_ Sao rồi cưng ko phải mày khoe là mày có tài ăn nói sao ? vậy mà bây giờ có người lại ko thèm nói chuyện với mày kìa …- tôi thích thú trêu chọc nhỏ.
_ Cứ chờ đó , tao sẽ có cách hừ ko ai được làm lơ tao như thế ……..- con Uyên cười mỉm .
Đi dạo một vòng , ông Huy và ông Thanh cứ như con nít còn chạy giỡn nữa mới ghê . Hai người chạy mấy vòng , còn con Uyên thì cứ ngồi đó mà thao thao bất tuyệt với Dũng ha ha mắc cười chết mất con này sao mà kiên nhẫn thế . Gần trưa thì mọi người ai cũng đói , con Uyên lấy thức ăn ra và để trên một chiếc khăn màu xanh trông thật đẹp . Mọi người ai cũng ăn một cách ngon lành , nhưng riêng Dũng thì ko ăn gì cả chỉ ngồi lấy MP3 ra nghe nhạc ở một góc cây gần đó .Con Uyên làm cho Dũng một ổ bánh mì rất hoành tráng nhỏ đem đến tận chỗ cho Dũng tôi loáng thoáng nghe …
_ Nè sao Dũng ko ăn đi , ngon lắm đó nha hi hi…..- con Uyên đưa ổ bánh mì sát vào mặt Dũng.
_ Tôi ko đói mà …- Dũng nhăn nhó.
_ Ăn đi mà , ăn đi cho no ….- Uyên đưa ổ bánh mì sát hơn ,,
Bộp ! Tôi quay sang nhìn thì thấy ổ bánh mì trên tay của con Uyên rớt xuống đất , đôi mắt con Uyên sa sầm lại còn Dũng thì hơi bối rối , thôi chết rồi kì này chắc con Uyên sẽ làm thịt Dũng mất thôi , tôi chỉ cho ông Huy coi cả đám chúng tôi kéo lại gần .
_ Sao Dũng quá đáng quá vậy ,ko ăn thì thôi sao lại quăng chứ . Tôi quan tâm Dũng thôi , tôi đã nghĩ sai về Dũng tôi cứ nghĩ rằng những người có đôi mắt như Dũng thì sẽ rất ấm áp và đáng tin . Ko hiểu sao vừa mới gặp tôi đã có cảm tình với Dũng , cảm thấy Dũng rất đáng tin cứ nghĩ là mình có thể làm bạn vậy mà ….tôi đã lầm xin lỗi..- sao hôm nay con Uyên sến vậy ta , ko lẽ đây là lời thật lòng của nó .
Nói chỉ bấy nhiêu rồi Uyên bỏ chạy thật nhanh , nhưng rồi vấp cục đá nó té một cái bịch chắc là đau lắm tôi thấy nó ôm cái chân xoa xoa . Gương mặt con Uyên đang đỏ lên , nó ôm cái chân nhăn nhó chắc là đau lắm tôi thấy chân nó đang rỉ máu … ông Huy và ông Thanh chạy đến nhìn con Uyên xuýt xoa tôi còn đang định chạy đến coi nó thế nào thì Dũng đã nhanh chân hơn tôi ..
_ Uyên làm cái gì thế , tôi ko ăn là chuyện của tôi mắc gì mà chạy cho té thế ….- cuối cùng thì con Uyên cũng có khả năng làm cho Dũng mở miệng
_ Tránh ra đi ko phải Dũng rất vo tình sao , tôi nói chuyện với Dũng cứ như là nói chuyện với không khí , hức hức con trai gì kỳ thế ….- má ơi tôi có nhìn lầm ko thế , con Uyên đang khóc , mà khóc một cách tức tưởi mới ghê …
Dũng ngồi sát vào đưa vai cho Uyên dựa , hình như Dũng đang ân hận thì phải . Tôi thấy Dũng cứ ngồi nhìn con Uyên còn ông Huy thì há hốc mồm trước thái độ lo lắng cho người khác của em mình vì ông Huy nói rằng Dũng ko bao giờ quan tâm bất cứ con gái nào . Vì Dũng luôn quan niệm con gái là thứ mê tiền và ko chung thủy … Tôi nghe ông Huy nói thế , nghe cũng giống con Uyên ko tin vào con trai he he , hai người này được nha , tôi liếc nhanh qua con Uyên thì tôi thấy rõ ràng nó nháy mắt với tôi . Trời thì ra con mắm này đóng kịch , ghê thật thế mà nó làm như thật xém chút tôi cũng bị gạt ..
Nhõng nhẽo xong con Uyên còn giả vờ giận Dũng mới ghê , bây giờ Dũng nói gì con Uyên cũng im lặng . Con này cao tay thật , tôi thấy rõ trên nét mặt Dũng có chút hụt hẫng còn con Uyên thì cứ im lặng he he . Lúc ra về nó còn ko thèm đi chung với Dũng nữa chứ , nó qua cho tôi chở về còn Dũng thì mặt thộn ra vì Dũng ko hiểu sao con Uyên lại tỏ ra lạnh lùng . Tôi chạy xe về vậy mà Dũng cứ chạy theo nói chuyện với tôi nhưng tôi biết Dũng chỉ muốn nói chuyện với Uyên thôi , cuối khúc quẹo Dũng còn xin số điện thoại của con Uyên nhưng mà con Uyên ko nói gì chỉ thúc tôi chạy nhanh hơn ..
_ Ủa sao mày ko cho số điện thoại đi . ko phải mày để ý tên đó rồi sao ? ……..- gần đến nhà của con Uyên tôi hỏi nó.
_ Sao tao phải cho , tao đang giận mà he he . Nhưng mà ông Huy có số di động của tao mà nếu tên đó để ý tao thì sẽ hỏi anh của hắn thôi ……..- nhỏ cười .
_ Sao hôm nay mày lại để ý nhanh thế , thích cái lạnh lùng của tên đó hả ? …….- tôi nhìn nhỏ Uyên khi nó đang từ từ bước xuống xe .
_ Tao thích đôi mắt của tên đó rất là đẹp . Mày tin tao đi ai mà có đôi mắt như thế thì ko hề lạnh lùng mà rất nồng nàn he he , tao ko yêu đâu tao chỉ thích chinh phục tôi .. tôi thích tên đó thế thôi … mày hỏi nhiều quá tao trả lời mà mệt luôn thôi tao về nha bb mày …- nhỏ nháy mắt với tôi ..
Con khùng này tối ngày cứ đùa với tình yêu , ko yêu chỉ thích mơi ghê chán thật . Cứ đùa giỡn thế này thì chỉ có nó là tổn thương thôi chán ghê con mắm ham hố này …
Tối qua ngủ ko được nên sáng nay tôi vào trễ , tôi vào lớp thì con Uyên đã giữ chỗ cho tôi rồi trong lớp đại học ai cũng nghĩ là tôi yêu Uyên hi hi buồn cười thật tôi mà yêu con này chắc kiếp trước tôi giết ngàn người . Con Uyên đang ngáp lấy ngáp để , sao mà ko ngáp được hôm nay hoc triết mà môn học chán chết được . Tôi lấy ra mấy bịch bánh tráng đưa cho con Uyên ăn , nó cười hí hững đón lấy và xé ra ăn liền…
_ Ngon ghê , công nhận mày là đáng yêu nhất nha , tao chỉ yêu mày thôi he he …- nó vừa cười vừa véo má tôi .
_ Ai thèm yêu mày hả con kia …- tôi trề môi .
_ Sao dám từ chối tao hả hôm nay mày gan nha….- nhỏ hăm he tôi , vừa nói con Uyên vừa đưa sát mặt nó vào mặt tôi ..
_ Uyên ko lo học đi chị làm gì thế hả ? …………tiếng của ông thầy vang lên làm cho cả lớp quay sang nhìn hai đứa tôi . Con Uyên này giỡn dai ghê để coi bây giờ làm sao mà giải thích có khi nào ổng mời ra khỏi lớp ko ta???????
_ Dạ thưa thầy sáng đi học vội quá bạn Kha chưa đánh răng nên giờ nhờ em ngửi hơi thở giùm bạn ấy chỉ vậy thôi àh ……….- nhỏ Uyên nhỏ nhẹ thưa , trời ơi cái con này nó nói làm cho ai cũng nhìn tôi như quái vật vậy đó sao mà tôi khổ với con này ghê .
_ Việc học tuy là quan trọng nhưng em cũng nên chú ý đến vệ sinh cá nhân đi Kha , ngồi kế nữ mà như thế là ko tốt ……….- vừa quay lên bảng ông thầy vừa nói trời ơi xấu hổ chết mất đã vậy cả lớp còn cười ồ lên nữa chứ …
_ Sorry mày tao bất đắc dĩ thôi lát ra về tao sẽ đãi mày chầu nước ok ko ? …….. –tôi đúng là thứ dễ dụ còn tính sẽ xử nhỏ Uyên ai ngờ nghe nhỏ nói thế đã bỏ qua rồi thôi kệ lát tôi sẽ uống cho nó hết tiền luôn he he……..
Vừa nghe chuông reo là tôi và con uyên phóng như bay ra khỏi cái lớp học chán ngắt đó rồi . Con Uyên hăm hở bàn với tôi về chuyện đi ăn trưa ở đâu tôi nghe mà chóng hết mặt với nó . Tôi vào bãi xe lấy xe ra ko để lát nữa thì đông lắm , tôi dắt xe nặng muốn chết mà con Uyên còn chọc ghẹo lấy tay chọt vào hông tôi làm cho tôi phải nhảy lên vì nhột còn nó thì cười khoái chí … Ra đến cổng trường đột nhiên con Uyên im lặng nó nhìn chăm chăm về một hướng , tôi cũng nhìn theo hướng mắt của con Uyên thì tôi hiểu tại sao con Uyên im lặng …………….
trước mặt tôi và Uyên là Dũng , thật bất ngờ khi chỉ mới gặp mặt một lần mà Dũng lại đến trường tìm chúng tôi như thế . Con Uyên nhìn sững một chút rồi mỉm cười nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , tôi biết có lẽ Dũng thấy ái ngại khi làm cho Uyên khóc như thế nên chắc đến để tạ lỗi đây mà … nhưng chắc Dũng ko biết là con Uyên cố tinh làm thế
_ Êh tao ko nói chuyện với tên này đâu mày nói chuyện đi nha …- nhỏ nháy mắt ..
_ Ủa Dũng , tới đây chi dạ Dũng cũng học ở đây hả hihi …- tôi cười .
_ Àh ko , Dũng tới để xin lỗi một người vì hôm trước làm cho người ta khóc nhưng mà hình như người ta vẫn chưa hết giận thì phải ……..- Dũng nói rồi quay sang nhìn con Uyên , bây giờ con Uyên đang giả vờ lạnh lùng trông dễ ghét ghê …
_ Thui xin lỗi làm gì kệ nó đi , mà Dũng đi ăn cơm với tụi này ko ….- tôi hỏi Dũng vì con Uyên đang kéo áo tôi mà , con nhỏ này gian ghê ..
_ Ok cung được có gì Dũng đãi cho nha ………- Dũng cười cũng dễ thương hẻn chi mà con Uyên thích
Trên đường đi con Uyên giả vở ko nói tiếng nào , chỉ có Dũng và tôi nói chuyện thôi . Con này giả bộ lạnh lùng sao mà giống thế nhiều lúc tôi con lầm tin nó mà he he . Tới quán ăn con Uyên cũng chẳng thèm nói nửa tiếng chỉ ngồi nhìn ra cửa và kêu thức ăn . Dũng cố tình chọc ghẹo nhưng con Uyên vẫn ko lên tiếng , chỉ có tôi và Dũng nói chuyện còn con Uyên thì câm như hến .Nhỏ này chịu đựng hay ghê nha có tiếng là bà tám vậy mà bây giờ nó ko nói tiếng nào hết , Dũng quay sang nhìn Uyên ái ngại vì ko biết làm gì cho nó mở miệng … Dũng gắp thức ăn vào chén cho Uyên , tôi cứ tưởng nó sẽ để qua tôi ai ngờ nó bỏ vào miệng nhai ngon lành ..
_ Tưởng Uyên giận Dũng chứ …- Dũng cười hì hì nhìn con Uyên đang ăn ngon lành
_ Uyên có giận ai đâu , hơi sức đâu mà giận người dưng chứ , chỉ là ko thích nói chuyện…- trời sao con Uyên nói nghe ghê thê tôi thấy Dũng hơi cúi mặt xuống đất suy tư ..
Ăn uống xong Dũng cùng hai đứa tôi đi dạo vòng vòng thành phố, tôi và Dũng nói chuyện rất vui chỉ có con Uyên là câm như hến … Nhiều lần Dũng cố tình bắt chuyện nhưng con Uyên vẫn làm lơ nhìn mặt nó thấy ghét dễ sợ . ….
_ Chết rồi Kha ơi tao để quên cái giỏ xách ở cái tiệm ăn rồi giờ sao đây
………- vừa nói nhỏ Uyên vừa kéo áo của tôi , rồi còn nháy mắt nữa chứ … con này muốn cái gì đây ta ko lẽ nó lại đóng kịch nữa hả ta.
_ TRời giờ tao đang bận sao mà quay lại chỗ đó nữa mậy chán ghê , mà trong đó có gì quý ko hay là quăng luôn đi nha..- tôi nhìn con Uyên mỉm cười .
_ Mày kì quá chở tao đi nha năn nỉ mà …………- rồi tôi biết luôn con Uyên đang đóng kịch mà ..
_ Thôi nếu Uyên ko ngại thì để Dũng chở cho nha được ko Uyên ,khỏi mắc công Kha .. Uyên đồng ý nha ………..- Dũng vừa lên tiếng thì tôi thấy trên môi của con Uyên cười nhếch mép con này bó chi luôn..
_ Uh mày đi với Dũng đi , tao về nha…….- tôi biết con Uyên sẽ ko qua xe Dũng vì nó sẽ còn đóng kịch thêm vài cảnh nữa nên tôi mới nhanh chóng đẩy nó xuống xe rồi phóng đi mất …
Tôi đi mà còn nghe tiếng chửi của nó vọng lại , con nhỏ này đúng là đóng kịch khéo thật vừa đánh vừa xoa , một đằng thì lạnh lùng ko nói chuyện với Dũng đẳng khác thì tạo cơ hội đi riêng với Dũng bó chi với nó rồi . Về đến nhà tôi thấy tin nhắn của nó chỉ có một chữ “ thanks” bấy nhiêu đó tôi cũng có thể hiểu được là nó rất bằng lòng với những kết quả mà nó đang có . Tính rủ nó về nhà chơi nhưng ko ngờ nó bị Dũng dụ dỗ rồi hix ko có ai choi với tôi hết rồi . Ko có gì làm tôi lết thết lên mạng vào blog của mấy đứa bạn cũ coi có tin tức gì hay ko , dạo gần chục cái blog tôi chợt thấy nhớ da diết cái hồi học cấp ba . Nhìn lại những tấm hình tôi chụp cùng với cả lớp , cùng con Uyên con Linh và có cả hắn tôi thấy sao bồi hồi quá . Gương mặt hắn làm cho người ta thấy thật ấm áp dù đó là một con người rất vô tình ……..
Lâu lắm rồi từ khi hắn ra đi tôi rất ít chat chit với bạn bè , tôi đổi nick mới , xóa blog tôi ko muốn nhớ về những kỉ niệm trước đây , hôm nay vào lại nick cũ tôi chợt cảm thấy nhớ hắn da diết, nhớ lắm chứ có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng ko thể quên được hắn . Đang suy nghĩ miên man thì tôi chợt thấy blog của Vân , hôm nay con Linh có blog của con Vân àh sao tôi lại ko để ý thế . Vội vàng tôi click chuột vào thì trong blog của con Vân tôi chỉ thấy toàn hình của nó , con này xí xoạn ghê học ko lo toàn là chụp hình ……mà nó chụp chung với nhiều bạn bè lắm trông rất vui vẻ……..Tôi định tắt đi thì một tấm hình làm cho tôi ko tin vào mắt mình nữa …, Hắn của tôi đang tay trong tay với Vân chụp hình với nhau , Vân nép sát vào hắn một cách tình tứ lắm …… tôi ru lên, tôi điên mất thôi thế mà bao nhiêu năm nay tôi cứ nghĩ về hắn , vẫn yêu hắn một cách điên dại nhưng tôi nhận được gì ngoài nỗi đau….. Vậy mà hắn nói tôi hãy chờ hắn về hắn sẽ giải thích mọi chuyện với tôi ……… thế nhưng bây giờ hắn đang tay trong tay với người khác rồi … Đôi tay tôi từng nắm , bờ vai tôi từng dựa , hơi thở ấm áp một thời làm tôi say mê bây giờ lại dành cho người khác – người luôn làm tổn thương tôi . Sao hắn lại có thể làm như thế với tôi chứ , thì ra bấy lâu nay chỉ có tôi là một thằng khùng đi chờ đợi trong vô vọng ….. có lẽ tôi đã bị định sẵn là ko thể có tình yêu rồi và cuộc đời tôi chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng . Tôi ko muốn phải sống như thế này nữa , tôi yêu hắn phải nói là hơn cả sinh mạng của tôi thế mà hắn lại bỏ tôi lại ra đi ko một lời giải thích , hắn bây giờ còn đang vui vẻ bên người khác còn tôi thì cô đơn và lạnh lẽo ……….
Tôi ko muốn nghĩ nhiều nữa , tôi dắt xe đi tôi chạy mà ko biết mình sẽ đi về đâu . Tôi khóc những giọt nước mắt lăn vội vàng trên má ,nống hổi … tôi biết tôi yêu hắn lắm mỗi lần thấy một người con trai nào đó hơi giống hắn là tôi sững sờ ko nói được gì nữa ….. Vừa chạy xe vừa khóc ,tôi nghĩ đến con Uyên nhưng bây giờ chắc nó đang nói chuyện với Dũng rồi có lẽ ko nên làm nó mất hứng .
Cất điện thọai vào tôi lại chạy như điên , tôi nhớ về những chuyện cũ , nhớ về những lúc bên hắn những lúc mà hắn hôn tôi ..thật ngọt ngào . Chạy như một thằng điên tôi cũng ko biết sao tôi lại dừng ở vũ trường MGM , kệ dù sao bây giờ tôi cũng muốn thác loạn một chút vào đó quậy một bữa vậy . Nhưng kì lạ thật càng uống tôi càng tỉnh hình ảnh của hắn lại trở về thật rõ ràng , cứ như là hắn đang đứng trước mặt tôi vậy . Tôi ko muốn nhớ đến hắn nữa , tôi gọi cho Phong nhưng kẹt máy , tôi lại gọi cho Chánh thì ko có tín hiệu trả lời … đời là như thế đó lúc mình cần thì ko ai có thể đến với mình . Chán nản tôi uống thêm mấy chai bia nữa , đầu tôi bắt đầu quay cuồng theo tiếng nhạc tôi đứng dậy lắc lư thì Phong gọi cho tôi ……
_ Chuyện gì thế Kha , nãy anh bận nói chuyện với mẹ anh , có gì ko em . Em đang ở đâu mà ồn ào quá thế …-
_ Em đang ở MGM anh tới nhanh nha , em đợi ………..- nói chỉ bấy nhiêu rồi tôi cúp máy , tôi nghe loáng thoáng hình như Phong còn dặn dò gì nữa nhưng tôi ko nghe rõ lắm.
Tôi ngồi chờ Phong tôi ghét chờ sao Phong lau tới thế có khi nào tôi lại bị gạt nữa ko ? Tôi kêu thêm mấy chai uống nữa , đầu tôi đau quá thấy khó chịu ghê cái đầu cứ quay quay như bông vụ . Tôi ngồi gục xuống bàn thì có một hai thằng gì đó đến làm quen ngồi nói chuyện , nói thì nói thôi sợ gì chứ . Tụi nó còn rủ tôi đi chơi nữa ,tôi ko chờ Phong nữa tôi đi chung với tụi nó luôn . Một thằng ôm tôi còn một thằng nữa thì lo loay hoay tính tiền bia nãy giờ uống. Tôi cảm nhận có một bàn tay đang dò khắp cơ thể tôi làm tôi thấy khó chịu ghê , tôi đang định đẩy cái tay đó ra thì …
_ Kha mấy người này là ai thế , sao em lại đi chung với mấy người này theo anh về mau ……- anh Phong kéo tay tôi về phía anh ..
_ Em đợi anh lâu quá nên mới đi với mấy người này thôi , giờ mình về nha nha he he ……….- tôi lè nhè
_ Êh mày là thằng nào tự nhiên nhảy vô lôi con người ta về nhà , muốn gì hả ….- hai người thanh niên kia lớn tiếng ..
Tôi nghe thêm vài âm thanh hỗn tạp nữa rồi hình như anh Phong và hai người đó nhảy xổ vào nhau . Tôi thấy hai người đó bị anh Phong đập chọc chảy máu mũi nữa nhìn ghê lắm , còn anh Phong thì cũng bị rách miệng . Nhìn thấy anh Phong chảy máu tôi như tỉnh hẳn tôi can ba người ra và nhanh chóng kéo anh Phong ra về . Hai người đó thì bị anh Phong đấm vào mặt mấy cái vẫn còn đang nằm dưới đất , nghĩ lại tôi cũng khùng tự nhiên dám đi chung với hai người lạ mặt hix đầu tôi đau quá chịu ko nổi . Anh Phong im lặng chạy xe ko nói tiếng nào với tôi chắc anh đang giận tôi mà , anh thật quan tâm tôi lúc nào tôi cần là anh đều có mặt . Tôi ngồi xích vào, vòng tay qua ôm ngang qua hông anh ……tôi muốn có một chỗ dựa , muốn có một người quan tâm tôi thật lòng và quan trọng hơn là bây giờ tôi thấy hụt hẫng lắm mệt mỏi lắm nếu ko ôm anh thì tôi sẽ té xuống đường mất … mặc dù ôm anh ko ấm áp như ôm hắn …… sao tôi lại nhớ hắn thế .. anh ơi em nhớ anh nhiều lắm , Tùng của em ơi …. Trái tim của tôi đang rỉ máu và đó chính là những điều mà tim tôi đang gào thét ……Tôi ôm chặt Phong có lẽ làm cho anh ngạc nhiên lắm , tôi cảm nhận được anh hơi giật mình , nhưng rồi anh nhẹ nắm tay tôi có lẽ anh biết tôi buồn. Trên đường mọi người ai cũng nhìn chúng tôi , nhưng tôi ko hề để ý ai cũng nói xã hội ngày càng tiến bộ, tiến bộ sao ko chấp nhận những người như chúng tôi chứ .. đang suy nghĩ thì tôi thấy Phong dừng trước một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn có hàng hoa giấy hai bên ..
_ Ủa chỗ nào đây anh , sao anh ko chở em về nhà chỗ này cũng gần nhà em nè ..- tôi hơi ngạc nhiên .
_ Uh đây là nhà anh , nơi này đúng là hơi gần nhà em hi hi . Ko phải em muốn uống bia nữa sao nhà anh có nhiều lắm đó . Mai anh chở em tới MGM lấy lại chiếc xe ko sao đâu hôm nay em ko vui thì uống cho đã đi …………- anh đẩy tôi vào nhà cười cười .
Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế êm ái , anh Phong đem ra cho tôi vài lon bia chỉ trong vài phút tôi làm sạch sẽ luôn anh Phong nhìn tôi như quái vật .. cuối cùng chịu ko nổi anh giật lấy lon bia trên tay tôi …
_ Em điên hả uống gì mà ghê thế muốn chết hả trời……….- anh Phong nhìn tôi .
_ Uhm em muốn chết lắm rồi anh đưa lon bia cho em nhanh đi hức hức …….- tôi đang khóc sao ….
Anh Phong ôm tôi vào lòng tôi cảm thấy thanh thản hơn chút , anh vỗ về tôi như đứa con nít còn kể chuyện cười cho tôi nghe nữa chứ ..
_ Ngày xưa có một người nông dân làm nghề chăn cừu , anh ta nuôi rất nhiều cừu vừa để bán thịt vừa để lấy lông . Một hôm có một người phú hộ đến mua 40 kg lông cừu nhưng anh ta chỉ còn có 39kg , ko biết phải làm sao vì anh ta ko muốn mất một mối làm ăn lớn , thế là anh ta bàn bạc với cha mình và người cha đồng ý cho anh một ít tóc và lông của mình để bù vào số lông cừu bị thiếu … Mấy hôm sao người phú hộ lại tới vì ông ta rất hài lòng với sản phẩm của anh nông dân . Vừa thấy bóng anh phú hộ thì cha của người nông dân nhảy ngay lên cây ngồi ..người nông dân năn nỉ thế nào ông cụ cũng ko xuống .
“ Thôi tao ko xuống đâu mà khỏi năn nỉ vô ích ..-người cha nói
.
“ Sao vậy cha , cha xuống đi con năn nỉ mà ..- người con nói
“ Thôi có chết cũng ko xuống , tên phú hộ đó lại tới nữa nãy tao có nghe rồi lần này hắn muốn mua 30 trứng cút chứ gì … Nhưng trong nhà mình chỉ còn có 28trứng thôi nãy tao đếm mấy lần rồi.. tao sợ lắm ko xuống đâu ..
Nghe anh Phong kể xong tôi cười bể bụng luôn phải nói là mọi chuyện buồn đã quên gần phân nữa . Nghe tôi cười anh Phong cũng mỉm cười anh ôm tôi chặt hơn và khẽ nâng cằm tôi lên . Anh nhìn sâu vào mắt tôi , tôi hiểu anh muốn gì nhưng bây giờ tôi có nên chấp nhận một tình yêu mới ko ? Tôi đã ngu ngốc chờ đợi hắn quá lâu rồi nhưng bây giờ hắn cũng có người khác rồi còn tôi cứ phải khóc vì hắn. Có lẽ tôi nên mở lòng mình ra để chấp nhận một tình yêu mới . Anh Phong cũng rất tốt với tôi mà , tôi ko muốn chờ đợi nữa tôi muốn có một người yêu muốn được yêu như bao người khác . Nghĩ như thế tôi nhắm mắt lại , anh Phong ko hôn vào môi tôi mà môi anh trượt qua má tôi, chạy lên trán , phớt nhẹ qua môi . Nụ hôn của anh chạy xuống cổ tôi , kết hợp với bàn tay của anh thật điêu luyện … Nhưng sao tôi lại như thế , tôi ko hề thấy vui tôi chỉ đang nghỉ về hắn nghĩ về những lần cùng hắn hôn nhau ..tôi .. lại khóc . Bàn tay của anh Phong đang ôm ngang qua người tôi , tôi không muốn tiến xa hơn nữa tôi đẩy anh ra , trước mắt ngạc nhiên của anh thì tôi đang giàn giụa nước mắt tôi… ko thế … ko thể có người nào đi vào trái tim tôi ngoài hắn , tôi yêu hắn .. tôi khóc rất nhiều vì tôi thấy sự thất vọng của Phong và tôi cảm nhận đâu đó trong tôi những kỉ niệm yêu thương lại đang quay về ..
_ Em … em xin lỗi anh ….em…- tôi cúi mặt lí nhí …
Tôi ko muốn nghe Phong nói gì nữa tôi vùng chạy ra khỏi căn nhà đó , lại tiếp tục chạy như một thằng điên . Sao mày lại khóc hoài thế Kha , sao mày ko quên hết đi cứ nhớ về người đó hoài thế . Mày ko mở lòng ra thì làm sao mà mày yêu ai được làm sao mày hạnh phúc được , mày là thằng ngốc cứ giả vờ cứng rắn , giả vờ làm gì khi mà trong lòng mày đầy vết thương và nỗi đau . Trời lại mưa , sao thế mỗi lần tôi tuyệt vọng thì trời lại mưa hay là ông biết tôi cô đơn ko chỗ dựa dẫm nên muốn làm cho tôi càng thêm tuyệt vọng ha ha . Nếu như thế thì ông dạt được rồi đó , bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi ..Tôi muốn chết ai giết tôi đi , giết cái thằng bệnh hoạn này đi ….
_ Kha mày làm gì ngoài trời mưa thế , mày muốn bệnh hả ….- con Uyên từ đâu chạy đến xốc nách tôi lên ..
_ Cho tao chết đi tao chỉ là một thằng khùng , haha tao chán lắm rồi .. ko ai yêu tao hết tao cô độc quá mày ơi ..- tôi gào lên , thì ra trong vô thức tôi đã chạy về nhà mình .
_ AI nói ko có , tao yêu mày mà , yêu mày lắm trong đời tao chỉ có mình mày thôi . Mày bình tĩnh đi ……tao còn tính rủ mày đi chơi ko ngờ mày lại như thế … Dũng hôm nay chắc Uyên ko đi nữa đâu sorry nha ,Dũng về trước đi …- con Uyên hấp tấp nói với Dũng , thì ra là Dũng cũng ở đây Dũng đang ngạc nhiên nhìn con Uyên quan tâm tôi .
_ Thôi để Dũng giúp Uyên đưa Kha vào nhà ..- Dũng đỡ tôi nhưng tôi nhìn con Uyên với ánh mắt ko vui ..
_ Ko cần mà , Dũng về đi Uyên tự làm được …._ con Uyên cũng hiểu tôi ko thích ai thấy tình trạng bây giờ của mình , nghe con Uyên đuổi Dũng vẫn còn đứng nhìn con Uyên trân trân , lát sao mới quay lưng bỏ đi .
Tôi vẫn ko vào nhà , con Uyên ngồi cạnh bên tôi …. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống rát cả mặt tôi …….trong lòng tôi cũng đau đớn lắm cứ như có ai đang xát muối vào … mưa rồi tôi nhớ hắn quá nỗi nhớ đang khứa vào da thịt tôi ……. “ Tùng ơi anh đang làm gì vậy , em….em cần anh mà , em nhớ anh lắm hu hu “ tôi thét lên trong trời mưa .. lạnh quá , những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi …….Con Uyên nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về……
Cái đầu tôi nhức kinh khủng , người tôi thì ê ẩm lắm …ủa tôi đang nằm trên giường của mình tôi thay bộ đồ ngủ lúc nào thế … hình như tôi sốt rồi…. mệt quá . Con Uyên bưng vào một tô cháo cho tôi ,nó liếc tôi một cái rồi đưa tô cháo về phía tôi . Tôi đẩy ra thì lập tức nó đá tôi một cái nắm lỗ tai tôi lôi lại làm tôi ngồi im re ăn cháo luôn hix con này ghê quá…….ai mà làm chồng nó chắc chết .