơi, con đang đi học mà, thì năm nào con gói, con cũng gói cho dì vậy." Anh quay lại nhìn Đăng rồi nói "Hay dì làm mai cho thằng Đăng đi." Đăng cười hềnh hệch, "lo cho mình chưa xong, bày đặt lo mai mối cho người khác." Dì ba lắc đầu cười, " thôi, cho tụi mày kén, tụi mày ở giá, về già cất lều mà ở với nhau". Đăng nghe dì Ba nói vậy, anh chợt mơ màng mông lung, có lẽ đó là ước mơ của anh, một mái lều chỉ có anh và Khoa, sống với Khoa, anh nghĩ rằng, trên đời đâu có gì hơn nữa. Một dòng sông êm ả, một túp lều nhỏ bên rặng phi lao, anh đang ngồi dạo đàn bên ánh hoàng hôn vừa nhuộm hồng. Khoa thì đang ngồi cạnh anh say sưa nghe anh hát, thật là thần tiên và hạnh phúc....Khoa quơ quơ tay trước mắt Đăng, "ê, làm gì mà giống lên đồng vậy hả, nè tối nay nhớ đi coi văn nghệ đó, tụi mình sẽ đến nhà Đăng rồi đi luôn." Đăng trở về vời thực tại, cái chữ "tụi" mà Khoa vừa nói làm lòng Đăng chợt thấy buồn, "tụi" đây là Khoa và Lan, còn Đăng, một kẽ thứ ba hợm hỉnh, dư thừa anh cảm thấy chùng xuống, anh quay ra nói nhỏ với Khoa, "ừ, thôi bây giờ mình về, hẹn tối há". Khoa thấy bổng nhiên Đăng thay đổi, anh hơi ngạc nhiên, anh nói: