Anh là lẽ sống của đời em Trang 16

_ Im ngay thật lòng mà lại làm cho tôi tổn thương vậy hà , tôi ko yêu Giang mà . Giang có bị điếc ko tôi nói là tôi ko yêu Giang mà ..- tôi điên thật rồi .
_ Nhưng Giang yêu Kha …- tên điên này sao vẫn cứ nói thế .

_ Giang yêu tui là chuyện của Giang , Giang đâu thể bắt tôi yêu Giang được , chuyện đó là quá vô lý , huống gì trong lòng tôi chỉ có Tùng tôi , Tùng là lẽ sống của tôi biết chưa hả làm ơn tha cho tôi đừng làm chuyện vô ích nữa , tôi xin Giang đó …- tôi chẳng biết làm gì hơn cả

Chắc những lời nói đó làm cho Giang đau lòng lắm nhưng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng mà tôi căm ghét con người này quá rồi . Tuy trời nhá nhem nhưng tôi vẫn thấy gương mặt của Giang đỏ lên kinh quá . Giang ko nói gì mà lại lao vào tôi như con thú vồ con mồi , ôm tôi cứng ngắc và hôn tôi . Hình như Giang uống bia hay sao đó miệng toàn mùi bia , Giang làm tôi kinh tởm quá sao lại cố chấp cần một nụ hôn gượng ép từ tôi , cho dù Giang có được tôi nhưng trái tim tôi lại ở chỗ người khác thì cũng được gì chứ , miễn cưỡng ko hạnh phúc mà ……..
Tôi sợ Giang quá càng ngày càng tham lam hơn , tôi đá vào chân của Giang và bỏ chạy thật nhanh . Hình như Giang có đuổi theo nhưng tôi ko còn nhìn thấy gì nữa, trời tối quá rồi , tôi chỉ biết bỏ chạy thật khỏi vòng tay kinh tởm của Giang thôi . Càng chạy càng mất phương hướng , tôi đang ở đâu đây sao chỗ nào cũng một màu đen thui thế … Tôi hoảng loạn hét lên gọi tên hắn nhưng ko một ai trả lời ngoài tiếng côn trùng mà thôi , hôm nay trời nhiều sao wa , la hét nãy giờ tôi cũng mệt lắm tôi ngồi xuống nhưng cũng ko biết đây là chỗ nào và ngắm sao . Ước gì có hắn bên cạnh tôi nhỉ , tôi sợ quá xung quanh chẳng có ai cả vắng vẻ quá , gió thổi từng cơn lạnh quá làm cho tôi nhớ hơi ấm của hắn , tôi mệt và đói quá rồi chắc ko thấy tôi hắn lo lắm đây mà hu hu anh ơi cứu em di.

Trời hình như mưa hả ? Từng giọt nước đang rơi xuống đầu tôi nè , sao mỗi lần tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất trời lại mưa thế nhỉ ? Lạnh quá , sao lạnh thế này trời lại còn mưa nữa chứ … . Chạy thật nhanh vào một mỏm đất nhô ra tạo thành một nơi trú mưa cũng ko tệ , nhưng tôi lạnh quá mưa thấm vào người tôi rồi .. Rầm , rầm lại có sấm sét nữa chứ , mỗi lần sấm sét là tôi lại hét lên và mất bình tĩnh lắm nhưng từ khi có hắn bên cạnh thì tôi bớt sợ nhưng hôm nay hắn ko có … Rầm .. áh lại một tiếng sét nữa và tôi hét lên lạc cả giọng . Anh ơi , hu hu em sợ quá , em nhớ anh quá mau đến cứu em đi .

Có khi nào tôi sẽ chết ko ? có khi nào vì lạnh và đói mà tôi chết luôn ko … từ giờ đến sáng còn lâu lắm chắc tôi sẽ ko qua khỏi hic. Tôi hận nhỏ Vân và cả bản thân mình sao tôi lại ngốc như thế lại tin lời con nhỏ đó để bây giờ ngồi đây ko ai lo . Tự nhiên tôi ngồi nhớ lại gần đầu tiên gặp hắn , lần đầu tiên xao động trước hắn ,được thấy hắn ghen và cũng lần đầu có người quan tâm và yêu tôi như thế . Ko hiểu giờ hắn đang làm gì ko biết hắn co hiểu lầm tôi ko còn con Uyên nữa nó có lo cho tôi ko ? . Uyên ơi ước gì bây giờ có mày ngồi chửi tao … tao sợ quá rồi . Có thể tôi sẽ chết , vì từ giờ đến sáng mà cứ mưa thì biết đâu tôi sẽ chết vì đói và cảm lạnh………. Hắt xì , tôi cảm rồi còn ho nữa có khi nào bị viêm phổi ko ? ghê quá , bụng tôi thì đau vì tôi chưa ăn gì mà …

Mưa lớn nữa rồi lạnh quá , mệt quá cái đầu nhức quá tay chân rã rời rồi ko còn sức đi nữa mà xung quanh cũng tối thui đi đâu nữa .. Sắp chết rồi đó Kha ơi , ko ngờ mày lại chết như thế, thôi thì hát một bài cho đỡ buồn và ko còn sợ . Tiếng tôi cất lên càng nghe vắng lặng , tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi đang rờ lên tóc tôi .. có khi nào là ma ko ? tôi sợ ma lắm đó nha .. làm ơn đừng nhát con , con ăn ở hiền lành lắm … huhu trời sáng giùm đi tôi ko muốn chết mà .. lạnh quá hừ hừ … Tôi hát đến nỗi khan cả tiếng , quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ ….

Cũng chẳng biết là tôi ngủ bao lâu chỉ biết là tôi bị đánh thức bởi hơi ấm phả vào mặt và một bàn tay vuốt lên mặt tôi . Nhưng sao bàn tay lạnh thế , ko lẽ tôi chết rồi nên có người rước tôi ….. hay la có ma .. Ko dám nghĩ nhiều nữa , tôi xô bàn tay đó ra và sụp xuống lạy …

_ Dạ ông bà tha cho con đi , con chưa muốn chết cho con gặp những người con yêu đã , xin đừng bắt con di đừng co hù con .. hu hu ……….- tôi khóc như con nít còn luôn miệng nói nhảm ..

_ Kha , kha ………Tùng nè , Kha thấy sao rồi … nhìn kĩ đi anh của em đây mà ..- sao nghe giọng nói quen quá , ko lẽ là hắn thật hay là tôi bị ảo giác .

_ Mày ko nhận ra Tùng chắc cũng quen tao chứ … trời mới có mắc mưa chút xíu mà khóc um sum hehe…..- ặc cái giọng chua lét của con Uyên mà , vậy là tôi ko nằm mơ rồi tôi ko thể nào nằm mơ thấy con Uyên được ha ha……

_ Anh đúng là anh rồi , hu hu anh ơi em bị con Vân gạt là anh bị thương rồi , nên em mới chạy ra đây . Anh ơi Giang đứng đó chờ sẵn , anh ơi em sợ quá rồi anh ơi hu hu . Nãy giờ trời mưa hoài mà hình như có ma nữa đó . Anh ơi em đói quá , mệt quá em ko muốn ở đây đâu anh ơi em nhớ anh quá ….em…- tôi đang hoảng loạn vì mừng rỡ vậy là tôi sẽ ko chết …

Mưa tạnh rồi , hắn ko nói gì chỉ vỗ về và ôm chặt lấy tôi Ấm áp quá tôi thấy khỏe hơn rồi ..

_ Sao giờ ngồi đây khóc hả mau đi về thầy cô mà biết chuyện này là mệt đó nha . Chuyện của mày tui tao biết rồi , biết nên mới ra đây kiếm mày nè . Mày làm ơn bé bé cái mồm lại muốn la cho cả làng biết Tùng là của mày hả ….- con này sao mà dữ thế nó ko dịu dàng với tôi được hả dù gì tôi cũng đang bị bấn loạn mà hichic.

_ Sao mày biết hà con kia … - tôi liếc nó .

_ Xì chỉ có mày là thằng ngốc thôi , lúc mày nói chuyện với Vân tao tình cờ thấy nhưng mà cũng ko để ý lắm . Lát tao thấy Vân về rồi mà ko thấy mày đâu nên hỏi nó . Con đó lỳ ghê ko chịu nói mới ghê …- nhỏ nhún vai và mở thêm cây đèn pin nữa.

_ Rồi sao mày biết mà tới đây nó chỉ hả … - tôi tròn xoe.

_ Mày đúng là thằng ngốc nó là người mong mày chết sao lại chỉ tao . KO thấy mày về , tao hỏi thì nó nói là ko biết , tao mới sắp xếp kế hoạch với Tùng , lúc tao hỏi thì Tùng chạy lại giả vờ lo lắng nói là mày bị thương ở trong nhà tắm .. ha ha . mày biết sao ko ? Con đó ngu lắm nó đứng cãi là người bị thương đó ko phải là mày , vì lúc nãy mày đi chung với nó ra suối khúc sau hehe . Thấy tao cảm ơn nó mới biết là bị lừa , tức quá trời nhìn nó vui lắm mày ơi ha ha . Mà sao mày kiếm được chỗ này hay thế tao với ông Tùng chạy như điên kiếm mày , lúc sau tao mới để ý chỗ này đó …- nhỏ vừa cười vừa đưa tay lên rờ trán tôi ..

_ Tao sợ thằng Giang nên chứ chạy thôi , trời thì tối nên cũng ko biết làm sao mà đến được đây nữa hic …….- tôi nói mà vẫn còn sợ

_ Thôi đi về , sao 2 người tám hoài thế . Người em lạnh ngắt rồi mau leo lên đây anh cõng về lều ngủ nha …- hắn nhăn nhó nhìn bà tám Uyên .. tôi định leo lên lưng hắn thì ..

_ Eh ko phải phim Hàn Quốc nha , cõng nhau cho dân chúng chú ý hả …. Muốn thầy cô biết hả , chán hai người quá . Kha tự đi về , tao biết mày mệt nhưng ráng đi , tao với Tùng đỡ mày ………..- nhỏ này nói cũng có lý , Uyên lúc nào cũng thế nhìn xa như bà già. Nghe Uyên nói thế la tôi đi bộ về lều bây giờ cũng khuya rồi nhỉ ……

Ba người bước bên nhau nhanh chân trở về lều , gió lại thổi nhưng tôi ko lạnh nữa vì có hắn rồi …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi về đến lều thì hình như mọi người đang chơi trò chơi tập thể , không khí rất là vui vẻ . Thầy cô có vài người đang nhìn tôi , trời biết phải giải thích sao đây ta? .. kì này là chết chắc rồi ….

_ Em bị té mà sao ko nói cho ai nghe hết vậy ,Kha . Cũng may là Uyên báo với thầy đó ko thì chắc thầy cho cả trường đi kiếm em rồi , nãy giờ em nằm trong nhà tắm hả người ướt hết rồi đi thay đồ nhanh…………..- ủa ông thầy Thanh đang nói gì thế tôi bị té trong nhà tắm khi nào , tôi thấy ổng và con Uyên nháy mắt với nhau …

_ Thầy biết hết nhưng giả vờ nói thế thôi mày ko thấy mấy thầy cô kia đang nhìn mày hả , ko lẽ cứ nói ra hết sự thật như thế thì mệt lắm ….. nhanh thay đồ đi ….nhỏ Uyên nói nhỏ vào tai tôi ..

Tôi thật sự may mắn vì lúc nào cũng có người quan tấm và lo lắng cho tôi . Tôi lững thững đi vào nhà tắm thay đồ hắn cũng đi theo tôi , vừa thay đồ vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua nên tôi ko còn để ý đến thời gian , hắn ở bên ngoài sốt ruột lắm nên cứ hối thúc tôi mãi hắn còn định xong vào coi tôi có bị làm sao ko nữa . Thay đồ xong tôi cảm thấy nhẹ nhỏm thật nhưng nhìn sang tôi thấy hắn vẫn còn đang rất căng thẳng . Hắn lấy tay rờ lên trán tôi liên tục hỏi tôi có bị làm sao ko nữa , hắn càng căng thẳng thì tôi lại càng giận bản thân của mình sao lại ngốc nghếch như thế chứ đi tin lời con Vân . Về đến lều thì mọi người vẫn còn đang đốt lửa trại , không khí thật ấm áp ko như lúc tôi ở ngoài đó một mình …….. sợ lắm chứ . Nhỏ Uyên chìa hộp cơm trước mặt tôi , tuy là đói thật nhưng tôi lại ko muốn ăn cơm …

_ Ăn đi chứ thằng kia , ngồi đó mà nhìn nữa hả .. lẹ lên tao ko phải là Tùng nên mày khỏi nhõng nhẽo cho mắc công ….- nhỏ vừa chửi vừa bắt tôi phải ăn cơm ..

Cầm hộp cơm trên tay mà tôi ko hiểu sao tôi lại chơi thân với con nhỏ này hic nó ăn hiếp tôi hoài mà . Hắn chỉ ngồi bên cạnh tôi nhìn nhỏ Uyên mỉm cười , tôi thì ngồi nhai cơm còn hai người ngồi bên cạnh lại chẳng lên tiếng làm cho tôi ko biết là hai người nay đang nghĩ gì nữa . Bên ngoài trời hình như sương đang xuống nhiều rồi , tôi thấy cả đám lớp tôi ko còn ham hố chạy chơi nữa mà tất cả đã vào lều rồi . Mỏi lưng quá , chạy như khùng cả ngày cũng làm cho tôi mệt mỏi lắm rồi , cuối cùng tôi cũng ngốn xong hộp cơm mệt thật phải về ngủ thôi …………nhưng tôi phải chung lều với Giang mà bây giờ mà gặp Giang chắc tôi khóc luôn đó … tôi quay sang nhìn nhỏ Uyên .

_ Ăn xong rồi hả mày công nhận nha mày ăn chậm như con rùa vậy đó … ăn xong rồi thì theo tao có một số chuyện cần phải làm cho xong …

Hắn đưa tôi uống nước rồi nhanh chóng kéo tôi đứng dậy đi theo nhỏ Uyên , sao hôm nay hắn chẳng nói gì thế mà lại còn nghe lời nhỏ Uyên nữa chứ . Tôi nhìn ánh mắt của hắn đang ánh lên sự tức giận ko lẽ hai người nay muốn đi giải quyết con Vân hả trời , tuy là rất tức con Vân nhưng tôi cũng ko muốn có thêm rắc rối nữa ….. tôi lùi lại ko đi thì,,,,,

_ Em có đi mau ko hả ? Chuyện này bây giờ phải giải quyết cho nhanh , anh ko muốn có người cứ đe dọa em bởi vì anh . Bây giờ em còn ko đi ko lẽ em muốn làm nạn nhân của Vân hoài … anh thì ko chịu nổi đâu …….- hắn nắm chặt tay tôi trông hắn bây giờ xúc động lắm ….

_ Đi nhanh lên đi thằng khỉ , nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó mà yên tâm đi chuyện này sẽ ko bị lộ đâu ….- nhỏ Uyên đánh một cái bốp vào đầu tôi làm cho hắn nhăn mặt nhìn nhỏ Uyên còn nó thí cứ cười .
Tôi bị hai người lôi đi xềnh xệch , đến một gốc cây gần chỗ nhà tắm tôi thấy Vân và Giang đang đứng đó ,ủa hai người nay sao lại ở đây ko lẽ có hẹn trước hả ta..

_ Êh một lát dù có chuyện gì mày cũng ko được ghen nha …- nhỏ Uyên thầm thì vào tai tôi nhưng hắn cũng nghe được và hắn chỉ mỉm cười …. ủa chuyện gì thế nhỉ .

_ Công nhận Kha may mắn ghê , tôi sắp xếp như thế mà vẫn ko làm gì được Kha lại còn bị con Uyên gạt lại nữa chứ ….- Vân cười nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ , riêng Giang thì ko dám nhìn tôi …

_ Bây giờ Vân muốn gì , sao cứ làm tổn thương Kha thế hả …- Hắn nói với Vân

_ Vân chỉ muốn Tùng thôi , muốn Tùng là bạn trai của Vân thôi . Nếu mà ko làm được thì Vân sẽ ko tha cho Kha đâu và những người bên cạnh nó……..- ánh mắt Vân đang nhìn xoáy vào con Uyên ..

_ Àh hăm dọa tôi tao hả , sao lại thích gượng ép tình cảm của người khác . Suốt ngày ra vẻ tiểu thư thế mà lại đi xin tình cảm của người khác , tội nghiệp cho mày quá Vân àh …- con Uyên đúng là ko hiền mà ..

_ Tao van xin khi nào , Tùng vốn là của tao cho đến khi bị Kh dụ dỗ thôi ….- con Vân ngập ngừng ..

_ Tức là mày thừa nhận mày bất lực ko có khả năng giữ người mày yêu , haha . Nếu mày nghĩ như thế thì bây giờ Tùng đứng đây mày muốn làm gì cứ làm đi tao và Kha sẽ chỉ đứng xem thôi ….- con Uyên cười tươi đẩy Tùng đến chỗ Vân .

Tôi chẳng hiểu con Uyên đang làm cái gì nữa , ngạc nhiên hơn là Tùng cũng nghe lời Uyên lắm sao lại như thế nhỉ . Vân nhìn Tùng đang từ từ đi tới , tôi thấy trong mắt Vân có một khao khát thật mãnh liệt , Tùng nhìn Vân và Vân cũng nhìn lại . Trong tích tắc Vân ôm chầm lấy Tùng …….. trời sao mà Vân ghê thế lại còn hôn Tùng nữa chứ ..Tôi như điên lên còn Uyên chỉ mỉm cười khinh bỉ nó nắm tay tôi kéo lại . Vân vẫn ôm ghì lấy Tùng nhưng hắn cứ như tảng đá vô tri , nếu tôi là Vân thì chắc tôi sẽ đau lắm trước thái độ như thế của hắn . Cuối cùng Vân cũng buông hắn ra , nhìn hắn chăm chăm có lẽ Vân cũng đã cảm nhận được sự lạnh lùng nơi hắn .

_ Sao hả , sao lại buông ra nhanh như thế tưởng Vân muốn có Vân muốn có Tùng lắm mà tôi tưởng Vân phải đi xa hơn chứ chỉ hôn thôi hả . Nơi nào trên người Vân chỗ nào là nhạy cảm nhất thì đặt tay của Tùng vào để coi Tùng có cảm giác ko ? ………- con Uyên nói cái gì mà nghe ghê thế ..

_ Mấy người có tình hạ nhục tôi hả ……..- Vân gầm lên .

_ Chứ lúc mà Vân là cho Kha sợ hãi Vân có nghĩ đến cảm nhận của Kha ko ? … cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng rồi ..

_ Bây giờ nói thật dù nhốt tôi và Vân vào trong một căn phòng , Vân có làm cái gì tôi cũng ko có cảm giác đơn giản vì tôi là g…. nên tôi sinh ra là dành cho Kha rồi haha ..- hắn cười nghe ghê quá

Vân muốn nói gì đó nhưng ko lên tiếng nổi , nước mắt Vân giàn giụa và Vân ngồi phịch xuống đất .. khóc tức tưởi .

_ Còn Giang nữa sao mày cứ quấy rầy Kha thế hả , mày muốn gì hả …- hắn lao vào Giang

Bây giờ hắn và Giang như hai đứa điên hắn thì điên cuồng đấm vào bụng Giang còn Giang chỉ biết đỡ mà thôi . Tôi biết bao nhiêu tức giận của hắn đang được trút ra hết , con Giang thì đang hối hận …. Con Uyên phải kéo ra thì hắn mới chịu buông Giang ra ..

_ Đúng ra tôi cũng ko tha cho Vân đâu…..- hắn chỉ vào mặt Vân ..

_ Bốp ..bốp…- mặt con Vân đỏ chét .

_ Sao Tùng giành xử hết vậy phải chừa cho Uyên chứ , con gái xử con gái thì hay hơn… hai cái tát này rất nhẹ đó nha Vân . Tôi ko thích làm ai bị thương nhưng nếu Vân còn làm phiền bạn tôi thì chắc tôi sẽ ko tát Vân nữa mà tôi sẽ có cách khác đó ….- ánh mắt con Uyên đầy nét đe dọa ..

_ Mấy em làm gì mà bây giờ con ở đây …- trời tiếng của thầy Hùng vang lên ..chết rồi lần này chết thật.

_ Dạ có gì đâu thầy , giải quyết chuyện riêng thôi . Vân cứ chạy theo nói là thích Kha nhưng Kha lại yêu em mất rồi , Tùng cũng thích em , Giang thì có cảm tình với Vân . Nhức đầu ghê luôn nha thầy , em nói mấy bạn đừng nên lo yêu vậy mà ko ai nghe hết cứ nhào vô yêu , em phải kéo ra đây dể nói chuyện với nhau đó thầy ….- nhỏ Uyên ôm tay ông thầy con này xạo ghê nha , ai thèm yêu nó chứ sao mà nó lanh ghê ….

_ Mấy tụi bây mới có bây lớn mà lo yêu hoài , lo học đi . Bắt chước ngoan như Uyên nè , thôi thầy về ngủ em coi rồi bắt mấy bạn về lều nha Uyên … - trời con Uyên mà hiền nó là đứa quậy nhất thì có , vậy mà ông thầy Hùng lại cưng nó nhất lớp mới ghê chắc tại nó đóng kịch khéo quá ..

_ Khoan đừng về Kha chờ Giang chút ..- Giang nắm tay tôi kéo lại khi tôi định đi về ,….

_ Muốn gì nữa thằng kia …. Bốp ..tỉnh lại chưa ..- hắn vừa hét lên với Giang thì con Uyên tự nhiên tát cho Giang một cái con này sao hôm nay nó dữ thế ….

_ Uhm Uyên tát hay lắm , Giang xin lỗi làm cho Kha sợ , Giang hứa sẽ ko bao giờ làm như thế nữa và Giang sẽ chấp nhận sự thật là Kha ko còn Yêu Giang nữa .. tối nay Kha đừng về lều của Giang mà hãy qua ngủ với Tùng đi, nãy Giang nói với thằng Long rồi và nó đồng ý đổi lều rồi ….xin lỗi Kha …- nói bấy nhiêu rồi Giang đi mất ..

Hay quá tối nay ko cần phải ngủ chung với Giang nhưng những gì Giang nói là thật ko ? hay là Giang sẽ có một kế hoạch khác . Tôi quay sang nhìn con Uyên nó chẳng nói gì chỉ nhìn Giang với con mắt ái ngại , ái ngại cũng đúng tự nhiên tát người ta con này dữ ghê . Hôm nay tôi sẽ được ngủ chung lều với hắn rồi hạnh phúc quá ….Trên đường về , hắn hỏi han tôi , rồi lại tự trách bản thân khi mà hắn ko chăm sóc cho tôi được gì để tôi phải sợ hãi .Con Uyên đi bên cạnh chỉ mỉm cười thôi , hắn quay sang cám ơn con Uyên hình như kế hoạch hẹn con Vân ra là cúa nó mà , con này ghê quá …

Sương xuống ngày càng lạnh hơn , tôi nép sát vào lòng hắn chúng tôi bước nhanh chân về lều …

******************

_ Êh thằng kia nãy giờ mày ko nghe thầy giảng hả , chuẩn bị làm bài kiểm tra rồi đó mày ngồi đó mơ hoài nha ………- con Uyên thô bạo đập đầu tôi một cái , con này sao mà nó thô bạo quá đi mất .

_ Mệt quá hôm nay tôi ko muốn học , kệ tao mày nghe giảng đi rồi nói tao nghe ..- tôi nhăn nhó nhìn nó ..

_ Ngồi nhớ lại chuyên cũ hả thằng kia , chuyện qua lâu lắm rồi sao mày nhớ gì mà lâu quá thế ……- nó bắt đầu lên giọng mỉa mai rồi đó .

Tôi cũng chẳng thèm cãi nhau với con Uyên vì nó nói đúng mà , chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng sao tôi vẫn cứ nghĩ mới hôm qua . Bây giờ tôi và con Uyên đều đang học đại học và đều đã trưởng thành . Mọi người đều đi về mỗi ngả của cuộc đời bạn bè của tôi đã vào đại học . Con Uyên thì vẫn như cũ đanh đá , hung tợn và vẫn chưa có một người bạn trai để gọi là chính thức .. Còn tôi , tôi thì sao ? .. Tôi là một kẻ bị bỏ rơi , ko một ai cần tôi cả … Tôi cứ tưởng rằng hắn chính là ánh sáng , là lẽ sống của tôi nhưng tất cả đều ko phải , hắn chỉ là một tên dối trá , chính hắn đã làm cho tôi suy sụp trong một thời gian dài có một thời gian tôi ko còn biết mình là ai nữa . Đến bây giờ tôi cũng ko hiểu tại sao ngày hôm đó hắn lại có thể đi với Vân sang Úc du học , tôi ko thể hiểu nổi . Tôi chỉ biết vào một buổi chiều hắn nói với tôi rằng hắn sẽ đi du học , tôi khóc rất nhiều từ lúc đó tôi ko biết làm gì ngoài ngồi nhớ hắn , tôi luôn bên hắn dù cho tôi biết hắn rất bận . Nhưng tôi ko thể ngờ hắn lại đi du học với Vân mà lại ko có lời giải thích nào với tôi , hôm tôi tiễn hắn ra sân bay , tôi mới giật mình khi thấy đi bên cạnh hắn là con Vân mà hắn lại ko một lời giải thích chỉ nói với tôi rằng : “ Bây giờ anh ko tiện giải thích với em nhưng em phải hiểu anh chỉ có mình em thôi , em hãy cho anh thời gian và đợi anh về nha lúc đó anh và em sẽ nói rõ mọi chuyện .

Nói chỉ bấy nhiêu thôi rồi hắn quay lưng đi , hắn nói nghe thật dễ dàng kêu tôi hãy đợi hắn về để giải thích …… hắn thật quá đáng thời gian hắn đi gần 4năm vậy mà hắn lại ko một lời giải thích và cũng rất ít gọi điện thoại cho tôi .. Tôi vẫn thường gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho hằn nhưng nhận lại chỉ là những tin nhắn vô hồn và trả lời điện thoại một cách gượng ép , ở hắn có một cái gì đó thật lạnh lùng . Tôi tuy rất yêu hắn , yêu đến nỗi mù quáng nhưng tôi cũng nhận ra rằng hắn ko vui khi nhận điện thoại của tôi hắn miễn cưỡng trả lời tôi vậy mà hắn ko giải thích gì về chuện của hắn và Vân , giọng nói ko còn ấm áp như xưa ko còn sự nồng nàn của hai người đang yêu nhau mà chỉ còn sự gượng ép , hắn còn dám nói : hình như thấy Kha thay đổi quá nhiều , Kha lạnh lùng quá .... hắn dám nói tôi vô tình nữa , tôi làm gì hắn mà vô tình chứ , tôi vẫn gọi điện thoại vẫn nhắn tin quan tâm hắn mà … Chán nản quá tôi ko còn muốn nghe sự lạnh lùng trong lời nói của hắn nữa hơn 2năm qua tôi ko còn thiết tha liên lạc với hắn nữa và hắn cũng chẳng thèm liên lạc gì với tôi . Tôi vẫn cố gắng đi học như bình thường, mọi sinh hoạt của tôi vẫn như thế nhưng đâu ai biết rằng cứ mỗi đêm là tôi khóc rất nhiều , mỗi đêm ngủ tôi luôn bị giật mình vì hơi ấm và giọng nói ấm áp của hắn . Nhưng khi tôi thức dậy thì tôi mới biết hình như đó chỉ là một giấc mơ và tôi thì ko bao giờ có thể quên hắn được ……. Nhưng hắn thì sao , có lẽ bây giờ hắn đang vui vẻ bên cạnh Vân và chắc đã quên hẳn tôi rồi, có tôi là ko thể làm gì để ngừng yêu hắn .

Từng kỉ niệm của chúng tôi giống như những dấu ấn in sâu trong lòng tôi làm tôi ko thể nào có thể quên được , nhưng cũng chính những kỉ niệm đó đã làm cho vết thương trong lòng tôi càng ngày càng sâu hơn và tôi cũng tự nhủ với chính mình rằng “ Tôi sẽ ko bao giờ yêu ai hết có lẽ vì trong lòng tôi chỉ có mình hắn , cũng có lẽ vì tôi ko tin vào tình yêu nữa ………. Tôi cũng bị bệnh giống con Uyên rồi mất cảm giác với tình yêu , mất cảm giác với cái thứ mà ngày xưa tôi cho là thiêng liêng và cao quý nhất ….đau đớn thật… tôi hận bản thân ngu ngốc của tôi quá….

_ Học ko lo , bây giờ ra chơi rồi cũng ko đi àh ngồi đây mơ hoài … chán mày ghê nha ..- con nhỏ nhăn nhó nhìn tôi .

_ Dạ thưa má con xong rồi sao mày học du lịch mà nhăn nhó quá thế, con gái là phải dịu dàng mà mầy đanh đá wa coi chừng nha con …- tôi liếc nó.

_ Xì xin lỗi mày nha , tại mày ko đẹp trai đúng như tiêu chuẩn của tao .. chứ với mấy anh kia tao ko bao giờ nhăn nhó. Ủa mà sao osin của mày đến sớm thế , hôm nay mày đi với nó hả còn thằng kia thì sao …………- nhỏ nháy mắt ra cửa..

Tôi nhìn ra cửa lớp thì ra osin của tôi mà Uyên nói chính là Chánh , phải nói là Chánh rất tốt với tôi rất quan tâm cho tôi . Những tháng ngày mà tôi đau khổ tưởng như rớt xuống địa ngục thì chính Chánh đã vực tôi dậy … Những tháng ngày sau đó Chánh luôn bên tôi vì sợ tôi cô đơn mà làm bậy . Cho đến bây giờ Chánh vẫn bên tôi , vẫn quan tâm và lo lắng như thế . Tuy biết là tôi có nhiều người khác nữa nhưng Chánh vẫn luôn đưa đón tôi đi học , chăm sóc cho tôi …….điển hình là tôi cũng có quen một người tên Phong , dĩ nhiên tôi ko hề yêu tôi chỉ ko từ chối Phong chứ ko hề yêu ai nữa . Phong cũng biết Chánh nhưng hai người ko hề tỏ ra ghen tuông mà hình như cả hai luôn muốn thay đổi suy nghĩ tình yêu trong tôi , luôn muốn tôi chọn một trong hai người đó ….nhưng tôi ko thể vì trong lòng tôi chỉ có hắn ….. yêu hắn nhiều hận cũng nhiều lắm …. Àh còn một người cũng luôn bên tôi nhưng trong lòng tôi ko bao giờ có thể tha thứ cho người đó mặc dù người đó yêu tôi rất lâu và cũng bị tôi hành hạ nhiều nhất đó chính là Giang.

_ Chánh đến lúc nào thế , vào đây ngồi chơi đi lát Kha còn một tiết nữa … - tôi nhìn Chánh cười mỉm bây giờ tôi ko còn ác cảm với Chánh như ngày trước …
_ Ờ Chánh mới tới thôi .. leo lầu lên đây mệt chết được , Chánh có mua cho Kha đồ ăn trưa nè Uyên cũng có phần hìhì …….- Chánh cười nhìn cũng đáng yêu đấy chứ .

Loading disqus...