_ Alô có phải là điện thoại của anh Tùng ko ….- ko tin vào tai mình tôi cũng ko biết mình có gọi lộn số ko nữa nhưng nhìn kỹ lại thì tôi biết mình ko hề lộn số đây đúng là số của hắn mà….
_ Áh may quá em là gì của bệnh nhân Tùng thế , anh ấy bị bất tỉnh trên đường có một số người đưa anh Tùng đến đây . Chúng tôi tìm thấy giấy tờ trên người anh ấy chưa kịp gọi điện thoại cho người nhà thì em gọi đến đấy , Tùng đang được các bác sĩ cấp cứu em đến nhanh nha , bệnh viện Gia Định đó em ………….- nói trong hối hả người đối thoại với tôi cúp máy một cách vội vã .
Còn tôi cũng ko biết mình đang mơ hay đang tỉnh phải mất mấy phút tôi mới có thể định hướng được nơi mình cần đến . Bệnh viện Gia Định là bệnh viện mà lần trước hắn vào nằm một lần rồi và cũng là nơi ông Thành đang làm việc . Đầu óc tôi quay cuồng tôi ko biết mình nên làm gì cho đúng nữa , tôi chỉ biết chạy chạy thật nhanh cho đến khi bắt được một chiếc taxi thì tôi leo lên một cách vội vàng đánh rơi đồ đạc lung tung làm cho bác tài cũng phải bực mình với tôi …… Hôm nay bầu trời âm u quá giống y như cái hôm tôi hấp tấp tiễn hắn ra sân bay hôm đó trời mưa và cũng u ám lắm , ngày đó hắn đã rời bỏ tôi đến tận 4 năm còn hôm nay thì sao liệu hắn có rời bỏ tôi thêm lần nào nữa ko . Sao hắn lại bị ngất trên đường thế xưa nay sức khỏe của hắn vẫn rất tốt mà chỉ có dạo này thì hơi yếu một chút nhưng cũng ko đến nỗi bị ngất chứ . Tôi kêu hắn đi khám hoài mà hắn có nghe đâu để bây giờ phải bị ngất trên đường luôn ….
Chiếc xe taxi thắng lại một cách gấp gáp , tôi lao xuống xe nhanh đến nỗi quên mất là phải trả tiền cho bác tài làm ổng la um sùm hic hic . Hắn làm cho tôi muốn khùng luôn rồi tôi lo lắng cho hắn quá huhu chẳng biết hắn có sao ko nữa .
Sau vài phút sục sạo điên khùng trong bệnh viện cuối cùng tôi cũng được một chị y tá thi chỉ đến phòng bệnh của hắn . Leo lên phòng bệnh cũa hắn mà tôi té tổng cộng 5 lần vì chân tôi ko có sức nữa mỗi lần tôi bước thì chân này cứ dính vào chân kia thế là tôi té liên tục đến nỗi cánh tay của tôi mất cảm giác đau luôn . Nhưng cuối cùng thì tôi cũng thấy phòng bệnh của hắn , mừng quá tôi vừa định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe tiếng hắn và ông Thành đang cãi nhau rất dữ dội ,……..tôi khép cửa lại và bước lui ra vì tôi quá sốc trước những gì ông Thành nói với hắn ….
_ Em có nghe bác sĩ nói ko hả , sao em ko chịu để kiểm tra kỹ hơn nữa . Em còn phải kiểm tra nhiều thứ lắm còn phải phẫu thuật nữa chứ, nếu cần thì anh sẽ tìm cho em một trái tim để thay …….- ông Thành đang nói cái gì thế sao hắn lại phải thay tim, sao lại phải phẫu thuật chứ , tôi nghe mà lùng bùng cái lỗ tai luôn .
_ Chứ lúc nãy anh ko nghe bác sĩ nói àh , cơ hội thành công chỉ có 10% thôi tôi ko muốn chết trên bàn mổ , còn tìm một trái tim khác àh cơ hội còn mong manh hơn nữa đó chứ ……- hắn cười , một nụ cười chua chát và đau đớn .
_ Ko được em phải đi kiểm tra đi anh muốn em phải phẫu thuật, hay là anh sẽ nói chuyện này cho bạn bè và người thân của em nghe được ko ………-
_ Anh im đi nếu anh nói chuyện này cho ai nghe nhất là Kha thì tôi sẽ ko bao giờ gặp anh nữa tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh ………..- nhìn ông Thành bằng đôi mắt lạnh lùng Tùng nói
_ Làm gì mà em coi trọng thằng nhãi đó thế ko lẽ lúc sung sướng thì hai người bên nhau còn lúc em bệnh hoạn thì nó lại đứng ngoài àh , sao mà thằng đó đê tiện thế ….
_ Im ngay anh ko có quyền nói về Kha như thế , anh biết gì mà dám nói Kha hả . Nói thật nhé anh ko thể nào bằng Kha của tôi được , nếu tôi đột ngột đi du học với một cô gái khác thì anh có thể chờ đợi tôi vô điều kiện ko , vậy thì anh đừng nói Kha là đê tiện ..
_ Thì ra trong mắt em thằng đó quan trọng như thế ,anh sẽ làm cho nó ko là gì ko trong mắt em nữa anh từng hỏi em một câu : nếu em gặp anh trước thì em có yêu anh ko chắc bây giờ em đã có câu trả lời ……
_ haha tất nhiên là ko ,nếu gặp anh trước thì tôi cũng ko yêu anh đâu vì tôi biết một nửa của tôi , tình yêu của tôi vẫn đang tồn tại và tôi ko thể nào để Kha vuột khỏi tầm tay tôi được …….- câu nói của hắn nghe thật tàn nhẫn và lạnh lùng . Hắn của tôi cũng như thế vẫn yêu tôi một cách nồng say và lạnh lùng hờ hững với những con người xung quanh hắn .
Ông Thành nhìn hắn bằng một con mắt đầy đe dọa rồi ông ta hậm hực bước ra ngoài . Tôi nhanh chóng nấp vào một góc nhìn cho khuất dáng đi của con người đó mà trong lòng ko khỏi bàng hoàng vì những gì nãy giờ tôi nghe được . Tai sao thế , tại sao hắn bị bệnh mà hắn vẫn giấu tôi vẫn ko muốn tôi lo lắng cho hắn . Hắn đâu có biết chính thái độ đó của hắn mà làm cho tôi ngày càng lo lắng hơn , tim hắn bị gì mà phải thay tại sao cơ hội thành công khi mổ tim lại thấp như thế . Tôi muốn hỏi hắn nhiều lắm nhưng ko hiểu sao tôi lại ko biết phải mở miệng như thế nào nếu hắn biết là tôi đã hiểu mọi chuyện thế nào hắn sẽ có thêm một mối lo một gánh nặng mà đó lại chính là tôi ……tôi ko muốn mọi chuyện như thế , tôi ko muôn hắn vừa lo lắng cho bệnh tật của mình lại phải bận tâm về tôi có lẽ cách tốt nhất là tôi nên giả vờ như mình ko nghe gì hết ……Nghĩ thế tôi cố làm một gương mặt vui vẻ bước vào phòng bệnh của hắn ..
_ Trời anh làm gì mà để phải ngất ngoài đường vậy , sao vậy anh anh co chuyện gì àh …- vừa cười vừa nói tôi bước vào .
_ Hi hi em tới rồi àh sao em tới nhanh thế chắc mấy cô y tá gọi điện thoại cho em hả . Anh ko sao tại sáng nay anh ko ăn sáng nên mới bị như thế , bác sĩ nói là hình như anh bị hạ đường huyết nên mới ngất thôi …………- tôi nhìn hắn cười mà trong lòng thật lo lắng tôi biết hắn đóng kịch cho tôi xem thôi vì hắn ko muốn cho tôi lo lắng mà .
Tôi chẳng biết nói gì đành phải nhìn hắn cười trừ , ko lẽ bây giờ tôi vạch mặt của hắn hay sao ko lẽ tôi ôm hắn rồi khóc nấc lên sao …….Tôi nhìn hắn ngồi nói huyên thuyên nhưng nụ cười của hắn thì rất ngượng gặp , tôi biết hắn đang rất lo cho bệnh tật của mình . Tôi đi xuống mua đồ ăn trưa cho hắn mà trong lòng bối rối và lo lắng lắm , tôi có nên hỏi rõ hắn ko hay là tiếp tục im lặng âm thầm ủng hộ cho hắn …Bị bệnh như thế vậy mà hằn cũng ko chịu nằm lại thêm vài ngày nữa cứ đòi về cho bằng được tôi phải năn nỉ hăm dọa rồi còn giận dỗi nữa thì hắn mới chịu nằm lại thêm vài ngày nữa …
Tôi muốn ở lại bệnh viện với hắn lâu hơn một chút nhưng mà hắn cũng ko cho bắt tôi phải về nhà nghỉ ngơi rồi chiều vào với hắn dù gì thì sáng đến giờ tôi cũng chẳng có ăn gì . Mang theo tâm trạng nặng trĩu tôi rời khỏi bệnh viện trong lòng trống rỗng chẳng biết bây giờ tôi nên làm gì cho đúng đây , tôi muốn gọi điện thoại nói cho con Uyên bếit hết nhưng lấy di động ra rồi lại ko muốn gọi , nếu nói có lẽ lại làm cho nó lo lắng hơn và biết đâu nó sẽ đi nói chuyện với Tùng tôi quá hiểu con đó mà ….
Trời đã về chiều ……….từng áng mây hờ hững trôi trên đầu của tôi ….chán nản và mệt mỏi giống như tâm trạng của tôi lúc này… Những bước chân của tôi trở nên nặng trĩu , tôi ko thể bước nổi nữa chân tôi khuỵu xuống , từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi . Tôi khóc nấc lên , bây giờ tôi ko thể nào làm chủ cảm xúc của mình …mặc kệ mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ . Nước mắt tôi rơi xuống nhiều đến nỗi làm cho đôi mắt trở nên mờ , đầu tôi thì nhức buốt ……gượng đứng lên từ từ nhưng đôi chân tôi run rẩy theo từng nhịp nấc của cơ thể . Sao ông trời lại bất công với chúng tôi thế , ông bắt hắn phải xa tôi đến tận 4 năm . Chúng tôi phải trải qua biết bao trắc trở , khó khăn đến bây giờ khi mà tôi thấy mọi thứ thật hoàn hảo , thật hạnh phúc thì một lần nữa ông lại muốn đưa hắn của tôi ra đi …và có thể lần này là mãi mãi … Anh ơi , sao anh ko cho em biết sự thật , sao ko cho em được lo lắng cho anh …..huhu sao anh lại lo nghĩ cho em nhiều thế em biết là anh rất lo lắng mà sao anh ko dựa vào vai của em ………ông trời ơi sao ông lại bắt hắn phải ra đi sao ông lại bắt hắn phải xa tôi …….Con xin ông , xin ông hãy cho hắn và con thêm một cơ hội …..con xin ông mà , đừng mang hắn của con ra đi … Anh ơi ……hic hic anh ơi đến khi nào thì mình mới có được hạnh phúc hả anh ….em sợ một lần nữa phải mất anh , em yêu anh lắm ……làm ơn đừng rời bỏ em nha anh ….
Tiếng khóc và tiếng thét của tôi tan vào không trung ……tan vào cái ảm đạm của một buổi chiều tà …….Bước chân của tôi lê nặng trịch trên con đường dài ………tôi lo cho anh , lo cho tình yêu của chúng tôi ………Tùng ơi anh sẽ ko sao chứ , nếu anh có gì thì em phải làm sao đây……..Gió , từng con gió lạnh lại về …gió vẫn thổi…thổi vào cái tâm trạng cô đơn hụt hẫng lo lắng và chán nản của tôi ……Ngày mai của chúng tôi sẽ như thế nào đây chính tôi cũng ko biết nữa ….chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù ….có lẽ chẳng ai có thể biết được câu trả lời đó ….anh ơi , anh sẽ mãi mãi bên em được ko anh ????
************************
Những dòng nước nóng đổ xuống người tôi làm cho cơ thể tôi giãn ra thật là thoải mái , thể xác thì thoải mái nhưng tinh thần tôi thì suy sụp hoàn toàn ………..tôi lại khóc , khóc nấc lên một cách tuyệt vọng và bất lực . Mày vô dụng lắm Kha àh , lúc nào mày cũng chỉ biết khóc thôi khóc như một đứa trẻ khờ khạo và bất lực . Nghĩ lại đi những khó khăn mà mày và hắn phải trải qua có bao giờ mày giải quyết được ko hay là chỉ biết ngồi đó khóc .Bây giờ thì tôi có thể làm được gì , tôi có thể làm gì cho hắn ngoài việc ngồi đây và khóc ..
Bước ra từ phòng tắm với đôi mắt sưng húp và một gương mặt bần thần , tôi tự hỏi bản thân có nên vào bệnh viện thăm hắn với một gương mặt như thế này ko . Ko gặp hắn thì tôi sẽ nhớ lắm nhưng nếu nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh với nụ cười gượng gập cố làm cho tôi vui thì có lẽ tôi sẽ ko cầm lòng được ……Phải chăng cuộc sống của tôi chỉ toàn co nước mắt và nỗi đau ko hề co hạnh phúc nếu có thì nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng để lại cho tôi một vết thương lòng ko bao giờ quên ………
Dù sao tôi cũng quyết định đi vào bệnh viện với hắn , thay vội bộ đồ mới , chải đầu tóc thật chỉnh trang nhưng đôi mắt thì vẫn còn sưng …..thôi mong sao hắn sẽ ko để ý dù gì thì cũng bớt sưng rồi hichic…
_ Sao em vào trễ thế anh còn tưởng là em ngủ quên rồi chứ em ăn tối chưa , ủa mà sao con mắt em hơi sưng vậy em khóc àh ……….- hắn chăm chú nhìn vào mặt tôi .
_ Àh ko em sơ ý để bụi bay vào mắt thôi , sao anh ko ngủ thêm chút nữa anh ăn gì chưa thế , em thì có ăn hủ tiếu rồi ..
_ lại đây cho anh ôm chút nha anh nhớ em quá , em đừng lo lúc nãy anh ăn rồi ….
Vừa nói hắn vừa ôm tôi vào lòng ,một cái ôm thật ấm nống và mạnh mẽ, anh ơi em muốn nằm trong vòng tay của anh mãi mãi như thế này . Nhưng liệu ông trời có cho phép mình làm như thế ko hay là ông trời sẽ đem anh của em đi….Tôi cố nén nước mắt vào trong lòng mặc dù nước mắt nghẹn lên đến tận cổ làm cho tôi rất khó chịu hic hic nhưng tôi ko thể khóc được ….tôi và hắn cứ thế mà ngồi bên nhau , tôi nghe rõ cái hơi thở nồng ấm của hắn bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ , tôi sợ một ngày nào đó sẽ ko còn được nghe cái hơi thở quen thuộc hằng ngày nữa …. Ôm tôi trong vòng tay được một lúc thì bác sĩ vào khám bệnh cho hắn thế là tôi phải đi ra ngoài …..
_ Anh cứ nằm yên cho bác sĩ khám bệnh đi , em đi dạo một lát sẵn em sẽ mua cho anh một ít đồ ăn khuya nữa ……đừng lo cho em ……..- tôi bước ra ngoài mà trong lòng nặng trĩu , nước mắt lại rơi trên gò má ……..
Tôi đi dạo dọc hành lang của bệnh viện trời đã tối nên không khí có phần hơi lạnh , nhất là trong bệnh viện nên không khí càng có vẻ rờn rợn hơn . Đi qua những dãy phòng tối tôi cảm nhận hình như có ai đó đang nhìn mình và đâu đó có tiếng khóc thật tức tưởi . Tôi thật chẳng thích cái cảm giác này tí nào nên rẽ xuống cái vườn rộng của bệnh viện ….Có một vài người ngồi trên ghế đá với gương mặt rầu rĩ chán nản , ai có người thân vào đây mà không lo lắng sợ hãi …….cái cảm giác này tôi cũng đang từng giây từng phút trải qua mà . Hôm nay bầu trời tối mịt , từng đám mây mù che mất ánh trăng tròn trịa thường ngày làm cho ko khí đã ảm đạm lại càng buồn chán hơn ….bỗng nhiên tôi liên tưởng đến hắn , hắn cũng chính là lẽ sống là ánh sáng của đời tôi nhưng hôm nay cuộc sống của hắn lại đang bị đe dọa có khi nào hắn sẽ bỏ rơi tôi ko ……..chỉ nghĩ đến một cuộc sống ko có hắn thì tôi đã ko thể sống nổi , chân tôi lại khuỵu xuống và từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ……
_ Bây giờ mà còn có thời gian để ngắm cảnh àh , buồn cười thật đấy vậy mà Tùng cứ luôn yêu thương che chở cho một người như Kha ……- tôi giật mình lau vội những giọt nước mắt khi nghe tiếng của ông Thành sau lưng .
_ Chuyện của tôi , anh đừng có nhiều chuyện ..làm ơn đừng làm phiền tôi nữa …
_ Khóc àh , sao Kha lại khóc thế , mà Kha ko muốn biết chuyện của Tùng sao . Hay là Kha cũng đoán được là bệnh của Tùng ko chỉ đơn giản là hạ đường huyết ….
_ Tôi biết ,những gì anh và Tùng nói tôi đã nghe hết rồi nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung được bệnh của Tùng một cách rõ ràng . Tôi lại ko thể hỏi Tùng được ……
_ Tôi thì lại biết khá rõ đấy , tôi sẽ cho Kha xem bệnh án của Tùng nhưng Kha ko được nói với Tùng . Hừ đừng nghĩ là tôi tốt bụng chỉ là tôi muốn Tùng có thêm nhiều người quan tâm thôi …….
Vừa nói ông Thành vừa quay lưng bước đi , tôi cũng nhanh chân bước theo tôi thật ko ngờ ông Thành lại chịu giải thích cho tôi nghe về bệnh của Tùng . Ông Thành nói Tùng bị loét tâm thất và tình hình rất xấu , nếu mổ thì cũng ko thể hi vọng quá nhiều được vì tâm thất rất dễ tổn thương còn thay một trái tim thì rất khó có một trái tim tại thời điểm này …Tôi nghe mà cứ như sét đánh bên tai , thì ra bệnh của hắn nặng đến thế vậy mà tôi chẳng biết gì nhưng ông Thành chỉ cần giải thích cho tôi nghe thôi là được rồi cần gì phải dẫn tôi đi xem hồ sơ làm gì . Bây giờ tôi mới để ý ông Thành dẫn tôi đến một căn phòng khá khuất và hơi cũ so với những phòng khác . Ông Thành nói đây là phòng mổ cũ khá vắng người vì ko có ai dùng nữa và đưa hồ sơ cho tôi xem ở đây cũng khá kín đáo …
Nhưng khi vào phòng thì ông Thành nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại , nhìn tôi cười một cách khó hiểu …Căn phòng chỉ có một chiếc giường mổ đặt ở giữa nhà và một ngọn đèn được bật lên làm cho tôi lóa mắt thật khó chịu ……Bây giờ thì tôi mới biết thật ra chẳng có hồ sơ gì cả vì từ trong những góc khuất của căn phòng tôi thấy có khoảng chừng 6người thanh niên bước ra …nhìn ai cũng kinh khủng và mang một bộ mặt dâm đãng tất cả đều nhìn tôi rồi liếm mép …..
_ Hừ Tùng dám nói là tao ko thể bằng mày đấy Kha àh , vậy thì hôm nay tao sẽ nhờ một vài người bạn làm cho mày ko còn mặt mũi nào để đi gặp Tùng nữa và lúc đó Tùng sẽ thấy tao có giá trị hơn hẳn mày ……….- Thành nhìn tôi bằng một cặp mắt tức giận pha lẫn sự thích thú khi nhìn thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của tôi .
_ Thật ra thì anh muốn gì hả , tôi và Tùng thật lòng yêu nhau sao anh cứ muốn làm kẻ thứ ba thế anh ko thấy mệt mỏi àh …….
_ Mệt mỏi àh , hai người yêu nhau thật lòng , yêu nhau thật lòng nhưng sao những khó khăn thì chỉ có một mình Tùng chịu đựng còn mày thì vẫn cứ nhơn nhơn . Nếu Tùng yêu tao thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi , tất cả chỉ tại mày thôi ………- Thành gầm lên .
_ Sao anh nói gì sao lại tại tôi ……..
_ Hừ đúng thật là mày chẳng biết gì hết , thật ra thì tim của Tùng đã yếu ngay từ nhỏ rồi , nhưng nhờ vào cái lần mà đỡ cho mày khỏi xe của một người con gái nào đó thì tim của Tùng ngày càng yếu hơn và kết quả là dẫn đến suy tim rồi loét tâm thất ……..tất cả là cũng nhờ mày thôi …
Tôi thật ko tin vào tai những gì mình vừa nghe , có lẽ ông Thành đang lừa dối tôi hay ….ko nhìn nét mặt thì tôi biết chắc ông Thành ko bao giờ nói dối đâu nhất là những vấn đề liên quan đến hắn … Thì ra chính tôi là nguyên nhân làm cho bệnh của hắn ngày càng nặng hơn , cũng tại tôi mà con Vân mới đâm xe vào hắn thì ra tôi mới là kẻ đáng chết nhất ….
Bước chân loạng choạng tôi vấp vào cái giường để giữa phòng , một thằng con trai nhào ra đỡ tôi nhưng bàn tay bẩn thỉu của nó lại ôm ngay chỗ hiểm của tôi …gạt mạnh tay của nó ra tôi hét lên ……
_ Làm gì thế hả thằng chó ,…
_ Giữa sức đi mày ko còn chửi được nhiều đâu , hôm nay mày còn phải hầu hạ mấy người bạn này của tao đó nếu ko thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này ……….- đôi mắt tóe lửa Thành nhìn tôi chăm chăm .
_ Anh dám làm gì tổn thương tôi thì Tùng sẽ ko tha thứ cho anh đâu , anh …
_ Ha ha nếu mày có can đảm cho Tùng biết thì cứ việc , nhưng tao báo trước sức khỏe của Tùng đang ko ổn định nếu mày làm cho Tùng xúc động quá mức chỉ làm cho tình hình của Tùng xấu hơn thôi …..- nhìn tôi với đôi mắt đe dọa Thành nói , mà cũng đúng nếu để cho hắn phải lo lắng xúc động vì tôi nữa thì sẽ thật ko tốt cho sức khỏe của hắn chút nào .
Có lẽ Thành cũng biết tôi rất lo lắng cho hắn nên Thành nhìn tôi cười cười một nụ cười thâm độc và dối trá …
_ Đó tụi bây muốn làm gì nó cũng được tao đi ra ngoài canh chừng nhớ là phải nhanh lên đó hehe coi như là quà của tao dành cho tụi bây đi, ngày mai đi vũ trường tao bao uống rượu nữa là xong nha …- tên khốn nạn đó vừa nói vừa nháy mắt ra ngoài ,.
Tên Thành vừa bước ra ngoài là 6 thằng mất dạy kia lao vào người tôi một cách thật thô bạo . Tôi cố vùng vẫy dưới những bàn tay thô bạo đó , tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống địa ngục và bên dưới là những bàn tay quỷ dữ đang ra sức lôi kéo tôi vào vũng bùn nhơ nhuốp bên dưới …..
_ Buông ra , buông ra nghe chưa hả bọn bây là lũ thú tính ……mau tránh ra ..
Tôi vùng vẫy trong vô vọng trong khi những thằng chó đó lôi tôi lên chiếc bàn mổ lạnh toát …..tôi cố gắng vùng ra và hình như đập vào mặt một thằng trong số đó tôi nghe tiếng nó thét lên lanh lảnh …
_ Má nó dám đạp tao hả mậy ………Bốp ….bốp ….- nó hét lên và tát vào mặt tôi một cái làm cho tôi chóng cả mặt …..
_ Êh xé hết đồ của nó ra nha , tao giữ tay nó cho mày xé nha …..- một thằng nào đó trong bọn lên tiếng ..
_ Thôi đừng xé hết đồ nó , phải cởi từ từ thì tao mới có hứng được mày ngu quá .
Cả đám khả ố cười lên hô hố , mặc cho tôi chống đối cố gắng gào thét thì bọn chúng vẫn làm nhục tôi . Từng lớp quần áo của tôi được bọn chúng cởi ra một cách từ từ …….có ai hiểu được một cảm giác của tôi lúc này ko . Nằm trên chiếc bàn mổ lạnh ngắt ko một mảnh vãi che thân , trên bàn mổ này có biết bao con người đã chết trên đây và người ta cũng ko hề mặc quần áo như tôi nhưng tôi ko chết mà tôi đang bị làm nhục kể như cuộc đời của mày cũng chết rồi Kha àh …… Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi hận cho số phận của mình thế mà những thằng khốn nạn đó lại cười , cười một cách khoái trá trên những tổn thương của tôi . Có một thằng đang nằm trên người tôi nó còn lớn tiếng rên rỉ một cách dâm dục và thỏa mãn …….. Tôi thật sự muốn giết chết những thằng tồi tệ này nhưng tôi ko thể làm như vậy ….vì sức lực để thoát khỏi đây tôi còn ko có thì làm sao giết nổi ai …..
Những bàn tay bẩn thỉu thay nhau sờ soạng khắp cơ thể tôi , chỗ hiểm của tôi đau kinh khủng và đang mất dần cảm giác tôi cứ nằm đó mặc cho ai muốn làm gì thì làm ….gương mặt ko còn sức sống vì tôi đúng nghĩa là một xác chết ..tôi chết rồi . Bọn chúng cứ thay phiên nhau hành hạ tôi làm cho cơ thể tôi nhức nhối và khó chịu thật . Mỗi lần tôi ra sức chống cự thì sẽ nhận được những cái tát , cái đá một cách thô bạo và dã man . Sao tôi lại chịu nỗi nhục nhã như thế chứ , ko lẽ tôi và hắn yêu nhau là cũng có tội . Sao chúng tôi phải trải qua nhiều bất hạnh , hành hạ mà cũng ko thể bên nhau được thế này . Tôi bây giờ ko còn là Kha của hắn nữa rồi bản thân tôi dơ bẩn lắm , tôi ko biết còn có can đảm nhìn hắn nữa hay ko ……..
Bây giờ trên người tôi ko có quần áo mà chỉ là toàn là tinh khí của những thằng khốn nạn đó , bọn chúng cho bắn lên người tôi để tôi làm kỉ niệm ….đúng là một bọn đê tiện . Tôi từ căn phòng đó bước ra mà trong lòng trống rỗng bắt đầu từ ngày hôm nay thì Kha đã thật sự chết rồi …….Bỏ mặc tôi nằm trong phòng bọn chúng hồ hởi và thỏa mãn bước ra cười rất khoái rá với tên Thành . Chà đạp lên một con người thế mà bọn chúng vẫn có thể cười một cách khoái trá như thế ……..Lau những thứ bẩn thỉu trên người tôi mặc nhanh quần áo vào người , lướt qua những cái nhìn vẫn còn thèm muốn và những nụ cười khả ố tôi muốn chạy thật nhanh đến bên hắn và ôm thật chặt hắn vào lòng. Nhưng tôi biết ko thể dể hắn thấy tôi trong bộ dạng như thế này được. Lấy máy ra nhắn tin cho hắn “ anh àh , em về nha chút nha …mai em vào với anh …
Tin nhắn chỉ ngắn gọn thế thôi vì bây giờ trong lòng tôi có quá nhiều vết thương , tôi ko thể nào khóc được vì nước mắt trong tôi bây giờ chắc đã cạn khô rồi . Chỉ một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi , bản thân tôi làm sao mà chịu nổi đây ….tôi muốn có một bờ vai cho tôi dựa vào khóc và an ủi tôi nhưng tôi biết chuyện này tôi ko thể để cho ai biết nhất là hắn, nếu hắn biết chuyện tôi bị làm nhục trên một cái bàn mổ lạnh toát đó kinh khủng đến mức nào thì thế nào hắn cũng sẽ kiếm Thành để tính sổ thật ko tốt cho bệnh của hắn …….Kha ơi mày phải cứng rắn lên mà còn phải chăm sóc cho hắn , mày ko được để ai làm cho mày gục ngã ……Nhưng bản thân mày ko còn xứng đáng với hắn nữa , mày ko còn xứng đáng với tình yêu của hắn nữa …….
Gạt vội đi những giọt nước mắt còn sót lại , tôi lao nhanh ra đường một cách điên dại …..trên mặt và cơ thể tôi vẫn còn nghe rõ cái mùi nồng nồng , tanh tưởi và thật khó chịu của mấy thằng khốn nạn đó…………tôi chẳng biết đi đâu về đâu , số phận của tôi rồi sẽ như thế nào đây liệu tôi có thể vượt qua mọi chuyện ko hay là tôi phải buông xuôi mặc cho dòng đời xô đẩy ………..anh ơi ,em xin lỗi ….xin lỗi anh rất nhiều hiểu cho em nha anh …….bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ....
******************