Anh là lẽ sống của đời em Trang 24

_ Uhm cũng ko có gì đặc biệt , hôm đó Uyên tới nhà Dũng và đồng ý làm quen Dũng trong 1 tháng chỉ là quen thử thôi ……Dũng sẽ là của Uyên nhưng Uyên ko là gì của Dũng hết hic….- trời sao con này lại có ý nghĩ nhảm nhí như vậy chứ …. Bó tay

_ Rồi Dũng chịu như thế àh , sao mà Dũng hiền thế …….- tôi thấy bức xúc thay cho Dũng .

_ Biết sao giờ chắc tại hồi đó Dũng làm khổ con gái người ta quá nên bây giờ bị trả báo đó …….- Dũng nhìn tôi cười méo xệch, nhìn thấy Dũng thấy tội ghê …….

Tôi còn đang suy nghĩ thì con Uyên bước ra với gương mặt hớn hở chắc nó giải quyết xong bầu tâm sự rồi nên cái mặt mới vui như thế, đôi khi tôi còn phải bó tay vì ko biết nó có phải là con gái hay ko ……..Nhưng con Uyên ko ngồi xuống ngay mà ánh mắt nó đang trân trân nhìn vào một góc bàn………. Tôi và Dũng cũng quay sang nhìn theo hướng của con Uyên , ánh mắt con Uyên có cái gì đó rất đáng sợ …….nó tiến gần đến chiếc bàn có một người thanh niên nhìn rất quen , đẹp trai , lãng tử và nhìn rất lạnh lùng .

_ Lâu quá ko gặp em , em vẫn khỏe chứ ……… em còn bắt anh chờ đợi đến bao giờ nữa em sẽ làm bạn gái anh chứ . Anh ko thích ai từ chối anh đâu , àh mà bạn trai em đấy hả…- người thanh niên đó lên tiếng ..

_ Hải vẫn khỏe chứ , tôi ko kêu ai phải chờ đợi hết …..nhất là Hải người ko có đủ tư cách chờ tôi …….- con Uyên bướng bỉnh trả lời

Người con trai này tôi đã từng gặp trong lần đi chơi của ông thầy Thanh , đúng là ngày càng trông anh ta càng đẹp trai , phong độ và vẫn bám theo con Uyên như sam và người này cũng chính là Hải là người vừa giúp nó cũng vừa làm nó tổn thương . Anh ta cười mỉm tiến đến gần ôm ngang qua hông con Uyên , anh ta liếc mắt nhìn sang Dũng và tôi một cách thách thức . Con Uyên ko đẩy anh ta ra ngược lại nó mỉm cười ôm sát anh ta vào đặt vào môi anh ta một nụ hôn ….tôi thoáng thấy anh ta giật mình vì thái độ của con Uyên . Tôi còn phải bất ngờ về con này chẳng biết nó đang tính làm gì sao nó lại ôm hôn tên đó , Dũng nhìn trân trân vào con Uyên rồi quay lưng bỏ đi nhưng chính lúc đó thì …….

_ Áh ……Bốp ……bốp……….- Hải hét lên tiếp theo đó là hai cái tát nảy lửa của con Uyên .

Tôi và Dũng quay sang nhìn chăm chăm , con Uyên lúc này vẫn đang cười nó đưa tay quệt máu trên môi , và kéo lại mái tóc . Trời con Uyên cắn môi tên đó đến chảy máu vậy mà còn tát tên Hải nữa mới ghê chứ ……….con này sao mà nó gan thế .

_ Cô làm cái trò gì thế hả , điên rồi hả …….- Hải gầm lên

_ Tôi hết điên lâu rồi , hai cái tát đó coi như tôi và anh đã xong bây giờ tôi ko còn hứng thú với anh nữa chuyện của chúng ta coi như hết ………Over …- con Uyên cười

_ Chưa có ai dám bỏ tôi hết cô dám hả …………. – Hải vẫn còn đang gầm gừ

_ Anh là cái thứ chó gì hả , đừng tự tin với tôi quá haha , anh ko thấy bạn trai tôi đây sao ……….- con Uyên kéo tay Dũng làm cho Dũng cũng rất ngạc nhiên ..

_ Haha bạn trai hả , thế bạn trai của cô có biết cô xém chút bị cưỡng bức ko ???.......-Hải cười lớn , ánh mắt con Uyên vẫn còn bình tĩnh tuy có hơi chút xao động còn mắt Dũng thì ngày càng tối sầm lại mà tên này cũng buồn cười xém cưỡng bức thì có sao đâu trời ....

_ Uhm vậy là anh hiểu sai về tôi rồi , dù cho Uyên có bị cưỡng bức hay ko thì tôi vẫn yêu cô ấy …….. và biết đâu tôi sẽ bắt những kẻ làm cho Uyên bị tổn thương phải trả giá điển hình là anh ……- Dũng trả lời một cách thật cương quyết .

Trước con mắt bất ngờ của tôi và Uyên thì Dũng đấm một cái thật mạnh vào mặt tên khó ưa đó , Dũng đấm mạnh lắm làm cho Hải ngã lăn ra đất một số người đứng nhìn chúng tôi cãi nhau nãy giờ bây giờ đổ xô vô can Dũng và Hải ra …….Dũng quay sang lôi tôi và con Uyên đi ……

_ Kệ nó mình đi thôi em , anh ko muốn em bị tổn thương ….- Dũng nói rồi nắm chặt tay con Uyên

Tuy Dũng là một người ìt nói lầm lỳ nhưng tôi hiểu trong lòng Dũng con Uyên là quan trọng và Dũng cũng yêu nó lắm. Chỉ một điều Dũng làm cho tôi khâm phục nhất chính là Dũng ko hề hỏi con Uyên chuyện gì , mà chỉ đi bên cạnh nó âm thầm làm chỗ dựa cho nó ……. Tôi cứ nghĩ rằng con Uyên sẽ lạnh lùng đi qua Dũng nhưng ngược với suy nghĩ của tôi , con Uyên nắm lấy tay Dũng nó dựa vào người Dũng một cách thoải mái …Nó nhìn Dũng mỉm cười đôi mắt thì hơi đỏ lên chắc nó cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi đi bên Dũng . Còn Dũng thì ko cần nói , đôi mắt ánh lên sự sung sướng và hạnh phúc đến tột cùng , tôi đi bên cạnh mà cảm thấy mừng cho con bạn .

_ Thôi để em lên chơi với Kha chút xíu nữa …. Anh đi công chuyện đi lát nữa rước em nha ……- con Uyên dịu dàng nói , má ơi tôi có nghe lầm ko con Uyên mà lại dịu dàng kêu Dũng là anh hả …ko chỉ tôi mà Dũng cũng đang há hốc miệng.

_ Uyên kêu Dũng là anh hả …….uh anh ….anh đi nha có gì cứ gọi cho anh ……….- Dũng mừng quýnh luôn chán tên này ghê , còn con Uyên thì cười nhẹ .

Dũng quay xe đi ko quên dặn dò con Uyên lung tung , heheh tên này làm ghê quá . Tôi nhìn con Uyên …..

_ Mày hạnh phúc thật sao đây chiu nó rồi hả hehe ………- tôi cười cười .

_ Tao sao hạnh phúc bằng mày có người vì mày mà cam tâm cho xe tông hehe , tao nghĩ chắc đến lúc tao phải mở lòng ra rồi tao ko thích phải sắm một vẻ ngoài lạnh lùng nữa … tao muốn được yêu và tao cũng yêu người đó ……- nghe nó nói tôi thấy nhẹ lòng hơn cuối cùng thì con ngốc này cũng nghĩ thông .

_ Nãy mày làm ghê quá sao cắn tên đó chảy máu luôn dạ hic hic , vậy mà Dũng ko sợ mày mới ghê đúng là thằng khùng ……

_ Ha ha thôi không nói nhảm nữa , mau lên với chồng mày đi ….

Hai đứa tôi vui vẻ bước vào cổng bệnh viện , hôm nay tâm trạng tôi thoải mái lắm ngước lên nhìn bầu trời thật trong xanh . Woa đúng là thoải mái nhìn cái gì cũng thấy vui vẻ hết, tôi nghe con Uyên khe khẽ hát lâu lắm rồi tôi mới nghe nó hát một cách vui vẻ như thế . Nhưng khi đi gần đến phòng của hắn , đi ngang qua một góc của cầu thang khá vắng vẻ thì tôi nghe có tiếng hét :

_ Chị đi đi , thì ra chị muốn đi theo đễ chế giễu tôi hả …….đi đi cút mau ….

Tôi và con Uyên nghe tiếng thét rất rõ , giọng nói rất quen bản tính nhiều chuyện nổi lên .. tôi từ từ đi đến gần hơn để nghe . Tôi quay sang nhìn con Uyên hai chúng tôi đã biết người đang hét là ai ………

Tôi và con Uyên từ từ bước đến chỗ phát ra tiếng cãi nhau , hai đứa cùng nhận ra đó chính là con Vân và chị Vy của nó . Chỉ có tôi là biết chị của con Vân thôi còn con Uyên làm gì biết được , hai đứa chăm chú theo dõi cuộc đối thoại đầy tiếng la hét của con Vân ..và chị của nó .

_ Chị vào đây làm gì hả ….xì chị muốn gặp Chánh hả , Chánh đâu có yêu chị …- con Vân cười lớn.

_ Mày thì hay hơn tao chắc , lúc nào cũng bám theo Tùng lại còn dùng thủ đoạn để được đi học chung với Tùng đúng là đê tiện ….. mày cũng giống như mẹ của mày thôi chuyện đi giành giựt những thứ của người khác……………..- con Vy gằn từng tiếng .

_ Nè chị đừng có đem mẹ tôi ra mà nói như thế , tại mẹ chị ko có khả năng giữ chồng thôi đừng đổ lỗi cho người khác…… - con Vân cũng ko kém gì con Uyên đúng là hai chị em nhà này đanh đá thật .

_ Hừ nếu ko phải vì bị mẹ mày dụ dỗ thì ba tao cũng đâu có tằn tiện với mẹ mày để sinh ra thứ con rơi như mày, bây giờ còn dám lên mặt với tao hả …….- con Vy hét lên .

_ Nè chị đừng có đụng chạm đến mẹ tôi nha , mẹ chị cũng chỉ là thứ ko ra gì mới dễ dàng để chồng mình bị cướp như thế và mới để ra đứa con gái như chị ……

_ Con kia mẹ tao thấy mày tôi nghiệp vì mất mẹ nên mới đem mày về nuôi thế mày bây giờ dám nói thế hả ……….Bốp ………..

Hình như là tiếng bạt tai thì phải ,chỉ có điều là ko biết ai đánh ai lát sau con Vy với khuôn mặt tức giận và hằn học . Tôi và con Uyên đến gần hơn thì nghe tiếng khóc thút thít của con Vân , hai đứa tôi ngạc nhiên nhìn nhau con này mà cũng biết khóc sao . Càng đến gần tôi càng nghe rõ tiếng khóc của con Vân hơn , tôi tính chạy lên xem nó như thế nào thì bị con Uyên nắm tay kéo lại :

_ Lên đó làm gì mày điên hả đừng có dại dột mà dính vào con đó rắc rối lắm bị nó hành hạ mấy lần mà mày cũng ko sợ hả ……..- con Uyên thầm thì .

_ Mày ko thấy nó đang buồn hả thì ra nó là em cùng cha khác mẹ với con Vy , nó cũng đáng thương đó chứ nãy tao nghe con VY nói như vậy là quá đáng lắm , lên coi thử coi nó có sao ko chắc nó ko làm gì tao đâu …………..- tôi cười nói với con Uyên

Bây giờ tôi mới biết tại sao con Vy lại lạnh lùng với em gái mình nhu vậy , gia đình con Vân cũng có nhiều vấn đề thật . Tôi cứ nghĩ là nó sống trong sung sướng nhưng thật ra mỗi người một hoàn cảnh chưa chắc ai đã hạnh phúc hơn ai . Nhìn đôi vai của con Vân run lên bần bật tôi cảm thấy thương cho nó , mặc dù nó làm tổn thương tôi rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy nó khóc tôi lại cảm thấy thương hại . Tôi là người rất rõ việc thiếu thốn tình cảm thì sẽ như thế nào mà : cô đơn lạc lõng và hận mọi người xung quanh , tôi cũng từng thế từng trách ông trời sao lại cho tôi một gia đình như thế : một gia đình ko có tình thương , ko có tiếng cười mà chỉ toàn là những cái nhìn lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ ........

Nhưng từ khi có hắn bên cạnh thì tôi ko còn thấy cô đơn nữa lúc đó tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp và được hắn yêu , cuộc sống đối với tôi có ý nghĩa hơn một chút. Giờ đây nhìn con Vân ngồi khóc thì bao nhiêu tức giận của tôi dành cho nó đang dần dần tan biến hết có lẽ con Uyên nói đúng tôi là đứa mau quên lại dễ tha thứ ko giống như nó thù dai lắm . Tôi bước đến gần khẽ đặt tay lên người con Vân ……

_ Có sao ko Vân , thôi đừng nghĩ nhiều nữa mà Vân muốn đến thăm Tùng hả ? Chắc Tùng ăn sáng xong rồi Vân vào chưa ………..- tôi niềm nở với Vân còn Vân thì đang ngó tôi trân trân.

_ Tránh ra đi cái thằng bệnh hoạn kia , mày đừng có chạm vào người tao nãy giò mày đứng nghe lén hả ……đúng là thứ khốn khiếp …………- con Vân đưa tay lau nước mắt và hét lên đẩy tôi ra xa .

_ Cái con này đúng là ko thể thương được mà , người ta an ủi mà còn xô người ta ra nữa ….mày để ý cái thứ như nó làm gì …- con Uyên vừa đỡ tôi vừa nói .

_ Vân đừng có nghĩ vậy , Kha ko có nghe lén chỉ là Vân và chị Vy hét lớn quá thôi .

_ Àh Kha cũng biết chị Vy , chà Kha cũng rành nhiều chuyện quá nhỉ ……chắc Chánh kể đây mà , thôi đừng có nhìn tôi như thế nữa biến đi ….

_ Vân vào thăm Tùng chưa có cần …… Kha ……- tôi chưa kịp nói hết thì Vân đã lao đến nắm chặt lấy tay tôi .

_ Thăm Tùng àh , trông mày bây giờ giồng một bà vợ quá há chắc mày đang hạnh phúc lắm hả …. Chính mày đã cướp đi hạnh phúc của tao nếu ko có mày thì Tùng sẽ yêu tao rồi đúng là thứ bệnh hoạn …

_ Con kia buông tay ra coi làm gì mà nắm tay Kha ghê thế ………con Uyên hét lên và nhào tới

Vân bấu chặt tay tôi làm cho cánh tay tôi rướm máu vì móng tay của Vân đâm vào , con Uyên càng hét con Vân càng bấu chặt hơn . Cánh tay tôi đầy dấu móng tay của vân nhìn kinh khủng thật , còn Vân thì vẫn cứ nhìn tôi với đôi mắt căm giận đó …tôi có làm gì để Vân ghét đâu sao Vân ko chịu hiểu Tùng ko phải dành cho Vân hắn ko thẻ yêu Vân mà … Bất ngờ con Uyên xen giữa tôi và Vân nó dùng tay hất mạnh con Vân ra , bị con Uyên bất ngờ hất tung con Vân mất đà loạng choạng , tôi nhìn xuống thì hình như đôi giày cao gót của con Vân bị lệch sang một bên làm cho nó càng mất đà . Nhưng con Vân đang đứng ngay mép của bậc thang chỉ còn một chút nữa thôi Vân sẽ té xuống , tôi lao ra định đỡ con Vân nhưng bị Vân đạp mạnh vào bụng và ……………..Rầm …..

Tôi và con Uyên hốt hoảng nhìn xuống đất thì thấy con Vân té từ trên cầu thang xuống bất tỉnh , hình như đầu của con Vân bị va vào bậc thang làm cho máu ra khá nhiều , tôi và con Uyên mặt xanh lè nhìn nhau khi thấy con Vân đã bất tỉnh nằm một đống . Tôi còn đang loay hoay ko biết làm gì thì con Uyên chạy như bay đi gọi bác sĩ và y tá …

Mọi người nhanh chóng chạy đến đưa con Vân vào phòng cấp cứu , một cô y tá nhờ tôi và con Uyên kêu người nhà của con Vân lên để làm thủ tục …..chỉ 15p sau tôi thấy ba con Vân của nó đã hớt hải chạy vào đi bên cạnh là con Vy với đôi mắt vô cảm , lạnh lùng đến dễ sợ …….

_ Sao Vân lại bị té vậy cháu , sáng này bác nghe nó và chị nó đi thăm bạn bè gì mà sao bây giờ nó lại bị té vậy ……. – ba con Vân lo lắng hỏi chúng tôi , tôi quay sang nhìn con Uyên chẳng biết phải nói gì ko lẽ nói là tại giằng co với tôi mà con Vân té sao .

_ Dạ thưa bác , do Vân đi ko cẩn thận nên mới té ……….- com mắm Uyên tỉnh bơ đáp .

_ Con đó là nổi tiếng mang giày cao gót dù có nhảy nhót cũng ko té , thế sao lại té trên càu thang được , hay là do hai đứa bây hận nó quá nên xô nó xuống ………- bà Vy chanh chua nói .

_ CHị nghĩ tôi dư hơi hả chỉ là co người làm cho con Vân khóc quá trời , hình như là có vấn đề gì đó trong gia đình thì phải ……thấy con Vân khóc nên tôi và Kha lên xem ai ngờ nó còn đá vào bụng của Kha một cái mới ghê , làm cho nó mất đà …… tôi và Kha ko thể nào đỡ được thế là Vân té ………..- con Uyên nhìn bà Vy với con mắt tức giận .

_ Mày nói gì em mày hả con kia ? Tao có cho mày thiếu thứ gì ko mà mày cứ đi ganh tỵ với nó hả ……………..- ba con Vân gầm lên …..

Nhưng ba con Vân ko có cơ hội trừng phạt được bà Vy vì phòng cấp cứu được mở ra và cũng như lần trước khi tôi đứng chờ tin tức của Tùng không khí cũng lạnh toát và bác sĩ với gương mặt thanh thản, lạnh lùng bước ra ……….

_ Ai là người nhà của bệnh nhân ……….- bác sĩ lên tiếng ……..

_ Dạ là tôi , tôi là cha của cháu ……….

_ Bệnh nhân bị gãy tay , và một phần não bị tổn thương nghiêm trọng có thể sẽ làm cho bệnh nhân bị tàn phế nữa người vì bị va đập mạnh ở phần đầu . Chúng tôi phải theo dõi trong một thời gian nữa ….mới có thể xác định bệnh nhân có bị liệt vĩnh viễn ko ??

Bác sĩ vừa nói xong thì ba của con Vân khuỵu chân xuống , mặt tôi và con Uyên thì xanh mét ko còn hột máu . Con vân bị như thế có phần nào cũng do tôi , cũng tại cái tính nhiều chuyện của tôi mà ra . Ba của con Vân nhìn tôi và con Uyên cám ơn , rồi ông bỏ chạy theo con Vân vừa trong phòng cấp cứu ra con Vy thì cứ đứng đó trơ trơ ….để ba nó phải hét lên nó mới chịu chạy theo …….chị em gì mà chán ghê . Tôi cũng tính chạy theo coi sao thì con Uyên kéo lại ….

_ Êh làm cái trò gì đó , chạy theo làm gì mày ko có lỗi gì hết đó là do nó thôi …. Tại nó ác quá nên mới thế , thôi có gì tính sau chuyện này tao cũng có trách nhiệm mà . Bây giờ mày mau đi về với Tùng đi tao với mày đi ăn sáng cũng lau lắm rồi chắc Tùng lo lắm , còn tao phải về với Dũng ………..

Con dại trai này khó ưa ghế , nó nói xong rồi chạy đi mất để tôi đứng đó lơ ngơ ….chắc nó yêu thật rồi cũng nên . Nó nói cũng đúng tôi đi lâu quá rồi ko khéo hắn sẽ lo lắm bây giờ phải về coi hắn sao rồi ……….rồi còn kể cho hắn nghe nữa chứ ……….

Toi bước đi mà lòng thấy nặng trĩu …….

Trong lòng khó chịu quá những bước chân của tôi cũng thật nặng nề , tôi lê về phòng của hắn thật chậm chạp ko biết có cần phải nói cho hắn biết ko nhỉ . Nếu hắn biết thì hắn sẽ lo cho tôi lắm , sao tôi cứ hay gây ra rắc rối cho bản thân mình thế . Lần trước thì ngu ngốc nghe theo lời con Vân để bị gạt chạy ra ở Thác Giang Điền, còn lần này thì lại nhiều chuyện nếu lúc nãy tôi ko lên cầu thang an ủi con Vân thì chắc sẽ ko có chuyện Vân té xuống thê thảm như vậy . Đúng là đôi khi lòng tốt của mình cũng bị phản tác dụng ko như ý mình muốn . ….

Tôi định bước vào phòng của hắn thì tôi thấy ông bác sĩ đang khám bệnh cho hắn và quan tâm đến hắn rất nhiều nên tôi đứng lui ra . Ông bác sĩ này tên Thành cũng khá tốt và rất nhiệt tình nhưng hình như chỉ đối với hắn mà thôi . Tôi nghe mấy chị y tá nói ông này là bác sĩ thực tập nhưng lại là con của giám đốc bệnh viện nên được đưa về đây làm luôn đúng là “Nhất thân nhì thế” mà . Tôi còn nghe mấy chị y tá khen ổng quá trời nào là : đẹp trai , ga lăng , có trách nhiệm nhưng hơi lạnh lùng . Mà công nhận rằng ổng đẹp thật dáng người cao , ít nhất cũng cao hơn tôi một cái đầu chứ ko ít …….tóc màu nâu , sóng mũi cao và nhất là đôi mắt có nét rất lạnh lùng nhưng lại thu hút người đối diện . Mỗi lần thấy ông ta chăm sóc hắn tôi lại cảm thấy khó chịu và ko vui , đa số các bệnh nhân ông ta chỉ thăm bệnh và khám một cách sơ sài nhưng đối với hắn thì khác hẳn , ông bác sĩ quan tâm chăm sóc , lại còn hỏi han sin số điện thoại nữa ….. đó có lẽ la bình thường với một người bác sĩ tận tâm nhưng trong ánh mắt ổng nhìn Tùng thì tôi lại thấy có cái gì đó ko bình thường , đôi mắt lạnh lùng đó mỗi khi nhìn Tùng thì nó lại tràn đầy tình cảm , nồng nàn làm cho người ta có cảm giác bình yên ……

_ Nhóc sao em đứng ngoài đó vậy vào đây đi ……..- mãi lo suy nghĩ tôi để cho hắn thấy tôi lúc nào ko hay ………..

_ Dạ tại em thấy bác sĩ đang khám cho anh nên ko dám vào …

_ Có gì đâu tụi anh chỉ đang nói chuyện thôi mà nhóc , anh Thành muốn hôm nào rủ bọn mình đi chơi nè ………….- hắn cười với tôi .

Tôi đưa mắt nhìn sang ông Thành tôi cười với ổng một cái nhưng nhận được chỉ là ánh mắt khó chịu và lạnh lùng sao đối với hắn thì thân thiện còn với tôi thì lại nhìn tôi với ánh mắt ko thiện cảm như thế khó hiểu thật …….điều đặc biệt hơn là tôi vừa bước vào phòng thì ông Thành đã bỏ đi mất cứ như là ổng ko hài lòng với sự có mặt của tôi . Tôi nhảy vào ngồi trong lòng hắn khi bóng ông Thành đã khuất ……….

_ Đi đâu chơi vậy anh ……- tôi hỏi hắn .

_ Ah ko có gì anh Thành chỉ hỏi mình có rảnh ko vì khoảng 2 tuần nữa anh đi công tác lên Đà Lạt nhưng lại đi một minh nên rủ anh theo cho vui , anh tính kêu em rủ nguyên đám quỷ kia đi luôn đó mà ………..hắn nhìn tôi cười vui vẻ ..

_ Àh thì ra là người ta rủ anh thôi chứ có rủ em đâu mà anh kéo em theo …em thấy hình như ông Thành ko có thích em đâu………tôi phụng phịu với hắn ….- mà cũng ko biết có nên kể cho hắn nghe chuyện con Vân ko nữa …

_Em chỉ giỏi nghĩ lung tung .mà sao hôm nay anh nhìn em thấy suy tư thế nói cho anh nghe coi , hay là sáng đi ăn sáng bị con Uyên ăn hiếp hả ……….em ăn sáng gì mà lâu gh6 luôn nha nhóc …………- hắn nhìn chằm chằm vào tôi .

Tôi cũng định ko nói cho hắn nghe nhưng tôi biết ko thể dấu hắn được ..thế nào hắn cũng biết thông qua con Uyên hay là người khác thôi . Bây giờ trong lòng tôi rối lắm cũng phải kể cho hắn nghe để có người chia sẻ với tôi chứ ………….Hắn ngồi chăm chú nghe tôi nói làm cho tôi có cảm giác mỗi chữ tôi nói ra hắn đều đang cố nuốt lấy vậy ….. Tôi càng kể thì gương mặt hắn càng nhăn nhó và căng thẳng thấy rõ , cuối cùng thi tôi kết thúc câu truyện thì hắn đứng lên …

_ Mau thu dọn đồ đạc mình về thôi , nếu mà nơi này có Vân thì ko nên ở lại nữa …ko phải anh muốn em chạy trốn nhưng mà bây giờ ko nên làm cho tình hình căng thẳng cứ về nhà đi rồi chừng nào mà em muốn thăm cũng được ………- hắn vừa nói vừa đứng lên thu dọn đồ đạc , còn tôi thì nhìn hắn sững sờ .

_ Nhưng vết thương của anh chưa hết mà , anh có được ra khỏi bệnh viện đâu …

_ Yên tâm nãy anh Thành có nói anh có thể xuất viện được rồi ,ko sao cả dù sao anh cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà ……thôi em làm thủ tục cho anh xuất viện đi nha nhóc …- anh nói rồi nhanh tay dọn đồ vào cái túi .

Tôi cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc nghe lời hắn ra ngoài làm thủ tục cho hắn xuất viện . Nhìn hắn thì cũng ko đến nỗi các vết thương cũng ko nặng lắm chỉ là ngoài da thôi nhưng sao tôi vẫn thấy lo quá hic tại tôi mà hắn phải xuất viện sớm sao tôi toàn làm phiền đến hắn ko thế …………

Chiếc xe taxi chở tôi và hắn lao đi thật nhanh phải nói rằng ra khỏi bệnh viện làm cho người ta thấy thoải mái lắm . Tôi thấy gương mặt của hắn tươi rói và hồng hào có lẽ hắn đã thật sự khỏe lại rồi tôi cũng ko nên lo lắng quá . ….

Vừa về đến nhà tôi là hắn đòi đi chợ nấu cơm mới ghê chứ tôi phải van xin , nài nỉ cho đến giận dỗi thì hắn mới chịu nằm yên nghỉ ngơi để cho tôi đi chợ nấu ăn ……Nhìn hắn nằm trên ghế thiu thiu ngủ còn tôi thì xuống bếp nấu ăn cho hắn ăn làm cho tôi có cảm giác thật hạnh phúc giống như đôi vợ chồng vậy ………

Thức ăn cũng sắp chín tôi muốn kêu hắn dậy ăn thì nghe có người đang nhấn chuông cửa . Sao lại có người đến nhà tôi giờ này chán ghê , con Uyên thì chẳng bao giờ lịch sự nhấn chuông cửa mỗi lần nó tới là la hét sum sùm , những người tôi quen cũng toàn kêu réo tôi , mẹ và hai em thì có chìa khóa nhà hết mà ……….mấy hôm nay tôi và hắn chưa có không gian nào bên nhau hôm nay mới được một ngày bên nhau thì lại bị quấy rầy , tôi bực bội chạy ra mở cửa ………

_ Mày làm gì mà giờ này mới ra mở cửa hả , có biết là tao đứng chịu nắng nãy giờ ko hả ?????...........tôi bất ngờ đến ko nói nỗi nên lời trước mắt tôi là dì của tôi

Sao hôm nay dì tôi lại đến nhà tôi cơ chứ , mỗi lần muốn gặp mẹ tôi thì dì đều đến bệnh viện gặp mẹ hoặc là mẹ tôi đến nhà dì . Nhìn gương mặt căng thẳng của dì tôi cũng hiểu là có chuyện sắp đến rồi ………..

Loading disqus...