Anh - người hàng xóm đáng yêu! Trang 22

-anh Phong ơi , chắc có lẽ em đã không còn trong sáng từ cái ngày hạnh phúc hai tháng trước , em đã bị một tên khốn nạn làm nhục , em biết nếu lừa dối anh , anh sẽ căm ghét em rất nhìu , rất nhìu nhưng em thật sự không muốn rời xa anh từng giây ,từng phút ,và những tấm ảnh kia là những lúc em phải nhịn nhục để đánh đổi sự yên lành cho anh và em , em không muốn anh lại gặp nguy hiểm như ngày nào, em sợ nếu một lần nữa anh sẽ mãi mãi ra đi , với em chỉ một lần anh hi sinh đã là đủ lắm rồi ,...h..i..x...x...x..x...có làm như vậy thì hai đứa mình mới có thể bên nhau lâu hơn phải không ?

-nhóc đừng nói nữa , anh xin nhóc hảy im đi........lúc này , hắn ôm sát tui vào lòng trong nứơc mắt bên cái ánh sáng lập lòe kia có lẽ đã làm quanh đây như vắng lặng.....

-đồ ngốc , tại sao nhóc lại như thế chứ ?,tại sao nhóc không nói cho anh nghe ?, tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy ?...... những câu hỏi dồn dập như càng tô đậm cái sai lầm từ tui , chắc có lẽ những cái suy nghĩ con nít đã tự đưa tui vào hoàn cảnh thế này.

-em....xin lỗi.....em sợ......khi nói ra....anh sẽ ghét em.....h..ix...x..x...x

-trời ơi ! nhóc làm anh đau lắm nhóc có bíêt không , nhóc dại dột lắm ,

- tại sao chứ , tại sao anh lại không thể bảo vệ cho nhóc ,sao anh lại vô dụng thế kia ? mày vô dụng quá Phong ơi .....hắn càng khóc nhìêu hơn tui lúc này , làm tui xót xa và nhục nhả lắm , giờ đây hắn lại tự trách bản thân như vậy có phải tui đã liên lụy cho hắn rồi không !

-anh Phong ,lỗi là do em mà , anh không có lỗi đâu, bây giờ em dường như đã mất tất cả rồi , và em biết đến một ngày anh cũng sẽ biết chuyện này nên em đã sẵn sàng để nghe anh mắng chửi , bây giờ anh hảy la mắng em đi , em như một thằng hư hỏng không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho.

lúc này , tui không biết phải làm gì được nữa , mọi chuyện hắn cũng đã biết và những gì cần nói thì tui cũng nói ra bằng cả trái tim mình , nhưng khi được trong vòng tay của hắn lúc này tui như cảm thấy tội lỗi biết bao.

-Nhóc , hảy đi theo anh , anh sẽ đưa tên khốn đó ra tòa.......lời nói rực lửa chợt vang lên bên tai , như thức tỉnh tui trong cơn mơ màng.

-Không , không được đâu anh Phong , em không muốn ra tòa , xin anh đừng làm như vậy ! ....hắn nắm chặt hai vai tui như muốn tui hảy đối mặt với sự thật

-tại sao nhóc lại sợ nó chứ , mọi người sẽ bảo vệ nhóc mà !

-h..i..x...x...x..x đừng mà anh , em xin anh đó , nếu làm như vậy chắc em sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người đâu , rồi họ sẽ nhìn em với con mắt như thế nào , một đứa biến thái hay là gì hả anh ? ........ lúc này , hắn nhìn tui với một ánh mắt thật buồn và lưu luyến , lấy nhẹ bàn tay vén đi những giọt nước mắt trên môi , hắn áp sát đôi bàn tay lạnh lẽo của tui vào lòng hắn ,nơi cất giữ một trái tim.

-Nhóc ơi ,anh xin lỗi , anh đã không hiểu được cho hoàn cảnh của nhóc lúc này , chắc anh đã quá ngu muội khi suy nghĩ như hảy , xin nhóc tha lỗi cho anh.......khi nghe những lời nói ấy tui càng xúc động và những hàng nước mắt cứ tuôn trào nhiều hơn , có lẽ đã bao lần tui ôm hắn mà khóc và có lẽ bao lần đócũng chính là những trở ngại trên con đường tình yêu của hai đứa tôi và đến khi đã thật mãn nguyện khi cùng anh vượt qua chúng , nhưng sao lần này lại khó khăn đến thế kia , khó đến nỗi tui có thể sẽ gục ngã nếu không có anh bên cạnh , khó đến nỗi tui cảm thấy một cảm giác chia xa sắp đến một cách chập chờn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

-Nhóc hảy khóc đi , hảy dựa vào vai anh mà rút hết nỗi buồn , giá như nước mắt của anh và nhóc có thể xóa sạch những qúa khư đau buồn kia thì hay biết bao , và có lẽ ông trời muốn cả hai đứa mình hải chịu cực khổ ,đau đớn nếu vậy thì anh đây sẽ làm tấm thảm mềm mại để cho nhóc bước đi trên con đường chông gai kia , anh sẽ cùng nhóc chịu đựng những trái ngang mà nhóc gặp phải , nếu có đau đớn thì cả hai đứa cùng bên nhau và nếu có niềm vui thì anh sẽ dành trọn cho nhóc !

-anh ... có còn thương em không , khi bây giờ em đã không còn......hắn lấy tay che lên bờ môi của tui.....

-nhóc hảy nghe anh nói , với anh nhóc mãi là trong sáng và đáng yêu , anh thương nhóc không chỉ vì cái ham muốn bản thân mà anh thương nhóc bởi cả con tim này , với anh tâm hồn của nhóc là cái trong sáng nhất mà anh có được , thì anh xin nhóc đừng nói ra những lời chia xa , nhóc sẽ mãi là của anh mà thôi , không ai có thể đem nhóc ra khỏi trái tim này , nhóc có hiểu không........lấm lem nước mắt , tui khẽ gật đầu trong niềm thương yêu vô vàng , vậy là hắn không ghét bỏ tui , bây giờ tui mới nhận ra cái giá trị của tâm hồn mà tui có được , có lẽ tên khốn đó đã chiếm lấy thân xác tui nhưng mãi mãi , không bao giờ tên khốn đó có thể chiếm lấy tâm hồn này , bởi vì .........nó đã thuộc về một người khác !

-em cảm ơn đã hiểu cho em , anh đừng khóc nữa nhé , em sẽ cố gắng sống cho thật tốt và sau này mỗi tối em có thể ở bên anh được không , em không muốn mỗi đêm lại gặp tên khốn ấy trong nỗi lo sợ cứ bao phủ tâm trí này , có được không anh ?

-Nhóc khờ quá đi , nhóc không nói anh cũng sẽ không cho nhóc ở lại nơi đây , bây giờ khi anh đã biết rồi thì dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ cho nhóc mà !...... lúc này cây nến hồng đã tàn hơn nữa , nhưng cái ánh lửa lậo lòe vẫn soi sáng căn phòng này như tích tụ bao niềm hạnh phúc quanh đây , rồi hắn lần hồi nhặt lại những búc ảnh ghê tởm kia , dưới ngọn lửa sáng rực , chúng tan dần thành những tro tàn rồi bay ra khỏi sân , nhìn chúng tui như cảm thấy quá khứ đã cháy rụi và tan biến theo gió mây , nhưng sao vẫn chưa yên ổn trong lòng vì chắc hẳn những tàn dư đau buồn vẫn còn lảng vảng quanh đây.

-anh ơi , mình ăn bánh đi , nếu không nó sẽ chảy ra đó !

-ùhm , ăn bánh đi nào.......hắn và tui cùng nhau cắt bánh cùng lời nguyện ước bên nhau mãi mãi , với ly rượu nồng nàn men say làm cho đêm nay như một khoản khắc lạ thường , từ vui đến buồn từ buồn đến đau khổ và từ đau khổ đến niềm tin và rồi trở lại một niềm vui nhỏ nhoi.

-anh cho em ăn cái trái tim này đi !

-hi`, nhóc dành của anh đó àh

-ừ , em thích nó à , nhìn nó dễ thương

-nhưng anh cũng muốn cái trái tim đó lắm , nhóc ăn rồi vậy còn trái tim của anh đâu ?

-hỡ , ở đâu nhĩ , vậy thì anh với em chia đôi đi , mỗi người một nữa ghép lại sẽ thành một thôi mà.

-nhóc sẽ làm một nữa đó của anh chứ ?...câu hỏi này của hắn có vẻ mang đến cho tui nhiều suy nghĩ , đó có phải là một câu nói đùa hay là một câu nói chứa nhiều hàm ý yêu thương ?

-em...em....tui không biết sao không nói nên lời , hay có lẽ chỉ vì hai từ " ngại ngùng " nhưng tui rất muốn nói với hắn là "có ... em rất muốn" và sau đó tui lặng lẽ dựa vào vai hắn để đi vào giấc ngũ đêm nay một cách nhẹ nhàng và không lo lắng.

..................

Rồi một tuần đã trôi qua , khi hằng đêm tui được ở bên hắn ,cái cảm giác sợ sệt như giảm đi được phần nào , và một điều đặc biệt cũng đã đồng thời xảy ra , từ ngày hôm ấy tên khốn kia cũng chẳng còn xuất hiện trở lại , tui cảm thấy một điều lạ lẫm , nó đã quên tui rồi sao hay là nó đi tìm đến một nạn nhân khác ,và tui cũng lo sợ là những tấm ảnh khác có thể sẽ tung ra ngoài , liệu nó có làm như vậy không , ........Lúc này , đứng dưới cái ánh nắng sáng buổi sớm tui như cảm nhận được một chút niềm vui , đã hai tháng trôi qua tui đã không đùa giỡn với chúng , từng giọt nắng lung linh trên lá , óng ánh những giọt sương mai làm cho tâm hồn tui như thanh thản thật nhiều , gần đó là chú cún con lăng xăng một cách dễ thương và mũm mĩm :

- pé lu này sao mà tao thấy mày mập ra mà chẳng lớn chút nào hết zậy ..... nó từ từ quấn quýt lấy chân tui , vuốt ve từng hàng trên nó làm tui nhớ lại hồi nhỏ của mình. -tao thấy số của mày còn sướng hơn tao nữa đó lu à !

-Nhóc đang nói gì thế , sao không ngũ mà thức dậy sớm làm gì ?....bất chợt giọng hắn cất lên từ sau cánh cửa làm tui hết hồn , giống như là bắt quả tang vậy.....hi`

-ủa ,anh đó hả , tại em dậy đúng giờ quen rồi mà , nên ra vườn tưới cây với lại chơi với con lu cho đỡ buồn.

-nhóc à , dạo này anh Khoa của nhóc có xuất hiện nữa không ?

-hi` ..... dạ anh ấy không xuất hiện nữa anh à , em cũng không quan tâm làm gì nữa , em không có còn xem trọng ảnh nữa nên anh cũng đừng có nhắc con người đó nữa ,........tuy nói như vậy , nhưng lòng căm hận trong lòng tui vẫn còn tồn tại một cách mãnh liệt , ngày nào tên khốn đó còn lãng đãng ngoài kia thì tui không bao giờ bỏ cuộc , lớn lên tui sẽ.......

Chợt lúc đó , nhìn qua nhà tui thình lình thấy má về với một tâm trạng bối rối và vội vàng , có lúc nào má về vào ngày hôm nay đâu và lại còn sáng sớm nữa chứ , có chuyện gì rồi đây , không khỏi lo lắng cho má tui chạy vụt ngay về nhà

-anh Phong em về nhà chút xíu nha.......

khi bước vô đến cửa má thấy tui , lúc này tui sợ má sẽ hỏi rằng tui đi đâu và làm gì sáng sớm nhưng không , má như phớt lờ đi sự có mặt của tui lúc ấy chỉ luýnh quýnh lấy chạy vào phòng lấy một số đồ...

-má ơi ,có chuyện gì vậy ! ... lúc này nhìn mắt má rưng rưng như có điều gì đó đã đánh động thật vào cảm xúc của má , má nói trong ấm ức

-dì của con đang hấp hối , giờ má phải vô viện với dì

-sao , dì bị chuyện gì vậy má , sao con không biết

-thì cũng tại cái thằng Khoa bất hiếu , cứ tưỡng nó ngoan ngoãn trở lại , mà ai ngờ mấy bữa trước nó đua xe rồi đụng ngay dì của con trong đêm tối, đang đi kiếm nó ở từng quán bar.

-trời ạ , vậy bây giờ dì thế nào hả má !

-thì nghe nói...nặng lắm...... chắc dì con không qua khỏi.....h..i..x..h..i..x...x

-vậy anh Khoa bây giờ ở đâu ?

-Nó ở trong đó từ cái bữa đưa dì vào , rồi má cũng chẳng thèm nói với nó nữa , giờ la mắng nó ,chửi nó thì có được gì , cái thằng thiệt tình , quá lắm mà ! .... lúc này nhìn má nói trong tức giận , làm tui như cảm thấy căm thù tên khốn đó hơn , nó không đáng sống trên đời này nữa.

-Đi , con chuẩn bị đồ phụ má rồi đi vô đó.......

-vô đó hả má ....nhưng.......lúc này tui ấp úng lạ lùng , nếu tui vào đó tui sẽ thấy lại tên khốn đó , liệu tui có chiu nổi cú sốc một lần nữa hay không ?

-sao vậy , dì con sắp đi rồi , con vô gặp dì đi........" sắp đi " cái từ ấy làm tui như thức tỉnh trước sự thật phủ phàng này , vậy cái tội lỗi mà nó gây ra lúc này lại còn nặng nề hơn cái việc làm mà hắn đã gây ra cho tui

-dạ ,để con đi với má.....tui đồng ý , là vì tui thương dì , thương má , và vào lúc này nếu tui không vào thì có lẽ tui sẽ như có lỗi với dì thật nhiều , nhớ ngày nào lúc nhỏ dì cũng thương yêu tui như con mình và nâng niu cho tui như người mẹ thứ hai , bây giờ khi đã đến nước này thì tui phải làm theo con tim mình mách bảo thôi không được để nỗi sợ hải lấn áp.

Phóng nhanh trên con đường dài , cuối cùng tui và mà cũng đã đến nơi , chạy thật nhanh đến chỗ dì thì thấy từ xa là bóng dáng tên khốn kia với hình ảnh một người yếu ớt trên giường bệnh , nhìn thấy nó tui chỉ muốn chửi vào cái mặt ấy thật nhìu , và khi đến gần hình ảnh của một người gầy gò , mảnh mai đang thốt lên từng tiếng trên giường bệnh , với mái tóc xỏa dài trên gối đã bạc hơn một nữa , còn nó thì ngồi cúi mặt với hàng lệ trên má , nhưng sao với tui những giọt lệ ấy như không một chút giá trị là do trái tim tui quá lạnh lẽo hay là vì nó không xứng đáng để tui phải thưởng và động lòng

-em....đến....đo.....hả....giọng gì thều thào như kiệt sức toàn bộ , lúc này ba người chúng tôi quýnh quán lắm , muốn dì nghỉ ngơi nhưng sao dì càng nói nhiều hơn , hay những lời nói này sẽ chính là những lời nói cuối cùng mà tui có thể được nghe dì nói.

-chị , đừng có nói nữa , chị nằm nghỉ đi...

dì mỉm cười bằng cả sức lực cuối cùng của bản thân :

-chị....biết......chị....không...còn....s� �ng....được....bao.....lâu.....nữa....

-thôi ,chị đừng nói nữa , h...i..x....x...x

-chị....xin....em.....hảy để......chị....nói, chị.....muốn....nhờ em một việc......

-ưhm` ,chị nói đi ,em nghe mà ..... má tui ghé sát tai vào để có thể nghe dì nói rõ hơn , chắc có lẽ lời nguyện ước của dì má sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.....

-chị...mà....đi....rồi....em ...có...thể..thay chị chăm sóc thằng khoa được không ?

-ừhm ,thì trước giờ em vẫn xem nó như con mình mà , chị đừng bận tâm nữa !

-uhm`.....vậy thì...chị yên tâm rồi....chỉ sợ không có ai lo cho nó..........h..ix...xx nghe dì nói mà tui không thể nào kiềm nén được dòng nước mắt , đến giờ phút này mà dì vẫn giữ một niềm thương yêu dành cho con vô bờ bến , tại sao vậy , phải chăng người mẹ nào cũng thương yêu con mình mặc dù nó có làm sai hay sao ?

-Khoa ....con lại..đây ....má nói cái này.........nghe dì gọi hắn chậm rãi đến gần và lấy tay bôi đi dòng nước mắt đầm đìa , có phải nó đang hối hận không , có phải nó đang cắn rứt lương tâm của mình lúc này nhưng mọi chuyện với nó đã là quá muộn để có thể thay đổi.

-con....phải...cố sống cho thật tốt nghe chưa....đừng có ham chơi nửa.....bây giờ..không có má....con phải tự ..chăm sóc...cho bản thân mình.....

-má ơi.....má đừng nói như vậy.....má phải sống....với con mà....h..i..x..x..x.......lúc này , nhìn nó khóc tui như có một cảm giác lạ thường , lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt này trên rớt càng làm rung động trong tui hình ảnh mẹ và con.

Và sau đó , một không gian im lìm dần hiện lên , tiếng thở mạnh hấp hối của dì đã dần thay thế vào đó là sự im lặng đáng sợ , tiếng nức nở càng nhìu hơn , sao không ai nói gì hết vậy , dì ơi dì hảy nói đi ! , lúc này chỉ có khóc và khóc , có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tui chứng kíên một người ra , một sự ra đi nhẹ nhàng trong niềm thương nhớ , đau xót gấp ngàn lần của chúng tôi , dì ra đi để thoát khỏi cái mệt mỏi của một đời người ,cuộc đời dì chỉ sống và dành cho con cái như vậy có phải là bất công quá không , dì cho đi mà chẳng nhận lại được gì sao ? nên đôi lúc nói ông trời không có mắt quả là không sai mà !

Buổi sáng hôm ấy , trời mưa rất to , một cơn mưa lạ thường giữa cái tháng hai này, cái tháng của tình yêu ,tháng dành cho mọi người trao nhau một niềm yêu thương trong lòng nhưng sao ở đây lại hiện hữu một niềm xa cách mãi mãi , thật buồn và tuyệt vọng biết bao ! tiếng khóc hòa vào tiếng mưa như đưa tiễn linh hồn dì đi lên bầu trời đen mịt kia ,và có lẽ xuyên qua đó là một thiên đường rực rỡ nắng mai và niềm vui , một nơi mà ở đó nỗi buồn không bao giờ hiện hữu.....và ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày mà tui không thể quên được , vì nó đã làm tui nhận ra một điều rằng : đôi khi cái chết cũng sẽ giúp cho con người ta thoát khỏi mọi đau buồn , phiền muộn , đôi khi cái chết còn quý giá hơn cả sự sống....... mà nhiều người có lẽ vẫn còn sợ hải nó......

............

Thế rồi cái ngày mà dì ra đi cũng thấp thoáng trôi qua thật nhanh ,cũng kể từ cái ngày buồn bã ấy , tui cũng không còn thấy anh Khoa hiện diện nữa , tui hỏi má thì má nói là ảnh đi làm ăn xa ở đâu đó , và lúc này khi nhớ lại ảnh , những hình ảnh khi đó cũng dần trở về theo nhưng sao tui như không còn cảm giác lo âu nữa , những lúc sơ hải dường như biến mất mà thay vào đó là một niềm nghi vấn vô cùng , anh ấy đang làm gì và ở đâu ....thôi thì anh ấy đi rồi cũng tốt , tui cũng không muốn đối mặt với sự việc trước kia một lần nữa , và co thể lòng căm hận của tui lại trổi dậy khi thấy anh ấy thì sao ? thôi thì anh hảy cứ đi theo con đường của anh , tui đi con đường của tui nhưng tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu ,dù anh có chốn tránh nơi nào nữa thì anh vẫn còn nợ tui rất nhiều.........mong sao sự ra đi của dì sẽ làm cho anh thay đổi.....

Bây giờ mọi thứ có vẽ đã ổn định hơn rồi , tui đi học đầy đủ và đúng giờ , má thì vẫn chăm lo cho ngoại chu đáo như ngày nào , còn hắn thì tinh thần đã trở lại như trước . Và hôm nay , một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến , tui cùng hắn dạo trên con phố nhỏ , nhìn tụi nhóc vui đùa mà tui cũng muốn chạy ra chơi chung nhưng có lẽ cần phải tế nhị hơn một chút vì tui đã lớn hơn một tuổi rồi ..hi`...

-Nhóc ơi !

-sao ! anh kiu em hả ?.......lúc này chắc tại ham chơi ,nên cũng không nghe rõ lời hắn gọi nữa.

-uhm` ,anh kiu nhóc chứ kiu ai ?

-hi` ..... sao nè , có gì anh nói đi !

-ừ thì.....dạo này nhóc có còn nghĩ gì về chuyện đó không ?

-chuyện đó ...... là chuyện của anh khoa hả anh ?

-uhm` ..... nhóc có còn lo lắng không vậy !

-em thì.....cũng bình thường thui à , ảnh ấy bây giờ đi rồi thì chắc có lẽ em không sợ như trước nữa , em cũng còn quan tâm về anh ấy nữa , nhưng mà em cũng còn ghét anh ấy lắm !

-uhm`...vậy à.....?...hắn nói nhỏ ,với một giọng thẹn thùng ,có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó

-anh đang suy nghĩ gì vậy hả , chuyện đã qua rồi mà !

-anh đang nghĩ.......nếu như anh khoa của em trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây em ?

-chuyện gì ......... tui im lặng một hồi lâu , cứ như vậy mà đi vì tui cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh Khoa trở về , nó như một cái gì đó đang ẩn nấp vậy , có thể nó sẽ lộ ra bất ngờ hoặc mãi mãi bị chôn vùi.

-thui ,anh đừng lo lắng quá , tới lúc đó em cũng đã lớn hơn , thì em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà , bây giờ thì có anh bên là em vui rồi ,hõng có lo lắng nữa đâu !

-cười lên cái coi nè !...lúc này tui chọc hắn cho vui , để hắn quên đi cái lo lắng trong lòng mà hảy vui vẻ với tui là được rồi....

-hi`.....mà nhóc nè , ngày mai nhóc đi chơi với anh nha !

-đi đâu nữa zạ , anh như zầy sao mà chở em đi

-hừm , ghét nhóc quá à ,anh chưa nói hết mà ,..... >.<

-hihi....em xin lỗi nha , giờ thì anh nói đi nè !

-ngày mai ,ba má anh đi chùa ,ba má kiu anh đi và rủ thêm bạn bè nữa !

-à , thế sao , vậy bạn anh có chịu đi hông

-anh đã mời rồi nhưng mà chỉ có Tuyết Nhi với Lan là đi được thôi ,còn mấy đứa khác bận hết trơn rồi , còn nhóc thì sao ngày mai đi với anh hén -đi hả ,có được không đó , ba má anh hõng cho thì sao !

-trùi ui , sao lại không chứ , ba má anh cũng quý nhóc lắm đó ....lúc này ,nghe hắn nói vậy tui cảm thấy vui lắm , và cảm thấy gần gũi với gia đình của hắn hơn.

-ừ , vậy để em coi đã , mà mấy giờ vậy anh ?

-chắc cỡ 5h hay hơn chút xíu , tốt nhất là đêm nay nhóc qua anh ngủ bên nhà anh luôn đi ,có gì thì sáng đi cho tiện , đem đồ đạc qua để sẵn lun.

-ờ ,vậy để lát em chuẩn bị .........

.........

Loading disqus...