Anh là lẽ sống của đời em Trang 25

_ Dạ mẹ con đi làm rồi dì đến có chuyện gì ko ? ……….- tôi cố hết sức dùng giọng nhỏ nhẹ nhất nói với dì dù trong lòng tôi rất khó chịu …….

_ Ko phải kiếm mẹ mày mà là ………….- dì tôi bỗng nhiên im bặt đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận , tôi quay sang nhìn theo hướng mắt của dì

_ Thằng đó là thằng nào mà lại ngủ trong nhà hả , thì ra mẹ mày nói đúng mày là một thằng bệnh hoạn hả ……..- dì tôi hét lên làm cho hắn giật mình thức giấc , hắn ngơ ngác nhìn tôi và dì ………….

Dì tôi nhìn hắn bằng con mắt tức giận thì ra mẹ tôi nói cho dì nghe tôi là một thằng đồng tính rồi nên dì tôi mới có thái độ như thế . Sao người ta cứ thích xen vào chuyện của chúng tôi thế cho dù dì có tức giận đến mức nào đi nữa thì tôi cũng ko thể là một thằng con trai bình thường . Tôi cũng chẳng việc gì phải buồn vì số phận của mình cả vì tôi có hắn bên cạnh thế thôi ….. Dì tôi đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi chạy đến góc nhà lấy cây chổi lao đến quật vào người hắn như điên …Trời dì tôi làm gì thế hắn còn đang bị thương mà …..tôi chạy đến ôm ghì lấy dì trước khi cây chổi đó có cơ hội quật xuống thêm lần nữa …………..

_ Dì……..dì đừng mà dì , đừng làm vậy Tùng còn đang bị thương đó dì …….

_ Buông ra vì cái thằng này mà mày trở thành một thằng bệnh hoạn làm mất mặt dòng họ tao phải giết nó ……..- thì ra ko phải là dì lo lắng cho tôi mà chẳng qua là dì cũng như mẹ tôi lo lắng cho cái sĩ diện của mình ……..

_ Con ko sống như dì được , con sống vì người con yêu cho dù người đó có làm cho con bị sỉ nhục thì con vẫn yêu ……còn dì thì sao vì sĩ diện của gia đình mà dì đã đánh mất hạnh phúc của mình có bao giờ dì cảm thấy ân hận ko ??...- tôi cười chua chát , dì tôi từng yêu một người nhưng vì người đó ko xứng với dì vì cả học thức , địa vị xã hội và nhất là người đó ko phải là một người đàn ông điển trai ….nên dì nghe lời ngoại tôi bỏ rơi người ta để đi lấy một người giàu sang hơn ……….

_ Mày dám nói như thế hả , cái thằng này làm cho mày điên rồi hả như thế này mà mày cũng dám nói là hạnh phúc hả haha …………..hai đứa bây là bệnh hoạn thôi ……- nhìn dì tôi cười lớn trong lòng tôi cảm thấy thật đớn đau …..hắn nhìn tôi…….

_ Xin dì có thể nói chuyện đàng hoàng hơn một chút ko ……- quá bức xúc hắn lên tiếng …

_ Mày im đi , ko có tư cách gì mà kêu tao là dì cả nghe chưa hả …..còn mày mau đi xin lỗi mẹ mày và hứa sẽ ko sống như thế này nữa ………..- dì hét vào mặt hắn và quay sang nói với tôi …..

_ Con là một người đồng tính mà đồng tính thì chỉ thích con trai thôi , làm sao thì lại bắt con bỏ cuộc sống này được hả dì ……dì muốn con hạnh phúc thì dì phải cho con sống theo ý con chứ …..con yêu Tùng mà dì ……- tôi nói trong tiếng khóc,.

_ Hạnh phúc .. hạnh phúc của mày là cái thứ bệnh hoạn này hả , hạnh phúc của mày là sỉ nhục sĩ diện của gia đình hả ………bốp bốp , để coi mày còn cãi nữa ko ? …….- dì tôi tát hai cái như trời giáng , làm cho tôi lảo đảo mất mấy giây .

Tát tôi hai cái dì vẫn chưa thoả mãn , dì lại tiếp tục dùng cây chổi quật xuống lia lịa …hắn định ôm tôi phản kháng nhưng tôi nói nhỏ với hắn “em ko sao , anh đang bị thương mà đừng nói gì hết anh àh ………mọi chuyện sẽ thêm rắc rối đó ….” Tôi ôm chặt lấy hắn Hắn nghe lời tôi ko làm gì cả nhưng tôi thấy đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi ……..Sức đánh của dì tôi dĩ nhiên ko mạnh nhưng cũng làm cho từng thớ thịt trên người tôi nhức nhối …..Dì tôi đánh thêm vài cái nữa rồi nhìn tôi và hằn với đôi mắt khinh bỉ ..

_ Ko ngờ tao lại có đứa cháu như mày , mày nhìn mày đi đúng là giống một thằng bệnh hoạn quá …..mày cứ sống theo ý mày và đừng bao giờ nhận tao là dì mày ….tao ko có cháu như mày …….- dì tôi hét lên , quẳng cái chổi vào mặt tôi rồi quay lưng bỏ về …

Sao mọi người lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế , yêu nhau thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu sao mọi người lại phản đối chúng tôi . Ai yêu nhau cũng hạnh phúc nhưng sao chúng tôi lại bất hạnh như thế bị phản đối quyết liệt như thế ……… Hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy nước mắt và đau lòng , hắn ôm tôi vào lòng xoa nhẹ những vết thương cho tôi . Tôi khóc nấc lên vì tủi thân và uất ức …..sao tôi lại chịu những bất hạnh như thế này chứ , nhưng trong cuộc đời tôi vẫn còn một món quà và một nguồn an ủi đó chính là hắn …Nghĩ về hắn là tôi ko còn thấy đau đớn nữa trong lòng có một luồng gió mát thổi qua ..hắn ôm chầm tôi vào lòng làm cho tôi cảm thấy thoải mái ……….hai đứa tôi ôm nhau như muốn xoa dịu những tổn thương cho nhau …….tôi vẫn còn nghe tiếng hắn thút thít chắc vì hắn lo lắng cho tôi ………

Bên ngoài trời đã về chiều ……….những áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn ..Có lẽ mọi người biết hết cũng tốt từ hôm nay tôi sẽ sống hết lòng vì hắn vì tình yêu của tôi …………..

Trời đã tối hẳn nhưng hắn vẫn ôm lấy tôi vừa xoa lưng cho tôi vừa thút thít tự trách bản thân mình vô dụng ko bảo vệ được cho tôi . Thật tình là tôi ko sao dì tôi đánh ko có mạnh nên chỉ làm cho lưng tôi hơi ê ẩm thôi chứ ko có đau lắm vậy mà nói gì hắn cũng ko tin cứ bắt tôi cởi áo ra cho hắn xức dầu mới ghê chứ ……….Chẳng biết làm thế nào tôi nghe lời hắn cởi áo ra cho hắn xức dầu còn hắn thì cứ luôn miệng oán trách dì tôi ….nhìn hắn lo lắng cho toi làm tôi vui lắm có bị thương bao nhiêu cũng đáng mà ……….Bỗng tôi nghe có tiếng mở cửa ………..

_ Trời hai người làm cái gi vậy , có làm gì thì cũng phải khóa cửa cho đàng hoàng chứ sao lại để cửa mở thế kia ………- anh Phong nhìn tôi và hắn cười cười .

Thì ra là lúc nãy dì về tôi quên ko khóa cửa rồi , nhưng sao anh Phong lại nhìn tôi và hắn với ánh mắt dễ chịu như vậy ko lẽ anh đã nghĩ thông rồi sao ……..

_ Anh Phong , em xin lỗi anh ……….- tôi nhìn Phong ngập ngừng tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá ….

_ Kha yên tâm đi , anh ko thích giành hạnh phúc của người khác . Lúc trước anh nghĩ rằng em có thể quên đi người mình yêu nhưng hình như anh đã lầm …ko có ai quan trọng hơn Tùng đúng ko ? Chánh nói quả thật ko sai ………anh nên rút lui là tốt nhất ….

_ Anh sao lại nhắc đến Chánh ở đây hai người thân nhau khi nào thế , hehe…….- tôi ngạc nhiên nhìn anh Phong …

_ Ờ thì cũng ko có gì …….tụi anh đang tìm hiểu nhau thôi chứ cũng ko có gì nghiệm trọng lắm ……..- anh Phong thẹn thùng trả lời hai gò má anh đỏ lên hết làm cho tôi và hắn ai cũng há hốc miệng ra …

_ Hả đang tìm hiểu ko phải hai người ko có thiện cảm với nhau mà sao lại có bước tiến xa như vậy ……….- tôi nhìn anh Phong và tôi cũng vừa sực nhớ ra hôm mà con Uyên cố tình để cho anh Phong và Chánh trong nhà của nó ko lẽ đêm đó hai người thật sự xảy ra chuyện ……..

_ Em còn nhớ cái hôm mà mình qua nhà của Uyên ko , lúc đó anh và Chánh uống say quá cho nên …….lúc sáng hai người tỉnh dậy thì thấy em và Uyên đi đâu mất rồi , từ hôm đó anh và Chánh thân hơn anh cũng hiểu Chánh nhiều hơn ,…….và tụi anh quyết định tìm hiểu nhau ………- Phong ngập ngừng nói nhỏ .

_ Ờ , ờ thì hôm đó em thấy anh say quá nên con Uyên nói cho hai người ngủ lại cũng ko sao , em và nó có việc nên về ….ko ngờ hai người tiến nhanh như thế ……….- tôi cười thầm vì ko ngờ kế hoạch của con Uyên thành công như thế…..

_ Gì ai mà tiến nhanh với tiến chậm vậy , thằng quỉ sứ kia sao về nhà rồi cũng ko nói làm tao với Dũng chạy vô bệnh viện dạ …………..- trời vừa mới nghĩ tới ác quỷ thì nó lù lù xuất hiện rồi …….

_ Ai biết mày vô đâu , tao đang nói ông Phong nè tiến nhanh lắm rồi nhờ căn nhà của mày ……….- tôi nhìn nó nháy mắt ….

_ Haha tao hiểu rồi …..àh quên giới thiệu nữa đây là em họ của tao tên là Thy ….nhỏ hơn tao 1tuổi ….- con Uyên nói rồi đẩy con nhỏ Thy nào đó nhìn mặt lạ hoắc đứng trước mặt tôi …………..

_ Dạ em chào mọi người hôm nay em xin chị Uyên đi theo chơi vì ở nhà chán quá …hihi………-con nhỏ cười thân thiện nhìn cũng đáng yêu lắm đó chứ …

_ Đây là anh Phong , Tùng và kia là anh Kha đó ……..- nhỏ Uyên lần lượt giới thiệu từng người nhỏ Thy đều gật đầu chào rất thân thiện nhưng khi giới thiệu đến tôi thì ánh mắt nhỏ Thy hơi khựng lại nhỏ nhìn tôi trân trân trong đối mắt đó có cái gì đó rất ấm áp..

_ Anh là anh Kha hả , em nghe chị Uyên nhắc anh hoài công nhận anh dễ thương hơn trong hình nhiều ……- con nhỏ nhìn tôi chăm chăm xong rồi nhào đến ôm tay tôi cứng ngắc trước con mắt khó chịu của hắn và ngạc nhiên của Phong ..

_ Êh anh Kha là của tao tránh ra mày … mau ra ngoài phụ anh Dũng đem đồ ăn dô , còn nấu nướng mừng anh Tùng về nhà . Tao cho mày qua đây là để làm osin chứ ko phải để đứng đó ôm tay anh yêu của tao ,..nhanh lên ……….- vừa nói con Uyên vừa dang chân đá con Thy một cái …

_ Chị Uyên kì quá , chị có anh Dũng rồi mà ham hố ghê …….- con nhỏ vừa cằn nhằn vừa bỏ đi …

_ Êh con đó nó ko biết chuyện mày và Tùng mà tao thấy hình như nó kết mày ..từ khi coi tấm hình mày chụp với tao nó cứ nói về mày bắt tao kể chuyện về mày . Hôm nay nó còn dám chạy theo xe của tao và Dũng tới đây ………….- con Uyên nhìn con nhỏ em ngán ngẩm .

Tôi mở to mắt nhìn con Uyên nó chỉ cười và lắc đầu , hắn và anh Phong thì cười mỉm nhìn ai cũng đáng ghét hết . Suốt bữa ăn con Thy cứ quấn lấy tôi đúng là phiền phức thật , đúng là tôi cũng có người theo nhưng đa số là con trai lần đầu tiên tôi mới bị một đứa con gái đeo theo . Con Thy ngồi sát bên tôi hỏi tôi đủ thứ chuyện công nhận con này là con gái mà dạn dĩ ghê …Lúc đầu thì hắn còn cười cười nhưng sau đó thỉ hắn ko cười nữa mà nhảy vô ngồi giữa làm cho con Thy mất hứng cái mặt nhỏ bí xị nhìn mắc cười ghê ….. Còn ông Phong ngồi ăn mà cứ nhắn tin cho Chánh hoài nghe nói lát Chánh cũng qua để chở ổng về vì hai người có hẹn mà ……đúng là yêu nhau có khác lãng mạn ghê …Con Thy này đúng là phiền phức cứ bám theo tôi hoài dù tôi có xuống nhà bếp nhỏ cũng chạy theo cho bằng được , đúng là mệt mỏi . Chỉ đến khi con Uyên hét lên thì nó mới chịu buông tha cho tôi …..

_ Con kia làm gì thế hả , ham hố cũng vừa thôi mau ra xe đi về nhanh đi . Sao còn đứng đó muốn tự về hay là muốn tao đá bay ra cửa cho mày theo đúng là ân hận mà …….- con Uyên vừa hét vừa lôi nó đi xềnh xệch mặc kệ con Thy phản đối thế nào . Con Uyên này đúng là bạo lực sao DŨng có thể yêu nó được chứ ….chẳng thể nào hiểu được ….Con Thy về mà còn ráng xin số điện thoại của tôi , bó tay cái con ham hố này ….

Mọi người về hết thì Chánh cũng tới đón ông Phong nhìn hai người bên nhau hạnh phúc ghê . Tôi cũng thầm mừng cho hai người , đúng là kế hoạch của con Uyên cũng hoàn hảo đó chứ nếu hai người đó biết kế hoạch của chúng tôi thì sao nhỉ hihi …

Hắn cùng tôi dọn dẹp nhà cửa rồi hắn bắt tôi đi tắm đi ngủ cho sớm ……Trên người tôi bây giờ có thêm vài vết bầm do hồi sáng bị dì tôi đánh , bây giờ tôi mới thấy đau khắp cơ thể nhưng làm sao dám nói với hắn . Tôi nằm cho hắn xoa dầu mà ko dám lên tiếng dù bây giờ người tôi rất đau , tôi ko muốn cho hắn lo lắng tôi biết nếu tôi lên tiếng thì hắn sẽ tự trách bản thân là ko bảo vệ được tôi . Tôi cố gắng cười nói thật tự nhiên làm ra vẻ là tôi ko hề thấy đau , nhưng hắn biết là tôi giả vờ nên càng lúc hắn càng xoa nhẹ tay hắn nhìn tôi lo lắng lắm…Đêm đó hắn ngủ lại nhà tôi , hai đứa tôi đều đang bị thương bị tổn thương cả thể xác và tâm hồn có lẽ bên nhau là chúng tôi một phần nào đó xoa dịu vết thương của bản thân . Người hắn cũng đầy vết thương mỗi lần hắn xoay người tôi nghe hắn rên khẽ , thế nhưng hắn vẫn ôm tôi vào lòng …….tôi cảm thấy ấm áp trong lòng những vết bầm trên cơ thể cũng bớt đau nhức hơn , trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều . Hơi ấm và hơi thở đều đều của hắn dần dần đưa tôi vào giấc ngủ ………..

Mấy hôm nay tôi và hắn ở bên nhau suốt những vết thương ở cánh tay hắn cũng dần khá hơn , những vết bầm trên cơ thể tôi ko còn nhức nhối nữa cũng một phần nhờ tối nào hắn cũng thoa dầu cho tôi , lúc nào cũng bên tôi hắn cũng bị thương vậy mà tôi thấy hắn chăm sóc cho tôi cứ như tôi là một bênh nhân nặng lắm vậy. Tôi bước đi đâu hắn cũng lên tiếng hỏi , tôi khiêng gì nặng hắn cũng la tôi mà tay hắn thì còn đau làm sao làm được vậy mà cứ giành với tôi ……… Nhưng từ khi hắn xuất viện thì ngày nào ông Thành cũng gọi điện thoại cho hắn , toàn là những lời lẽ quan tâm và lo lắng rất ngọt ngào tôi nghe hắn đọc tin nhắn hay nói chuyện điện thoại mà trong lòng muốn điên tiết lên . Chẳng biết thằng cha Thành này muốn gì đây nữa …chán ghê vậy đó lúc nào cũng có người làm cho tôi bận lòng vậy nè trời……………

Ông Thành quan tâm hắn vậy đó , vậy mà hắn của tôi cũng tỉnh bơ cứ nói là anh Thành xem hắn như em trai chịu nổi hắn ko ……hức tức ghê ..
Hôm nay tôi đi chợ nấu canh chua cho hắn ăn ,ko biết từ lúc nào mà tôi giỏi nấu ăn thế ko biết . Bây giờ tôi toàn tự nấu ăn , ko còn mua cơm bên ngoài về ăn nữa sao mà tôi giống một bà vợ đảm đang thế nhỉ hihi ………….nghĩ mà thấy thật hạnh phúc. Tôi đi vào chợ trời thì nắng nóng mệt chết được còn mấy bà bán đồ trong chợ thì lại nói nhiều hỏi tôi lung tung nào là : đi chợ nấu cơm cho mẹ hay cho vợ , trời ai làm vợ con chắc sướng lắm ….nghe mà nhức cả đầu sao mấy bà này nhiều chuyện quá thế …..Tôi cố gắng ko nói gì chỉ cười thật dễ chịu thôi , tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để còn nấu ăn cho hắn thôi …

Bước vào nhà , một cảnh tượng làm cho tôi ko lấy làm gì vui vẻ lắm , hắn đang nằm thiu thiu ngủ trên ghế còn ông bác sĩ Thành ko biết từ lúc nào đang ngồi trong nhà của tôi và vuốt những sợi tóc bay bay trên má Tùng . Sao hắn ngủ ngon thế, hay là tại ông bác sĩ nhẹ nhàng quá , nhìn nhanh lên đồng hồ thì tôi biết chắc hắn mới vừa uống thuốc nên mới ngủ say như thế ………..Hắn thiệt tình có người lạ trong nhà thì uống thuốc làm gì thế ko biết để bây giờ nằm ngủ say như chết …………

_ Anh tới đây lâu chưa ,sao anh vào nhà được thế Tùng ngủ rồi mà…………….- tôi nói với Thành.

_ Àh nãy anh gọi điện thoại cho Tùng , anh muốn đến thăm Tùng thôi ko ngờ Tùng và em ở chung nhà …………Tùng còn muốn nói chuyện với anh nhưng sợ trễ giờ uống thuốc nên kêu Tùng cứ uống đi anh ngồi chờ em về cũng được ……….- Thành nhìn tôi cười nhưng tôi cảm thấy nụ cười ko hề thành thật sao Thành phải chờ tôi về chứ ko phải Thành muốn ngắm hắn ngủ àh ……..

_ Uhm Tùng ở nhà em cho tiện , Tùng ko có người thân ở đây mà …….còn hai tuần nữa thì dì của Tùng mới về ………..- tôi nói mà trong lòng thật khó chịu .

_ Hi hi Tùng có em chăm sóc là quá tốt rồi , hai người giống hai anh em quá nhỉ ………-tên Thành cười nhếch mép .

_ Anh nói gì anh em là sao ………….- tôi ngạc nhiên nhìn Thành chẳng lẽ tên này ko biết mối quan hệ của tôi và Tùng…………

_ Thì anh nghe Tùng nói em là người mà Tùng yêu nhất nên anh biết mối quan hệ của hai người chứ ……….nhưng nhìn đi nhìn lại thì em chẳng có gì xứng với Tùng cả em ko cảm thấy mình là gánh nặng của người khác àh ………

_ Haha có là gánh nặng hay ko thì chỉ có tôi và Tùng mới biết ……nói thật nhé tôi chỉ là gánh nặng của Tùng khi trên giường thôi , còn những chuyện khác tôi luôn chăm sóc , lo lắng ko bao giờ đê anh ấy lo lắng ………..- tôi điên lên nói , hôm nay sao mình nói chuyện ghê thế ………….

_ Em ……..em nói chuyện cũng ghế lắm đúng là ko hiền như tôi nghĩ …….nhưng em nên giữ Tùng cho cẩn thận đó ………- ánh mắt đầy đe dọa Thành nhìn tôi ……

_ Tùng chỉ yêu tôi thôi ko lẽ mấy ngày trong bệnh viện anh ko cảm nhận được àh ………sao mọi người cứ thích đi tranh cái của người khác thế …..anh đe dọa tôi chắc anh cũng cảm nhận được sự lạnh lùng của Tùng rồi …anh đang van xin tôi nhường Tùng cho anh àh . Nếu anh van xin thì còn hợp lý hơn là anh đe dọa tôi đấy ………….- tôi đang nói gì thế này , ko ngờ tôi và Thành lại đang cãi nhau vì hắn , đúng là Tùng có sức hút thật …

_ Em …….em , tôi sẽ ko van xin ai hết , tôi sẽ có cách của tôi làm cho Tùng yêu tôi chứ ko phải em …..nhớ đó tôi sẽ ko bỏ cuộc , đến lúc đó thì em đừng có mà níu kéo ….bây giờ tôi về cho tôi gửi lời chào Tùng ………….-nói chỉ bao nhiều đó rồi Thành đóng cửa thật mạnh bỏ ra về làm cho hắn cũng giật mình thức giấc ….chán ghê ngủ gì mà như heo luôn tôi đứng cãi nhau quá trời mà hắn có nghe đâu …

_ Ủa sao anh Thành về rồi hả em , nãy còn muốn ăn cơm với mình mà ……..- hắn nhìn tôi ngơ ngẩn chẳng thèm nói gì tôi xách cái giỏ xuống nhà lôi đồ ăn ra một cách thô bạo . Chẳng hiểu sao tôi lại giận hắn hay là trong lòng tôi đang bất an

Ko thèm nói gì tôi cứ cắm đầu làm thức ăn thôi , còn hắn thì ko nằm ngủ nữa mà cứ đúng nhìn tôi ngơ ngác . Nhìn hắn là tôi tức rồi có người lạ mà còn ráng uống thuốc nữa chứ …Bỗng Áh …………….trong lúc tức giận tôi đã cắt dao và tay mình đau chết được máu chảy ra quá trời ……..

_ Trời ơi ! em làm cái trò gì thế có tức gì thì cũng phải nói sao lại đùng đùng đi làm bếp để bây giờ tay bị đứt rồi đó ……..đưa đây coi , còn dám vùng vẫy hả ……..- hắn nói rồi cầm tay tôi cho vào miệng hắn nút ngon lành ………

_ Gì dạ , ghê quá đi thôi buông ra để em đi kiếm bông băng ……….-tôi vẫn còn tức nên cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn ..

_ Đợi em đi kiếm chắc máu em chảy hết rồi quá ………đứng đây chờ chút anh đi lấy cho , nắm chặt cái tay vô đó nha ……….

2phút sau hắn quay lại với miếng băng keo cá nhân trên tay ….
_ Rồi xong đưa tay đây ….anh dán cho ..

_ Thôi ko cần em tự làm được ….

Tôi giật lấy miếng băng keo từ tay anh , đôi mắt anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi . Tôi nhìn qua chỗ khác thì………….môi tôi nằm trọn trong môi anh . Nụ hôn của anh có vị tanh tanh của máu nhưng lại rất ngọt ngào hi hi lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nồng nàn như thế ……Tôi quàng tay ôm ngang eo anh , anh cũng siết chặt lấy tôi ………nụ hôn thật sâu và mạnh ,,,,,,,

_ Rồi bây giờ em tỉnh chưa dạ , nói anh nghe có chuyện gì thế ………- vừa xoa lưng tôi hắn vừa nói….hic anh ơi đừng xoa lưng em nữa , anh làm em mất tập trung quá >.<

Tôi kể cho hắn nghe mọi thứ , từ những câu đối thoại cho đến thái độ của ông Thành . Hắn chăm chú nghe tôi kể , rồi lâu lâu lại cười một cách thích thú trước những câu nói của tôi . Tôi thì đang tức còn hắn cứ ngồi đó cười cười tôi xụ mặt xuống nhìn hắn …

_ Thôi thôi anh xin lỗi đúng là hôm nay anh sơ ý thật …..anh cũng biết là ông Thành có ý với anh nhưng em yên tâm đi anh ko có ý gì hết , anh sẽ tìm dịp nào đó nói thẳng với ổng hihi em làm gì mà tức ghê thế ….em ghen àh …….

_ Thì em ghen đó rồi sao , ko lẽ em ko có quyền ghen hả ……- tôi lườm hắn

_ Được có quyền chứ hihi , thấy em ghen anh còn vui nữa là ….giờ anh muốn nhờ em một chuyện…….- choàng tay kéo sát tôi vào người hắn , hắn còn đưa tay tắt bếp ..

_ GÌ dạ anh , mà sao anh lại tắt bếp ko muốn có canh ăn hả
_ Thôi để đó đi lát anh phụ em cho còn bây giờ …….anh muốn….anh muốn em làm gánh nặng của anh …….làm gánh nặng giống như hồi nãy em nói đó ….- thủ thỉ vào tai tôi hắn làm cho tôi đỏ cả mặt ……

_ Anh muốn gì ……..- tôi giả bộ ngây thơ .

Hắn nháy mắt với tôi một cái rồi vòng tay bế xốc tôi lên , vòng tay của hắn thật ấm áp làm cho tôi thật hạnh phúc . Hắn đưa chân đá mạnh cửa phòng ……..hắn đặt tôi xuống giường ……….ngọn đèn vụt tắt . Không gian bây giờ là của hai người ……và bóng tối đang đồng hành cùng chúng tôi …..cùng những nụ hôn và hơi thở nồng nàn của hắn ..

Trong bóng tối tôi ko nghe thấy , hay suy nghĩ được gì ,………..điều duy nhất tôi nghe rõ nhất là hơi thở gấp gáp vội vàng của hắn …và hắn thầm thì vào tai tôi: “ Yêu em nhất , bà xã àh “ …….tôi mỉm cười , hạnh phúc đang thăng hoa …………………..

****************************

Loading disqus...