Mắt tôi cay cay, trong lòng như bị ai đó đâm một nhát sâu. Ít ra tôi cũng là một con người, nhìn người mẹ đang đau đớn vì mình sao tôi có thể chịu đựng được. Ngó vào đôi mắt sưng đỏ của mẹ … Tôi nghĩ tới Lanyu … Tình yêu của em và cả những cảm xúc của tôi, giờ chúng chẳng còn là cái cóc khô gì. Tôi chấn tĩnh sau vài giây.
“ Mẹ hiểu lầm rồi, bây giờ nhiều người giàu đều chơi trò như vậy và họ thách đố nhau xem ai tiêu tiền nhiều nhất. Căn bản chỉ là đùa giỡn thôi mẹ ạ, chỉ là dắt một thằng bé ra ngoài dạo chơi.Con chán trò này từ lâu rồi, giờ đây con đang mê đua ngựa. Con thích coi mấy con ngựa giống ấy mẹ ạ .”
Có vẻ như mẹ tôi bị thuyết phục, bà ngừng khóc và ngó tôi.
“ Thật ra Trung Quốc từ xưa đã có trò như vậy, bọn người giàu đều thế. Mẹ nhớ Tsai Ming ko? Anh ấy cũng thế. Chỉ là cũng ăn cơm và trò chuyện thôi, chẳng có gì xảy ra cả.”
Tôi nói bừa, cốt yếu chỉ để mẹ ko đau lòng nữa. Bà đã tin lời tôi, tôi nói tuần sau sẽ kết hôn với Jing Ping và cuối cũng bà cũng mỉm cười.
Lin Jing Ping cũng biết chuyện Lanyu những cô làm ra vẻ hoàn toàn mù tịt. Tôi nghĩ làm cách nào để chơi bài ngửa với Lanyu. Kết thúc triệt để quan hệ giữa tôi và em. Đây hoàn toàn không phải vì Jing Ping, cũng không chỉ do mẹ tôi mà do bản thân tôi. Tôi phát hiện mình không chỉ vì tình dục mới dây dưa với Lanyu. Khi tôi càng ở gần bên em, tôi lại càng rơi vào mê cung tình ái. Càng ít gặp em, tôi càng thấy nhớ.
Dự báo thời tiết hôm ấy sẽ có gió lớn vào buổi tối. Quả nhiên gió mạnh cuồn cuộn ùa đến.
-------------------------------
Tỉnh dậy vào sáng sớm, trời quang đẵng với ánh nắng rực rỡ. Chỉ có lá cây là trụi hết, tất cả gợn lên một vẻ đẹp thê lương. Lanyu vẫn nằm ngủ trên nệm, em bảo hôm nay có thể đi làm một tý. Em luôn thích nằm sấp và ngửa mặt về một bên. Tôi đứng trước giường, nhìn chăm chú vào mặt em. Rất lâu sau, em trở mình khiến chăn tuột khỏi người. Thân hình gợi cảm của em lại lộ ra trước mặt tôi. Sau những giờ phút cuồng loạn đêm qua, may ra có chúa mới biết quần short của em đang ở đâu. Tôi đến gần và nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn cho em.
Tôi … phải chăng thứ tôi cần chỉ là thân thể của Lanyu thôi sao … tất cả chỉ để thoả mãn dục vọng của mình thôi sao. Nếu phải chia tay với em, tôi sẽ mất những gì …Tôi cứ nhìn em như thế, nghĩ ngợi và chờ đợi em tỉnh dậy.
Rồi em tỉnh giấc, khi em chợt chú ý đến cái nhìn chăm chú từ tôi em mỉm cười. Sau đấy lại dùng ánh mắt nửa khiêu khích nửa gợi tình nhìn tôi. Nhất định em lại nghĩ tôi đang muốn quan hệ với em. Sao em lại có thể ngốc đến thế ?!?
“ Mặc áo vào đi! ”
Tôi nói rồi quay lưng đi nhanh khỏi phòng ngủ. Thật không phải nếu tôi đề cập chuyện chia tay trong khi em đang không mặc gì như thế. Sau khi rửa mặt, em đến nhà bếp tìm thức ăn. Căn nhà này vốn giống như một lữ quán lâm thời. Tủ lạnh chẳng có gì ngoài một ít bánh và vài lon Coca.Với chuyện ăn uống thì Lanyu rất dễ chịu. Em khui lon nước và xé túi bánh ăn như bữa sáng.
Tôi nhìn em. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“ Anh thấy mình thật có lỗi với em! Đã dẫn em đến bước đường này. Anh không thể làm hại em hơn nữa! ”
Tôi mặt dày mày dạn mở miệng .
“ Có chuyện gì với anh thế? ” Em vừa ăn vừa nói.
“ Anh biết em luôn oán hận anh! Anh có lỗi với em! ”
“ Em chưa bao h làm thế! ”
Bình thường em vẫn nhạy cảm như thế mà hôm nay lại ngu ngơ đến lạ.
“ Đừng gạt anh! Em bây h không thèm ghe lời anh, không xem anh ra gì cả.”
Tôi phải tìm được một lý do xác đáng để chia tay .
Em khẽ lườm tôi.
“ Sao lại không nghe anh? Anh muốn em đi điều trị, em đã điều trị. Anh muốn qua lại thế này với em, em cũng đồng ý. Anh muốn em ra ngoài quen biết người khác, em đang thử xem sao.”
Tôi nhìn em kinh ngạc, sao em lại như thế?
“ Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Đừng giở giọng như vậy! ”
“ Hô! Anh làm thế vì con điếm ấy hả? ”
Em nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Sự phẫn nộ cuồn cuộn trong tôi. Không phải vì nghe thấy em gọi Jing Ping như thế mà vì tôi không cho phép em hỗn láo với tôi như thế.
“ Ai là điếm! Em mới là điếm! Một thằng điếm! ”
Em không trả lời, ngồi yên vài giây rồi bỏ lon nước xuống và nhắm mắt hướng ra cửa đi thẳng. Tôi vội nắm em lại.
“ Em đi đâu? ”
“ Đừng chạm vào tôi! ”
Em giẫy tay tôi ra với vẻ kinh tởm. Nhưng tôi vẫn nắm chặt tay em.
“ Anh chưa nói hết! ” Tôi lên tiếng .
“ Anh muốn chia tay triệt để với tôi chứ gì? Ha! Ngoài kia thiếu gì những bãi cỏ xanh hơn. Tôi hiểu từ lâu rồi. Tôi sẽ không đeo bám anh đâu! ”
Em nói lạnh lùng và kiên quyết. Tôi sững sờ, có nằm mơ tôi cũng không không nghĩ em sẽ hành động như vậy.
Tôi thả tay em ra, quay lưng ngồi xuống sofa. Không thể thốt nên lời. Tôi lấy gói thuốc trên bàn và châm một điếu. Nhận thấy tay cầm thuốc của mình đang run nhẹ, tôi chỉ có thể giữ chặt nó bằng tay trái.
Lanyu không bỏ đi mà ngồi trở xuống ghế sofa. Chúng tôi trầm mặc như thế rất lâu.
“ Anh không sống một mình giữa cái vũ trụ này. Anh còn có sự nghiệp, mẹ già. Anh sợ khi ở gần em… em sẽ không huỷ hoại anh chứ? ” Tôi lúng túng.
“ Anh không phải đồng tính. Anh cần một cuộc sống bình thường.” Tôi lại nói với vẻ khẳng định.
Lanyu với tay sang và nắm lấy tay tôi. Bốn mắt giao nhau, trông em hết sức bình tĩnh và gượng cười.
“ Em biết sẽ như thế! Em chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi! Giờ em không còn sợ nữa! Bây giờ anh kết hôn. Có thể 2 năm sau em cũng vậy! ”
Em nói và tôi nhìn vào mắt em. Ngoài hai chữ ‘đau khổ ’ ra tôi không còn có thể thấy bất cứ cái gì khác.
Em cũng ngó tôi chăm chú, chúng tôi chỉ nhìn nhau. Đôi mắt ưu sầu của em ngấn lệ. Không đợi em khóc thành tiếng tôi vội quay mặt đi, như một người phụ nữ sợ rơi lệ trước mặt em.
“ Han Dong! Đừng như thế! Thật sự không có gì đâu mà! ” Em khuyên tôi trong thổn thức.
Tôi là cái thứ quái quỷ gì thế này? Chính tôi đã bỏ rơi em, vậy mà giờ đây lại phải để em an ủi ngược lại mình. Tôi xem thường bản thân. Dù sao hai chúng tôi đều muốn giữ lại chút tự tôn của đàn ông… nên chia tay trong nụ cười. Trước lúc chia ly em vẫn nép sát vào lòng tôi, nghe tôi nói.
“ Phải biết tự chăm sóc bản thân. Đổ bệnh phải đi khám bác sĩ, phát sốt nhất định phải đến bệnh viện…” Em cười, vậy được hiểu là “ Vâng? ”
“ Nếu có quen ‘ bạn ’ phải cẩn thận, đừng để bị lây bệnh.” Em cúi đầu “ Tuy rằng đã hứa sẽ không liên lạc nữa, nhưng nếu có chuyện gì khẩn cấp nhất định phải đến tìm anh. Nghe chưa? ”
Em gật gật, đầu cúi xuống thấp hơn... Hôm ấy em bảo sẽ để tôi đi trước, tôi hi vọng như thế em sẽ khá hơn. Em ngồi trên thành ghế sofa, cười buồn. Tim tôi đau như bị ai xé nát. Tôi không dám nhìn em thêm, quay người đi ra cửa. Chúng tôi đã chia tay ‘ triệt để ’ như vậy đấy!
Chapter Nineteen :
Mất mát! Tôi chưa bao h có cảm giác như vậy! Giống như tôi bị lạc mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể tìm lại được. Nhưng dù sao, lý trí bảo tôi đừng đùa với lửa nữa. Cũng may, niềm vui đám cưới nhanh chóng làm nguôi ngoai sự rầu rĩ của tôi.
Hôn lễ được tổ chức ở Jing Hua, rất náo nhiệt và đầy thể diện. Nụ cười nở rộ trên mặt mẹ tôi. Trong vòng tròn những người bạn than, chúng tôi bày đủ trò. Tôi và Jing Ping cùng ăn quả táo treo lủng lẳng giữa không trung, còn thêm vài mẩu bánh ngọt. Bị buộc phải thuận lại quá trình yêu nhau, cùng hát Fu Qi Shuang Shuang Ba Jia Huan đã được ‘ chế tác ’. Tôi thật sự thấy hạnh phúc, không phải vì đã có được Jing Ping mà do tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ họ hàng thân thuộc. Tuy đây là lần đầu tôi kết hôn nhưng cuộc sống hậu_kết_hôn thì không hề xa lạ với tôi.
Tôi và Lanyu dù không hề có đến một tờ giấy chứng nhận nào trên phương diện pháp luật nhưng chúng tôi đã trải qua cuộc sống như những đôi vợ chồng khác, bình thường và thật lòng. Jing Ping đã nộp đơn từ chức nơi công ty cũ và cô hy vọng đến làm việc nơi tôi. Đúng là tôi không thích thế nhưng cũng đồng ý đáp ứng yêu cầu của cô.
Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu một cách chậm rãi từ từ nhận biết con người mới của Jing Ping. Với tất cả những việc như ăn, uống, mặc cô đều hết sức kĩ lưỡng và hoàn toàn chỉ xài đồ hiệu. Đến giấy vệ sinh dùng trong WC cũng không dùng loại thường. Cô ấy bảo tôi rằng tất cả những thứ gắn mác ‘ hàng hiệu ’ trong nước chỉ là những thứ rác rưởi. Hàng Hong Kong cũng đến là tệ. Lại nói rằng chỉ có ở Japan và đại lộ số 5 ở New York hoa lệ mới là chánh phẩm. Rồi ngày ngày đến Beauty Salon chăm sóc da mặt hay làm tóc. Cô đã nhận một người giúp việc. Đơn giản vì với bộ móng tay vừa dài, vừa được chăm sóc kĩ lưỡng lẽ dĩ nhiên chẳng thể làm việc nhà được.
Tôi không quan tâm lắm đến việc tài khoản của mình bị hao hụt bao nhiêu cho mấy vụ đó, chỉ thây lạ cho một cô gái xuất thân tầm thường. Một người nghèo, một kẻ đi làm thuê lại có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý theo cái kiểu đó là chuyện đương_nhiên_đã_như_thế.
Về việc tôi tặng cho cô một chiếc xe Japan nhập khẩu có vẻ như cô không được vừa ý lắm và đang rất hy vọng có được một chiếc xe sản xuất từ Germany. Cô cũng từng hỏi vì sao tôi không mua biệt thự ngoài ngoại ô, tôi nói ở trong đô thị hay gần gần như thế thì hay hơn. Nhưng cô vẫn rất dịu dàng, ngọt ngào và rộng lượng.
Hôm ấy sau khi quan hệ, cô ấy trườn lên người tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
“ Ha! Em giống một con cáo tinh ranh! ” Tôi cười và nói
“ Thế còn anh? ” Cô cũng cười.
“ Anh là một con cừu non béo tốt và ngu dốt ! ”
“ Ha! Anh là đồ hư hỏng! ” Cô vừa nói vừa đánh nhẹ tôi. “ Thật ra anh là một người thông minh, lãng mạn, đa tình và cẩn thận. Một chàng playboy giảo hoạt! ”
Trông cô có một chút đắc ý. Nhưng dường như những nhận xét của cô cũng không hẳn vô lý.
----------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Tôi cùng Lanyu xa nhau đã được nửa năm rồi. Chúng tôi đều giữ lời hứa, không liên lạc cùng nhau nữa. Nhưng mỗi khi cell đổ chuông, tôi cứ nghi không biết phải Lanyu gọi không. Không hiểu tôi đang trông chờ hay sợ hãi nữa. Hôm chia tay, biểu hiện từ em khiến tôi thấy sợ. Em bình tĩnh, ung dung và lý trí. Em kiên cường hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Và cũng vì lẽ đó tôi bớt lo lắng đi rất nhiều.
Tôi cố gắng hết mức không nghĩ đến Lanyu, không nhớ đến tình cảm của cả hai.Nhưng cứ khi quan hệ cùng Jing Ping tôi lại nhớ đến em. Tôi chạm vào thân thể trắng ngần và đầy đặn của Jing Ping, nhìn vào nét mặt kiều diễm của cô nhưng không thể nào thấy hưng phấn. Tôi khép mắt, gương mặt thanh tú của Lanyu lại trôi nổi hiện ra trong trí óc tôi. Tôi lại như được chạm vào làn da mượt mà, khoẻ mạnh và có sức đàn hồi của em. Cái ấy của tôi dần cương cứng. Tôi không dám nghĩ thêm nữa vì như thế tôi sẽ muốn liếm lên cơ thể em, và rồi sẽ vỡ mộng.
Tôi vội vàng dang rộng hai chân Jing Ping và đưa dương vật vào. Nhưng thật đau khổ vì tôi không thể xuất tinh được. Vì không đủ ‘ khốc liệt ’, tôi chỉ nhờ vào sự hoang tưởng mà lên đến đỉnh. Về sau mỗi khi quan hệ cùng Jing Ping, tôi phần lớn vào từ phía sau. Thời gian đầu còn được nhưngchuyện này càng về sau càng khiến tôi bất mãn. Chỉ còn cách nhờ tay mà giải quyết vấn đề tình dục.
Sau cùng tôi quyết định đi tìm vài cậu trai khác. Đấy là một người đã từng gặp tôi vài lần, có vẻ ngoài gần 25, 26 và do bạn tôi giới thiệu đến. Tôi không nhớ rõ về cậu ta lắm, chỉ nhớ có sự thông minh và nhanh nhẹn trong ánh mắt cậu. Nhất định vì cái lý do lâu không quan hệ cùng các cậu trai nên tôi với cậu ta làm hết sức hăng. Đến lúc cao trào tôi lảm nhảm cái gì đó. Xong việc, cậu ta nhìn tôi cười và hỏi chắc có quen ai tên Lanyu. Lúc quan hệ tôi cũng gọi tên người ấy.
Tôi nghĩ nên call cho Lanyu, không vì lý do gì cả. Chỉ để xem em có sống tốt hay không thôi.
-----------------------------
Tôi gọi vào cell em, khoá máy. Đành gọi về đơn vị của em. Một người phụ nữ nghe máy.
“ Xin lỗi. Phiền cô cho tôi gặp Lanyu! ” Tôi nói
“ Ông là ai? ” Cô ta hỏi.
Tôi ghét nhất là khi gọi điện thoại tìm người cứ bị hỏi vớ vẩn.
“ Tôi là bạn cùng học ĐH với Lanyu.” Tôi kiên nhẫn.
“ Cậu ta không làm ở đây nữa.” Cô ta lãnh đạm
“ Lanyu chuyển đơn vị ah? ”
“ Bị đuổi việc rồi! ” Hình như cô ta đã hết nhẫn nại.
“ … Vì sao? ” Tôi chợt thấy sợ hãi.
“ Không rõ! ” Thái độ cô ta vô cùng khó chịu nên tôi đành gác máy.
Chập choạng tối, tôi call đến Bei Ou. Không có ai nghe máy, đến nửa đêm vẫn vậy.
Ngày thứ 2, tôi nhờ Liu Zheng đến cục thu phí điện thoại điều tra xem tình hình liên lạc từ cell của Lanyu và số máy ở Bei Ou. Vì chi phí của hai số máy trên vẫn do phía công ty chi trả. Liu Zheng trở về và nói rằng từ hơn nửa năm nay 2 số máy đó không hề được sử dụng. Một cảm giác bất an dấy lên trong tôi.
“ Hay để tôi đến đơn vị cậu ta. Xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.” Liu Zheng đề nghị.
“ Mình cùng đi! ” Tôi sợ phải nghe tin dữ.
Liu Zheng mang giấy giới thiệu đi với mục đích từ nơi công ty cũ đến tìm Lanyu mà điều tra.
Một thằng cha bên Bảo vệ và một cán bộ Ban nhân sự tiếp chúng tôi.
“ Là thế này. Gần 5 tháng trước, công ty chúng tôi nhận được mấy bản fax về một vài hành vi lưu manh của Lanyu.” Cán bộ nhân sự nói.
“ … ”
Tôi cùng Liu Zheng đều cảm thấy ngỡ ngàng .
“ Thành nhóc ấy lúc vừa đến đây trông còn giống người. Là sinh viên của Hua Da mà, trông cũng đường đường chính chính lắm. Hoá ra lại là một thằng điếm.” Thằng cha bảo vệ khua môi múa mép bổ sung thêm.
“ Có thể xem qua bản fax ấy không ? ”
Vẫn là Liu Zheng nhanh nhạy .
“ Có một bản ở chỗ tôi ! ”
Gã bảo vệ trông vô cùng hăng hái. Có lẽ do đã lâu, bản fax đã ố vàng. Chữ được đánh máy mà ra. Có nội dung Lanyu ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông và kiếm tiền bằng cách ấy. Nói rằng em đi khách sạn như cơm bữa và sẵn sàng phục vụ cho bất cứ gã đàn ông nào.
Tôi nhìn chăm chăm vào bản fax, không hiểu mình đang phẫn nộ hay tởm lợm. Có cái gì đó ngắc ngứ ngay cổ họng, chỉ chực nôn ra.
“ Chuyện này cũng không hoàn toàn đúng. Vì bản thân cậu ấy không thừa nhận. Chỉ một bản fax cũng không đủ kết luận.” Cán bộ nhân sự nói.