Chapter Seven :
Chuyện Lanyu khiến tôi phiền não nhưng việc kinh doanh cũng đau đầu chẳng kém. Một loạt xe vừa nhập đã gặp rắc rối. Bởi vì những cải cách của chính phủ. Tới mùa xuân năm sau tôi nhất định phải bán sạch bách chúng ngay cả khi phải bồi thường.Vào trưa ngày thứ 7 tôi chuẩn bị ra ngoài. Liu Zheng nói rằng, đã một tuần không thấy Lanyu xuất hiện ở công trường nữa.
Khoảng thời gian không gặp nhau cũng đã hơn hai tuần. Ban đầu tôi vẫn sợ em sẽ tiếp tục làm ở đấy. Vẫn cứ ương bướng cố chấp. Nay đột nhiên ngừng làm, tôi không tránh khỏi lo lắng. Hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài kia, tôi quyết định gọi đến trường em. Có lẽ vì đang trong thời gian nghỉ hè nên rất lâu mới có người nghe, rồi lại kiên nhẫn thêm 20 phút nữa nhận được câu trả lời rằng phòng 815 không có ai, họ về nhà cả rồi. Hôm ấy lẽ ra tôi phải đi gặp khách hàng, là mấy người muốn mua xe. Nhưng tôi lại đột ngột thay đổi ý định. Phải đến Hua Da xem thế nào. Đến dãy thứ 8, một mùi hôi ùa ra thật là không thể chịu nổi. Ánh sáng hơi mờ, tôi đi dọc dãy lầu tìm thấy phòng 815. Gõ lên cửa vài tiếng, không ai trả lời.Tôi gõ lần nữa, vẫn như thế. Tôi hơi thẩt vọng, đặt tay lên nắm đấm cửa định ra về thì phát hiện cửa không khoá. Bên trong tràn ngập một màu đen, hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào. Dựa vào ánh trăng tôi nhận thấy có 8 chiếc giườg xếp sát cạnh nhau và một chiếc bàn dài giữa phòng. Tình lình tôi chú ý đến chiếc giường đặt sát cạnh cửa sổ, hình như có ai đang nằm. Sự kinh hãi ồ ạt ập đến với tôi. Tôi đứng trơ ra, không dám tiến thêm bước nào.
“ Lanyu! Lanyu! ” Tôi thử gọi bằng giọng khẩn cấp.
Không tiếng đáp trả. Tôi càng hoảng hốt hơn, phải cố hết sức chế ngự sự lo âu đang ngày càng nhiều hơn trong mình. Chạy đến bên giường. Đúng là em! Tuy không trông rõ lắm nhưng tôi chắc chắn đó là em. Sống đến tận giờ phút này, chưa bao giờ tôi kinh sợ đến thế. Tôi tự trấn tĩnh với tay chạm mặt em, không lạnh băng như tôi nghĩ mà rất nóng. Tôi nắm tay em, chạm vào mạch em. Mạch đập rất yếu nhưng gấp gáp. Tôi nghe được hơi thở của em, em còn sống. Tôi thở ra. Tôi muốn bế em lên nhưng không được, tôi vội chạy ra ngoài và la to.
“ Có ai không? Có ai giúp không? ”
“ Có chuyện gì thế? ” Cùng một lúc hai cái đầu nhô ra từ căn phòng bên cạnh.
“ Giúp tôi với! Có một sinh viên cần đến bệnh viện ngay bây giờ! ”
Họ giúp tôi đưa Lanyu lên và hỏi:
“ Đây là sinh viên lớp nào thế? ”
“ Lớp Kiến Trúc A. Tên Lanyu. Năm nay cậu ấy không về quê. ”
“ Oh! Là cái cậu ăn mặc giống dân Nhật. Hình như cậu ấy có họ hàng ở Bắc Kinh hả? ”
“ Hình như có! Cậu ta ít nói chuyện lắm, cũng không quen biết gì! ”
“ Anh là người nhà cậu ta? ” Một trong hai người bọn họ hỏi tôi.
“ Tôi là anh trai cậu ấy! ” Tôi không tâm trí đâu mà nghe họ nói chuyện.
Đã hơn 9.PM rồi. Khoa cấp cứu Bệnh Viện số 3 vẫn rất đông đúc. Một cô bác sĩ thực tập trẻ và xinh xắn đang khám cho Lanyu.
“ Sao đưa đến trễ thế? ” Cô bác sĩ nói nhỏ , bất mãn nghe như hết hy vọng rồi. Nhìn Lanyu nhắm nghiền hai mắt với đôi môi trắng bệch và nứt nẻ. Tôi không thể chịu được nữa, tôi nắm chặt tay em. Cô bác sĩ nhìn tôi đầy tò mò. Tôi buộc phải nói:
“ Tôi là anh trai cậu ấy. Nếu em tôi có mệnh hệ nào tôi không biết phải ăn nói ra sao với bố mẹ! ”
Cô bác sĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề và đồng thời nói với tôi rằng cơ thể Lanyu sốt cao vì làm việc quá sức, lại mất nước quá nhiều. Nên em hôn mê. Cô ta vừa nói vừa nhìn Lanyu, tuy em trông tiều tụy nhưng vẫn rất thanh tú. Cả đếm ấy tôi không thể nào ngủ được. Tôi ở bên Lanyu suốt đêm , thoa tinh rượu lên người giúp em hạ sốt. Quan sát từng biểu hiện của em, lắng nghe hơi thở nhanh ngắt quãng và những giọt mồ hôi túa ra khắp người em. Cô bác sĩ vô cùng trách nhiệm, mỗi nửa giờ đo nhiệt độ cho em một lần. Tận 5.AM, cô ấy cười bảo rằng thân nhiệt Lanyu đã hạ còn 30 độ, không còn nguy hiểm nữa. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm, mệt quá sức, mắt không thể mở thêm được nữa. Sức trẻ là lợi thế của Lanyu, trưa ngày thứ hai em đã ngồi dậy kêu đói và muốn ăn cơm.
Buổi chiều tôi đưa em về Lin Shi Cun. Tôi vặn nhỏ điều hoà, cho em uống hết một cốc nước to sau đó đặt em nằm xuống và đắp chăn lên người. Tôi bảo em nên nghỉ ngơi thật nhiều, trước tiên hãy ngủ đi đã. Tôi khẽ chạm vào trán em, nó hơi mát. Tôi nắm lấy một tay em, ngồi xuống giường và giở sổ sách của Fung Yi Kwan -một trợ lý của tôi- đã trao cho tôi về việc nhập khẩu 30 chiếc xe được ký hợp đồng. Là kết quả họ đạt được từ tối qua. Lanyu vẫn nằm ngửa, vài phút sau em trở mình. Nằm hướng mặt về phía tôi. Tôi cảm nhận được tay em đặt trên hạ bộ của mình. Lại còn dùng chân cọ nhè nhẹ vào bắp đùi tôi nữa.
“ Ngủ đi! Đừng có nghịch! ” Tôi cười, doạ em.
Em không những không ngừng mà còn dùng tay chạm vào cái ấy của tôi. Tôi cúi nhìn em, em cười với tôi.
“ Sao em không đứng đắn gì cả vậy! ” Tôi cũng cười.
Em càng tiến xa hơn. Bắt đầu dùng tay đi chuyển lên xuống hạ bộ của tôi. Tôi vội nắm chặt hai tay em, kéo lên trên và kẹp chặt nó vào gối đồng thời ngồi trên người em. Cái tư thế này hơi tàn bạo nhỉ?
“ Em muốn chết hả? Là lỗi của em, đừng có mà trách anh! ”
Tôi cười, mắt dán chặt vào em. Em vẫn có ánh nhìn mê hoặc tôi nhưng cũng đầy hân hoan.
“ Anh muốn gì? ” Giọng em mang một tý khiêu khích.
“ Anh muốn em! ” Tôi nói hết sức dữ dằn rồi cúi xuống hôn lên môi em thô bạo.
Khi quan hệ em rất ít gây tiếng động, càng kích động càng không có lời nào. Chỉ thở gấp. Mà cũng có thể vừa ốm nặng , em gần như thở không ra hơi. Tôi hôn lên mặt em, lên cổ, lên ngực , lên … Tôi túm chặt hai chân em, dang mạnh ra thô lỗ và nhanh chóng cúi đầu xuống. Em luồn tay vào tóc tôi, nắm chặt một cách hỗn loạn. Tôi thấy hơi vui. Tôi ra hiệu cho em trở người nằm nghiêng. Dang hông hình vòng cung, một chân nhẹ đưa lên. Tay tôi vuốt ve hậu môn em.
Theo từng động tác từ tôi em cũng nhịp nhàng khẽ chuyển động cơ thể. Còn liếm vào bắp tay tôi. Em quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức quyến rũ. Tôi biết không nên vào từ phía sau với một bệnh nhân vừa ốm dậy như em nhưng dục vọng của tôi đã sớm làm mờ đi lý trí. Sau khi đã thoa chất bôi trơn. Tôi chầm chậm đưa dương vật vào. Tôi cũng nằm nghiêng như em, hai tay nắm chặt lấy vai em. Sau đó cả thân trên áp sát vào người em. Tôi dùng tận lực ôm cứng lấy em. Phần dưới tôi bắt đầu vào sâu, không ngờ em cũng chuyển động theo tôi, chầm chậm. Đây là tư thế duy nhất từ phía sau mà em thích. Có lẽ vì nó khiến em không khó chịu lắm. Tôi nắm chặt lấy tay em khi em đang vuốt ve cái của chính mình.
“ Cố gắng đừng xuất tinh! Nguy hiểm lắm! ”
“ Không đâu! ” Em không thèm nghe lời khuyến cáo của tôi. Em đã hoàn toàn lạc lối trong đam mê. Dưới sự tự thủ dâm và hành động từ phía sau của mình. Chúng tôi đều đã xuất tinh. Em có vẻ như đã quá sức, nằm yên không động đậy. Thở hổn hà hổn hển. Nhưng trông em tỉnh táo hẳn.
Tôi bế em vào phòng tắm, đặt em vào trong bồn nước và nhẹ nhàng cọ rửa cho em. Tôi nhắc lại cô bác sĩ nhỏ nhắn hôm nọ.
“ Cô ấy nhìn em suốt! Chắc để ý đến em rồi! ” Tôi ghẹo em.
“ Cô ta già rồi! ” Em như bị xúc phạm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Em nói tiếp “ Lúc ở bệnh viện cô ấy nói với em: ‘ Khi cậu ngất, anh trai cậu lo đến phát khóc đấy! ’ ”
Em cười nhìn tôi với sự tinh nghịch của trẻ con, như đang chờ xem phản ứng của tôi.
Tôi vội tránh ánh nhìn của em. Cố cười để lờ đi! Tôi thấy đau! Em thật dễ mãn nguyện. Em không đòi hỏi gì nhiều cả. Nhưng đó là thứ tôi sợ phải cho em nhất.
Quan hệ giữa tôi và Lanyu đã có tiến triển mới. Em bắt đầu nhận tiền và quà của tôi với vẻ hân hoan. Nhưng tôi cảm giác được em làm thế chỉ để tôi vui thôi. Em cũng không nhắc lại chuyện tôi xua đuổi em hôm trước, cũng không nói tôi đã làm tổn thương em đến mức nào. Cuối cùng tôi cũng tìm được một tên ngốc. Có thể xem là người quen, hắn mua lại toàn bộ số xe gặp rắc rối của tôi. Tôi không thích như vậy nhưng là chuyện bất đắc dĩ. Tôi vô tình kể cho Lanyu nghe. Em cười bảo rằng tiền làm người ta cuồng loạn hết cả rồi. Tiếng chuông mừng năm mới vang lên khi tôi đang cùng Lanyu cuồng nhiệt trên giường. Quá kích động tôi đã thề chỉ có em chứ không có ai khác, nhưng tôi vẫn không trung thành với lời thề ấy. Đó là một năm bất thường, không kể với tôi hay cả đất nước Trung Hoa.
Chapter Eight :
Ngày 16 tháng 2 tôi nhận được cú điện thoại từ em gái .
“ Anh ơi! Mau về nhà đi. Bố… bố không ổn rồi! ” Giọng em tôi thổn thức.
“ Khi nào? Chuyện gì thế? ”
Tôi không dám tin , hai ngày trước ông còn mắng tôi không trung thực trong kinh doanh .
“ Tối qua bố vẫn ổn nhưng đến chiều nay thì mẹ phát hiện… bố…” Em tôi càng khóc to hơn .
Hai ngày sau, bố tôi lìa đời. Ông mất vì xuất huyết não. Tôi_con trai trưởng, con trai duy nhất của ông cũng không kịp khóc than cho ông vài tiếng. Tôi quá bận lo việc hậu sự cho ông . Dù thế nào đi nữa, bố tôi lúc sinh thời cũng là một người có nhiều ảnh hưởng . Lo việc an táng và tiếp nhận những lời chia buồn, thăm hỏi. Tôi đã mệt mỏi rã rời. Mẹ tôi nhỏ hơn bố gần 20 tuổi nhưng chỉ trong vài ngày bà đã già đi rất nhiều. Tôi phải ở lại nhà để phần nào an ủi bà. Ngày cuối tuần, Lanyu gọi đến hỏi xem tối tôi có về Lin Shi Cun không. Tôi thật sự muốn thoát khỏi không khí ảm đạm bi thương trong nhà nên tôi bảo em rằng tôi sẽ đến. Mở cửa ra , tôi thấy Lanyu đang đọc sách trên ghế sofa. Thấy tôi đến em đặt cuốn sách xuống nhìn tôi quan tâm và hỏi.
“ Mẹ đã khá hơn chưa? ”
Lúc trước em gọi mẹ tôi là bác gái nhưng tôi bảo em rằng ở Bắc Kinh bạn bè gọi mẹ của nhau là mẹ.
“ Cũng ổn rồi! ” Tôi không còn tâm trí gì cả. “ Đi thôi! Mình ra ngoài ăn cơm! ” Tôi lại nói.
“ Không đâu! Em nghĩ anh chẳng còn sức đâu mà ra ngoài. Em đã mua sẵn vài món rồi, ăn ở nhà đi! ”
Trên bàn có rất nhiều túi giấy và trên nền nhà còn có cả một thùng biaYian Ying. Em thật là chu đáo. Tôi lấy một chai bia và cười.
“ Lúc là sinh viên, bọn anh cũng uống thứ này! ”
“ Bây giờ cũng đâu khác gì! ” Em cũng cười.
Tôi hớp một ngụm bia, mấy ngày qua chưa bao giờ thấy thoải mái đến vậy. Trong tâm trí tôi chỉ mải miết nghĩ đến bố. Ông quả thực đã mất rồi. Quá đột ngột!
“ Lúc trước, bố vẫn rất nghiêm khắc. Khi ông không ở nhà đúng là rất dễ thở. Nhưng giờ đây… nó đã… trở nên vắng lặng.” Tôi vừa như nói với Lanyu vừa như nói với chính mình.
“ Từ nhỏ, anh đã rất ghét bố. Ông mắng chửi, đánh anh bất kể nơi đâu. Anh trưởng thành hơn, ông đã tốt hơn. Nhiều khi ông muốn hàn huyên với anh nhưng anh lại không để ý đến… Anh vẫn nhớ lúc mình thi đậu vào Nan Da ông đã hồ hởi khoe với đám chiến hữu rằng con trai ông thi đỗ hoàn toàn dựa vào bản thân. Anh chưa khi nào cảm thấy ông đối xử tốt với anh. Nhưng giờ đây nghĩ lại… mấy năm đầu lập nghiệp, ông đã giúp anh rất nhiều…” Tôi hớp thêm ngụm bia, liếc nhìn Lanyu. Em vẫn chăm chú lắng nghe. Em là thính giả tuyệt nhất. Tôi nói tiếp.
“ Trước lúc mất, ông đột nhiên mở mắt. Anh cảm thấy giống như ngọn lửa bừng lên một cách mãnh liệt trước khi hoàn toàn tắt lịm. Bố nhìn hết lượt mọi người rồi dừng lại nơi anh. Ông muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được. Trong lòng chắc bố thực sự thương anh… ” Tôi thấy mình sắp khóc. Không thể tiếp tục được nữa. Rất lâu sau, tôi nghe tiếng Lanyu khẽ khàng.
“ Chắc lúc mất, ông không cảm thấy buồn lắm đâu. Mẹ, anh và hai cô em gái đều ở bên cạnh ông. Chắc ông cũng thấy mãn nguyện. ” Em dừng lại vài giây. “Lúc mẹ em chết không một ai ở bên cạnh bà. Mẹ đã uống một lọ thuốc ngủ…” Tôi ngẩng đầu nhìn em, đây là lần đầu tiên em nhắc đến cái chết người mẹ. Bà ấy đã tự sát. Chả trách em không bao giờ nói đến. Biểu hiện em hơi lạ, dù rất đau nhưng lại có một chút lạnh lùng.
“ Bố mẹ em tuy sống ở Tây Bắc nhưng họ không phải người bản địa. Mẹ là người Hang Zhou (Hàng Châu). Bố là người Đông Bắc.”
Nên em có vẻ ngoài của đàn ông Đông Bắc nhưng pha sự thanh tú của người phương Nam. Tôi nhìn em và nghĩ.
“ Họ đều là giáo viên của Gong Da. Lúc nhỏ gia đình em rất hạnh phúc. Bố em đặc biệt rất thích vui chơi, thường dắt theo mẹ cùng em. Bố dạy em kéo Er Hu, sưu tập tem và còn dạy em giải toán. Lúc tốt nghiệp tiểu học em đã biết cả chương trình cấp 2. Chính ông đã dạy em. Mẹ em không hay nói chuyện, bà đối xử với mọi người rất tốt. Em chưa bao giờ nghe họ cãi nhau. Chỉ có một lần duy nhất em nghe mẹ nói bố gia trưởng quá chẳng chịu giúp mẹ việc nhà gì cả. Sau đó mẹ lại cười và bảo bố rằng : “ Em không thèm quan tâm anh nữa. ”
Em vẫn cười rất ngọt ngào khi nói và lại uống hết nửa cốc bia
“ …Thời đại cải cách đã đến. Bố em là người đầu tiên nhảy vào lãnh vực kinh doanh. Hình như ông đã tạo ra một cái quạt máy để riêng cho những nhà nông sử dụng. Nhà em nhanh chóng trở thành hộ giàu nhất vùng và là nhà sớm nhất có tủ lạnh, TV màu. Cả vùng đều ganh tị với nhà em.”
Tôi đã đoán trước được kết cục của câu chuyện, bây giờ nó xảy ra ở khắp mọi nơi.
“ Bố em không giống với những người kinh doanh như anh. Ông không biết cách ăn chơi nhưng ông đã ăn chơi thì làm thật luôn. Trước lúc mẹ em mất em đã gặp qua bà ta. Thật lòng mà nói thì bà ta rất đẹp nhưng với đối em thì không thế… Lúc 12 tuổi em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến trong nhà, đến lúc mẹ bị trúng gió. Bác sĩ bảo mẹ quá trẻ để mắc bệnh đó, mẹ chỉ 40. Mỗi ngày tan học em đều đến thăm mẹ. Bố rất ít đến.
Lanyu rõ rằng đá say rồi, nếu không em đã chẳng nói nhiều như thế. Tôi không ngăn cản em, đây là một cơ hội hiếm có.
“ Mẹ thật tình đã khỏi bệnh. Mẹ xuất viện nhưng cuối cùng mẹ vẫn mất. Mẹ có để lại một lá thư rất dài, mẹ viết cho em cũng như cho bố. Mẹ ghét tiền, mẹ nói nó khiến con người ta trở nên lạnh lùng, ích kỷ và vô tình. Mẹ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. ”
Tôi vẫn chăm chú nghe, lòng trĩu nặng.
“ Mẹ dặn dò em phải cố gắng học tập. Tương lai nhất định phải thi ra ngoài, thoát khỏi Gong Da. Mẹ muốn em tự lập, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.”
Lanyu nói đến đây chợt ngừng lại. Ánh mắt thấp thoáng ánh đỏ nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy đâu đó chất chứa sự oán hận.
“ Điều đó căn bản đã không thể được rồi! ”
Em cúi đầu. Một tay cầm lấy cốc bia, tay còn lại nghịch cái nắp chai. Em lại nói.
“ Chắc mẹ không ngờ, chỉ sau khi bà mất một năm.‘Sự nghiệp’ của bố em đã phá sản hoàn toàn, đến phần tiền dự trữ của mình ông cũng phải đem ra bồi thường. Nhưng ông vẫn cưới người đàn bà đó, họ còn sinh cả một bé gái. Bố đã quay về nghề dạy học. Ai cũng chế giễu bố đã bức tử vợ, lại xuống cấp thành một người nghèo. Em cảm thấy họ cũng đang cười em. Người đàn bà đó lúc đầu đối xử với em rất tốt nhưng ngày càng tệ. Lúc học trng học phải kiểm tra rất nhiều và thầy giáo yêu cầu đóng phí in ấn.Thế là bà ta cãi nhau một trận với bố, nói rằng cạn túi rồi. Sau này lúc em đỗ vào Hua Da, bà ta không chịu được hơn nữa. Bà ta bảo gia cảnh nhà đang hết sức chật vật. Tiền chỉ đủ mua gạo thổi cơm hàng ngày. Bố em không lo lắng đến việc gì, chỉ mải chơi cờ. Ông đã đạt đến trình độ cấp 6 không chuyên rồi.”
Lanyu cười ngu ngơ và lại đổ bia vào cốc.
“ Đừng uống nữa! ” Tôi cản em lại.
Em không thèm để ý đến và nói tiếp.
“ Em đến Hàng Châu mượn của người cậu 1000 rồi đi thẳng đến Bắc Kinh. Gặp Liu Zheng rồi gặp anh. ”
Em nói và nhìn tôi, em cười. Nụ cười mang nhiều ý nghĩa.