Chiếc áo của hắn bị tôi lột phăng ra , hắn hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi bàn tay hắn cũng tham lam kéo bay chiếc áo tôi ra … Hai cơ thể nóng hổi sáp sát vào nhau , nhịp đập của con tim đang nhanh lên liên tục , những nụ hôn sâu và mạnh hơn tưởng chừng như là bất tận …. Cơ thể hắnngày càng săn chắc đúng là bên nước ngoài có khác , hắn ôm tôi thật chặt bàn tay ko ngừng họat động trên cơ thể của tôi …. Bàn tay của tôi cũng thế nó đang tham lam đi khắp cơ thể của hắn để làm dịu đi nỗi nhớ bao ngày qua .. Tay hắn đang dừng lại trên phần cuối của cơ thể tôi , tôi thấy hắn h ơi ngập ngừng khi chạm vào nơi đó . Tôi ghì sát cơ thể hắn vào người tôi , đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn nảy lữa nửa và bất ngờ tôi nhanh tay kéo phăng chiếc quần trên người hắn xuống để lộ cặp đùi săn chắc đầy nam tính …..Hắn mỉm cười và thầm thì: “ Anh quên mất em đã ko còn là một cậu nhóc lâu rồi …” Dám trêu tôi hả , tôi lật ngược hắn lại đè sấp lên người hắn còn hắn thì tranh thủ lúc tôi quay người cũng nhanh chóng kéo bay chiếc quần thun của tôi …. Hai cơ thể đang nóng rực lên kề sát bên nhau , hơi thở của chúng tôi trở nên gấp gáp những nụ hôn điên cuồng tưởng chừng ko có điểm dừng , bàn tay chúng tôi khám phá lẫn nhau ……Trong hơi thở gấp gáp tôi nghe hắn nói “ Anh yêu em ‘’ , mỉm cười rất nhẹ tôi hôn lên vành tai của hắn ,gác tay hờ hỡ qua lưng hắn tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần đang nóng rực lên nhìn hắn với ánh mắt trìu mến . Hắn choàng tay qua tắt cái đèn và nhẹ nhàng dìu tôi vào cõi thiên thai một cách nhẹ nhàng từ từ …………………..
**********************
Sáng nay thức dậy trong lòng thật là nhẹ nhõm tôi kéo chăn quá đầu rúc sâu vào trong lòng của hắn , ngươi hắn đúng là ấm thật. Gương mặt hắn ngủ thật là đáng yêu , thật yên bình khiến tôi thấy vui lắm . Phải chi sáng nào mở mắt ra cũng thấy hắn thì còn gì mà tuyệt hơn nữa chứ . Trời tôi với hắn ngủ một lèo tới trưa luôn rồi ngủ gì mà ghê thế ko biết .. trời tôi vẫn chưa mặc đồ ặc ặc má ơi ghê quá hic , quay sang nhìn kĩ thì hắn vẫn chưa mặc đồ …..nhìn hắn như thế làm sao mà tôi chịu nổi hai gò má tôi đang nóng và đỏ lên thôi phải nhanh chóng đi mặc đồ vào thôi ….
_ Gì dạ , em nằm im cho anh ôm ngủ chút coi bé .. anh đang ngủ mà sao em ko nằm yên thế ………..- tôi vừa nhích người ngồi dậy thì hắn đã nhăn nhó , càng ôm tôi chặt hơn.
_ Anh ……..anh bỏ em ra đi em còn chưa mặc quần áo nè hic hic ..- tôi nói cho hắn nghe mà trong lòng ngượng ghê
_ Em mặc vào làm gì , nằm như thế anh ôm ấm hơn , em mặc chi lát anh cũng cởi ra thôi … nằm yên nha đừng bắt anh phải động thủ he he.
Hic tôi hết dám nhúc nhích , nằm yên luôn trời hắn còn nằm sát vào người tôi gác chân người tôi nữa chứ .. Tên này sao mà hồn nhiên thế ko biết ….
_ Đêm qua anh nghĩ rất nhiều nhưng vẫn ko hiểu sao những lá thư của anh lại ko thể đến được , gửi cho em ko được anh có gửi cho Uyên nữa đó. Anh thì cứ viết mà em thì lại ko thèm trả lời , anh cứ tưởng em ghét anh rồi nên anh cũng buồn lắm …. Nick chat của anh bị hack nên ko thể gửi tin nhắn cho em … ủa mà em với con Uyên đổi nick hết hả ……- ôm ghì tôi anh hỏi .
_ Em thì tức anh quá nên đổi nick còn con Uyên anh cũng biết nó có xài nick gì cố định đâu , di động mà nó còn đổi liên tục mà ………..Nhưng em cũng có gửi cho anh quá trời tin nhắn luôn ko lẽ anh ko nhận được cái nào ……- tôi quay sang nhìn hắn ..
_ Ờ anh ko nhận được gì hết .. anh hay nhờ thằng bạn gửi thư giùm cho anh tại vì thời gian đầu anh chưa rành tiếng Anh lại ko biết đường xá nên toàn nhờ nó còn hộp mail thì bị hack rồi ko xài được nick cũ ……- hắn băn khoăn suy nghĩ .
_ Kệ đi anh , bây giờ mình cũng gặp nhau rồi mình ko cần tìm hiểu nhiều cho mệt ……- tôi quay sang ôm hắn ……..
Hắn mỉm cười đồng tình với tôi , hắn cũng ôm tôi hơi thở của chúng tôi hòa quyện và nhau …. Rengggggggggg……Rengggggggg.
_ Trời giờ này ai kêu cửa dạ , làm anh mất hứng quá bực bội để anh ra chém nó nha nhóc he he ………..hắn nhìn tôi cười cười .
_ Thôi mà , buông em ra đi cho em mở cửa . Anh mặc đồ vào giùm đi , giờ này chắc con Uyên qua đó nó mà thấy anh như thế chắc em ko sống nổi với nó đâu anh ….
Tôi nói kệ tôi hắn cũng ráng ghì xuống ôm hôn tôi một cái sợ hắn luôn …Tôi phải nhanh chóng thay đồ còn ra mở cửa nữa chứ chán ghê ham hố cũng khổ ..Ủa sao anh Huy lại đến và giờ này gương mặt anh ko vui ….
_ Ủa anh Huy kiếm em đi chơi hả hay là có việc gì ko anh ? …….- tôi thắc mắc khi thấy gương mặt thểu não của anh ..
_ Ai dạ em ………..- trời hắn ko thèm mặc đồ chỉ lấy cái khắn quấn ngang người , nhìn thấy hắn anh Huy tròn xoe mắt luôn
_ Ý xin lỗi anh Huy nha , tui tưởng là Chánh hay Giang ……….- trời tên này ghê quá tính làm cho người khác ghen mà bó tay luôn đúng là giống con nít.
_ Trời hai đứa bây ghê nha , mới gặp lại nhau mà đã ham hố rồi má ơi , nó nhanh quá …- ông Huy cười cười chọc tôi .
_ Ko có gì anh đừng chọc em mà sao đây sao lại sang kiếm em giờ này thế , anh và ông thầy Thanh cãi nhau hả qua đây nhờ em giúp đỡ phải hem ….bao em ăn nha em ko làm ko công hihi …- tôi cười cười .
_ Ko phải người bây giờ làm anh lo nhất chính là Dũng kìa , nó đang sốt nằm một đống luôn bác sĩ nói là nó bị cảm phổi tại vì đứng lâu ngoài gió….- sao Dũng lại bị cảm ko lẽ tại cái hôm mà đứng trước nhà con Uyên sao ….
_ Nó sốt mà cứ kêu con Uyên hoài , anh ko biết có chuyện gì giữa hai đứa hết nên mới hỏi em nè ………….- anh Huy có vẻ căng thẳng .
_ Trời anh ko biết hả , thằng Dũng thích con Uyên nhà em mà hehe … hôm bữa con Uyên …- tôi đang nói thì bị ông Huy cắt ngang đòi dẫn ổng qua nhà con Uyên …
Tôi thay nhanh cái áo rồi đi theo ông Huy , hắn ngồi nhìn tôi ngơ ngác tôi phải giải thích rõ ràng hắn mới cho tôi ra khỏi nhà sao hắn giống như con nít thế nhưng mà rất đáng yêu hihi .
_ Thắm thiết quá , cứ như là vợ chồng mới cưới đó anh ganh tỵ ghê …- tôi leo lên xe ông Huy đã lên tiếng chọc ghẹo .
_ Anh cũng có mà làm gì phải ganh tỵ chứ ….
Trên đường đi tôi kể cho anh Huy nghe về chuyện của con Uyên và Huy nhưng chỉ kể sơ thôi còn chuyện mà con Uyên tạt bia vào Dũng thì làm sao mà tôi dám kể chứ ..mắc công anh Huy lại có ác cảm với con Uyên .
_ Êh sao mới giờ nay qua rồi , mặt mày tốt quá nha he he hôm qua thế nào rồi , kể tao nghe coi , tội cái giường của mày quá ……- con Uyên tía lia một tràng con này bộ nó ko thấy anh Huy sao ta , chỉ đến khi nghe tiếng cười của anh Huy thì nó mới chịu im miệng ..
_ Tao qua đây có chuyện , anh Huy muốn nói chuyện với mày thôi . Chứ cái mặt mày khó ưa thấy bà tao kiếm làm gì ………- tôi chọc nó rồi ngồi né qua cho ông Huy nói chuyện với nó .
_ Anh muốn hỏi em giữa em và Dũng có vấn đề gì ? Sao Dũng bị sốt lại kêu tên của em ghê thế nó chưa bao giờ bị như vậy …..
_ Sao em biết được , biết đâu Dũng ghét em quá nên nằm mơ thấy em cũng nên …- con Uyên ko thèm nhìn anh Huy
_ Nó mà ghét thì ko bao giờ nhìn mặt chứ đừng nói chi là nhắc tên , thằng nhóc đó kín đáo lắm giống như hôm trước nó đi chơi quán bar với con em họ bên nước ngoài về chẳng biết nó gây thù với ai mà bị một con bé đổ cả chai bia lên đầu . Về nhà , con em họ kể cho anh nghe , anh mới biết bó tay thật , hỏi thì nó ko nói gì hết chỉ nói là hiểu lầm….- trời thì ra người hôm đó đi với Dũng là em nó sao …
_ Người con gái đó là em của Dũng hả anh Huy …..- con Uyên thay đổi thái độ liền ko còn lạnh lùng nữa ..
_ Ùhm em họ ............. Ặc vậy chính em là người cho thằng em anh tắm bia hả ………- anh Huy ngớ mặt ra hỏi ….
Con Uyên chỉ cười nhẹ rồi bước vào nhà , con này vô duyên ghê người ta nói chuyện mà nó đi đâu thế. Nó ko thấy đây chỉ là hiểu lầm , còn Dũng thì đang bệnh vì nó sao , cái con vô tình này . Tôi thấy anh Huy khá buồn vì thái độ của con Uyên nhưng chỉ 10p con Uyên quần áo chỉnh tề bước ra …..
_ Đi thôi anh Huy ……….- nó đẩy cửa bước ra khỏi nhà gương mặt vẫn còn nét lạnh lùng nhưng cũng đã khá hơn.
Anh Huy ngồi ngớ ra thì tôi nhanh chóng nhá mắt với anh Huy , hiểu ý tôi anh Huy vội chạy theo con Uyên . Hình như con này hết lạnh lùng rồi , tuy là nó ko nồng nhiệt như người ta nhưng tôi biết nó đang suy nghĩ về Dũng .
_ Một lần thôi Uyên mở lòng mày ra một lần thôi ngốc , đâu phải thằng con trai nào cũng dối trá . Mày phải uống thuốc thì vết thương cũ mới mau lành và sẽ ko bị viêm nhiễm chứ mày cứ ôm khư khư nó thì mày sẽ chết đó …..Dũng là một người tốt tao hi vọng mày biết suy nghĩ …- tôi nói
Im lặng , con Uyên vẫn im lặng tôi chẳng thể hiểu con này đang suy nghĩ cái gì nữa . Đôi lúc tôi muốn bổ đôi cái đầu đó ra để coi nó làm bằng chất liệu gì mà lại cứng như thế , bướng bỉnh quá . Con này nó cũng là người như người ta mà sao nó lại suy nghĩ lý trí như thế chứ . Nhìn nó cô đơn tôi cũng buồn mà nhưng nói thì nó lại ko nghe ..Bước xuống xe nó nhìn tôi ..
_ Tao sẽ nghe mày một lần , để tao vào một mình mày về với Tùng đi ko lát nữa con Vân khiêng nó đi đó ………….- nhỏ cười nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch .
Tôi gật đầu nhìn nó rồi quay xe ra về , hi vọng nó sẽ dũng cảm để có thể chấp nhận tình cảm của một ai đó ….cố lên Uyên đừng trốn trong cái vỏ ốc của mày nữa nha … tao đang hạnh phúc và tao muốn mày cũng như thế ..Ko biết giờ này hắn đang làm gì nữa tôi cố gắng chạy xe về nhà cho thật nhanh xa có chút xíu mà sao tôi nhớ gương mặt của hắn quá đi mất … Chợt tôi thấy có một dáng người nhìn thật là giống anh Phong và Chánh , nhưng vì họ chạy quá nhanh nên tôi ko kịp nhìn , ko biết ngày hôm đó hai người có xảy ra chuyện gì ko ta … mong sao ai cũng tìm thấy tình yêu của bản thân mình …
Tôi về đến nhà thì thấy hắn đã khóa cửa nhà ngồi ngoài cửa chờ tôi … ngạc nhiên ghê ko lẽ mẹ tôi về và hắn bị đuổi ra ngoài nhưng mà nhìn kỹ thì ko có giống như thế ,……….
_ ủa sao anh ngồi đây dạ , sao thế trong nhà có gì hả …..- tôi lo lắng nhìn vào nhà .
_ Ngồi trong nhà chán quá , nên ra đây ngồi chờ em về thôi khỏi vô nhà mình đi ăn gì đi rồi qua quận 7 chơi nha lâu quá rồi anh ko đi ………- hắn nhảy lên xe giành chở tôi ...............thật là hạnh phúc .
Tôi ôm ngang qua hông anh thay cho câu trả lời …. Tôi và anh đi ăn đúng là bên anh lúc nào cũng vui ăn cái gì cũng ngon hết . Tôi và hắn cùng ăn cùng trò chuyện , hắn kể cho tôi nghe những chuyện trong lúc hắn du học còn tôi thì kể hắn nghe cuộc sống của tôi trong những ngày ko có hắn . Tôi thấy hắn buồn , nắm chặt tay tôi hình như hắn đang ân hận vì bỏ tôi nhưng tôi ko còn dám trách hắn nữa vì hắn ra đi cũng là vì tôi mà ……..
Ko ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội cùng qua Phú Mỹ Hưng với hắn thêm lần nữa . nơi đây có thể gọi là kỉ niệm tình yêu của chúng tôi ko nhỉ ? Hắn dựng chiếc xe qua một bên , hắn dìu tôi ngồi xuống một bãi cỏ một bãi cỏ xanh mướt ngồi lên thật là êm ……. Gió , gió lần nào sang đây tôi cũng rất thích không khí thoáng mát nơi đây , tuy là co lúc làm cho tôi lạnh thật nhưng tôi vẫn rất thích cũng giống như hắn đôi khi làm cho tôi đau lòng nhưng tôi vẫn yêu hắn nhiều …….. Quàng tay hắn thật hạnh phúc , tôi và hắn sóng bước bên nhau dạo quanh bãi cỏ , bàn tay hắn ấm áp choàng qua vai tôi , hạnh phúc lắm tôi tưởng chừng có thể bay lên cao vì hạnh phúc bên hắn .
_ Thoải mái quá em há , chỗ này tương đối vắng vẻ làm cho anh thoải mái ghê hehe…- ngồi xuống một góc tương đối vắng người hắn dựa vào tôi .
_ Uhm nếu cứ như thế mãi thì hay lắm anh há , em muốn có nơi nào đó chỉ dành cho em và anh thôi chỉ hai chúng ta thôi anh hén …- tôi nói với hắn
Hắn gật đầu đồng ý , cứ thế chúng tôi ngồi trong im lặng gió thổi qua vi vu làm tôi cảm thấy thêm ấm áp khi có hắn . Phải chi có một nơi cho tôi và hắn , nơi đó ko có sự ganh ghét của con Vân , sự lạnh lùng và vô tâm của mẹ , ko có những ánh mắt soi mói của người đời …………..nhưng tôi biết suốt cuộc đời này tôi cũng ko thể tìm được một nơi như thế cho tôi và hắn
..Két……….két … có tiếng xe máy của ai đó dừng sát bên chỗ chúng tôi .
_ Chà ……chà hai tên bệnh hoạn này thân nhau quá hả , mọi hiểu lầm đã giải quyết rồi hả ……..- tôi và hắn giật mình , thì ra chính là con Vân đang ngồi trên chiếc xe nhìn tôi và hắn căm giận .
_ Ăn nói cho đàng hoàng nha , Vân nói chuyện nghe sao giống mấy đứa vô học quá dù vân ko hơn được ai nhưng cũng đừng làm cho mình xuống giá nữa ………..-hắn gằn giọng với con Vân
_ Ăn nói thế hả có muốn tôi nói chuyện này cho mọi người nghe ko , mà sao Kha dễ tha thứ cho Tùng thế Tùng bỏ rơi Kha mà …….- con Vân nhìn tôi cười thích chí .
_ Chuyện của tôi ko cần Vân lo .
_ Hai người đúng là mùi mẫn thật ra đây ngồi hóng gió , nếu lúc nãy mà ko nhìn kĩ thì làm sao tôi biết đây là hai người . Ủa nãy giờ có ăn kẹo ko thế …-
Tôi nhìn hắn trân trân đôi mắt hắn nảy lửa lên , sao Vân lại có thể biết được chuyện bọn tôi ăn kẹo đây là từ mà chỉ có tôi và hắn biết thôi mà …. Hắn nhìn Vân bằng con mắt tức giận …….
_ Sao Vân biết hai từ ăn kẹo thế …..- hắn gầm gừ
_ Ờ …….ờ , chuyện đơn giản thôi mà bức thư nào mà Tùng ko viết thế haha ….
_ Bức thư , những bức thư của tôi gửi cho Kha hả ……vô lý sao Vân lại có nó….- gương mặt hắn tái mét đầy nét xúc động và tức giận .
_ Sao ko haha , Tùng còn nhớ Kevin hả , đâu phải Tùng ko biết tên đó thích tôi . Tôi chỉ việc giả vờ nhờ hắn : nếu Tùng có nhờ gửi thư về Việt Nam mà gửi cho bạn bè thì hắn đưa cho tôi , tôi sẽ gửi giùm thế là hắn đưa ….., đúng là một lũ ngu ngốc ……….- Vân cười lên khoái chí còn tôi thì đứng như bị hóa đá sao Vân lại ác thế.
_ Cô đúng là một con quái vật , ko phải con người ….- Hắn hét lên theo mỗi tiếng cười của Vân.
_ Tôi là quái vật hả , Tùng có biết tôi phải một mỏi thế nào khi mà ngày nào cũng thấp thỏm, chạy đi hỏi Kevin về thư của hai người mặc dù tôi ko ưa tên đó . Lại còn phải mướn người phá hộp mail của Tùng , tôi đâu có sung sướng tôi cũng khổ mà phải sống trong lo lắng ……….- con Vân mỉa mai Tùng .
_ Vì thế mà ko bao giờ cô có hạnh phúc ,luôn chạy theo cái bóng của mình …
_ Làm vậy Vân thấy vui ko ? hành hạ người khác chính Vân còn mệt mỏi hơn mà đúng ko ? Bây giờ Vân nhìn đi có ai thật lòng yêu thương Vân ko hay Vân chỉ có một mình …- tôi ko ngờ Vân lại ác như thế .
_ Chia cắt hai người là tôi vui rồi …….- hình như đôi mắt Vân ko vui như lúc đầu …
_ Vậy sao , tình yêu chân thật thì ko thể nào chia cắt . Ai nói là bọn tôi xa nhau Vân ko thấy Tùng vẫn rất yêu tôi sao bọn tôi vẫn đang bên nhau mà? Sao Vân cứ như thế ko mệt mỏi hả ..tôi thấy thương cho Vân lắm …
_ Ko cần thương tôi , về nhà mà xin mẹ Kha thương đi …….- con này nói gì thế sao lại có mẹ tôi trong này.
_ Mày nói gì hả con kia ? ……….- hắn đổi nét mặt khi nghe Vân nhắc đến mẹ tôi .
_ Ko có gì , chỉ là tôi nhờ người tìm bệnh viện mà mẹ Kha đang làm , rồi tôi gửi một bức thư trong đó nói rõ quan hệ của hai người thôi mà, sao hả nghe vui ko
….
Tôi nghe như sét đánh bên tai , tôi ko còn đứng vững nữa hai chân khuỵu xuống mẹ tôi sẽ nói sao khi biết chuyện này , mẹ sẽ nghĩ sao đây mẹ tôi là người rất trọng thể diện chắc tôi sẽ chết mất thôi ……….
_ Uhm cám ơn Vân nha , tôi còn chưa nói được với mẹ thì nhờ Vân tôi đã giải quyết được nỗi lo lắng của mình rồi hay thật , biết đâu mẹ sẽ chấp nhận và cho chúng tôi bên nhau , phải ko anh ………….- tôi ko thể cho Vân thấy nỗi đau khổ và lo lắng được , trời ơi tôi sẽ đối mặt với mẹ ra sao đây .
_ Sao Tùng lại cứ chọn Kha chứ ………….
_ Đơn giản thôi vì tôi là gay , nhưng thà làm đồng tính để yêu một người như Kha còn hơn là phải yêu một con quái vật . Sao Vân ko buông tha cho tôi , tôi sẽ ko yêu Vân dù cho tôi có là một thằng đàn ông thật sự . Vân còn nhớ cái lần bên Mỹ Vân ko mặc quần áo bước vào phòng tôi sao nếu là một người con trai thật sự chắc tôi sẽ có cảm giác nhưng ngược lại tôi chỉ thấy ghê tởm, bấy nhiêu đó tôi nghĩ Vân nên hiểu chứ , ngu ngốc thật …… - thì ra Vân cũng từng làm những trò như thế ..
Mặt con Vân tái đi theo từng lời nói của hắn , mắt nó căm hận nhìn tôi … nó hét lên : tất cả đều do mày …. Rồi bất ngờ Vân lao xe vào tôi , tôi như bị chôn chân tại chỗ … tiếng máy xe của vân nghe ghê lắm nó cũng tàn bạo như chủ của nó .. vì khoảng cách ánh đèn làm lóa mắt tôi , tôi ko thấy gì hết chỉ nghe thấy …………..
_ Két ……….Két
Một ai đó xô tôi ngã nhào , tiếp đó tiếng xe thắng gấp vang lên trong không trung nghe thật chói tai ..tôi ngã một cái đau điếng , có một cái gì đó rất nặng đè lên thân người tôi , mềm nhũn ….tôi nghe hơi thở thều thào ..
_ Anh , anh ……..anh sao thế này anh ơi ……
Thì ra khi Vân lao xe vào tôi do tôi cứ lo nghĩ chuyện của mẹ nên ko thể né được … hắn đã nhảy ra đỡ cho tôi ……….Vân đâm xe vào hắn rồi ….. hắn của tôi đang nằm bất động trên đất rồi ..
Máu , máu từ đâu trên cơ thể hắn ra nhiều quá , người hắn lạnh ngắt … tôi gào tên hắn nhưng hắn ko trả lời hắn sao thế này …….. anh ơi anh sao thế đừng làm em sợ nha ….Gió đang lạnh lắm anh ko ôm em nữa hả , anh ơi hu hu anh đừng im lặng mà .. Anh đang chọc em hả , em biết mà chỉ lát nữa thôi anh sẽ tỉnh dậy và cười với em thôi …. Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi Tùng , Tùng ơi ...
_ Em đừng khóc , dù anh có đến nơi nào thì anh sẽ mãi yêu em .. anh mệt và lạnh quá em ôm anh nha đừng khóc mà nhóc , em cười đi nha….- hắn nghe tôi gọi , hắn nghe rồi hắn từ từ mở mắt ra nhưng sao mệt mỏi thế , hắn ko còn sức sao ….
Hắn lại ngất đi tôi cố lay nhưng hắn hoàn toàn bất động , sao lại như thế chúng tôi vừa mới gặp nhau thôi mà ….tôi và hắn còn nhiều chuyện để nói lắm mà sao hắn lại nằm đây và im lặng thế …..anh ơi , em sẽ nghe lời anh sẽ ko hiểu lầm anh nữa … anh ngồi dậy đi anh em muốn anh đưa em về …..
Trời nổi gió rồi , em lạnh quá anh ơi , anh lạnh ko em ôm anh nha …trời ơi anh nói gì đi chứ sao anh ko chọc ghẹo em đi , em muốn nghe anh nói mà ……….. anh ơi đừng nằm đây nữa ngồi dậy đi nha ….ông trời ơi con đã quá nhiều bất hạnh con xin ông đừng bắt anh của con mà ….ông trừng phạt hay lấy cái gì của con cũng được nhưng con xin ông hãy để cho hắn bên con nếu ko con chết mất …………… Sao lại như thế chứ , tôi có làm gì nên tôi đâu … anh ơi em yêu anh lắm …. Làm ơn anh đừng bỏ em lại nha , làm ơn ..
Gió vẫn đang thổi bay những chiếc lá , ko gian yên tĩnh ko ai nghe thấy tiếng khóc của tôi …. Hắn nằm bất động trên đất , gương mặt xanh xao bên cạnh vũng máu ..hắn của tôi ….làm ơn đừng mang hắn của tôi đi ,làm ơn … cuộc đời tôi chỉ có hắn thôi …… lạnh lẽo quá từng con gió vẫn đang thồi qua ….. Tùng ơi ……..Tùng ơi …….tiếng hét của tôi bay theo gió tan vào không trung
_ Anh yêu em nhiều lắm nhóc , nhưng anh thấy mệt và lạnh quá , em đừng lo cho dù có ở nơi nào thì anh vẫn yêu em nhiều lắm nhóc àh …. Em đừng khóc vì anh nữa nha …anh…- hắn nắm chặt tay tôi một lần cuối rồi từ từ tay hắn ko còn sức nữa , hắn buông thõng tay xuống …….tôi nắm chặt tay hắn tôi khóc rất nhiều …. Ko có hắn tôi sẽ chết mất thôi …huhu anh ơi ……..Tùng ơi ……Tùng ơi ……………….
_ Kha , kha mày làm gì mà hét lớn thế đang trong bệnh viện mà thằng khỉ …mau mau tỉnh dậy đi mày ơi … - hình như có ai đó đang thét vào tai tôi và còn lay tôi rất mạnh nghe giọng nói hình như là con Uyên thì phải …. Giật mình toàn tỉnh vì con Uyên vừa mới đánh vào tay tôi một cái ………hên thật thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng sao tôi lại nằm trong phòng bệnh này chứ … tôi ko thể nhớ rõ gì hết đầu tôi đau quá , đôi mắt thì nhức kinh khủng còn hắn …hắn có sao ko ? …….
_ Tùng ……..tùng sao rồi , sao tao lại nằm trong đây hả , còn Tùng đâu ….. – tôi thét lên với con Uyên ………
_ Mày ko nhớ gì hả , Tùng vẫn còn đang trong phòng cấp cứu , lúc nãy mày vừa khóc vừa la kiệt sức quá nên xỉu luôn đó bác sĩ cho mày vô đây nằm … Nguyên đám tụi nó đang ngồi chờ Tùng ra đó mày nằm nghỉ đi …….- con Uyên bắt tôi nằm xuống ..
_ Buông ra đi , sao mà tao nằm đây được chứ ….. –tôi đẩy con Uyên ra , nó cũng buông tôi ra nhìn tôi lo lắng …