“ Mẹ kiếp! Sao lại xui như vậy chứ? ”
Em đột nhiên mắng một cách căm phẫn, tôi không biết em muốn nói chuyện gia đình hay em nói tôi.
“ Đừng uống nữa ! Em sẽ say đấy! ”
Tôi nói và đoạt lấy cốc từ tay em.
“ Không đâu! Em không say! ”
Em tự đứng dậy, dựa vào tường và đi vào WC. Lúc quay ra, em nằm lên sofa nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình và hỏi.
“ Muốn chơi một chút không? ”
Tôi khẽ lắc đầu. “ Không! Anh không có tâm trí gì cả.” Và đúng là vậy.
“ Từ sau khi mẹ mất, chẳng ai tốt với em.” Em lại lẩm bẩm, chắc em đang nói đến tôi.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng. Đã 11h rồi, chúng tôi đều đã tỉnh giấc.
“ Đau đầu chết được! Đêm qua đúng là uống quá cỡ rồi! ” Em nói.
“ Không! Em vẫn tỉnh táo suốt đấy chứ! ”
“ Em mua là để cho anh mà kẻ say lại là em. ” Em cười vẻ hối lỗi.
Tôi không nói gì chỉ nghiêng người, nhìn vào một bên mặt em. Đôi mắt sáng, chân mày rậm, hàng mi dài đen mướt. Em khẽ quay sang, nhận thấy ánh mắt tôi nên hỏi:
“ Sao thế? ”
“ Không có gì! Nhìn em thôi!” Tôi nói
“ Anh ốm rồi! ” Em khẽ cười, mặt em hơi đỏ.Em đã giống một cậu trai Bắc Kinh thực thụ.
“ Đúng là vậy! Ốm nặng là đằng khác! ” Tôi như đang nói với bản thân.
Em nhìn tôi rồi vươn người sang hôn nhẹ lên môi tôi. Một nụ hôn dịu dàng, say đắm. Em vẫn nhìn tôi khi làm thế. Rồi em dứt khỏi môi tôi, bắt đầu hôn dần xuống hạ bộ tôi. Tôi nhắm mặt lại , tận hưởng cảm giác như trong mơ.
“ Han Dong! ” Em nhẹ gọi tên tôi.
Tôi mở mắt nhìn em, em đang ngó tôi nghi hoặc. Chắc biểu hiện khác thường của tôi khiến em thấy lạ.
“ Tiếp đi! ” Tôi khuyến khích em và lại khép mắt.
Em tiếp tục. Một chốc sau tôi kéo cho em sát lại vào người tôi để tôi cũng có thể hôn lên phần dưới của em. Không được bao lâu, em đã xuất tinh.Tôi vẫn chưa, em thấy hối lỗi và muốn tiếp tục làm cho tôi. Tôi ngăn em lại. Em nằm xuống, nép sát vào tôi. Ý em muốn tôi vào từ phía sau. Tôi ôm em từ đằng sau và nói tôi không muốn xuất tinh, chỉ muốn giữ chặt em như thế. Em im lặng, cứ như thế chúng tôi nằm im rất lâu. Tôi thật sự không muốn have sex. Tôi đang nghĩ lại những gì em đã nói đêm qua. Em bảo chỉ thấy thoải mái khi ở bên tôi. Em lo sợ các giáo viên và SV khác sẽ phát hiện chuyện của em. Em cũng tự nhận bản thân đã hết thuốc chữa rồi.
Em không nên oán hận tôi. Nếu ngay từ đầu tôi chính là người kéo em xuống nước, vậy thì lần này tôi cũng bị em kéo xuống chung. Tôi nhận. Tôi đã thừa nhận!
Lòng lại nghĩ đến người cha đã mất đi và người mẹ đang vô cùng đau buồn .
Chapter Nine :
Đó là một năm bất thường và bất ổn.
Ngày 15 tháng 4, với vẻ kích động Lanyu bảo rằng :
“ Sinh viên bọn em đã ngừng đến giảng đường và đang nhất loạt tuyệt thực! ”
“ Rảnh rỗi quá không có gì làm hả? Chán vì sướng rồi sao? ”
Tôi nói với em bằng giọng chuyện-đó-không-đáng-tý-nào.
“ Anh cũng từng là sinh viên. Phải biết những gì bọn em đang chịu đựng chứ! ”
Nghe những lời nói thành thực của em tôi không thể không cười.
“ Bọn em nếu nghĩ đến đất nước thì hãy học hành cho tử tế vào. Còn bọn anh cũng sẽ kinh doanh thật tốt !”
Tôi cũng đùa với em
“ Bọn anh mới đúng là loại sâu đang bòn rút đất nước này! ”
“ May phước cóc phải đấu tranh Văn Hoá, nếu không anh không tiêu mới là lạ. ” Tôi vừa khởi động xe vừa đùa với em.
Em cũng cười nhưng sau đó lại lo lắng hỏi tôi.
“ Nếu cứ náo loạn như thế anh có bị ảnh hưởng không? ”
“ Có chứ! Nếu sau này anh không thể tiếp tục kinh doanh, lại không làm được gì khác sẽ không tránh khỏi ra đường xin ăn.”
“ Em sẽ nuôi anh! ” Em tinh nghịch đùa.
“ Quên đi! Anh thà đi xin ăn còn hơn! ”
Tôi ngừng một chút và tiếp tục với vẻ nghiêm túc.
“ Em đừng lún sâu quá. Không may sẽ khổ lắm. Nhìn mà xem, cách mạng đã có kết cục nào ổn đâu? ”
“ Em không thế đâu! Em cũng không tuyệt thực mà! ”
Lúc ấy, đại đa số sinh viên đều ‘ Cách Mạng , cũng có nhiều người tranh thủ lợi lộc cho bản thân. Lanyu nói những người Toeflist (những người sắp thi Toef), Maists (những người thích trò Majong) và những ‘uyên ương hồ điệp’ (những kẻ đang yêu) là được lợi nhiều nhất từ CM. Tôi nói em thuộc tuýp người thứ 3, em bảo không vì đấy là chỉ những kẻ yêu nhau đường đường chính chính. Chắc em nghĩ quan hệ giữa chúng tôi là vụng trộm. Chúng tôi ở bên nhau vì điều gì đã không còn quan trọng ,cái chính là được gần nhau mỗi ngày.
Trường ĐH đã ngưng hẳn, em không có việc gì làm. Ngoài những lúc âu yếm nhau trên giường thì tôi hay đưa em đến khách sạn. Tôi cẩn thận luôn thay đổi địa điểm. Tôi biết có vài nơi dành cho gay nhưng không bai giờ dắt em đi. Em là viên ngọc hoàn mỹ vô giá mà tôi không muốn bất cứ ai xâm phạm đến.
Có một hôm tôi đưa em đến một Karaoke Box có dịch vụ bao trọn gói. Tôi đặc biệt đã lựa chọn cho em một cô bé trông có vẻ ngoan hiền, trẻ trung. Nhưng cả đêm trông em rất rụt rè và không thoải mái. Lúc ra cửa tôi và cười hỏi em.
“ Sao rồi? Có thích không? ”
“ Không! Chẳng có ý nghĩa gì cả! Em không thích! ”
“Em nên tập thích con gái là vừa , không thì mai này sao lấy vợ.”
“ ….” Tôi bây h đã hiểu em rất rõ, em im lặng nghĩa là em không vui.
“ Bây h em còn trẻ, tương lai sẽ phải nghĩ đến vấn đề này.” Tôi nói thêm.
“ Sao cứ phải kết hôn? Chúng ta thế này không phải rất tốt sao? ” Em nói. Tôi khẽ cười, không lên tiếng.
“ Anh muốn kết hôn à? ” Ngừng một lúc lâu, em đột nhiên hỏi.
“ Uhu! Biết đâu 2 ngày nữa tìm được người xứng đáng! ”
Tôi cố ý trêu em. Đã là nửa đêm, chúng tôi đang ở trong một bãi đậu xe vắng lặng . Xung quanh không có ai. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ được em. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ âu sầu và hoảng loạn trong đôi mắt ấy.
“ Han Dong! Em đã cùng đường rồi! ”
Em thấp giọng. Chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi với ôm chặt lấy em.
“ Anh cũng thế! ”
Trong lòng tôi nghĩ. Tôi sắp phát điên vì em rồi! Cứ mỗi khi cảm nhận được mùi hương từ em tôi lại thấy vô cùng phấn kích. Tôi đặt môi mình lên môi em, hôn mãnh liệt.
Đấy là lần đầu tiên chúng tôi ôm hôn nhau ở chốn công cộng. Chỉ tiếc không có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có đêm đen dài thăm thẳm.
Ngày 3 tháng 6. Tôi vừa bước vào cửa công ty đã nhận được điện thoại từ Tsai Ming. Anh tiết lộ với tôi bằng giọng bí mật và kích động, tối nay phải động thủ rồi. Tin của anh chính xác đến 99 %. Tôi cũng thấy mình phải hành động ngay. Đến trưa, mẹ tôi gọi đến, bà dặn dò tôi hôm nay không được đi ra ngoài. Tôi bật cười và hỏi lại sao tôi phải ra ngoài. Tôi cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn đó. Tôi gác máy rồi gọi về Lin Shi Cun và bảo Lanyu rằng buổi chiều em không được ra ngoài mà ở phải nhà đợi tôi về. Nhưng hai giờ sau em gọi lại và nói rằng tình hình đêm nay rất căng, em và một người bạn sẽ đến Da Qua Men.Tôi hoảng hốt.
“ Không! Ở yên đấy! Tối nay không được ra ngoài! ”
“ Bọn em chỉ đi xem thế nào thôi. Tối nay nhất định sẽ về.”
“ Không được! Anh nói cho em biết, tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. ”
“ Sao anh biết? ”
Tôi thấy mệt rồi nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích cho em nghe.
“ Chính xác trăm phần trăm. Em đừng hỏi nữa! ”
“ Vậy em nhất định phải đi! ” Em trở nên kích động.
“ Em… Trong đầu em chỉ toàn là nước thôi hả? ” Tôi bắt đầu thấy như đang ngồi trên đống lửa.
“ Trước 10.PM em nhất định quay về! Em sẽ cẩn thận mà! ”
Em đã quyết định. Tôi thấy lạ, lắm lúc em cũng cứng đầu đến vậy. Tôi bỏ hết công việc đang làm mà ra xe phóng như bay về Lin Shi Cun nhưng em đã đi rồi.
“ Đây là cái “ lợi ” khi yêu một cậu trai đấy! ”
Tôi vừa tức giận vừa lo lắng nghĩ. Tôi chạy xe lòng vòng Bắc Kinh. Chỗ nào cũng loạn xạ cả lên. Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Đã là 11.PM hơn, tôi mệt mỏi ngừng lại ngay cổng trường Tian Da. Chiếc loa đang phát hết công suất bài quốc ca, nhạc quốc tế và giọng hô hoán mọi người nên đến Da Qian Men vô cùng hùng hồn của một phụ nữ. Không khí nóng đến mức ngạt thở, không có đến một vì sao trên trời khiến cho lòng người chán nản cùng cực.
Tôi gọi điện về Lin Shi Cun nhưng vẫn không ai nghe máy. Không còn cách nào, tôi phải quay về đấy. Nhưng tôi không vào nhà mà ngồi trên vệ đường, đó là lối đi duy nhất để vào trong nhà. Tôi đốt thuốc không ngừng, từ trưa đến giờ tôi không có gì bỏ bụng nhưng chả cảm thấy đói. Trời đã gần sáng, tôi đã tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi mãi lẩm bẩm : “Lanyu… Lanyu… Anh phải đến, dù có chết cũng phải đến… ” Tôi nghĩ thế và chuẩn bị khởi động xe. Từ đằng xa, một bóng người nửa đi nửa chạy hướng về phía tôi. Là Lanyu! Tôi không cần nhìn cũng biết. Chiếc áo trắng của em thấm đẫm vết máu, cả trên mặt em cũng lấm tấm. Tôi sợ đến mức không thốt được lời nào.
“ Bọn phát xít! Thú vật! ” Em mắng đầy căm phẫn.
“ Em có sao không? ” Tôi đã phát điên mất rồi.
“ Em ổn mà! ” Em nhìn xuống áo mình rồi nói. “Đây là máu người khác !”
Nghe em nói thế, tôi thấy đầu óc quay cuồng. Em từ Bei He quay về và đang không ngừng thuật lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
“ Lần đầu súng nổ, hết thảy mọi người chen chúc nhau tháo chạy. Em cũng bị ngã ra đất. Khi súng ngừng, người nằm phía trên em không động đậy. Em lay ông ấy nhưng ông ấy chỉ mãi mằm yên, trên tay em đầy máu. Cạnh em có một cô gái, em muốn nắm cô ấy chạy nhưng cô ấy sợ đến nỗi không đi được. Súng lại nổ và em vội nằm lên người cô ấy, che cho cô ấy…”
Theo những lời của Lanyu, một bức tranh đẫm máu đang dần hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nhìn em, thật khó tưởng tượng. Một người luôn phục tùng, nho nhã và đầy lòng trắc ẩn như em lại có thể là một tấm lá chắn trong cơn mưa đạn.
Tuy rằng đã hoảng sợ suốt đêm nhưng chúng tôi vẫn không thể ngủ được. Em nép vào lòng tôi.
“ Em tưởng em đã chết và không thể gặp lại anh nữa. ” Em nói.
“ Hừ! Em cũng thật là ích kỉ đấy, sém tý nữa anh đã đến Da Qian Men. Thậm chí có thể anh sẽ chết ngay cả khi em vẫn sống. ”
“ Anh thật sự... thích... em đến vậy sao? ”
Chữ “ thích ” của em rất khẽ, có vẻ em hơi xấu hổ khi nói ra.
“ Anh hận em! Anh muốn giết chết em! ”
Vừa từ biệt sự kinh hãi của cái chết. Chúng tôi bắt đầu vuốt ve nhau. Chúng tôi đều muốn dùng cơ thể để chứng minh đối phương vẫn còn sống. Tôi dùng mặt cọ vào làn da gợi cảm của em, nó nóng. Em còn sống! Em vẫn thuộc về tôi! Em cũng làm thế với tôi, luôn ngẩng đầu nhìn tôi, em thích như thế. Đôi mắt đẹp của em tràn đầy sự mê say. Em ngừng lại và quỳ trên nền đất, tôi cũng xuống giường và chạy đến bên em. Em dùng tay ôm chặt mông tôi và dùng miệng mút hạ bộ của tôi. Tôi nắm lấy tóc em, quan sát vẻ mặt sinh động từ em. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ “ Tôi không thể để mất em! Tôi không thể! Tôi không thể! ” Tôi đã gần như gào to lên. Thuận thế tôi ấn nhẹ em xuống nền nhà, hai tay ôm lấy mặt em. Nhìn vào mắt em “ Anh yêu em! ” Tôi đã nói ra 3 từ đó. Ngay cả với phụ nữ tôi cũng chưa bao giờ nói thế, mà theo tôi 3 từ đó có phần… sến thế nào ấy!
Vậy mà tôi lại nói với em một cách tự nhiên. Đó là câu suy nhất tôi có thể nghĩ đến. Chúng tôi, thêm lần nữa lại cùng dìu nhau đến cõi thiên thai. Đây đúng là yêu, hoàn toàn không chỉ là để thoả mãn nhau. Mặc kệ người đời có cách nhìn ra sao. Nhưng tôi từng bước một cảm nhận được rằng: Tôi đã và đang yêu em.
Mỗi khi hồi tưởng đến, tôi thấy phấn kích không chịu được. Tình yêu của tôi nhìn thấy được, nghe được nhưng còn tình yêu của Lanyu tôi chỉ có thể cảm nhận.
Chapter Ten :
Từ tháng 6 đến tháng 9. Lanyu càng không có gì làm. Em nhờ tôi tìm hộ em một công việc. Nói rằng tiền không quan trọng ,chủ yếu em muốn thu thập thêm kinh nghiệm. Tôi hứa với em nhưng kèm theo điều kiện em phải học lái xe.
Từ một người bạn trong công ty xây dựng của tôi, em đã tiếp nhận rất nhiều bản thiết kế, em bây giờ còn bận hơn tôi. Ngày em nhận được bằng lái, tôi tặng em một chiếc Lexus. Em chỉ cười và nói “ Tuyệt quá! ” là hết.
Tình hình kinh doanh của tôi đang rất thảm, đâu đâu cũng có lệnh cấm. Tôi không quan tâm vì ai cũng thế. Chuyện này chỉ là tạm thời. Nhưng chết tiệt thay lại có chuyện xảy ra. Một nhà kho của tôi bị hoả hoạn. Đồ điện dân dụng trị giá hơn 700 ngàn NDT toàn bộ bị thiêu huỷ. Liu Zheng có phần lỗi không nhỏ trong việc này. Lúc tán gẫu cùng Lanyu, tôi nói rằng mình sắp sửa khai trừ Liu Zheng.
“ Có đáng không? Bọn anh là bạn bè lâu năm như vậy! ” Em vừa nhìn vào bản thiết kế hoàn thành xong vừa nói với tôi.
“ Hắn cũng quá đáng thật, đã biết “ thời thế loạn lạc ” vậy mà còn gây ra chuyện ấy! ”
“ Nhưng đâu phải anh ấy trực tiếp gây ra đâu! ”
Lanyu vẫn đang gạch gạch xoá xoá. Đó là một bản vẽ bằng bút bi và màu nước, em nói với tôi như vậy.
“ Từ lâu anh đã biết cái cầu dao ở nhà kho ấy có vấn đề. Đã sớm bảo hắn gọi thợ điện đến sửa. ”
“ Nhưng chính anh nói mấy hôm nay cháu bé nhà anh ấy đang ốm rất nặng còn gì.” Lanyu lúc nào cũng khoan dung.
“ Đấy là chuyện của hắn! Còn anh, ai sẽ đền bù thiệt hại cho anh đây? Anh không kiện hắn đã là phước lắm rồi! ”
“ Doanh nhân bọn anh chẳng có tình nghĩa gì cả! ” Em cười.
“ Trên thương trường chỉ nói đến lời lỗ, không có chỗ cho tình nghĩa. Học tập đi! ” Tôi như đang dạy em.
“ Thế ngoài kinh doanh ra? Bạn bè thì sao? ” Em lại hỏi.