“ Nhưng ông cứ thử nhìn cách nó ăn diện và tiêu xài xem. Một sinh viên vừa ra trường đào đâu ra lắm tiền như thế. Nghe nói cái đồng hồ nó đeo cũng cao giá lắm đấy! ”
Gã bảo vệ phản bác.
Tôi đau khổ nghĩ đến cái đồng hồ Rado tôi mua từ Hoa Kỳ về cho em.
“ Và thế là khai trừ cậu ấy? ” Liu Zheng hỏi người cán bộ.
“ Không! Cậu ta từ chức. Tự ý thôi việc. Ha! Một sinh viên, mới hơn 20 có thể đến đâu được chứ? Cậu ta làm việc cũng được, rất có trách nhiệm và nhiệt tình. Có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp. Bảo rằng dụ dỗ đàn ông khác trong công ty nhưng tôi không thấy cậu ta dụ dỗ ai hay làm gì đại loại thế. ” Vẫn là ông người cán bộ nói .
“ Nếu hai người muốn tuyển dụng cậu ta thì cũng nên thử xem. Dù sao cũng là sinh viên trường danh giá. Nhưng phải cẩn thận với mầm mống AIDS cậu ta mang trong người.” Người cán bộ tiếp tục .
“ Cậu ấy bị AIDS? ” Tôi và Liu cùng lúc thốt lên.
“ Hai ông không hay ah? Bác sĩ phòng Y tế của công ty tôi nói có thể là vậy.” Giọng người cán bộ nghe khá nghiêm túc.
Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc. Bao tử tôi đang quặn và xoay 180 độ, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Từ công ty ấy đi ra. Liu Zheng nói với tôi.
“ Là ai mà ngu ngốc thế này? Làm chuyện thất đức vậy. Đúng là đen thật! ”
“ Anh nói xem cậu ta đi đâu? ” Tôi hỏi
“ Chắc đi xin việc khác rồi. Nhất định vẫn trong lãnh vực kiến trúc thôi! ”
Căn bản em đã không ở Bei Ou. Em sống ở đâu? Sao em không đến tìm tôi? Đã nói trước nếu có chuyện khẩn nhất định phải tìm gặp tôi. Tính lui lại thời gian, ngày em nhận được bản fax cũng là ngày tôi cưới vợ. Có thể em đã đến tìm nhưng tôi không biết. Em có vượt qua được không? Em không làm chuyện ngu ngốc chứ? Đầu óc tôi cứ trăn trở vì những câu hỏi đó. Dạ dày tôi hơi nhói. Tôi muốn cố hết sức thăm hỏi xem tình hình của Lanyu và xuất xứ bản fax kia nhưng không có kết quả.
Lần đầu tôi nhận thấy Beijing rộng lớn cỡ nào. Không một ai biết em cả, ngay trong các ngành kiến trúc cũng không thấy em. Tôi không có số phone dưới nhà em nhưng có địa chỉ. Tôi nhờ Liu Zheng đến Đông Bắc một chuyến. Cha em bảo gần 1 năm qua em chẳng liên lạc cùng gia đình. Em cứ tan biến đi như chưa từng tồn tại.
Thật khó khăn cho tôi khi hình dung lại tâm trạng mình lúc ấy. Tuy không đau bằng lúc chia tay em nhưng cứ như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi bị khủng hoảng, cảm giác tội lỗi vây quanh. Tôi lo sợ em xảy ra chuyện, lo sợ sự phán xét của lương tâm.
Tôi là một người lạc quan, vui vẻ. Nhưng trong thời gian đó, tôi trở nên u uất.
Chapter Twenty :
Lin Jing Ping quả thật là một người phụ nữ rất có năng lực. Thông qua tôi, cô ấy quen biết được rất nhiều nhân vật. Thậm chí, giờ đây còn thân với ngài Chen hơn tôi. Trong công ty tôi cô là chủ quản nhân sự. Khách quan mà nhìn nhận, cô phần nào khống chế sự tự do vốn có của tôi. Tôi đã bắt đầu thấy phản cảm.
Sự tao nhã, ăn mặc đúng model và chơi ‘ sộp ’ của cô đã không còn lôi cuốn tôi nữa. Vì giờ tôi đã có thể thấy rõ nét giả tạo trong đó, và thêm cả việc tôi gặp khó khăn trong vấn đề tình dục .
Một hôm tôi cùng Jing Ping ngồi tán gẫu. Cô cho tôi hay Wei Guo đã mua một căn biệt thự ở Bei Ou.
“ Thật ra mình cũng nên mua một căn anh ạ! ” Cô nói.
“ Ở đây không được hay sao? ”
“ Phòng ốc thế này thật là kinh khủng. Ở phương Tây chỉ có người nghèo mới ở thôi.”
“ Anh không thích Bei Ou. Nó cách xa khu đô thị quá, lại còn hay bị cúp điện cúp nước nữa.” Tôi uể oải đối đáp với cô.
“ Nhưng anh có nhà ở đó mà, hả? ”
Jing Ping nhìn tôi theo cái cách cười mà không cười.
“ Không phải của anh. Bạn anh cho anh mượn để ở tạm thôi.”
Tôi biết cô ám chỉ toà nhà của Lanyu. Người đàn bà này thật là lợi hại. Sau đó cô không nói gì thêm. Tôi nhìn vào mắt cô, quá khó hiểu. Không thể biết cô đang nghĩ gì .
Mùa hạ nóng nực dần trôi qua .
Dạo trên đường, những ngọn gió thu khẽ thổi vào mặt tôi mát rượi. Đây là mùa tôi thích nhẩt và cũng là mùa đẹp nhất ở Beijing. Tôi bắt đầu hoài nghi, liệu cuộc hôn nhân giữa tôi và Jing Ping sẽ kéo dài bao lâu? Cô vẫn đối xử với tôi rất tốt.Vẫn rất biết điều, luôn quan tâm chăm sóc đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Thậm chí quần áo tôi mặc mỗi ngày cô ấy cũng ngó ngàng đến. Cô ấy có quyền hạch hỏi tôi mọi thứ, có quyền sử dụng tài sản của tôi. Vì đấy là vợ tôi. Cô ấy được sự công nhận của Xã Hội và Pháp Luật.
Nhưng tôi đã bắt đầu thấy chán ngấy cô như những người đàn bà lúc trước, tôi phát ngấy rồi! Tôi cảm nhận được rõ ràng sự ‘ đồng sàng dị mộng ’ giữa cả hai. Nhưng dù thế nào tôi cũng không ly hôn với Jing Ping. Thứ nhất, tình cảm cô ấy dành cho tôi vẫn như lúc đầu. Thêm nữa, cô đối xử với mẹ tôi rất tốt. Điều đó khiến tôi hài lòng.
Mẹ không muốn ở cùng chúng tôi. Bà nói thích sống một mình vì như thế tự tại hơn. Những ngày cuối tuần Jing Ping thường hay kéo tôi về nhà mẹ. Ở đấy tôi không ăn thì ngủ. Jing Ping cùng tán gẫu với mẹ tôi, trông như hai mẹ con ruột. Mỗi khi như thế tôi cảm nhận được hoàn toàn sự hạnh phúc. Tôi đã đúng khi kết hôn với cô ấy.
---------------------------------
Đấy là một buổi chiều, ánh nắng chan hoà rọi vào phòng. Tôi vừa ngồi trên giường uống nước vừa nghĩ ngợi về vài việc sáng nay. Mẹ tôi đang nghiền mực. Bà đã tham gia lớp hội hoạ nào đấy. Giờ đâm ra mê tranh Trung Quốc.
“ Con với Jing Ping mau có bé bi đi thôi. Còn chê gì nữa hả? ” Mẹ vừa vẽ vừa nói.
“ Không phải con không muốn mà là cô ấy không chịu sanh. ”
“ Jing Ping nói với mẹ rồi! Do con không tích cực! ” Mẹ lườm tôi một phát.
“ Mẹ đừng nghe cô ấy lảm nhảm! ”
Tôi không muốn thảo luận về vấn đề này. Tôi và cô ấy chỉ quan hệ vài lần mỗi tháng, đúng vào thời kì cô có khả năng thu thai cao nhất. Nhưng vẫn không có kết quả.
“ Con cãi nhau với vợ ah? Sao sang đây mãi thế? ”
“ Không có! ”
Ngừng một chút, mẹ lại nói.
“ Này, con gái thứ hai của Li De Shan ly hôn rồi! ”
“ Ha! Tốt thế còn gì. Vài hôm nữa, con cũng đổi cho mẹ một nàng dâu mới!”
Mẹ kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi. Thấy tôi cười, bà cũng cười.
“ Thằng con trời đánh! ”
Rồi mẹ lại tiếp tục với ‘ bài ca ’
“ Jing Ping thật sự rất tốt với con. Đúng là gia cảnh có hơi nghèo nhưng chuyện gì cũng chìu con. Như chuyện ấy của con. Jing Ping không thấy ghê tởm mà còn thay con lo lắng. Nếu không phải vì nó nói cho mẹ hay chắc đến giờ con vẫn còn u mê! ”
Tôi thấy sợ nhưng không nói được lời nào. Tôi từ trên giường bật dậy, hướng ra ngoài phòng khách buớc đi và nói.
“ Căn bản không có gì nghiêm trọng. Hai người cư rùm beng.”
“ Đấy là mẹ và vợ con diệt tận gốc ấy. Cho tên tiểu lưu manh ấy không dám tới tìm con nữa.”
Tim tôi đập điên cuồng. Tay nắm chặt cốc nước.
“ Mẹ không nói về bản fax đấy chứ? ”
Tôi gắng làm ra vẻ bình tĩnh .
“ Đấy là chủ ý của vợ con! Ban đầu mẹ muốn tìm tên tiểu lưu manh ấy . Nói với nó rằng đừng phiền con nữa, nếu không sẽ đến tai người lãnh đạo nó.”
Tôi trầm mặc mất mấy phút, nhìn chằm chặp vào cốc nước trong tay. Tôi dốc toàn lực ném cốc nước vào bức tường đối diện. Cùng lúc tiếng “ Xoảng ” vang lên. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu gào sau lưng nhưng tôi không hề quay đầu nhìn lại.
-----------------------------
Đã là nửa đêm, tôi từ Bar bước ra. Mở máy xe nhưng không biết nên đi đâu. Chậm rãi, tôi hướng xe về Bei Jiao. Tôi muốn đến Bei Ou xem thế nào.
Tôi đã gần một năm không ghé đây. Từ lúc chia tay cùng em, tôi không đủ can đảm bước chân vào nhà nữa. Hơn thế, đấy đã không còn là tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi. Cửa sắt tự động từ từ mở ra, tôi lái xe vào gara. Tôi đã bàn trước cùng Lanyu. Gara bên trái là của tôi. Tôi phóng tầm mắt sang gara bên phải, không hiểu vì sao tôi mở nó ra. Cánh cửa tự động mở ra một cách chậm rãi, cùng lúc chiếc xe màu trắng của Lanyu xuất hiện trước mặt tôi. Tim tôi đập cuồng loạn trong nỗi vui mừng.
Em có nhà? Tôi nhanh chóng lao đến của nhà mở bung nó ra, mùi ẩm mốc vì lâu ngày không có người ở xộc thẳng vào mặt.
“ Lanyu ! Lanyu ! ”
Tôi gọi to hai tiếng , không ai trả lời. Trong nhà văng lặng. Phòng khách được bày biên rất ngăn nắp. Trên bàn vẫn còn gói thuốc của tôi hôm chia tay. Tôi vào nhà bếp và phòng ăn. Tôi vẫn còn nhớ lon nước Lanyu uống dở còn để lại trên bàn ăn nhưng nay không còn nữa.
Khi bên nhau, việc nhà ít khi tôi chạm vào. Tôi biết Lanyu cũng chẳng khá khẩm gì hơn nhưng ngoài việc cơm nước, phần còn lại em lo liệu tất.
Em thích sự gọn gàng, ngăn nắp. Đồ đạc đâu ra đó, tôi cười em lắm chuyện. Em bảo đấy là phong cách của một kiến trúc sư.
Bước chân đến phòng ngủ, nhìn vào chiếc giường đã bao lần chứng kiến những lần mây mưa của chúng tôi, tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi mở tủ áo của Lanyu ra, bên trong còn rất nhiều quần áo. Chúng tôi đều hơi bận tâm đến cách ăn mặc của mình nhưng Lanyu có một thói quen. Nếu đó là bộ em thích, em sẽ không ngần ngại mặc nó 3 lần một tuần. Còn như em không ưa, bất luận đó có là hàng hiệu em cũng không động đến.
Tôi cứ nhìn như thế. Hồi ức như từng giọt nước, chầm chậm chảy trong trí óc tôi. Đến phòng làm việc của em. Dường như nó trống hoác hơn rất nhiều. Không thể nói rõ là nó trống điều gì. Tôi mở cánh cửa phòng đọc sách. Tôi rất ít khi vào đấy, mỗi Lanyu hay đến đây đọc sách.
Tôi bỗng nhớ đến một hôm, em đang điện thoại cho bạn và trông vô cùng nghiêm túc. Thấy buồn cười quá, tôi lẳng lặng đến sát bên em. Đưa tay kéo chiếc quần short của em. Em giật cả mình, vội vàng đưa tay còn lại giữ tôi.Vừa cản, vừa nhăn mày với tôi. Em lườm tôi, trợn mắt nhưng trong điện thoại vẫn dùng một giọng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Tôi thấy thú vị tột độ. Bắt đầu tripp off em. Em dùng một tay ra sức ngăn tôi lại nhưng tôi càng mạnh bạo hôn và vuốt ve người em. Sau cùng, em mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Rồi em cũng vội vàng cúp điện thoại, ôm lấy tôi và đẩy tôi ngã ra sàn …
Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, mắt tôi càng cay hơn. Tôi quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng, chợt phát hiện trên bàn có một xâu chìa khóa. Đấy là chìa khóa xe của Lanyu. Móc khoá của Lanyu là một mặt mạ vàng có khắc hai chữ L & H. Đấy là lần chúng tôi đến Hong Kong và đã tiêu hết 20 usd cho nó. Chúng tôi làm hai cái. Móc của tôi, từ sớm đã chẳng chẳng biết vứt đi đâu nhưng Lanyu thì vẫn dùng làm móc khoá xe. Nhận thấy ngăn kéo đầu tiên của bàn viết chỉ đóng một nửa, tôi chầm chậm kéo ra. Bên trong là giấy tờ chủ quyền của biệt thự Bei Ou, giấy nhà đất và bảo hiểm v..v… Bên cạnh là chùm chìa khoá cửa cùng cell và máy nhắn tin.
Tôi như bị điên loạn, lục tung cả ngăn kéo lên, dự cảm sẽ tìm được gì đó. Lời nhắn, thư hay di chúc. Nhưng tôi không tìm được gì. Tôi chán chường không nói nên lời. Tôi kiệt sức, nằm vật ra giường.
Lanyu, em không thể hành động như thế được. Em muốn anh suốt kiếp phải mang mặc cảm với lương tâm hay sao? Anh không là chính nhân quân tử, nhưng anh chưa đến nỗi mất hết nhân cách. Tôi cứ nghĩ và nghĩ … rồi tôi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi bị điện thoại reng tỉnh giấc.
“ Anh ổn chứ hả? Bác gái và Jing Ping tìm anh khắp nơi. Sắp phát sốt lên rồi.”
Liu Zheng nói giọng gấp gáp .
“ Nói với họ tôi chưa chết được .”
Không đợi trả lời tôi đã cúp máy. Như chưa từng có gì xảy ra, tôi phải như lúc trước, đối mặt với mẹ và Jing Ping. Tôi không thể để cho họ biết em quan trọng với tôi thế nào. Cũng không thể nói rằng hành vi của họ quá thô bỉ và hiểm độc. Thậm chí tôi đã bảo mẹ rằng không phải tôi ném tan tành cốc nước vì em mà do giận Jing Ping.
Tôi bị cúm, còn bị sốt. Nốc đầy thuốc vẫn không khởi sắc. Một tháng sau, bản thân tôi còn nghi mình mắc bệnh gì nan y rồi. Jing Ping vẫn chăm sóc tôi chu đáo, cô cẩn trọng trong sinh hoạt với tôi. Mẹ lại hỏi tôi về em, về căn biệt thự. Tôi nói chắc rằng mình không sống được bao lâu nữa. Đừng ép tôi nữa. Người mẹ đáng thương không hỏi gì thêm nữa.
Sau hai tháng, tôi hết hẳn cảm cúm và bắt tay vào việc ly hôn.
Chapter Twenty One :
“ Jing Ping! Chúng ta nên ly hôn. Kéo dài cuộc hôn nhân này chỉ càng khiến cả hai đau khổ! ”
Tôi phải nói rõ ràng với cô ấy .
“ Đến nước này rồi sao? Là em đối với anh không tốt hay em đã làm sai chuyện gì? ”
Jing Ping nhìn tôi với đôi mát ngấn lệ .
“ Anh chỉ cảm thấy dù có tiếp tục cũng không hạnh phúc.”
“ Không phải không hạnh phúc mà do anh đã phát ngấy đúng không? Chúng ta cưới nhau mới chỉ hơn một năm.”
“ Bất luận em nghĩ thế nào. Anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.” Thái độ tôi vô cùng kiên quyết .
“ Han Dong! Mình đã là người trưởng thành. Hôn nhân không phải là một trò chơi. Anh không thấy mình đang hành động quá cẩu thả sao? ”
Jing Ping bi bi thương thương nói .
“ Anh nghĩ kĩ rồi. Thật sự mình sống chung không thể có hạnh phúc được.” Tôi nói bằng giọng trống không.
Mấy tuần lễ đó Jing Ping tỏ ra rất cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi. Cô cũng bắt đầu tự tay làm cơm. Bữa tối được bày biện thịnh soạn, dưới ánh nến lung linh và giai điệu êm dịu của những ca khúc trữ tình. Cô nắm tay tôi và nói rằng cô yêu tôi. Cô ấy còn kéo tôi đi xem ca nhạc, nép vào lòng tôi như thời mới yêu. Tiếng đàn violon réo rắt đang kéo những nốt nhạc của ca khúc Liang Zhu. Tôi nhớ, có lần Lanyu đã nói với tôi rằng Liang Zhu là một câu chuyện về mối tình đồng tính hoàn toàn, một câu chuyện thật. Tôi bảo rằng đấy chỉ là chuyện phiếm. Em dùng đôi mắt tinh anh và trong suốt nhìn tôi nói rằng em tin. Nghe những âm điệu não lòng ấy, tôi như chợt thấy em lúc đang nói chuyện với thái độ kiên quyết. Như chợt thấy lúc Liang Zhu tiễn biệt và hoá thành bướm. Tôi thấy mắt mình cay cay.
Một tháng sau, lão Trương người quản lý tài chính báo cho tôi hay Jing Ping đã lấy 300 ngàn NDT đến một nơi khác. 300 ngàn là số tiền lớn hết mức mà Jing Ping có thể lấy của công ty. Cô hành động rất nhanh. Tôi càng muốn nhanh chóng tìm hiểu chuyện này và bảo với cô rằng không thể kéo dài thêm được nữa.
“ Han Dong! Có phải vì cái gã tên Lanyu nên anh mới làm thế hả? ” Sau khi lời qua tiếng lại cô chợt hỏi.
“ Đầu óc cô có vấn đề ah? ” Tôi giễu cợt.