Anh là lẽ sống của đời em Trang 29

_ Mà sao ko để từ từ hãy đi tao thấy hình như Tùng còn chưa khỏe mặt mày nó xanh lè kìa sao tự nhiên mày bỏ nó đi dạ thằng khỉ …….- con Uyên vẫn chưa tha cho tôi …

_ Tùng còn phải vào bệnh viện kiểm tra mấy lần nữa , sao theo tao được mà mấy lần Tùng đi kiểm tra tao cũng đi chung mà lúc đó thi tao chưa có đi mày hỏi nhiều quá …- tôi nhăn nhó nhín nó …

Con Uyên nhe răng cười chọc quê tôi nếu là lúc trước thì tôi đã rượt nó chạy lung tung rồi nhưng mà hôm nay tôi muốn lưu giữ hình ảnh của tất cả mọi người vào trong bộ nhớ àh ko vào trong tim tôi chứ , vì khi tôi chết đi thì tim tôi vẫn sống mà ……trong cơ thể của hắn …..

Cả đám qua nhà tôi có mặt đủ hết nào là Thy , ông Huy , thầy Thanh , con Uyên , Dũng , Phong Chánh hihi vui thật nhà tôi đúng là nơi hội tụ của thiên niên kỷ mà , lúc nào mà có tiệc là cả đám kéo nhau qua ăn uống liền vui lắm . Nhưng hôm nay tôi biết đây có thể sẽ là bữa tiệc cuối cùng của tôi ….tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những gương mặt đáng yêu thân thương này nữa . Tôi biết nếu như ai đó biết rằng tôi nhường tim cho hắn sẽ có một vài người nói rằng tôi ngốc nghếch nhưng tôi ko muốn sống nữa …….nói đúng hơn là tôi ko thể sống nếu thiếu hắn và tôi cũng cảm thấy rằng mình ko xứng đáng với hắn . Tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái lần trong cái phòng mổ đấy , tôi ko thể nào quên được thì làm sao tôi còn có can đảm bên hắn nữa . Nghĩ lại những chuyện đã qua tôi chỉ muốn chết thôi nhưng tôi lại muốn cái chết của mình thật ý nghĩa vì thế nên tôi chọn ….hiến tim cho hắn . Mỗi lần tôi nghĩ đến việc hắn sẽ ra đi để lại một mình tôi trên thế giời này là tôi thật sự ko thể nào chịu nổi , bây giờ ngồi đây nhìn hắn nói chuyện vui vẻ với mọi người tôi hiểu rằng những ngày qua hắn cũng lo lắng cho bệnh tật của mình rất nhiều đến hôm nay hắn mới có thể cười nhẹ nhõm như thế ……….uh phải rối cứ cười như thế đi nha anh , em thích anh cười hơn và hãy cười khi ko có em anh nhé …….rồi anh cũng sẽ quen thôi .

Cả nhà ăn uống vui vẻ cười nói rất thân mật nhưng tôi để ý thấy rằng mỗi khi cười quá nhiều thì hắn đều phải đưa tay lên ôm ngực có lẽ tim hắn lại bị đau ……có lẽ hắn sắp ko chịu nổi rồi , tôi mong sao cho ca phẫu thuật thành công , mong rằng ông trời sẽ cho hắn khỏe mạnh như xưa .

Cả tuần nay tôi và hắn đều phải vào bệnh viện để cho hắn làm các cuộc kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho cuộc mỗ tim sắp tới . Hắn ko cho tôi vào chung , hắn cố gắng giấu tôi mọi thứ nhưng tôi vào bệnh viện cũng để kiểm tra sức khỏe cho chính mình mà , tôi cũng sắp có một ca mổ quan trọng mà …….và ca mổ của tôi sẽ cứu sống hắn …Nếu hắn biết sự thật này thì hắn sẽ phản ứng như thế nào đây có lẽ hắn sẽ giết ông Thành mất ………..bây giờ tôi chẳng hận ai hết tôi chỉ mong ông trời cho tôi thêm thời gian gần bên hắn …

_ Em làm gì mà im re dạ cả một ngày theo anh vào bệnh viện chắc em mệt lắm hả có cần về nhà ngủ ko. Lâu lắm rồi mình mới ra Phú Mỹ Hưng hihi anh vui lắm mà em yên tâm đi khi em đi du lịch về thì anh hết bệnh rồi đó nhóc ...- một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt xanh xao của hắn .

_ Sao vậy anh , mà anh nè nếu như em đi du lịch mà đi mãi ko về thì anh sẽ làm gì …- nuốt nước mắt vào lòng tôi hỏi hắn .

_ Em …em nói gì thế sao lại ko về , nếu em ko về thì chắc anh sẽ điên lên mất và dù cho có mất cả đời tìm em thì anh vẫn sẽ tìm . Em ko biết rằng em và anh là dành cho nhau àh , em ko trốn được anh đâu nhưng sao em làm anh lo thế …….- cuối xuống nhìn tôi hắn thì thầm.

_ Ko có gì đâu anh chỉ là em hơi lo lắng thôi ….em …- chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc …có lẽ đến lúc tôi phải ra đi rồi có thề đây là lần cuối cùng tôi được bên hắn

_ Em thật là , mà mai em đi rồi đúng ko có gì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé …- ôm đôi vai đang run lên lên của tôi hắn nói .

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi bên hắn ……..đêm cuối cùng dành cho tình yêu của tôi ….những lá thư tôi viết cho gia đình và bạn bè cũng đến lúc phải đem gửi rồi …..có lẽ tất cả đang dần chấm dứt..

Trải lại ra giường thay một cái gối mới tôi muốn mọi thứ đêm nay phải thật hoàn hảo dù biết rằng tôi ko còn xứng đáng với tình yêu của hắn nhưng tôi vẫn khao khát bên hắn dù chỉ là một lần cuối . Tôi biết hôm nay hắn ngạc nhiên lắm vì từ đó giờ toàn là hắn chủ động nhưng hôm nay tôi chủ động tất cả từ việc đề nghị tắm chung với hắn đến việc kêu hắn vào ngủ chung ………

Hắn nằm cạnh bên ,tôi nghe hơi thở của hắn thật đều làm cho tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều . Hắn ôm lấy tôi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn lâu lắm rồi tôi mới được gần gũi hắn như thế này . Tôi chỉ muốn nằm trọn trong lòng hắn như thế này mãi tôi chỉ muốn nụ hôn của tôi và hắn là bất tận , ko có điểm dừng ..hôm nay tôi tham lam hơn thường ngày rất nhiều chính hắn cũng cảm nhận được như thế nên hắn nhìn tôi và cười nhẹ chọc quê tôi là ham hố . Hắn ôm ngang lưng tôi nhẹ nhàng rút bỏ quần áo trên người tôi , cái cảm giác rờn rợn hôm trước lại đến tôi lại phải trấn an mình rằng : đây là hắn chứ ko phải là những thằng khốn đó . Nhẹ nhàng và ấm áp hắn hôn khắp người tôi mùi cơ thể quên thuộc của hắn làm cho cơ thể tôi dần nóng lên , tôi nhanh chóng quên hết mọi cảm giác ghê sợ trước đó . Hai cơ thể rực lửa quấn lấy nhau , đúng rồi Kha ơi hãy sống hết mình một lần cuối nữa cho tình yêu của chính mày …..

_ Hôm nay em khác thường ngày nha , sao hôm nay nhóc của anh lại chủ động nhỉ hihi ghê ta …đúng thật là càng ngày càng yêu em nha ………- cơ thể hắn vẫn còn nóng , ko mảnh vải , hơi thở vẫn dồn dập vậy mà hắn ôm ghì lấy tôi …
_ Anh mặc đồ vào đi rồi nói , em cũng bình thường mà hehe , sao mới có vậy thôi mà anh sợ em rồi àh dù gì mai em cũng đi rồi em phải làm cho anh chết đêm nay chứ haha .

_ Ko dám nha chưa biết ai chết đó hehe công lực của em chưa bằng phân nữa anh nữa đó nha ….mưốn gì muốn chết hem hehe …….

Uhm em đang muốn chết đây anh àh , em phải chết thì sẽ có một người mà em yêu thương còn hơn bản thân mình được sống . Đêm nay có lẽ là lần cuối cùng em được nằm gọn trong vòng tay anh , là lần cuối cùng em được ngắm gương mặt anh nằm ngủ lúc này ….Chọc ghẹo tôi một hồi thì hắn cũng than mệt và ôm gọn tôi vào lòng nằm ngủ , hắn ko thèm mặc đồ vào ngủ mới ghê chứ ……Ngắm gương mặt mà tôi đã yêu suốt một khoảng thời gian dài như thế làm cho tôi ko thể nào ngủ được , phải chăng tôi đã tham lam quá . Tôi yêu anh lắm và tôi ko muốn xa anh chút nào , tôi luôn muốn được bên anh muốn được yêu anh như lúc này …..nhưng ai cũng có một khoảng thời gian riêng cho mình và hình như thời gian mà ông trời dành cho tôi và anh đã hết rồi và đây là lúc tôi phải ra đi …mà tôi đâu phải ra đi thật sự tôi vẫn tồn tại trong tim của hắn mà ……..tôi vẫn la người mà hắn yêu thương nhất dù cho sau này hắn có yêu ai đi nữa thì trái tim tôi vẫn luôn ủng hộ cho hắn . Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nước mắt tôi ko ngừng tuôn rơi , tôi chợt nhớ lại cái lần đầu gặp hắn nhớ về những kỷ niệm mà hai đứa từng có với nhau . Tất cả chỉ như ngày hôm qua vậy mà hôm nay tôi lại phải xa hắn thêm lần nữa nhưng lần này ko phải là 4 hay 5 năm nữa mà là mãi mãi ….mãi mãi xa hắn , xa tình yêu của tôi .

_ Anh phải vào bệnh viện rồi nên ko tiễn em đi được có …anh ko muốn nhìn thấy em đi anh yêu em nhiều lắm nhóc àh …….- tôi thức dậy thì hắn đã đi rồi , hắn để bên cạnh tôi một mảnh giấy . Tôi còn ko có can đảm nói chia tay thì làm sao mà hắn nỡ chứ … yêu nhau chẳng lẽ lại có tội đến thế sao .

Tôi cũng ko có can đảm nói với hắn rằng tôi phải đi rồi , tôi đi du lịch ư …ko phải tất cả chỉ là dối trá thật ra tôi mướn một căn nhà gần bệnh viện để có thể kiểm tra sức khỏe nhanh hơn và cũng vì ngày mà tôi mổ sắp bắt đầu rồi ….có lẽ tôi sắp phải ra đi thật rồi . Một mình trong căn nhà vắng tôi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện , tôi nhớ về cha tôi về mẹ tôi và cả những đứa em của mình …có lẽ những con người đó chỉ là người thân của tôi trên mặt giấy tờ tôi còn thật sự thì chưa bao giờ quan tâm tôi cả ..tôi sinh ra là niềm sỉ nhục của mẹ tôi mà . Có lẽ như thế cũng tốt nếu vậy thì tôi ra đi sẽ ko là một tổn thất cho bất kỳ ai cả , ko có ai trong gia đình phải đau khổ vì tôi . Rút trong balô ra một bức thư cho mẹ , dù gì thì tôi cũng phải thông báo cho mẹ về sự ra đi của tôi chứ ..nhưng chắc rằng mẹ cũng chẳng ra đi vì thằng con bệnh hoạn như tôi đâu …

Mẹ thân yêu !
Con cũng ko biết phải nói gì với mẹ nữa , như mẹ biết con là một thằng đồng tính chẳng có ai chấp nhận con kể cả mẹ . Duy nhất chỉ có một người chấp nhận con chính là Tùng , con biết mẹ sẽ nói rằng những đứa như con thì biết gì về tình yêu . Nhưng con cũng là con người con cũng có những khao khát thầm kín như bao người khác và từ khi gặp Tùng con đã biết thế nào là khát vọng yêu và được yêu . Mẹ chẳng quan tâm thế nào là tình yêu đúng ko và mẹ cũng chưa bao giờ muốn biết thằng con trai của mẹ nghĩ gì … gia đình đối với con xa lạ lắm và cũng ko hề có ý nghĩa gì , những lúc con mệt mỏi thì gia đình ko thể nào làm chỗ dựa cho con mà gia đình chỉ là nơi tăng thêm áp lực cho con, làm cho con thêm chán nản mà thôi. Nhưng với Tùng thì con tìm thấy một gia đình một tình yêu thật sự tuy rằng gia đình ấy ko hoàn hảo vì gia đình của chúng con ko thể nào có tiếng cười của trẻ thơ như những gia đình khác , nhưng mẹ biết ko hình như ông trời ko muốn con hạnh phúc , có lẽ con đang bị đày đọa mẹ àh . Vào lúc mà con hạnh phúc nhất thì con biết được là Tùng bị tim và ko còn sống được bao lâu nữa . Con ko muốn hắn chết …con muốn hắn sống , con muốn rằng con luôn tồn tại trong hắn và vì thế con quyết định hiến tim cho hắn . Mẹ sẽ ko phản đối chứ hay là mẹ mừng rỡ vì con đã chính thức ra đi . Dù mẹ có ghét con thế nào đi nữa thì con vẫn luôn yêu mẹ …con yêu mẹ lắm nhưng mong rằng nếu có kiếp sau thì con sẽ ko phải là con của mẹ …Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé , con mong rằng mẹ sẽ là một người mẹ tốt đối với hai em của con …

Đặt bức thư trên bàn tôi bước nhanh ra cửa , nước mắt tôi lã chã rơi chẳng biết đến khi nào mẹ mới về nhà , chẳng biết đến khi nào mẹ mới đọc được thư của tôi nữa . Cuộc đời tôi chẳng biết thế nào là ấm áp của tình mẹ tôi chỉ thấy ấm áp khi bên hắn nhưng rồi bây giờ tôi lại phải rời xa hắn vĩnh viễn …. Yêu hắn tôi chấp nhận tất cả kể cả trao cho hắn cuộc sống của mình nhưng tôi mong sao đây chỉ là ác mộng khi tỉnh giấc tôi vẫn có thể bên hắn , được hắn yêu thương và quan tâm . Nhét lá thư cho con Uyên vào thùng thư , bên trong lá thư của con Uyên cũng có một lá nữa dành cho hắn ….thôi thì đành nhờ con Uyên đưa thư cho hắn vậy . Uyên ơi có lẽ đây là việc cuối cùng mà tao nhờ mày đó …tao yêu mày nhất mập àh cuộc đời tao có quen được mày có lẽ là hạnh phúc nhất mong sao mày luôn hạnh phúc bên Dũng ….tao mãi yêu mày và mọi người

Quẹt nước mắt trên mặt tôi bước nhanh đi , mỗi lần tôi quay lưng nhìn lại thì bao nhiêu ký ức ngày xưa lại trở về mà hình ảnh của hắn là rõ ràng nhất . Chấm dứt hết rồi phải ko Kha , mày luôn mơ có một tình yêu đẹp thì bây giờ mày có rồi đó đây là mối tình mà dù cho có chết mày cũngko bao giờ quên . Anh ơi ,đừng quên em anh nhé ….dù cho ở nơi nào thì em cũng mãi yêu anh mà thôi ….em ra đi rồi anh cũng đừng buồn ráng mà sống anh nhé …hãy yêu một người khác xứng đáng hơn em .

Trời lại rỉ rả mưa , bầu trời chẳng có chút gì là bình minh cả …..ông trời đang khóc cho tôi chăng hay là ông đang vui vẻ vì tôi và hắn sẽ mãi mãi xa nhau theo đúng ý ông quá rồi …Chuông điện thoại của tôi bỗng nhiên lại réo liên hồi , thì ra là ông Thành gọi ..

_ Alô Kha mau vào bệnh viện nhanh đi , Tùng bất ngờ bị đột quỵ rồi có lẽ do tim của Tùng yếu quá rồi ko chịu nổi nữa . Vào bệnh viện nhanh đi Tùng đang hôn mê ko còn biết gì nữa chắc phải thay tim gấp ….

Sao hắn lại bị ngất tối qua hắn vẫn còn rất khỏe mà , tôi chạy như điên vào bệnh viện mặc kệ những giọt mưa đang rơi xuống rát cả gương mặt của tôi. Tiếng xe bấm còi điếc cả tai nếu tôi nhớ ko lầm thì hình như tôi xém bị xe tông mấy lần , mặc kệ tất cả tôi vẫn cứ chạy . Ko ngờ sức khỏe của hắn lại trở nên tệ như thế , anh ơi cố lên đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi .

Nhìn hắn nằm trong phòng kín phải hỗ trợ bằng bình oxy với hơi thở yếu ớt và gương mặt xanh xao tôi bật khóc . Tôi ôm lấy hắn , gục đầu lên vai hắn nhưng sao tôi chẳng thấy hơi ấm đâu cả người hắn ko hề có sức sống . Hắn nằm đó vô tri và bất động, tôi thèm được nghe tiếng cười của hắn , thèm cái vòng tay ấm nóng và mãnh liệt của hắn . Nhưng có lẽ bây giờ tất cả đã là số 0, hắn nằm đó vô hồn và ko có cảm xúc …nhưng tôi vẫn cần hắn , tôi ôm hắn trong nước mắt và tuyệt vọng . Tôi hôn lên môi hắn nụ hôn vô vọng vì ko có sự hồi đáp và đầy nước mắt , chưa bao giờ tôi thấy hắn xa tôi đến thế , chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế . Mặc kệ cho tôi lay gọi hắn vẫn ko mở mắt ra nhìn tôi ko ngờ tôi ko thể nói lời vĩnh biệt với hắn rồi …..

_ Đừng gọi làm gì Tùng đang hôn mê tim của Tùng bây giờ yếu lắm rồi nếu ko phẫu thuật gấp thì sẽ ko thể nào cứu được ….sao Kha mày chuẩn bị làm phẫu thuật chưa …- ông Thành bước vào hỏi tôi ko hề lịch sự chút nào .

_ Ok tùy anh thôi tôi thì lúc nào cũng được hết ….- nắm lấy tay hắn tôi trả lời Thành .

_ Yên tâm đi tao rất mong mày chết để Tùng còn được tự do đến với tao chứ , cứ tưởng tượng lúc mày chết đi còn tao thì tay trong tay với Tùng thì tao thấy sướng như thế nào rồi, ngày mai sẽ bắt đầu phẫu thuật dù gì thì mọi thứ cũng kiểm tra xong hết rồi …

_ Anh mà cũng muốn yêu Tùng àh , hừ mai sẽ phẫu thuật bây giờ tôi muốn ở một mình với Tùng . Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây anh làm ơn ra ngoài đi …..

_ Haha được thôi cho mày mượn Tùng một chút đấy nhá ………- cười thật khả ố Thành bước nhanh ra ngoài ko ngờ con người như thế mà cũng có thề làm bác sĩ cơ đấy .

Bây giờ chỉ còn có mình tôi và hắn ,tôi vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của hắn . Ko ngờ phải làm phẫu thuật sớm hơn dự định rất nhiều có lẽ ông trời muốn tôi ra đi sớm cũng nên, vậy là tôi sắp chấm dứt cuộc sống của chính mình rồi con anh thì phải sống tốt nhá… . Em sắp phải ra đi rồi , anh sẽ sớm bình phục thôi ….anh phải sống tốt khi ko có em bên cạnh nha ….dù gì thì em vẫn mãi yêu anh và bên anh vì Anh Là Lẽ Sống Của Em mà . Ôm thật chặt hắn vào lòng tôi khóc …tôi khóc ướt cả vai áo của hắn , tiếng khóc của tôi hòa vào tiếng mưa và cũng chỉ có ông trời mới nghe thấy thôi …….

************************

Hơn 1 tháng sau ……

_ Tùng mau nằm yên đi mới bình phục mà lại chạy lung tung àh , nè tui ko phải là thằng Kha nha ..nằm ko yên là tui chém chết liền , mà cũng chán Tùng ghê bị bệnh nặng như thế mà ko hề nói cho ai nghe hết . Đến khi Tùng phẫu thuật xong thì cả đám mới biết …..- con Uyên vừa gọt táo cho Tùng vừa nói .

_ Uhm vì ko muốn mọi người lo lắng thôi , lúc đầu cứ nghĩ rằng Tùng ko thể nào bên Kha được nữa chứ ….nhưng ko ngờ Tùng lại qua khỏi nhưng trái tim mới này làm cho Tùng có cảm giác rất bình yên và ấm áp chẳng biết sao lại như thế …- vừa nói Tùng vừa nhìn con Uyên cười nhẹ .

_ Ấm áp hả có khi nào đó là người yêu kiếp trước của Tùng ko hehe . Ờ mà tự nhiên thằng Kha biến mất luôn nha , hôm trước khi biết Tùng vừa phẫu thuật xong Uyên có gọi điện thoại cho nó nhưng mà nó khóa máy rồi . Chẳng biết nó đi đâu nữa ….

_ Mà công nhận cũng may hén , Kha đi du lịch vừa đúng lúc mà Tùng mổ tim nếu ko thì chắc Kha sẽ lo lắng lắm hihi giờ mà Kha về biết được mọi chuyện thế nào Kha cũng la dữ lắm ……….- nụ cười hồn nhiên vẫn còn trên gương mặt Tùng nhưng Kha bây giờ đã ra xa lắm rồi ..

_ Còn dám nói hả , àh mà quên mất hình như lúc đi thằng Kha có gửi thư cho Tùng và Uyên nè nhưng mà lúc thì Uyên quên đem còn lúc Uyên nhớ thì Tùng chưa bình phục nên ko dám tự động xem một mình hehe ……
_ Chài chán ghê vậy thì lấy ra nhanh đi hai đứa mình coi….

Lôi trong túi xách ra một bức thư vẫn còn dán khá kỹ , con Uyên nhẹ nhàng xé ra đưa cho Tùng một lá và nó một lá …..

Anh yêu của em !
Nếu bây giờ xem được lá thư này thì em nghĩ chắc anh đã bình phục rồi đúng ko ? Em xin lỗi anh nhiều lắm thật ra thì em ko đi du lịch gì cả , em cũng ko thể về bên cạnh anh như ngày xưa nữa rồi . Đừng khóc vì em cũng đừng tìm em làm gì bởi vì em ko còn tồn tại trên đời này nữa mà em đang tồn tại trong cơ thể anh đấy …….anh để tay lên ngực đi , anh có nghe em đang nói gì ko …em yêu anh lắm ông xã àh . Thật ra thì em biết anh bị tim lâu rồi , em …em biết hết mọi thứ nhưng em vẫn im lặng vì ko muốn anh lo lắng có lẽ anh giận em lắm đúng ko ? Nhưng anh ơi tha thứ cho em , em ko thể nào đứng nhìn anh chết , em ko thể anh àh . Em giận anh lắm sao anh ko bao giờ nói mọi chuyện của anh cho em nghe , anh có biết là em đau khổ lắm khi mà nghĩ đến việc anh sẽ ra đi ko …Em ko muôn ở lại chứng kiến sự ra đi của anh , nên em đành ích kỷ ra đi trước anh thôi. Anh phải sống nhé vì cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mà mình cần phải biết lắm anh hãy sống luôn phần của em nhé …..Em …em ko biết phải nói gì với anh nữa vì bây giờ em đang khóc , em ko muôn phải xa anh , em ko muốn chút nào . Nhưng mà có lẽ ra đi là cách tốt nhất đúng ko anh ? Anh sẽ sống thật tốt chứ , sống cho em và vì em phải ko anh . Bên ngoài trời đang mưa đó anh , em lạnh lắm ….em muốn có anh che chở cho em nhưng em biết la ko thể điều đó là vô vọng . Anh vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp nhau ko , em ước sao mọi thứ có thể quay trở lại …em …em nhớ anh lắm , em nhớ vòng tay ấm áp , bờ môi , nhớ mọi thứ liên quan về anh dù đến lúc chết có lẽ em ko thể nào quên được . Đừng trách ai vì sự ra đi của em cả vì em hoàn toàn tự nguyện mà , em ra đi cho người mà em yêu thương hết lòng anh đã vì em rất nhiều rồi hãy cho em một lần được sống vì anh , chỉ một lần thôi và có lẽ sẽ là lần cuối . Anh ơi , anh hãy yêu và thật hạnh phúc nhé em sẽ dõi theo hạnh phúc của anh ….anh đừng nhớ em nữa tìm hạnh phúc cho chính mình đi ……em yêu anh rất nhiều …em xin lỗi vì ko thể bên anh , nhưng dù thế nào thì em vẫn mãi yêu anh …em yêu anh nhiều lắm …em ko hề muốn xa anh .

Tùng bật khóc , Uyên cũng ko thể cầm được nước mắt . Ngồi bệch xuống giường nước mắt của Tùng rơi như mưa ….ướt đẫm cả cái gối trên tay anh . Đến giờ thì anh đã hiểu tại sao trái tim mới lại cho anh cảm giác ấm áp và thân quen như thế …thì ra là nó của người mà anh yêu nhất . Đưa tay ôm ngực thở một cách thật khó khăn , Tùng khóc thét lên cho nỗi đau khổ tan vào không khí nhưng hình như sâu thẳm trong lòng anh Kha đang khóc thì phải vì trái tim của anh cũng đau lên từng cơn . Thì ra bấy lâu nay người đau khổ nhất là Kha còn anh thì quá vô tâm ko nhìn thấy được nỗi đau trong lòng của Kha . Anh thật đáng chết , anh ko xứng đáng với tình yêu của Kha …..Khóc giờ phút này thì chằng có ý nghĩa gì nữa , khóc cũng ko thể mang Kha về cho anh …anh hoàn toàn bất lực ..

_ Tùng làm gì thế , buông ra đi làm trò thì vậy …..- Tùng đang đập đầu liên hồi vào tường ..

_ Tôi muốn chết Uyên buông tôi ra đi …….

_ Điên àh , ko lẽ Tùng muốn Kha chết một cách uổng phí àh …nếu thế thì Tùng chết đi ….- ánh mắt Tùng như ngây dại nhưng Tùng cũng đã kịp thời dừng lại hành động ngu ngốc của mình , đầu của Tùng rướm máu làm cho Uyên cuống cả lên ,.

_ Gì vậy sao trong này ồn ào thế , trời ơi em làm sao thế Tùng em vừa mới bình phục nên cẩn thận đấy ……….- nhào đến ôm Tùng ông Thành làm ra vẻ quan tâm rối rít.

Mặc kệ cho ông Thành lao những vết máu trên đầu , Tùng ngồi đó nhìn ra đường ánh mắt anh ngây dại ko còn sức sống , Thành thì vẫn quan tâm lo lắng hết lòng nhưng có lẽ Thành cũng cảm nhận được cái vô hồn trong thái độ của Tùng, Thành dừng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tùng …

_ Sao anh lại ko nói cho tôi biết , trái tim tôi được hiến tặng là của Kha …- đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thành .

_ Anh….anh ko thể nói vì Kha ko cho , và nhất là nếu em biết thì em sẽ ko đồng ý ….nhưng anh thì yêu em và anh cũng ko muốn em chết nên anh làm thế ..

_ Bốp …bốp , anh đúng là tên đê tiện , tôi dư biết la anh ko ưa gì Kha cả đúng ko ? Hừ anh mà nghe lời Kha như thế àh , phải chăng anh mong Kha chết đi thì tôi sẽ yêu anh …

_ Em…em đánh anh àh , vì một cái thằng ko ra gì đã chết đi mà em đánh anh àh ..

_ Nè anh câm ngay đi nhé đừng mở miệng ra mà nói Kha là ko ra gì , Kha còn hơn anh nhiều lắm đấy …nếu anh xúc phạm Kha thì đừng trách tôi .

_ Hừ Kha là cái thá gì chứ nó cũng chỉ là thứ đồ chơi được cả đám bạn của tao nếm qua rồi thôi đừng có mà nâng giá nó lên cao thế chứ ….

Thành nói xong câu đó thì đôi mắt Tùng đang ngây dại bỗng nhiên rực lửa nó nhìn chằm chằm vào Thành . Con Uyên đang ngồi thút thít khóc cũng đứng lên nhìn chăm chú vào Thành ….Tùng nhỉn Thành chăm chú đến nỗi làm cho anh ta ngại ngùng quay qua chỗ khác để tránh đôi mắt dò xét kia . Có lẽ vì một phút tức giận mà Thành đã tố cáo chính mình với người mà anh ta yêu …
]
_ Thứ đồ chơi được cả đám bạn anh nếm qua àh , rốt cuộc thì anh đã làm gì với Kha ..nói mau anh đã làm gì hả ….anh và đám bạn của anh đã làm gì Kha ….- lao đến nắm lấy cổ áo của Thành, Tùng hét lên trong điên dại …

_ Buông ra đi , anh chẳng làm gì nó cả chỉ là mấy thằng bạn anh thấy nó dễ thương nên ….

_ Nên bọn bạn anh giở trò thú tính với nó chứ gì , anh ko cần chối tôi còn có thể nói chính xác cái ngày mà anh giở trò với bạn tôi đấy ….- nhào đến nhìn thẳng vào Thành Uyên nói ..

_ Uyên …Uyên cũng biết chuyện này hã sao Tùng lại ko biết gì hết , Uyên nói cho Tùng nghe được ko ….- lay vai con Uyên khá mạnh Tùng hét lên nghe thật vô vọng .

_ Tùng còn nhớ cái hôm mà Tùng nhờ Uyên sang mua đồ ăn cho Kha ko …hôm đó Uyên ngủ lại nghe nói mơ nói lung tung quá trời nào là : Buông tao ra ,ko đừng cởi …nó còn đấm đá liên tục trong không khí …Uyên hỏi mà nó có nói đâu …thì ra ..- Uyên bật khóc nghẹn ngào bây giờ thì nó mới hiểu những vết thương trong lòng Kha là sâu như thế nào .

Loading disqus...