Chapter Seventeen :
Tôi đã thưa với mẹ chuyện Lin Jing Ping. Ban đầu, bà có ý chê xuất thân cô không cao quý, bà hy vọng tôi tìm được cô nào cho môn đăng hộ đối hơn một tí hay là con cái của các phần tử tri thức. Tôi thật tếu khi nghĩ rằng Lanyu thích hợp với những điều kiện của mẹ tôi. Khi mà Jing Ping bước chân vào cổng nhà, tôi biết đã chẳng còn vấn đề gì nữa. Sự nhiệt tình, thân thiết và lễ độ của cô ấy đã khiến mẹ tôi hài lòng. Hai cô em gái của tôi cũng bảo Jing Ping rất hay. Nhìn biểu hiện vui vẻ của mẹ, tôi thấy thật sự nhẹ nhàng.
Tôi cứ nghĩ, tạm thời quan hệ giữa tôi và Lanyu sẽ giống như trước đây, sẽ êm ả qua ngày. Trên thực tế không phải vậy. Thường xuyên, cãi vã đã trở thành chuyện không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và em. Nhưng lại không có chuyện gì to tát, thậm chí không cả vì chuyện kết hôn của tôi. Tất cả chỉ toàn do bất đồng bởi những thứ vớ vẩn. Chúng tôi không vui chút nào nhưng cũng may là tôi rất nhanh làm hoà và Lanyu luôn là người chủ động.
Một hôm tôi cùng Lanyu ra ngoài, thấy rất đông người xếp hàng trước cổng trường Tian Da, tôi hỏi em.
“ Bọn họ làm gì vậy? ”
“ Ghi danh thi Toelf đấy! ”
“ Náo nhiệt quá nhỉ? ”
“ Khoa sinh viên lớp 8/2 trường bọn em có bao nhiêu sinh viên đi hết bấy nhiêu.”
“ Em muốn xuất ngoại không? ”
“ Em không đi được đâu! Phải có bằng chứng nhận ở Trung Quốc mới đi được. Mà kiến trúc không phải một ngành được liên hệ nhiều lắm.”
“ Nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ lo giúp em. Làm cho em một Visa công vụ và đi theo đoàn. Đến Mĩ xong chuyển lại là sinh viên, không có gì khó cả.”
Em không thèm nói gì. Lại không vui rồi nhưng tôi mặc kệ .
“ Anh muốn đuổi em đi sớm như vậy sao? ”
Phải một lúc sau em mới hỏi. Tôi vẫn không thèm trả lời em.
“ Em không muốn đi đâu cả. Em thích Bắc Kinh! ”
Giọng điệu em mang một tý thách thức .
“ Bác sĩ Shi nói không sai. Em rõ ràng là một kẻ cuồng tưởng! ”
Tôi lớn tiếng đầy giận dữ. Mỗi lần khi sắp cãi vã đến nơi, em lại cười và nói gì đó dễ nghe nhưng lần này thì không có gì cả.
-------------------------
Hôm ấy, tôi về Bei Ou. Nghe cassetle đang phát những ca khúc thịnh hành. Lanyu vẫn không thích nghe nhạc thịnh hành. Em thích những làn điệu dân ca, nhất là Er Hu. đấy là hai bài tôi không quen lắm, chỉ nhớ một vài lời hát.
“ Dấu yêu ơi, đừng rời xa em. Dù có mưa sa bão táp. Người yêu anh nhất chính là em. Sao anh đành lòng để em buồn. Lúc em cần có anh bên cạnh nhất, anh lại ra đi không lời từ biệt…”
Tôi bắt đầu giảm số lần về Bei Ou. Chỉ có thể nói với Lanyu là tôi về nhà mẹ nhưng sự thật tôi ở Lin Shi Cun suốt cùng Jing Ping. Sau này tôi biết Lanyu cũng không ở Bei Ou mỗi ngày. Em chỉ ở lại lúc tôi về đấy, khoảng thời gian còn lại em đều ở lại trường. Tuy tôi đã cầu hôn Jing Ping nhưng vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo.
Tôi muốn giải quyết rõ ràng chuyện tôi với Lanyu trước.
Một ngày tháng 8, chúng tôi đi ăn ở ngoài. Tôi muốn em đi gặp vài người bạn.
“ Không! Em không muốn gặp họ! Em không thích họ! ”
Em không dễ bảo như trước nữa .
“ Em nhất định sẽ có hứng thú. Họ như chúng ta mà.”
Em nhìn tôi cái kiểu không-hiểu-gì-hết.
“ Cũng chơi trò như vậy.” Tôi cười với vẻ bí mật .
Lúc đầu em nhìn tôi nghi hoặc , rồi sau đó sự phẫn nộ hiện lên trong mắt em.
“ Anh chơi chán rồi! Anh muốn quăng em cho người khác! Đúng không? ”
Lúc ấy tôi không hiểu em nói vậy là ý gì .
“ Đi gặp Wang Yong Huang phải không? Anh … đồ khốn nạn! ”
Em tức giận mắng, đứng bật dậy lao ra khỏi nhà hàng và thẳng tiến đến bãi đậu xe. Em mở cửa, ngồi vào xe. Tôi vội đuổi theo em, chạy đến trước mặt em, với tay qua cửa xe nắm chặt lấy tay em.
“ Cút! Tự gọi xe mà về! ” Em hét lên với tôi.
“ Em không được lái xe như thế! Nguy hiểm lắm! ”
Tôi nói gấp gáp. Em không thèm nghe, vùng khỏi tay tôi và khởi động xe.
“ Ngừng lại! Anh xin em! Em muốn chết ah? ”
Tôi nắm chặt vai em và kêu lên hoảng loạn. Em nhấn mạnh ga.
“ Anh không phải người, anh là đồ khốn nạn! Được chưa, em mau dừng lại đi. Em không được đưa mình vào chỗ chết như thế! ”
Tôi gần như sáp khóc. Tôi nắm chặt lấy vai em, và cảm thấy cơ hồ như bị xe lôi đi. Em dẫm mạnh phanh. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nghe được hơi thở run rẩy từ em. Hai tay em nắm chặt lấy vô lăng, đầu gục xuống. Hình như tôi nghe được tiếng thổn thức của em. Đó là sự cố gắng hết mức của người đàn ông khi kiềm chế tiếng khóc.
“ Anh không có ý đó! Sao anh lại làm được chuyện như vậy? Anh chỉ muốn giới thiệu với em bạn bè trong giới, để em dễ thở hơn. ” Tôi cũng vừa thổn thức vừa giải thích. Có vài người đã kéo nhau ra xem có chuyện gì .
Trên đường về, em trầm mặc suốt. Tôi khởi động xe, chạy chậm về Bei Ou. Chúng tôi không nói gì khi bước vào nhà. Tôi ngồi lên sofa, em lên lầu, chắc muốn đến phòng làm việc. Dạo gần đây em cứ thích vào đấy ngồi.
“ Hey! Lanyu! ” Tôi gọi
Em quay đầu nhìn tôi .
“ Ngồi bên cạnh anh một chút nhé! ” Tôi nhẹ giọng
Em do dự vài giây rồi đi xuống lầu, ngồi vào ghế sofa cạnh tôi.
“ Sang đây! Ngồi cạnh anh ! ”
Tôi để em ngồi sát bên tôi. Tôi vòng tay ôm em. Dù không phản đối nhưng trông em cứng đơ và bất mãn.
“ Trường học phân bố thế nào rồi? ” Lâu lắm tôi đã không hỏi thăm chuyện của em.
“ Em đi làm từ lâu rồi! ” Em lạnh lùng
“ Em nên nói cho anh biết. Làm tại đâu? ”
Cả ngày tôi bận lo kinh doanh, rồi ước muốn tham gia vào chính trị, lại thêm đi cùng Lin Jing Ping. Tôi gần như không khỏi han gì em hết.
“ Công ty Cheng Jiu. Một công ty kiến trúc quân đội. ”
Em từng nói với tôi rằng muốn làm ở Viện Thiết Kế, đây nhất định không phải là một kết quả lý tưởng lắm với em.
“ Nếu em không thích chỗ đó thì xin nghỉ đi. Anh có người bạn làm Giám đốc một công ty xây dựng.” Tôi nói
“ Em ký hợp đồng 5 năm rồi! ”
“ Không thành vấn đề! Đưa tiền rồi, họ sẽ để em đi! ”
“ Hô! Anh tin tưởng vào tiền quá nhỉ? ” Nghe như em đang giễu tôi .
Tôi lại phải đổi đề tài .
“ Ở Beijing có một chốn ăn chơi gọi là Yi Er San đấy! Rất nhiều người giống chúng ta đều đến đó. Toàn những người bình thường! ”
Tôi có ý nhấn mạnh hai chữ ‘ bình thương ’
“ Sao anh chưa bao giờ nhắc đến cả ? ”
Trông em kinh ngạc, hình như rất hứng thú .
“ Anh sợ em không thích ! ” Tôi lại nói dối .
“ Em cứ ngỡ đất Bắc Kinh rộng lớn như vậy chỉ có hai chúng ta thôi! ” Em khẽ cười .
“ Thật ra rất nhiều! Nếu em không bước chân vào cái thế giới ấy sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh rất ít ghé vào những nơi như vậy, nó rất phức tạp. Phải cẩn thận! ”
Lúc nói, lòng tôi nặng trĩu và thấy khó chịu. Cứ nghĩ cảnh em và những gã đàn ông khác cùng nhau, tôi như bị ai giáng một đòn vào đầu.
Em vẫn tựa đầu vào ngực tôi, nghe tôi nói.
“ Nghe nói còn có cái công viên, một số WC được dùng để chơi trò như thế. Anh không đi bao h. Em cũng không được đi. Rất nguy hiểm, hình như còn có cả cảnh sát canh giữ đấy .”
Nói những lời này, nỗi thất vọng đau đớn tràn ngập trong tôi. Em càng nép sát vào lòng tôi hơn, không nói gì.
Tôi chợt nhớ đến một sự việc quan trọng, lại nói.
“ Đúng rồi! Căn nhà và chiếc xe anh đã hoàn tất việc chuyển đổi thủ tục, giờ nó là tài sản của em. Nếu không thích em có thể bán đi rồi mở một công ty. Bây giờ ai cũng hăm hở kinh doanh cả! ”
Em vẫn trầm mặc, tôi phải nói gì nữa với em.
“ Từ nay trở đi lái xe phải cẩn thận! Giống như hôm nay, em nhất định không được chạy xe! Không được xem rẻ mạng sống như vậy! ”
“ … ”
Em đột ngột đứng bật dậy và đứng trước mặt tôi. Em cười rồi, trông rất ngọt ngào nhưng mang theo chút lạnh lung khinh miệt.
“ Anh còn điều gì cần dặn dò nữa không? Khi muốn vứt bỏ một người tình anh đúng là rất chu đáo đấy! ”
Không đợi tôi trả lời, em đã quay lưng đi lên lầu và nói hờ hững.
“ Em phải đi tắm và ngủ đây! ”
Đêm ấy, Lanyu vẫn quan hệ với tôi. Tôi hôn không ngừng lên thân thể em. Tôi nhìn vào mặt em, vào mắt em. Tôi mút cho em, em đã xuất tinh. Rồi em ngồi dậy, có ý muốn làm cho tôi.
“ Quay người lại! Anh muốn như thế! ” Ý tôi muốn vào từ phía sau. Em trườn ra nệm, nói nhạt nhẽo.
“ Thế này phải thêm phụ phí đấy! ”
Nghe em nói xong câu ấy. Tôi hoàn toàn mất hứng. Tôi muốn nói thật với em, rằng tôi cần có em. Nhưng tôi vẫn không thể mở miệng được. Tôi hận em chăng? Em không làm gì sai cả. Tôi tắt đèn và nằm thẳng xuống.
Trong bóng tối, tôi cảm giác được Lanyu bắt đầu hôn lên người tôi. Em ngừng lại, nói nhẹ nhàng như đang cầu xin tôi.
“ Han Dong! Anh không giận chứ? Anh muốn làm thế nào cũng được. Em không có ý ấy ! ”
Tôi cứ để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.
Chapter Eighteen :
Theo ý kiến của mẹ, bà muốn ngày 11 sẽ là đám cưới của tôi và Lin Jing Ping. Tôi không đồng ý, tôi thấy mình chưa có sự chuẩn bị. Tôi mua một căn hộ 4 phòng ngủ và một sảnh ở Yun Dong Cun và đã trang trí thành phòng tân hôn. Tôi cùng Jing Ping tới Hong Kong. Tôi đã mua chiếc nhẫn kim cương 2 cara cùng hàng đống trang phục, mỹ phẩm và những thứ lặt vặt khác nhưng tôi vẫn thấy chưa chuẩn bị đủ.
Bei Ou đã trở thành nơi hẹn hò tạm thời của tôi và Lanyu. Em bây giờ ở trong khu tập thể của công ty, em nói như vậy sẽ thuận tiện hơn để đi làm. Vậy nên tôi lại càng ít tới đó hơn.
Tôi bận đưa Jing Ping đi giới thiệu với bạn bè giới kinh doanh, hầu hết mọi người đều biết tôi sắp kết hôn. Hình như họ còn thấy đố kị với tôi, tôi thấy rất đắc ý. Tôi và Lanyu chỉ gặp nhau 2 đến 3 lần mỗi tuần.
-------------------------------
Hôm ấy, tôi gọi Lanyu đến Lin Shi Cun đón tôi. Khi chúng tôi vừa bước ra cửa, không ngờ Jing Ping đột nhiên quay về. Hai người họ đã bất ngờ đụng mặt nhau. Cả 3 đều thấy ngại, nhất là Lanyu. Sau đấy, cả hai người đều rất nhanh nói lời cáo từ với nhau. Họ cũng không hỏi gì về đối phương. Hai người họ đều là những người thông minh nên nhất định đã đoán ra điều gì đó.
Cả ngày hôm ấy chỉ toàn những chuyện xui xẻo. Đầu tiên là Jing Ping nói với tôi ông chủ của cô muốn đưa cô sang Mĩ đào tạo thêm, cô ấy muốn đi. Tôi bảo chúng ta sắp kết hôn rồi, cô nói sợ rằng đành phải đợi thôi. Thật sự tôi thấy mình có lỗi với cô. Tiếp theo Liu Zheng lại bảo rằng đêm qua mẹ tôi đã call cho anh vì chuyện của Lanyu.
“ Sao mẹ lại biết? ” Tôi hoảng loạn
“ Tôi cũng không hiểu! Nhưng có vẻ là bà biết cũng nhiều đấy! ”
“ Và anh đã nhận? ”
“ Tôi không khẳng định, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Tôi không thể mở to mắt mà nói dối bà! ” Anh nói khó khăn.
“ Anh … hay ho thật đấy! ” Tôi nổi giận
“ Han Dong! Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ. Nếu anh vẫn cứ dây dưa giữa hai người họ thì mẹ anh thế nào rồi cũng biết.”
“ Jing Ping cũng hay chuyện? ” Tôi hỏi
“ Tôi không dám khẳng định nhưng tôi nghĩ đúng là vậy.”
“ Shit! ” Tôi giận đến điên người. Không còn biết phải làm thế nào.
Quả nhiên chưa đầy 10.AM tôi bị mẹ gọi về nhà. Vừa đặt chân vào nhà, tôi thấy mình thật tồi tệ khi nhìn vào đôi mắt mọng đỏ và tuyệt vọng của bà.
“ Xiao Dong! Con không được làm chuyện vô liêm sỉ như thế! Con có còn là người nữa không? ” Mẹ tôi bật khóc, đây là lần đầu tiên bà nặng lời với tôi như thế.
“ Ai nói cho mẹ nghe vậy? Thật sự không có chuyện này. Chắc chắn có người muốn hại con.” Tôi cố tìm cách biện minh.
“ Con giấu chúng ta bao nhiêu năm rồi? May thay bố con mất sớm, nếu hôm nay ông ấy biết chuyện … chẳng phải chết còn dễ chịu hơn sao? ” Mẹ tôi khóc to hơn.
Tôi thấy hối hận khủng khiếp, không nói được gì.
“ Từ khi sinh ra con, mẹ đã không muốn con phải chịu sự oan uổng nào. Khi con đi nhà trẻ, khi mẹ biết con bị bắt nạt liền tới làm ầm lên với cô giáo con. Con khôn lớn từng ngày từng ngày và thành tích học tập của con rất xuất sắc. Bố mẹ tự hào vì con biết bao, con biết ko? ”
Mẹ tôi gần như khóc ko thành tiếng nữa.
“ Nhìn con tốt nghiệp rồi kinh doanh. Bây giờ còn là Giám đốc của Shi Huo và được nhiều người khác tôn trọng, bố mẹ vui lắm. Thế mà cố nhiên con lại làm ra chuyện tệ hại đến vậy. Nếu để ai khác biết họ còn xem con là người nữa ko? Hả? Khi con nuôi một con thú nhỏ và thấy nó bị hành hạ con cũng thấy đau khổ mà. Nếu để mẹ nhìn thấy mọi người xem thường con, phỉ bang con thà để mẹ chết đi còn hơn. Mẹ sợ lắm! ” Mẹ tôi nức nở.