Anh là lẽ sống của đời em Trang 14

Người thanh niên trố mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên , rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi . Phải vậy chứ rủ người ta đi ăn mà người ta chưa ăn xong thì ổng đi mất rồi lát ai trả tiền đây trời hehe ….

_ Em cũng có nghe Thanh kể về tôi hả …..- người đó hồi hộp nhìn tôi .

_ Uh có chứ nhưng em nghe toàn chuyên ko tốt về anh , rằng anh là một kẻ phản bội thế thế thôi …..- tôi nhấn mạnh từng chữ .

_ Uhm đúng tôi là một thằng đê tiện và khốn nạn , Thanh ghét tôi cũng đúng …- đôi mắt người đó vốn buồn nay càng buồn hơn …

_ Quá khốn nạn đó chứ , em ko ghét anh và em cũng ko có cái quyền đó . Đơn giản vì em chỉ là học trò của thầy thôi …- tôi cười cười .

_ Thật ko , thật ko em ? ……- đôi mắt đã ánh lên sự vui vẻ .

_ Uhm thật , em ko là gì của thầy cả . nhưng em có thể biết tên anh ko ? Em ko hiểu giữa hai người thật sự có chuyện gì nhưng chính anh đã làm cho thầy ko còn tin vào tình yêu ….- tôi nhướn mắt .

_ Xin lỗi em vì anh chưa giới thiệu , anh tên là Huy nếu em muốn biết thì anh sẽ ko dấu làm gì .

“ Anh và Thanh là bạn từ hồi còn học phổ thông như em , hai bọn anh rất thân . Có một điều mà anh nhận ra từ lâu là bên Thanh anh rất hồi hộp và có cảm giác xao xuyến còn với con gái thì ko . Chính Thanh cũng hiểu điều đó và hai bọn anh đã hợp thành một đôi rất tuyệt . Thanh quan tâm và chăm sóc anh rất nhiều , ngược lại anh làm chỗ dựa cho Thanh bọn anh bên nhau gần như là cả ngày . Nhưng rồi chuyện của bọn anh cũng có người phát hiện ra , chuyện lan nhanh lắm em àh . Anh chẳng biết làm gì tuy là người ta ko nói gì nhưng lại bàn tán mỗi khi anh đi ngan qua hay đứng gần đó, làm cho anh rối và sợ lắm . Ngược với anh , Thanh rất bình tĩnh và ngày càng bên anh nhiều hơn , nhưng lúc đó anh chỉ là một thằng hèn anh ko dám bên Thanh mà lại chạy theo một cô gái khác để làm cho mọi người ko có gì để nói . Đúng như vậy , từ khi mà anh có bạn gái thì ko ai nói gì anh và Thanh cả nhưng mà Thanh thì đau buồn lắm . Thanh vẫn luôn yêu anh , bên anh nhưng mà anh đã ngu ngốc rủ bỏ tất cả . Một thời gian sau thì anh cũng hiểu ra miễn cưỡng ko có hạnh phúc , anh chia tay bạn gái và định nói rõ mọi chuyện với Thanh nhưng lúc đó Thanh đã chuyển trường và còn chuyển nhà luôn . Lúc đó anh mới biết mình yêu Thanh nhiều lắm ,nhưng tất cả đã quá muộn rồi ......”
_ Trời anh làm con trai mà khóc cái gì vậy ? Nín đi trời ơi người ta nhìn quá trời kìa , anh mau nín đi em năn nỉ đó ……….- tôi nói như năn nỉ , lại còn lay tay cho tên đó tỉnh lại .
_ Anh xin lỗi nhóc nha , tại anh xúc động quá mà … nhưng mà nghe nhóc ko phải là người yêu của Thanh anh mừng ghê luôn đó . Anh cám ơn nhóc nhiều ….- tự nhiên tên đó nắm tay tôi lay lay .
_ Trời ơi anh làm gì mà nắm tay em cứng ngắc vậy, anh nói gì thì nói lẹ đi nha , em còn đi học mà …- tôi nhăn nhó .
_ Uhm lúc đầu thì anh gặp nhóc với mục đích khác , nhưng bây giờ anh muốn nhờ nhóc một chuyện được ko ? Anh thấy Thanh rất quan tâm nhóc , nhóc có thể giúp anh và Thanh nói chuyện với nhau ko ? …….- rồi sao lại nhờ tôi , tuy là tôi nhiều chuyện nhưng mà mấy chuyện này tôi ko chắc , ông Huy này tự nhiên ghê nha.

_ Ặc em ko biết nha , em thấy thầy Thanh ghét anh lắm làm sao mà em dám ….hichic…- tôi nhăn nhó .

_ Uhm anh hiểu , anh thật là vô duyên khi nhờ nhóc chuyện anh làm thì anh phải ráng thôi, em đi học đi anh chở em đi .. chắc suốt cuộc đời này anh cũng ko có được Thanh nữa rồi …- mặt ổng nhìn thấy tội ghê hic

_ Thôi được rồi em sẽ cố gắng giúp anh nhưng mà có thành công hay ko thì em hẻm biết nha , đưa số điện thoại đây có gì em liên lạc ………- trời ơi Kha ơi sao mà mày nhiều chuyện , ham hố , lại lo chuyện bao đồng nữa hic ….hay lắm để coi mày làm cách nào nha con … ông Huy vừa ghi số điện thoại còn tôi thì tự nguyền rủa mình..

Còn tên đó thì hí hửng lắm vừa đưa số điện thoại cho tôi vừa cười tít mắt , trông cũng đáng yêu lắm . Còn tôi chỉ biết ngồi suy nghĩ coi phải làm gì để giúp tên này , suốt dọc đường đến trường Huy ko ngừng kể cho tôi nghe về chuyện của Huy và Thanh . Thầy Thanh khó tính lắm tôi cũng ko biết thầy có chấp nhận ông Huy nữa ko ? . Tuy lo sợ nhưng tôi lại tin chắc thầy vẫn còn yêu Huy vì còn yêu mới hận như thế mà thầy còn yêu thì kế hoạch của tôi sẽ thành công rất cao … hi vọng là thế chỉ cần đừng bị đánh vì tội nhiều chuyện là được rồi hic hic .

_ Êh nhỏ mai đi cắm trại ko mậy …- vừa ra chơi tôi đã dụ dỗ nhỏ Uyên ..

_ Mai đi cắm trại , ủa kì nha sao mày lại rủ tao chuyện lạ nha ….- nhỏ Uyên chớp chớp mắt nhìn khó ưa ghê .

_ Ặc thì bạn bẻ mới rủ đi chứ , ko đi thì thôi làm gì mà nghi ngờ tui …- tôi giả vờ nghi ngờ .

_ Ok đi thì đi , nhưng mà tao biết mày có kế hoạch gì đó , nếu có cần tao giúp thì lên tiếng nha nhóc .. thôi giờ tui đi ăn nha …- nhỏ nháy mắt với tôi .Tôi và nhỏ đã thân nên ko hiểu từ lúc nào hai đứa ko còn xưng tên nữa ‘

Công nhận nhỏ này hay ghê tôi chưa nói gì mà nhỏ đã hiểu rồi , đúng thật là tôi có một kế hoạch nhưng mà vẫn chưa biết là sẽ có thành công ko nữa . Tôi nghĩ thầy Thanh vẫn còn thích anh Huy lắm nhưng vì hai người chưa có không gian thích hợp thôi nếu có không gian thích hợp tôi nghĩ hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện thôi , liệu tôi có quá ngây thơ ko nhỉ . Bởi vậy tôi phải chuẩn bị thật chu đáo , ngày mai phải rủ theo hắn , Chánh và thầy Thanh nữa chúng tôi sẽ tình cờ gặp anh Huy … chà chà thú vị nha . Nhưng ko lẽ cắm trại mà toàn con trai đi thì lấy ai làm osin nên phải có nhỏ Uyên đi he he với lại cắm trại mà toàn boy thì cũng chán nhưng tôi lại ko dám rủ ai nên tốt nhất là cho Uyên đi . Khó nhất là rủ hắn tôi sợ hắn sẽ ko đi và sẽ nói là tôi lo chuyện bao đồng ko khéo còn bị la đó chứ … Nghĩ lại tôi cũng nhiều chuyện thiệt còn hứa là sẽ giúp người ta nữa chứ ,hic lỡ mà ko được thì sao trời …

_ Tùng , ngày mai rảnh hem , đi chơi với Kha ko . Tụi mình đi cắm trại nha được ko….- gần ra về tôi khều khều hắn .

_ Trời sao mà em có hứng đột xuất thế hả , ngày mai đi cắm trại hả ….- hắn thấp giọng hỏi .

_ Ờ thì ở nhà hoài cũng chán nên em muốn đi chơi thôi mà , em sẽ rủ thêm Chánh Uyên , và thầy Thanh nữa ….- tôi bối rối .

Hắn nhìn tôi rất chăm chú cứ như là hắn đã biết hết mọi chuyện tôi làm , ánh mắt đó làm tôi ko an tâm chút nào , hic hắn mà làm công an thì chắc là ko có tội phạm đâu nhỉ . Biết là ko thể nào giấu được hắn ,thế là ko đánh mà khai tôi ngồi kể cho hắn nghe toàn bộ kế hoạch của tôi từ lúc gần ra về đến lúc mọi người về hết chỉ còn tôi và hắn trong sân trường . Hắn ngồi nghe chăm chú lắm thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười chắc hắn nghĩ sao mà tôi nhiều chuyện quá đây mà .

_ Thôi anh ko đi , anh cũng ko thích ông thầy đó lắm nên sẽ ko xen vào chuyện của người ta …- hắn nhìn tôi cứng rắn.

_ Anh nè , anh cũng thấy là ông thầy có cảm tình với em đúng hem ? Bây giờ nếu em giúp cho Huy và thầy quay lại thì em sẽ ko còn là đối tượng của thầy nữa , Mà anh an tâm để em đi một mình hả ,hic anh hết thương em rồi àh …- he he bí quá nên tôi phải chơi chiêu cuối thôi chứ sao bây giờ .

_ Ờ ờ thôi anh chịu thua em rồi , sao mà nhiều chuyện thế ko biết rồi rồi ngày mai anh đi được chưa ? Còn bây giờ về nhà đi , mai em là bầu show đó mau lên kế hoạch đi ….- hắn lắc đầu nhìn tôi , chắc là hắn bó tay tôi rồi cũng nên

Hắn chở tôi về nhà cũng đúng lúc Chánh đang dắt xe vào nhà tôi còn nghe cả tiếng của ông thầy đang cằn nhằn Chánh vì làm ngã cái gì đó . Hay quá vậy là có ở nhà hết tôi sẽ rủ đi chơi luôn , hắn nhìn tôi cười mỉm rồi quay xe bỏ đi chắc hắn đã hiểu tôi đang muốn làm gì rồi .

_ Thầy ngày mai đi cắm trại ko ? Ngày mai thầy nghỉ mà , anh Chánh nữa đi chung cho vui nha ….- tôi bước vào nhà đã lên tiếng hỏi ông thầy và tên khó ưa đó

_ He he vui nha , Kha rủ anh đi chơi riêng hả ? Kha đâu cần phải rủ thêm Thanh làm gì nó ko thích đâu rủ mình anh thôi nha ….- tên này vô duyên ghê ngày mai ông thầy là nhân vật chính tư nhiên ko cho thầy theo

_ Sao mày vô duyên ghê , mày chỉ là đi ké theo tao thôi nha thằng kia . Ủa sao mà hôm nay lại rủ anh thế , ko lẽ chỉ có 3 đứa mình thôi àh ….- nghe ông thầy chửi tên khó ưa đó nghe đã ghê .

Tôi nói cho ông thầy nghe kế hoạch ngày mai đi chơi dĩ nhiên là ko kể vụ anh Huy rồi . Ông thầy ngồi nghe rồi gật đầu cái rụp ko ngờ ổng đồng ý nhanh thế he he . Còn tên khó ưa đó thì cứ ngồi nói nhảm nghe mà bực mình .Nhưng tôi ko còn thời gian đôi co với tên đó nữa tôi còn phải về gọi điện thoại cho anh Huy để thông báo tình hình và còn phải hỏi chỗ để mai cắm trại nữa , chứ tôi thì có biết gì đâu chài ... tự nhiên tài lanh làm gì ..

Ông Huy nghe tôi nói vậy mừng lắm cám ơn tôi rối rít còn hứa sẽ hậu tạ tôi nữa … nghe sướng ghê tôi ko cần gì nhiều chỉ cần có người dẫn tôi đi ăn những lúc tôi cần thôi he he . Tôi dặn ổng kĩ lưỡng mọi thứ và bắt ổng phải kiếm chỗ nào cắm trại thiệt đẹp , rồi chừng nào tôi gọi điện thoại mới được xuất hiện . Ổng cái gì cũng uhm nghe ngoan ghê , mai mà chỗ cắm trại ko đẹp là tôi hẻm chịu đâu đó . Ờ quên nữa chứ còn phải gọi điện thoại dặn dò nhỏ Uyên nữa chứ ko mai bà tám này làm hỏng chuyện hết thì chết . Tôi dặn dỏ Uyên đem đồ ăn , nước uống nhỏ cứ cằn nhằn tôi là hành hạ nhỏ quá he he . Tôi cho nhỏ đi là để hành hạ mà he he , nói vậy thôi chứ hi vọng nhỏ đi sẽ giúp được tôi phần nào . Cả ngày chạy tới chạy lui rồi bây giờ tôi phải ngủ để chuẩn bị cho ngày mai còn ứng chiến …

Đúng 6h sáng trước cửa nhà tôi đã đông đủ lực lượng , nhìn mặt ai cũng rạng rỡ nhất là tên khó ưa đó lúc nào cũng nhe răng ra cười nhìn khó ưa ghê . Mỗi lần tên đó nhe răng cười với tôi là Tùng lại đưa mắt liếc hắn nhìn mắc cười ghê . Nhỏ Uyên thì vẫn còn đang ngáp , cái con lười này chắc ngủ nướng quên rồi đây mà ….

Cả đám chúng tôi đến cái nơi mà tôi được Huy chỉ ai cũng trần trồ khen tôi hay quá sao kiếm được chỗ đẹp thế , quả thật nơi này đẹp thật lại có một cái hồ không khí thì vô cùng trong lành . Tôi nhìn thấy vẻ thoải mái trên gương mặt của mọi người kể cả hắn của tôi bình thường rất ít khi cười nhưng hôm nay tôi thấy hắn cũng mỉm cười rất thoải mái . Chúng tôi ngồi trên một bãi cỏ xanh rì gió nhẹ thổi vi vu , tôi chăm chú quan sát ông thầy tôi hình như rất thích cảnh vật nơi đây nhất là chúng tôi lại chọn chỗ ngồi gần cái hồ . Ông Huy này ghê thật chọn đúng ngay chỗ mà thầy tôi thích đúng là yêu nhau có khác , hihi . Ông thầy tôi có vẻ vui lắm chạy giỡn quá trời , còn hắn thì kéo tôi ngồi ở một góc cây nhẹ nhàng ôm tôi …

_ Giá như chỉ có hai đứa mình thôi thì hay nhì em …- hắn dựa lên vai tôi thì thầm .

_ Uhm mốt mình ra đây chơi nha anh …- tôi nói với hắn

Trời chết rồi được hắn ôm có chút xíu làm cho tôi quên nhiệm vụ rồi hix hix . Tôi lấy máy ra gọi điện cho anh Huy , chỉ 2p sau đã thấy ổng ung dung đi dạo nhìn xạo dễ sợ tôi dư biết là ổng đã chạy như điên tới đây he he . Nhìn thấy ổng đi tới ko chỉ có thầy Thanh hoảng hốt mà cả Chánh cũng đang trố mắt ra nhìn …

_ Ủa Thanh đó ko phải là Huy sao , bây giờ nhìn nó nam tính quá há mậy ủa sao tình cờ gặp nó ở đây thế ? … tên khó ưa đang thì thầm hỏi thầy tôi

Thầy tôi ko nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống , ko khí bây giờ thật căng thẳng còn Chánh thì cứ hồn nhiên ngồi đó ăn uống còn mời anh Huy ngồi ăn chung nữa mới ghê . Ông thầy tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn ko hề lên tiếng gì cả , tôi tưởng thầy phải hét lên chứ có lẽ có nhỏ Uyên nên thầy cố kềm nén . Tôi nhìn Tùng ra hiệu thế là hắn rủ Chánh và Uyên đi ra một chỗ xa hơn để chơi , Uyên thì thông minh hơn hình như nó nhìn vào ánh mắt tôi và biết tôi đang có chuyện gì đó nên ko cần Tùng kêu thì nhỏ cũng đang đứng dậy định đi . Còn tên Chánh thì cứ ko chịu đi đâu hết , tôi phải ngắt nhéo mới chịu đi tên này sao mà ngốc thế . Tôi thì ko đi đâu xa hết tôi chỉ giả vờ dạo quanh hồ thôi , để ngầm quan sát và nghe ngóng nhưng ….

_ Em lại đây Kha , em ko cần phải sắp xếp cuộc gặp gỡ này vô ích lắm . Gặp lại cũng ko giúp ích được gì , tôi chán ghét con người này rồi nên em đã làm một việc vô ích …. – giọng thầy lạnh tanh .

_ Thanh,em đừng trách Kha chính anh đã năn nỉ nhờ Kha giúp , anh chỉ muốn hàn gắn lại quan hệ của mình …. – anh Huy nói nghe thảm thiết quá .

_ Buông tay ra , chính anh đã phá hoại mối quan hệ của chúng ta rồi bây giờ lại muốn hàn gắn .. tôi ko yêu anh nữa mà …- thầy hét lên .

_ Anh ko tin em ko còn yêu anh , nếu hết yêu anh sao em lại hận anh như thế chứ ? lúc đó anh chỉ là trẻ con nên ko biết tình cảm của mình , anh sợ dư luận nên ko dám chấp nhận em mà …- anh Huy nài nỉ ,.

_ Vậy chứng minh anh là một thằng hèn nên mới chạy trốn khỏi tình cảm của mình . Mà thằng hèn thì ko xứng đáng có một tình yêu…- thầy tôi nói nghe chua chát thật .

_ Em..em.. mà thôi bây giờ anh chỉ còn biết xin lỗi em mà thôi …- giọng anh Huy nghe thất vọng lắm …

_ Ko cần xin lỗi vì nhờ anh mà tôi đã tìm được tình yêu của đời tôi .Chánh em muốn giới thiệu với anh một người …- ặc thầy đang giở trò gì thế , sao hôm nay lại ngọt ngào với Chánh thế .

Nghe thầy gọi Chánh liền chạy đến , ko chỉ có tôi sững sờ mà ngay cả anh Huy và Chánh cũng há hốc miệng khi mà thấy thầy Thanh quàng tay qua eo Chánh . Đôi mắt anh Huy buồn lắm, tôi thì thừa sức biết là thầy Thanh đang mượn Chánh làm thế thân nhưng chắc anh Huy lại ko nghĩ thế . Kì này là tiêu rồi thế nào anh Huy cũng bỏ về vì nghĩ Chánh là bạn trai của thầy …

_ Xin lỗi mày nha Thanh nhưng lần này tao ko giúp được mày rồi , mày phải dũng cảm đối mặt với chính tình cảm của mày thôi . Bao nhiêu năm nay mày có quên được con người này đâu thì tại sao bây giờ lại phải trốn tránh làm tổn thương nhau . Tao ko thể giúp được mày nên bây giờ tao đi cho mảy giải quyết đây ….- Chánh nói làm cho đôi mắt của anh Huy sáng lên .

_ Mày ko giúp tao cũng đừng phản bội tao như thế chứ , tao nhớ con người này khi nào …- thầy hét lên sau lưng Chánh nhưng mà Chánh đi rất nhanh ra chỗ của Tùng và Uyên ..

Anh Huy nhìn thầy Thanh đôi mắt vừa buồn vừa vui lại vừa sợ , thầy Thanh thì bối rối đang cố gắng bỏ đi nhưng anh Huy ko cho . Hai người cứ giằng co nhau mãi , bất ngờ anh Huy ôm chặt lấy thầy Thanh và đặt lên môi thầy một nụ hôn thắm thiết làm cho cơ thể thầy Thanh rung lên dữ dội . Trời ông Huy này gan ghê dám hôn thầy tôi lát mà bị ông thầy đánh là ghê lắm . Nhưng rõ ràng thầy Thanh vẫn rất yêu anh Huy , dù anh Huy đã bỏ ra lâu rồi nhưng gương mặt thầy Thanh vẫn chưa hết xúc động , he he thầy cũng ham hố quá trời chắc lâu lắm rồi mới được hôn đây mà …… Đang nghĩ lung tung thì tôi thấy ánh mắt thầy rưng rưng và thầy hét lên …

_ Anh là cái gì mà dám chạm vào tôi hả , anh làm cho tôi mệt mỏi sau bao nhiêu năm ko đủ hả …- thầy lại đang hét lên ..

_ Đừng như thế mà Thanh sao em lại làm khổ mình hoài thế …anh năn nỉ em mà ..- anh Huy cố gắng ôm chầm lấy thầy ..

Nhưng thầy Thanh vùng vẫy ngày càng mạnh , trông mặt thầy bây giờ ghê lắm . Thầy đẩy rất mạnh còn anh Huy thì cố sức ôm chặt lấy thầy tôi . Càng ngày thầy càng điên hơn , cuối cùng thầy đẩy một cái thật mạnh còn anh Huy thì hình như mất đà té lăn xuống hồ nước . Anh Huy té xuống làm thầy bừng tỉnh , thầy bắt đầu hoảng loạn kêu tôi nhảy xuống cứu anh Huy nhưng tôi lại ko biết bơi thì làm sao . May sao Tùng từ đâu chạy đến nhảy xuống cứu anh Huy , trời thì ra thầy Thanh ko hề biết bơi tôi cũng thế . Tùng đem anh Huy lên thì anh Huy đã nằm bất động , mặt anh trắng bệch hơi thở anh yếu lắm . Anh Huy cũng ko biết bơi ( theo lời thầy Thanh ) nên chắc anh Huy uống cả bụng nước rồi cũng nên . Ai cũng lo lắng còn thầy Thanh thì mặt tái xanh đứng bất động hic ko hiểu sao anh Huy cứ nằm yên như thế mặc dù anh cũng đã nôn ra được ít nước rồi … Anh Huy vẫn nằm yên cho dù bọn tôi có kêu gào đến thế nào đi nữa ..

_ Huy ơi em xin lỗi ! Em đã dối lòng quá nhiều , em nên hiểu rằng khi em hận một người nhiều nhất cũng là lúc mà em rất yêu người đó . Bao nhiêu năm nay em ko bao giờ ngừng yêu anh , hôm gặp anh em vui đến nỗi tối về em ko ngủ được . Nhưng bây giờ chính em lại làm mất anh , anh ơi anh tỉnh dậy đi em còn nhiều chuyện chưa nói với anh mà .. anh .. Huy ơi …. Hu hu trời ơi sao tôi lại ngốc như thế , nếu cho tôi làm lại tôi sẽ tha thứ cho anh ….- hu hu thầy khóc rồi tôi cũng đang khóc sao lại như thế chứ .. ko ngờ tôi tính giúp hai người nhưng bây giờ tôi lại gián tiếp làm cho người ta xa nhau .

_ Làm gì mà em khóc ghê thế , anh có bị gì đâu nè he he . Anh ko làm thế sao mà hiểu được lòng em chứ ? bây giờ thì anh hiểu rồi nên anh sẽ bám chặt ko tha cho em đâu nha , có nhiều chuyện anh muốn giải thích lắm lát mình nói chuyện …- trời thì ra ông Huy có bỉ gì đâu hix làm tôi khóc khí thế luôn ….dư nước mắt ghê .

_ Anh quá đáng quá ko phải anh ko biết bơi sao .. tôi ko bao giờ tin anh nữa đâu …- thầy tôi đỏ mặt mới ghê , đẩy ông Huy ra .

_ Anh học bơi cũng lâu rồi , em còn nhớ anh ko biết bơi hihi em vẫn yêu anh mà . Nhưng anh bơi chưa giỏi lắm, em mà còn đẩy nửa là anh té xuống chết luôn em có khóc cũng ko có ai nghe …- ông Huy cười .

Nghe ông Huy chết thế là thầy tôi ngồi im liền , còn ông Huy thì ngồi dậy ôm thầy vào lòng vừa ôm vừa nói gì đó chắc là vỗ về thầy tôi thôi he he . Tưởng thầy khó tính lắm ai ngờ dễ dụ ghê luôn , người ta mới giả chết mà khóc um sùm . Hai người giống con nít ghê , hai người cãi nhau làm cho hắn của tôi ướt nhem rồi .. Tôi mặc kệ hai người đó đang tình tứ tôi lấy khăn cho hắn của tôi lau mình ..

_ Tưởng em ham hố quá quên anh rồi chứ … - hắn hếch mặt .

_ Em sao quên anh được , đưa đây em lau cho ..- tôi giành lấy cái khăn

Phải nói sao nhỉ , tôi lau cho hắn còn hắn thì ôm tôi cảm giác đó ấm cúng như một gia đình hạnh phúc lắm .Nhưng tôi biết ko chỉ có tôi hạnh phúc mà ông thầy của tôi cũng đang ấm cúng trong vòng tay của Huy . Ko biết giờ con Uyên và ông Chánh đang làm gì chắc đang ngồi tám thôi hay là đang cãi nhau . Xung quanh gió thổi nhè nhẹ , những chiếc lá bay xào xạc trời đang về chiều rồi nhìn khung cảnh bây giờ thật lãng mạn . Tôi và hắn ngồi dựa vào nhau còn thầy và Huy cũng thế hai người đang nói chuyện gì đó , ko hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ và yên tĩnh như thế tôi có thể nghe cả hơi thở của hắn và cả tiếng gió vi vu . Tay tôi nằm trong tay hắn , đầu tôi gục lên vai hắn thỉnh thoảng hắn thầm thì những lời yêu thương với tôi . Đôi khi cuộc sống thật ngọt ngào bên cạnh người mình yêu , thật giản dị và bình yên ….

Trời đã bắt đầu tối nên chúng tôi cũng nhanh chóng dọn đồ đạc ra về . Anh Huy còn hứa sẽ mua đồ ăn đãi chúng tôi ,mừng ngày anh và thầy sum họp . Vậy là tối nay có đồ ăn rồi , anh Huy hỏi thầy chuyện gì đó nhưng thầy lại cười mỉm chi đôi má thì ửng hồng . Sức mạnh tình yêu thật đáng nể , nhớ lúc trước ông thầy tôi còn noi là ko tin vào tình yêu mà hihi . Ai cũng vui vẻ là tôi vui rồi , vui nhất là tối nay có thể ăn uống thoải mài he he . Mọi người dọn dẹp tranh thủ lúc chưa về tôi rủ nhỏ Uyên đi dạo ..

_ Xin lỗi mày nha , rủ mày đi chơi mà tao ko lo lắng gì cho mày hi2hi…- tôi gãi đầu

_ Chuyện nhỏ tao hiểu mà , hôm nay cũng vui mà đúng ko …- nhó nháy mắt .

_ ặc mày hiểu hả , hiểu gì ….- tôi nghi ngờ nhìn nhỏ .

_ Tao ko co ngu nhìn là hiểu mày sắp xếp cho thầy và anh gì đó tên Huy thì phải he he ..- nhỏ nhìn tôi ..

_ Uhm mày biết thì thôi , mày nghĩ sao ? ….

_ Chuyện bt tao tôn trọng những người yêu nhau chân thật , giới tính chỉ là rào cản nhỏ thôi nếu hai người thấy ko quan trọng thì dư luận là chuyện nhỏ …- nhỏ cười

_ Mày nói nghe cứ như mày yêu nhiều lắm vậy ! Tao cũng ko biết mày phải bằng tuổi tao ko nữa , bà già …- tôi châm chọc …

_ Có chứ tao từng yêu một người nhưng bây giờ thì ko ? tao ko hận người đó mà tao chỉ ghét bản thân tao khi yêu một người ko xứng . Và tao cũng ko tin rằng tin yêu là vĩnh cửu và bất diệt , tình yêu là thứ mau thay đổi nhất nên tao tự hứa sẽ ko yêu ai nữa , con trai chỉ là để nhìn ngắm và đi chơi với tao những lúc tao buồn , con trai chỉ là vật trang trí thôi . Tao thích rất nhiều người ai dễ thương là tao thích nhưng yêu thì ko .. tao ko ngu ngốc thêm lần nào nữa . Tao mừng khi thấy Tùng yêu mày , hi vọng mày sẽ hạnh phúc . Còn bây giờ đi về chưa ông tướng nhanh đi tao đói rồi he he …..- nhỏ lại quay về vẻ nhì nhảnh thường ngày .

_ Ờ thì về ..- tôi nắm tay nhỏ lôi đi

Tôi ngạc nhiên về nhỏ Uyên chưa bao giờ tôi thấy nó tâm trạng như thế , trong lớp lúc nào nó cũng cười cũng vui vẻ tôi chưa bao giờ thấy nó ngồi tư lự một mình . Nó vui vẻ và nhí nhảnh đến nỗi tôi ko bao giờ tin rằng nó đã yêu một lần rồi và có lẽ lần đó tổn thương nó lắm nên nó mới hứa sẽ ko yêu ai nữa . Sao con bạn đáng yêu của tôi lại có suy nghĩ tiêu cực về tình yêu như thế , nó ko tin con trai thì làm sao mà nó yêu ai nữa . Ngồi trên xe nó luôn miệng chọc ghẹo người khác nhưng tôi biết nó đang rất buồn . Nó yêu ai thế nhỉ , ai lại làm cho nó tổn thương thế nghe cách nói chuyện của nó thì tôi hiểu nó ko như bề ngoài sôi nổi , nhiệt tình mà có phần lạnh lùng , tàn nhẫn khi quan niệm con trai chỉ là vật trang trí … hic tôi vô tâm với nó quá …Ngoài trời gió vẫn thổi , ánh sáng đang nhạt dần nhường chỗ cho bóng tôi ngự trị , và lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Uyên tư lự ngồi nhìn ra cửa kính của xe … đôi mắt thoáng buồn và cô đơn …..

Loading disqus...