Oạch ……chạy xuống giường quá nhanh tôi trượt chân té một cái đau điếng .. chân tôi đơ luôn con Uyên la quá trời nhưng tôi ko quan tâm gì ngoài hắn …tôi vẫn chạy , vẫn chạy dù cái chân đang đau dữ dội …..
Phòng cấp cứu nhìn thật là lạnh lẽo , xung quanh rất im ắng chỉ đôi khi có một vài cô y tá chạy ra chạy vào nhưng trong căn phòng đó đã có biết bao nhiêu con người phải rời bỏ người thân của mình ra đi . Và bây giờ hắn đang nằm trong đó , tôi cũng ko ngờ rằng mình phải hồi hộp đứng đây mà chờ kết quả ………. Tôi sợ lắm , tôi cũng ko có đủ can đảm để mà nhìn vào căn phòng đó … Trên dãy ghế , kế bên phòng cấp cứu tôi thấy mọi người đều đang lo lắng nhìn vào căn phòng lạnh lẽo đó, chỉ một người khống có mặt chính là Vân …… nó làm cho hắn của tôi bị như thế vậy mà trốn mất xác luôn àh …. Con Uyên đứng kế bên tôi khều khều …………
_ Thôi đừng có lo nữa , chắc hắn ko sao đâu ……. Nhìn mày kìa giống xác chết quá . Nãy mày ngủ nên ko thấy thôi ông Phong ngồi buồn hiu ko nói gì hết ổng lo lắng lắm nha …. Thấy vậy ông Chánh nhà ta nắm tay ông Phong đó …. Lãng mạn ghê , ko chừng kế hoạch của tao thành công rồi ……….- con này đúng là nhiều chuyện mọi lúc mọi nơi tôi biết nó đang muốn làm cho tôi bớt lo lắng thôi …
_ Uhm , tao biết mày cố làm cho tao vui nhưng tao ko thể …hic hic tao lo cho hắn quá . Tao hận con Vân quá , nếu hắn có chuyện gì thì tao xé xác nó liền …. Làm cho hắn bị như thế vậy mà nó cũng ko vô đây ………..- tôi nói nhưng mắt thì ko thể rời khỏi căn phòng đó ….
dao
_ Mày nha xỉu có chút xíu mà sao quên hết thế , con Vân có vô mà nhưng bị tao lôi ra ngoài xử cho một trận nên về rồi…………- con này đúng là dữ dằn quá mà .
Tôi còn tính nói với nó thì …….cái căn phòng lạnh lẽo đó mở cửa ra rồi , bác sĩ bước ra một cách từ từ ko biết bác sĩ sẽ đóng vai thiên thần hay ác quỷ ……….
_ Ai là người nhà của bệnh nhân ……..- bác sĩ lạnh lùng hỏi, biết sao đây dì của hắn ko có ở đây mà tôi cũng ko dám nói với dì của hắn nữa rắc rối lắm ..
_ Dạ đây là em trai của bệnh nhân nè bác sĩ … -con Uyên đẩy tôi lên , tôi ko dám nhìn vào mặt bác sĩ tôi sợ ……sợ
_ Ko có gì nghiêm trọng lắm , bệnh nhân chỉ bị xay xát ngoài da nhưng trong lúc té xuống hình như phần đầu bị chấn thương nhẹ . Người nhà nên để bệnh nhân nằm đây vài ngày để tiện theo dõi ………..- bác sĩ nhìn tôi ân cần , trong lòng tôi giờ nhẹ nhõm lắm … bây giờ tôi biết rồi ông bác sĩ này là thiên thần …………..
_ Dạ cám ơn bác sĩ ……- tôi mừng rỡ đáp …
Bác sĩ nhìn tôi cười thân thiện , bác sĩ quay lưng đi là lúc đó hắn cũng vừa được đẩy ra chuyển vào phòng bệnh nhân ………… Vào phòng bệnh nhân mọi người ai cũng lo lắng nhìn hắn . Hai tay những vết thương được băng bó kĩ lưỡng nhìn trắng muốt , mặt hắn nhiều vết xây xát nhẹ trên đầu cũng có vết thương …………hic vì tôi mà hắn bị thương nhiều quá . Không khí trong phòng rất im lặng vì ai cũng đang chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của hắn ……. Gương mặt dù cho có bao nhiêu vết thương đi nữa thì nó vẫn rất đẹp , vẫn rất lạnh lùng và quyến rũ tôi ….Hơi thở hắn nhẹ nhàng nhưng sao tôi có cảm giác nó yếu thế hắn có sao ko , sao mãi vẫn chưa tỉnh thề …….
_ Bác sĩ nói là bình thường mà sao mãi mà hắn chưa tỉnh dạ mậy ………- tôi lay tay con Uyên hỏi dồn .
_ Từ từ đi ..nhưng bác sĩ có làm gì Tùng đâu ta đâu có chích thuốc mê đâu sao hắn lâu tỉnh thế……….- con Uyên suy nghĩ ..
Sao hắn vẫn cứ nằm đó vời hơi thở yếu và gương mặt ko có sức sống như thế ….tôi …tôi muốn hắn tỉnh dậy nhìn tôi …..ko phải bác sĩ nói là hắn sẽ ko sao mà …..hắn ko sao thì hắn phải tỉnh nhanh lên chứ , hay là hắn sẽ nằm như thế này mãi mãi…………. Tôi gục đầu lên ngực hắn khóc thút thít , cơ thể hắn thật là ấm áp luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi ……. Tôi ôm lấy hắn và khóc mặc kệ con Uyên kéo tôi ra ……….tôi muốn hắn nhanh tỉnh dậy , hắn thường nói là : hắn sợ nhất lúc tôi khóc biết đâu nghe tôi khóc hắn sẽ ko ngủ nữa …..tôi giống trẻ con thật nhưng tôi lo cho hắn , muốn được nghe giọng nói của hắn …….. bỗng nhiên tôi thấy tay hắn khẽ nhúc nhích hình như là hắn tỉnh rồi ..
_ Anh anh…. Anh Tùng nghe em nói ko anh thấy sao rồi , anh còn thấy khó chịu ở đâu ko ? Nghe em nói ko anh …..- tôi ra sức lay gọi hắn .
Mặc kệ tôi kêu như thế nào thì hắn vẫn cứ ngơ ngác, hình như hắn vẫn chưa biết mình ở đâu thì phải ……..sao hắn cứ ngơ ngác đôi mắt thì mở ra chưa hết nhìn hắn tôi càng thêm lo lắng ……….
_ Uyên sao Tùng cứ ngơ ngác vậy mày , hình như hắn ko nhận ra tao kìa …….có khi nào hắn bị mất trí nhớ ko? Có khi nào té xuống hắn quên tụi mình rồi ko ……..trời ơi hắn mà quên tao thì chắc tao chết đó Uyên ………….- tôi nắm chặt tay con Uyên …còn con Uyên thì liếc tôi một cái chắc ý nó nói tôi nhảm quá đó …..mà nhiều khi nghĩ lại tôi cũng nhảm thiệt …….
_ Trời em làm gì vậy nhóc , anh té có chút xíu mà làm sao mất trí nhớ được ..em nhiễm phim Hàn Quốc hả ……- hắn cười một cách khó khăn chắc là những vết thương trên người hắn còn đau …..
Hắn nói xong cả phòng ai cũng nhìn tôi cười , còn tôi thì mừng quá trời tuy là ai cũng chọc nhưng mà tôi ko thấy quê gì hết , có một cảm giác thật ấm áp hạnh phúc giống như mình đang ở trong gia đình của mình vậy ….. Gương mặt hắn bây giờ nhìn đã có sức sống hơn , miệng hắn nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi và mọi người …..hắn nắm nhẹ tay tôi , hạn phúc thăng hoa …
_ Thôi mọi người về hết đi để cho người ta tâm sự , đứng đây một hồi cản trở Kha lắm nãy giờ chắc Kha có nhiều việc tâm sự với Tùng lắm ….chắc là thảo luận coi nên mua cái giường loại nào thì tốt……hehe……….- con Uyên làm cho mặt hắn và tôi đều đỏ lên , có mấy người còn nhìn tôi cười cười nữa chết mất thôi .
_ Uhm thôi hai người nghỉ ngơi chút đi mà Tùng nè , nãy Kha nó bị xỉu đó có gì nhớ lo cho nhóc Kha nha ….- ông thầy Thanh đang dặn dò Tùng , chán ghê hắn còn đang mệt mà sao lại chăm sóc tôi được
Tùng gật đầu một cách ngoan ngoãn bây giờ trời đã khuya lắm rồi nên ai cũng phải nhanh chóng về nhà . Duy nhất chỉ có con Uyên là ham hố , ai nó cũng đuổi về vậy mà nó lại đòi ở lại ko biết chỗ đâu mà cho nó ngủ nữa ….
_ Êh tao ở lại chơi với mày nha , tao ko muốn về nha dù gì hôm nay nhà tao cũng ko có ai hết ……..- nó nói nhỏ với tôi .
_ Thôi đi bà tao còn chưa biết nằm đâu để ngủ nữa giờ thêm mày đòi ở lại hả . Hắn chỉ cần một người chăm sóc thôi , mày ở lại làm gì tính nằm giữa hả con kia ?........- tôi nheo mắt chọc nó .
Con Uyên ko thèm nói gì nữa nó liếc tôi một cái rồi đưa nắm tay ra hăm dọa , con này đúng là bạo lực mà … Mọi người ra về hết ai cũng nói ngày mai sẽ vào thăm hắn , còn hắn thì khỏi nói nằm trên giường bệnh mà cứ nhe răng cười suốt ………nhìn hắn vui tôi cũng thấy an tâm …. Nhưng chỉ có một ánh mắt làm cho tôi cảm thấy thật bất an đó là anh Phong …… anh Phong nhìn tôi và hắn bằng một đoi mắt ngạc nhiên ….ko lẽ bấy lâu nay anh Phong ko hiểu tình cảm của tôi và hắn sao , mà có lẽ anh Phong ngạc nhiên cũng đúng thôi vì có bao giờ tôi nói chuyện này với anh Phong đâu còn anh Phong thì cứ tưởng chúng tôi là một đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại …..
_ Em ko đói bụng chứ hả nhóc , hay là em có bị thương chỗ nào ko sao lai ngồi thẫn thờ như thế vậy ………..- hắn kéo tôi lại gần và nhìn tôi lo lắng …
_ Em làm gì bị thương lúc nào cũng có anh nhảy ra bảo vệ cho em hết rồi …em , em lo cho anh lắm đó .. Em cũng ghét bản thân mình vì cứ làm cho anh lo lắng hoài ..- gục đầu lên ngực hắn tôi nói nhỏ .
_ Thôi mà nhóc ko phải bây giờ anh đang bình yên ngồi cạnh em đây sao .. trời em khóc gì mà ghê quá vậy đến bây giờ mà mắt còn sưng nè , nãy giờ anh ko nhìn kĩ nha … em xích lại đây coi …- hắn áp sát mặt tôi vào mặt hắn ..
Nhìn hắn lo lắng cho tôi trong lòng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm , gương mặt tôi áp sát vào mặt hắn nghe hơi thở nhẹ nhàng của hắn …. Nếu như lúc nãy h ắn ra đi thì sao , nếu như bây giờ hắn ko còn bên tôi thì sao ……..có lẽ tôi sẽ rất đau khổ , sẽ muốn chết theo hắn nhưng tôi biết rõ một điều rằng dù cho hắn bỏ lại tôi một mình trên thế gian này thì tôi vẫn mãi yêu hắn và hắn sẽ sống mãi trong lòng tôi …..Gương mặt hắn làm cho lòng tôi thật ấm áp tuy những vết thương trên gương mặt hắn làm cho tôi lo lắng …lòng tôi chùng xuống khi thấy hắn vẫn còn nhăn nhó vì vết thương ở tay .hic hic tội cho hắn quá …… Quàng tay qua cổ hắn , tôi nói nhỏ vào tai hắn …………
_ Em yêu anh nhiều lắm ….- nói xong tự nhiên thấy ngại quá hic hic , tôi dấu mặt sau lưng hắn luôn ..
_ Nói yêu người ta thì cũng phải nhìn mặt người ta chứ sao lại trốn vậy bé yêu của anh … quay qua đây coi nhiếu lúc em làm anh ngạc nhiên ghê đó nha …. Nhưng mà anh thích em dùng hành động chứng minh hơn …..- hắn nhìn tôi cười gian …
Hắn vòng tay qua eo tôi ôm sát phần thân trên của tôi vào người hắn , hắn còn dám đưa môi của hắn trước mặt tôi mời mọc nữa chứ hừ hừ …. Tôi nâng cằm hắn lên đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng vì tôi ko muốn những vết thương của hắn lại đau …. Nhưng hắn thì ko như thế nụ hôn vẫn sôi nổi và mãnh liệt như thường … lưỡi hắn vẫn tiếp tục khám phá vòm miệng của tôi bất ngờ tôi cắn nhẹ vào môi hắn một cái hehe..
_ Áh , em cắn sứt môi anh rồi huhu … em tính cắn cho rớt môi anh ra hả hehe . Anh mà ko có môi lúc đó em đừng có buồn nha , ko có ai cho em ăn kẹo đâu nha ..thôi ko thèm chọc em nữa hehe đừng có nhìn anh như thế ……anh một rồi lên đây nằm chung với anh nha …….- hắn cười rồi lôi tôi lên giường
Cái giường bệnh viện có chút xíu vậy mà hắn còn ham hố kêu tôi lên nằm chung ngày mai lỡ ytá mà vô thấy là vui lắm …. Nhưng thật sự tôi muốn nằm kế hắn lắm muốn được hắn ôm vào lòng và muốn nghe cả hơi ấm của hắn nữa …. Tôi lấy cái di động ra hẹn giờ dù gì ngày mai tôi cũng phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn ,…và tôi cũng ko thích ai nhìn thấy tôi và hắn như thế này ……. Hắn ôm chặt lấy tôi , tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ ……..
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường ngày phần vì lo lắng cho hắn cũng một phần vì phải mua đố ăn sáng cho hắn …..tất cả lý do tôi dậy sớm đều vì hắn . Lúc hắn chưa về Việt Nam thì sáng nào tôi cũng nằm mơ thấy hắn , đến nỗi phải giật mình thức dậy , còn khi hắn về rồi thì xảy ra đủ thứ chuyện mà nguyện nhân hắn gặp chuyện toàn là do tôi , chán thật ko biết đến khi nào bọn tôi mới bình yên.......... . Lúc tôi rời khỏi phòng thì hình như hắn chưa dậy chắc tại hôm qua hắn mệt quá . Viết vội cho hắn một mảnh giấy tôi phóng như bay về nhà , dù gì cũng phải tắm rửa một chút chứ hôm qua tới giờ tôi có tắm rửa gì đâu hèn chi giờ ngứa ngáy quá …. Nãy đi vội quá quên hỏi hắn thích ăn gì rồi thôi lát mua cháo cho hắn vậy chứ đồ ăn bệnh viện làm sao mà hắn nuốt nổi ..
Hôm nay sao nhà tôi lại có người ở nhà chứ , chuyện lạ nha bình thường giờ này mẹ tôi ở bệnh viện rồi . Hai em của tôi giờ đang ngồi trên lớp mà làm sao mà về nhà được chứ ,ko biết co chuyện gì ……….. Tôi đẩy cửa bước nhanh vào nhà , mẹ tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt giữa nhà … Gương mặt mẹ lạnh tanh ko chút tình cảm , tôi chào mẹ nhưng mẹ cũng chẳng nói gì chỉ lặng thinh nhìn ra cửa ..
Chẳng biết phải nói gì với mẹ , tôi mở tủ lấy quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm . Tôi và mẹ lúc nào cũng thế , lúc nào cũng một người nói và một người nghe ko bao giờ tôi và mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện một cách vui vẻ . Mẹ luôn sợ rằng tôi sẽ làm mẹ mất mặt vì tôi chưa bao giờ làm cho mẹ hãnh diện ……….Nhưng sao tôi vẫn buồn mỗi khi gặp mẹ , tôi muốn mẹ la hét khi tôi về trễ , muốn mẹ lo lắng mỗi lấn tôi ko ăn uống chứ ko phải là mẹ bỏ mặc tôi muốn làm gì cũng được ……….Từng dòng nước nóng đổ xuống người tôi , làm cho cơ thể tôi cảm thấy thật thoải mái ;thoải mái nhất là những dòng nước mắt nóng hổi của tôi cũng trôi theo dòng nước nóng mà ko ai biết
Tôi vừa thay quần áo định bước ra khỏi nhà thì …….
_ Rầm, rầm ………..mẹ tôi đẩy ngã cái ghế đặt giữa nhà nhìn tôi chăm chăm , ánh mắt mẹ tôi hằn lên sự tức giận ..
_ Dạ chuyện gì dạ mẹ , sao mẹ lại quăng cái ghế như thế ………….- tôi sợ hãi hỏi mẹ vì tôi rất ít thấy mẹ như thế …
_ Coi đi ………..- mẹ ném vào mặt tôi một xấp giấy ..
Cầm xấp giấy trên tay tôi còn chưa biết đó là cái thứ gì mà có thế làm cho mẹ tôi tức giận như thế ……. Nhìn kỹ thìn những xấp giấy đó chính là những lá thư của hắn gửi cho tôi …sao mẹ lại có những thứ này cơ chứ …..thì ra những lá thư của hắn gửi cho tôi con Vân đếu giữ lại và bây giờ nó đem đưa cho mẹ tôi đúng như lời hôm qua nó nói với tôi …… tay run run tôi mở từng bức thư của hắn ra đọc , còn mẹ thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi ………
“Hôm nay trời lạnh lắm em àh .. trong lòng anh nhớ em lắm . Ko biết bây giờ em làm gì có nhớ đến anh ko , còn anh thì bất cứ nhìn vào cái gì cũng thấy hình ảnh của em …sao em ko trả lời thư cho anh vậy ko lẽ em vẫn ko tin và ko hiểu cho anh sao … anh nhớ em nhiều …
“ Hôm nay anh bị bệnh rồi , anh mệt lắm …khó chịu lắm sao em vẫn ko trả lời thư cho anh , sao em vẫn giữ thái độ im lặng như thế … làm ơn đi Kha làm ơn đi Kha chỉ một lần thôi , chỉ một lần trả lời thư của anh cũng được . Anh muốn biết tin tức của em mà , anh nhớ em nhiều lắm ……trả lời tin cho anh nha ..-
còn nhiều , nhiều lắm những bức thư đầy nước mắt và lời trách móc của hắn dành cho tôi .. bây giờ thì tôi mới hiểu hắn là người đâu khổ nhất ,là người mệt mỏi nhất . Những giọt nước mắt tôi rơi xuống ko là gì với nỗi khổ của hắn …
_ Mày là một thằng gay àh ….- mẹ tôi bây giờ đã bình tĩnh hơn , bà nhìn tôi bằng một đôi mắt sắc lạnh ko tình cảm ..
Tôi ko ngờ mẹ có thể hỏi tôi một câu vô cảm thế : “ Mày là một thằng gay àh” sao nó ko giống như một lời nói của một người mẹ mà cứ giống như dư luận xã hội đang lên án tôi . Tôi cứ như đang bị lôi ra trước vành móng ngựa để mặc cho người khác lên tiếng chỉ trích và trong đó có mẹ của tôi , luôn nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng ..
_ Dạ đúng như những gì mẹ đọc trong thư ,…….- tôi lấy can đảm nói dù gì tôi đang nghĩ , sớm muộn gì mẹ tôi cũng phải biết chuyện này …
_ Hay thật thì ra bao nhiêu năm nay tôi lại nuôi một thằng bệnh hoạn , mày có biết lúc vừa mới làm một ca phẫu thuật khó khăn tao lại phải đối mặt với những thứ này trên bàn làm việc cũng may là ko có ai thấy nếu ko thì………….- mẹ tôi nói
Tôi nghe mà cứ như là từng mũi dao đang đâm vào lòng mình , ko ngờ mẹ chỉ sợ mất mặt còn tôi thì mong sao mẹ cũng giống như những bà mẹ khác . Tôi mong mẹ la hét , đánh đập hay là mẹ sẽ ko cho tôi ra khỏi nhà thì có lẽ tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn vì tôi biết ít nhất trong lòng mẹ vẫn có tôi , vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi ….. Nhưng ngược với những người mẹ khác , mẹ tôi rất lạnh lùng ….ngay từ lúc tôi còn nhỏ cũng thế , tôi ko bao giờ được sà vào lòng mẹ , ko bao giờ được than thở với mẹ bất cứ điều và cũng ko bao giờ được khóc như những đứa con nít khác … Mẹ lo cho tôi ko thiếu bất cứ thứ gì nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng bởi tôi chưa bao giờ được sự nâng niu chăm sóc thật sự của một người mẹ ..
_ Dạ con xin lỗi đã làm mẹ mất mặt xin lỗi mẹ………- nghẹn ngào tôi ko biết nói gì hơn nữa ..
_ Ko cần xin lỗi bản thân mày như thế thì xin lỗi có ích gì , nghĩ cũng thật may mắn nếu ngày trước tao chỉ sinh có mình mày thì bây giờ ân hận lắm ….. Nhưng bây giờ thì ko sao , mày cứ việc sống theo cách mình thích nhưng làm ơn đừng làm cho ai chú ý đừng để ai biết mày là gay, nếu ko ai biết mày là con tao thì càng tốt … thế thôi ………..
Chỉ nói nhiêu đó rồi mẹ quay lưng bước đi , thế đó mẹ tôi là một người mẹ tốt ….. luôn muốn cho con mình sống theo cách của mình …sống như thế nào cũng mặc miễn sao đừng làm cho bà mất mặt ..sĩ diện của mẹ là quan trọng hơn hết mà . Cũng đúng thôi phó giám đốc của một bệnh viện lớn thì làm sao có một thằng con bệnh hoạn như tôi . Căn nhà vốn đã vắng vẻ hôm nay càng lạnh lẽo hơn , nó lạnh vì những lời nói vô tình và vô cảm của mẹ thì ra em tôi và bản thân tôi đối với mẹ chỉ là những cái máy tái sản xuất nòi giống ko hơn ko kém . Tôi ko thể làm tốt bổn phận đó thì còn có em tôi nên mẹ ko quan tâm nữa haha …thật là buồn cười .
Đóng cửa thật nhanh tôi vùng chạy khỏi căn nhà lạnh lẽo đó , ngôi nhà mà mãi mãi ko thể có tiếng cười ko bao giờ có hơi ấm và cũng ko có tình cảm của những người thân . Tôi muốn đến bênh viện gặp hắn , vì ít ra đối với hắn tôi cũng là người quan trọng và ít ra tôi cũng thấy bản thân mình có giá trị khi có người cần tôi bên cạnh . Có người yêu thương tôi và người đó cũng hạnh phúc khi được tôi quan tâm lo lắng
Trời lại mưa ….tôi đã quen với những cơn mưa đổ xuống đột ngột ; hòa vào dòng nước mắt của chính tôi nóng hổi và vô cảm . Mưa …mưa cứ rơi đi …cứ làm cho trái tim thôi thêm lạnh đi , cứ làm cho tôi càng cảm thấy cô đơn đi …. Chạy thật nhanh vào bệnh viện ..những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa vào nước mưa tan biến ……….
Mưa ………..mưa ………….cứ mưa mãi , những giọt mưa nặng trĩu vô cảm rơi xuống đường giống như tâm trạng lạnh lẽo , cô đơn và bế tắc của tôi .............
_ Trời em làm gì mà ướt nhẹp vậy nhóc , sao ko ở nhà nghỉ ngơi chút đi vô đây chi cho gấp em…em mà bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho anh , ngồi xuống anh lấy khăn lau cho …- vừa thấy tôi ở cửa là hắn la toáng lên .
Tôi mỉm cười nhìn hắn , còn hắn thì luýnh quýnh lấy cái khăn lau tóc cho tôi ….bên hắn tôi cảm thấy thật ấm áp vì hắn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi một cách thật lòng . Mặt hắn tôi xanh méc vì trời lạnh quá hắn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng ………. Hắn lấy quần áo của mình đưa cho tôi thay ….tôi thay áo quần xong ko biết hắn xin ở đâu mà có một ly nước gừng nóng hổi ……tôi ngạc nhiên nhìn hắn thì ra là một cô y tá nào đó bị hắn dụ dỗ nên mới tình nguyện đi làm cho hắn . Đúng là hắn đẹp trai thật đến tôi nhìn mà còn mê mà hehe …. Mấy cô y tá ngày nào cũng tranh nhau đến khám và thay băng cho
hắn ..
Nhìn ly nước gừng tôi mỉm cười , còn hắn thì chăm chú ngồi lau tóc cho tôi , chắc là hắn sợ tôi bệnh đây mà vì cơ thể tôi lúc nào cũng dễ bị bệnh hết , chỉ cần thay đổi không khí một chút thôi là tôi cảm liền . Lúc trên đường đến đây đúng là tôi lạnh thật : lạnh vì sự vô tâm của người thân ,lạnh vì nước mưa đang thấm vào cơ thể …. Còn bây giờ tôi thấy rất ấm áp vì có hắn bên cạnh và củng nhờ ly nước đường của cô y tá nào đó
_ Hắt xì ….hắt xì …….- tôi làm hai cái hắt xì liên tục làm cho hắn nhìn tôi lo lắng .
_ Thấy chưa người thì yếu mà cứ thích đi ngoài trời mưa , bây giờ bệnh rồi đó ..em lỳ quá đi nha , anh dặn là trời mưa thì ko được đi mà sao ko ở nhà ngủ đi rồi lát trưa vô bày đặt mua đồ ăn sáng cho anh làm gì ………………- hắn nói rồi véo nhẹ lỗ mũi tôi .
Tôi dúi đầu vào tay hắn, thật là hạnh phúc ..hắn cứ lo lắng cho tôi như thế thì làm sao toi dám nói cho hắn nghe chuyện của tôi .
_ Trời chịu nổi ko hai vợ chồng mới sáng sớm đã ân ái rồi , được cả đêm bên nhau chưa đủ hả …….tao có cản trở mày ko Kha , có thì nói nha tao đi ra chứ mấy cái vụ này mà kềm nén quá dễ bị bệnh lắm đó nha hehe ………- chưa thấy mặt đã nghe tiếng của con Uyên rồi ……cũng hên cái phòng này mới có một mình hắn nằm thôi , chứ phòng này có thêm người chắc thế nào người ta cũng xin đổi phòng vì bị con Uyên làm ồn …..
Sáng này nhìn con Uyên tươi tắn ghê đi bên cạnh nó là Dũng đang khệ nệ ôm nguyên giỏ trái cây , hai người này sao lại dính nhau như keo thế ….ko biết hôm nó qua nhà Dũng có chuyện gì ko , dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi ko có thời gian thẩm tra con này . NHưng dạo này thấy nó thân với Dũng ghê luôn đi đâu hai người cũng đi chung hết , chắc phải bắt con này khai thôi . Đẩy giỏ trái cây xuống con Uyên nhìn hắn mỉm cười …
_ Sao rồi đỡ chưa vậy ……đừng có lo ham hố với thằng quỷ Kha mà để mất sức , bệnh lại càng nặng đó nha ………hehe nè tui có mua trái cây nè Tùng ăn đi nha ,….
_ Trời vô thăm tui là được rồi sao hôm nay bày vẽ cho mắc công vậy chị Uyên ……..-hắn cười cười nhìn con Uyên .
_ Yên tâm đi , đồ chùa mà hehe ăn cẩn thận coi chừng nghe mùi nhang đó nha ….- con Uyên cười lớn đưa mắt sang nhìn Dũng , chỉ bấy nhiêu thôi là tôi biết Dũng bị con Uyên ép mua giỏ trái cây này rồi ..con này khó ưa thư thế sao Dũng lại yêu nó chứ ..
_ Uyên và Dũng ăn sáng chưa có thể dẫn nhóc đó đi ăn sáng giùm Tùng hem….- Tùng chỉ sang tôi còn tôi thì đang nhăn nhó . Hết người rồi sao mà hắn lại kêu con Uyên đưa tôi đi ăn chứ . Tôi nhìn hắn lắc đầu nhìn hắn còn hắn thì giả lơ ngó chỗ khác . Con Uyên chỉ chờ có thế nó xách tay tôi đi liền ..
_ Đi ăn thôi thằng kia , mệt quá … đứng đó làm gì nữa , có gì tối về mày với Tùng tiếp tục nha hihi …….- con Uyên nói rồi lôi tôi đi Dũng cũng lon ton chạy theo nhìn mắc cười ghê ,.
Vừa ngồi xuống con Uyên đã chạy đi vệ sinh , lúc đi còn ráng dặn Dũng kêu sẵn đồ ăn cho nó để lát nó vô ăn luôn, cái con tham ăn này chỉ có Dũng là cho nó ăn hiếp thôi chứ gặp tôi thì ….gặp tôi chắc còn bị ăn hiếp ghê hơn nữa hehe. Àh mà ko có con Uyên ở đây tôi tha hồ tra khao Dũng về con Uyên ………..
_ Hai người sao rồi , có gì tiến triển ko ? Sao thấy Dũng lậm con Uyên quá vậy …- tôi cười cười trước con mắt bối rối của Dũng .