Beijing Story Trang 14

“ Hừ! Từ khi chúng ta hẹn hò. Em đã biết mình có đối thủ. Nhưng chẳng thể nào nghĩ rằng đấy lại là một gã trai. Sao cái chuyện ngàn năm có một này lại đổ lên người em thế này? ” Tiếng cô khá tuyệt vọng.

“ Em yêu anh. Em không ngại về bệnh tâm lý của anh. Em đã thông cảm và còn giúp anh khắc phục. Cố nhiên anh lại muốn ly hôn cùng em? ” Cô lại nói.

“ Đừng nói cái kiểu động lòng người như thế. Cô trông đâu có hiền lành đến vậy? Không ngại ư, không ngại tiền thì đúng hơn.”

“ Tiền! Anh xem trọng tiền quá rồi! Em dùng tiền của anh. Đúng thế! Nhưng ngoài nó ra anh còn có thể cho em những gì? Là một người đàn ông, một ông chồng, anh còn có thể cho em cái gì? ”

Jing Ping lên tiếng. Lần đầu tiên cô có thái độ như thế trước mặt tôi.

“ Có bao h anh quan tâm đến em? Biết em cần gì? Em muốn anh cùng về nhà em, anh bảo không quen khí hậu phương Nam. Lúc kết hôn, cha mẹ em lặn lội từ xa xôi đến thăm em. Bảo anh dành ra một ngày để ở bên cha mẹ, anh lại không có thời gian. Nhưng còn em, em đối xử với mẹ anh thế nào? Em trò chuyện, cùng di dạo với bà.” Cô ấy bắt đầu khóc.

“ Em yêu anh, không tính hết lần này đến lần kia anh làm em đau khổ. Em vẫn nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ sẽ cảm động anh. Còn anh? Anh đối xử với em, với gia đình không hề có một tý trách nhiệm! Em luôn đi xã giao cùng mọi người với anh để cho anh vui lòng. Nhưng anh có từng nghĩ em thật sự cần gì không? Em không ham tiền của anh đâu nhưng em còn có sự lựa chọn nào khác không? Trên phương diện tình cảm, anh cũng đâu tận tâm được nhiều. Ngay cả với chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng không thể là một người chồng bình thường được.” Jing Ping sụt sùi.

“ Nhưng có những việc cô nói thái quá! ” Tôi trầm giọng

“ Cuối cùng anh cũng thừa nhận? Anh hận em vì bản fax ấy hả? Là một người vợ, em phải bảo vệ chồng và gia đình của mình! ” Rồi cô ấy cũng bình tĩnh lại.

“ Nhưng cô đã đẩy cậu ấy đến bước đường cùng! ”

“ Anh đừng làm em phát ốm được không? Loại người ấy, thêm hay bớt cũng đâu là gì.”

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jing Ping. Tôi thật sự muốn cho cô một đấm. Nhưng tôi không đánh đàn bà.

“ Đừng phí lời nữa! Cô đã lấy 300 ngàn. Nay tôi đưa cho cô thêm 200 ngàn. Kết thúc ở đây! ” Tôi nhìn cô và nói.

“ Anh không sợ em kể cho người khác nghe chuyện của anh sao? ” Jing Ping nhìn tôi trừng trừng.

“ Cô xem thường tôi quá rồi đấy! Cứ thử xem, rồi đến cuối cùng xem kẻ nào thân bại danh liệt! ”

Tôi nói lạnh lùng. Cô trầm mặc trong giây lát rồi bắt đầu khóc, than khóc trong tuyệt vọng. Sau một hồi cô nhìn tôi vô vọng.

“ Một triệu ! Đối với anh không là quá nhiều ! ” Rồi cô cũng ra giá .

-----------------------------

Thế là cuộc hôn nhân đoản mệnh của tôi đã kết thúc. Vì nó mà tôi đã mẩt đi khá nhiều thứ. Nhưng như Lanyu đã nói, có mất tất có được. Tôi được cái mà từ trước đến giờ tôi không muốn công nhận. Bất kể là mức độ nông hay sâu, tôi là một kẻ đồng tính.

Mẹ tôi không hề có sự can ngăn nào với việc ly hôn của tôi nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi thêm phần lo âu. Mẹ bảo tôi về sau phải tìm một người thích hợp để thêm bước nữa nhưng tôi nghĩ chắc chẳng còn mấy ai hợp được với tôi. Trước khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ với một cậu trai. Cậu ta học Chinese và là biên tập của một tờ báo. Cậu cứ hay cười nhạo tôi xuất thân từ khoa văn của Nan Da danh giá mà văn chương lại không ra gì. Cậu không cao lắm nhưng rất tuấn tú. Cậu bị cận nên phải đeo áp tròng. Cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Có thể nói chúng tôi rất hợp nhau, khi bên nhau chúng tôi tâm sự rất nhiều. Tôi cũng thấy thích cậu nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhát định với cậu.

Tôi kể cậu nghe một vài sự kiện có liên quan đến Lanyu. Cậu khuyên giải tôi nên suy nghĩ thoáng một chút. Về mặt này, cậu là tri âm duy nhất của tôi. Sau khi tôi ly hôn , cậu càng hy vọng chúng tôi có thể quan hệ gần gũi hơn một chút. Tôi nói rằng tim mình có một khoảng trống, không thể nào xoá đi được. Cũng không một ai có khả năng lấp đầy nó. Cậu nói rằng cậu có thể hiểu.

Về sau khi chúng tôi đã chia tay nhau tôi cũng không tìm thêm ‘ bạn ’ nữa. Tôi có cảm giác vô cùng cô độc nhưng tôi thích thế. Toàn bộ tinh thần của tôi cơ hồ đặt hết vào việc kinh doanh. Xưởng sản xuất mỹ phẩm của tôi tình hình khá tệ. Nói về chuyên môn thì tôi rất dở. Tôi đành từ bỏ nó. Tôi cần phát huy thế mạnh của mình, đó là kinh doanh.

Tôi hay ở Bei Ou vì đó là nhà của Lanyu. Tôi kỳ vọng có một ngày em sẽ đột nhiên quay về và đứng trước mặt tôi. Tôi không tin em lại biến mất như thế? Tôi chờ đợi sự xuất hiện của kì tích .

Chapter Twenty Two :

Tôi chưa hề nghĩ sẽ thích mùa hạ của Beijing. Nhưng nó là mùa dài nhất ở đây. Nhẩm xem, tôi đã chia tay Lanyu được 1 năm 9 tháng. Chúng tôi cũng chia ly trong một mùa thu … phải qua bao nhiêu mùa thu nữa tôi mới tìm được em?

Hôm ấy tôi bị bạn ép đi xem một buổi triển lãm kiến trúc. Bạn tôi là một người trong nghành bất động sản. Anh ta hy vọng tôi hợp tác, tôi không hứng thú lắm nhưng vẫn nể mặt bạn. Sau khi làm một vòng xã giao, tôi không quay về ngay mà đi tham quan đây đó. Buổi triển lãm có quy mô không nhỏ nên rất nhiều thương nhân nước ngoài và những nhà đầu tư cũng đến. Tôi thấy thích một số thiết kế của triển lãm. Tôi tuy không là dân trong nghề nhưng cảm giác nó rất ý nghĩa. Ánh mắt tôi nhìn không chủ đích cứ đây chậm rãi sang kia. Đột nhiên tôi bị thu hút bở 3 gã đàn ông. Đấy là trước một gian của công ty Nhật bản. Một gã tây đang luyên thuyên cùng với hai người Trung Quốc. Người trung niên đứng bên trái và cậu thanh niên đứng ngay giữa.

Không! Trông cậu thanh niên đó quá giống Lanyu. Tim tôi đập cuồng loạn, đến hô hấp cũng thấy khó khăn. Em mặc trên người bộ đồ công sở màu xanh dương đậm, tôn lên thân hình cân đối của em. Tóc của em đã cắt ngắn, hoàn toàn khác với hình tượng vừa dậy thì lúc trước. Mất đi vài phân thuần khiết nhưng lại thêm sự cuốn hút trưởng thành.
Dường như bọn họ không dùng tiếng Trung Quốc để nói chuyện. Lanyu cứ không ngừng dịch cho người trung niên ấy. Trông em rất thoải mái và phóng khoáng.

Vì cự ly hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết đó chính là Lanyu. Tôi tiến lên trước một chút và nấp sau một gian hàng để dễ bề quan sát em. Bọn họ ngừng trao đổi. Gã tây và người đàn ông đó đã đi mất. Em quay vào trong gian, lấy từ dưới bàn ra một chai nước khoáng và đưa lên miệng. Cạnh em có một cô gái rất xinh đẹp. Hai người đang trò chuyện, ánh nhìn của cô gái cứ dính chặt vào gương mặt em. Tôi nhớ trước đây em không quen tiếp xúc với con gái nhưng giờ đây trông em khá ung dung.

Không bao lâu người trung niên ấy quay lại và dặn dò cả hai, còn vỗ vỗ lên vai Lanyu. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi thấy không khoẻ chút nào. Có vẻ như bọn họ cùng nhau ra về. Tôi không nấp sau gian nào nữa mà đứng hẳn ra ngoài. Bọn họ đang đi về phía tôi. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt chúng tôi giao nhau. Lanyu gần như hoá đá vì kinh ngạc. Em không hề thay đổi, vẫn cứ tuấn tú như thế. Trong mắt em tràn ngập sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nó lập tức bị một cảm xúc khác thay thế. Là đau khổ hay oán hận?

Em không có biểu hiện nào. Dời ánh mắt sang nơi khác và gấp rút rảo bước về phía trước. Thế là tôi cứ như một thằng ngốc, đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng biết mình phải làm sao cả.

Tôi vội định thần lại và chạy nhanh ra cổng.

Tôi phóng như bay đến bãi đậu xe và cho người tài xế quay về. Tôi ngồi vào xe, nhìn không rời mắt vào Lanyu cùng người trung niên nọ. Họ cùng ngồi vào chiếc xe Made in Japan bóng bẩy. Tôi theo sát sau họ, đầu óc hoang mang nghĩ ngợi họ sẽ đi đâu? Người trung niên nọ có vẻ là người Nhật. Ông ta quan hệ thế nào với Lanyu? Xe bọn họ đỗ trước Tian Hua. Đấy là toà cao ốc chuyên dung cho các công ty nước ngoài thuê làm văn phòng đại diện. Tôi nhìn thấy cả hai cùng xuống xe và bước vào toà nhà. Đây có thể là văn phòng nên chắc giữa hai người chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi dường như thấy bình tâm hơn.

Tôi cứ ngồi đợi trong xe, mà thật ra không hiểu đang mong đợi điều gì?

Gần 5.PM Từ toà cao ốc ùa ra những nhân viên tan ca. Đấy đúng là một cảnh đẹp mắt, dường như đất Bắc Kinh có bao nhiêu nam thanh nữ tú đều tập trung lại tại đây hết. Tôi để ý ký tất cả các cậu thanh niên trong tốp người ấy nhưng vẫn không thấy Lanyu. Sắp tới 6.PM thì em ra. Em đã thay bộ áo công sở ban nãy và đang mặc một chiếc quần tây cùng áo T-shirt cổ tròn. Em không mang theo thứ gì, phăm phăm chạy. May phước hôm đấy tôi lái xe công ty nên có thể theo sát em.

Em đến trạm xe 011, đứng lẫn vào tốp người đang đợi xe. Em đưa tay xem giờ rồi phóng tầm mắt ra xa. Tôi nhìn em với mớ cảm xúc hỗn độn trong tim, ko biết gọi tên thế nào. Tôi đã từng cho em cuộc sống của tầng lớp “ quý tộc ” Trung Quốc, tôi đã cho em tận hưởng “ vinh hoa phú quý ”. Thậm chí đã cho em một đống tài sản. Nhưng cuối cùng em bất cần tất cả. Em không cần bất cứ thứ gì. Khi tôi tuyệt tình bỏ rơi em, em cũng tàn nhẫn trả lại toàn bộ cho tôi. Em không cho tôi có sự thanh thản nào trong tâm trí.

Em đứng đấy, như bao người dân Bắc Kinh khác. Duy chỉ có vẻ tuấn tú và gương mặt đẹp khiến em trở nên xuất chúng. Tôi lái xe theo sau chiếc xe bus mang Lanyu đi chầm chậm lăn bánh về phía trước. Em có thay xe một lần. Rồi dừng lại trước Heng He _ một căn hộ cho thuê. Em dừng trước cửa mua hoa quả gì đấy và đi lên cánh của cầu thang dẫn lên lầu. Tôi đỗ xe trước cửa nhà, qua tấm kiếng màu trà tôi ghi nhớ số nhà. Tôi muốn vào tìm em nhưng không có đủ dũng khí, nhưng tôi cũng không muốn chỉ như thế là về.

Vậy nên tôi cứ ngồi yên trong xe và nhìn những căn phòng sáng đèn trên lầu, đoán xem phòng nào của em. Lúc ấy có hai cậu trai bước ra. Tôi khẳng định một trong 2 là Lanyu. Trong ánh tối chập choạng, tôi không thể nhìn rõ mặt người kia. Hắn đeo kiếng, dáng thư sinh nho nhã, chắc lớn hơn Lanyu vài tuổi. Họ đi vào trong vườn và người thanh niên lạ mặt đó lấy chiếc xe đạp ra. Lanyu và hắn đứng rất gần nhau. Hắn còn nắm tay em một lúc, sau đó lên xe và mất hút trong đêm đen. Lanyu đứng đấy, phải đến 2 phút sau em mới quay trở vào …

Vài ngày sau, tâm trạng tôi không được ổn định lắm.Tôi muốn gặp em nhưng lại vẫn không có đủ dũng khí. Tôi kĩ lưỡng đánh giá ánh nhìn hôm nọ em dành cho tôi. Em hận, em chán ghét tôi chứ? Mà, em sống cũng tốt đấy chứ. Một công việc tốt, còn có ‘ bạn ’. Tôi không nên quấy rầy em, căn bản em không cần tôi.

Tôi phải tìm em, vì tôi cần có em!

-------------------------------

5.PM tôi lái xe đến Tian Hua trước, nhìn Lanyu cùng đồng nghiệp tan ca. Tôi không đến chào em mà tôi thẳng đến Heng He. Đứng trước cửa, đợi em.

Rất lâu sau đó, khi trời đã gần như tốt đặc, gần 9.PM. Tôi chợt nhớ đến đêm bất thường đó. Đêm ở Lin Shi Cun và đợi em về.

Sau cùng em cũng về. Khi em sắp bước lên cầu thang thì chợt chú ý đến tôi đang đứng đấy không xa.

“ Han Dong? ” Em ngừng giây lát rồi chợt kêu.

Giọng em nghe có vẻ mông lung

“ … ” Tôi đứng trong đêm và nhìn em.

“ Anh đến khi nào? Sao anh biết em ở đây? ” Em hỏi

“ Đến một lúc rồi.” Tôi nhẹ giọng

Chúng tôi đều không biết phải nói gì

“ Có việc gì ah? ” Vẫn là em mở lời trước

“ Không có gì! Đến thăm em! ”

Câu hỏi của em khiến tôi nhẹ lòng hơn đôi chút, tôi thấy mình bình tĩnh hơn. Chúng tôi cứ đứng ngượng ngùng như thế, vừa hay có một người từ trên lầu xuống.

Lanyu chào hỏi ông ấy .

“ Vào nhà ngồi một chút nhé! ”

Tôi không biết em nói thật lòng hay đó chỉ là sự khách sáo. Tôi đi theo em lên lầu. Đến tầng lầu có 3 phòng, em dừng lại ngay căn giữa và mở khóa.

Đấy là một căn hộ khá nhỏ với 2 phòng và một sảnh. Sảnh không lớn lắm chỉ chứa một chiếc bàn ăn đơn giản cùng vài cái ghế. Cửa một phòng ngủ được khóa lại, phòng còn lại có một chiếc giường đôi. Hai chiếc bàn, kệ sách và vài cái thùng. Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Phần vì đồ đạc đơn giản nên trông gọn gàng.

“ Phòng này là thuê hả? ” Tôi hỏi.

“ Uh, thuê một phòng một sảnh. Phòng kia của chủ nhà.”

“ Đồ đạc của họ luôn sao? ”

“ Nói chứ, chủ nhà muốn xuất ngoại lại càng khó thuê.”

Chúng tôi vẫn ngồi ở ngưỡng cửa. Mắt tôi nhìn thẳng vào em nhưng em lại lẩn tránh nó .

“Anh uống nước không? ” Em mở lời đánh tan bầu không khí im lặng .

“ Anh không! ”

Em quay người đi vào trong bếp, lấy ra hai chai bia.

“ Ở đây chỉ có thứ này thôi! ”

Em cười và mở nắp bia. Em đột nhiên ngừng lại.

“ Quên mất! Anh phải lái xe, em quên! ”

Em nhìn tôi cười và lại đi vào trong. Lấy cho tôi bao thuốc.

“ Em không hút mà? ”

Tôi biết là em không hút thuốc nhưng vẫn cứ hỏi.

“ Anh biết là em không nghiện nicotin mà .” Em trả lời .

Thấy rõ đây là thuốc của người khác. Tôi không động đến nó mà cứ nhìn em đăm đăm .

“ Trông em sống khá tốt.” Tôi nói

“ Cũng được! ” Em nhìn tôi lãnh đạm, như ý nói rằng em sống tốt.

“ Việc kinh doanh ra sao rồi? ” Em cười nhẹ và nhìn tôi “ Mẹ vẫn khỏe chứ? ” Giọng em đều đều nghe có vẻ hơi quan liêu.

“ Khoẻ! ” Tôi cũng cười, trưng ra thái độ khoáng đạt như trên thương trường.

Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một lúc thì tôi đứng dậy cáo từ .

“ Có thể cho anh số phone? ”

Tôi lấy hết dũng cảm và hỏi. Em đứng dậy và lấy trên bàn tờ namecard

“ Có gì anh cứ gọi máy call của em.” Em nói

Bọn tôi xuống lầu. Em đột nhiên hỏi

“ Anh có con chưa? ”

“ Chưa! ”

Tôi không cho em hay mình đã ly hôn. Chúng tôi không nói gì thêm nữa .

Chapter Twenty Three :

Lanyu vẫn sống! Em có cuộc sống của riêng mình.

Những nỗi khủng hoảng, những lo lắng của tôi trong hai năm qua là hoàn toàn dư thừa. Tôi không cần chịu sự dằn vặt của lương tâm nữa, đã có thể quay lại cuộc sống bất cần như trước. Em đã thay đổi, khác hẳn Lanyu trước đây. Ánh mắt em khi nhìn tôi đã không còn ưu sầu, không say đắm và ngưỡng mộ. Em nhìn tôi đầy vẻ đề phòng lại mang một chút xem thường. Em đã không còn thuộc về tôi nữa!

Cầm trong tay namecard của em, trên đó có ghi “ Công Ty Kiến Trúc Da He. Trợ lý nghiệp vụ Lanyu.”

Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm em không? Cứ suy nghĩ như vậy và tay tôi nhấc điện thoại lên trong vô thức. Không đến một phút sau khi gọi em, cell tôi đổ chuông.

“ Xin hỏi ai vừa gọi số 234566? ” Em nói

Điện thoại văn phòng tôi, em đã call cho tôi hơn 4 năm qua. Bây giờ cố nhiên lại hỏi ai vừa gọi!!! Mắt tôi hoá đỏ, tôi cảm thấy tủi thân.

Loading disqus...